Chương 62: Cầu xin

Nuôi Phu Lang Trong Văn Trạch Đấu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Mimi – Beta: Chi

*****

Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn đi dạo loanh quanh không mục đích. Càng đi, bọn họ càng rời xa khỏi khu vực náo nhiệt của phố phường.

“Quý Minh.” Thượng Gia Ngôn kéo cánh tay người bên cạnh.

“Ta thấy rồi.” Dương Quý Minh vỗ nhẹ bàn tay đang kéo áo mình.

Trước bọn họ một quãng không xa, hai nha dịch đang vung chân đá một người nằm cuộn tròn trên mặt đất, miệng hình như còn mắng mấy lời thô tục.

“Dừng tay!” Dương Quý Minh lên tiếng, đi tới.

“Các ngươi là ai? Dám xen vào việc của người khác!” Nha dịch kiêu ngạo đã thành quen, song thấy bọn họ mặc áo gấm thêu hoa sang quý nên cũng không dám quá tùy tiện.

“Ngoại tôn của lão thái gia nhà họ Đỗ.”

“Chúng ta biết hai vị thiếu gia nhà họ Kim.”

“Đó là biểu huynh đệ nhà nhị di của ta. Bổn thiếu gia là người ở kinh thành, mới tới Tô Châu không lâu.”

Lúc này, hai tên nha dịch mới đổi sang vẻ mặt tươi cười, cúi đầu khom lưng nói: “Tiểu nhân không biết là Dương thiếu gia, đã đắc tội rồi, mong Dương thiếu gia thứ lỗi.”

“Cút.”

“Dạ dạ.”

Hai nha dịch chuồn rất nhanh. Hòe An tiến lên đỡ người trên đất dậy, chỉ thấy đối phương là một nam nhân trung tuổi, lo lắng sợ sệt đến co rúm cả người.

Hòe An nói với hắn: “Ngươi đừng sợ, thiếu gia và thiếu phu nhân nhà ta đều là người tốt, họ vừa giúp ngươi đấy.”

Dương Quý Minh lên tiếng hỏi: “Ngươi tên gì? Vừa rồi vì sao hai người nọ lại đánh ngươi?”

“Không thể nói, nói ra sẽ càng thảm hơn.” Nam nhân trung niên khom lưng, trông thực sự giống một người già.

“Không nói ngươi cũng rất thảm. Nói ra ta còn có thể giúp ngươi.”

Người nọ im lặng một lát, có vẻ như bất chấp tất cả để liều một phen, quỳ mạnh xuống đất, nói: “Thiếu gia, ta đã đắc tội với Tri phủ đại nhân nên người trong nha môn cứ thấy ta là đánh, chuyện này đã kéo dài hơn một năm nay. Trừ những lúc buộc phải ra ngoài, ta đều trốn biệt ở trong nhà.”

Trong phút chốc, Dương Quý Minh cảm thấy nghèn nghẹn ở cuống họng, không tài nào nuốt xuống được.

Thượng Gia Ngôn vỗ lưng hắn. Dương Quý Minh tiếp tục hỏi: “Ngươi đắc tội với bọn họ thế nào?”

“Ta bán cá ngoài chợ, có một ngày đến muộn, quầy hàng bị người khác chiếm mất, nên ta tìm chỗ khác để ngồi. Khi kiệu của Tri phủ đại nhân đi qua, ngài ấy nói… bị mùi thối xông tới.”

Quả thật là người nói khóc không ra nước mắt, còn người nghe thì nổi trận lôi đình.

Dương Quý Minh nói: “Ngươi về nhà trước đi, việc này ta sẽ giải quyết giúp ngươi.”

“Tạ ơn thiếu gia.” Người nọ liên tục nói cảm tạ rồi mới khập khiễng rời đi.

Dương Quý Minh quay sang nói với Thượng Gia Ngôn: “Ta tìm người đi thăm dò một chút.”

Thượng Gia Ngôn cũng bảo: “Chẳng phải Trương Cừ có một người hàng xóm làm cai ngục ở nha môn sao? Tìm hắn đi, cẩn tắc vô ưu.”

Quan phủ Tô Châu và phú thương đều có liên quan đến vụ án lớn này, y lo có người cố ý sắp đặt bẫy rập.

Dương Quý Minh gật đầu: “Được.”

Vì thế, bọn họ tới tìm người hàng xóm làm cai ngục của Trương Cừ, cũng hỏi thăm rất nhiều dân chúng xung quanh. Dù nhiều người ngậm miệng không nói, nhưng cũng có người đã lên tiếng rồi.

Đúng như những gì người bán cá kia nói, Dương Chính Bằng đúng là đã làm xằng làm bậy tại Tô Châu.

Sau khi hỏi thăm được đầu đuôi sự việc, Dương Quý Minh lập tức tới nha môn, nói với Hứa Văn Tân về chuyện của người bán cá.

Hứa Văn Tân nể mặt Dương Quý Minh, phái nha dịch tới nhà người bán cá, báo tin về sau hắn có thể tiếp tục ra chợ kiếm ăn.

Hôm sau, Dương Quý Minh và Thượng Gia Ngôn không ra ngoài, ở lại phủ bầu bạn với lão thái gia và Đỗ di nương.

Có lẽ việc ra sức thể hiện tình cảm của bọn họ đã phát huy tác dụng, đám biểu muội không còn lởn vởn trước mặt Đỗ di nương và Dương Quý Minh nữa, thay vào đó là một đám biểu đệ.

Dương Quý Minh cầm tay Thượng Gia Ngôn, nhất quyết không buông, Thượng Gia Ngôn nhấc chân giẫm lên chân hắn.

Dù động tác của hai người rất nhỏ, song ai để ý vẫn có thể nhận thấy rõ ràng. Đỗ di nương xót con, lòng thầm oán giận đám họ hàng thân thích này.

Tam lão gia Đỗ Bảo Vinh cười ha ha, nói: “Cháu ngoại của ta thật biết thương yêu tức phụ, đúng là một nam nhân tốt. Đại tỷ, chi bằng chúng ta thân càng thêm thân, tỷ thấy thế nào?”

Trong phút chốc, Dương Quý Minh cảm thấy chân bị giẫm càng thêm mạnh.

Dương Quý Minh nhéo lòng bàn tay Thượng Gia Ngôn, thầm nghĩ: uy lực của kẻ làm chồng quá xịt rồi!

Đỗ di nương nói: “Ta cũng muốn thân càng thêm thân, chờ tam thiếu gia và tam thiếu phu nhân có con, lại chờ con của bọn chúng lớn lên, lúc ấy sẽ xem hai nhà có duyên phận hay không.”

Đỗ Bảo Vinh sầm mặt: “Đại tỷ, ý ta là tìm cho cháu ngoại thêm một người biết nóng biết lạnh nữa.”

Dương Quý Minh nghiến răng, Thượng Gia Ngôn lại giữ tay hắn, ngăn không cho hắn xúc động.

Đỗ di nương quay sang hỏi Đỗ lão thái gia: “Cha, ý ngài thế nào?”

Đỗ lão thái gia nói: “Ta già rồi, tùy các ngươi.”

Đỗ di nương lại hỏi ba huynh đệ và bốn người chị em dâu còn lại.

Đại lão gia Đỗ Bảo Đức nói: “Việc này phải xem ý của Bảo Châu và cháu ngoại.”

Nhị lão gia Đỗ Bảo Nhân góp lời: “Thân càng thêm thân là chuyện tốt mà.”

Tứ lão gia Đỗ Bảo Thừa cũng bảo: “Dù không có thân càng thêm thân, chúng ta cũng vẫn là thân thích.”

Bốn vị phu nhân đều cười phụ họa theo.

Đỗ di nương quét mắt một vòng, hừ lạnh nói: “Tam thiếu gia gọi các ngươi một tiếng cữu cữu là hắn ngoan ngoãn hiếu thuận, cũng là nể mặt Đỗ gia. Nhưng các ngươi đừng quên, cữu cữu thực sự của tam thiếu gia chính là Khương Hầu gia của Võ Ninh Hầu phủ ở kinh thành!”

Lời này vừa dứt, sắc mặt của người nhà họ Đỗ đều thay đổi.

Đại phu nhân Đường thị cười nói: “Đại cô tính tình thẳng thắn, đúng là vẫn chẳng thay đổi chút nào.”

Đỗ di nương lại bảo: “Hôm nay là ngày gì, sao không ai ra trông cửa hàng?”

Đỗ Bảo Đức trả lời: “Làm ăn thì quanh năm suốt tháng, nhưng chuyện trò với ngươi và… Dương thiếu gia cùng Dương thiếu phu nhân lại chẳng mấy khi.”

Đỗ di nương bảo: “Vậy đừng nói mấy chuyện nhàm chán như thế nữa.”

Trong lòng Dương Quý Minh thầm giơ ngón cái với Đỗ di nương. Cách chấm dứt đề tài này thật là khí phách.

Sau khi Dương Quý Minh và người nhà họ Đỗ tích cực giao lưu được mấy ngày, cuối cùng quan khâm sai cũng tới Tô Châu.

Hứa Văn Tân mời các hương thân bản địa cùng ra nghênh đón khâm sai đại nhân.

Hứa Nhất Hoàn xuống kiệu, chào hỏi quan dân Tô Châu, sau đó được mời tới dịch quán nghỉ ngơi.

Trong dịch quán, Hứa Nhất Hoàn nói với Hứa Văn Tân: “Hình như bản quan vừa nhìn thấy Dương Quý Minh, hắn từng làm việc ở phủ Thuận Thiên.” Chuyện này không thể giấu được, cũng không cần phải giấu, vì thế ông trực tiếp nói trắng ra.

“Bẩm đại nhân, Dương thiếu gia theo đại cô nhà họ Đỗ về quê thăm người thân, đúng là đang có mặt ở Tô Châu.”

“Đỗ gia là nhà nào?”

“Đỗ gia là phú thương ở Tô Châu, chủ yếu kinh doanh thóc gạo, cũng có đá qua những mặt hàng khác một chút.”

Hứa Nhất Hoàn gật đầu, nói: “Mời Tri phủ đại nhân về nha môn trước, sáng ngày mai sẽ tới tìm, lúc đó sẽ hỏi Tri phủ đại nhân thêm về tình hình ở Tô Châu.”

“Dạ, hạ quan cáo lui.”

Hứa Văn Tân ra khỏi dịch quán, hương thân bản địa vẫn chờ ở ngoài chưa hề rời đi.

Một người vóc dáng to cao tiến lên, hỏi: “Đại nhân, buổi tối có đặt tiệc ở Bảo Vị Trai để chiêu đãi khâm sai đại nhân không?”

Hứa Văn Tân suy nghĩ một lát, quay sang hỏi Dương Quý Minh: “Dương thiếu gia, về bữa tiệc đón gió cho khâm sai đại nhân, ngài thấy thế nào?”

“Hứa đại nhân, khâm sai đại nhân rất không thích tiệc tùng xa hoa lãng phí. Ta thấy, chắc chắn ngày mai khâm sai đại nhân sẽ tới nha môn, lúc đó ngài mời ông ấy ra nhà sau dùng bữa đi, chỉ cần làm vài món ăn đơn giản của Tô Châu là được.”

“Vậy là được?”

“Được nhất đấy.”

Hứa Văn Tân cười, nói: “Khâm sai đại nhân phẩm hạnh tuyệt vời, đa tạ Dương thiếu gia nhắc nhở.”

Đúng lúc này, Trương Dũng đi ra tìm Dương Quý Minh: “Dương tam thiếu gia, đại nhân mời ngài vào trong.”

Dương Quý Minh chắp tay chào Hứa Văn Tân, theo Trương Dũng đi vào dịch quán.

Vừa rời khỏi tầm mắt của đám người kia, Dương Quý Minh liền thở dài: “Dũng ca, cuối cùng các ngươi cũng đến rồi.”

Trương Dũng nói: “Đại nhân lo các ngươi không đổi phó nổi nên đã lệnh cho chúng ta tăng tốc trên đường.”

“Nếu lo lắng thật thì ông ấy đã chẳng để ta đi tiên phong rồi.”

“Là đại nhân coi trọng ngươi.” Đương nhiên Trương Dũng biết chỗ khó xử của Dương Quý Minh, nhưng hắn có thể nói gì được chứ?

“Ngươi tự vào đi, đại nhân ở bên trong đấy.”

“Được.”

Dương Quý Minh đi vào phòng: “Đại nhân.”

“Ngồi đi.” Hứa Nhất Hoàn ra hiệu cho hắn ngồi xuống ghế, trên mặt bàn ngay trước chỗ ngồi đã có sẵn một chén trà nóng.

“Đại nhân, việc ở Tô Châu không khó điều tra, cái khó chính là phải vạch trần như thế nào.” Dương Quý Minh hơi nhếch môi, lộ ra một nụ cười trào phúng: “Đương nhiên, với đại nhân hoặc với bất kỳ người nào khác, vạch trần cũng không phải là chuyện khó.”

Hứa Nhất Hoàn không thay đổi sắc mặt, thản nhiên nói: “Ta biết việc này thực sự đã làm ngươi khó xử.”

Dương Quý Minh như nghẹn một cục tức trong bụng, nhịn rồi lại nhịn, cuối cùng mới bảo: “Đại nhân, ngoại công của ta lớn tuổi rồi, hắn đúng là đã kiếm chút tiền không nên kiếm, cũng coi như đúng người đúng tội.”

“Ngươi muốn cầu xin sao?”

“Đúng vậy, ta muốn xin đại nhân xử nhẹ.” Dương Quý Minh nhìn Hứa Nhất Hoàn bằng ánh mắt khẩn cầu.

Hứa Nhất Hoàn khẽ thở dài, chậm rãi nói: “Quý Minh, ngươi có thể ăn ngay nói thật với ta, ta rất vui. Nhưng quốc có quốc pháp, ta là khâm sai đại thần, thay vua tuần thú, không thể thiên vị được.”

“Vâng.” Dương Quý Minh cúi đầu im lặng.

Hứa Nhất Hoàn cũng im lặng một lát rồi hỏi: “Ngươi tra được chứng cứ gì rồi?”

“Không có chứng cứ, là ngoại công chính miệng nói với ta.”

Hứa Nhất Hoàn hơi sửng sốt: “Chủ động thẳng thắn, có thể cân nhắc giảm án.”

“Đa tạ đại nhân.”

“Chuyện Dương Chính Bằng thì sao?”

“Đại nhân, không chỉ tứ thúc của ta có vấn đề, mà cả ba tri phủ Tô Châu kế nhiệm liên tiếp đều có vấn đề, mầm hoạ là ở bản xứ.”

Bị dụ dỗ, thông đồng làm bậy, sai một li đi một dặm. Có lẽ bọn họ vốn trong sạch, cũng có thể bản chất chẳng mấy thiện lương, nhưng dù lúc trước thế nào, kết quả cuối cùng đều là ô uế.

Hứa Nhất Hoàn không phải người thường, đương nhiên vừa nghe đã hiểu. Ông nói: “Người làm quan phải biết giữ mình, một lòng vì nước vì dân.”

“Đại nhân nói đúng.”

“Quý Minh, trước mắt ngươi không cần làm gì cả, Trần Đào và Lâm Diệu Huy vẫn tiếp tục ở lại chỗ ngươi.”

“Xin nghe theo sự sắp xếp của đại nhân.”

Ban đêm, nhà của Tề Đại Lực phát ra những tiếng vang ầm ĩ, thậm chí còn làm hàng xóm xung quanh phải giật mình.

Khi nha dịch nhận tin chạy tới, người của khâm sai đại nhân cũng vừa vặn tới nơi. Bốn nam nhân cao lớn ném hai kẻ bịt mặt mặc đồ đen đã bị trói chặt tay chân tới trước mặt bọn họ.

“Sai gia, hai tên tiểu tặc này nửa đêm lẻn vào nhà dân, ý đồ sát hại chủ nhà, may mà bọn ta có mặt kịp thời mới ngăn được bọn chúng gây tội ác.”

Nha dịch lộ vẻ khó xử, do dự trong chốc lát mới có người nói: “Giải bọn chúng tới nha môn, chờ đại nhân xử lý.”

Trương Dũng lại bảo: “Vừa hay chúng ta cũng được chứng kiến sự việc này. Sáng mai khâm sai đại nhân tới nha môn tri phủ, phiền đại nhân của các ngươi hỏi cho rõ ràng một chút.”

Trong phút chốc, bọn nha dịch đều cảm thấy hoảng hốt trong lòng.

Trương Dũng còn nói: “Không trông coi phạm nhân cẩn thận cũng bị trị tội đấy.”

Bọn nha dịch ha ha mấy tiếng, đáp: “Dạ, dạ.”

Đến khi hai kẻ bịt mặt bị nha dịch đưa đi, Tề Đại Lực và Trương Cừ vẫn chưa hoàn hồn.

Lâm Diệu Huy chạy tới, trả tiền cho bốn người kia để bọn họ rời đi.

Trương Cừ hỏi: “Bốn người vừa rồi là do Dương thiếu gia sắp xếp sao?”

Lâm Diệu Huy gật đầu: “Thiếu gia lo có người gây bất lợi cho các ngươi nên cố ý bảo ta thuê người tới đây âm thầm bảo vệ.”

Trương Cừ thở dài: “Thiếu gia lại cứu chúng ta một mạng nữa rồi.”

Lâm Diệu Huy nói: “Các ngươi yên tâm nghỉ ngơi đi, ta sẽ ở lại bảo vệ các ngươi. Cứ yên tâm, người muốn hại các ngươi tạm thời sẽ không ra tay nữa.”

Tề Đại Lực đột nhiên nói: “Lâm tiểu huynh đệ, Tiểu Trương, các ngươi theo ta tới Đỗ phủ đi, ta muốn gặp lão thái gia.”