Chương 96: Trại mồ côi Tình Thương (16)

Tôi Phong Thần Trong Trò Chơi Vô Hạn

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: Huyên + Beta: Sơ Tình

Nhóc Mộc Kha vẫn chưa hiểu mô tê gì: "... Tại sao là ngày rửa tội thì chúng ta sẽ không bị đưa đi?"

Nhóc Bạch Lục: "Theo hiểu biết của tôi về lễ rửa tội, trước khi chúng ta rửa tội chắc hẳn sẽ không có tư cách bị rút máu. Bởi vì trước khi được rửa tội chúng ta vẫn mang tội lỗi, chỉ máu tươi của Chúa mới có thể gột rửa tội ác của chúng ta."

Nhóc Bạch Lục nói xong ngáp một cái, cậu đã thức trắng hai đêm liên tục, lúc này rất buồn ngủ: "Mà cậu không phát hiện sao? Đám【Đứa trẻ thổi sáo】này đang cứu người."

Nhóc Mộc Kha khẽ giật mình: "Cứu người?"

"Đúng, cứu người." Nhóc Bạch Lục nhắm hai mắt lại, chắp tay đặt trước ngực trông rất bình thản, dường như một giây sau sẽ ngủ thϊếp đi, "Trên người bọn nó có ống truyền dịch và túi truyền dịch, hẳn là tới từ bệnh viện tư nhân, nên tôi đoán bọn nó biết nhóm nhà đầu tư bị bệnh nan y kia muốn rút máu đứa trẻ nào, vì vậy mới dẫn những đứa được chọn đó đi."


"Ví dụ như đứa nhỏ bị dẫn đi trong phòng chúng ta, ngày hôm qua tôi nhìn thấy nó được viện trưởng dẫn đi ghi tên, nói là có【Nhà đầu tư】muốn nhận nuôi nó." Nhóc Bạch Lục thản nhiên nói, "Sau khi được nhận nuôi sẽ xảy ra chuyện gì, tôi tin chắc Mộc Kha cậu đã thấy hết trong mơ rồi."

Nhóc Mộc Kha nhớ tới cực hình rút máu trong mơ, nhịn không được rùng mình.

Nhóc Bạch Lục không hề dao động tiếp tục nói: "Mà cũng bởi như thế, nên nếu tôi đoán không sai, đầu tiên đứa trẻ bị【Tiếng sáo】thôi miên nhìn thấy những chuyện sẽ xảy ra trong tương lai của nó, sau đó gặp phải đứa trẻ có hình dạng quái dị giống hệt đứa bị rút máu trong giấc mơ."

"Đám【Đứa trẻ thổi sáo】hẳn sẽ bảo với tụi nhỏ rằng chúng tôi là người bị rút máu, chúng tôi sẽ dẫn các cậu đến nơi an toàn, mãi mãi không cần trở lại. Vậy nên bọn nhóc mới chủ động tỉnh dậy đi theo 【Đứa trẻ thổi sáo】 có hình hài kỳ dị này, không chỉ thế mà còn rất vui vẻ hớn hở."


Nhóc Bạch Lục bỗng nhiên nói: "Nhưng【Nhà đầu tư】của chúng ta không muốn rút máu chúng ta nữa, cho nên sau ngày rửa tội chúng ta sẽ an toàn."

"Bởi chúng ta không cần được cứu vớt, vì vậy bọn nó sẽ không mang chúng ta đi."

Nhóc Mộc Kha nằm trên giường, nghiêng người nhìn nhóc Bạch Lục có vẻ đã ngủ say, nhịn không được khẽ hỏi: "... Nhóc Bạch Lục, tại sao cậu lại tin chắc【Nhà đầu tư】sẽ không lén đăng ký sau lưng rồi dẫn cậu đi rút máu?"

Tiếng hít thở của nhóc Bạch Lục đều đều, có vẻ như đã ngủ rồi nên không đáp lại nhóc Mộc Kha, nhóc Mộc Kha buồn bã thở dài một hơi, lẩm bẩm hai câu nhóc Bạch Lục cậu dễ tin【Nhà đầu tư】của mình như thế, đến cuối cùng rốt cuộc là ai mới ngây thơ đây chứ. Sau đó cậu nhóc nghĩ đi ngẫm lại, mang theo âu sầu chìm vào giấc ngủ.


Một giây cuối cùng trước khi nhóc Mộc Kha ngủ say, trong lúc nửa tỉnh nửa mê hình như nghe được nhóc Bạch Lục bình tĩnh trả lời: "Nếu như anh ta gạt tôi, tôi sẽ gϊếŧ anh ta."

Ban đêm, trong phòng ngủ của lũ trẻ vẫn còn hai cặp mắt đang mở to.

Cả người nhóc Miêu Phi Xỉ và nhóc Miêu Cao Cương run rẩy. Bọn nó trốn trong chăn nghe hết đoạn đối thoại của nhóc Mộc Kha và nhóc Bạch Lục, cũng nhìn thấy tụi【Đứa trẻ thổi sáo】cực kỳ kinh khủng kia xông tới. Có vẻ hai người bọn nó còn thức nên Đứa trẻ thổi sáo kia vẫn loay hoay một lúc lâu phía trên.

Hiện tại, hai đứa nhỏ này còn chưa trải qua các sự kiện kinh khủng trong trò chơi sau đó công thành doanh toại trở thành người chơi cấp S-, vậy nên bị dọa cho đổ mồ hôi lạnh khắp người, động cũng chẳng dám động. Xét đến cùng tuổi thơ của cả hai cũng giống người bình thường mà thôi.
Cơ mà có lẽ không thể xem như người bình thường được, dù sao sau khi lớn lên thì một tên có lá gan gϊếŧ mẹ mình, một tên dung túng cho con trai gϊếŧ vợ ăn thi thể.

Thế nhưng người chết lúc đó là một bà mẹ mắc bệnh hiểm nghèo, một người đàn bà không hề có tác dụng, so với chuyện mình bị gϊếŧ thì giống nhau sao được?

Quần áo của nhóc Miêu Cao Cương toàn là mồ hôi lạnh do quá sợ hãi, chỉ có thể miễn cưỡng giữ bình tĩnh.

Mà nhóc Miêu Phi Xỉ lá gan lớn dùng nước sôi làm bỏng chết người mẹ mắc bệnh hiểm nghèo của mình và thích ăn thịt trẻ con cũng không thể chấp nhận được mình sẽ bị đối xử như thế. Vừa nghĩ tới tương lai nó sẽ bị rút máu biến thành bộ dạng khô quắt chỉ còn da bọc xương, nhóc Miêu Phi Xỉ bị dọa sắp ngã quỵ luôn rồi, đôi chân nó không nhịn được co quắp mấy lần.
Nhưng cho dù nó đã dùng chăn che kín đầu, cố gắng kìm nén nhưng loáng thoáng vẫn nghe được tiếng nghẹn ngào.

Nghe được trong phòng ngủ có hai tiếng hít thở và tiếng khóc rất nhỏ như vậy, trên mặt nhóc Bạch Lục trông như đã ngủ say nãy giờ hiện lên nụ cười kỳ quái.

——————

Sáu giờ mười lăm phút sáng thứ ba, điện thoại của Bạch Liễu đúng giờ vang lên.

"Buổi sáng tốt lành, ngài nhà đầu tư." Nhóc Bạch Lục lễ phép chào hỏi, "Tối qua tôi phát hiện..."

"Đứa trẻ thổi sáo?" Bạch Liễu mở giao diện hệ thống của mình, hứng thú hỏi lại.

【《Sách quái vật Trại mồ côi Tình Thương》cập nhật —— Đứa trẻ dị dạng (1/3).】

【Tên quái vật: Đứa trẻ dị dạng (Phiên bản điên cuồng sau khi bị rút máu).】

【Đặc điểm: Thích lén mang trẻ em đi vào đêm khuya.】

【Nhược điểm: ??? (Chờ thăm dò).】
【Phương thức tấn công: Tiêm vào rút máu (A+), định vị điện thoại (A+).】

【Phát động phương thức tấn công mới: Thằng ranh con thổi sáo, kỹ năng cấp A, có thể dùng tiếng sáo dụ tuyến thân phận phụ của người chơi.】

【Chúc mừng người chơi Bạch Liễu tập hợp đủ phương thức tấn công của Đứa trẻ dị dạng.】

Nhóc Bạch Lục ở đầu dây bên kia im lặng, cậu không hỏi tại sao Bạch Liễu biết được chuyện xảy ra bên này, chẳng hề dao động tiếp tục báo cáo: "Đúng vậy, thời gian xuất hiện khoảng hai giờ sáng, dùng hình thức thôi miên ngủ sâu có thể thấy được Nhà đầu tư rút máu mình trong tương lai..."

Bạch Liễu im lặng nghe nhóc Bạch Lục báo cáo, như có điều suy nghĩ: "Xem ra Đứa trẻ dị dạng cùng phe với bọn nhóc, cũng đúng thôi, cả hai đều là người bị hại, Đứa trẻ dị dạng đuổi theo mấy đứa mỗi tối chắc cũng giống Đứa trẻ thổi sáo, dù tụi nhóc mất tích nhưng mục đích chủ yếu vẫn là đưa mấy đứa đi để bảo vệ, không cho chúng tôi tìm được bọn nhóc."
Nhưng mà giấu ở đâu —— Một đám trẻ con quỷ có thể giấu tụi nhỏ ở một nơi mà người sống không thể tìm thấy, giấu ở âm phủ hay dương gian thì khó nói lắm. Bạch Liễu cảm thấy tụi nhỏ bị đám này mang đi ắt hẳn đã chết theo một cách khác, chẳng qua là chết không đau thôi.

Dựa theo đoạn phim trong [Người thổi sáo mặc quần áo sặc sỡ], đứa nhỏ bị đưa đi có lẽ sẽ chết đuối, nhưng là vui vẻ chết cùng với tiếng sáo.

Quan điểm của nhóc Bạch Lục giống với Bạch Liễu, cậu lạnh nhạt bảo: "Tôi thấy không phải bảo vệ gì cả, đều là chết thôi, nếu như đêm nào cũng có đứa trẻ bị dẫn đi, với số lượng nhiều đứa trẻ như thế tôi không cho là đám【Nhà đầu tư】 nhiều tiền như mấy người sẽ chẳng tìm được. Tôi cũng không cảm thấy đám trẻ con đã chết kia có thể sắp xếp ổn thỏa cho một đám trẻ khác."
"Đúng thế, nhưng cũng có chỗ lợi dụng được." Bạch Liễu híp mắt lại, "Bọn Đứa trẻ thổi sáo hẳn sẽ biết làm sao để thoát khỏi trại mồ côi hoàn toàn khép kín của mấy đứa."

Nhóc Bạch Lục lại im lặng một lát: "Anh cần tôi thoát khỏi【Trại mồ côi Tình Thương】này sao?"

"Đúng." Bạch Liễu nói, "Nhưng vấn đề hiện tại là nếu nhóc theo bọn Đứa trẻ thổi sáo chạy khỏi trại mồ côi, thế thì phải làm thế nào để bảo vệ bản thân khi ở trong tay tụi này, với cả nhóc không chỉ bỏ chạy một mình mà còn phải dẫn những đứa nhỏ khác đi cùng nữa."

Ngón tay Bạch Liễu khẽ gõ hai cái trên giường, ánh mắt cậu cất giấu rất nhiều cảm xúc tối tăm không rõ: "Bao gồm cả Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương, nhóc phải dẫn bọn nó ra ngoài, sau đó ——"

"Xử lý tụi nó rồi lấy máu đưa anh phải không?" Giọng nói Bạch Lục chẳng chút gợn sóng bổ sung thêm, "Không thành vấn đề, tôi có thể đưa tụi nó theo, nhưng cần phải thêm tiền."
"Một người mười vạn."

Bạch Liễu hơi khựng lại một cách không dễ phát hiện, cậu miễn cưỡng nhếch miệng: "Thành giao."

"Nhưng giao dịch này có hai chỗ quan trọng cần chú ý, nếu như nhóc vi phạm một trong hai điều này thì giao dịch sẽ hết hiệu lực ——" Bạch Liễu thoải mái bổ sung, "Đầu tiên, nhiệm vụ quan trọng nhất là bỏ chạy, đặt sự an toàn của bản thân lên hàng đầu, sau đó là Mộc Kha và Lưu Giai Nghi, nếu không thể bảo vệ được thì đừng nên hành động tùy tiện."

"Thứ hai, gϊếŧ chết Miêu Phi Xỉ và Miêu Cao Cương không phải nhiệm vụ nhất định phải hoàn thành." Bạch Liễu khẽ nói, "Nếu như có thể, tôi hi vọng nhóc để tụi nó lại cho tôi. Nhóc Bạch Lục, dù sao nhóc cũng chỉ mới mười bốn tuổi, còn tôi đã hai mươi bốn tuổi rồi, thích hợp làm chuyện này hơn nhóc, đương nhiên tôi vẫn sẽ trả đủ hai mươi vạn."
Lần này nhóc Bạch Lục im lặng rất lâu, sau đó lên tiếng hỏi, giọng nói như có điều thắc mắc: "Mười bốn tuổi và hai mươi bốn tuổi làm chuyện này thì khác nhau chỗ nào à?"

"Cũng không khác lắm." Bạch Liễu dừng lại một lát, "Nhưng tôi không muốn để nhóc làm chuyện này, chờ sau khi nhóc lớn lên rồi, đã có thể gánh vác trách nhiệm thì hẵng quyết định có làm người xấu hay không."

"Còn bây giờ hãy nhường cho người lớn như tôi làm người xấu đi, bạn nhỏ."

Chờ nhóc Bạch Lục cúp điện thoại, Bạch Liễu thở dài một hơi nhìn bên ngoài tối tăm chẳng thấy ánh mặt trời thông qua khung cửa sổ, nghĩ thầm cậu thật sự đã bị Lục Dịch Trạm nói mãi đến nỗi hình thành phản xạ có điều kiện rồi.

Vừa nãy khi nhóc Bạch Lục bảo mình muốn gϊếŧ người, suy nghĩ đầu tiên của Bạch Liễu là mình đang dụ dỗ trẻ vị thành niên làm chuyện phạm pháp. Đây là tội nặng, Lục Dịch Trạm sợ chuyện này nhất, dù sao Bạch Liễu cũng rất am hiểu việc đấy.
Cho nên mỗi ngày Lục Dịch Trạm nhắc đi nhắc lại tám trăm lần để cậu không lôi kéo trẻ vị thành niên. Nhắc đến nỗi bây giờ dù ở trong trò chơi, Bạch Liễu cũng sẽ vô thức lảng tránh khi gặp tình huống này.

Chỉ là nếu cậu làm thì tốt hơn thật, dù sao nhiệm vụ của nhóc Bạch Lục đã đủ phiền phức rồi, xử lý hai người Miêu Phi Xỉ không phải chuyện nhỏ với một đứa trẻ. Nhiệm vụ quan trọng hàng đầu của nhóc Bạch Lục là chạy trốn, tốt nhất là ném nhiệm vụ dễ gây rắc rối trong quá trình chạy trốn qua cho cậu.

Chín giờ sáng.

Trong phòng bệnh phát thông báo tất cả bệnh nhân đều có thể ra ngoài hoạt động, cũng như bệnh nhân mới có thể đến xem đứa trẻ của mình rửa tội.

【Hệ thống thông báo: Phát động nhiệm vụ nhánh, người chơi nhận được lời mời của đứa trẻ qua điện thoại, đến trại mồ côi Tình Thương xem đứa trẻ mình đầu tư được rửa tội.】
Hiện giờ Bạch Liễu đang ở trong phòng Mộc Kha. Hôm nay là ngày rửa tội nhưng【Bạch Liễu】đã chết, năm【Nhà đầu tư】tham gia lễ rửa tội thiếu đi một người. Giữa Bạch Liễu và Mộc Kha sẽ có một người phải bỏ nhiệm vụ nhánh này, và người bỏ tất nhiên là Mộc Kha.

Trạng thái tinh thần của Mộc Kha rất kém, đã hai đêm liền cậu không ngủ để ghi nhớ, còn vừa bị hút máu vừa bị rượt đuổi, sau lại khóc cả buổi tối, cho nên hiện tại hai mắt cậu chủ nhỏ sưng húp như con cá vàng, ngây ngốc nằm trên giường không nhúc nhích.

Thật ra cậu chủ nhỏ cực kỳ không thích cái giường rơm rạ ẩm ướt này, nhưng bây giờ cậu không còn tinh lực để quan tâm mấy thứ đó.

Rõ ràng cậu chủ nhỏ đã dùng não và mắt quá độ, cần phải nghỉ ngơi đầy đủ, vậy nên Bạch Liễu quyết định dùng thân phận nhà đầu tư【Mộc Kha】tham gia lễ rửa tội.
Nhưng Mộc Kha cần nghỉ ngơi là một chuyện, có thể nghỉ hay không lại là chuyện khác.

Cậu không thể ngủ được, ngay cả khi mệt đến mức chẳng buồn nói năng gì, tuy nhiên chỉ cần Mộc Kha nhắm mắt lại thì trong đầu sẽ toàn là mớ bòng bong hình ảnh và tin tức lộn xộn. Cảm xúc kíƈɦ ŧɦíƈɦ còn nguyên trong vỏ đại não làm đầu cậu đau muốn nứt ra. Cho dù Bạch Liễu nhường giường cho cậu ngủ, bản thân thì ngủ dưới đất nhưng cậu vẫn không ngủ được.

Mộc Kha thấy Bạch Liễu đứng lên chuẩn bị ra ngoài, cậu cũng giãy dụa muốn ngồi dậy, lo lắng nhìn Bạch Liễu: "Nếu không thì để tôi đi đi, dù sao tôi cũng là Mộc Kha thật, nếu bọn họ có đạo cụ hoặc mánh khoé phát hiện nói dối thì tôi cũng xử lý được."

"Không cần đâu." Bạch Liễu sửa sang đồng phục bệnh nhân của mình, tối qua cậu ngủ dưới đất, dùng sách đệm tạm, ngủ không được ngon nên giờ sắc mặt vô cùng mệt mỏi.
Bạch Liễu quay đầu nhìn Mộc Kha đang ngồi trên giường: "Tôi có chuyện muốn giao cho cậu, cũng chỉ có cậu mới làm được thôi."

Mộc Kha khẽ giật mình: "Chuyện gì?"

"Tôi cần cậu giúp tôi kiểm tra hồ sơ bệnh án của một vài người." Bạch Liễu đáp.

Tuyến thời gian của phó bản trại mồ côi này là mười năm trước, đúng lúc ấy ngoài hiện thực những doanh nhân kia đầu tư vào trại trẻ mồ côi này và bắt đầu chuẩn bị cho lứa trẻ đầu tiên nhập học.

Hai trại mồ côi này là hai hình thức biểu hiện của cùng một phó bản, lấy ví dụ【Chuyến tàu cuối nổ tung】và 【Án nổ Thành phố Kính】để tham khảo, thì mặc dù hình thức biểu hiện của phó bản và sự kiện trong hiện thực khác nhau, thế nhưng sự kiện quan trọng nhất thông thường đều giống nhau—— Hẳn những doanh nhân bệnh nặng này cũng làm chuyện như thế với bọn trẻ – rút máu để nuôi Linh chi máu chữa bệnh.
Nhưng Lục Dịch Trạm tra muốn điên cũng không tìm được bất kỳ manh mối gì về việc những doanh nhân ra tay với bọn nhỏ, dù sao đã mười năm trôi qua rồi, rất nhiều manh mối phá án trên người bọn họ đã hoàn toàn đứt đoạn. Hầu hết những đứa trẻ bị rút máu đã chết, muốn tìm ra dấu vết cũng khá khó khăn.

Hơn nữa, Bạch Liễu cho rằng dù có manh mối thì những người có quyền thế đã sớm quét sạch bách rồi, bằng không đám người này sẽ chẳng tha cho trại mồ côi, để nơi mình phạm tội thoát khỏi tầm kiểm soát của mình.

Đến cuối cùng, cứ coi như Bạch Liễu thoát khỏi trò chơi, nói cho Lục Dịch Trạm tất cả chuyện xảy ra trong trại mồ côi, mà Lục Dịch Trạm cũng tin vào mấy lời như sở hữu năng lực kỳ lạ của Bạch Liễu, thế nhưng không có chứng cứ và manh mối thì cũng chẳng làm gì được đám doanh nhân vừa có tiếng tăm vừa có thanh danh tốt nọ.
Nhưng Bạch Liễu đã đồng ý giúp Lục Dịch Trạm điều tra chuyện này, đồng thời cậu cũng đã nhận thù lao của Lục Dịch Trạm —— Cậu thích thực hiện giao dịch đến nơi đến chốn.

Bên ngoài trò chơi không làm được, chưa chắc trong trò chơi cũng không làm được. Bên ngoài trò chơi không có manh mối, chưa chắc trong trò chơi cũng không có.

Bạch Liễu nhìn Mộc Kha: "Mộc Kha, đợi chút nữa tôi viết mấy cái tên đưa cậu. Ban ngày y tá trông chừng bệnh nhân rất lỏng lẻo, cậu hãy thử lẻn vào phòng cất giữ tư liệu bệnh nhân tìm hồ sơ bệnh án của những người này, sau đó ghi nhớ thật kỹ giúp tôi."

"Nhất là tên những đứa trẻ bọn họ dùng làm thuốc và thời gian lấy máu, tốt nhất là nhớ hết toàn bộ, sau đó chờ tôi về nói tôi biết."

Hồ sơ bệnh án tương đối phức tạp, còn có tận mấy cái. Người khác muốn lẻn vào rồi nhớ kỹ hết mà không bị y tá phát hiện thật sự là chuyện rất khó khăn.
Nhưng đối với Mộc Kha mà nói thì lại rất đơn giản, cậu không hề nghĩ ngợi gật đầu: "Có thể, anh đưa tôi tên bệnh nhân đi."

Bạch Liễu nói vài cái tên, hỏi Mộc Kha: "Nhớ kỹ tên của những người này chưa?"

Mộc Kha gật đầu, sau khi nhẩm lại mấy cái tên đấy, lông mày cậu khẽ nhíu lại, nghi ngờ hỏi: "Đây đều là doanh nhân ngoài hiện thực, bọn họ là người bình thường mà nhỉ? Sao tên của bọn họ lại xuất hiện trong phòng hồ sơ của trò chơi?"

Bạch Liễu chớp mắt: "Có lẽ bọn họ không phải là người bình thường gì cả, mà là quái vật trong trò chơi này, còn nữa, Mộc Kha, nếu có thể, cậu hãy cố gắng nhớ hết tất cả bệnh án của các Nhà đầu tư trong đấy."

Mộc Kha khẽ giật mình: "... Phải nhớ hết hả? Tại sao?"

"Một trại mồ côi cỡ lớn đã mở được mười năm gần đây mới bắt đầu không có người đầu tư vào..."
Nói tới đây, Bạch Liễu dừng lại một lát, sau đó tiếp tục nói:

"Chi phí đầu tư vào trại trẻ mồ côi tư nhân cỡ lớn rất nhiều, tôi cảm thấy nếu phía sau không có mắt xích tương đối lớn chống đỡ thì sẽ không thể duy trì khoản viện trợ miễn phí trong thời gian dài như vậy, trừ khi hình thành một chuỗi sản xuất hàng hoá."

Bạch Liễu tỉnh táo phân tích, "Rõ ràng thứ trại mồ côi này có thể cung cấp là trẻ em, cùng với sản phẩm phụ từ trẻ em, nếu trong tình huống bình thường tôi có thể dễ dàng suy đoán là đường dây bán dâʍ, nhưng ở đây lại là máu."

Thái độ của Bạch Liễu lạnh lùng gần như không giống người, cậu trần thuật chẳng chút tình cảm: "Trong một trại mồ côi mở được mười năm và nhận nuôi mấy trăm đứa trẻ, số lượng trẻ em luân chuyển trong trại mồ côi có thể cung cấp máu —— Tôi cảm thấy số người được cứu còn nhiều hơn số tôi đã nói, lúc trại mồ côi được mở, bệnh nhân nan y xếp hàng chờ không chỉ có các doanh nhân ngoài đó."
Bạch Liễu nhìn Mộc Kha với ánh mắt bình tĩnh làm cậu rùng mình, "Nếu tôi đoán không sai, tư liệu trong phòng hồ sơ đó, ngoại trừ người chơi từng đăng nhập vào trò chơi này ——

—— Thì toàn là【Nhà đầu tư】đã hút máu trẻ em để chữa bệnh.

【Hệ thống cảnh cáo: Người chơi Bạch Liễu thảo luận nội dung liên quan đến vấn đề nòng cốt của trò chơi ngoài hiện thực, đoạn đối thoại này sẽ bị xử lý tắt tiếng khi chiếu trên TV nhỏ của người chơi Bạch Liễu.】

Mộc Kha hoàn toàn ngu người, cậu còn chưa tỉnh táo lại, sau lưng lạnh toát, luống cuống tay chân xuống giường, "Từ từ, Bạch Liễu, ý của anh là —— Không, khoan đã, nếu như phải nhớ hết toàn bộ hồ sơ của bệnh nhân trong thời gian ngắn như vậy thì tôi không làm được! Tôi, hiện tại đầu óc tôi không ổn lắm, điều mà anh vừa nói rốt cuộc là gì..."
"Cụ thể tôi sẽ giải thích với cậu sau." Bạch Liễu cắt ngang câu hỏi của Mộc Kha, cậu lạnh nhạt nhìn Mộc Kha đang vô cùng kinh hoảng, "Nếu cậu không nhớ hết thì tập trung vào mấy người tôi nói thôi cũng được, phạm tội trong tầng lớp này thì giữa bọn họ nhất định có mắt xích liên hệ chặt chẽ với nhau, chỉ cần bắt được vài người thì sẽ dễ dàng kéo ra hệt như nhổ củ cải trong bùn."

Bạch Liễu đẩy cửa ra, cậu quay người gật đầu với Mộc Kha đang ngây ngốc ngồi trên giường, vẻ mặt bình thản: "Nghỉ ngơi chút đi, tôi cần cậu tập trung cao độ, tin tức cần cậu nhớ còn nhiều lắm."

"Tôi không cần nghỉ ngơi, tôi ngủ không được, hiện tại tôi phải nhớ hồ sơ... bệnh án giúp anh... Thời gian ngắn không nhớ nổi, tôi nhớ thêm một lát là được..." Nói giữa chừng thì Mộc Kha chậm rãi chớp chớp mắt, cậu lắc lắc đầu, nhưng đầu cậu bỗng nhiên nặng trĩu rồi cả người ngã xuống giường rơm. Hơi thở cậu dồn dập, nhìn Bạch Liễu đang nắm chốt cửa ngó cậu từ trên cao.
Bạch Liễu không cảm xúc nhìn Mộc Kha: "Mộc Kha, cậu phải nghỉ ngơi."

【Hệ thống thông báo: Người chơi Bạch Liễu sử dụng thuốc ngủ liều mạnh với người chơi Mộc Kha.】

Hai mắt Mộc Kha tối sầm, phòng bệnh như đang quay cuồng, cậu khó khăn giãy dụa muốn mở mắt nhưng chỉ thấy Bạch Liễu xoay người đóng cửa, biến mất trong tầm mắt sắp không mở nổi của cậu. Cậu vươn tay muốn bắt lấy bóng lưng của Bạch Liễu, nhưng ngón tay vừa mới nhúc nhích được một tí thì cậu đã nhắm mắt với vẻ không cam lòng.

"Tôi không muốn nghỉ ngơi... Tôi còn có chuyện muốn làm..."

Trước khi Mộc Kha hoàn toàn chìm vào giấc ngủ đã nghe được câu nói sau cùng của Bạch Liễu: "Thuốc ngủ có hiệu lực đến chừng 11h30 trưa, lúc đó y tá đang ăn cơm, phòng hồ sơ không có người nào, cậu tỉnh lại vào khi ấy khá ổn."
"Ngoan ngoãn ngủ đi, Mộc Kha."

Mộc Kha cuộn mình thành cục tròn trên giường rơm, cậu nhắm mắt, phát ra tiếng thở đều đều, trông như ngủ rất say.

Sau khi Bạch Liễu nhìn thoáng qua thì quay người khóa trái cửa lại —— Tinh thần Mộc Kha quá kém, từ tối hôm qua đến nay vẫn còn trong trạng thái kinh hoàng tột độ, cả người cậu như con mèo xù lông, không nghỉ ngơi tốt sẽ ảnh hưởng đến trí nhớ.

Thời gian an toàn trong trò chơi để Mộc Kha có thể nghỉ ngơi cũng không nhiều, Bạch Liễu có thể hiểu được tại sao Mộc Kha lại rơi vào trạng thái cực kỳ cảnh giác đó.

Chỉ có hôm nay, Miêu Phi Xỉ không ở đây, mật độ y tá tuần tra ban ngày rất cao, xác suất xuất hiện quái vật thấp, không có thời gian nào thích hợp hơn để Mộc Kha an tâm nghỉ ngơi và hồi phục hơn lúc này.

Nhưng Bạch Liễu vắng mặt sẽ làm mất đi cảm giác an toàn của Mộc Kha. Quả nhiên Bạch Liễu vừa đứng lên thì Mộc Kha trên giường đã ngồi dậy, trong mắt toàn là tơ máu vậy mà vẫn muốn đi theo cậu, xem ra hoàn toàn chẳng thể ngủ được, thế nên Bạch Liễu rất dứt khoát cho Mộc Kha dùng thuốc ngủ.
Chín giờ rưỡi, tất cả【Nhà đầu tư】 muốn đến xem lễ rửa tội tập hợp ở cửa bệnh viện.