Chương 140: 140: Tạm Biệt

Ôm Trăng Sáng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Tại cung Khang Ninh - Đại Đô - Bắc Lương.
"Cô ra tay với thị vệ nhỏ kia của Lương Diệp, khi quay về, hắn chắc chắn sẽ không tha cho cô."
Đàm Diệc Sương rủ hàng mi thêu túi tiền, trên đó là cánh hoa đỏ rực đầy đặn và ướt át.

Nàng ta nở một nụ cười đạm nhiên: "Hồi nhỏ, đứa bé ấy cực kỳ giống với A Hằng chết yểu của ta, tiếc rằng càng lớn càng khác đi, còn nảy sinh tâm tư cấm kỵ, Hoàng đế thì bao che cho nó, coi ta là cái gì kia chứ? Đúng là khiến người ta phát tởm."
"Ta đã nói biết bao nhiêu lần rồi, đừng hành động theo cảm tính.

Ta không trông cậy được vào thứ ngu xuẩn Biện Vân Tâm kia, vốn còn đường cứu vãn bên cô...!nhưng bây giờ cô lại buộc phải đi rồi." Người đàn ông đứng sau bình phong nói.
Đàm Diệc Sương thêu những chấm đỏ điểm xuyết lên cánh hoa, nhếch môi cười: "Đáng lẽ ngươi cũng đâu định để cho ta sống? Bé Hằng mà không cứu ta thì ta đã bị tên bắn chết từ lâu rồi."
"Đừng nhắc lại chuyện đã qua nữa." Người nọ nói: "Cô sống sót được bằng năng lực của chính bản thân.

Ta tới đây chẳng qua chỉ vì niệm tình xưa, dẫn dắt cho cô một con đường sáng sủa thôi."
Đàm Diệc Sương khoan thai thêu túi tiền, đài sen đã ra dáng ra hình: "Đừng nói hay thế.

Kỳ Minh dốc lòng dốc sức vì ngươi còn bị ngươi hạ độc giết.

Nay nhà họ Đàm chết sạch rồi, ta còn gì xứng đáng để đại nhân ngài phí hoài công sức nữa đây?"
"Chẳng phải cô luôn muốn đến Tái Ngoại sao? Giúp ta nốt việc cuối rồi ta đưa cô đi."
Động tác thêu hoa của Đàm Diệc Sương hơi chững lại: "Nhất định phải là ta ư?"
"Chỉ cô mới làm được việc này."
Đường chỉ thêu rối loạn, Đàm Diệc Sương hờ hững nói: "Chỉ sợ lúc xong chuyện, ngươi ăn quả quên kẻ trồng cây, ta lại rơi vào kết cục giống Kỳ Minh."
Người giấu mình trong bóng tối cười hỏi: "Sao cô biết Kỳ Minh chết thật?"
Đàm Diệc Sương thình lình ngước mắt.
**
Gió đầu Xuân hãy còn se lạnh, thổi nhành liễu rung rinh, mầm lá xanh non run rẩy nhú lên trong gió.
Theo sát tin chiến thắng ở Xuyên Nam là tin tân đế Đông Thần - Thân Tầm đăng cơ.
Dẫu hoàng thái tôn Thân An trong lời đồn văn võ song toàn, tài đức vẹn tròn, được thần tử trong triều và bá tánh kính yêu cỡ nào, hay là được Thân Nghiêu dốc lòng bồi dưỡng bao năm ra sao...!thì cái kết vẫn là chết tại đợt cung biến.
"Thân Tầm là con trai thứ hai mươi bảy của Thân Nghiêu, bình thường tiếng tăm mờ nhạt.

Thân An lớn lên cùng Nhị thập thất thúc này, tuổi tác đôi bên sàn sàn, dìu dắt lẫn nhau, chung tay giết gần sạch những người con trai đã trưởng thành của Thân Nghiêu.

Thế nhưng vào đêm trước ngày đăng cơ, Thân An đã chết dưới kiếm của Thân Tầm."
Vỏn vẹn đôi ba con chữ trong lá thư bí mật đã khắc họa cả một quá trình máu chảy thành sông.
Đến cuối cùng, mối duyên tình thân sâu nặng, đồng sinh cộng tử vẫn thua dưới quyền lực.
Vương Điền xem xong thư thì ném nó vào bếp lò.

Nhìn ngọn lửa bùng lên, anh bứt nhẹ tai Lương Diệp: "Hồi ngươi đăng cơ cũng thảm thiết vậy sao?"
Tai Lương Diệp giật giật.

Hắn thay đổi tư thế, gối đầu lên đùi anh, áp tai mình xuống, chân giẫm lên tay vịn chiếc ghế dựa: "Ờm, không nhớ."
Vương Điền gãi nhẹ làn tóc hắn: "Nghe có vẻ Thân Tầm này là một người lòng dạ sâu xa, còn giỏi nhẫn nhịn, e rằng không phải người dễ chơi."
"Ngu Phá Lỗ là bạn thân của Thân An." Dao lá liễu xoay nhoáng một vòng trong tay Lương Diệp rồi ghim gọn vào vị trí vương đô Đông Thần trên bản đồ: "Trận chiến này kết thúc rồi."
Thân Nghiêu có lòng thâu tóm thiên hạ, tham vọng thống nhất ba nước.

Song, rõ ràng con cái ông ta lại không như vậy, hoặc mạng chẳng đủ lớn để thực hiện tham vọng ấy...!Tình bạn giữa Ngu Phá Lỗ và Thân An khá khăng khít.

Người Đông Thần nào cũng biết tính Ngu Phá Lỗ dữ dằn, bây giờ Thân Tìm lại vung một kiếm giết Thân An, có khi hắn đã hận không thể quay về róc thịt đối phương rồi.
Khi thư đàm phán hòa bình và lui binh của Đông Thần đến nơi, Tiêu Văn Bách mới vừa dẫn quân băng qua Thường Thủy thuộc quận Thừa Nguyên để đến quận Xuyên Tùng.

Để tỏ lòng xem trọng, Lương Diệp đích thân tới đón ông ấy.
"Thần – Tiêu Văn Bách khấu kiến Bệ hạ!" Lão nguyên soái Tiêu là gừng càng già càng cay, giọng nói vẫn oang oang rúng động màng nhĩ như xưa.
"Mời Tiêu soái mau đứng lên!" Lương Diệp tự mình qua đỡ ông ấy dậy, cười sang sảng: "Trẫm mong Tiêu soái mãi!"
"Nếu hai hôm trước nước sông ở Thường Thủy không đóng băng thì lão thần còn đến sớm được hai ngày, gặp gỡ tiểu tướng quân Ngu của Đông Thần một buổi ra trò!" Tiêu Văn Bách cười to.
Mười tướng quân đằng sau Lương Diệp nghe vậy rối rít hùa theo, đồng thời ngợi ca năm ấy phong thái lão soái oai hùng cỡ nào.

Bầu không khí rất rộn ràng.
Vương Điền đứng lặng bên cạnh, thoáng thấy vị tướng trẻ tên Biện Phụng kia cứ dán mắt vào Lương Diệp suốt buổi, thậm chí còn tìm cơ hội dìu đỡ cánh tay Lương Diệp.

Có vẻ thằng oắt Lương Diệp này quậy tung trời trong quân đội thành quen nên đã quẳng luôn thói xấu không cho ai chạm vào ra sau đầu, chẳng mảy may quan tâm.
Vương Điền khó chịu "Chậc" một tiếng.

Mặt mũi Sung Hằng đứng cạnh anh cũng đầy vẻ hờn giận.
"Ngày nào chủ tử cũng dẫn Biện Phụng kia theo.

Đã phong hắn làm đại tướng quân còn chu đáo tự dạy hắn tập võ." Sung Hằng buồn rầu: "Lúc dạy ta tập võ, ngày nào ngài ấy cũng mắng ta.

Chủ tử bất công."
Vương Điền chụm tay áo nhìn thoáng qua Biện Phụng, nói: "Hắn là con thừa tự Biện Thương nhận cho Biện Như Phong, dù gì cũng được tính một nửa là đệ đệ của hắn, có thể tha thứ về mặt tình cảm."
Vương Điền không hiểu lắm về quan niệm kế thừa hương hỏa tông tộc của người cổ đại.

Bởi lẽ người đã chết rồi thì chẳng còn gì nữa, chi bằng để cho bản thân sống khoan khoái hơn chút.
Thế nhưng suy cho cùng, Lương Diệp vẫn là một người cổ đại, trong đầu cất chứa một số thứ đồ chơi cặn bã thời phong kiến, không dễ bị lay chuyển.

Bản thân Vương Điền cũng không sốt ruột.
Buổi tiệc mời khách phương xa được tổ chức linh đình, lại sắp đến lúc đàm phán hòa bình nên mọi người đồng loạt thở phào nhẹ nhõm.

Dẫu sao, trận chiến này cũng chẳng gây hại gì cho Bắc Lương.
Vương Điền nghe đám người kia uống rượu thảo luận cách đánh giặc đến lim dim, trao đổi ánh mắt với Lương Diệp, sau đó rời tiệc, ra khỏi lều hít thở.
Sung Hằng vốn định đi theo nhưng Vương Điền bảo cậu ở lại lều lớn.

Lương Diệp nhìn thoáng qua anh và giữ Sung Hằng lại.
Vì thế, anh gặp được Quyền Ninh một cách suôn sẻ.
"Ồ, Lương đế vậy mà chịu thả ngươi ra sao?" Quyền Ninh mặc nguyên bộ đồ rực rỡ sắc màu ngồi xổm trước dốc núi, rất giống một con gà rừng đào hang.
Vương Điền thổi qua đất trên phiến đá rồi ngồi xuống: "Hắn mà dám không chịu."
"Chưa đề cập tới các vấn đề khác, chỉ riêng việc ngươi có thể khiến một tên điên cỡ đó nghe lời là đã đáng nể rồi." Quyền Ninh chắp tay về phía anh.
Có trời mới biết lúc thấy cái tên kia bị mắng sa sả ngập đầu mà vẫn phải nén giận dỗ dành người ta, hắn đã sướng rơn tới nỗi muốn đốt cây pháo chúc mừng.

Dòng thứ chó má suýt tiễn mình chầu trời cũng có ngày hôm nay cơ, đúng là ông trời có mắt!
"Có điều, ngươi thực sự không cần phải thuê nhiều người như vậy cho Lương Diệp đâu.

Người khác khó mà tiếp cận nổi hắn, hắn còn giết được người ta nữa kìa.


Toàn bộ số bạc ngươi đập vào phí hoài hết rồi." Quyền Ninh nói hơi tiếc nuối.
"Tiêu tiền mua về sự yên tâm, đập vào phí công càng tốt." Vương Điền nhổ cỏ khô dưới đất: "Đánh xong trận này, giao dịch kết thúc.

Những người khác đã đi lâu rồi, sao ngươi còn chưa rời khỏi?"
"Vô nghĩa, ta giống họ chắc?" Quyền Ninh ngả về sau, dựa lưng lên ụ đất, lấy một túi nước bên hông ra dốc uống vài hớp: "Ta tới tạm biệt ngươi."
Vương Điền quay mặt nhìn hắn: "Tạm biệt?"
"Các Cửu Tinh được xây dựng ổn ổn rồi, ngươi vẫn nên đảm nhiệm vị trí Các chủ thì hơn." Hắn uống thêm hớp nữa, thở ra đầy mùi rượu, híp mắt nhìn cỏ dại mọc đầy dưới đất: "Ta phải về Nam Cương."
Vương Điền ngạc nhiên: "Đang yên đang lành, tự dưng về Nam Cương làm gì? Không phải ngươi chê chỗ đó vừa oi bức, vừa âm u sao?"
"Kiểu người như bọn ta không sống nổi ở những nơi sạch sẽ quá." Quyền Ninh gối đầu lên một cánh tay, nói: "Cũng không thể gặp những người quá sạch sẽ."
Vương Điền hiểu ý hắn: "Bởi vì Thất thiếu gia kia của ngươi à?"
"Không phải của ta, vốn đã chẳng thuộc về ta." Quyền Ninh nói: "Người ta có người trong lòng rồi, chết cũng chẳng chịu buông.

Còn lâu ta mới dây vào thứ tẻ ngắt ấy."
Vương Điền thở dài, vỗ vai hắn.
Quyền Ninh lợi dụng cơ hội, tiện đà nắm tay anh, xáp tới thổi một hơi mờ ám: "Thiên tài bụng dạ đầy âm mưu quỷ kế như ngươi mới là hợp với ta nhất."
Vương Điền bị mùi rượu xộc tới từ chỗ hắn làm cho phải nhắm mắt lại.

Anh mặc hắn nắm tay mình, ung dung đáp: "Thực ra ta rất muốn trải nghiệm thử cuộc sống lang bạt chốn giang hồ.

Cơ mà khả năng cao Lương Diệp sẽ lại tất tả đuổi theo một chuyến.

Nếu ngươi không sợ thì ta đây cũng không sợ."
Quyền Ninh ngại ngùng thả tay, nói với vẻ ê răng: "Nhà ngươi nhạt nhẽo quá, chẳng biết đùa gì cả."
"Không phải ta đang hùa theo ngươi đấy sao." Vương Điền cũng ngả lưng ra sau, híp mắt ngắm nhìn bầu trời xanh thăm thẳm không một gợn mây: "Đại Đô cũng nào phải chốn sạch sẽ gì.

Lương Diệp không rời khỏi đó được, ta phải ở bên."
Quyền Ninh nghe đến líu lưỡi: "Không ngờ luôn đấy, chẳng phải mới đầu còn muốn xử chết hắn sao?"
Vương Điền chỉ cười.

Quyền Ninh lườm anh một lúc lâu rồi cũng cười theo, đập vai anh vài phát, giơ túi rượu da dê* tới trước mặt anh: "Uống không?"
Vương Điền ngoảnh mặt nhìn hắn.
Quyền Ninh cười nói: "Bạn bè của ta ít ỏi đến đáng thương, ngươi tạm được coi như một trong số đó.

Hãy xem đây là một kiểu tạm biệt đi."
Vương Điền nhận lấy túi rượu kia, rót vào miệng một hớp, bị cay thé họng: "Thứ rượu đểu gì đây?"
"Rượu mạnh ta tốn khoản tiền lớn mua từ phương Bắc của các ngươi đấy! Cái đồ không biết xem hàng!" Quyền Ninh nói đầy dỗi hờn: "Nể lắm mới chia cho ngươi nhé, đến con ngựa ta tìm cho mà ngươi cũng để Lương Diệp giết mất!"
Vương Điền sờ mũi, cười xấu hổ: "Ta đã chôn nó ở một nơi đẹp."
"..." Quyền Ninh chĩa túi rượu vào anh, nói: "Ngươi giống Lương đế, đều là dòng thứ vô tình vô tâm!"
"Không thì sao lại là huynh đệ sinh đôi cho được." Vương Điền cười nói.
Quyền Ninh nghe vậy thì răng càng ê hơn: "Loạn! Cung đình của các ngươi loạn hết cả rồi!"
Vương Điền lớn giọng bật cười.
Hai người chia nhau túi rượu kia, trò chuyện lê la ngắt quãng.

Màn trời tối dần, những làn gió còn tính là khá ấm trước đó giờ đã se lạnh dần.

Hương rượu nồng từ từ len lỏi vào mùi thơm cây cỏ mùa xuân.
Uống hết rượu, Quyền Ninh đứng dậy, vỗ ụ đất kia, nghiêm túc nói: "Xin lỗi huynh đệ nhé, mượn chỗ của ngươi uống chầu rượu.

Nếu ngươi không hài lòng thì cứ tới tìm hắn, hắn giàu sụ luôn."
"Cút đi!" Vương Điền đứng dậy phủi bụi đất trên quần áo, bấy giờ mới phát hiện phiến đá mình ngồi là bia mộ của người ta.

Anh hành lễ rất áy náy với người ta, say quắc cần câu nói: "Tội lỗi, tội lỗi, đúng là bất lịch sự, để lát nữa ta đốt vàng mã nhận lỗi tử tế với ngài, đốt cho ngài căn biệt thự nhé..."
"Mẹ nhà ngươi, ngươi tìm cái chỗ hoang tàn đổ..." Vương Điền há mồm mắng luôn, được nửa chừng mới sực hồi hồn, lại vội vàng nói với ụ đất kia: "Ôi, không phải ta chê chỗ ở của ngài tệ gì đâu..."
Quyền Ninh cười điên thành tiếng, Vương Điền nhấc chân sút hắn.
Bộ đồ của Quyền Ninh nhìn vào lóa cả mắt.

Tay hắn vân vê nanh sói: "Không cần thật à?"
"Không cần, không cần đâu." Vương Điền say bí tỉ phất tay: "Vì thứ đồ chơi này mà Lương Tử Dục ghen tuông vô cớ không biết bao nhiêu lần rồi, làm phiền người ta thật sự."
Quyền Ninh cười he he cất chiếc nanh sói ấy vào vạt áo trước ngực, đoạn chắp tay với anh, nói: "Lần này tạm biệt nhau, không biết đời này còn cơ hội gặp lại hay chăng, giữ gìn sức khỏe nhé."
Vương Điền bị nắng hoàng hôn chiếu cho híp mắt.

Anh chắp tay, nghiêm túc nói: "Giữ gìn sức khỏe."
Quyền Ninh cười thong dong, xách theo túi rượu lảo đảo xoay người rời đi.

Hắn quay lưng về phía anh, phất tay, cười lớn: "Đừng quên dựng lại cái bia cho huynh đệ người ta.

Ngồi cả lên người ta rồi, cẩn thận nửa đêm người ta tới tìm ngươi!"
"Cút đi!" Vương Điền cười mắng một tiếng.
Sau đó, anh nhìn theo tấm lưng hắt lên chiếc bóng dài dưới đất càng lúc càng xa, cuối cùng biến mất trong nắng chiều tà..