Phượng Hoàng Phương Nam Phượng Hoàng Phương Bắc
Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc này Thiên Kỳ mười lăm tuổi, là cái tuổi vô cùng chính nghĩa.
Từ nhỏ chàng đã mơ ước sau này lớn lên sẽ trở thành một vị đại tướng quân tài giỏi giống hệt phụ thân của mình.
Thiên Kỳ theo phụ thân của mình học văn võ,binh thư và tôn pháp cái gì chàng cũng học mà học lại rất thông minh học một biết mười rất có năng khiếu.
Theo phụ thân hành quân từ nhỏ, chàng chứng kiến được dân chúng đói khổ lầm than, bá tánh không có cơm ăn áo mặc.
Lũ quan lại tham ô vơ vét ,bòn rút tiền trợ cấp thiên tai lũ lụt, bọn công tử ức hiếp dân lành.
Chàng không biết đã trừng trị bao nhiêu tên công tử ăn chơi trác tán rồi.
Bọn chúng tuy là con nhà quan lại nhưng thân phận làm sao có thể bằng chàng được nên vì thế bọn họ khi nhìn thấy chàng thì tránh xa không dám động vào, vì có động cũng không làm gì được mà chỉ thiệt thân.
Những tên nào trót làm việc xấu bị chàng bắt nạt dù cho bị đánh cũng phải chịu trận ai bảo bọn chúng tbua chàng về bối phận.
Chàng được thừa hưởng tước hiệu của phụ thân nên mặc dù mới mười lăm tuổi nhưng chàng đã là quan nhị phẩm rồi.
Hoàng thượng tin tưởng giao cho chàng trọng trách bảo vệ hoangg thành khiến cho các công tử có than trời trách đất cũng không được.
Hôm đấy là ngày thái hậu và thái thượng hoàng đi dâng hương ở trên chùa nên Thiên Kỳ đích thân hộ tống hai người đi.
Lúc mọi người vào chùa thì Thiên Kỳ đi dạo xung quanh để xem xét.
Từ xa nghe thấy tiếng khóc của nữ tử, Thiên Kỳ liền tò mò đi lên để xem sao.
Vây xung quanh là mấy tiểu thư và mấy công tử thế gia, qua điểm mặt Thiên Kỳ cũng biết là của nhà nào.
Nữ tử đang khóc đó đang đứng ra che chắn cho người đằng sau có vẻ như đó là chủ tử của mình.
Thiên Kỳ thoáng nhìn thấy ánh mặt cương nghị không sợ của thiếu nữ kia chàng có chút giật mình lẩm nhẩm nói :
"Thật giống, thật giống với tiểu muội Giai Kỳ ".
Thiên Kỳ đi lên hỏi chuyện, một số công tử nhận ra chàng vội lùi ra sau còn mấy vị tiểu thư kia thì vội vuốt lại xiêm y và quần áo của mình, vẻ hung dữ lúc nãy giường như chưa từng xảy ra.
Thì ra đây là Đại tiểu thư Mộc Thanh của Mộc thị lâng, vì sinh nàng ra mẫu thân mất sớm Mộc Thị lấy lấy kế mẫu.
Bà ta không dung được nàng liền lấy lý do mệnh của nàng khắc với bà ta nên hai người không thể sống chung.
Mộc Thị lang thì vì nịnh nọt nàng ta nên nhẫn tâm đưa nàng về thôn trang cho mama của mẫu thân nàng chăm sóc.
Nàng mới được nội tổ phụ nhớ đến và hồi kinh mấy tháng gần đây, hôm nay vì bị thứ muội con của kế mẫu lừa đến đây dâng hương.
Ai ngờ bọn chúng cố ý giăng bẫy để lừa nàng ai ngờ bị nàng phát hiện bỏ chạy ra đến đây nhưng bị lũ người này chặn lại.
Thiên Kỳ không nói gì chỉ ném cho bọn chúng một ánh mắt hăm dọa khiến bọn họ trốn chui trốn lủi đi mất.
Khi bọn chúng đã đi hết Mộc Thanh mới nhìn theo bằng ánh mắt chán ghét.
Thiên Kỳ nhìn nàng mà ngây người, lần đầu tiên chàng cảm thấy thất thố đến vậy, nàng có một vẻ đẹp thanh trần thoát tục không như những người con gái tâm cơ khác tiếp cận chàng.
Đôi mắt của Mộc Thanh rất đẹp và trong sáng, Thiên Kỳ có thể cảm nhận được tính cách con người nàng qua ánh mắt.
Mộc Thanh cúi đầu cảm ơn sự giúp đỡ của Thiên Kỳ, nàng cũng bị vẻ anh tuấn của Thiên Kỳ làm cho xao động.
Kể từ ngày hôm đó , hai người dần dần qua lại với nhau, càng tiếp xúc hai người càng bị tính cách của nhau hấp dẫn.
Tuy nhiên Mộc Thanh không biết rõ thân phận thật sự của Thiên Kỳ chỉ nghĩ rằng chàng là một tướng quân trong kinh thành thôi.
Mộc Thanh ở phủ bị chèn thật nhiều, bà kế mẫu thì sau hôm nàng về cứ nói bóng nói gió sợ nàng thành thân sẽ lấy hết của hồi môn của nữ nhi bà ta nên bà ta một mực đi tìm mối nhân duyên cho nàng phải gả nàng đi thật sớm.
Còn Mộc Thái úy thì chẳng quan tâm đ ến đại nữa nhi này vì từ nhỏ đã chẳng ở chung lấy đâu ra tình cảm.
Chẳng qua là do mẫu thân ông ta thấy thẹn trong lòng nên ông mới bất đắc dĩ đón nàng về phủ thôi.
Bà kế mẫu đã sắp xếp cho Mộc Thanh làm thiếp của một vị quan to trong triều đê không phải lo lắng đến của hồi môn nữa.
Mà làm thiếp thì làm gì có tiếng nói nên bà ta không sợ nàng trả thù.
Bà ta nói rõ kế hoạch cho phu quân của mình, lúc đầu Mộc Thái úy không chịu vì nghĩ rằng nàng đại nữ nhi của ông ta làm thiếp sẽ xấu mặt ông ta trên triều.
Nhưng sau một hồi nỉ non của kế mẫu ông ta cũng xuôi dần, bà ta nói :
"Làm thiếp nhưng của quan lớn còn tốt hơn làm thê của quan nhỏ, sẽ giúp đường công danh của ông tốt hơn ".
Mộc thái úy khi nghe thấy thế thì thấy cũng hợp lý nên ngầm đồng ý.