Chương 92: Ba điều kiện

Cô Là Chuyên Gia Bắt Yêu

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Edit: SCR0811


Rời khỏi tập đoàn Vạn Vật, Mễ Uyển định sẽ tự mình đi một chuyến tới Huyền Vụ Sơn. Có chút chuyện, cô phải mặt đối mặt nói rõ với ông Ngụy mới được. Nhưng xe mới chạy được nửa đường, cô đã nhận được cuộc gọi của ông Ngụy.


"Chưởng môn, giờ cô đang ở đâu, có tiện để tôi qua tìm cô không? Tôi có chuyện muốn nói với cô." Trong giọng nói của ông Ngụy mang theo sự nghiêm túc.


"Sao thế?" Mễ Uyển tò mò hỏi.


"Mặt đối mặt nói thì hơn." Ông Ngụy nói.


"Tôi đang ở gần Huyền Vụ Sơn, để tôi qua tìm ông, mười lăm phút nữa tôi đến." Mễ Uyển thấy ông Ngụy ấp a ấp úng, không hỏi gì thêm, cô cũng sắp đến Huyền Vụ Sơn rồi, chờ gặp mặt mới nói cũng không muộn.


"Được, tôi chờ cô."


Cúp điện thoại, Mễ Uyển ngẫm nghĩ một lát, đoán được đại khái lý do ông Ngụy muốn tìm cô. Chắc hẳn là vì dịch bệnh đột nhiên bùng phát này.


Mễ Uyển quay đầu nhìn ra cửa sổ, hai bên ngã tư đã bắt đầu xuất hiện những người đeo khẩu trang. So với năm trăm năm trước, việc ứng phó với dịch bệnh của con người đã có tiến bộ vượt bật. Họ có cách phòng ngừa dịch bệnh lây lan, có đội nhóm nghiên cứu vắc-xin phòng bệnh, có hệ thống y tế để chữa bệnh. Không giống lúc trước, ôn dịch vừa xảy ra thì chỉ có thể phong tỏa cả thôn, tàn sát toàn trấn, thiêu rụi toàn bộ người chết.


Mễ Uyển không biết ôn dịch trong quá khứ có phải cũng do con người gây ô nhiễm môi trường mà ra hay không, nhưng cô đi theo sư phụ và các sư huynh qua rất nhiều thôn trấn có ôn dịch, cô không cách nào quên được ánh mắt tuyệt vọng, bất lực của những thôn dân đó. Cô chỉ biết, nếu có cách chữa khỏi cho họ, cô nhất định phải thử.


Mễ Uyển không nghĩ mình là một người tốt, cũng không có ai bắt cô phải làm một người tốt, nếu dịch bệnh lần này chỉ ảnh hưởng đến một vài người cá biệt, Mễ Uyển sẽ không nói gì, nhưng nó lại có tỷ lệ lây lan cực lớn. Nếu cứ ngồi yên mặc kệ, dịch bệnh sẽ lan tràn đến mọi ngõ ngách trên thế giới, người gặp chuyện không còn là mấy người bị nhiễm lúc đầu, họ có thể là bất kỳ ai thân quen bên cạnh bạn.


Thử hỏi, nếu có hàng ngàn hàng vạn người sắp chết, bạn lại biết cách để cứu họ, bạn có thể vì một câu họ đáng phải thế mà để mặc họ chết đi hay không? Mễ Uyển không biết người khác sẽ thế nào, nhưng cô... không làm được.


Cô không phản đối việc con người làm sai cần phải trả giá, nhưng có nhất thiết phải dùng ngàn vạn sinh mệnh để bù lại hay không? Nếu thiên nhiên thật sự tuyệt tình như thế, sao còn để lại Yêu tộc có khả năng tinh lọc mầm bệnh?


Đầu óc Mễ Uyển rối như tơ vò. Trong lúc suy tư, xe đã đậu lại trước cửa Huyền Vụ Sơn.


Ngụy Ký chờ sẵn ở cửa, dẫn Mễ Uyển vào trong.


"Chưởng môn, anh trai cô không sao chứ?" Tập đoàn Mễ thị là nơi đầu tiên phát hiện ra dịch bệnh. Chuyện Mễ Viêm bị cách ly, ông Ngụy cũng biết.


"Không sao." Mễ Uyển lắc đầu: "Ông tìm tôi có chuyện gì?"


"Là thế này." Có vẻ ông Ngụy cũng rất nôn nóng, thấy Mễ Uyển vừa hỏi liền nói thẳng: "Dịch Tuần vừa gọi điện thoại cho tôi, muốn tôi nhờ chưởng môn ra mặt thương lượng với Yêu tộc."


"Thương lượng?" Mễ Uyển ngẩn ra.


"Đúng, dịch bệnh bùng phát sáng nay, kỳ thực, từ ba ngày trước Nam Hải đã phát hiện ra. Lúc ấy đội ngũ y tế của Nam Hải chưa thể chắc chắn đó có phải bệnh truyền nhiễm hay không nên vẫn chưa công bố ra bên ngoài. Hơn nữa, thời gian ủ bệnh từ 8-10 ngày, vậy nên, khi có được chẩn đoán xác định, dịch bệnh đã theo đám người đi du lịch, từ Nam Hải lan rộng ra cả nước, thậm chí là toàn thế giới." Ông Ngụy thở dài. Thành phố Nam Hải là thắng cảnh du lịch nổi tiếng thế giới đó! "Bên Nam Hải không ngừng có người được đưa vào bệnh viện. Nhóm bệnh nhân đầu tiên thì đã có người tử vong, tỷ lệ tử vong lên đến 10%."


Mễ Uyển im lặng không nói, tiếp tục lắng nghe.


"Nếu khống chế được nguyên nhân gây bệnh còn đỡ. Nhưng đợt dịch này lại không cách nào kiểm soát được nguồn lây, hiện giờ tại các nước khác đã lần lượt có ca nhiễm, tình hình cực kỳ nguy cấp." Ông Ngụy lo lắng nói.


"Hiệp hội bắt yêu tìm tôi, muốn tôi thương lượng chuyện gì với Yêu tộc?" Mễ Uyển ra vẻ không biết.


"Bảo Yêu tộc giao ra viruss gây bệnh." Ông Ngụy giải thích: "Ba mươi năm trước, chúng ta cũng từng trải qua một đợt dịch bệnh. Lúc ấy là do yêu tộc tìm được viruss gây bệnh. Có được viruss, tốc độ điều chế vắc-xin sẽ nhanh hơn nhiều."


"Nếu ba mươi năm trước yêu tộc đã đưa viruss gây bệnh cho các người thì sao lúc này phải cần tới tôi đi thương lượng?" Mễ Uyển hỏi.


"Ba mươi năm trước, yêu tộc kéo dài suốt ba tháng, sau khi trải qua hàng loạt cuộc đàm phán mới chịu giúp chúng tôi tìm viruss gây bệnh. Nhưng ba tháng quá dài, nếu lại kéo dài thêm ba tháng, hậu quả không cách nào gánh nổi. Vậy nên Hiệp hội bắt yêu mới muốn cô ra mặt thương lượng với Yêu tộc, hy vọng lần này có thể mau chóng tìm ra viruss gây bệnh, giảm bớt thương vong." Ông Ngụy giải thích.


"Tôi ra mặt, vì sao? Vì tôi là bạn gái của Yêu vương?" Mễ Uyển nói giọng tự giễu. Vừa nãy cô bị Cá Mập yêu lên án dùng đạo đức trói buộc Phàn Thần, giờ hay rồi, đến lượt mình bị Hiệp hội bắt yêu dùng đạo đức trói buộc.


"Chưởng môn, tôi biết cô khó xử, nhưng..." Ông Ngụy nói vẻ khó khăn: "Đây là việc sinh tử của ngàn vạn con người."


Mễ Uyển nở nụ cười, trong nụ cười tràn đầy vẻ chua sót. Đúng vậy, đây là việc sinh tử của ngàn vạn con người, không phải cô cũng vừa dùng cái cớ này để thuyết phục mình đi nhờ Phàn Thần giúp đỡ hay sao. Vậy nên, nói cho cùng, dù cô có không thích Hiệp Hội bắt yêu của hiện tại đến cỡ nào, kỳ thật trong xương cốt mình và họ vẫn giống nhau.


"Chưởng môn, cô chỉ cần ra mặt là được rồi, nếu Yêu tộc có yêu cầu gì, Hiệp hội bắt yêu sẽ cố gắng đáp ứng." Ông Ngụy nói thêm.


"Bọn họ định dùng điều kiện gì để trao đổi?" Cho dù Phàn Thần đồng ý giúp đỡ, Mễ Uyển cũng không định để Phàn Thần giúp không công. Cô tự mình đến Huyền Vụ Sơn vốn dĩ là để bàn điều kiện với Hiệp hội bắt yêu, giờ Hiệp hội bắt yêu đã chủ động tìm tới cửa, cô cũng nên thuận theo thời thế.


"Hiệp hội bắt yêu sẽ thả một phần yêu tộc đang bị giam trong Hiệp hội ra để làm điều kiện trao đổi." Ông Ngụy nói.


"Lần trước cũng thế?" Mễ Uyển hỏi.


"Đúng vậy." Ông Ngụy gật đầu.


"Thả mấy con yêu là đổi được viruss gây bệnh?"


"Ba con đại yêu cấp bảy." Chuyện này ông Ngụy có tham gia nên ông biết rất rõ.


"Cho nên... tất cả người bắt yêu trong Hiệp hội đều biết viruss gây bệnh là dùng ba con yêu cấp bảy để đổi về." Mễ Uyển hỏi.


"Đúng vậy, đây là trao đổi đồng giá nên mọi người đều không có ý kiến." Ông Ngụy giải thích.


Mễ Uyển không hề nghe ra chút cảm kích nào từ giọng của ông Ngụy, tất cả đều là sự thản nhiên của việc trao đổi sòng phẳng.


"Các người có từng nghĩ tới, kỳ thật Yêu tộc không hề cần các người thả ba con yêu này ra không? Bởi vì một khi bọn chúng phạm luật, Hiệp hội bắt yêu vẫn có thể bắt chúng lại lần nữa." Mễ Uyển hỏi: "Trong khi đó, nếu yêu tộc không đưa viruss gây bệnh cho các người, tổn thất của con người sẽ kinh khủng đến cỡ nào."


Ông Ngụy ngẩn ra, cả buổi không nói lời nào. Lúc trước, khi Hiệp hội bắt yêu quyết định thả ba đại yêu cấp bảy ra, quả thật họ đã nghĩ thế nên mới sảng khoái đồng ý với điều kiện giao dịch. Giờ nghe Mễ Uyển giải thích, ông mới chợt nhận ra, kỳ thật... Yêu tộc đâu nhất thiết phải giao dịch với họ.


"Vậy là... lúc đó yêu tộc cố tình muốn cứu con người?" Ông Ngụy không muốn tin: "Nếu thật là như thế, sao bọn họ không giao viruss cho chúng ta ngay từ đầu mà phải chờ tới ba tháng, khi đã có quá nhiều người..."


"Bởi vì chỉ như vậy, con người mới chịu thức tỉnh." Mễ Uyển hiểu được quyết định lúc trước của Phàn Thần, anh không muốn thấy con người bị hủy diệt hoàn toàn, cũng biết một đợt dịch không đủ sức khiến con người phải tiêu vong, anh chỉ muốn dạy cho họ một bài học, để họ nhận ra được tầm quan trọng của việc bảo vệ môi trường, sau đó mới giao viruss ra.


Anh biết, dù anh không giao ra thì một thời gian nữa, con người vẫn có cách tìm được viruss gây bệnh, chỉ là cái giá phải trả sẽ lớn hơn ít nhiều mà thôi. Thế nhưng, anh vẫn giao viruss cho Hiệp hội bắt yêu, bày tỏ lòng thiện chí của Yêu tộc; ấy vậy mà, Hiệp hội bắt yêu không hề nhận ra lòng thành của anh, họ tình nguyện tin mình đã làm một giao dịch công bằng.


Hoặc giả, ngay lúc đó, Hội trưởng Hiệp hội bắt yêu có biết, chỉ không muốn loan truyền sự thiện chí này ra ngoài. Thậm chí, họ còn nghĩ giống với ông Ngụy, nếu anh muốn cứu con người, sao không sớm giao ra viruss mà phải đợi tới ba tháng, đợi đến khi đã có vô số người chết mới ra mặt làm người tốt?


"Nghi kỵ" Hai chủng tộc đối lập, trước sau vẫn không thể hoàn toàn tin tưởng nhau.


"Vậy... cô cảm thấy chúng ta nên dùng cái gì để trao đổi với Yêu tộc?" Là một con người, dù có hiểu rõ đạo lý thì ông Ngụy cũng không đành lòng trơ mắt nhìn hàng ngàn hàng vạn người bị lây nhiễm tới tận ba tháng.


Mễ Uyển nhắm chặt mắt, hít sâu một hơi, bỗng có cảm giác cực kỳ đè nén. Cô không thể bắt Hiệp hội bắt yêu tin tưởng Yêu tộc như mình đã tin tưởng Phàn Thần, cũng không thể bắt cả Yêu tộc phải bảo vệ con người như Phàn Thần đã bảo vệ mình. Cô thấy được sự ích kỷ của con người, cũng thấy được sự ích kỷ của chính mình; cô nhìn rõ được cái sai của con người, cũng nhận ra được cái sai của mình. Nhưng có những chuyện, cô không thể không làm.


Trong số những chuyện cô không thể không làm đó, điều duy nhất cô có thể làm vì Phàn Thần là cố hết sức báo đáp cho Yêu tộc.


"Tôi có thể ra mặt nhờ Yêu tộc tìm ra viruss gây bệnh, thậm chí có thể nhờ Yêu tộc giúp đỡ làm giảm thiệt hại do dịch bệnh gây ra, giảm bớt số người tử vong, nhưng Hiệp hội bắt yêu phải đáp ứng với tôi ba điều kiện." Mễ Uyển nói.


"Cô nói đi." Ông Ngụy kích động nói. Ông những tưởng chỉ cần tìm được viruss là đủ rồi, không ngờ còn có thể giảm được thiệt hại do dịch bệnh gây ra.


"Thứ nhất, tôi sẽ hỏi thăm một vài yêu cầu của Yêu tộc, nếu hợp lý, Hiệp hội bắt yêu phải thực hiện cho bằng được."


"Việc này không thành vấn đề." Hiệp hội bắt yêu vốn dĩ cũng có ý này.


"Thứ hai, chuyện Yêu tôc tìm ra viruss gây bệnh, Hiệp hội bắt yêu phải thông báo cho toàn bộ người bắt yêu, để họ hiểu đây là lòng thành của Yêu tộc dành cho con người. Còn phải ghi vào sử sách, lưu truyền cho đời sau."


Ông Ngụy nhíu mày, không nói gì.


"Thứ ba, tôi sẽ công bố cách chữa yêu độc ra ngoài, mỗi một người bắt yêu trong Hiệp hội đều phải học, còn phải hứa sau này hễ gặp Yêu tộc không làm gì gian ác cần giúp đỡ, đều phải ra tay cứu giúp." Yêu cầu cuối cùng này mới là thứ Mễ Uyển muốn báo đáp cho Phàn Thần.


Mễ Uyển luôn biết, kể từ lần đầu Phàn Thần biết cô có khả năng tinh lọc yêu độc, anh vẫn luôn chờ đợi phương pháp này có thể được nhân rộng. Nhưng lúc đó cô vẫn chưa đủ tin tưởng Phàn Thần, vẫn còn nghi ngờ giả thuyết càng nhiều Yêu tộc thì sẽ càng có nhiều người bắt yêu của anh. Cho nên, anh muốn đợi, đợi tới năm mười năm sau, khi cô chữa khỏi cho nhiều Yêu tộc, số lượng
người bắt yêu cũng theo đó mà nhiều lên, cô sẽ lan truyền phương pháp này ra ngoài.


Một giờ trước, khi cô cầu xin Phàn Thần giúp con người khỏi chết, Phàn Thần đã đồng ý không chút do dự. Mễ Uyển không chắc lời đồng ý đó đơn giản chỉ vì cô hay còn có ý Yêu tộc sẽ giúp đỡ con người vô điều kiện, nhưng cô vẫn sẽ làm điều này để báo đáp Phàn Thần.


Nghe xong ba điều kiện của Mễ Uyển, ông Ngụy im lặng thật lâu. Lát sau, ông mới nói: "Tôi sẽ chuyển lời lại."


"Ba điều kiện, thiếu một cái cũng không được. Trong hôm nay phải cho tôi câu trả lời thuyết phục." Mễ Uyển trầm giọng nói.


"Được."


Mễ Uyển không ở lại chờ câu trả lời thuyết phục từ Hiệp Hội bắt yêu, sau khi nói xong ba điều kiện cô liền rời khỏi Huyền Vụ Sơn. Cô muốn lang thang một mình, suy ngẫm xem những chuyện mình vừa làm rốt cuộc là đúng hay sai.


Cô chỉ là một người bắt yêu bình thường, chỉ muốn sống một cuộc sống yên bình, thỉnh thoảng trừng trị vài ba con yêu gây họa nhân gian, cô không muốn bị cuốn vào mấy chuyện phức tạp bên lý bên tình kiểu này. Điều này khiến cô cảm thấy vô cùng mệt mỏi, mệt đến mức đi cũng không nổi.


Lúc này, bỗng có cơn gió từ xa thổi tới. Ẩn trong cơn gió là cảm giác sảng khoái như len vào từng lỗ chân lông, thổi bay tất cả bụi bẩn trong nội tâm của mỗi người. Người đi đường ai nấy đều dừng bước, thắc mắc nhìn quanh, sau đó mỉm cười nhìn theo hướng gió thổi.


Thế nhưng, Mễ Uyển lại lảo đảo suýt té. Cô cuống quít móc di động gọi cho Chim sẻ tinh, điện thoại vừa được kết nối, liền gấp gáp hỏi: "Chim sẻ nhỏ, trận gió vừa rồi, vừa rồi, có phải chỉ là trận gió bình thường thôi không?"


Trong tiềm thức, cô không muốn tin vào suy đoán của mình.


"Ế, bà chủ, cô cũng cảm nhận được sao. Trận gió vừa nãy rất giống với trận gió chúc phúc yêu tộc hồi lập xuân, chỉ có ý cảnh là không giống." Chim sẻ tinh hào hứng giải thích: "Gió lập xuân đại diện cho lời chúc trăm hoa đua nở, vạn vật hồi sinh. Còn trận gió vừa nãy có ý nghĩa của sự tinh lọc, mong thế gian trong lành, bách độc bất xâm."


Gió mát còn đang thổi, từng cơn, từng cơn, nhưng mỗi lần gió đến, Mễ Uyển chỉ thấy cả người lạnh buốt.


"Huhuhu~~" Hai tay ôm đầu gối, Mễ Uyển gào khóc thành tiếng.


"Bà chủ, bà chủ, cô sao thế? Sao lại khóc? Cô gặp chuyện gì hả?" Đầu kia điện thoại, Chim sẻ tinh không biết chuyện gì đang xảy ra, sốt ruột hỏi không ngừng. Nhưng đầu này ngoại trừ tiếng khóc thì không còn gì khác.


Mễ Uyển biết cách mà Phàn Thần nói nhất định phải trả giá đắt, lúc ấy cô không dám hỏi, bởi vì, cô cảm thấy không lý do gì có thể cản được cô cứu hàng ngàn hàng vạn người. Có hỏi cũng chỉ chuốt thêm khổ sở mà thôi.


Nhưng giờ đây, cô chợt nhận ra, hàng ngàn hàng vạn người đó có liên quan gì tới mình đâu, sao mình phải vì cứu họ mà làm tổn thương Phàn Thần?


"Đừng thổi nữa, đừng thổi nữa mà."


Người đi ngang qua đều cảm thấy cô gái đang ngồi khóc dưới đất này thật kỳ quái. Tự mình đau khổ, sao lại đi trách tội cơn gió.


"Đại nhân, xin ngài dừng lại đi, ngài miễn cưỡng kêu gọi sức mạnh của tự nhiên như thế sẽ gây hại rất lớn với ngài đó. Dù ngài có vì Mễ đại sư cũng không nên làm như thế." Trên đỉnh Thiên Vu, Toàn Tuấn Tài hét khàn cả giọng, hòng ngăn Phàn Thần lại.


"Tôi không chỉ vì Uyển Uyển." Cành lá Kiến Mộc không ngừng lay động, rải sức mạnh to lớn xuống thế gian: "Tôi vẫn luôn muốn người, yêu và tự nhiên có thể chung sống hài hòa. Nhưng năm trăm năm qua, trừ xây được mấy cái công viên, tôi còn làm được gì?"


"Ngài đã làm được nhiều lắm rồi."


"Con người tàn phá thiên nhiên, yêu tộc thù hận con người, người bắt yêu thù hận yêu tộc. Để rồi, Yêu độc của yêu tộc không ai chữa được, con người gặp nguy nan, yêu tộc khoanh tay đứng nhìn. Chúng ta luôn mồm nói con người tàn phá thiên nhiên, nhưng Yêu tộc chúng ta thì sao, trừ lãnh địa riêng của mình, có ai chủ động bảo vệ hệ sinh thái này chưa?" Phàn Thần hỏi.


"Đó là vì, dù chúng ta có bảo vệ, con người vẫn sẽ tiếp tục tàn phá, chẳng thà không bảo vệ."


"Đúng vậy, chẳng thà không bảo vệ. Cũng chính vì ý nghĩ này, hệ sinh thái trên trái đất mới bị tàn phá nhanh đến thế." Phàn Thần nói đầy chua sót: "Con người không nên tàn phá thiên nhiên thì lại thẳng tay tàn phá, yêu tộc vốn phải bảo vệ thiên nhiên thì lại lười bảo vệ. Mọi người chống đối lẫn nhau, thù hằn lẫn nhau. Nếu có một ngày hệ sinh thái trên địa cầu thật sự bị hủy, yêu tộc chúng ta không có một chút trách nhiệm nào thật sao?"


"Chúng ta..." Cáo yêu nghẹn lời. Nhưng anh vẫn thấy không cam tâm, rõ ràng người hủy hoại thiên nhiên không phải họ, sao họ vẫn phải chịu trách nhiệm?


"Con người vì sinh tồn và phát triển mới tàn phá môi trường, bọn họ không tàn phá chỉ vì muốn tàn phá. Chuyện này cũng giống với việc yêu tộc chúng ta giết con người để sinh tồn lúc trước." Phàn Thần nói: "Nếu quan hệ hai bên là đối địch, không chết không ngừng thì cũng thôi, nhưng cố tình lại là quan hệ cộng sinh. Tôi nghĩ chỉ khi hai bên thực sự tin tưởng nhau, chịu hợp tác với nhau, tương lai chúng ta mới lâu bền."


"Chúng ta phải tin tưởng con người kiểu gì?" Toàn Tuấn Tài hỏi.


"Tôi không biết, nhưng... tôi bằng lòng tin tưởng