Đăng vào: 12 tháng trước
"Nói thế nào?"
Hai chiếc xe máy mới tinh dừng trên bãi cỏ ven đường cao tốc, Tây Tư Diên dựa vào trên cây khô chờ tin tức của Cao Sổ, Tiêu Tê thì lại ngồi bên chân anh hơi buồn ngủ trong cơn gió mát dịu.
"Vẫn không có tin tức." Cao Sổ cũng đau đầu, bọn họ đi cướp xe, xăng đầy bình chạy đường núi từ đây về thẳng bệnh viện Thanh Loan luôn cũng được thế nhưng đến tận khi mặt trời lên cao bên phía Dương Tĩnh vẫn chậm chạp chưa hồi âm.
Ngược lại bên phía Cù lão gửi tin đến thông báo đã định vị được xe số 1 đang dừng ở đường núi chỗ thâm sơn cùng cốc nào đó, không biết là ai nghĩ ra cách treo lên lá quốc kỳ đỏ bắt mắt giữa tán cây rừng, nổi bật đến mức không thấy không được.
Trước mắt vẫn không mượn được máy bay trực thăng, dù mượn được thì đầu tiên cũng phải đi đón Cù lão về trước.
"Chắc là mượn của đội lính đánh thuê." Tây Tư Diên suy đoán, nhưng nhắc đến vệ tinh lại làm anh tỉnh táo, "Tôi có cách.
Liên hệ Cù lão, bảo ông ấy tìm Lưu Huy ở 813."
"Hả?" Dù Cao Sổ không hiểu nhưng vẫn lập tức nghe theo, Tây Tư Diên tiến lên một bước nhận lấy điện thoại di động.
Tiêu Tê đang tựa lên đùi anh ngủ lập tức cắm mặt vào đất, hắn nhíu mày, vươn mình tiếp tục ngủ say.
"A lô, tôi là Tây Tư Diên.
Ừ, rất khỏe...!Anh ta cũng khỏe, ăn được ngủ được.
Là như thế này, chúng tôi cần tìm một cô gái, ông mở máy vi tính liên hệ với Lưu Chí Huy, hỏi cậu ta có thể định vị vị trí thông qua tin nhắn chuyển tiếp được không."
"Tôi cũng không biết cậu ta có làm được hay không, tôi sẽ chuyển tiếp tin nhắn cho ông...!Sao chỗ các ông lại có tiếng phụ nữ khóc? Đã xảy ra chuyện gì?"
Đầu bên kia điện thoại thở dài, "Chờ các ông về rồi nói, tôi cúp trước, có tin tức gì sẽ báo cho ông."
Tây Tư Diên nghi hoặc lắng nghe tiếng khóc thất thanh bên kia điện thoại, nếu anh không nhầm thì đó là tiếng Dư Hoàn Ương, sao cô lại khóc ở phòng 813? Cái kiểu muốn nói lại thôi của Lưu Huy là có ý gì?
Phiền phức trước trước mắt vẫn chưa được giải quyết, tương lai có thể sẽ gặp phải vấn đề theo đó mà tới.
Chỉ có Tiêu Tê, chẳng khác gì con heo không buồn không lo, chỉ cần cho ăn cho ngủ là có thể trắng trợn ngủ đến bất tỉnh nhân sự mọi lúc mọi nơi không chút đề phòng.
Hiệu suất làm việc của Lưu Chí Huy hiển nhiên cao đến ngoài ý muốn, chỉ qua nửa giờ thông tin định vị đã được gửi trực tiếp vào máy Tây Tư Diên, còn kèm theo vài ba tiếng chửi rủa: "Lão Tây, ông bị ngu hả, làm sao mà ông đây có thể định vị vị trí từ một cái tin nhắn đã chuyển tiếp mấy trăm lần!!! Tôi nghe đại ngốc miêu tả rồi từ một điểm trên bản đồ bắt đầu mở rộng tìm kiếm."
"Thông tin mấu chốt là người ta trốn trên cây cũng không nói! Ông đây thấy chỗ đấy có một đám tang thi quây thành một đống cao cao hơi lạ nên mới xem kĩ."
"Được rồi, thấy các ông còn rảnh đi cứu người là biết còn sống tốt, chỗ bên tôi, coi như vậy đi, đúng là chó đẻ nhỉ?"
"Đi!" Tây Tư Diên cho cái tên đang nằm trên đất một đạp, chân dài sải bước đến chỗ xe máy, tiếng động cơ xe đánh thức Tiêu Tê, hắn bất mãn mà lắc đầu một cái, "Buồn ngủ!"
"Ngủ trên xe." Tây Tư Diên chụp mũ bảo hiểm lên đầu hắn, túm cổ áo kéo hắn ngồi lên phía sau, lúc này Cao Sổ mới thấy ghét bỏ cái xe màu đỏ lẳng lơ nổi bật nhưng oán thán xong thì vẫn phải cưỡi lên đi trước mở đường.
Tiêu Tê nằm nhoài trên lưng Tây Tư Diên mơ màng một lúc lâu, ngay cả khi ven đường xuất hiện thưa thớt một, hai con tang thi lang thang cũng không hề tỉnh lại.
Càng đi về phía trước tang thi càng nhiều, chúng bị tiếng động cơ gầm thét bỏ lại đằng sau.
"Đừng ngừng, cứ tiến về phía trước".
Hắn rút súng từ bên hông, Cao Sổ chạy phía trước không nghe được Tiêu Tê nói nhưng có thể nhận biết được những con tang thi phía trước đang vặn vẹo lao đến chuẩn bị cắn mình, mỗi một con đều bị Tiêu Tê chuẩn xác bắn chết.
Anh ta nghe tiếng động cơ nổ vang sau lưng, trong nháy mắt cũng hiểu ý vặn ga, có một tay súng thiện xạ yểm trợ thì cứ tẹt bô thôi, tùy ý mà đi.
Nhưng hậu quả của hung hăng tùy ý quá mức chính là khi đến nơi phía sau họ cũng kéo theo một đàn tang thi lớn đang từ đường cái tập trung lại phía sau họ, xa xa cũng có càng nhiều, nhưng tang thi là lũ ngu còn con người thì không.
Tây Tư Diên nhìn chằm chằm hai ba con zombie trong rừng rồi chuẩn xác quay người đỗ xe, Cao Sổ mài dao soàn soạt nhảy xuống xe lao thẳng đến, lũ zombie còn chưa kịp phản ứng đã bị đâm thủng đầu.
Ba người mổ bụng tang thi lấy máu và thịt rữa bôi lên quần áo để che giấu hơi người, Tiêu Tê lấy lí do trên mặt có vết thương muốn Tây Tư Diên bôi cho mình.
"Bắt anh dùng tay bôi chứ đâu có bắt anh dùng mặt." Tây Tư Diên vội muốn chết, không muốn làm trễ nải thời gian chỉ có thể tránh mặt của Tiêu Tê nhặt lấy một đoạn ruột già ghê tởm nhất quàng lên hông hắn.
Mùi tanh tưởi khiến Tiêu Tê không thể không nhấc tay đầu hàng tự mình lượm một miếng thịt thối màu đen qua loa xoa lên người, bọn họ che giấu xe máy dưới cành gỗ và lá cây rồi đánh ký hiệu lại.
Định vị Lưu Chí Huy phát tới cũng không chính xác, máy bay không người lái bay lên mức cao nhất quan sát toàn bộ khu rừng, qua lại nửa giờ bọn họ mới khóa được cái cây du mà Dương Tĩnh nói.
Trước đó là do họ cách quá xa, nhưng một khi cây du đã rơi vào tầm mắt họ thì có thể xác định ngay chính là nó.
Vài con zombie là người trưởng thành vây quanh gốc cây thô to đã cào chóc một lớp vỏ cây.
Có tự tin như Tiêu Tê và Tây Tư Diên cũng không dám vung tay lên nói chúng ta lên, làm chết tụi nó! Ba người ngồi xổm xuống nhỏ giọng thì thào: "Làm sao bây giờ?" "Kỳ thực số lượng không nhiều, có lẽ một phần đã tản đi trước đó." "Vậy anh lên?" "Marathon à?" "Ai chạy? Tôi nói trước là tôi không được!" "Tôi cũng không được, tôi là dị năng sức mạnh!" "Dị năng thị lực." "...!Dị năng vị giác." "Há há —— "
"Anh muốn chết à!" Tiêu Tê như thể sắp mở chốt an toàn ra sống mái một trận đến nơi, Tây Tư Diên đặt túi đựng tên xuống kiểm tra lại số lượng, "Hai mươi sáu cái, nhất định không đủ dùng, còn lại nói thế nào?".
harry potter fanfic
Đơn giản mà nói, tang thi chính là vật chết, mắt mù, tai nghe rõ, khứu giác nhạy bén, ống giảm thanh hoàn toàn có thể che giấu tiếng súng, còn cung nỏ thì hoàn toàn không cần lo lắng vấn đề này.
"Chờ chút, tôi điều khiến máy không người lái bay lên nhìn xem Dương Tĩnh có ở bên trên không, lỡ đâu phí công sức nửa ngày cái đám tang thi này lại đang hái hoa bắt bướm."
Tiêu Tê ngăn cản anh ta để Tây Tư Diên nhanh chóng tìm vị trí bắn tỉa thích hơp, "Tôi thấy cô ấy ở phía trên rồi, có vạt áo màu xanh lộ ra." Cao sổ thuận hướng Tiêu Tê chỉ nhìn sang, nhìn muốn lòi con mắt cũng không thấy gì.
Mấy mũi tên phóng xuống khiến tang thi tầng ngoài thi nhau ngã xuống, cứ như đang bóc hành vậy, Tây Tư Diên ung dung thong thả trốn trong bụi cỏ chốc chốc lại bắn.
Tựa hồ có mấy con tang thi phát hiện không đúng, chúng cúi đầu nhìn những đồng bào chết không nhắm mắt trên mặt đất rồi máy móc tiếp tục khều cành cây, Tây Tư Diên lại bắn một mũi tên giúp chúng ngủ yên.
Tiêu Tê ngừng thở tung móc câu về phía trước cuốn lấy quần áo một tang thi trong đó, hắn và Cao Sổ lập tức kéo con tang thi lại gỡ mũi tên cắm trên ngực hoặc đỉnh đầu xuống sau đó xoay người lại đưa cho Tây Tư Diên dùng tiếp.
Trên đường Cao Sổ lại nhận được tin nhắn của Tiểu Duyên.
—— Tôi cũng đủ xui xẻo, đã cố ý đi đường nhỏ rồi nhưng vẫn đụng phải thằng em họ của Tiền lão đại, may mà tôi trốn nhanh.
Nhưng cũng kỳ lạ, rõ ràng đám người kia đi xe nhưng sao lại chạy bộ về nhỉ?
—— Có thể nói chính sự không! Đừng nói lan man nữa.
Cao Sổ tức giận trả lời xong cũng vừa vặn dưới gốc cây chỉ còn sót lại duy nhất một con tang thi vẫn chăm chỉ khều khều không thấy ngày mai, Tiêu Tê ung dung đứng dậy thư giãn gân cốt sau khi ngồi xổm lâu.
Con tang thi bỗng nhiên đưa mắt nhìn sang, qua vài giây mới nhận ra ba kẻ kia là con người.
Nhưng Tây Tư Diên không cho nó cơ hội phản ứng, trực tiếp nhanh chân lao đến một dao đâm thủng đầu nó.
Từ lúc nào thi thể đã chất đầy đất, máu chảy thành sông, khắp nơi đều là mùi vị mục rữa uể oải, dưới gốc cây gần như không còn chỗ đặt chân, Cao Sổ nhịn cơn buồn nôn gọi lên ngọn cây: "Dương Tĩnh, chúng tôi tới đón cô rồi! Mau xuống đây đi!"
"Dương Tĩnh?! Mẹ kiếp, đừng nói không có ai nhá, Tiêu Tê mắt anh là cái mắt gì!"
"Không thể nào, tôi..." Tiêu Tê cũng khó hiểu, tầm mắt của hắn bỗng bị thu hút bởi một vật thể bị xác của hai con tang thi đè lên.
Hắn tiến lại đá văng thi thể, Tây Tư Diên cũng nhìn sang, phát hiện đó là xác của một cái má tính đã bị giẫm nát.
"Không xong rồi!" Tiêu Tê lập tức phản ứng lại, hắn chạy lấy đà rồi nhảy lên cành cây thấp nhất, nhanh nhẹn mạnh mẽ xông tới cành cao khuất trong tán cây.
Tây Tư Diên khom lưng nhặt lên một mũi tên, đứng dưới gốc cây nhắm về phía Tiêu Tê ẩn núp.
Một lát sau Tiêu Tê vạch lá cây ra, trong lòng hắn ôm một cô gái, trên khuỷu tay mang theo một cái bao nhỏ màu đen.
Cô gái buông thõng hai tay, đầu mất sức lệch về một bên.
Tâm trạng hưng phấn của Cao Sổ trong phút chốc chẳng còn lại gì, anh ta thấy Tiêu Tê từ đầu cành nhảy xuống, trầm mặc không tiến lên dò hỏi bất cứ vấn đề gì.
Tây Tư Diên cũng không nói, mặt không thay đổi tìm kiếm mũi tên của mình, lau sạch máu đi rồi cất lại vào trong ống đựng tên.
Tiêu Tê đặt Dương Tĩnh lên một bụi cỏ sạch sẽ, trên mặt cô gái phủ đầy vệt nước mắt đã khô cạn, có thể nhìn ra được trước khi chết cô đã tuyệt vọng và bất lực đến mức nào.
Tiêu Tê lấy ra con dao găm được Dương Tĩnh nắm trong lòng bàn tay, khéo léo rút dao.
Lúc trước hắn lừa Dương Tĩnh rằng con dao này là Trương Vĩ đưa cho mình vì nhìn ra được lòng ái mộ của Dương Tĩnh dành cho Trương Vĩ, hắn muốn dùng con dao này cho cô thêm dũng khí để cô được an ủi mà kiên cường, nhưng Tiêu Tê không thể ngờ từ khi quen biết Dương Tĩnh tới nay chuyện can đảm nhất mà cô dám làm chính là dùng con dao này để kết thúc tính mạng mình.
Từ đầu đến cuối định vị không gửi thành công, máy tính không cẩn thận rời vào trong tay lũ tang thi, trong cơn tuyệt vọng và thất vọng về bản thân cô gái đã chọn cách cắt đứt cổ tay để kết thúc sinh mạng.
Dương Tĩnh không biết rằng chỉ cần cô cố gắng kiên trì thêm một lúc sẽ có người nghĩ hết tất cả biện pháp vượt mọi chông gai đến đây cứu mình, cái chết của cô như một câu chuyện cười đầy hoang đường ma xui quỷ khiến đã được quyết định từ lâu.
Tiêu Tê cắm dao găm xuống chỗ đất bên tai cô, đứng dậy vỗ vai Tây Tư Diên, người sau tiến lên hướng mũi tên vào đầu Dương Tĩnh, trong nháy mắt giữa mi tâm cô thủng một lỗ máu.
Cao Sổ cười khổ lắc đầu, "Giày vò công toi rồi." "Ít nhất lấy lại được tư liệu." Tây Tư Diên dùng sức rút mũi tên ra vẩy đi máu và óc bên trên rồi lại dùng lá cây lau qua loa.
"So với mạng người thì tư liệu là cái thá gì? Chúng ta lấy tư liệu là vì cứu người, chẳng lẽ tính mạng của một trăm người quý hơn một người ư?"
"Nói ra điều này còn tác dụng gì?" Tiêu Tê lấy cặp kính trong túi ra, hắn thao tác theo những bước làm đã nhớ kỹ quả nhiên tìm ra được một vài dữ liệu hư hao trong đó, vốn dĩ đã không phát định vị ra được.
"Đáng ghét, về thôi!".