Chương 42: Luôn Chờ Ở Nơi Bắt Đầu 2

Dư Ôn

Đăng vào: 12 tháng trước

.



Editor: Russia
Beta: Sasaswa
Đêm nay, Thẩm Du Tu không có tâm trạng đi hẹn hò, về công về tư đều có nguyên nhân.

Không ngoài dự liệu của cậu, Tạ Trì ra tay, chụp ảnh mảnh đất đã bị phá bỏ và di dời, một công ty của Tạ Tuấn còn bị tuồn ra scandal giao dịch.

Tuy nói không thể quy kết toàn bộ hậu quả của chuyện này lên số tư liệu Bùi Tự trộm đi, nhưng ít nhiều vẫn có quan hệ.

Thẩm Du Tu đã không còn hy vọng với việc thu hồi số tiền hợp tác đầu tư, yêu cầu duy nhất là không muốn tiếp tục nghe tên Bùi Tự.

Nhưng chuyện này không thể nói ra miệng được.

"Đệch con mẹ nó!"
Trợ lý của Tưởng Nghiêu thay Thẩm Du Tu mở cửa, đi lên tầng chóp của ghế lô, vừa gặp là lặp tức nghe Tạ Tuấn đang vừa phát cáu vừa gọi điện thoại.

Tạ Tuấn siết chặt di động quát với người bên kia đầu dây, "Bình thường thu tiền thì thu sướng tay lắm, bây giờ muốn họ lấy tiền chuyển cho ông đây là lập tức trở mặt?!"
Vẻ mặt Tưởng Nghiêu cũng chẳng tốt lắm, đến gần Thẩm Du Tu, đứng uống rượu bên cạnh quầy bar, "Cậu biết hết mọi chuyện rồi?"
"Ừ." Thẩm Du Tu nhận ly rượu, hớp một ngụm rồi bỏ xuống.

"Tạ Trì đã hoàn toàn trở mặt, công ty của nhà mình mà cố tình tạo áp lực, đúng là hai kẻ điên." Tưởng Nghiêu giận gần chết, quay đầu liếc Tạ Tuấn đang đập phá, đau đầu nói, "Rốt cuộc tên bệnh thần kinh này đến đây tìm chúng ta thương lượng hay là tới để nổi cơn điên vậy?"
Thẩm Du Tu giữ nguyên dáng vẻ mệt mỏi lười nói chuyện, khẽ nhịp hai ngón tay lên ly rượu, không đáp tiếng nào.

Tưởng Nghiêu buồn bực đè lại tay cậu, "Cậu còn..." Y do dự mãi, không nói tên người kia, chọn lọc từ ngữ khuyên giải, "Cậu không vui thì đi tìm người khác cũng được mà."
Quán bar này chuẩn bị cho bọn họ bốn người, có cả trai lẫn gái đang ngồi ở sofa gần đó.

Thẩm Du Tu liếc mắt nhìn, mặt mũi người ta thế nào cậu không cần biết lđã cụp mắt lui về, "Không cần."
Tưởng Nghiêu quan sát hai mắt cậu, không hề trông cậy đêm nay cậu có thể nói chuyện chính sự gì, thở dài, "Nếu ngồi đây cảm thấy không vui, cậu có thể xuống tầng dưới uống rượu, chọn người nào vừa mắt chơi một tí, đợi có việc rồi hẵng lên."
Mặc dù trong đầu Thẩm Du Tu không có ý này, cậu cũng chẳng muốn ở lại nghe Tạ Tuấn phát hoả điên khùng như ruồi bọ không đầu bay tứ tung, gật gật đầu muốn đi.

Tưởng Nghiêu liếc mắt ra hiệu, hai cậu trai tiếp khách hiểu ý đứng dậy, ngoan ngoãn theo Thẩm Du Tu đi xuống lầu.

Quán bar này có mở nhạc Jazz, lác đác vài ba bàn, cũng chẳng phát ra âm thanh ồn ào gì.

Thẩm Du Tu tìm một góc sáng sủa yên tĩnh, ngồi xuống rồi xua đi người ngồi cạnh mình.

Nhưng trông cách ăn mặc kia của cậu cũng dễ đoán là khách sộp, tự nhiên có người chủ động mò lại đây.

Đuổi đi hai, ba người, Thẩm Du Tu cũng phiền.

Lúc một cậu nhóc ngồi xuống cạnh cậu, cậu lại không đuổi đi mà còn kêu người ta lấy nước đá cho mình.

"Trời mưa mà uống nước đá gì anh ơi, gọi rượu uống nha, em mời?"
Cậu ta nói thế, Thẩm Du Tu mới để ý bầu trời bên ngoài cửa sổ sát đất đang đổ mưa nhỏ, tựa hồ không có bất cứ âm thanh gì, có vẻ chỗ gần biển rất là yên tĩnh.

Thẩm Du TU nhướng mi, đáp, "Cậu gọi đi, tiền tính vào phần tôi."
"Anh nói vậy là em không dám uống đâu nha." Cậu ta cười cười lộ ra răng nanh nhỏ đáng yêu, có chừng mực mà lấy lòng, "Em cũng chẳng mời nổi anh rượu đắt tiền, anh nể mặt em uống một ly Whiskey được không?"
Mặt mày cậu trai thanh tú, nói chuyện cũng lanh lẹ, không có bao nhiêu tục khí phong trần, dù là lời thật lòng hay giả dối đều khiến người ta thấy dễ chịu.


Thẩm Du Tu bị cậu ta chọc cười, móc tiền ra boa, "Đi đi."
"Được ạ." Cậu trai nghiêng mặt nhìn bartender một cái, gọi hai ly Whiskey, thuận lợi ngồi vào chỗ gần Thẩm Du Tu, uống một ly với cậu.

Lúc Thẩm Du Tu uống rượu đã quan sát cậu ta một lượt, trông thấy nửa khuôn mặt bị ly rượu che đi có vài phần giống người nào đó, không khỏi thất thần, "Cậu tên gì?"
"Anh cứ kêu A Húc là được, Húc trong húc nhật đông thăng." Cậu ta đáp.

"A Húc." Thẩm Du Tu chậm rãi đọc một lần, bỗng nhiên hơi buồn bực nghĩ đến những câu nói chẳng có mấy phần thật tình trong lúc Bùi Tự lên giường với cậu, trước giờ cũng chẳng có bảo bối thân ái gì.

Diễn trò cũng chẳng thèm diễn cho trót, đúng là không kính nghiệp, Thẩm Du Tu ngậm một ngụm rượu đắng, tim đau xót mà nghĩ.

"Em thấy anh ngồi đây lâu rồi, tâm trạng không tốt hả?" A Húc y hệt một người bạn bắt đầu tìm chủ đề bắt chuyện, "Anh muốn qua sàn nhảy bên kia giải toả chút không?"
Bên kia là quán bar chân chính, mở nhạc ầm trời.

Thẩm Du Tu như cũ từ chối, xin miễn thứ cho kẻ bất tài, "Tôi không có hứng thú."
"Vậy em nói chuyện phiếm với anh." A Húc chống cằm, ngồi sát lại một tí.

Thẩm Du Tu nhìn ánh mắt cậu ta, ngả ngớn trêu đùa lấy ly thuỷ tinh lành lạnh chạm vào chân mày cậu ta, "Nói gì đây?"
"Nói gì cũng được, ví dụ anh thích kiểu người như thế nào?" A Húc không tránh, nhắm mắt tuỳ cậu muốn làm gì thì làm, lông mi run run, dáng vẻ rất là ngoan ngoãn.

Trước đây Thẩm Du Tu từng cảm thấy bán tiếng cười rất rẻ rúng, mặt lạnh lùng như Bùi Tự, lâu lâu cười một cái, không làm bộ làm tịch mới khiến người ta rung động.


Nhưng sự thật chứng minh ánh mắt của cậu rất kém, không có năng lực phân biệt thật và giả.

Thẩm Du Tu không muốn phí sức phủ nhận, nghĩ thầm, giả cũng tốt, cũng không có gì không được.

Vì thế cậu nhấc tay ấn một tấm khăn giấy lên vầng trán trơn bóng kia, "Cậu muốn đi theo tôi?"
A Húc cười nắm tờ khăn giấy, lau khô bọt nước giữa hai chân mày, nghiêng người muốn ném giấy đi thì đúng lúc chạm phải một ánh mắt không chút thiện ý dò xét đỉnh đầu và gương mặt cậu ta.

"Sao thế?" Thẩm Du Tu thấy cậu ta hơi khiếp đảm nhìn sang hướng khác, kêu hai tiếng cũng chẳng nghe đáp lại, bèn nhìn theo tầm mắt cậu ta.

Nhưng vị trí của cậu không thấy được khu vực quầy bar bị cột trụ che mất một nửa kia, chỉ nhìn được vạt áo của một người đàn ông và bàn tay đang cầm một mẩu thuốc lá.

Thẩm Du Tu nhìn bàn tay kia là biết của ai ngay, sắc mặt thay đổi.

A Húc không hiểu lắm, nhưng kinh nghiệm lăn lộn bấy lâu khiến cậu ta đoán được phỏng chừng là mình đoạt người của đối phương.

Cậu ta thấy rõ vẻ mặt âm trầm đáng sợ của người kia nhìn mình, nuốt nước bọt cẩn thận quay lại nói, "Anh ơi, bữa nay anh còn hẹn ai hả?"
Thẩm Du Tu im lặng không nói tiếng, cậu trai khó xử nhìn qua nhìn lại, cuối cùng vẫn để lại số điện thoại rồi lặng lẽ rời đi.

Thẩm Du Tu nhìn chằm chằm chiếc thẻ nằm trên sofa cách nửa mét, cậu không nhớ mật mã, chỉ biết nếu bước đến chỗ đó thì có thể sẽ nhìn thấy người kia.

Cả tuần nay có đôi lúc cậu rơi vào mơ hồ, cảm thấy cũng không phải rất muốn gặp Bùi Tự.

Nhưng bây giờ mây tan trông thấy mặt trời, cậu hiểu được sự phán đoán của lý trí.

Đúng lúc Tưởng Nghiêu gọi đến, y bảo đã dỗ xong Tạ Tuấn, gọi cậu lên để bàn chuyện chính sự.

Thẩm Du Tu cúp máy, nhắm mắt lại muốn bình tĩnh một chút.

Cậu không nhìn quầy bar kia mà đứng dậy đi đến toilet bên ngoài, cúi người rửa tay rửa mặt.

Chờ cậu đứng thẳng lên, mặt gương trước mắt phản chiếu hai bóng người rõ mồn một.

Bùi Tự dựa vào tường, bình tĩnh nhìn Thẩm Du Tu qua gương, đổi một điếu thuốc lá khác mà hút.

Thật ra một quyền kia chẳng làm gì được hắn, Thẩm Du Tu vừa nghĩ vừa nhịn không được liếc gương mặt xuất chúng kia, cảm giác thằng nhóc này gầy đi một ít rồi.

Đường cong vai gáy càng thêm đẹp, eo đeo dây lưng màu đen hơi ngả về phía sau, chân dài thẳng tắp hấp dẫn ánh mắt người ta.

"Thẩm Du Tu." Gương phản chiếu đôi môi kia nhấp nhô mấp máy, thấp giọng gọi một tiếng.

Người làm sai cũng chẳng phải cậu, Thẩm Du Tu lười lảng tránh, xoay người vẩy nước khỏi hai tay, cố gắng đè nén tâm tình gợn sóng, nói với hắn, "Cậu làm gì ở đây?"
"Đừng nói với tôi là cậu đang đi làm." Giọng Thẩm Du Tu lạnh ngắt, có phần châm chọc, "Dù sao mấy tháng trước cậu đã từ chức rồi."
Bùi Tự ngẩng đầu lên, mày nhíu chặt, khoé môi giật giật chưa nói chữ nào.

Thẩm Du Tu không thích dáng vẻ im lặng này của hắn, giống như người thua thiệt không phải hắn, ngoài cười trong không cười nói, "Cậu không muốn giải thích thì tới đây làm gì? Đừng chắn đường, quấy nhiễu hứng trí vui chơi của tôi."
Vẻ mặt Bùi Tự âm tình bất định, rốt cuộc không cố giữ được mà thốt ra một câu, "Chơi gì? Mời người khác uống rượu?"
Sắc mặt hắn vô cùng khó coi, Thẩm Du Tu cũng chẳng sống tốt, lại càng muốn kiên trì hoà nhau lần này, "Đúng vậy, tôi có tiền mà, không cần phải uống rượu một mình."
"Tôi biết cậu ta chỉ là một con vịt." Thẩm Du Tu nói xong, hai ngón tay kẹp tấm thẻ kia huơ huơ, không biết đang tra tấn ai, "Bạn giường mà thôi, không hài lòng thì đổi người khác."
Bùi Tự gác đôi chân dài cản đường đi của Thẩm Du Tu, rũ mắt nhìn cậu vài giây, đột nhiên nâng tay siết chặt cằm của cậu, "Bạn giường?"
Lần này không giống với trước kia, hắn ra sức lớn tới nỗi Thẩm Du Tu không thể phản kháng, Thẩm Du Tu bị hắn nắm rất đau, giãy dụa mãi không được.

Cậu đấm đá vài cái, cơn thịnh nộ trong lồng ngực cuồn cuộn dâng lên liền quát to, "Phải! Bùi Tự, ngay cả bạn giường của tôi cậu mẹ nó cũng chẳng xứng! Tôi ngủ với nhiều người rồi, cậu chính là kẻ đầu tiên vừa lên giường với tôi vừa đâm tôi một dao, cậu còn có mặt mũi ở đây hỏi tôi?!"
Lời vừa thốt ra, Thẩm Du Tu lập tức không ngừng được, thoải mái xả hết cơn giận áp chế rất nhiều ngày nay, "Bây giờ cậu vừa lòng rồi phải không? Cậu có biết những tư liệu cậu lấy đi khiến bạn tôi tổn thất bao nhiêu tiền không?! Tạ Trì cho cậu thù lao bao nhiêu để cậu cam tâm tình nguyện làm việc cho anh ta? Hả? Cậu có biết trong dự án khai phá kia không riêng có đầu tư của Tạ Tuấn, còn có tâm huyết làm việc tận mấy tháng của những người khác?! Nếu cậu là đàn ông, sao không giúp Tạ Trì đánh Tạ Tuấn một trận nhớ đời? Lại gieo tai vạ lên người vô tội...Thủ đoạn bỉ ổi như vậy mà cậu cũng không ngại bẩn!"
Dường như những lời này đã mạnh mẽ đâm trúng chỗ đau của Bùi Tự, ánh mắt hắn cơ hồ trở nên sắc bén trong nháy mắt, hai mắt đỏ ngầu, nắm chặt áo sơ mi của Thẩm Du Tu, gầm nhẹ, "Các người cũng biết không nên gieo tai vạ lên người vô tội? Vậy lúc tên Tạ Tuấn kia cho người cưỡng hiếp em gái tôi con mẹ nó tại sao không nghĩ đến tai vạ không nên liên luỵ đến người vô tội?!".