Chương 24: Bị Bỏ Thuốc P2

Nhâm Thiếu Hoài! Anh Chạy Đâu Cho Thoát

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Bước vào bên trong, Bạc Cơ nhanh chóng khoá cửa phòng tắm lại, rồi mới dám thở, nãy giờ diễn kịch đến thở mạnh cô cũng không dám, quả thưch nếu không làm kinh doanh có lẽ cô có thể làm diễn viên được
Lúc này, Bạc Cơ nhanh chóng lấy điện thoại ra, nếu như lúc trước cô sẽ gọi ngay cho Hàn Khiêm - ngoài việc là trợ lý, Hàn Khiêm còn là cánh tay phải của cô, anh là chỉ huy dang vệ sĩ hùng hậu bảo vệ Bạc Cơ.

Lẽ là vậy, nhưng lúc này chẳng biết ma xui quỷ khiến ở đâu cô lại bấm gọi Nhâm Thiếu Hoài
" Alo"
Nghe được tiếng anh, trong lòng Bạc Cơ bỗng thấy rạo rực lạ thường, phải, là cảm giác thèm muốn, thuốc đã phát huy tác dụng, cả người cô như có dòng nước ấm chảy dọc cơ thể, nôn nao không thể kìm chế nổi, giọng cô cũng lạc đi
" Thiếu Hoài...cứu em...em khó chịu...."
" Em đang ở đâu"
" Phòng VIP 106....nhanh lên...em...sắp...không chịu được....anh....đừng đi một mình....gọi Hàn Khiêm"
" Đừng sợ, anh đến đây"
Đúng lúc này, có tiếng đập cửa ngoài phòng tắm kèm theo tiếng cợt nhả của Kiều Vọng
" Tiểu Cơ, anh sốt ruột lắm rồi, nhanh lên em"
Nghe vậy, Bạc Cơ hốt hoảng cúp điện thoại, cả người cô run lẩy bẩy, có chút sợ nhưng đa phần là cảm giác phấn khích do thuốc, cô bấu chặt móng tay vào da thịt để nỗi đau át đi xúc cảm kia, giờ cô không còn sức mà diễn kịch với Kiều Vọng nữa, đành ngồi co ro chờ anh đến cứu
Bên ngoài, Kiều Vọng không nghe tiếng Bạc Cơ trả lời, vô cùng sốt ruột, chịu không nổi, liên tục đập cửa
" Tiểu Cơ, ra đây"
" Mẹ kiếp, nó lừa mình rồi"
Nghĩ vậy, anh ta hung hăng lấy sức đạp cửa nhưng quả nhiên là khách sạn cao cấp, cửa nhà tắm cũng chắc chắn, đạp muốn rạn xương mà cánh cửa không lay chuyển, hắn lập tức hổ báo xông ra ngoài tính gọi nhân viên mang chìa khoá lên mở
Nhưng người tính không bằng trời tính, vừa ngạo nghễ mở cửa phòng, hắn đã bị xơi một đấm mạnh bạo của Nhâm Thiếu Hoài mà chao đảo ngã ra sau, trong tầm mắt hắn còn thấy đám người của Bạc Cơ bước theo sau, còn lũ người của hắn thì nằm sóng soài rên rỉ đau đớn trên sàn, tình cảnh giống hệt ông chủ là hắn
Nhâm Thiếu Hoài nhanh chân bước vào phòng, miệng không ngừng gọi tên cô nhưng không thấy, nhìn về hướng nhà tắm, biết chắc cô trong đó, anh xông lại mở cửa nhưng đã bị khoá
" Cơ nhi, là anh đây, mau mở cửa cho anh"
Bạc Cơ ở trong cả người như bị châm chích bỗng nghe tiếng anh, cô lấy hết sức bò ra phía cửa để mở cho anh
Cánh cửa vừa mở ra, Nhâm Thiếu Hoài nhanh chóng đỡ lấy thân thể Bạc Cơ đang mềm nhũn.

Hơi thở nam tính của anh phả vào mặt cô khiến cô không kiềm chế nổi mà run lên, mất tự chủ quàng tay qua cổ anh kéo anh xuống muốn hôn hít anh nhưng bị anh chặn lại, chịu không nổi cô liên tục nỉ non
" Thiếu Hoài, em...nóng...nóng quá"
" Em đã uống gì phải không?"
Chẳng cần cô trả lời, nhìn bộ dạng này của cô, anh cũng đoán ra phân nửa.


Nhìn cô lúc động tình quyến rũ mê người, tuyệt nhiệ không thể để ai ngoài anh nhìn thấy được, anh liền cởi áo khoác rộng lớn của mình khoác lên cô, rồi nhanh chóng bế cô lên bước ra ngoài
Bước qua Hàn Khiêm đang đứng, chân còn giẫm lên tay của Kiều Vọng khiến hắn đau đớn không cựa quậy, Anh cố tình phủ kín Bạc Cơ để không ai thấy cô, anh nói với Hàn Khiêm
" Tôi sẽ lái xe đưa cô ấy về"
" Được"
----------------------
Anh lái xe đưa cô về, liên tục quan sát cô, anh thấy thân mình cô run rẩy, hai bang tay nõn nà không ngừng bấu vào nhau, thấy vậy, anh đưa tay nắm lấy tay cô, biết như vậy sẽ lái xe không an toàn nhưng nhìn cô tự làm đau bản thân anh không nỡ
Nhưng anh không thể biết rằng, Bạc Cơ lúc này bị động tình, cổ họng cô khô khốc, theo bản năng cô đi tìm nguồn nước là anh, phải, là cô đang thèm khát anh
Cô đưa tay lên sờ khuôn mặt anh, bàn tay mềm mại không an phận mà đưa xuống, luồn vào trong áo sơ mi của anh, vuốt ve vòm ngực rắn chắc của anh, khiến cả người anh cứng đờ, hô hấp có chút khó khăn.

Dù gì anh cũng là đàn ông, trước tình cảnh này thì có đứng đắn đến mấy cũng không cưỡng lại được
Anh hít một hơi sâu rồi bắt lấy tay cô nói
" Em đừng làm loạn, anh đang lái xe"
Ấy vậy nhưng cô không chịu nổi nữa, dục vọng dâng trào, cô trườn người ngồi lên đùi anh khiến anh không còn cách nào phải tấp xe vào lề, cũng may trời tối, khu vực này thưa dân ít người qua lại
Cô ngồi lên người anh, liên tục nhấp nhổm, giọng lại ngọt ngào nỉ non gọi tên anh
" Thiếu Hoài....Thiếu Hoài....chạm vào em đi"
Anh lúc này cả người cứng đờ, mê muội nhìn khuôn mặt ửng hổng vì động tình của cô, lại thêm giọng nói ướt át ngọt ngào kia như muốn mổ xẻ anh.

Cả người anh lúc này cũng rạo rực khao khát, giọng anh khàn khàn
" Cơ nhi à, em cứ vậy anh nhịn làm sao được "
Cô lại cứ dùng ánh mắt mời gọi kia xoáy sâu vào anh, đôi môi hé mở đợi chờ
Nhịn không nổi, anh ngậm lấy đôi môi cô, mạnh bạo mút mát.

Như người khát lâu ngày có nước uống, Bạc Cơ mạnh dạn, cuồng nhiệt môi lưỡi với anh, lúc chạm hai đầu lưỡi ướt át chạm nhau, cô rên lên một tiếng như thoả mãn
Cả hai cứ thế, ngậm mút đến thở không kịp, Bạc Cơ cuồng nhiệt đến nỗi nước bọt trao nhau đến nuốt cũng không kịp mà chảy xuống cả cổ cô, những tiếng lép nhép cứ thế vang lên
Bạc Cơ quyến luyến hôn anh, rồi lại men xuống liếm láp cổ anh, bàn tay còn xoa nắn vòm ngực anh.

Sự nhiệt tình của cô như muốn thiêu cháy anh.

Chết tiệt, anh sắp bại dưới tay cô rồi.