Đăng vào: 12 tháng trước
Hôm sau.
Hàn Thiên diện cho mình một bộ đồ đen, mũ lưỡi trai màu đen và khẩu trang cũng màu đen. Từ trên xuống dưới một màu duy nhất.
Hàn Thiên cảm thấy mình hóa trang như vậy sẽ không ai có thể nhận ra thì lúc này mới yên tâm đi ra khỏi phòng.
Hôm nay là một ngày quan trọng, một ngày quyết định cuộc sống của An Hạ. Với mối quan hệ giữa hai người hiện giờ cậu sẽ không để cho kế hoạch thất bại.
Ngồi vào trong xe, cậu đánh tay lái chạy đi.
Chu Hạo! Mày đừng trách tại sao tao lại làm như thế, có trách hãy trách bản thân mày sướng mà không biết hưởng.
An Hạ và Di Nhã đã đến căn nhà hoang ngoài ngoại ô đợi từ lâu, hai người trên khuôn mặt đều tỏ ra lo lắng. Một người nham hiểm như Uyển Nhi thì lo là cô ta không đơn thuần mà dễ hành động.
Di Nhã quay sang nhìn cô rồi động viên. "Không sao đâu, mọi chuyện sẽ thành công mà."
An Hạ gượng cười gật đầu với cô ấy, hiện giờ ngoài những lời động viên thì không còn từ gì có thể nói trong hoàn cảnh này. “Tôi sẽ ổn mà.”
Hàn Thiên đến điểm hẹn thấy Ấn Khánh đã đứng chờ sẵn ở đó, cậu không chần chừ mà cho xe thắng lại. “Lên xe."
Ân Khánh nhìn trước nhìn sau đề phòng rồi nhanh chóng leo lên xe Hàn Thiên rồi xe lau vụt đi. “Cậu đã chuẩn bị xong chưa?"
Hàn Thiên tập trung lái xe nhưng không quên nói hỏi Ân
Khánh.
Ân Khánh lạnh nhạt gật đầu.
Nhớ lại đêm qua nếu trong lòng không cảm thấy bất an có gì đó không ổn, cậu mới gọi điện cho cô thì sẽ không hay biết kế hoạch cô dựng lên. Ân Khánh đã rất tức giận vì cô không nói gì cho cậu biết. Nhưng ngược lại Ân Khánh cũng có chút vui trong lòng vì An Hạ và Chu Hạo sớm không còn quan hệ gì với nhau.
Uyển Nhi đã mấy ngày rồi không được gặp Chu Hạo, trong lòng cô ta dâng lên nỗi lo sợ.
Cô ta sợ Chu Hạo biết được ý đồ của cô ta và không chấp nhận cô ta nữa.
Cảm thấy im lặng như vậy là đủ, cô ta sửa soạn thật đẹp.
Mặc một bộ váy màu đỏ đậm, cổ váy khoét sâu khiến nơi đẫy đà của cô ta như ẩn như hiện ra bên ngoài.
Đây là lợi thế của Uyển Nhi nên cô ta lúc nào cũng lấy thân thể của mình ra làm mồi nhử.
Cầm lấy túi xách đi xuống nhà, cô ta thấy một chiếc taxi đang chạy tới thì không nghĩ ngợi vẫy tay gọi.
Uyển Nhi lên xe cũng không nhìn tài xế mà nói vội. "Cho tôi đến công ty Chu thị."
Tài xế taxi không trả lời cô ta mà nhấn ga chạy đi, lúc này Uyển Nhi mới để ý hai người trước mặt có biểu hiện rất kì lạ.
Trong thâm tâm cô ta không khỏi suy nghĩ.
Lái xe có cần ăn mặc quỷ dị từ đầu đến chân đều màu đen vậy không? Còn nữa sao lại che kín mít như thế?
Điều Uyển Nhi càng lo sợ thêm nữa là phát hiện ra con đường mà xe đang hướng đi tới không phải là con đường quen thuộc để đến Chu thị.
Cô ta chồm người tới kêu lên. "Anh đi sai hướng rồi, tôi nói đến Chu thị kia mà."
Sau lớp khẩu trang Hàn Thiên khẽ nhếch môi cười khinh bi, đến giờ mới nhận ra thì xem ra cậu đã đánh giá cao sự đề phòng của Uyển Nhi rồi.
Cậu thoáng nhìn qua Ân Khánh rồi nháy mắt ra hiệu cho Ân Khánh, cậu ấy hiệu ý ngay mà gật đầu đáp trả.
Nhanh như cắt, Ân Khánh quay đầu lại thân thể nhanh nhẹn nhảy người ra ghế sau.
Uyển Nhi hốt hoảng hét lên. “Mấy người là ai và muốn làm gì tôi vậy?"
Cô ta đưa tay và chân ra vừa đánh vừa đạp lên người An Khánh. Không gian trong xe vốn đã hẹp, thân hình của An Khánh lại cao lớn. Cậu không thể ngồi một cách thoải mái mà chống trả lại Uyển Nhi.
Kết quả cậu bị cô ta đánh mấy cái lên người, dù đau đớn nhưng bây giờ không phải là lúc cậu để ý đến việc đó.
Hàn Thiên thấy hành động của cô quá mạnh bạo bèn lên tiếng hối thúc Ân Khánh. "Cậu ra tay mau lên tránh cô ta làm bị thương."
Ân Khánh qua loa trả lời Hàn Thiên xong lấy khăn đã tẩm thuốc mê có sẵn hướng miệng cô ta đi tới.
Uyển Nhi biết mình đang gặp nguy hiểm, cô ta vội lôi điện thoại ra định gọi cho Chu Hạo nhưng chưa kịp ấn gọi thì đã bị Ân Khánh bịt miệng, không nhanh sau đó cô ta chìm vào hôn mê.
Hàn Thiên thông qua kính thấy cô ta đã ngất lúc này mới thở ra nhẹ nhõm, rồi hỏi thăm An Khánh, "Cậu có bị cô ta làm bị thương không?"
Ân Khánh đẩy cô ta ra một góc, bản thân chỉnh lại quần áo có chút nhăn nhúm của mình, ngồi thẳng người lại mới trả lời Hàn Thiên. "Chút chuyện nhỏ như thế này không làm khó được tôi." “Xem ra mắt An Hạ vẫn còn tốt có thể thích một người tự cao tự đại như cậu."
Hàn Thiên nói giọng mỉa mai trêu Ân Khánh, cậu đã biết hết mọi chuyện của hai người. Để có thể cùng nhau đi bắt Uyển Nhi, hai người đã có cuộc trò chuyện trao đổi với nhau một ít thông tin để đối phương không có gì mà e ngại. "Cậu gọi cho An Hạ kêu em ấy chuẩn bị đi.”
Hàn Thiên lên tiếng nhắc nhở Ấn Khánh, cậu nghe xong mới nhớ ra và vội lấy điện thoại ra điện. [...]
Bên trong căn nhà hoang, An Hạ hai tay đan vào nhau đi tới đi lui, mắt cứ nhìn ra cửa, hai đầu lông mày chau lại đến mức sắp đụng vào nhau.
Di Nhã đã ngồi sang một bên, mặt cô ấy rất bình tĩnh như chuyện này không có gì quá phức tạp với cô ấy.
Di Nhã là một luật sư có tiếng tăm, cô ấy luôn đặt luật pháp lên hàng đầu và lúc nào cũng tôn trọng nghề nghiệp của mình. Nhưng khi nghe An Hạ kể chuyện của cô ấy thì cô quyết định làm điều ngược lại bản thân một lần.
Coi như cô làm người tốt không màng đến bản thân mình vậy.
Điện thoại trong túi An Hạ chợt reo lên, Di Nhã nhanh miệng nói: "Có thể hai người họ gọi cho cô đấy.”
An Hạ nhìn Di Nhã gật đầu rồi lấy điện thoại ra xem.
Đúng như những gì Di Nhã nói, cô vội bấm nút nghe. [Hai anh sao rồi?]
Ân Khánh nghe giọng của cô, cậu đơ người ra một lúc mới kịp hoàn hồn lại trả lời cô.
Mỗi lần cô cất tiếng nói lên đều khiến tim cậu rung động mà thẫn thờ. [Em chuẩn bị đi, tụi anh chở cô ta gần đến rồi.] [Dạ được, hai anh nhớ cẩn thận nha.] [Ừ, em yên tâm.
Cuộc nói chuyện kết thúc, trên mặt An Hạ đã có chút nét tươi cười, cô quay qua nói với Di Nhã. “Bắt được cô ta rồi, chúng ta đi sắp xếp để khì cô ta đến mà còn kịp gọi cho Chu Hạo. Chúng ta cần làm nhanh gọn đừng để quá lâu hỏng mất việc." “Được”
Hai người sau đó cùng đi vào trong, An Hạ thầm khinh bỉ trong lòng. Ván cược này cô cược cả cuộc đời còn lại của mình nên cô không thể thất bại.
Chu Hạo! Đã đến lúc chúng ta kết thúc rồi.
Tôi không tin anh sẽ mặc kệ người anh yêu thương để người khác đe dọa tính mạng của cô ta.
Khoảng nửa giờ sau, Hàn Thiên và Ân Khánh đã đến nơi.
Ân Khánh nhận nhiệm vụ đỡ lấy cô ta đi vào trong, Hàn Thiên tìm chỗ an toàn để đậu xe và sẽ vào sau.
An Hạ thấy Ân Khánh đi vào thì vội chạy lại. "Anh có gặp nguy hiểm không?"
Ân Khánh bỏ cô ta ngồi xuống đất, tay đưa ra ôm lấy cô vào lòng. “Anh không sao hết em đừng lo."
An Hạ bất động đứng yên đó cho cậu ôm, cái ôm của cậu như một động lực cho cô phấn đấu hết mình. May mà có Ân Khánh trong cuộc đời của cô, anh ấy chính là ánh sáng trong cuộc đời tăm tối mà cô phải chịu đựng.