Chương 16: Người mới cưới qua cửa, bà mối ném qua tường

Giáo Thảo Vừa Quyến Rũ Vừa Ngọt Ngào

Đăng vào: 11 tháng trước

.

*Chương này có nội dung ảnh, nếu bạn không thấy nội dung chương, vui lòng bật chế độ hiện hình ảnh của trình duyệt để đọc.

“Ừ.” Diệp Thanh Dương đáp.

“Người cô này của cậu đúng thật không phải là người. “

Lục Cảnh Trừng mắng, dường như lại nhớ tới gì đó quay lại nhìn Diệp Thanh Dương:” Bà ta có đánh cậu không, có bạo hành gia đình không?”

Đương nhiên là có.

Chỉ là sức chiến đấu kia của Diệp Hồng, Diệp Thanh Dương vốn không cần để vào mắt.

Đừng nói tới Diệp Hồng, đến cả nhà họ Diệp năm người, tính cả đứa bé trong bụng Vương Tuệ, cậu hoàn toàn không coi là chuyện gì to tát.

Đều là một đám cặn bã, căn bản không đáng nhắc tới.

“Không có, yên tâm đi.” Diệp Thanh Dương cười nói.

Cậu đã nhìn ra Lục Cảnh Trừng này mạnh miệng nhưng nhẹ dạ, ngây thơ thiện lương, cho nên cậu không muốn Lục Cảnh Trừng bị cuốn vào chuyện của cậu và Diệp gia.

Ngược lại cũng chẳng phải chuyện gì lớn, cậu còn chưa quậy đủ đâu, không cần Lục Cảnh Trừng bận tâm.

Lục Cảnh Trừng liếc mắt nhìn cậu, có chút thương hại, lại có chút đau lòng.

Hắn nhìn Diệp Thanh Dương, muốn nói lại thôi, cuối cùng chỉ bảo:” Cậu nếu có gặp khó khăn gì, cứ nói với tôi.”

Diệp Thanh Dương cảm thấy cuộc sống của cậu bây giờ chẳng có khó khăn gì cả.

Cậu vẫn đang rất hưởng thụ cuộc sống ở trường học tập, về nhà thì chọc tức Diệp Hồng này.

“Thật không có khó khăn gì, cậu tin tôi đi.”

Lục Cảnh Trừng mới không thèm tin cậu, Diệp Thanh Dương ra sao hắn biết quá rõ.

Vừa không có tiền, vừa không biết đánh nhau, học tập cũng không tốt.

Bây giờ ở cùng cô ruột, lại bị cô bắt nạt, đây quả thật là một bông hoa nhỏ đáng thương mà.

Bông hoa yếu ớt đứng trước gió liền rơi lệ.

Quá thảm!

Hắn thở dài, quyết định không vạch trần lớp ngụy trang kiên cường này của Diệp Thanh Dương, vỗ vỗ bờ vai cậu, an ủi:” Bảo kiếm phong tòng ma lệ xuất, mai hoa hương tự cổ hàn lai.”*

* Kiếm phải mài mới sắc, hoa mai phải chịu qua mùa đông lạnh giá thì mới đẹp mới thơm.

Diệp Thanh Dương:”A?”

“Không trải qua mùa đông lạnh giá, làm gì có cành hoa nào nên sắc nên hương.”

“Hả?”

“Thiên sinh ngã tài tất hữu dụng, thiên kim tán tận hoàn phục lai.”*

* Trích trong bài thơ “Thương Tiến Tửu” của Lý Bạch, tạm dịch:

“Trời sinh thân ta, hẳn có dùng,

Nghìn vàng tiêu hết rồi lại đến.”

“Không phải, cậu muốn nói gì cơ?” Diệp Thanh Dương không hiểu:” Sao đột nhiên lại ngâm thơ? “

Lục Cảnh Trừng nhìn cậu, mặt mày thâm thúy:” Thiên tương giáng đại nhậm vu thị nhân dã. Tất tiên khổ kỳ tâm chí, ngạ kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hoành phất loạn kỳ sở vi ….”*

“Này.” Diệp Thanh Dương nhẹ giọng xen ngang:” Cậu ngâm thiếu một câu, phải là ‘Tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt, ngạ kỳ thể phu’ mới đúng.”

* Đây là một câu nói của Mạnh Tử, nguyên văn là “Thiên tương giángđại nhậm vu thị nhân dã. Tất tiên khổ kỳ tâm chí, lao kỳ cân cốt , Nga kỳ thể phu, không phạp kỳ thân, hoànhphấtloạn kỳ sở vi, sở dĩ động tâm nhẫntínhtằngích kỳ sở bất năng”

Tạm dịch: Trờiđịnhgiáng cho ngườinàotráchnhiệmlớn lao, ắttrước tiên làm cho khốn khó tâm trí, nhọcnhằn gân cốt , thân xác bị đóikhát , chịunỗi khổ sở nghèotúng , làmviệc gì cũng không thuậnlợi. Như thế là để lay động tâm trí ngườiấy , để tínhtìnhngườiấy trở lên kiên nhẫn , để tăng thêm tài năng cho ngườiấy .

Lục Cảnh Trừng:….

Diệp Thanh Dương:…

Diệp Thanh Dương cười cười:” Câu này phải học thuộc lòng, đề thi rất dễ ra trúng.”

Lục Cảnh Trừng:…

Lục Cảnh Trừng buông cánh tay đang gác trên vai cậu xuống, quay người đi vào phòng học.

Cả buổi sáng hôm đó, Trần Nguy phát hiện thiếu gia Lục Cảnh Trừng vừa nghiên răng nghiến lợi vừa lấy giấy chép “Sinh trong hoạn nạn, chết trong an lạc” của Mạnh Tử mười lần.

“Mày không sao chứ?”

“Không sao!” Lục Cảnh Trừng vừa chép chính tả vừa trả lời:” Tao yêu Mạnh Tử, Mạnh Tử khiến tao vui vẻ!”

Trần Nguy:…

Trần Nguy cẩm thấy Mạnh Tử chắc cũng không muốn một người bạn nóng nảy thích ẩu đả thế này.

Buổi trưa, chuông tan học đúng giờ reo lên.

Học sinh đói bụng cả buổi sáng chờ giáo viên đi xong lập tức xông ra khỏi lớp học.

Lục Cảnh Trừng có chút xoắn xuýt.

Hắn ngồi tại chỗ, suy nghĩ xem có nên để Diệp Thanh Dương ăn cơm cùng hắn hay không.

Nếu chỉ có hai người hắn và Diệp Thanh Dương, hắn tất nhiên sẽ đồng ý.

Nhưng từ trước đến giờ hắn đều ăn cơm với bọn Trần Nguy, cái này thật sự rất lúng túng.

Nếu gọi Diệp Thanh Dương, đám người đó nhất định sẽ làm một trận ồn ào.

Nhưng nếu không gọi, hắn lại có chút không yên tâm.

Tên nhóc này nghèo như vậy, lần trước ăn cơm không có tiền, còn phải quẹt thẻ của hắn.

Hiện tại mặc dù cậu đã có chút tiền, nhưng ai biết được lúc ăn cơm có tự ngược đãi bản thân nữa không.

Lục Cảnh Trừng còn đang phân vân thì đã thấy Diệp Thanh Dương đi tới trước mặt mình:” Anh Lục, ăn cơm không?”

Lục Cảnh Trừng còn chưa kịp nói chuyện Trần Nguy đã ồn ào nói:” Diệp Thanh Dương, sao để ý đến Lục đại thiếu gia nhà chúng tôi như vậy, hết đưa đồ ăn giờ lại muốn cùng nhau ăn cơm nữa à?”

Bách Nhạc cười hì hì:” Xem ra tên nhóc Diệp Thanh Dương thật sự muốn làm bạn với Cảnh Trừng. “

Đổng Dục nhìn về phía Lục Cảnh Trừng:”Vậy có muốn cùng nhau ăn cơm không?”

Đổng Dục vừa nói xong, Trần Nguy và Bách Nhạc đều không nhịn được mà bật cười, vừa xem cuộc vui vừa nhìn Lục Cảnh Trừng.

Lục Cảnh Trừng cảm thấy mấy thằng này thật phiền.

Trần Nguy còn cố tình đùa cợt nói:” Cùng ăn đi Lục Cảnh Trừng, tao thấy mày cũng không ghét Diệp Thanh Dương đến vậy, thế thì cùng ăn thôi, mày còn ăn hết mì tôm của người ta rồi đấy ~”

“Há miệng mắc quai nha~” Bách Nhạc nói tiếp.

Lục Cảnh Trừng đứng lên, không thèm đẻ ý đến bọn họ, ra ngoài.

Trần Nguy và Bách Nhạc cười cười, đuổi theo.

Đổng Dục vỗ vai Diệp Thanh Dương:” Đi thôi, đi cùng luôn.”

Diệp Thanh Dương cũng không từ chối, cùng bọn họ đến canteen.

Cậu trước tiên đi nạp thêm tiền vào thẻ, sau đó mới cẩn thận quan sát đồ ăn trong canteen.

Cuối cùng mua một phần mì biangbiang*

*Một món đặc sản của tỉnh Thiểm Tây





Chú bán mì rưới nước sốt lên hành tây và ớt đảo trong chảo nóng, phát ra âm thanh “Xì xì…” khá vui tai.

Diệp Thanh Dương ngửi thấy mùi thơm, chỉ cảm thấy miệng mình cũng sắp chảy ra nước miếng.

Trên đời sao có thể có món ăn nào ngon được như mì biangbiang cơ chứ, thật sự quá tuyệt vời.

Mì biangbiang, món ăn ngon nhất hướng ra toàn thế giới.

Bách Nhạc đứng bên cạnh mua một phần sủi cảo, thấy cậu đã mua xong liền cùng nhau đi tìm chỗ ngồi.

Hôm nay bọn họ đến sớm hơn thường ngày, vào đúng thời điểm canteen đông người nhất.

Chỗ đám người Lục Cảnh Trừng hay ngồi hiện đã có mấy nữ sinh, cho nên phải thay đổi vị trí.

Không bao lâu, bọn họ đã tìm được một góc không người, ngồi xuống.

Vị trí này rõ ràng đã có người ngồi trước, trên bàn còn dính một chút dầu.

Trần Nguy biết Lục Cảnh Trừng có bệnh sạch sẽ, vừa ngồi xuống đã giúp hắn lau bàn trước mặt.

Diệp Thanh Dương ngồi bên cạnh Lục Cảnh Trừng, thấy Trần Nguy đã lau xong liền thu giấy ăn trong tay lại, bắt đầu ăn cơm.

Mì biangbiang ở canteen cũng không tệ lắm, Diệp Thanh Dương rất rất hài lòng.

Điểm bất mãn duy nhất là cậu không có nhiều tiền, cho nên trong bát không bỏ thêm rau, giá đỗ và một số thứ ăn kèm khác, chỉ có mì.

Nhưng mà Diệp Thanh Dương ăn cơm cũng không soi mói, có đồ ăn thì tốt, không có cũng không sao.

Cậu vừa ăn được hai miếng đã nghe thấy Bách Nhạc hỏi:” Ăn ngon không? Tôi vẫn chưa có cơ hội ăn thử mì biangbiang ở trường.”

Diệp Thanh Dương gật đầu:” Cũng không tệ lắm.”

“Vậy cho tôi nếm thử.”

Bách Nhạc nói, đồng thời cầm đũa hướng về bát mì của Diệp Thanh Dương, chuẩn bị gắp hai miếng nếm thử.

Kết quả đũa vừa mới chạm vào bát đã bị Lục Cảnh Trừng gạt ra.

Bách Nhạc quay đầu nhìn hắn:” Mày làm cái gì đó? “

Lục Cảnh Trừng nhìn đĩa sủi cảo còn đầy nguyên của y, lại nhìn bát mì không đã gần thấy đáy của Diệp Thanh Dương, cạn lời nói:” Ăn cơm của mày đi, không được sao? Còn muốn ăn của người khác.”

Bách Nhạc:…

Bách Nhạc cả kinh nói:” Tao chỉ nếm thử thôi!”

Lục Cảnh Trừng hùng hồn đầy lý lẽ:” Bát mì của cậu ấy đã ít như vậy, gắp hai đũa là hết, mày còn nếm thử? Bản thân mày có cảm thấy thích hợp không? “

Bách Nhạc cảm thấy rất thích hợp!

Bát mì của Diệp Thanh Dương lớn như thế, y nếm thử một miếng thì đã làm sao?

Bách Nhạc hừ một tiếng, cả giận:” Mới cưới được vợ về đến cửa đã ném ông mai bà mối ra chuồng gà.”

Lục Cảnh Trừng nghe thế liền đạp cho y một cái, tai cũng đỏ lên, nói:” Mày nói hươu nói vượn cái gì đó, lời này dùng như thế mà được à? Giáo viên ngữ văn cũng sắp bị mày làm tức chết rồi!”

Trần Nguy lắc đầu, không đồng ý nhìn Bách Nhạc.

“Khó trách lần nào cũng thi rớt môn văn, tình huống này mà lại đặt câu như thế!”

Lục Cảnh Trừng gật đầu, đúng vậy!

Trần Nguy:” Đây rõ ràng là ‘Chỉ nghe người mới cười, không nghe người cũ khóc’ mới đúng.”

Lục Cảnh Trừng:???!!!!

Diệp Thanh Dương ăn một miếng mì suýt sặc lên cổ họng, ho khan nửa ngày.

Lục Cảnh Trừng thẹn quá hóa giận, đạp cho Trần Nguy một cái:” Mày cũng câm miệng vào! Lại một thằng làm giáo viên ngữ văn tức chết.”

Trần Nguy cười nói:” Tao nói sai à?”

Bách Nhạc đánh call cho cậu ta:” Mày nói đúng trọng tâm rồi, nói quá đúng.”

Lục Cảnh Trừng cười lạnh:” Chúng mày đúng là râu ông nọ cắm cằm bà kia, ăn nói linh tinh, nói hươu nói vượn, cấu kết với nhau làm việc xấu!”

Diệp Thanh Dương vỗ tay cổ vũ cho hắn:” Anh Lục nói đúng.”

Trần Nguy lại cười:” Vậy chúng mày chính là một xướng một họa, chồng hát vợ khen hay, đồng vợ đồng chồng còn cầu mong gì nữa, đúng là phu thê phế phiến*.”

*Phu thê phế phiến: một món ăn nổi tiếng ở Thành Đô, nguyên liệu chính là phổi bò, tim bò, thịt bò, dầu ớt, mì tiêu và một số thành phần khác, sở dĩ có tên này là do món này được sáng tạo bởi một cặp vợ chồng nghèo sau đó đần trở nên nổi tiếng.





Diệp Thanh Dương thật sự không nhịn được, bị câu nói “phu thê phế phiến” của Trần Nguy làm cho bật cười.

Lục Cảnh Trừng lườm Trần Nguy, không cam tâm, cố gắng tìm kiếm thành ngữ trong đầu, muốn phản đòn lại.

Đổng Dục không hiểu tại sao đang ăn cơm ngon lành lại biến thành trận battle thành ngữ thế này.

“Nghe tôi nói nè các vị, chúng mày so thành tích đi, còn hơn là battle thành ngữ. Ai không biết còn tưởng chúng mày là đại biểu khoa ngữ văn đấy.”

Lục Cảnh Trừng thập phần kiêu ngạo:” Ngữ văn của tao 120 điểm.”

“Nhưng mày trượt môn toán.” Trần Nguy diss.

“Ngữ văn của tao cũng 120 đây!”

” Thế mày nghĩ lại xem Tiếng Anh của mày có đủ tiêu chuẩn không?” Bách Nhạc diss.

“Mày đố kỵ! “

“Đố kỵ mày thi rớt môn lý hả?” Đổng Dục chém một đao.

Lục Cảnh Trừng tức giận đạp Đổng Dục, hắn cũng biết xấu hổ chứ?

Người thầm mến hắn còn ngồi đây này!

Cứ bóc phốt hắn như vậy, hắn không cần sĩ diện sao?

Lục Cảnh Trừng cảm thấy bản thân sắp tức chết.

Bạn bè kiểu gì thế này, bạn bè thần kinh, đến thần kinh cũng không bằng.

Lục Cảnh Trừng cúi đầu ăn cơm, nhưng vừa đụng đũa vào đồ ăn hắn lại liếc trộm bát mì của Diệp Thanh Dương.

…. Trống không chẳng còn gì cả.

Hắn biết mà, tên nhóc Diệp Thanh Dương này không có tiền, chịu đủ loại ngược đãi, nhất định khi ăn uống cũng khắt khe với bản thân mình.

Đúng không? Đúng vậy!

Lục Cảnh Trừng thở dài trong lòng, cảm thấy mình thật là vô cùng cơ trí.

“Bát.” Hắn quay sang nhìn Diệp Thanh Dương nói.

Diệp Thanh Dương không hiểu gì cả, nhưng nghe giọng điệu của hắn chắc là muốn lấy bát của mình, liền đẩy bát sang cho hắn.

Còn chủ động nói:” Cậu cũng muốn nếm thử sao, cũng không tệ lắm.”

Lục Cảnh Trừng:” Cậu nghĩ tôi ngu à? Mì không có rau còn nói không tệ? Lừa ai đó!

Lục Cảnh Trừng không tin, vừa bất mãn vừa thương tiếc nhìn cậu.

Ở trước mặt hắn còn giả bộ?

Tôi cũng không cười nhạo cậu mà!

Thôi, Lục Cảnh Trừng nghĩ nghĩ một lúc, Diệp Thanh Dương có lẽ cũng cần mặt mũi.

Có ai thích lộ ra khó khăn trước mặt người mình thích đâu, đây nếu không phải là thích thì cũng là làm bộ yêu thích.

Ai!

Quá khó khăn!

Ăn một bữa cơm còn phải giả bộ, tiểu quỷ Diệp Thanh Dương đúng thật là đáng thương.

Lục Cảnh Trừng vừa nghĩ vừa gắp rau cần, ớt xanh, nấm, cà chua, hành tây trong đĩa của mình bỏ vào bát Diệp Thanh Dương.

Thậm chí còn cho Diệp Thanh Dương một chút thịt băm và xương sườn.

Trần Nguy:…

Bách Nhạc:…

Đổng Dục:…

“Mày còn nói mày không có mới nới cũ! ” Bách Nhạc ra vê hùng hồn:” Mày còn chưa từng gắp đồ ăn cho tao đâu!”