Đăng vào: 11 tháng trước
Edit: SCR0811
Sau khi nhận được điện thoại của Mễ Uyển, Toàn Tuấn Tài liền ba chân bốn cẳng lao thẳng từ sân bay tới đây, gần như xê xích với xe cứu thương. Sau khi xác nhận đại nhân mà mình không có gì bất trắc, anh mới đi làm thủ tục nhập viện và đóng các khoản phí.
"Sao thế?" Vừa vào phòng, anh liền cảm nhận được bầu không khí nặng nề, thắc mắc hỏi.
"Bồng Ngôn tỉnh rồi." Phàn Thần đáp.
Đôi mắt Cáo xinh đẹp của Toàn Tuấn Tài trừng lớn, sửng sờ giây lát mới tỉnh táo lại: "Tôi sẽ báo ngay với cái đại tộc trưởng, kêu họ cẩn thận."
"Cả Hiệp hội bắt yêu nữa." Phàn Thần nhắc nhở: "Mục tiêu chủ yếu của Bồng Ngôn là loài người, nhắc họ tự cảnh giác."
"Vâng." Toàn Tuấn Tài gật đầu rồi xoay người rời khỏi phòng bệnh, đi báo tin xấu cho các đại tộc trưởng của Yêu tộc và Hiệp hội bắt yêu.
Lát sau, Phàn Thần xốc chăn, đứng xuống giường, dáng vẻ muốn đi.
"Anh muốn đi đâu?" Mễ Uyển lo lắng hỏi. Cơ thể Phàn Thần tuy nhìn qua không có gì đáng ngại nhưng yêu đan của anh vừa chịu phản phệ, Mễ Uyển muốn kiểm tra lại cho anh.
"Anh muốn đến xem phong ấn." Phàn Thần đáp.
"Phong ấn đã bị phá, anh còn xem làm gì?" Mễ Uyển lo lắng nói: "Yêu đan của anh bị phản phệ, phải nghỉ ngơi cho tốt, để lát nữa tôi kêu Toàn Tuấn Tài tìm một cây cỏ Băng Nha, khi về tôi sẽ luyện thuốc chữa trị yêu đan cho anh."
"Yên tâm đi, anh sẽ về ngay, không sao đâu." Thấy Mễ Uyển lo lắng cho mình, Phàn Thần vui vẻ nở nụ cười, đưa tay chạm vào trán cô. Một sợi yêu lực màu xanh len ra từ đầu ngón tay, thấm vào vết trầy trên trán. Tiếp đó, Mễ Uyển còn chưa kịp phản ứng thì anh đã mất dạng.
"Phàn..." Mễ Uyển ủ rũ chà chân xuống nền nhà, không có cách để ngăn anh lại.
Cửa phòng bệnh bị đẩy ra, một cô ý tá bước vào, nhìn Mễ Uyển hỏi: "Em là nạn nhân vụ tai nạn xe ở đường XX đúng không?"
Đường XX đúng là nơi họ bị tông xe.
"Đúng vậy." Mễ Uyển gật đầu.
"Vừa nãy có người gọi điện tới tìm em, nói anh ta đã đưa thú cưng trên xe bọn em tới phòng khám thú y gần đó, kêu các em nhớ tới đón nó về. Còn nữa..." Y tá đưa cho Mễ Uyển một mảnh giấy: "Đây là địa chỉ và số điện thoại của phòng khám."
Thú cưng? Mễ Uyển ngơ ngác một lúc mới giật mình nhớ ra. Đúng rồi, bọn họ quên mất Cáo con!
Nói cảm ơn y tá xong, Mễ Uyển vội theo địa chỉ ghi trên mảnh giấy chạy tới phòng khám thú y đường XX. Cùng lúc đó, bạn nhỏ Cáo bạc đang bị mấy anh chị nhân viên trong phòng khám hùa nhau chụp ảnh, vuốt lông, vẻ mặt sống không còn gì luyến tiếc.
Ở lần thứ một ngàn lẻ một Cáo con hối hận mình không kịp hóa lại hình người, cuối cùng cũng thấy được bóng dáng của Mễ Uyển. Nó kích động đạp lên mặt chàng trai, lấy đà lao tới cửa tiệm, rúc sát vào cạnh chân Mễ Uyển.
"Ư ử" Sao đến giờ chị mới đến đón tôi?! Nhóc đã bị khi dễ suốt mấy tiếng rồi.
"..." Mễ Uyển ngượng ngùng, chẳng lẽ lại nói với Cáo bạc là cô quên mất nó, đành cười gượng ôm Cáo bạc lên, giải thích: "Chờ lâu không? Vừa làm thủ tục ở bệnh viện xong là chị tới đây ngay."
Cáo con rên rỉ hai tiếng, bày tỏ lòng bất mãn của mình. Nhưng tai nạn vừa nãy cậu cũng có mặt, biết Mễ Uyển và Yêu vương đại nhân cùng bị đưa tới bệnh viện, thế nên lời giải thích của Mễ Uyển cũng khá hợp lý.
"Người đẹp, cô là chủ của Cáo con?" Chàng trai vừa bị Cáo bạc đạp lên mặt cười xòa bước tới, tay vẫn bất chấp xoa đầu Cáo con. Anh từng sờ qua ngàn vạn con vật, bộ lông của Cáo con là mềm nhất, anh vẫn chưa sờ đã.
"Grừ" Cáo con há mồm cắn một cái, dọa anh ta vội rụt tay về.
"Con cáo này cũng biết cậy hơi chủ ghê, lúc không có chủ thì ngoan ngoãn nghe lời, chủ vừa đứng cạnh là chảnh lên liền." Chàng trai kinh ngạc nhíu mày.
"Chắc lúc nãy các anh sờ nhiều quá, Tiểu Thụy khó chịu." Mễ Uyển cười nói.
"Nó tên Tiểu Thụy hả, Tiểu Thụy, cho... anh trai ôm thêm cái nữa có được không?" Chàng trai dịu dàng vươn tay.
Cáo con trừng mắt, nhe răng, hung hăng vô cùng.
Mễ Uyển thấy Cáo con nóng nảy, sợ cậu sẽ cắn người thật. Đây là Cáo yêu đó, tuy cắn trúng không bị dại nhưng rất có thể sẽ đứt luôn bàn tay.
"Ngại quá, tôi có việc phải đi vội, tiền khám của Tiểu Thụy là bao nhiêu, cho tôi gửi." Mễ Uyển nói xong thì lấy di động ra.
Anh chàng đó là ông chủ phòng khám, anh cười nói không lấy tiền, chỉ hỏi thăm Mễ Uyển làm sao để mua được giống Cáo thuần chủng như thế. Mễ Uyển đành phải nói con Cáo này được người khác tặng, cô không rõ, sau đó rời đi trong vẻ mặt tiếc nuối của chàng trai.
Rời khỏi phòng khám thú y, tìm một chỗ không người, Cáo con vội hóa thành hình người, bộ dạng cau có. Nhóc đường đường là Cáo tiên chín đuôi, nào từng bị người ta xem như thú nuôi mà vuốt ve như thế chứ. Giận!!
"Được rồi, được rồi, đừng tức nữa, hay để chị đãi em ăn KFC?" Mễ Uyển dỗ dành.
"Không ham." Vẻ mặt Cáo con vẫn cáu gắt.
"Không ham thật sao? Có cánh gà, gà viên, đùi gà..." Cô nhớ cáo thích ăn thịt gà lắm mà.
Hai mắt Cáo con đột nhiên sáng rỡ, nét mặt khó chịu cũng dịu xuống, nhưng vẫn không chịu chủ động đòi ăn.
"Đi thôi, chúng ta đi ăn KFC trước rồi tới nhà trẻ." Mễ Uyển cười thầm trong bụng, dẫn Cáo con tới KFC, gọi một phần gà viên để dỗ Cáo con rồi bắt xe tới nhà trẻ Bắp Rang.
Tuy trên đường xảy ra chút chuyện nhưng cô vẫn nhớ hôm nay Cáo con phải chuyển trường.
Do vụ tai nạn nên Mễ Uyển tốn không ít thời gian ở bệnh viện, lúc cô dẫn Cáo con tới nhà trẻ đã sắp mười giờ, trợ lý của Mễ Viêm, Trương Hành đã đợi cô rất lâu, tiết học chuyên ngành của cô ở trường cũng đã bắt đầu.
Do vào bằng cửa sau, cộng thêm Cáo con đáng yêu vô đối, giáo viên nhà trẻ vừa gặp đã yêu thích không thôi, ai cũng tranh nhau rước nhóc về lớp mình, dù họ không hiểu tại sao Cáo con đã quá tuổi học nhà trẻ, mấy tháng nữa sẽ lên tiểu học, còn chuyển trường làm gì?
Trương Hành và Mễ Uyển làm thủ tục nhập học cho Cáo con và làm quen với giáo viên chủ nhiệm xong liền rời khỏi nhà trẻ.
Đã cúp mất một tiết buổi sáng, Mễ Uyển dứt khoát cúp luôn tiết còn lại, nghe nói trốn tiết cũng là đặc sản không thể thiếu ở đại học. Không có việc gì làm, cô bỗng nhớ tới Yêu vương Bồng Ngôn. Năm trăm năm trước, Yêu vương Bồng Ngôn bỗng tuyên chiến với loài người, mở ra trận đại chiến hai tộc. Lúc ấy, mục tiêu chung của tất cả người bắt yêu đều là giết chết Yêu vương Bồng Ngôn, cô cũng không ngoại lệ.
Sau đó, có một hôm Mễ Uyển hay tin Yêu vương Bồng Ngôn đang ở Mặc lâm, liền võ trang đầy đủ, chuẩn bị chiến dịch ám sát. Ai ngờ vừa vào Mặc lâm cô đã bị yêu tộc phát hiện, cuối cùng là chết bởi Càn Khôn Đằng. Sau khi tỉnh lại, thời thế thay đổi, Yêu vương đổi thành Phàn Thần, cô còn tưởng Bồng Ngôn đã bị người bắt yêu khác giết chết từ tận năm trăm năm trước, ra là bị Yêu vương tân nhiệm Phàn Thần phong ấn?
Chờ Phàn Thần trở về, cô phải hỏi rõ mới được.
Bên trong một khu rừng mưa, Phàn Thần chầm chậm đáp xuống.
Đây là rừng mưa nhiệt đới lớn nhất hành tinh, có danh xưng là lá phổi xanh của địa cầu. Năm trăm năm trước, diện tích khu rừng không tới một phần mười bây giờ, chỉ do địa thế hiểm trở, đất đai cằn cỗi, quanh năm không có dấu chân người nên Phàn Thần mới chọn nơi này phong ấn Bồng Ngôn. Năm trăm năm qua, nhờ có yêu lực của yêu lực của Yêu vương Bồng Ngôn thả ra trong quá trình tu luyện bồi bổ cho đất đai mới có được lá phổi xanh như hiện giờ.
Phàn Thần đứng trước một gốc cây, ánh mắt phức tạp.
"Phàn Thần, quả nhiên anh còn tỉnh." Bỗng nhiên, một giọng nam trầm thấp vọng xuống từ không trung.
Phàn Thần ngẩng đầu, thấy một chàng trai tuyệt mỹ đang lơ lửng giữa không trung, mái tóc đen dài, mắt xanh, hoa văn phức tạp chạy dài từ tai xuống ngực, chui vào trong áo. Thứ bắt mắt nhất là cặp cánh sau lưng anh, đen bóng, sải cánh vươn dài, toát lên vẻ uy nghi như thể che lấp cả mặt trời.
"Bồng Ngôn, ra là cậu vẫn chưa đi." Phàn Thần ngạc nhiên khi thấy Bồng Ngôn.
"Tôi vừa tỉnh lại, phát hiện linh khí trong trời đất đã ít đến mức này liền đoán được nhất định anh còn tỉnh." Bồng Ngôn bật cười, đáp xuống một gốc sam cao lớn, thu đôi cánh lại rồi nói tiếp: "Sau đó tôi nghĩ, hẳn hiện giờ anh đã yếu lắm rồi."
"Dù tôi có yếu đến mức nào, cậu cũng không đánh lại tôi." Phàn Thần bình tĩnh nói.
"Tôi biết, nhưng dựa vào sức mạnh hiện giờ của anh, không cách nào phong ấn được tôi." Đây cũng là lý do anh ta dám quanh minh chính đại xuất hiện trước mặt Phàn Thần. Phàn Thần đã không còn sức mạnh của năm trăm năm trước.
"Cậu có biết, thật ra, tôi không nhất thiết phải phong ấn cậu." Phàn Thần nói.
"Lại muốn khuyên tôi từ bỏ chuyện tiêu diệt loài người?" Bồng Ngôn cười lạnh: "Phàn Thần, năm trăm năm rồi. Anh phong ấn tôi, thực thi kế hoạch của anh suốt năm trăm năm, rồi sao? Địa cầu hiện giờ thế nào? Yêu tộc và loài người lại ra sao?"
Phàn Thần im lặng không nói.
"Anh không nói lời nào là vì anh biết mình đã thất bại." Bồng Ngôn nói tiếp: "Năm trăm năm, linh khí giảm chỉ còn không tới một phần mười, diện tích rừng tậm thì còn không tới một phần năm. Cả không khí, biển vài đất đai đều bị ô nhiễm. Số lượng yêu tộc dù không cần thống kê tôi cũng biết chỉ còn le ngoe vài mống. Còn con người thì sao? Tràn lan như châu chấu, cỏ dại."
Phàn Thần tiếp tục im lặng, mày đã bắt đầu chau lại.
"Còn nữa... Anh có biết tôi đã làm cách nào để phá vỡ phong ấn của anh không? Là vì bỗng nhiên có mấy người bước chân vào khu rừng này, chặt mất cự sam* anh dùng làm vật dẫn để phong ấn, hahaha..." Bồng Ngôn cười đến rơi cả nước mắt: "Có phải tức cười lắm không, con người mà anh ra sức bảo vệ lại giúp tôi phá phong ấn của anh."
(Nguồn: Internet)
"Cậu giết họ rồi à?" Phàn Thần đột nhiên lên tiếng.
"Cái gì?" Bồng Ngôn sửng sốt.
"Bọn họ cứu cậu, cậu có giết họ không?" Phàn Thần hỏi.
"À, bọn họ à, không cần tôi phải ra tay, bè gỗ của họ tự chìm, bị cá sấu nhai luôn cả xương rồi." Bồng Ngôn nói: "Hơn nữa, anh nghĩ mục tiêu của tôi chỉ là giết vài người như vậy thôi sao?"
"Bồng Ngôn, mấy năm nay hệ sinh thái đang dần phục hồi, linh khí trong trời đất cũng tăng lên." Phàn Thần nói.
"Phàn Thần, lúc anh nói câu này sao không nhìn lại cái lỗ trên ngực mình đi? Vết thương to như thế anh lại làm như không thế, bản lãnh tự lừa mình dối người kiểu này đến tôi còn phải nể phục đấy." Bồng Ngôn cười lạnh: "Tôi khuyên anh nên sớm ngủ say đi, chờ tôi tiêu diệt một nửa nhân loại rồi, có lẽ vết thương của anh sẽ lành nhanh hơn."
"Tôi đã nói rồi, nếu diệt sạch con người, Yêu tộc cũng sẽ diệt vong." Phàn Thần nhắc nhở.
"Tôi biết, nên lúc này đây tôi sẽ không diệt sạch bọn họ." Bông Ngôn nói: "Dù sao tôi cũng không muốn bị tự nhiên đào thải."
"Năm trăm năm trước, cậu đã phát động chiến tranh, kết cục là lưỡng bại câu thương."
"Nếu không phải anh phong ấn tôi lại, Yêu tộc đã giành được thắng lợi." Bông Ngôn cắn răng nói.
"Nếu cậu không dùng đến Càn Không Đằng, tôi đã không tỉnh lại." Phàn Thần nói.
"Phàn Thần, anh đừng quên anh là thần bảo hộ của Yêu tộc. Sao anh lại quay sang giúp đỡ con người?" Bồng Ngôn chất vấn.
"Tôi nói rồi, con người, tự nhiên và Yêu tộc có quan hệ mật thiết với nhau, dù mất đi thứ nào, Yêu tộc đều sẽ tuyệt diệt. Tôi bảo vệ con người, chính là bảo vệ Yêu tộc." Phàn Thần giải thích.
"Lại là mấy câu này." Bồng Ngôn lộ vẻ mất kiên nhẫn: "Tôi vừa nói rồi đấy thôi, tôi sẽ không giết sạch bọn họ, tôi chỉ giết một phần thôi. Chỉ cần không bị diệt sạch, chắc anh không còn lý do gì để ngăn tôi đúng không, thần bảo hộ đại nhân?"
"...." Phàn Thần im lặng, sắc mặt khó coi.
"Tôi nên làm thì đây ta? Hay là gây ra mấy trận động đất trước, nhất định sẽ vui lắm, hahaha..." Bồng Ngôn vừa nói vừa dang rộng hai cánh, đập phành phạch rồi bay vút lên cao, lát sau đã mất hẳn khỏi khu rừng.
Phàn Thần ngửa đầu nhìn trời một lát rồi cũng biến mất.
Trong Hiệp hội bắt yêu, lúc nhận được tin tức từ Yêu tộc gửi tới, Tổng hội trưởng Dịch Tuần lập tức mở cuộc họp giữa các phân hội trưởng, đồng tham dự còn có các trưởng lão danh dự của Hiệp hội bắt yêu.
Chưởng môn tiền nhiệm của Huyền Vụ Sơn, ông Ngụy, ông nội của Ngụy Ký cũng là một trong những trưởng lão danh dự.
"Yêu tộc vừa gửi tin đến, Yêu vương tiền nhiệm Bồng Ngôn đã phá được phong ấn, thoát ra ngoài." Dịch Tuần đi thẳng vào vấn đề, công bố tin tức rợn người.
"Cái gì? Yêu vương Bồng Ngôn?"
"Là kẻ khởi xướng trận đại chiến hai tộc năm trăm năm về trước?"
"Hắn vẫn chưa chết sao?"
Do là hội nghị lâm thời nên được tiến hành thông qua vi tính. Tổng hội trưởng vừa báo tin Yêu vương tiền nhiệm phá vỡ phong ấn, tất cả mọi người liền nhao nhao thảo luận, mười mấy khung hình không ngừng nhấp nháy.
"Thực lực của Bồng Ngôn kia thế nào? Từ năm trăm năm trước thực lực của hắn đã trên cấp mười."
"Qua năm trăm năm, thực lực của người bắt yêu chúng ta đã sụt giảm nghiêm trọng, nếu Bồng Ngôn vẫn là thực lực trên cấp mười, chúng ta không cách nào đánh lại."
"Yêu vương đương nhiệm nói thế nào, hắn có phong ấn Bồng Ngôn lần nữa không?"
Tổng hội trưởng Dịch Tuần ra hiệu cho mọi người im lặng, nói tiếp: "Ý của Yêu tộc là họ sẽ nghĩ cách hợp sức với chúng ta để phong ấn Bồng Ngôn lần nữa. Nhưng Bồng Ngôn lắm mưu nhiều kế, thực lực lại mạnh, cộng thêm vừa thoát được khỏi phong ấn, chắc chắn sẽ không để bị bắt lại. Vậy nên trong khoảng thời gian này, mọi người nên cẩn thận, giám sát chặt chẽ mọi nơi."
"Yêu tộc sẽ giúp chúng ta phong ấn Bồng Ngôn thật sao?" Có người nghi ngờ.
"Đúng đó, chưa biết chừng Bồng Ngôn là do họ thả ra, không thì sao phong ấn lại bị phá được."
Ông Ngụy vẫn luôn im lặng bỗng lên tiếng: "Dù Yêu tộc có ý gì, chỉ cần có yêu tộc gây họa cho con người, người bắt yêu chúng ta không thể thoái thác trách nhiệm."
Ông hiện là một trong hai người bắt yêu cấp tám, nếu chống lại Bồng Ngôn, ông chắn chắn sẽ ở tuyến đầu. Nghe ông nói thế, mọi người dần im lặng.
"Nhưng lúc này mọi chuyện vẫn chưa rõ ràng, tôi đề nghị mọi người không nên ngờ vực lẫn nhau thì tốt hơn." Ông Ngụy nói tiếp: "Nếu ra mặt khai chiến với chúng ta, thương vong của Yêu tộc cũng không nhỏ, mấy năm gần đây tuy chúng ta và yêu tộc vẫn ngầm có tranh chấp, nhưng nhìn chung vẫn khá hòa hợp. Tôi cảm thấy chuyện của Bồng Ngôn hẳn không phải âm mưu của Yêu tộc đâu."
"Tôi cũng thấy thế." Tổng hội trưởng phụ họa: "Nhưng Yêu tộc chắc chắn sẽ không giang tay bảo vệ con người, vậy nên trong khoảng thời gian này chúng ta cần đề cao cảnh giác, thiết bị đo lường yêu lực của các phân bộ phải mở đến tối đa, có bất thường thì lập tức báo lên."
"Được" Các phân hội trưởng đồng loạt gật đầu.
Cuộc họp kết thúc, ông Ngụy trầm tư một lát, lần đầu tiên chủ động gọi điện cho chưởng môn tân nhiệm.
Mễ Uyển lúc này đã về tới trường học, vừa ăn trưa xong, đang chuẩn bị vào tiết. Điện thoại vang lên, cô nhận ngay.
"Chưởng môn" Giọng nói già nua truyền đến từ đầu kia điện thoại.
"Đã bảo rồi, tôi không phải chưởng môn." Xưng hô độc đáo như thế, không nhìn tên cô cũng biết người gọi đến là ai.
Ông Ngụy bỏ ngoài tai lời Mễ Uyển nói, tự nói ra mục đích của mình: "Chưởng môn, tôi có chuyện phải báo ngay với cô, gấp lắm."
Mễ Uyển vừa nghe có chuyện gấp, bước chân khựng lại, nghiêm mặt hỏi: "Chuyện gì?"