Đăng vào: 12 tháng trước
Editor + beta: Nguyệt Nguyệt
Chu Sanh Sanh không nhìn thấy bác sĩ Lục trong phòng khám bệnh.
Người đến bệnh viện vĩnh viễn giống như đến chợ bán thức ăn, cô lấy số vào Khoa mắt, xếp hàng thật lâu, nhưng khi đến cửa, mới phát hiện người đợi cô cũng không phải Lục Gia Xuyên.
Do cô coi đó là điều hiển nhiên rồi, cứ nghĩ rằng chỉ cần bước vào nơi này, sẽ không có ngoại lệ mà nhìn thấy người bác sĩ khắc nghiệt lại tận tâm kia.
Bác sĩ áo blouse trắng cười ngẩng đầu hỏi cô: “Sao còn chưa tiến vào, sững sờ đứng ngẩn người ngoài cửa làm gì vậy?”
Không thể nói vì sao, Chu Sanh Sanh nắm đơn xếp số, bỗng nhiên lại không muốn đi vào.
Cô mua thuốc hạ sốt xong, xách túi đi vòng qua cửa văn phòng đi ra ngoài, tính toán về nhà.
Cứ nghĩ rằng chỉ cần trở nên xinh đẹp, thì có thể gặp lại anh một lần.
Cho dù anh vĩnh viễn không biết được cô chính là Chu Sanh Sanh trước cho anh leo cây đã thay đổi khuôn mặt, cô cũng kiên trì như vậy, nhất định phải chờ đến khi trở nên xinh đẹp mới bằng lòng lại xuất hiện trước mắt anh.
Bởi vì cô biết.
Cô biết cô là Chu Sanh Sanh, mặc kệ gương mặt thay đổi như thế nào, bên trong vẫn trước sau như một.
Thời tiết hôm nay thật tốt, có rất nhiều người bệnh nằm viện đã lâu đang phơi nắng trên sân của tầng một.
Chu Sanh Sanh đi qua bên cạnh, một đường đi đến cửa chính, bỗng nhiên thấy một bóng dáng quen thuộc.
Có người đẩy xe lăn cách đo không xa, trên xe lăn là một cô bé 15-16 tuổi, mà người đẩy xe lăn mặc áo blouse trắng, tóc ngắn sạch sẽ lưu loát, tròng mắt đen như mực giống như được tôi luyện.
Ánh mặt trời giống như bơ hòa tan, lan tràn từ đỉnh đầu anh ra, nhuộm chiếc áo blouse trắng thành màu vàng hòa thuận vui vẻ.
Kia không phải Lục Gia Xuyên thì là ai?
Bước chân của cô thoáng chốc dừng lại, đứng im tại chỗ không nhúc nhích.
Một năm không gặp, không nghĩ tới anh vẫn là bộ dáng trong trí nhớ của cô không sai chút nào.
Không, trên thực tế thật ra vẫn có một chút khác biệt.
Chu Sanh Sanh thấy anh đẩy cô bé kia chậm rãi đi trên mặt cỏ, biểu tình ôn nhu, ôn nhu như vậy cô chưa từng thấy trên mặt anh từ trước đến nay.
Như là hồ nước tháng ba lẳng lặng chảy xuôi, giống như hoa nở trên cành tháng tư.
Cô bé ngửa đầu nhìn anh: “Bác sĩ Lục, em có chuyện muốn nói với anh.”
Cô bé ngoắc ngoắc tay với anh, anh cúi người xuống, đưa lỗ tai lại gần.
Nào biết cô bé bỗng nhiên mở hai tay ra ôm lấy anh, thanh âm nhẹ nhàng mà nói: “Bác sĩ Lục, hiện tại em tuyên bố, từ nay về sau anh là của em!”
Anh bật cười, nhẹ nhàng đẩy tay cô bé ra, ngồi dậy một lần nữa: “Em đơn phương tuyên bố, đã hỏi qua anh đồng ý hay chưa?”
“Vậy cuối cùng anh đồng ý hay không đồng ý?”
Im lặng một lát, anh không gật đầu cũng không lắc đầu: “Anh cũng có điều muốn tuyên bố, em muốn nghe hay không?”
Cô bé liên tục gật đầu.
Ngay sau đó, bác sĩ trẻ tuổi thật thong dong nói: “Anh tuyên bố em vẫn có quyền tiếp tục theo đuổi anh.”
Rõ ràng là cự tuyệt, nhưng cô bé lại cười ha ha, trên đỉnh đầu là ánh mặt trời tùy ý, mà bác sĩ cúi đầu nhìn cô bé, trong mắt có ánh sao cùng với sự ôn nhu.
Một lát sau, cô bé lại thở dài, yêu thích và ngưỡng mộ nhìn những người tản bộ ở bốn phía, chậm rãi nói: “Nhưng mà bác sĩ Lục, em cũng muốn đi bộ.”
Chợt nghe thấy lời này, anh thu lại ý cười, dừng một chút, ngay sau đó không hề có dấu hiệu mà mở hai tay ra, cúi người kéo cô bé đứng dậy.
“Đỡ lấy anh.” Anh nói như vậy, thanh sắc thong dong, đôi tay chặt chẽ nắm cánh tay mảnh khảnh của cô bé, đồng thời để hai chân cô bé dẫm lên mu bàn chân của anh.
Ở trên mặt đất cỏ xanh rực rỡ lóa mắt, bác sĩ mặc một thân trắng chấp nhận trọng lượng của cô gái nhỏ, phảng phất như nhảy múa mà giữ tay cô bé, từng bước từng bước cho cô bé “đi” về phía trước.
“Như vậy thì sao, có tính là thực hiện được nguyện vọng rồi không?” Anh thấp giọng hỏi.
Cô gái nhỏ cười ha ha, trong mắt có sự vui sướng không giấu được: “Nhìn đi, bác sĩ Lục, em biết là trong lòng anh có em mà!”
Anh và cô bé cùng cười, vừa cười vừa nói: “Thật sự là một đứa trẻ.”
Một khắc kia, Chu Sanh Sanh quên mất chính mình, quên mất hoàn cảnh và những người xung quanh mình.
Cô chưa bao giờ biết vị bác sĩ Lục hung dữ kia cũng sẽ có thời khắc ôn nhu như vậy, lòng tốt của anh cô đã từng nhìn thấy một vài lần trước đó, nhưng đây là lần đầu tiên anh lấy lòng tốt của mình từ trong chỗ sâu nhất ra.
Cô không có lý do tiến lên chào hỏi, cuối cùng nhìn theo bác sĩ Lục đẩy cô gái nhỏ rời khỏi thảm cỏ, trở về khu nằm viện, một mình chậm rãi rời đi.
Bác sĩ ôn nhu trong nền màu xanh nhạt kia, dường như thật sự mang theo ý cười nhợt nhạt của ảnh đi ra khỏi ảnh.
*-*
Trở nên xinh đẹp, lá gan của cô cũng lớn lên theo.
Chu Sanh Sanh do dự mãi, vẫn không hề do dự mà cầm chứng minh thư mới của mình trở về quán cà phê “Đường Sương”, nơi làm việc một năm trước của cô.
Vòng đi vòng lại lâu như vậy, nơi cô luôn tâm tâm niệm niệm vẫn là nơi này.
Mới đầu còn hơi thấp thỏm, cho dù gương mặt thay đổi, nhưng cô vẫn là Chu Sanh Sanh như cũ.
Nhưng rất nhanh cô đã yên lòng, bởi vì cửa hàng trưởng, Đông Đông, Viên, Tiểu Kim, tất cả mọi người vẫn ở đó, bọn họ vây xung quanh nhìn cô như chủng loại hiếm có, ai cũng khen cô xinh đẹp, nhưng không ai nhận ra cô là Chu Sanh Sanh.
Tuy thở ra được một hơi, đồng thời trong lòng lại có chút hụt hẫng.
Ngày đầu tiên, Viên theo thường lệ dặn dò cô mỗi ngày nên làm gì, làm như thế nào, trong tiệm cả đám đều tự quen thuộc, hai ba câu nói đã trở thành người một nhà.
“Cậu đến thật trùng hợp, cửa hàng trưởng cuối cùng cũng thoát kiếp độc thân sau hai mươi tám năm. Để thể hiện sự chúc mừng, anh ấy tăng lương cho chúng ta rồi!” Viên ghé sát lại nhỏ giọng nói.
Chu Sanh Sanh nghiêng đầu nhìn cửa hàng trưởng không hề gầy xuống, nhớ tới một năm trước mỗi ngày anh ta đẩy “BMW” cưỡng chế chở cô đi làm và lúc tan tầm, nhịn không được mà mỉm cười.
Thật tốt, anh ta cuối cùng cũng tìm được người nguyện ý đi “BMW” cùng anh ta.
Chỉ là khi bạn gái nhỏ của anh ta xuất hiện trong tiệm, không khí bỗng nhiên trở nên hơi vi diệu.
Đáp ứng yêu cầu của cửa hàng trưởng: “Người không liên quan thì tránh đi”, mọi người đều tránh ở sau quầy, chỉ lộ ra cái đầu để nhìn trộm.
Chu Sanh Sanh giương miệng, nhìn gương mặt xinh đẹp 360 độ đều rất giống những người nổi tiếng trên mạng, xoa xoa đôi mắt: “Là tôi nhìn nhầm rồi, hay là bạn gái của cửa hàng trưởng thật sự rất xinh đẹp?”
Phản ứng của những người khác cũng không tốt hơn Chu Sanh Sanh.
Viên: “Thế này không khoa học, độ xứng đôi của hai người bọn họ bằng không, cuối cùng là tại sao lại ở bên nhau?”
Đông Đông: “Cửa hàng trưởng đều có thể tìm được người như vậy, tôi cũng có dũng khí theo đuổi Lưu Diệc Phi.”
Tiểu Kim trầm mặc nửa ngày: “Các cậu có cảm thấy, anh ấy có thể là thường xuyên bảo anh ấy không tìm được bạn gái, cho nên tiêu tiền thuê một người, lấp kín miệng chúng ta, vãn hồi lòng tự trọng hay không?”
Bốn người ghé vào nhau khe khẽ nói nhỏ, cuối cùng khi người bạn gái xinh đẹp hôn cửa hàng trưởng một cái, rất nhiều phỏng đoán đều dừng lại.
Có lẽ tình yêu thật sự chính là như vậy, là một chuyện không hề có nguyên do, nhìn hai người dường như không hề có giao thoa, thế nhưng cứ như vậy mà ở bên cạnh nhau.
Chu Sanh Sanh rất cảm khái.
Sau đó cô mang loại cảm khái kỳ quái này, ma xui quỷ khiến mà chạy đến bệnh viện vài lần.
Càng làm cho người khác kỳ quái chính là, vì sao bác sĩ Lục là một bác sĩ kim bài của Khoa mắt, lại quậy với cô bé ở Khoa chỉnh hình?
Cô lén chạy đến hỏi thăm y tá Trần mà cô trước khi thay đổi gương mặt đã quen biết hỏi thăm, y tá Trần rất lắm mồm, nhất định biết được rất nhiều.
Quả nhiên, y tá Trần lập tức hỏi lại: “Cô hỏi là cô gái nhỏ ở giường số 25 đúng không?”
Chu sanh Sanh: “Tôi không biết cô bé ấy nằm ở giường nào, nhưng luôn thấy thời gian bác sĩ Lục đi làm đẩy cô bé ấy lên thảm cỏ tản bộ.”
“Đó chính là cô bé ở giường số 25.” Y tá Trần do dự một lát, nhỏ giọng nói: “Việc này chỉ mình cô biết là được rồi, đừng nói ra bên ngoài. Cô bé ở giường số 25 bị ung thư xương giai đoạn cuối, tế bào ung thư đã lan ra toàn thân. Cô bé tuổi còn trẻ nhưng đã bị bệnh này, một lần từ bỏ trị liệu, sau lại không biết gặp bác sĩ Lục như thế nào, bỗng nhiên la hét nói thích anh ấy, muốn theo đuổi anh ấy.”
“…” Sao cô lại không biết mị lực của bác sĩ Lục bỗng nhiên lớn lên như vậy nhỉ?
Y tá Trần nói tiếp: “Mới đầu bác sĩ Lục giống như không thể phản ứng lại cô bé, nhưng sau đó cha mẹ cô bé đi cầu xin anh ấy, nói bệnh tình của con gái. Nghe nói cô bé đều từ bỏ trị liệu, làm loạn muốn về nhà, kết quả bởi vì bác sĩ Lục, cô bé lại nguyện ý ở lại bệnh viện tiếp thu trị liệu.”
Chu Sanh Sanh: “Sau đó bác sĩ Lục và cô bé bắt đầu yêu đương à?”
“Cô bé đó còn chưa thành niên, bác sĩ Lục cũng không có phát rồ đến mức đó được không?” Y tá Trần phá lệ nói chuyện giúp bác sĩ Lục: “Anh ấy chỉ là đang cổ vũ đứa trẻ kia, lúc bình thường nhàn rỗi, thì đẩy cô bé đi tản bộ, nói chuyện với cô bé.”
Chu Sanh Sanh: Xem ra cô không đến đây một năm, dường như bỏ lỡ rất nhiều, đến y tá Trần cũng bắt đầu giữ gìn cho bác sĩ Lục!
Cô đi bệnh viện rất nhiều lần, chính mình cũng cảm thấy hiếm lạ, cô rõ ràng là một thanh niên tốt bận sống bận kiếm tiền, vì sao cô cứ tốn thời gian đến bệnh viện xem hai người kia?
Mười ngày, nửa tháng, một tháng. Chạy đã rất nhiều ngày, sau đó càng ngày lại càng nhìn thấy nhiều hơn.
Ví dụ như bác sĩ Lục đeo ống nghe giúp cô bé nghe nhịp tim trong phòng bệnh: “Tần suất của tim có chút không bình thường.”
“Đương nhiên rồi, cũng không nhìn xem ai ở trước mặt em, còn cách gần như vậy!” Cô gái nhỏ đúng lý hợp tình nói.
Lại ví dụ như bác sĩ Lục đứng trước giường bệnh, xụ mặt núi: “Uống cho hết thuốc đi.”
“Nhưng mà thật sự rất đắng đấy.” Cô gái nhỏ cau mày, khổ sở vô cùng mà nói: “Hay là, em uống thuốc xong anh hôn em một cái thật ngọt ngào nhé?”
Bác sĩ Lục: “…”
Thật nhiều lần Chu Sanh Sanh đứng ở cách đó không xa lén cười, nhưng chính mình cũng không biết bản thân đang cao hứng cái gì, kỳ quái, tương tác qua lại là bọn họ cũng không phải cô, người ngoài cuộc như cô làm sao lại vui vẻ đứng một bên chứ?
Cho đến trung tuần tháng mười hai, cô sau khi tan tầm lại lén lút chạy đến bệnh viện một lần nữa, cười nhỏ đi đến trước cửa giường số 25.
Trong phòng bệnh trống không, một người cũng không có.
Cô đoán hôm nay hai người chắc lại đi đến thảm cỏ, lúc này đi làm gì nhỉ? Mặt trời đều đã xuống núi rồi, đi ra ngoài phơi hoàng hôn?
Chu Sanh Sanh chán chết xoay người đi được vài bước, bỗng nhiên nhận ra chỗ nào không đúng, khi quay đầu lại, mới phát hiện trong phòng bệnh có thay đổi… Chăn nệm cũng mất, đồ dùng tẩy rửa trên bàn nhỏ cũng không thấy.
Cô có một dự cảm không tốt, rồi lại không thể tin được, đi đến phòng y tá do dự nửa ngày, cho đến khi ánh mắt y tá đều trở nên cổ quái, cuối cùng mới mở miệng: “Cô bé ở giường số 25…”
Sự im lặng ngắn ngủi.
Y tá lắc đầu, nói: “Cô bé đã qua đời.”
“…”
“Ba ngày trước, cô bé đã qua đời.”
Chu Sanh Sanh ngơ ngác mà đứng ở đó, chính mình cũng không biết mình đi đến Khoa mắt như thế nào. Cô biết văn phòng của bác sĩ Lục ở nơi nào, cô theo bản năng ngẩng đầu nhìn một bên vách tường.
Nền màu xanh thẳm giống như nước biển.
Trên áo blouse trắng phảng phất như được sơn tuyết trắng hòa thuận vui vẻ, hòa tan bên trong màu xanh thẳm nhè nhẹ.
Anh khẽ mỉm cười, không có biểu tình dư thừa, lại làm cho người khác cảm thấy mi là mi, mắt là mắt, chỗ nào cũng đẹp, sinh động như vậy, ôn nhu như vậy.
Kỳ lạ, rõ ràng không phải là một người ôn nhu, lại có một gương mặt ôn nhu như vậy.
Cô nhìn đến thất thần, thế nhưng lại quên mất giấu bản thân mình đi, ngay sau đó, một người đi ra khỏi cửa văn phòng cũng đã phát hiện ra cô, một người phụ nữ nhìn chằm chằm ảnh của mình đến phát ngốc.
Anh đã gặp cô ở đâu nhỉ?
Lục Gia Xuyên hơi suy tư, không tìm được manh mối.
Ánh mắt bình tĩnh, đôi mắt đen nhánh, lại giống như có một độ ấm nóng bỏng, đột nhiên làm cho Chu Sanh Sanh nhận ra. Cô kinh hoảng, thu hồi tầm mắt nhìn bảng tóm tắt, vừa quay đầu đã tiếp xúc với ánh mắt của anh, ngực như có sấm sét nổ vang, chân tay luống cuống.
Cô nhìn ảnh của anh, lại không nghĩ rằng người thật lại xuất hiện trước mặt cô…
Cách cô một vài bước, bác sĩ Lục đứng ở cửa văn phòng, thấy cô quay đầu lại, chính diện của gương mặt đập vào mi mắt, điện quang hỏa thạch, anh cũng đã nhớ ra gặp cô ở đâu.
Cô chính là nữ thần kinh chạy trên đường cái dưới mưa phùn, trong miệng cười ha ha ha, giống Chu Sanh Sanh một năm trước y như đúc.
Anh nhìn cô, nhíu mày: “Tìm tôi có việc gì sao?”