Tổng Tài Ác Ma! Cô Gái Chớ Động Tình
Post on: 11 tháng ago
Thân thể kiệt sức khó mà đứng dậy được, dường như hắn cũng cảm nhận được điều đó, không chút do dự liền ôm cơ thể cô đứng dậy, lấy áo choàng bên cạnh của mình tiện tay khoác lên người cô.
Doãn Lạc Lạc mông lung nhìn hắn, khoảng cách thật gần, cô có thể dễ dàng nhìn được mi mắt của hắn rất dài, khuôn mặt góc cạnh rõ ràng, đẹp trai anh tú không từ nào diễn tả.
" Nhìn đủ chưa?" lạnh lùng nhả ra một câu khiến cô chợt cụp mắt xuống, cũng không có ý định lên tiếng, khuôn mặt nhỏ nhắn đã đỏ bừng từ lúc nào không hay.
Tất cả những nhân duyên trước nay đều do số phận an bài, Doãn Lạc Lạc cũng từng nghĩ, từng thử đánh cược sinh mệnh cho một người đàn ông, rồi tận mắt nhìn thấy hắn tự tay cắt đứt, giấc mộng bỗng nhiên vỡ tan, chỉ là ai oán khóc thầm cho số phận của chính mình, không thể tiếp tục chống đỡ.
Hắn chính là người đàn ông đó, một người cô yêu đến khắc cốt ghi tâm, lại vô tình hất bỏ tình cảm đơn thuần mà cô đã luôn che dấu ở tận sâu đáy lòng.
Tuổi thanh xuân mơ hồ của ai cũng sẽ trải qua một quãng đường gian nan vất vả, trải qua những biến cố sắc sảo của tình yêu, mới có thể đón nhận chúng cất dấu ở một góc nhỏ nào đó trong trái tim.
Mà cô, đã chẳng thể nào hình dung ra được tình yêu thực sự có mùi vị gì? Màu sắc có rực rỡ hay không?
Tất cả, Doãn Lạc Lạc đều không thể nhìn ra, cũng không bao giờ có được.
Tiêu Nhất Hàn là thanh xuân của cô, là ký ức tươi đẹp nhất trong lòng cô, cũng chính là người đàn ông đáng sợ nhất, khiến cô tổn thương sâu đậm nhất.
Khẽ nhướn chân mày xuống nhìn Doãn Lạc Lạc đang trầm tư, đáy lòng hắn tự nhiên sinh ra cảm giác lo lắng, con người hắn cũng sẽ có lúc lo lắng cho người khác sao?
" Anh..." cô ngẩng mặt nhìn hắn, bàn tay khẽ giật nhẹ vạt áo trước ngực hắn, hơi hé môi " Thực sự rất ghét tôi sao?"
Bất ngờ nghe cô hỏi như vậy, đôi chân đột nhiên sững lại rồi ngừng hẳn, đôi mắt trở nên thâm trầm nhìn cô chăm chú, chỉ sợ bản thân đã bỏ qua chi tiết nhỏ nào trên khuôn mặt cô " Phải, tôi rất không thích cô, vì cô đã hủy hoại toàn bộ thế giới của tôi"
Đem lời nói cay độc chất chứa hàn khí không chút lưu tình nhìn cô trả lời, bàn tay đang nắm chặt vạt áo trước ngực Tiêu Nhất Hàn khẽ run nhẹ, rồi từ từ nới lỏng bàn tay ra, giọng nói cũng vì vậy mà trở nên yếu dần.
" Tôi hiểu rồi"
" Doãn Lạc Lạc, cô lại định dở trò gì"
Thật nực cười, đối với hắn, cô chỉ là kẻ mạo danh lấy hắn vì quyền lợi, hay mưu đồ bất chính luôn sử dụng mọi thủ đoạn câu dẫn hắn hay sao?
Ngoại trừ những thứ đó, Tiêu Nhất Hàn không thể tìm được trên người cô một chút tâm tình nào khác hả!!!?
" Vậy... Tôi có thể có một yêu cầu nhỏ nhoi được hay không?"
Đột nhiên đưa ra yêu cầu như vậy quả thực không hợp lý chút nào? Nhất là với hắn, bình thường nói chuyện đã rất khó, bây giờ lại mở miệng đưa ra yêu cầu với hắn, có lẽ Tiêu Nhất Hàn sẽ không đồng ý.
" Cô nghĩ mình có đủ tư cách để nói ra yêu cầu với tôi, hửm"
Lạnh lùng bế cô đến phòng, không chút lưu tình ném mạnh xuống giường, cô nhìn hắn, cũng không tỏ ra bất kỳ thái độ nào, thậm chí ngay cả cái nhăn mặt đau đớn, điều đó khiến hắn cảm thấy cô rất xa lạ, có vẻ rất khác mọi ngày, dù bị hắn cường bạo hay công kích tới đâu, cô sẽ luôn tỏ ra rất nhiều thái độ. Là hoảng hốt, là ngạc nhiên, hay bộ mặt phản ứng, tất cả sẽ đều thể hiện rất rõ ràng, nhưng hiện tại, ngay cả những biểu hiện đó, đều đã biến mất hoàn toàn.
Điều đó thực sự khiến hắn cảm thấy bất an trong lòng, có chút hoảng hốt khi nhìn cô.
" Tôi biết tôi không có tư cách đưa ra yêu cầu với anh, nhưng chỉ cần khiến anh hài lòng, nhất định anh sẽ đồng ý đúng chứ" thanh âm mềm mại, không còn trưng ra bộ mặt lần đầu khi cãi nhau với hắn, hay những ngày đối đầu chống cự với Tiêu Nhất Hàn, tất cả đều đã thay đổi.
" Muốn nói gì? Đừng có vòng vo" hắn bực mình đứng nhìn cô, căn phòng có chút tối tăm, chỉ vài ánh sáng nho nhỏ bên ngoài hắt vào, phản chiếu một bên gò má của cô, khiến hắn không nhìn rõ nét mặt cô lúc này như thế nào, là bi ai, đau lòng, hay mất mát.
Doãn Lạc Lạc ngồi dậy, thân thể chỉ còn lại chiếc áo khoác của hắn che đậy thân thể, để lộ ra đôi chân trần trắng muốt không tì vết hiện ra trước mặt hắn, với hắn, chỉ cần là cô, một chút cũng sẽ có phản ứng kịch liệt.
" Nếu anh đồng ý bỏ qua cho Doãn Thị, từ nay không nhắc đến vấn đề tài chính mắc nợ của Tiêu Thị nữa, tôi hứa sẽ ký vào đơn ly hôn, từ nay không bao giờ xuất hiện trước mặt anh nữa, sẽ không bao giờ làm phiền đến anh nữa... Còn có,..."
" Đủ rồi" lời nói còn chưa hết liền bị hắn cắt ngang, Tiêu Nhất Hàn tức giận trừng mắt liếc nhìn Doãn Lạc Lạc, giống như muốn đem cô xé nát thành từng mảnh nhỏ.
Từ lúc nào ai cần cô nhiều chuyện như vậy, từ khi nào ai cần cô nói chuyện tích cực như vậy?
Đem thân thể cô khóa trụ trong vòng vây của hắn, Tiêu Nhất Hàn lời nói rít mạnh qua kẽ răng, từng cử chỉ như muốn đem cô băm thành trăm mảnh, lạnh giọng quát " Lời cô nói làm sao đủ thuyết phục, ai biết được cô còn có mưu đồ gì khác"
Nộ khí càng thêm báo động giống như chỉ cần cô nói tiếp, hắn sẽ trực tiếp đem cô nghiền thành thức ăn cho bầy sói.
" Chỉ cần viết bản cam kết, tôi hứa sẽ không nuốt lời, anh cũng phải giữ lời hứa của mình, không liên lụy đến Doãn Thị nữa" cô còn nhớ rất rõ mấy hôm trước mẹ cô gọi điện đến nói rằng ba cô đã khỏe mạnh lại, lúc biết tin công ty vẫn còn yên ổn, chuyện gì cũng chưa xảy ra, ông đã rất vui mừng, vừa khỏi bệnh liền đến công ty làm việc, cô nghe xong có chút khóc không thành tiếng, nghẹn ngào đem nước mắt nuốt ngược vào trong, đối với cô chỉ cần gia đình mình yên ổn hạnh phúc đã đủ thỏa mãn lắm rồi, cô không mong gì hơn!!!?
Nếu hắn đã chán ghét cô như vậy, cô rất sẵn sàng thành toàn nguyện vọng của hắn, ký vào đơn ly hôn, từ nay không xuất hiện trước mặt hắn nữa, đồng thời đem toàn bộ những ký ức của hai người lần lượt xóa bỏ, từ nay cũng không nghĩ đến nữa!
Mà dù cho có lưu lại, cũng chỉ toàn những mảnh ký ức đau thương rời rạc, vậy chi bằng cứ để chúng chôn vùi theo cô, mãi mãi không nhắc lại nữa.
" Câm miệng lại cho tôi, cô muốn ký vào đơn ly hôn, được thôi, đợi tôi chán ngấy thân thể này, lập tức sẽ bắt cô ký vào, cô cũng đừng tự mình ảo tưởng rằng tôi sẽ thích cô, chỉ là bây giờ tôi chưa tìm được thân thể nào thích hợp, lúc đó, cô một chút cũng không được đi nửa bước"
Bá đạo ra lệnh, giống như cảm xúc đang hỗn loạn khi nghe cô đề nghị như vậy, tận sâu trong tim đột nhiên dâng trào thứ cảm xúc mất mát khó hiểu, một giây một phút cũng không muốn nghe cô nói thêm bất cứ điều gì nữa.
Hắn cũng biết sợ sao? Tại sao phải sợ? Đây không phải là điều hắn muốn sao? Tại sao lại dấy lên cảm giác bất an mơ hồ đến như vậy? Rốt cục là vì sao?
" Tại sao? Tại sao đến lúc tôi quyết tâm từ bỏ đến như vậy anh lại không tán thành, Tiêu Nhất Hàn, rốt cục anh muốn tôi phải làm sao?" rốt cục không nhẫn nhịn được nữa, Doãn Lạc Lạc bất lực gào lên, đem toàn bộ uất ức đánh mạnh lên lồng ngực hắn, sức lực của cô đối với hắn chỉ giống như móng vuốt của tiểu miêu đang không ngừng giận dỗi cào cấu, thực hết sức buồn cười.
" Đánh đủ chưa?" hắn cúi xuống, đem tay cô giữ lại, hơi thở lởn vởn trên chóp mũi cô, thoáng chốc cô dừng lại, ngẩng mặt lên đối diện hắn, lắc đầu buồn bã.
" Tiêu Nhất Hàn, Tôi muốn ly hôn"
" Được, vậy tôi đem Doãn Thị chôn cùng cô, thế nào?"
" Anh..." cô tức giận nhìn hắn, từ vô liêm sỉ lập tức ngậm lại, chỉ sợ anh nói được sẽ làm được, thủ hạ vô tình như vậy, ắt hẳn sẽ không cho cô cơ hội cầu xin, ôm một bụng ấm ức nuốt ngược vào trong.
Tiêu Nhất Hàn yên lặng nhìn cô, bờ môi khẽ dừng lại ở khoảng cách rất gần môi cô, từ từ dán chặt lên, Doãn Lạc Lạc kinh ngạc, trong lòng đột nhiên run lên mãnh liệt, đáy lòng không ngừng cọ xát mặt đường, đêm nay hắn thật kỳ lạ, cũng thật bá đạo.
Lúc thì phẫn nộ ngùn ngụt, lúc lại dịu dàng âu yếm.
Có phải hắn đang nghĩ về cô gái đó! Người con gái quan trọng luôn nằm trong tim hắn, người mà hắn dùng cả cuộc đời cũng không thể buông được.
Vậy còn cô, bọn họ tiếp xúc với nhau một thời gian dài như vậy, hắn không hề có cảm giác gì với cô, dù chỉ là một chút thôi cũng không có sao?
Lồng ngực chợt quặn thắt, đau đến rỉ máu từng giọt, nhuộm thấm cả một mảnh đau thương.
Hắn dùng sức hôn cô, nhưng không làm đau cô, ngược lại chỉ mạnh mẽ hôn sâu, môi lưỡi chạm vào, cảm nhận hương vị ngọt ngào của đầu lưỡi truyền đến, như nếm phải trái cấm, dần dần lún sâu lúc nào không hay.
Dục vọng vừa mới dập tắt lại lần nữa phản ứng, Tiêu Nhất Hàn nhìn cô, ánh mắt mờ mịt mông lung, nhiễm tầng tầng lớp lớp, không hề cố ý che dấu, đem thân thể hai người dán sát vào nhau, vuốt ve kích thích toàn bộ dây thần kinh, cô nhướn chân mày đã sớm phủ mồ hôi lên nhìn hắn, nhìn người đàn ông tính tình cổ quái không ngừng trầm luân, dây dưa không rõ ràng.
Hắn cũng không biết bản thân mình bị làm sao? Chỉ là nhất thời kích động khi nghe cô đề nghị ly hôn, nhất thời tức giận khi nghe cô đề nghị viết bản cam kết!
Hắn không cho phép, ngoại trừ hắn làm chủ, hắn không cho phép bất cứ ai thay hắn quyết định, bỏ cô hay không, phải do hắn quyết định. Cô không có tư cách. Vĩnh viễn đều không!!!?
Đêm đó, hắn làm không biết bao nhiêu lần với cô, triền miên đến tận gần sáng mới ngừng nghỉ, nhìn người phụ nữ toàn thân mềm nhũn ngất xỉu trong lồng ngực hắn, tựa như con thú nhỏ vô thức nằm gọn trên cánh tay rắn chắc của Tiêu Nhất Hàn, từ từ ngủ yên trong sự ấm áp của hắn, ngay cả khi Tiêu Nhất Hàn nhìn thấu được, hóa ra... Hắn đã chìm sâu trong cuộc hôn nhân không tình yêu này.
Hóa ra... Hắn lại không nỡ để cô đi đến vậy????