Chương 6: 6: Muốn Cái Gì Cũng Được Ly Hôn Thì Không Được

Sau Khi Xuyên Sách Tui Bị Kẻ Thù Dấu Hiệu

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Thế nào gọi là vả mặt đến nhanh như vòi rồng? Là đây chứ đâu.
Cậu vừa mới chuẩn bị cái ghế đẩu, cả hạt dưa và nước ngọt ngồi chờ xem kịch hay, kết quả có người nói với cậu vở kịch ngưng chiếu, điều này làm người ta không cảm thấy thoải mái chút nào.
Hắc Mộc ở giới giải trí, có ba niềm vui lớn.
Một là có thể trải nghiệm cuộc sống của những nhân vật khác nhau, hai là xem antifan ngốc nghếch nhảy disco trên Weibo, không thích cậu nhưng không có cách nào thủ tiêu cậu, ba là xem thủ đoạn của các đối thủ trong giới giải trí, anh tính kế tôi rồi cuối cùng tạo ra lời giải thích hoàn mỹ gọi là no zuo no die*
* no zuo no die: dịch thô là không làm không chết.

Nghĩa là "Nếu không làm sẽ không nhận hậu quả", như gieo gió gặt bão, gieo nhân nào gặt quả ấy.
Chuyện trải nghiệm nhân vật cũng không cần phải nói gì nhiều, tài nguyên với cậu mà nói không phải là vấn đề, mà cũng vì từ khi cậu ra mắt tới giờ quá thuận buồm xuôi gió, nên mới có thể thu về số lượng lớn thuyết âm mưu của antifan.
Trong mắt antifan, nếu anh vừa ra mắt đã ở trên cao, thì là do anh có hậu thuẫn, nếu lỡ đâu được nhận giải thưởng, thì cái giải thưởng đó chắc chắn có mờ ám, chỉ cần anh đi ăn cơm riêng cùng ông lớn, vậy thì nhất định là quy tắc ngầm!
Tóm lại, trong mắt antifan anh làm cái gì cũng sai.
Nhưng Hác Mộc chưa bao giờ để ý đến mấy cái này, bởi vì bọn họ ngoại trừ việc nhai đi nhai lại mấy chuyên xưa cũ, ở ngoài đường mắng chửi cậu thì từ đầu đến cuối cũng không làm thủ đoạn mới lạ gì.
Điểm này còn làm cho cậu thất vọng nặng nề.
Nhưng đối thủ cạnh tranh lại không giống vậy, chỉ có thể nói diễn viên không hổ danh là diễn viên, những lúc quan trọng trên mặt cười tươi roi rói nhưng trong lòng lại chửi đmm cũng không phải chuyện gì mới mẻ, còn cách kiếm chuyện sau lưng của bọn họ lại nhiều vô số kể, làm cho người khác không thể không cảm thán rằng sức tưởng tượng của con người quả thật vô hạn!
Tuy rằng cái bẫy dìm xong rồi nâng lên này có chút low, nhưng Hác Mộc vẫn rất muốn biết sau khi dìm cậu xuống thì nâng ai lên.
Kết quả bây giờ vừa mới bắt đầu dìm cậu xuống, đằng sau nâng ai cũng không biết.
Là ai đang cản trở cậu vậy chứ?
Hác Mộc nhìn về phía Giang Hàn Dật theo bản năng, lúc này ông anh đang nghe điện thoại, chắc là "người bạn" nào đó trong giới giải trí gọi đến, nhìn anh cười như hồ ly lẳng lơ.
Sau khi Giang Hàn Dật cúp điện thoại, nói thẳng: "Rồi, bụng mày cũng no rồi, tao có việc đi trước."
Hác Mộc hiếu kỳ hỏi: "Không phải anh làm thật hả?"
Giang Hàn Dật cầm điện thoại khoác tay nói: "Em trai ngoan, đừng có mong đợi vào anh trai, sẽ thất vọng đó, thay vì rối rắm chuyện hot search thì ở đó suy nghĩ nói chuyện biến chứng với Alpha của mày như thế nào đi."
Nói xong anh trực tiếp chuồn êm khỏi phòng bệnh.
Hác Mộc: "......"
Cơm nắm trong tay lập tức không ngon nữa.
Cái gì gọi...!gọi là Alpha của cậu? Trong nhận thức của cậu, Alpha của một người đại khái có nghĩa là chồng của người đó, tưởng tượng đến biệt danh "Hác Mộc" nguyên tác đặt cho Lộ Chiêu Hành trên Wechat, không biết sao cậu cảm thấy ngượng.
Cậu phải nói chuyện với Lộ Chiêu Hành về chuyện biến chứng thế nào bây giờ?
Cũng không thể tìm đến cửa rồi nói: Em muốn phát tình, anh dấu hiệu em một cái đi.
......!Không chừng nói ra lời này xong thì cậu có thể lập tức lấy sợi mì thắt cổ.
Mà hiện tại thái độ của Lộ Chiêu Hành với cậu là gì?
Nếu chỉ cắn một cái, chắc là chuyện nhỏ thôi nhỉ?
Lần sau Lộ Chiêu Hành đến, cậu nhắc đến nó một chút chắc không quá đáng lắm đâu?
Emmm......!Tại sao cậu còn cảm thấy còn có lần sau chứ?
Mặc dù Lộ Chiêu Hành có gửi tin nhắn cho cậu nói rằng sẽ đến, nhưng hôm nay trên Weibo ầm ĩ như vậy, để tránh nghi ngờ chắc hắn không xuất hiện ở bệnh viện Nhân An đâu ha?
Vậy cậu phải tìm Lộ Chiêu Hành thế nào?
Ờ ha, có Wechat mà.
Hác Mộc giật mình nhớ lại mình còn chưa nhắn tin trả lời Lộ Chiêu Hành, đọc tin nhắn không trả lời là hành vi rất không lễ phép.
Cậu đem miếng cơm cuối cùng bỏ vào miệng, phủi phủi hai tay mới cầm điện thoại, tìm Wechat của Lộ Chiêu Hành rồi trả lời tin nhắn: Đã nhận được bữa sáng, cơm nắm ăn ngon lắm, cảm ơn.
Thời điểm tin nhắn trả lời vừa mới được gửi, vừa trở về trang chính điện thoại, thì phát hiện bên trên app Wechat có một cái chấm đỏ.
Rối loạn ám ảnh cưỡng chế làm Hác Mộc phải nhấn vào.
lại là Lộ Chiêu Hành, lần này gửi voice chat, Hác Mộc nhấp mở, chỉ năm chữ đơn giản: em thích là tốt rồi.
"......"
Giọng nói của Lộ Chiêu Hành giống như là cái loa siêu trầm, trầm ấm lại có sức hút, từng có fan hâm mộ nói, giọng của Lộ Chiêu Hành hòa hợp với gương mặt đẹp không tì vết của hắn, nếu như diễn phim thần tượng, nhất định sẽ khiến Mary Sue tức điên.
Tiếc là Lộ Chiêu Hành chưa bao giờ đóng phim thần tượng.
Nhưng đoạn voice chat hắn vừa mới gửi, giọng điệu nhẹ nhàng, trong lời nói cũng tràn ngập sự vui sướng, Hác Mộc không kịp đề phòng, cuối cùng bị tán tỉnh mạnh mẽ.
Mọe ơi! May mà là cậu nghe voice chat đó, đổi lại là fan bạn gái điên cuồng của Lộ Chiêu Hành, không phải sẽ làm lổ tai mang thai rồi khóc lóc đòi sinh khỉ con cho hắn hả?
Mặt Hác Mộc không biết sao lại đỏ, cậu ho nhẹ một tiếng, cầm điện thoại trả lời: Ngày mai anh lại đến bệnh viện chứ?
Sự thật chứng minh, lúc người đang bị tán tỉnh dù nói gì làm gì thì não bộ cũng không kịp suy nghĩ, sẽ nói ra những lời trong tiềm thức muốn nói, chờ lúc Hác Mộc gửi voice đi xong, cậu mới phản ứng lại mình gửi cái gì.
Ngày mai anh lại đến chứ......!Lại đến chứ......!Đến chứ......!chứ?
Hác Mộc nghe được tiếng vọng của hai chữ cuối cùng trong đầu mình......!Cậu meo meo như thế có khác gì làm nũng đâu?
Cậu không nói nên lời nhìn về phía người duy nhất bên cạnh có thể giúp đỡ mình.
Ai ngờ đâu Tiểu La cũng đang cạn lời nhìn cậu.
Hác Mộc cận thận hỏi: "Chuyện tôi với Lộ Chiêu Hành, từ đầu cậu đã biết rồi hả?"
Tiểu La ghét bỏ nhìn: Cậu biết mà
Hác Mộc lại hỏi: "Quan hệ tôi với anh ấy tốt chứ?"
Tiểu La vẻ mặt ghét bỏ: Cậu biết mà.
Hác Mộc hỏi lại: "Anh ấy đối với tôi thế nào?"
Tiểu La vô cùng ghét bỏ: Cậu biết mà
Hác Mộc: "......"
Nếu cậu biết thì hỏi làm cái quần gì nữa!
Hác Mộc rốt cuộc cũng nhìn ra rồi, trong nhà mọi người chưa từng phân giai cấp địa vị, cậu có thể không kiêng kị gì ghét bỏ anh cậu, Tiểu La cũng có thể không kiêng nể gì ghét bỏ cậu.
Cũng may lúc này Lộ Chiêu Hành gửi tin đến, giảm bớt lòng tràn ngập chua xót của Hác Mộc.
Tin nhắn cũng đơn giản, hai chữ: Đến chứ.
Bình thường mà nói, khi hai người trò chuyện, khi cuối câu được kết thúc bằng từ chứ*, thường có nghĩa là cuộc trò chuyện đã kết thúc, chủ yếu do không biết trả lời ra sao, quá lúng túng khó xử!
* Thật ra nó là 的.

Lộ Chiêu Hành đã rep 会的.

Đổi cho hợp ngữ cảnh thôi à.
Hác Mộc yên lặng tắt điện thoại, lại yên lặng lấy nắm cơm trong hộp ra bắt đầu ăn.
Cơm nắm nho nhỏ thơm phức mềm mềm, nguyên liệu có phi lê gà xông khói, cắn miếng nào thỏa mãn miếng đấy, đối với Hác Mộc đã nhịn ăn hai ngày mà nói là sơn hào hải vị, cậu quyết định ngày mai sẽ hỏi Lộ Chiêu Hành chỗ bán cơm nắm này.
Thế nên cậu mong chờ từ hôm nay đến đến sáng mai, kết quả sau khi thấy Lộ Chiêu Hành, không những không tìm được cơ hội nói về chuyện biến chứng, chuyện cơm nắm cũng quên hỏi luôn.
Hác Mộc làm sao cũng không ngờ được, lần này Lộ Chiêu Hành đến bệnh viện đưa theo cả cha hắn đến.
Thân phận trong giới giải trí của Lộ Chiêu Hành là công khai, hắn là con trai của chủ tịch công ty giải trí Tân Á nổi danh nhất trong nước, là thiếu gia giàu sang quyền thế bị mất tích trong mấy vở kịch máu chó, sau khi lớn lên quay về nhận tổ quy tông, cái này không phải do tác giả fanfic viết mà gia đình của hắn trong thế giới thật chính là như vậy.
Trong giới có rất nhiều lời đồn về Lộ Chiêu Hành.
Có người nói thân phận của hắn thật ra chỉ là con riêng của chủ tịch công ty giải trí Tân Á với mấy người phụ nữ bên ngoài, cũng có người nói, không phải Lộ Chiêu Hành mất tích khi còn nhỏ, là lúc Lộ Chiêu Hành còn nhỏ, Lộ Phong vốn là không muốn nhận hắn làm con, mãi đến lúc con trai chính thức của chủ tịch giải trí Tân Á qua đời trong một vụ lỡ tuyết khi đang leo núi, Lộ Phong mới đưa Lộ Chiêu Hành về nhà họ Lộ, chỉ là khi đó, Lộ Chiêu Hành đã nổi tiếng trong giới giải trí rồi.
Mặc kệ việc Lộ Chiêu Hành nổi tiếng với giải trí Tân Á có liên quan gì hay không, thực lực của hắn vẫn còn đó, cho dù hắn có hậu thuẫn hay không, người trong giới và fan hâm mộ dường như không ai lên án hắn.
Điều duy nhất làm người ta nghi ngờ, chính là một năm trước Lộ Phong nằm viện.
Vào bữa tiệc giao thừa ở nhà họ Lộ, Lộ Phong đột nhiên bị xuất huyết não được đưa vào bệnh viện, sau khi cấp cứu thì bị liệt nửa người không thể nói chuyện.
Sự việc xảy ra quá đột ngột, đương nhiên sẽ có người nghi ngờ việc này không phải đơn thuần chỉ là phát bệnh, nhưng không ai tìm ra được chứng cứ, về sau Lộ Chiêu Hành cũng không có thể hiện mục đích muốn tiếp quản giải trí Tân Á, dư luận không đào bới ra được điều gì sâu sắc, thế nên cũng không giải quyết được vấn đề.
Nhưng hôm nay Lộ Chiêu Hành đột nhiên chuyển cha mình đến bệnh viện Nhân Á, Hác Mộc chỉ cảm thấy tinh thần hóng hớt của mình rực cháy hừng hực.
Sao mà đột ngột chuyển viện vậy?
Chẳng lẽ lúc trước nằm viện xảy ra chuyện không muốn người khác biết?
Để giải thích cho việc này, Lộ Chiêu Hành chỉ nói tiếng quan thoại: Hắn rất tin tưởng vào kỹ thuật điều trị ở bệnh viện Nhân An.
Chỉ là nếu dùng tiếng quan thoại, lời giải thích này có 80% không đáng tin lắm.
Hác Mộc bị câu trả lời này làm ngứa ngáy trong lòng, sau đó nhìn người nào đó ngồi cạnh giường gọt táo cho mình, trong mắt còn có vài phần hờn giận.
Lộ Chiêu Hành nở nụ cười, đem táo đã gọt xong đưa cho cậu: "Muốn hỏi gì thì hỏi đi."
Hác Mộc: "......"
Chuyện như vầy cậu có thể hỏi hả? Cậu không thể.
Đây là chuyện nhà người ta, làm sao tùy tiện hỏi được?
Cho nên dù trong lòng Hác Mộc đã bắt đầu gào rú, nhưng ngoài mặt chỉ có thể cười trầm ổn, "Chỗ cha anh không cần anh trông coi sao?"
Vì sao người này sau khi đưa cha mình nằm viện xong lại cứ thế chạy sang phòng bệnh của cậu như vậy?
Cái bộ dáng ông lão gọt táo rồi ném cho cậu ăn là sao đây?
Thấy Hác Mộc lúng ta lúng túng nhận lấy trái táo, ánh mắt Lộ Chiêu Hành vui vẻ nhiều hơn, hắn nói: "Có người ở cũng, cũng có hộ lý chuyên nghiệp chăm sóc, ông ấy đang nghỉ ngơi, chút nữa anh sẽ qua đó."
Ngụ ý, cha hắn ở đó thật ra vốn không cần hắn.
Hác Mộc: "......"
Tuy Lộ Chiêu Hành được đưa về nhà giữa chừng, tình cha con cón thể không tốt cho lắm, nhưng Hác Mộc luôn cảm thấy thái độ hắn đối với cha mình có chút kỳ quái.

Giống như hắn đối với cha mình, không phải trách nhiệm cũng không nghĩa vụ, mà...!Giống nhiệm vụ hơn.
Ui ui, sao nghĩ cái gì đâu không vậy?
Nghĩa vụ nhiệm vụ cái gì.
Hác Mộc lắc đầu, đem ý tưởng kì quặc trong đầu mình phủi sạch, sau đó cắn miếng táo thật to, bắt đầu nhai nhai nhai.
Cậu nhét phình miệng mình, bắt đầu nhai nuốt y như con sóc.

Lộ Chiêu Hành không nhịn được bật cười, lấy khăn giấy trên giường đưa cho cậu.

Hác Mộc khẽ giật mình, đưa tay nhận lấy, nói một câu "Cảm ơn"
Lộ Chiêu Hành cười khẽ: "Không cần cảm ơn."
"......"
Nụ cười này của hắn, thật sự xuyên thấu một góc trời!
Lộ Chiêu Hành lúc trước rất thích cười hả?
Nói thật, Hác Mộc cũng không hiểu rõ về Lộ Chiêu Hành lắm, trước đây bọn họ đóng cùng nhau một bộ phim, nhưng mà lúc đó, ấn tượng của Hác Mộc với hắn chính là: lạnh lùng, ít nói, người lạ chớ lại gần.

Khi đó Lộ Chiêu Hành chưa đoạt giải là ảnh đế, mặc dù trong phim trường là nam chính thứ 2, nhưng độ chú ý không được cao lắm, lúc hắn ở phim trường, gần như không nói chuyện với ai, lúc rảnh rỗi không phải ngồi trong phòng nghỉ đọc kịch bản, thì là ngồi ở chỗ yên tĩnh chơi rubik.
Hác Mộc vẫn còn nhớ rõ, cảnh hắn nhanh tay sắp xếp khối rubik trong tay, xem xong cậu chỉ muốn tại chỗ đó hô 666!
Nhưng khi ấy bọn họ vẫn chưa thân thiết, thế nên Hác Mộc vẫn rất cẩn trọng.
Vì muốn học lỏm, lúc ấy cậu ở phim trường còn nhìn trộm Lộ Chiêu Hành một khoảng thời gian, chỉ là cuối cùng cũng không học được cái gì hết.
Đang hồi tưởng lại chuyện cũ, nhân vật chính trong hồi ức đột nhiên hỏi cậu: "Cơ thể...!Em sao rồi?"
"......"
Cơ thể...!Rất tốt, tin thần cũng vô cùng tốt, ăn được ngủ được, nhưng mà......
Động tác cắn táo của Hác Mộc hơi dừng lại, ngẩng đầu liếc nhìn Lộ Chiêu Hành, muốn nói lại thôi.
Lộ Chiêu Hành bị cậu nhìn chằm chằm, "Sao vậy? Cơ thể không thoải mái hả?"
"Không phải không phải" Hác Mộc vội vàng phất tay, "Cơ thể không có sao, chỉ là......!Em có chuyện này muốn thương lượng với anh một chút."
Lộ Chiêu Hành nhẹ nhàng thở ra: "Chuyện gì?"
"Chuyện là......"
Cậu chớp mắt vài cái, rồi dùng mu bàn tay xoa xoa mặt, thật sự không biết mở miệng thế nào.
Cậu do do dự dự, ảnh đế của chúng ta cũng cực kỳ kiên nhẫn.
Tiểu La đứng ở bên ngoài không chịu nổi, bất ngờ nói một câu: "đui mù già mồm*"
*Nguyên văn là 瞎矫情.

瞎: Mù - 矫情: già mồm.

Tách ra thì hiểu, hợp vào không hiểu.

Nên dùng tạm nghĩa này.

•́ ‿,•̀
Già mồm thì già mồm, còn đui mù là thế nào?
Hác Mộc thẹn quá hóa giận trừng mắt liếc cậu ta một cái, trách mắng: "Tiểu La cậu cút đi!"
Tiểu La ước còn không được, ngẩng đầu hất tóc đứng lên đi ra ngoài.
Lộ Chiêu Hành: "......"
Thấy sự chú ý của hắn bị Tiểu La hấp dẫn, Hác Mộc dùng tay không cầm táo chọc chọc vai hắn: "Nè, chúng ta tiếp tục."
"......"
"......!Thương lượng."
Không ngờ Lộ Chiêu Hành lại nở nụ cười.
Không mà, sao anh lại cười vậy?
Hác Mộc cảm thấy xấu hổ, "Anh cười thì em không nói nữa."
Lộ Chiêu Hành lập che môi ho một cái: "Em nói đi."
"......"
Hác Mộc điều chỉnh cảm xúc, lần nữa sắp xếp câu từ, bắt đầu nói bóng nói gió: " Alpha...!các anh, có thể dấu hiệu nhiều Omega phải không?"
"......"
Nụ cười trên mặt Lộ Chiêu Hành lập tức thu lại, hắn trầm ngâm nói: "Anh không dấu hiệu những người khác...!Trừ em ra."
"......"
Hác Mộc thoáng giật mình, ngẩng đầu đối diện với thần sắc đột ngột nghiêm túc của Lộ Chiêu Hành, lỗ tai đột nhiên trở nên nóng vô cùng, cậu nhịn không muốn gãi gãi, giải thích nói: "Em không có ý đó......!Ý của em là, anh......!Lúc hai tháng trước, em......!Em trải qua việc kia đúng không?"
"......!Ừ."
Hác Mộc: "......"
Cảm thấy hổ thẹn quá đi!
Vì sao cậu phải ở trước mặt Lộ Chiêu Hành nhắc lại cung xuân sống động của hai người bọn họ thế???
Hác Mộc xấu hổ không chịu được, nhưng đưa đầu ra cũng có một con dao, rụt đầu lại cũng có con dao nốt, cậu cắn răng nói: "Em biết là hai tháng trước......!Chẳng qua là chuyện ngoài ý muốn, anh cũng không tự nguyện, nhưng với tư cách là một Alpha, anh không mất mát gì phải không, nhưng em không giống, em là Omega, bị anh dấu hiệu, rồi mang thai xong sảy thai, sau đó bị tẩy trừ dấu hiệu, có phải em có chút thảm hại không?"
Sau khi nghĩ sâu tính kỹ, Hác Mộc quyết định đánh ván bài tình cảm.
Giả vờ đáng thương trước, chiếm được đồng tình của Lộ Chiêu Hành, rồi xin người giúp đỡ chắc là cũng dễ dàng hơn ha?
Mặc dù có chút mất đạo đức, nhưng vấn đề bây giờ nghiêm trọng, cũng không quan tâm nhiều như vậy được.
Sau khi cậu nói xong, cẩn thận quan sát sắc mặt của Lộ Chiêu Hành, thấy im lặng không nói lời nào, không khỏi chớp mắt.
Lộ Chiêu Hành không tự chủ nắm chặt bàn tay đang đặt trên đùi, "Chuyện đứa bé, là anh không bảo vệ em thật tốt, anh có thể đền bù tổn thất."
"Ấy......"
Mặc dù đạt được mục đích có chút vui vẻ, nhưng chuyện đứa bé hình như không phải lỗi của Lộ Chiêu Hành mà!
Hác Mộc đang muốn khuyên hắn, lại nhìn thấy Lộ Chiêu Hành đột ngột ngẩng đầu, không kịp chuẩn bị mặt đối mặt, Hác Mộc đột nhiên sửng sốt.
Biểu cảm của Lộ Chiêu Hành, hình như có chút không thích hợp......!Giống như cậu vừa nói mấy lời hơi quá đáng?
Dù sao đứa bé đã mất cũng là con của Lộ Chiêu Hành mà, không phải cậu đã nhắc đến chuyện thương tâm của hắn rồi sao?
Hác Mộc có chút thấp thỏm, giả vờ đáng hổ thẹn quá!
"Thật ra em..."
"Em muốn cái gì cũng được." Lộ Chiêu Hành đột ngột nói.
Hạnh phúc tới quá bất ngờ, Hác Mộc phản ứng chậm nửa nhịp, ánh mắt lập tức sáng lên: "Thật sao?"
Nhìn bộ dáng hưng phấn như thế của cậu, dù Lộ Chiêu Hành đã sớm chuẩn bị tâm lý nhưng đáy lòng vẫn nhói lên một cái, hắn hít sâu một hơi, gật đầu nói: "Muốn gì cũng được."
Ố la la, không nghĩ Lộ Chiêu Hành dễ nói chuyện như thế.
Vui mừng trên mặt Hác Mộc không cách nào che giấu được, "Vậy thì vậy thì, chuyện......"
"Nhưng anh có một yêu cầu."
Hác Mộc: "Yêu câu gì?"
Lộ Chiêu Hành nhìn thẳng vào ánh mắt cậu, không cho cậu phản bác: "Ly hôn thì không được."
Vẻ mặt Hác Mộc có chút ngốc ngốc, chớp chớp mắt nói: "......!Hả.....?"
[…]
Tác giả nói ra suy nghĩ của mình:
Mộc Mộc: Không phải là tui đã quên điều quan trọng gì đó chứ?.