Chương 71: - Bạn Gái Cũ Của Ca Ca (4)

Bạn Gái Cũ Hắc Hóa Hằng Ngày

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Chúc Vô Ương đang đắm chìm trong sự ôn nhu thoáng chốc này.


Thì đối phương đột nhiên phản kháng, nổi điên đấm vào ngực hắn, còn cắn rách môi của hắn.


“Đồ lưu manh! Ngươi cút ngay! Đừng đụng vào ta!”


Sao lại khóc rồi?


Hắn có chút luống cuống chân tay thả nàng ra.


Hai mắt nàng đã đỏ bừng như thỏ.


“Ta muốn phu quân, phu quân……”


Nàng ngã khuỵu xuống đất, hai tay ôm lấy đầu mà khóc.


Thật là khó chịu.


Nàng vừa khóc liền cảm thấy khó chịu.


Đây là làm sao vậy?


Chúc Vô Ương ngồi xổm xuống, có chút ăn nói khép nép, “Đừng khóc, là ta, phu quân của nàng, vừa nãy là ta đùa nàng thôi.”


Tiểu tổ tông, mau nín khóc đi mà.


Tim gan của ta cũng sắp nát cả rồi.


Dỗ dành muội muội, hắn lành nghề, bởi vì hắn biết chỉ cần thoả mãn yêu cầu của đối phương là được.


Thế nhưng hắn không biết, làm cách nào để dịu dàng an ủi một người mà hắn không hề muốn nàng chịu thương tổn.


Lúc hắn mười lăm tuổi, muội muội vừa được sinh ra, phụ thân hắn lại vì bệnh qua đời.


Trách nhiệm chiếu cố cả gia đình liền đè nặng lên vai vị mẫu thân yếu đuối của hắn.


Bà ta bắt đầu trở nên hậm hực táo bạo, chỉ cần hắn hiện ra một chút gì đó không được hoàn hảo, thì kết cục chính là sự quở trách và vô tận tra tấn của bà ta.


Không ai nói cho hắn, nếu thích một người, thì phải nâng nàng trong lòng bàn tay, yêu thương chiều chuộng.


Muội muội và người mình yêu, hoàn toàn không giống.


Do đó hắn mới bó tay không có cách nào như bây giờ.


Vậy nên, xin nàng, đừng khóc được không?


Tiểu phu nhân của hắn thút tha thút thít ngẩng đầu, sau đó duỗi tay chạm vào mặt hắn, tựa như đang xác nhận điều gì. Bàn tay của nàng thật mềm, tựa như bông vậy, còn mang theo độ ấm.


Hắn có chút mê luyến nhắm mắt lại.


“Bang ——”


Duỗi tay chính là một cái tát.


Thành chủ đại nhân bị tát đơ người.


Còn chưa kịp tức giận, đối phương đã như một con bướm nhỏ, phành phạch một tiếng nhào vào lòng hắn, giọng nức nở, “Đại trứng thối, còn dám có lần sau, ta, ta sẽ đánh chết chàng!”


Vì thế hắn liền mềm lòng.


Nơi nào còn dám truy cứu vì sao nàng ‘dĩ hạ phạm thượng’?


“Được được được, đều nghe theo nàng, tiểu tổ tông.”


Tiểu tổ tông, đúng thật là khắc tinh của hắn mà.


Hai người rời đi hẻm tối, tay trong tay đi dạo hội chùa.


Lúc này một đám người trong nhà nhỏ kia, đã bị thành chủ đại nhân vứt hết ra sau đầu.


Khi đi ngang qua một tiệm bán trang sức, ông chủ của tiệm nhiệt tình nói, “Vị công tử này, tiệm của ta vừa nhập về một số trang sức bằng bạc, có vòng tay cũng có hoa tai, đảm bảo không tinh xảo không xinh đẹp sẽ không lấy tiền! Ngươi có muốn mua cho muội muội của ngươi vài món hay không?”


Chúc Vô Ương nghe xong có chút không vui, “Muội muội cái gì, đây là phu nhân của ta.”


Chủ tiệm sửng sốt một chút, nhanh chóng cười ha ha vài cái bỏ qua chuyện này.


Lâm Lang giật giật ống tay áo của hắn, cũng không để ý chuyện này cho lắm, cười hì hì nói, “Đồ ngốc, chàng chưa từng nghe qua tướng phu thê sao? Mỗi cặp phu thê nếu ở chung lâu ngày, sẽ ngày càng giống đối phương, cho nên ông ấy mới lầm chàng là ca ca của ta đấy.”


Chủ tiệm lập tức dùng ánh mắt cảm kích cảm tạ nàng.


Sắc mặt vốn đang u ám của nam nhân khá hơn rất nhiều, một khắc cao hứng liền mua toàn bộ trang sức trong tiệm, hành động ra tay hào phóng này thiếu chút nữa doạ sợ chủ tiệm.


Lâm Lang lại la lối muốn mua hoa đăng, còn một hai phải bắt hắn chọn cái nào đẹp nhất, có ý cảnh nghệ thuật nhất.


Thành chủ đại nhân có chút đau đầu.


Sách hắn đọc đều là thống trị khí hậu, gieo trồng bốn mùa linh tinh, cũng đâu có nhiều thời gian đi đọc những bài thơ tuyệt tác, muốn hắn chọn thơ có ý cảnh, này không phải đang làm khó người sao?


Hắn nhìn một lượt, cuối cùng trước mắt sáng ngời, lấy ra một chiếc lồng đèn cung đình sáu cạnh có hình một mỹ nhân.


Lâm Lang nhìn lên, bên trên có viết:


Năm ngoái lúc Nguyên tiêu, đèn hoa như ngày sáng. Trăng trên đầu cành liễu, hẹn người cuối hoàng hôn.


Chúc Vô Ương vô cùng hài lòng đưa cho nàng.


Nữ hài tử hẳn là sẽ thích loại thơ mông lung u nhã như này đi?


Lâm Lang cười khẽ.


Có lẽ hắn không biết, bài thơ này còn một nửa phần cuối.


Nhưng giờ này khắc này, ngọn đèn dầu ánh vào đáy mắt nam nhân.


Phong hoa vô song, lại duy độc khuynh tâm vì một người.


“Phu quân, ta muốn ăn kẹo hồ lô!”


Lâm Lang chỉ vào cây kẹo hồ lô ngào đường phía trên cùng.


“Được.”


Lợi dụng chiều cao, hắn dễ dàng duỗi tay lấy xuống, lúc định trả tiền, đột nhiên thấy được một ánh bạc chợt loé.


“Phanh!”


Hắn một chân đá bay người bán rong định đánh lén, ôm Lâm Lang lùi về phía sau.


Những hộ vệ đang ẩn trong đám người đi ra ngoài, lập tức vây quanh hai người.


“Bảo vệ phu nhân cho tốt!”


Chúc Vô Ương khẽ quát một tiếng, xoay người đón nhận thiên la địa võng ám sát.


-


Lâm Lang được hộ vệ đưa đến một nơi an toàn, ngồi đợi trong một tửu lâu, đây là sản nghiệp của Chúc gia, có người chuyên nghiệp canh gác, người khác muốn trà trộn vào cũng không thể.


Đêm gần canh ba, có phu canh đang gõ mõ hét to dưới lầu.


Tiếng gió trở nên ào ạt.


“Kẽo kẹt ——”


Cửa bị đẩy ra.


Nam nhân một bộ sam y, tay áo đỏ thẫm, là dáng vẻ nhẹ nhàng của một công tử phong hoa, nhưng lại vô cớ lộ ra một sợi sát khí, ánh mắt lạnh băng nhìn về phía Lâm Lang.


Tựa như đang nhìn người chết.


“Phu quân!”


Ngay sau đó, người đang dựa bên cửa sổ kia đột nhiên nhào vào trong ngực hắn.


Hắn vốn dĩ muốn tránh, nhưng khi định dịch chân, lại không muốn nhúc nhích nữa.


Mặc cho đôi tay mảnh mai mềm mại kia leo lên ngực mình.


Nam nhân ngửi được mùi hương thoang thoảng trên tóc kia, nheo lại một đôi mắt phượng hờ hững.


>


/>


Nữ nhân.


Một nữ nhân yếu ớt.


Chậc, cái cổ này yếu ớt tới mức, hắn một tay là dễ dàng bóp chết.


“Chàng có sao không thế? Đi lâu như vậy, làm ta lo lắng gần chết rồi!” Khoé mắt nàng phiếm đỏ, hết sờ bên này lại véo bên kia, cơ hồ muốn sờ hết toàn thân của hắn.


Chúc Vô Ương mặt vô biểu tình tóm được cánh tay háo sắc đang sờ soạng mông của mình, nhàn nhạt nói, “Ta rất tốt.”


Sau đó mũi chân đau xót.


Chân bị người nào đó dẫm lên, rồi nhón chân hôn vào môi hắn.


Chúc Vô Ương hơi sửng sốt, chỉ thấy khuôn mặt như hoa trước mắt này, đẹp đến yêu dị.


Mà con người hắn, từ trước đến nay chưa bao giờ ủy khuất chính mình.


Một tay nam nhân ôm lấy eo nàng, một tay còn lại nâng cằm đối phương, ngang ngược tiến quân thần tốc, không hề có một sự thương tiếc.


Làm Lâm Lang nháy mắt nghĩ đến hai từ: cường đạo.


Nàng ngửi thấy được nồng nặc mùi máu tươi, vẫn còn mới mẻ.


Thành chủ đại nhân, có vẻ, không giống như bình thường.


(Còn bình thường thì truyện này chỉ đăng trên Wattpad, please đừng lấy của tui mà sửa tên editor nữa :<)


-


Trên đường trở về, hai người ngồi xe ngựa.


Lâm Lang nâng cằm ngắm nhìn nam nhân đang nhắm mắt dưỡng thần.


Mặt mày như tranh vẽ, nhưng tâm địa lại đen thui.


”Ngươi cứ nhìn ta như vậy làm gì?” Giọng nói của hắn lạnh nhạt như nước.


“Tích thạch như ngọc, liệt tùng như thúy. Lang diễm độc tuyệt, nhất thế vô song.”


“Nói tiếng người.”


“Phu quân chàng thật đẹp.”


“……”


Hắn mở mắt, khóe miệng hơi câu, “Đẹp cỡ nào?”


Này có được xem là phản liêu không?


Lâm Lang vô cùng bình tĩnh, “Đẹp đến mức khiến ta thời thời khắc khắc đều muốn ‘làm’ phu quân.”


“Ồ?”


Hắn hơi nâng cằm lên, ánh mắt toát ra một cỗ lười biếng, ý bảo nàng lại gần đây.


“Vậy thì tới đây.”


Tiếng thở dài ái muội phát ra, đủ để đảo loạn một hồ nước xuân.


Lâm Lang xách lên làn váy lụa mỏng, cong eo ngồi xuống bên cạnh hắn.


Xe ngựa loạng choạng một cái, khiến nàng suýt bị vấp ngã.


Một cánh tay có lực ôm ngang hông nàng, còn bên tai là tiếng cười trầm thấp mê người của hắn, “Phu nhân đây là nhào vào trong ngực? Vi phu cảm thấy thật vui mừng.”


Hàm răng sắc bén của hắn nhẹ nhàng cọ xát vào vành tai nữ hài.


Thật muốn cắn một cái ăn luôn.


“Phu quân, đau.”


Tiếng nói nũng nịu mềm mại làm tê dại trái tim.


Khuôn mặt của Chúc Vô Ương nhiễm lên một tia yêu diễm, cúi người hôn xuống môi nàng, giờ khắc này, hắn chỉ muốn chuyên tâm đi khi dễ gia hoả to gan lớn mật này.


Thế nhưng vào lúc hắn đã ý loạn tình mê, lưỡi dao lạnh băng kề sát yết hầu, không một tia do dự.


Máu từ từ chảy xuống.


Đầu tóc nàng toán loạn, trên mặt còn nhiễm màu ửng đỏ do động tình, nhưng ánh mắt lại lạnh băng, “Ngươi là ai? Tại sao giả mạo phu quân của ta?”


Phát hiện nhanh như vậy?


Cho nên vừa nãy chỉ là cùng hắn gặp dịp thì chơi, làm hắn lơ là cảnh giác?


Chúc Vô Ương cười trầm thấp, bộ ngực trần trụi phập phồng, ánh mắt tà khí, “Phu nhân, ngươi thật là, làm ta càng ngày càng thích.”


Trên cổ đau đớn, hắn lại càng thêm hưng phấn.


Hắn còn muốn tiếp tục hôn nàng, nhưng đối phương lại cười lạnh nâng chuôi đao lên.


Nam nhân cười, cười đến mức mê hoặc chúng sinh, “Ta có phải Chúc Vô Ương hay không nàng chẳng lẽ không rõ ràng sao? Phu nhân à, nàng nghi ngờ vi phu như vậy, thật khiến vi phu thương tâm vô cùng.”


“Ta không có rảnh mà mồm mép với ngươi, ngươi tốt nhất mau nói, bằng không ta cắt cổ ngươi.”


Kỳ thật Lâm Lang có nghĩ đến một khả năng.


Trong cốt truyện, Chân Lâm Lang vừa gả vào Chúc gia, liền có mang hài tử.


Có thể thấy được Chúc Vô Ương rất rành về chuyện nam nữ.


Nhưng mấy ngày gần đây, ở trước mặt nàng hắn lại như một tên mao đầu tiểu tử, hoặc là bị nàng hôn đến ngất xỉu, hoặc là ngây ngốc cho rằng cởi hết quần áo là xem như viên phòng, còn sơ ca hơn cả sơ ca, vừa nhìn là biết hắn là loại người cao lãnh chưa bao giờ tiếp xúc với nữ nhân.


Hai nhân cách sao?


Thật đúng là làm nàng kinh hỉ.


Khó trách cấp bậc của nhiệm vụ lại cao đến thế.


Nàng cúi đầu, đối phương tóc đen hỗn độn, dứt khoát lấy hai tay gối ót, ý cười thong dong, “Nếu ngươi thật sự quyết tâm tàn nhẫn, thì cứ ra tay đi, chỉ là… ngươi sẽ không bao giờ gặp lại được phu quân yêu quý của ngươi nữa đâu.”


“Ngươi đây là uy hiếp ta?” Nàng híp mắt.


Cái nhân cách này thật là vừa phách lối vừa thiếu đòn.


Không đáng yêu được xíu nào!


“Sao cái này có thể tính là uy hiếp được? Nói thế nào ta cũng là thần bảo hộ của tên tiểu tử kia, đã làm không biết bao nhiêu việc dơ bẩn giết người phóng hoả thay hắn, hắn khen ngược, sạch sẽ như một tờ giấy trắng, còn ta thì sao? Không được sống yên ổn.”


Hắn cười tùy ý, nước mắt lại chảy xuống khoé môi đỏ thẳm, dưới ánh trăng có một loại u dị mê người.


“Sao vậy? Chẳng lẽ ta sinh ra đã phải làm một tên tội phạm xấu xí, máu lạnh vô tình?”


“Lại dựa vào đâu, sự tồn tại của ta chính là sai trái?”


Chủy thủ đang chống ở cổ hắn hơi buông lỏng.


Mượn ánh sáng mông lung, hắn nhìn thấy ánh mắt do dự của đối phương.


Ha hả, đúng là dễ gạt.


Nhưng không nghĩ tới, diễn viên gạo cội - Lâm Lang cũng đang nghĩ: Diễn thi sao, ai mà không biết?


Hai gia hoả phúc hắc này đều lòng mang ý xấu.


“Ta không biết có nên tin ngươi hay không nữa.” Nàng nói, hơi hơi nhíu mày.


Nam nhân chớp chớp nước mắt, nhìn qua vô cùng đáng thương


“Ta có thể chứng minh.”


“Trên ngực trái của ngươi có một nốt ruồi đỏ, trên mông cũng……”


Lâm Lang mỉm cười lấy khăn tay lấp kín miệng của hắn, động tác rất thuần thục, “Ta tạm thời tin ngươi.”


“……”


Nam nhân có chút may mắn mà nghĩ, cũng may thứ bị nhét vào mồm không phải vớ thúi.