Chương 3: Thiên Thần Gãy Cánh

Tổng Tài Ác Ma! Cô Gái Chớ Động Tình

Post on: 11 tháng ago

.

" Khoảng cách xa xôi nhất không phải là khi anh đi một đoạn đường thật dài rồi dừng lại nhìn về phía em, mà khi khoảng cách trái tim cùng chung nhịp đập nhưng lại chẳng thuộc về nhau"


Doãn Lạc Lạc thức dậy, mệt mỏi thay một bộ đồ giản dị ở nhà, vừa bước xuống lầu đã có thức ăn dọn sẵn trên bàn, hơi nóng vẫn còn bốc lên nghi ngút, cô cứ đứng im lặng một lúc, bất chợt có giọng nói phía sau vang lên khiến cô giật mình xoay người lại.


" Doãn phu nhân, mời cô dùng bữa"


" Dì là..." Doãn Lạc Lạc nhìn người phụ nữ trước mặt có chút lúng túng.


" Phu nhân cứ gọi tôi là dì Tô, tôi theo thiếu gia từ khi cậu ấy còn nhỏ, cô cần gì cứ nói lại với tôi là được" Bà nhìn cô nở nụ cười phúc hậu, cảm giác lần đầu khi đứng đối diện với cô gái này bà đã biết nhất định là cô gái thiện lương mới được thiếu gia để ý.


" Dì Tô cứ gọi cháu là Lạc Lạc, không cần để ý vậy đâu" Cô vui vẻ ngồi vào bàn ăn, không nhìn thấy hắn đâu cô có chút tò mò, lẽ nào....


" Thiếu gia đã đi làm từ sớm rồi" Nhận được cô đang nghĩ gì bà liền trả lời, cô mỉm cười, đi rồi cũng tốt, như vậy cô cũng không cần phải xuất hiện trước mặt hắn nữa.


" Dì Tô, cháu ra ngoài một lát đây"


" Phu nhân có cần đưa rước không?"


" Không cần đâu ạ" Doãn Lạc Lạc khoác áo lên người nhanh chóng bước ra khỏi biệt thự, điều cô cần làm bây giờ chính là đi xin việc làm!


Tiêu Nhất Hàn nhàn nhã vác chân lên bàn làm việc, đôi mắt đen nhìn chằm chằm vào màn hình máy tính, đôi môi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm, đi xin việc làm sao? Cô có tư cách gì?


" Xin lỗi, tôi không thể nhận cô"


" Xin lỗi, công ty tôi không tuyển người nữa"


" Xin lỗi cô, chuyên ngành của cô công ty tôi không thể đáp ứng"


Không thể nào, tại sao lại vậy chứ?


Không công ty nào chịu nhận cô, bằng cấp cô là loại A, không lý nào lại không nhận cô được chứ.


Lết thân xác mệt mỏi bước vào phòng, công tắc đèn vừa được bật lên, Doãn Lạc lạc giật mình hét toáng lên, hắn sao lại đứng trước mặt cô bất ngờ như thế?


" Anh, làm gì trong phòng tôi vậy?" hắn quắc đôi mắt sắc lạnh nhìn thẳng vào người cô, bờ môi khẽ nhếch lên, đưa tay kéo eo cô lại gần, hơi nóng mạnh mẽ phả vào khuôn mặt nhỏ nhắn, Tiêu Nhất Hàn nở nụ cười lạnh, đưa tay lên bóp chặt cằm cô khiến cô hít thở không thông.


" Đây là nhà tôi, có chỗ nào cần ý kiến sao?" Eo cô bị hắn giữ chặt lại có chút lúng túng, nhất là khi mặt đối mặt với hắn sát như vậy, cô vẫn có chút không tự nhiên, muốn thoát ra nhưng hắn lại giống như một con ác ma không cho cô đường lui.


" Nhưng đây là phòng của tôi" Cô vẫn không chịu yếu thế vặn lại câu nói của hắn, Tiêu Nhất Hàn cau mày lại tỏ vẻ không vui, cô gái trước mặt hắn chính là vợ mình, là con dâu tập đoàn Tiêu Thị mà ba mẹ hắn chọn, đây là phòng của bọn họ từ khi nào lại trở thành của riêng mình cô.


" Mọi thứ ở đây đều là của tôi, cô không có quyền lựa chọn"


Đúng vậy, từ khi cô đặt chân về đây mọi thứ vốn đã không thuộc về riêng cô nữa rồi, vì công ty và gia đình của cô, nhất định phải nhẫn nhịn.


" Hôm nay cô đi xin việc làm" Tiêu Nhất Hàn buông eo cô ra, giữ khoảng cách khi nói chuyện đôi mắt như chim ưng lạnh lẽo nhìn cô.


" Sao anh biết" Cô giật mình giương đôi mắt to tròn lên nhìn hắn, đôi mắt hắn màu xanh lục, chiếc mũi cao thẳng tắp kiên định, nước da màu đồng rắn chắc, thân hình cao lớn uy nghiêm đầy kiêu ngạo toát lên vẻ đẹp khí chất không ai sánh bằng. Nhưng cô nhìn thế nào cũng cảm thấy đứng đối diện hắn cô rất giống một thiên thần gãy cánh, không thể tự do bay lượn.


" Cô cảm thấy Tiêu Thị không thể nuôi nổi cô" Đôi đồng tử hắn híp lại, đôi môi khẽ nhếch lên đầy nguy hiểm, đây là người cô không nên đụng vào, càng không thể làm những gì cô muốn.


" Tôi không có ý đó, chỉ là muốn đi tìm việc làm" Cô hơi lí nhí thấp giọng nói, hắn muốn làm gì đây? Tại sao lại biết chuyện cô lén đi tìm việc làm, hắn điều tra cô sao?


" Cô không có tư cách" Nói xong, hắn quay lưng bước thẳng ra ngoài.
Doãn Lạc Lạc thầm thở dài, cũng không nghĩ đến việc hắn lại ghét cô như thế? Chỉ vì nghĩ cô là loại người ham tiền thôi sao!!!