Chương 15: Lời ước nguyện

Mẹ! Ta Yêu Ngươi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Tôn Vũ Hi đứng nhìn mình trong gương, xoay qua xoay lại cười tủm tỉm. Hôm nay là ngày Trình Vân Phi kết hôn ,nên Tôn Vũ Hàn đã trang điểm cho con gái. Tuy nói trang điểm nhưng cũng chỉ là làm tóc, vì da cô rất trắng lại rất mịn màng. Môi thì đã đỏ hồng một cách tự nhiên, người ta thường gọi là "môi son" ý.

Tôn Vũ Hàn mặc bộ váy trắng, độ dài gần tới mắt cá chân, bên hông trái có một đường xẻ tà dài để lộ đôi chân thon dài. Bộ váy không ôm sát cho lắm, nhưng lại khiến nàng trở nên quyến rũ. Tôn Vũ Hàn không muốn mặc bộ này tí nào, nhưng Trình tiểu thư đích thân tuyển chọn cho nàng. Cô muốn nàng phải thật xinh đẹp trong ngày cưới của cô,bỏ mặc luôn cả sự uy hiếp có thể sẽ là tâm điểm hơn cô dâu.

Tôn Vũ Hàn đứng nhìn mình trong gương, thật là lộ da thịt quá nhiều. Nàng không thích phong cách như thế này, nó khiến nàng trở nên tao mị phong tình. Tôn Vũ Hàn đang ngán ngẩm thì chợt run người, di chuyển ánh mắt thì thấy con gái đang cạ vào đùi nàng. Tôn Vũ Hi cảm thấy vô cùng tốt, thật mềm mại lại trắng nữa, hơn hết là còn có một mùi hương rất thơm.


Tôn Vũ Hàn vành tai đỏ ửng cúi xuống ôm lấy gương mặt cô, Tôn Vũ Hi bất mãn chu môi. Tôn Vũ Hàn cong ngón tay búng vào trán cô một cái, khiến cô ôm trán làm mặt ủy khuất. Chuẩn bị xong thì Tôn Vũ Hàn gọi điện cho chú Hoàng đến đưa nàng đi, lễ đường cũng khá gần.

Trình Vân Phi rất thích tổ chức lễ cưới ở nhà thờ, cô cảm thấy như thế rất lãng mạn, còn được chúa chấp thuận. Khi đến nơi cũng là lúc buổi lễ sắp bắt đầu, Tôn Vũ Hàn dẫn con gái ngồi vào chỗ. Trình ba, Trình mẹ cùng thông gia họ Quách ngồi ở hàng đầu.

Trình mẹ trong thấy nàng thì vẫy tay gọi, Tôn Vũ Hàn lễ phép chào hỏi.Vừa ngồi vào chỗ xong thì Tôn Vũ Hàn lại nghe tiếng gọi thân quen, nàng đứng lên mỉm cười tiến đến trước cửa.

"Ba ,mẹ cuối cùng cũng chịu về ". Tôn Vũ Hàn vẻ mặt ủy khuất nhìn hai người.


"Ai ai, con đừng làm vẻ mặt đó lừa gạt mẹ, chẳng phải con đang vui vẻ mà chăm sóc con gái sao". Tôn mẹ thật không chịu nổi vẻ ủy khuất này.

"Không có ". Tôn Vũ Hàn mặt không đổi sắc, bướng bỉnh đáp lại.

"Được rồi mẹ sẽ không đi nữa mà ". Tôn mẹ nhìn theo hướng Tôn ba chuồn đi mà nghiến răng nói.

Trò chuyện xong thì lễ cưới bắt đầu, Trình Vân Phi được Trình ba đưa vào lễ đường. Quách Chính Minh tươi cười như mùa xuân, hắn hôm nay sẽ chính thức là chồng của cô. Hai người độc lời tuyên thệ, trao nhẫn cho nhau chính thức trở thành vợ chồng.

Trình Vân Phi nâng ly rượu đến uống với mọi người, sau khi lễ thành thì đến nhà hàng đãi khách. Tôn Vũ Hàn không uống được nên tìm cớ đi ra ngoài, nàng hít một hơi thật dài. Trời đã tối dần ,cả ngày hôm nay thật mệt mỏi. Nhìn lên bầu trời đã điểm vài ngôi sao bé xíu, nàng nhắm mắt lại cảm nhận cơn gió mang theo hơi thở của cây cối.


"Hàn".

Tôn Vũ Hàn mở mắt ra ,nàng nhíu mày xoay lại thì nhìn thấy Trần Tầm. Tôn Vũ Hàn thật không muốn gặp người trước mặt, nàng vẫn chưa quên được việc mình bị lừa dối.

"Em khỏe không ". Trần Tầm tiến đến bên cạnh nàng, tay cầm ly rượu lắc nhẹ .

"Vẫn tốt ". Tôn Vũ Hàn không thích nói chuyện nhưng theo phép lịch sự phải đáp lời.

Tôn Vũ Hàn lùi lại một bước cách xa với Trần Tầm, nàng không có sự kiên nhẫn với hắn. Trần Tầm nhíu mày ném ly rượu xuống đất, hắn không chấp nhận nàng khinh miệt hắn như thế. Trần Tầm bước một bước dài nắm lấy hai vai nàng, hắn không cho phép ai có thái độ như thế với hắn.

"Em đang khinh thường anh sao". Trần Tầm thô lỗ nắm chặt vai nàng hỏi.

"Buông ra". Tôn Vũ Hàn nâng tay đẩy hắn ra nhưng không được, thân thể nàng không đủ sức.
"Trả lời anh sao lại không chịu lấy anh,rõ ràng em yêu anh mà. Anh là đàn ông có người phụ nữ khác cũng là bình thường, nhưng anh là muốn cưới em làm vợ. Em không sinh con được thì có thể là mẹ của con anh,không phải như thế vẹn cả đôi đường sao". Trần Tầm cười nói, hắn là đàn ông những chuyện như thế sao mà tránh khỏi.

"Là đàn ông thì muốn có ai cũng được sao,anh nghĩ mình là hoàng đế có tam cung lục diện à. Anh nghĩ là mình đủ hoàn hảo để người khác phải tôn sùng à,anh nghĩ là ai cũng ngu ngốc như thế sao". Tôn Vũ Hàn dù lời nói ôn hòa nhưng lại như tảng băng nhỏ cắt không thấy máu.

"Em...". Trần Tầm gằn giọng gọi, nàng là muốn hắn tức điên sao.

"Buông tay ra".

Trần Tầm đang tức giận chợt thấy chân mình đau nhói, đồng thời vang lên giọng nói non nớt. Hắn nhìn xuống phía dưới thì thấy một đứa bé, cô nhóc đang ra sức dậm chân hắn. Hắn nhíu mày nhưng không buông Tôn Vũ Hàn ra,hắn nhấc chân lên hất ngã đứa bé đó.
"Tiểu Hi". Tôn Vũ Hàn cao giọng gọi, nàng muốn vùng vẫy để thoát ra.

Tôn Vũ Hi sau khi ngã xuống thì lồm cồm bò dậy, cô mím môi lại bước đến chen vào giữa cả hai. Tôn Vũ Hi sau khi được chăm sóc đặc biệt, chiều cao cũng phát triển không ít. Tính theo chiều cao hiện tại đã cao hơn thắt lưng của Trần Tầm, cô dùng đầu đụng mạnh vào bụng hắn.Trần Tầm bị đau nên buông Tôn Vũ Hàn ra,hắn tức giận định xong đến bắt lấy cô.

"Trần tiên sinh hình như đi quá giới hạn rồi đấy ". Giọng nói khó chịu của Trình Vân Phi vang lên.

"Tôi.. ". Trần Tầm bối rối, hắn quên mất đây là ở lễ cưới.

"Nếu Trần tiên sinh không cao hứng khi đến đây thì mời anh đi cho,nơi đây không hoan nghênh những kẻ như vậy ". Trình Vân Phi thiếu điều xong vào đánh hắn ta rồi, nếu Tôn Vũ Hi không đến báo cho cô biết, hắn đã làm hại Tôn Vũ Hàn.
Trần Tầm đen mặt, hắn trừng mắt nhìn Tôn Vũ Hi rồi bỏ đi. Trình Vân Phi tiến đến xem xét nàng có bị sao không, còn xoa đầu Tôn Vũ Hi khen mãi. Tôn Vũ Hi nhớ kỹ mặt người đàn ông này, khi nào gặp lại nhất định phải trả lại cú hất chân vừa rồi.

Trần Tầm sau khi rời khỏi lễ cưới thì rất tức giận, hắn lái xe đến quán rượu. Uống xong thì phát hiện ví da của mình đâu mất tiêu, hắn trợn mắt lúng túng không biết làm sao. Nếu không trả tiền thì sẽ lớn chuyện, báo chí sẽ viết về hắn không tốt. Hắn đành phải lấy điện thoại ra gọi cho một người, gọi xong thì ngồi xuống thở dài.

Kể từ lúc chuẩn bị chuyện kết hôn, hắn đã đón con trai về mà bỏ mặc người này. Người phụ nữ mà hắn đã từng có chút tình cảm, nhưng hắn là người lý trí không cho phép yếu mềm trước một nữ nhân. Ngồi đợi không bao lâu thì nữ nhân ấy đến, thấy hắn mệt mỏi như vậy nàng rất lo. Dù hắn đến với nàng chỉ vì ham mê nhất thời, nhưng tình cảm nàng dành cho hắn là thật.
"Tầm về thôi ". Nữ nhân ôm lấy hắn muốn đỡ lên.

"Ly Phương chúng ta kết hôn đi". Trần Tầm ánh mắt sâu thẳm, hắn biết con trai cần mẹ chăm sóc. Nếu là kết hôn với Tôn Vũ Hàn thì hắn không lo lắng gì, nhưng nếu là người khác thì hắn sợ sẽ không thương con mình.

Miêu Ly Phương không ngờ Trần Tầm lại nói như thế ,nàng dùng tay che miệng muốn khóc. Có phải nàng đang nghe lầm không, hay nàng đang mơ đây.

"Anh nói là thật ". Miêu Ly Phương hỏi hắn xong trong lòng vô cùng thấp thỏm.

"Phải kết hôn đi". Trần Tầm một lần nữa khẳng định.

Trần Tầm đã quyết định thì nhanh chóng đưa Miêu Ly Phương về ra mắt, cha mẹ hắn cũng không khó khăn gì mấy. Trần Tầm cầm tấm thiệp mời trong tay ,nhìn cái tên mình mới đề lên.

Tôn Vũ Hàn em sẽ hối hận vì không chọn anh.

Tôn Vũ Hàn đi học về thì nhận được thiệp mời của Trần Tầm, nàng không có hứng thú ném qua một bên. Nàng sẽ không đến dự lễ cưới, dù sao hai bên cũng đã không còn quan hệ. Từ sau vụ tai nạn Tôn ba đã hủy bỏ tất cả hợp đồng cùng Trần thị, ông không muốn hợp tác với kẻ hai mặt như thế.
Trần thị cũng là có tiếng tăm nên dù không hợp tác cũng không sao, Trần Tầm cũng không thèm để ý. Hắn có thể chuyển thị trường qua bên Mỹ, khi nào cưới xong thì sẽ đem gia đình qua bên ấy.

Tôn Vũ Hàn đã có một kế hoạch cho ngày hôm nay rồi, nàng muốn dẫn con gái về nhà ông ngoại. Cũng đã lâu rồi nàng chưa về Ninh gia. Đang còn suy nghĩ thì Tôn Vũ Hi đã ôm balo chạy xuống , phía sau Tôn mẹ còn vác theo một cái balo lớn.

Tôn mẹ đưa balo cho Tôn Vũ Hàn, bà sẽ không đi cùng hai người. Hai ngày nữa Tôn mẹ phải sang Nhật dự hội thảo, Tôn ba thì phải xử lí nội vụ công ty. Gần đây Tôn thị cùng Trần thị đang tranh chấp một số dự án, dường như họ muốn trả thù việc từ hôn.

Tôn Vũ Hàn tiếp nhận balo rồi chào mẹ đi ra ngoài, nàng không dùng xe riêng mà là đi xe buýt. Tôn Vũ Hàn đeo balo lên lưng định đưa tay ôm lấy con gái, nhưng đôi tay chợt dừng lại giữa không trung. Nàng làm sao còn bế nổi con bé, vì giờ Tôn Vũ Hi đã lớn rất nhiều, nàng không đủ sức để bế nữa. Tay nàng dừng vài giây rồi hạ xuống nắm lấy tay cô, Tôn Vũ Hi ngước lên nhìn mẹ mỉm cười lộ ra chiếc răng khểnh nho nhỏ.
Tôn Vũ Hàn đón được xe buýt đã là mười phút sau, nàng đặt balo xuống chân rồi ngồi lên ghế. Ban đầu Tôn Vũ Hi còn rất háo hức, nhưng từ từ tâm trạng bỏng uể oải. Mỗi lần xe chạy một lúc lại dừng, cô cảm thấy có gì đó muốn trào ra từ bụng mình. Miệng cảm nhận được cái vị chua ,cùng vị mằn mặn áp chế lại.

Tôn Vũ Hàn nhìn con gái có vẻ không tốt lắm, nàng hỏi xin nhân viên trên xe một chiếc túi đen. Quả nhiên không lâu sau Tôn Vũ Hi đã không chịu nổi mà nôn ra,toàn bộ khoang miệng rất chua,cổ họng lại như bỏng rát. Tôn Vũ Hàn đưa tay vỗ nhẹ vào lưng cô, nàng mở túi lấy một chai nước khoáng cho cô súc miệng.

Tôn Vũ Hi cảm giác mình không còn gì để nôn nửa , cô nhận lấy chai nước súc miệng. Tôn Vũ Hàn thắt chặt túi lại đứng lên đi bỏ vào thùng rác, rồi trở lại chổ ngồi lấy khăn ướt lau cho cô. Tôn Vũ Hi vô lực ngã nằm lên đùi mẹ, trong bụng vẫn còn rất khó chịu. Do băng ghế ngắn nên cô phải co chân mới nằm được, tay co lại đặt trước ngực, cả khuôn mặt vùi vào bụng của Tôn Vũ Hàn.
Tôn Vũ Hàn đưa tay đỡ lấy lưng cô sợ ngã xuống ghế,tay còn lại vuốt tóc cô. Khi nhìn đến chân mày đang nhíu chặt của cô, nàng mím môi dùng ngón tay xoa nhẹ. Tôn Vũ Hi cứ như thế ngủ mất, Tôn Vũ Hàn với lấy áo khoác đắp lên cho cô. Tôn Vũ Hàn nhìn ra ngoài trời cũng đã nắng gắt có lẽ đã giữa trưa, nàng không xem đồng hồ được do phải đỡ lấy cô.

Xe cứ chạy rồi dừng lại, mỗi lần như thế Tôn Vũ Hàn lại nhìn con gái nhăn mặt khó chịu. Tôn Vũ Hàn mong sẽ mau đến nơi, con gái nàng sẽ không chịu nổi. Đến xế chiều thì cũng đến nơi cần đến, Tôn Vũ Hàn lay lay vai gọi con gái dậy.

"Hưm". Tôn Vũ Hi xoa mắt ngồi dậy, bụng đã đỡ hơn nhiều.

"Tới nơi rồi ". Tôn Vũ Hàn cầm lấy balo ,rồi đưa tay đến phía cô.

Tôn Vũ Hi nắm lấy tay mẹ đứng lên, cô bước đi có chút loạng choạng do chân bị tê. Tôn Vũ Hàn muốn bế con gái nhưng không được, nàng nhìn con gái không biết làm sao. Tôn Vũ Hi đi một tí thì chân đã đỡ tê, cô với tay muốn mang balo của mình. Tôn Vũ Hàn đeo balo lên giúp cô rồi cùng nhau bước đi,đường đến Ninh gia cũng không xa bến xe lắm.
Tôn Vũ Hi lần đầu đặt chân đến nơi xa lạ thế này, cô nắm tay mẹ nhìn ngó khắp nơi. Tôn Vũ Hàn đã lâu không đến đây, lúc bé nàng đã từng ở đây rất lâu. Ninh gia ngụ tại Ô Trấn,Triết Giang, là một trong bốn thành cổ đẹp nổi tiếng của vùng sông nước Giang Nam.

Ô Trấn là nơi còn giữ lại đặc trưng của những kiến trúc cổ xưa, những khu phố nằm bên dòng sông thanh bình. Tôn Vũ Hàn dẫn con gái đi theo con đường dài cạnh dòng sông, những chiếc thuyền gỗ đang lướt nhẹ trên sông. Tôn Vũ Hi hứng thú nhìn những đứa trẻ đang cầm quả cầu nhỏ, họ hình như chơi rất vui.

Đi một lát đã đến một con đường nhỏ, dọc theo hai bên là những ngôi nhà cổ xưa. Tôn Vũ Hàn dừng lại trước một ngôi nhà khá to, cửa cũng không có đóng lại. Phía trên cửa có một tấm bản với nét chữ phồn thể cổ.
"Ninh phủ".

Tôn Vũ Hàn mỉm cười tất cả vẫn như trước không hề thay đổi, nàng cũng đã về lại nơi nàng đã sinh ra. Tôn Vũ Hàn là sinh ra tại trấn này, rồi khi được bảy tuổi mới theo cha mẹ sinh sống.

Ông ngoại nàng tên Ninh Thương Phong là một thầy thuốc nổi tiếng, ông thường hay khám bệnh miễn phí cho người trong trấn. Những cây thuốc là do ông hái trên núi về, thường những nam nhân trong trấn sẽ theo phụ giúp.

Tôn Vũ Hàn bước vào trong sân , bên trong chứa đầy sàn phơi thuốc. Bên cạnh sàn thuốc bên trái, có một nữ nhân thân hình nhỏ nhắn đang trải thuốc ra. Nghe tiếng bước chân nữ nhân ấy liền xoay người lại nhìn, sự kinh ngạc hiện lên rồi kinh hỉ nồng đậm trong mắt.

"Tiểu Hàn ". Nữ nhân vừa gọi vừa mừng tiến về phía nàng.

"A tỷ ". Tôn Vũ Hàn buông tay con gái ôm lấy nữ nhân đang tiến đến.
"Cuối cùng cũng chịu về, không gặp cũng tình rất lâu rồi ". Nữ nhân vỗ vỗ lưng nàng.

Tôn Vũ Hàn đã muốn bật khóc, đôi mắt che phủ một màn sương. Nữ nhân này là Lộ Khiết ,là cháu gái nuôi của ông ngoại nàng. Nàng nhớ lúc sáu tuổi ông ngoại đã đưa Lộ Khiết về, nàng không còn thân nhân nào trên đời nữa. Lộ Khiết mất đi gia đình vì bị cướp bóc, bọn chúng cướp đi tài sản còn cướp cả mạng sống của tám người thân của nàng.

Ninh Thương Phong ngày trước là một cảnh sát, con trai ông là Ninh Hải Khâm cũng theo chân của ông. Lần đó vì cứu Lộ Khiết mà Ninh Hải Khâm đã chết, còn Ninh Thương Phong thì mất đi cánh tay trái. Lộ Khiết năm đó mới mười một tuổi, nàng đã phải chứng kiến cha mẹ chết trước mặt mình.

Lộ Khiết đưa tay lau nước mắt, nàng là người rất mau tình cảm. Nàng vỗ vai Tôn Vũ Hàn rồi buông ra,Lộ Khiết theo tầm mắt nhìn thấy vẻ mặt khó chịu của một cô nhóc.
Tôn Vũ Hàn nhìn theo ánh mắt của Lộ Khiết, thì ra con gái nàng đang ganh tị nha. Con bé không thích ai ôm lấy nàng, Tôn Vũ Hàn cũng cho đó là con gái yêu thương nàng thôi. Tôn Vũ Hàn bước đến chỗ cô đưa tay ra ,Tôn Vũ Hi vẻ hờn dỗi nắm lấy tay nàng. Tôn Vũ Hàn cười rộ lên thật muốn nhéo má cô một cái, thật khả ái làm sao.

"Tiểu Hi chào dì Lộ đi con". Tôn Vũ Hàn dẫn Tôn Vũ Hi đến bên Lộ Khiết nói.

"Dì Lộ ". Tôn Vũ Hi chào nhưng vẻ mặt không vui, người này vừa ôm mẹ cô đấy đáng ghét.

"Đây là tiểu Hi sao thật đáng yêu quá đi". Lộ Khiết ánh mắt lóe sáng, nàng chưa thấy đứa trẻ nào lại xinh đẹp, đáng yêu thế nha.

"Tiểu Hàn ".

Tôn Vũ Hàn nghe tiếng gọi nhẹ nhàng trầm ấm, nàng xoay đầu nhìn thấy bà ngoại đang ôm sàn thuốc đi vào. Ninh bà nhìn cháu gái thì bỏ cả sàn thuốc tiến đến ôm nàng, đã mấy năm rồi nàng không về. Tôn Vũ Hàn đã khóc thút thít, nàng ôm lấy Ninh bà thật chặt.
Tôn Vũ Hi phồng má là hai người đến hai người ôm mẹ của cô, cô giận dỗi ngồi xổm xuống đất. Lộ Khiết nhìn cô nhóc đang vùi mặt vào đầu gối, con bé làm sao thế nhỉ. Lộ Khiết tính đến gần thì bị Tôn Vũ Hi làm giật mình, con bé tự dưng đứng lên. Tôn Vũ Hi hùng hổ tiến đến chen vào giữa Tôn Vũ Hàn và Ninh bà, mặt vùi vào bụng mẹ lưng cố tách ra khoảng cách hai người.

"Tiểu Hi làm sao vậy ". Tôn Vũ Hàn buông ra Ninh bà khó hiểu hỏi con gái.

Tôn Vũ Hi không nói gì chỉ mím môi nhìn nàng, cô không muốn ai chiếm tình cảm của mẹ. Tôn Vũ Hàn nhíu mày nàng không thích vẻ mặt này của con gái, cứ như con bé cố ép bản thân vậy.

Không khí im lặng ít phút, Ninh bà không hiểu nhìn Tôn Vũ Hàn. Bà nhìn đứa trẻ kia ,có lẽ là con gái của nàng. Tôn Vũ Hàn đã từng nhắc đến đứa trẻ này lúc trước, nàng nói là nhận nuôi. Nhưng sao có vẻ rất ganh tị nha ,bà ôm một cái cũng không cho.
Tôn Vũ Hàn thở dài nói xin lỗi với bà ngoại, rồi cùng Ninh bà vào trong nhà. Tôn Vũ Hi ôm lấy eo nàng không buông, dính chặt còn hơn keo. Vì thế khi Ninh Thương Phong trở về đã cười lớn khi thấy cảnh này, ông là người phóng khoáng vui tính. Tôn Vũ Hi dường như lại thích người gia gia này, nên từ bám mẹ chuyển sang bám lấy ông.

Ninh Thương Phong rất thích uống trà, Tôn Vũ Hàn có lẽ là di truyền từ ông. Tôn Vũ Hi mắt sáng rỡ uống thử ngụm trà ông pha,ngon quá cô muốn mình pha ngon thế này. Vì thế cô luôn đi theo gia gia học hỏi, quên béng luôn việc giành mẹ.

Ninh Thương Phong rất vui vẻ, ông tận tình chỉ bảo cho cô. Lộ Khiết có một cô con gái bằng tuổi với Tôn Vũ Hi, nàng kết hôn cũng đã được bảy năm. Hai cô nhóc có vẻ hợp ý, đều thích theo Ninh ông học pha trà.

Thời gian trôi qua rất mau,đã một tuần kể khi trở về. Tôn Vũ Hàn thật không nỡ đi ,nhưng nàng còn việc học nữa. Lúc chờ lên xe thì không thấy Tôn Vũ Hi đâu, đến một lát mới thấy cô chạy ra. Đi phía sau là Ninh Thương Phong với vẻ mặt đắng đo, ông nhìn hai cháu gái mà nhíu mày.
Tôn Vũ Hi nhìn ông cười rộ lên, cô sẽ làm được những điều mình vừa nói.

"Ông sao vậy ". Ninh bà nhìn ông nhíu mày hỏi.

"Không sao không có chuyện gì ". Ninh ông thở dài bước vào nhà.

Lúc nãy cháu gái ông đã đến để nói với ông , lời nói đó khiến ông chấn động.

"Sau này khi lớn lên con muốn cưới mẹ làm vợ , con muốn nói cho ông biết vì con rất thích ông".

Ninh Thương Phong đứng lại nhìn theo hướng xe chạy, con bé là chỉ đùa giỡn hay là nghiêm túc đây.

Trở về nhà Tôn Vũ Hàn lại tiếp tục vùi vào việc học, nàng muốn mau chóng tiếp quản công ty. Thời gian thấm thoát trôi qua, mùa hè cũng đã đến. Tôn Vũ Hi háo hức chờ đợi ngày sinh nhật của mình, cô muốn nói cho mẹ biết một điều quan trọng.

Tôn Vũ Hàn muốn tặng quà sinh nhật cho con gái, nàng đã tự tay thiết kế một sợi dây chuyền,mặt dây chuyền có khắc chữ Hi rất tinh tế. Hôm đó nàng về rất sớm để mua bánh kem, sinh nhật lần này chỉ có hai người thôi. Tôn Vũ Hi đã ngồi trên ghế chờ mẹ, thấy mẹ về là nhảy xuống chạy đến.
Tôn Vũ Hàn đặt bánh kem xuống, nàng gỡ chiếc hộp lấy bánh kem ra. Tôn Vũ Hi không muốn tổ chức thật lớn, cô chỉ muốn có mẹ bên cạnh mà thôi. Tôn Vũ Hàn im lặng chờ con gái ước nguyện rồi thổi nến, nàng đứa tay vuốt tóc cô.

"Mẹ biết con đã ước gì không ". Tôn Vũ Hi cười rạng rỡ.

"Không được nói đâu, điều ước khi nói ra sẽ không linh nghiệm nữa ". Tôn Vũ Hàn dùng ngón tay để lên môi nói.

"Không sao dù nói hay không con cũng sẽ thực hiện điều đó ". Tôn Vũ Hi cười tủm tỉm.

"Vậy con ước điều gì ". Tôn Vũ Hàn cưng chiều xoa má cô.

"Con ước rằng khi con lớn lên mẹ sẽ gả cho con , con lớn rồi sẽ bảo vệ mẹ". Tôn Vũ Hi vừa nói vừa cười thật tươi.

Tôn Vũ Hàn kinh ngạc nhìn cô, nụ cười trên môi biến mất. Nhưng rất nhanh nàng lại mỉm cười, nàng nghĩ rằng khi lớn lên con gái sẽ quên thôi. Nhưng Tôn Vũ Hàn không hề biết rằng, lời ước nguyện này đã theo Tôn Vũ Hi suốt quá trình trưởng thành.