Tổng Tài Ác Ma! Cô Gái Chớ Động Tình
Post on: 11 tháng ago
Buổi sáng thức dậy đầu óc hắn có chút đau nhức, toàn thân rã rời, những hình ảnh tối qua chỉ vừa xẹt ngang qua lập tức rời rạc không nhớ rõ ràng, hắn đột nhiên đứng dậy nhìn bộ đồ khác ngày hôm qua, tức giận quát lớn " Doãn Lạc Lạc"
Cô cởi tạp dề treo gọn lên trên đem đồ ăn nóng hổi xếp đầy mặt bàn, không biết từ đâu cô lại nghe được âm thanh lãnh khốc từ trong phòng truyền tới, bàn tay cô hơi run run xém chút đánh rơi cái chén, hơi ngước đôi mắt lên nhìn Tiêu Nhất Hàn đang tức tối đi xuống, khắp người vẫn còn hơi có mùi rượu đêm hôm qua chưa tiêu tan hết.
Trực tiếp đi xuống, đem cổ tay cô kéo mạnh đến trước mặt hắn, âm u đến đáng sợ.
" Cô dám nhân lúc tôi không được tỉnh táo, tự ý trèo lên giường có phải không, nói"
Mà cô cũng không muốn đôi co với hắn, Tiêu Nhất Hàn nói vậy thì cứ cho là vậy đi, một khi cô không nói có lẽ hắn cũng sẽ không gặng ép cô nữa, nào ngờ...
" Câm rồi hả, trả lời mau" ngón tay càng thêm dùng sức, như muốn bóp nát cổ tay cô, mà Doãn Lạc Lạc cũng thực sự mệt mỏi, đêm qua bị hắn hành hạ có chút nhức mỏi, bây giờ không còn chút sức lực nào để phản kháng.
" Có phải đói rồi không? Mau ngồi xuống ăn trước đã" cô từ tốn rút tay ra khỏi bàn tay to lớn kia, dường như hắn không có ý định buông, ngược lại càng dùng sức mạnh hơn, nhìn đồ ăn trước mặt hắn một chút cũng không muốn đụng đũa.
Đừng tưởng được hắn đụng chạm vào thân thể cô có một chút cô liền tự mình đắc chí.
Giữa bọn họ cứ như vậy đứng ở bàn ăn thật lâu, cô cũng không biết bản thân bị làm sao, có chút lo lắng khi đối diện với cái nhìn im lặng đó của hắn.
" Đem dẹp đi, tôi không muốn động vào đồ ăn cô nấu nữa, lần sau cũng không cần phí sức nhiều như vậy đâu" Tiêu Nhất Hàn thả bàn tay cô ra, lạnh lùng bước thẳng ra bên ngoài, cô như búp bê mất hết sức lực, sau khi hắn đi khỏi liền ngã nhào xuống nền nhà, đem nước mắt lau sạch đi nhưng càng lau nó càng tuôn ra nhiều hơn, không cách nào xóa hết.
Tiêu Nhất Hàn bực dọc lái xe đến công ty, bàn tay vô thức siết chặt vô lăng, ngẫm nghĩ một hồi hắn liền lấy điện thoại ra bấm một dãy số quen thuộc " Điều tra tới đâu rồi, nếu có thông tin gì của cô ấy lập tức thông báo cho tôi"
Sau đó nhấn chân ga chạy vút trên mặt đường cao tốc, bản thân hắn cũng cảm thấy như vừa đánh mất đi thứ gì đó, nhưng nghĩ hoài vẫn không biết được là mình đã đánh mất đi thứ gì?
Buổi tối, lúc trở về biệt thự, cả người hắn nồng nặc mùi rượu, bên cạnh còn có cô người tình quyến rũ xinh đẹp đang dìu hắn bước vào trong, Doãn Lạc Lạc nghe tiếng mở cửa, theo bản năng nhảy từ trên ghế sofa ra trước mặt hắn, lại không ngờ tới hắn lại dắt thêm một cô gái về nhà, cô ta đưa đôi mắt kiêu ngạo lên nhìn đánh giá cô một lượt, sau đó nhếch môi chế giễu " Cô là ai? Còn không mau tránh ra"
" Để tôi dìu anh ấy vào phòng, làm phiền cô quá, thật xin lỗi"
Doãn Lạc Lạc vươn tay ra định đỡ hắn, Tiêu Nhất Hàn không biết đã mở mắt lúc nào, hình như đã tỉnh táo hơn hẳn, đưa đôi mắt sắc bén nhìn cô sau đó lập tức gạt bàn tay cô ra, tuyệt tình mở miệng " Lập tức cút ra cho tôi, đừng để tôi thấy bản mặt của cô nữa, cút nhanh cho tôi"
Người phụ nữ đứng bên cạnh hắn đột nhiên mỉm cười khiêu khích, bàn tay còn cố ý bám chặt vào eo hắn như đang ra vẻ với cô, lúc này tâm trạng cô cũng không quan tâm nhiều đến hành động của cô ta như vậy, chỉ cảm nhận được sự mất mát đang lan tràn khắp người cô mà thôi.
" Có nghe anh ấy nói không? Còn không nhanh cút ra ngoài" Mị Ảnh hất khuôn mặt đầy lớp trang điểm lên nhìn cô, tự tin ngạo mạn đem lời nói lúc nãy của hắn lập lại một lần cho cô nghe rõ.
Doãn Lạc Lạc đè nén nước mắt, đưa tay lên bịt miệng mình lại, lập tức chạy vụt ra ngoài, cánh cửa theo lực đóng của cô liền khép chặt lại, toàn bộ không gian đen tối đến đáng sợ, chỉ còn ánh đèn hơi le lói ở bàn ăn, Tiêu Nhất Hàn bước đến, nhìn vài món ăn đơn giản được xếp gọn gàng trong lồng, khói nóng vẫn còn bốc lên, cho thấy cô đã vì hắn mà hâm đi hâm lại rất nhiều lần, đột nhiên trái tim hắn co rút dữ dội, đôi chân lùi lại vài bước, cố gắng lắc đầu, dứt khoác kéo eo Mị Ảnh leo lên lầu mở cửa phòng bước vào, phút chốc căn phòng vang lên tiếng xé quần áo đến chói tai, còn có tiếng gầm gừ trầm ổn của người đàn ông và tiếng rên khe khẽ của người phụ nữ.
Đột nhiên bên ngoài sấm chớp ầm ầm, từng hạt mưa rơi mỗi lúc một nhiều hơn, phút chốc thấm ướt cả mảng sân, Doãn Lạc Lạc vẫn chưa rời đi, cô vẫn như cũ đứng im trước sân nhìn cánh cửa đóng im lìm, nhìn căn phòng qua chiếc rèm vẫn còn ánh đèn mờ mờ, sau đó mưa giăng kín phủ xuống che mờ cánh cửa sổ, dần dần thẫm ướt toàn bộ quần áo trên người cô, len lỏi tận vào sâu trái tim cô.
Tiêu Nhất Hàn vận động mệt mỏi, nhanh chóng bước xuống lầu rót một ly nước uống, ánh mắt hắn vô tình dừng lại trên bàn, thấy đã đặt sẵn ly sữa vốn dĩ đã nguội lạnh từ lâu, trong lòng bực tức không thôi, nhanh chân đi ra mở cửa lại không ngờ đến thấy một màn đau đớn đến vậy.
" Chết tiệt" hắn đội mưa đi ra kéo tay cô vào trong, trái tim bất giác như có một vết cứa mạnh mẽ rạch ngang qua, nhìn người phụ nữ toàn thân ướt nhẹp, bờ môi tái nhợt dọa người, hắn không khỏi quát lớn " Nếu muốn chết thì tìm chỗ khác mà chết, đừng chết trước mặt tôi"
" Lạnh..." cô không còn sức lực nào để trả lời chỉ cảm thấy cả người bỗng chốc run bần bật, hai cánh tay sõng soài buông thả xuống dưới mặc cho hắn bế xốc lên ôm chặt vào ngực, người phụ nữ đang đứng chật vật ở cầu thang nhìn thấy cô toàn thân ướt nhẹp liền giật mình hét lớn.
" Nhất Hàn, anh đem cô ta vào làm gì? Đã bị đuổi còn mặt dày bám dính như keo dán, cô ta bị ấu trĩ à"
" Cút" âm thanh lạnh nhạt bật ra khỏi khóe môi, người phụ nữ kia chỉ nhìn thấy ánh mắt xanh lục hung tợn kia của hắn trong lòng lập tức liền bất mãn.
" Hàn, anh vì cô ta mà chửi em sao? Cô ta thật đúng là vô liêm sỉ..."
" Tôi không muốn lập lại lần thứ hai" hắn nhẫn nhịn đem lửa giận nuốt vào bên trong, phụ nữ ai cũng giống ai, đều chỉ là công cụ làm ấm giường cho hắn, mà cô ta cũng không ngoại lệ, cũng nên cảnh cáo cho cô ta biết được thân phận hiện tại của cô ta là cái gì? Mau chóng rút lui trước khi hắn đổi ý, cô ta muốn cầu xin hắn tha mạng e rằng cũng khó.
Mị Ảnh hậm hực, nhưng không dám cãi lại hắn, nước mắt trào dâng đem lớp trang điểm dày đặc rửa trôi hoàn toàn, cô ta sợ hãi mở cửa chạy đi, hắn thật đáng sợ, người trên thương trường nói hắn là một tên ác ma, cô không tin ngay cả hắn cũng không thể khuất phục trước mặt cô, chỉ qua lần này cô đã kịp nhìn ra rồi, cũng đã ngộ nhận ra rồi, hắn thực sự giống như lời đồn, còn có, độc ác tuyệt tình hơn hẳn cả những lời đồn kia.
Tiêu Nhất Hàn bế cô vào phòng tắm vặn vòi nước nóng đặt cô vào trong bồn, sắc mặt cô trắng trắng hồng hồng rồi đỏ ửng, toàn thân yếu ớt, mệt mỏi mở miệng lí nhí " Tôi không sao? Anh ra ngoài trước đi, tôi có thể tự tắm"
" Cô tưởng tôi sẽ giúp cô tắm sao" nói xong cũng không đợi cô trả lời trực tiếp bước ra ngoài, đem cửa phòng đóng mạnh lại.
Doãn Lạc Lạc thở dài mặc bộ đồ ngủ trên người, khắp nơi đều lạnh buốt, cô mau chóng chui vào mền, đắp ngang người chỉ chừa ra hai con mắt lấp lánh nhìn màn đêm.
Hắn quả thực vô tình tàn nhẫn, lúc nãy cô vẫn còn nhớ rõ từng câu từng chữ hắn đã nói với cô, bảo cô cút ra khỏi đây, nhưng thực sự nếu cô đi rồi hắn sẽ càng có tư cách ép cô ly hôn, cho nên dưới cơn mưa lạnh buốt cô vẫn cắn răng đứng im nửa bước cũng không rời đi.
Lại không nghĩ đến Tiêu Nhất Hàn mở cửa đi ra, khuôn mặt lộ rõ vẻ bất mãn cùng cự tuyệt, rõ ràng không muốn giúp cô vậy mà vẫn miễn cưỡng đem cô vào trong, có lẽ hắn cảm thấy bản thân đang có lỗi với cô nên mới dùng hành động thay lời xin lỗi.
Mà hắn cũng không phải con người dễ nghĩ như cô, sao có thể vừa đánh người vừa xoa được chứ? Rõ ràng chỉ có cô tự mình ảo tưởng, hắn đã đem tình nhân về tận nhà còn cùng cô ta sỉ nhục cô, như vậy đã đủ chứng minh cô chẳng qua chỉ là món đồ hắn sắp vứt bỏ, mà bản thân thì ở đây tuyệt vọng đến chết đi sống lại.
Rốt cục, phải làm thế nào mới khiến hắn không tức giận, phải làm thế nào mới khiến hắn vui vẻ, có phải chỉ cần cô ký vào đơn ly hôn, lập tức cuốn gói rời khỏi đây mới khiến hắn dễ chịu đúng không? Nếu vậy, cô chỉ cần hỏi hắn một câu nữa thôi, nếu hắn cho cô đáp án chính xác, cô nhất định sẽ trả tự do cho hắn, mặc dù trái tim cô không nỡ rời xa hắn đến như vậy.