Đăng vào: 12 tháng trước
"...!1 và 0 là có ý gì ạ?" Một lát sau Dư Uyển Ương nhẹ giọng hỏi, lúc nhìn Tiêu Tê hôn lên mặt Tây Tư Diên trong lòng cô đã có dự cảm nhưng vẫn cố gắng giữ vững một tia hi vọng cuối cùng không chịu thừa nhận.
Biết đâu chỉ là đùa giỡn thì sao?
Kiến thức về 1 và 0 của Hùng Anh Anh vẫn là nhờ cô gái ngồi bàn sau gã thời trung học phổ cập, gã giải thích ngắn gọn: "Là phân chia tư thế của đồng tính luyến ái, 0 chính là người sắm vai nhà gái, úi -- cảm thấy thật ô nhiễm khi phải nghiêm túc giải thích mấy thứ như thế này."
"Thế lúc chúng ta mới gặp mặt cái tay của anh thế kia chắc không ô nhiễm?" Tiêu Tê lé mắt lườm gã, Hùng Anh Anh ơ hay một tiếng, "Nói gì đấy? Cẩn thận tôi cách chức cho Khỉ Ốm lên thay giờ."
Khỉ Ốm ban đầu hứng thú hừng hực cái gì cũng phải nói lúc này lại im lặng chẳng thấy nói một câu, gã im lặng nhìn cặp mắt đờ đẫn của Dư Uyển Ương bỗng nhiên cảm thấy mình cợt nhả ép Tiêu Tê come out trước mặt tất cả mọi người, dùng cách đó để từ chối Tiểu Ngư quả thật là quá tàn nhẫn.
Ngay cả vẻ mặt bi thương cô cũng không dám để lộ ra, chỉ có thể cố nén đau khổ giả vờ cười nói: "À, em cũng không biết đấy ôi chao, Tiêu Tê, anh và Tây Tư Diên là...!người yêu đồng giới? Chuyện khi nào vậy, còn lừa tụi em, hơi bị quá đáng rồi đó nha..."
"Đúng đấy, anh và anh Huy cũng mới biết hôm qua, còn không phải chính mồm hai người đó nói ra!" Khỉ Ốm lập tức giúp Tiểu Ngư mắng Tây Tư Diên và Tiêu Tê không tử tế.
Triển Thần nhanh chóng buông chăn gối xuống, hòa giải nói: "Thời gian cũng không còn sớm nữa, chúng ta đi ngủ đi Tiểu Ngư."
"...!Ừ." Dư Uyển Ương cúi đầu, tóc dài che khuất khuôn mặt khiến người ta không thấy được vẻ mặt lúc này của cô, Triển Thần cảm thấy ở lại thêm một giây nữa thôi cô cũng có thể trực tiếp òa khóc.
Tây Tư Diên nhìn hai cô gái biến mất sau cánh cửa thì khẽ lắc đầu, "Trước có Học Dung sau có Uyển Ương, Tiêu Tê, anh đúng là..." "Trách anh? Chúng ta tính toán luôn, chuyện Sở Tử Vũ thì thế nào? Ngày đó đến cùng em đã nói cái gì, lặp lại một lần cho anh, vì sao cậu ta vẫn cứ ôm cái vẻ hết lòng với em như thế?"
Bên này Tây Tư Diên còn chưa kịp đáp lại, bên kia Lưu Huy trước khi nghe Tiêu Tê kêu gào xong sợ đến chăn cũng không dám đụng vào, "Cái gì mà trước có Tuyết Vịnh...!Học Dung? Sở Học Dung?" (Tuyết Vịnh - 雪咏 xuě yǒng đồng âm với Học Dung - 学庸 xué yōng)
"Còn ngớ ra cái gì vậy lão Khỉ, mau đuổi theo đi...!Cái gì, cậu lặp lại lần nữa xem nào?" Hùng Anh Anh không thể làm gì khác hơn, gã đã nhìn thấu mấy chuyện thiếu nam thiếu nữ, lúc trước chỉ cần liếc mắt là đã nhận ra bầu không khí khác thường giữa Tây Tư Diên và Tiêu Tê, cuộc tình tay ba của Tiểu Ngư và Khỉ Ốm đương nhiên cũng không thể thoát khỏi tuệ nhãn của gã, gã vỗ lưng Khỉ Ốm giục giã mau thừa lúc vắng nhà mà tấn công không ngờ lại bị tiếng hét của Lưu Huy hấp dẫn lực chú ý.
Khỉ Ốm do dự trái phải, giữa cô gái của mình và chuyện người khác chơi gay đương nhiên cái gì quan trọng không cần nói cũng biết, gã thầm bơm thêm dũng cảm cho lòng mình, chỉnh sửa lại cổ áo rồi chạy ra khỏi phòng.
"...! Tối mai còn một trận ác chiến, mấy người chưa đi ngủ à?" Tiêu Tê cũng không thật sự ngang ngược không biết lý lẽ bắt Tây Tư Diên giải thích, ngươi tới ta đi chẳng qua chỉ là mấy trò tình thú của những người yêu nhau, nhưng nếu phải giải thích với Lưu Huy và Hùng Anh Anh thì quá xấu hổ nên hắn nhanh chóng lảng sang chuyện khác.
Nhưng Lưu Huy có thể khống chế được lòng hiếu kỳ của mình, Hùng Anh Anh thì chưa chắc, gã như nhìn thấy tương lai tiền đồ sáng sủa đang vẫy tay với mình, chỉ cần gã nắm chặt cái vị vừa là thanh mai trúc mã của Tuân Thiên, vừa là người tình trong mộng của Sở Học Dung này là gã có thể lên như diều gặp gió, ăn ngon uống đã trong khu an toàn Tây Dương.
Tiêu Tê xua Hùng Anh Anh đi ngủ sớm chút! Người trong cuộc là hắn đây ngày nào cũng ăn không đủ no đây này, Tây Tư Diên dù bán đứng đồng đội vẫn chỉ cười nhẹ, anh cởi áo khoác và quần tây rồi vén chăn bông lên, sau khi Tiêu Tê lên giường anh ghé vào tai hắn khẽ thì thầm: "Anh vẫn chưa nói mình nam nữ đều ăn, trong đội Thánh Quang vẫn còn một cô nhân tình..."
"Câm miệng câm miệng!"
Khách sạn không có nhiều phòng nhưng cơ sở vật chất bên trong rất tốt, ngay cả giường trong phòng tiêu chuẩn cũng to gấp đôi bên ngoài, Tiêu Tê để lại một câu đầy hung dữ rồi giận dỗi nằm nghiêng quay lưng về phía Tây Tư Diên ngủ, chờ đối phương tới dỗ dành mình.
Mười giây sau một người khác trên giường cuối cùng cũng hơi có động tĩnh, Tây Tư Diên nghiêng người dán lên lưng Tiêu Tê, anh vòng tay trái lên eo hắn rồi xoa xoa trước ngực, da thịt ấm áp dưới bàn tay khe khẽ phập phồng, "Ngủ ngon."
Có người cứ thế đã được dỗ dành.
Đêm khuya Khỉ Ốm trở về phòng, Hùng Anh Anh mông lung lẩm bẩm: "...!Đồ đần, còn quay về làm gì..." Chỉ tiếc rèn sắt không thành thép rồi nhường chỗ bên cạnh cho Khỉ Ốm.
Tiêu Tê không biết Khỉ Ốm và Dư Uyển Ương trò chuyện cái gì nhưng ngày hôm sau thấy vẻ mặt Tiểu Ngư vẫn như thường, chỉ là viền mắt có hơi sưng đỏ.
Điều duy nhất hắn nên làm chính là giữ im lặng làm như không biết gì.
Tiêu Tê ngáp rồi nói chào buối sáng với Tiểu Ngư, đến nhà ăn nhận một bát canh loãng toẹt chả biết nấu gì bên trong rồi ngồi xuống bên cạnh Tây Tư Diên.
Khỉ Ốm thần sắc mệt mỏi, tâm tình tụt dốc ngồi đối diện Tây Tư Diên cứ như hôm qua người thất tình là gã chứ không phải Tiểu Ngư.
Trên thực tế cũng chắc chắn là như vậy, Tây Tư Diên khẽ thì thầm với Tiêu Tê kể lại những tin tức nghe được từ miệng Lưu Huy.
"Tiểu Ngư khóc, Khỉ Ốm gấp đến mức cứ vậy nói hết ra luôn." "Bị từ chối." "Ừ." "Trong dự liệu." Tiêu Tê quấy quấy cái thìa rồi ngồi thẳng người, cho Khỉ Ốm một ánh mắt đồng tình, Tây Tư Diên cũng thẳng lưng, "Đừng từ bỏ."
"Tôi nhất định sẽ không từ bỏ, nhưng tôi thật sự rất thất bại...!Tiểu Ngư từ chối không hề do dự, trực tiếp từ chối luôn." Khỉ Ốm buồn bực uống hết bát canh đầy ụ của mình, gã che trán thở dài, Lưu Huy vỗ vai gã, "Được rồi, giữ vững nhiệt huyết này tối nay còn giết thêm mấy con zombie."
"Các người đúng là không biết an ủi người khác!" Khỉ Ốm tức giận vỗ bàn, Tiêu Tê biết nói chuyện nhất vừa định mở miệng đã bị gã ra lệnh cấm khẩu, "Tại anh, nghỉ chơi năm phút."
Tiêu Tê cười híp mắt tiếp tục khuấy cái thìa, năm giây sau phân tích dưới ánh mắt ám chỉ của Khỉ Ốm, "Tiểu Ngư vừa thất tình cậu lại tỏ tình ngay nên bị từ chối là đương nhiên, nhưng cũng không thể nói cậu không còn cơ hội, quan tâm cô ấy nhiều hơn, bảo vệ cô ấy, đừng có như học sinh tiểu học suốt ngày cứ mở mồm ra là đấu võ mồm bắt nạt cô ấy nữa.
Cũng không cần quá bảo thủ, nên triển thì cứ triển, hiện tại đang trong lúc có thể mất mạng bất cứ lúc nào, đừng để lại tiếc nuối."
Đầu Nhím bưng bát không đi ngang qua nghe thấy bốn người này trước trận chiến còn ngồi đây tư vấn tình cảm, gã ngẫm nghĩ cũng cảm thấy đây là một phương pháp giảm căng thẳng hiệu quả, con người luôn tìm cách để giải tỏa những cảm xúc bi quan tiêu cực trong mọi hoàn cảnh, lạc quan thả lỏng tinh thần có thể khiến người ta sẵn sàng đối mặt với tương lai chưa biết trước.
"Anh đang ám chỉ gì đúng không?" Tây Tư Diên nheo mắt lại hỏi, Tiêu Tê lập tức vô tội xua tay, "Tuyệt đối không có!"
※
Sau khi trời tối, những ngọn đuốc lần lượt giống như những ngọn đèn đường sáng rực, cảnh tượng nguy nga từ xa tới gần kéo dài tới vài dặm, zombie ngửi mùi để phân biệt hướng của con người, nhân loại cũng không cần phải che giấu cơ thể, tất cả thoải mái đứng trong ánh sáng.
Sở Học Dung định ra vài tia sáng tín hiệu, Đầu Nhím đứng trên con dốc nhỏ cùng đội hai phía xa lắc đuốc truyền lại tin tức, "Mọi người chuẩn bị, sóng zombie đang tiến về phía chúng ta."
"Khoảng 400 con.".