Đăng vào: 12 tháng trước
Lúc Trần Điệp trở về phòng, ba người kia còn đang tán gẫu.
Lâm Thanh Dã lắc lắc cái lon trong tay, giương mắt nhìn sang: “Uống bia không?”
Trần Điệp thở phào nhẹ nhõm, vỗ vỗ khuôn mặt nóng bừng, đi tới cầm cốc chìa trước mặt anh ta: “Uống một chút.”
Nhiễm Lực Minh nhìn Trần Điệp một lát, nghi hoặc hỏi: “Ơ? Sao mặt cô đỏ vậy?”
Trần Điệp hoảng hồn, thuận miệng nói dối: “Do trời nóng.”
Nhiễm Lực Minh càng tò mò hơn: “Hôm nay mà còn nóng á.”
“…”
Thật là, chẳng phải chỉ là ôm một chút thôi sao? Những chuyện còn “kinh khủng” hơn thế đều đã làm qua, hiện tại chỉ vì một chuyện nhỏ như vậy mà đầu óc đã không tỉnh táo rồi.
Trần Điệp không biết giải thích ra sao, cũng may Lâm Thanh Dã đã rót sẵn một cốc bia, đặt trước mặt cô, lười biếng nói: “Uống đi.”
Vì thế, đề tài lại một lần nữa thay đổi.
Mọi người đều đang tán gẫu, bởi vì chuyện khi nãy ở ngoài kia nên Trần Điệp không thể gia nhập vào, đầu óc chỉ toàn nghĩ đến những chuyện khác.
Cuối cùng, mọi người chỉ ngồi ở phòng khách thêm nửa giờ, rồi ai về phòng nấy.
Trần Điệp tẩy trang xong thì đắp mặt nạ, ngồi ngẩn người trên giường.
Cô muốn nhắn tin cho Văn Lương hỏi thăm một chút, nhưng nghĩ lại hiện tại anh ấy còn đang ngồi trên máy bay, với cả có lẽ còn nhiều chuyện cần phải giải quyết nên chắc sẽ không có thời gian xem tin nhắn.
Từ trước đến nay, Trần Điệp vẫn cho rằng mình hiểu rõ Văn Lương.
Nhưng hiện tại Văn Hoài Viễn bị bệnh, được đưa đi cấp cứu, Trần Điệp khó có thể đặt mình vào tình cảnh của anh mà cảm nhận.
Cuối cùng, cô vẫn không nhắn tin, hồi lâu sau cũng chìm vào giấc ngủ sau mấy tiếng mất ngủ.
Ngày hôm sau, ánh mặt trời chiếu vào phòng ngủ, rơi trên mi mắt cô, hơi nóng, Trần Điệp mới chậm rãi tỉnh dậy.
Có một tin nhắn chưa đọc, là Nhiễm Lực Minh gửi cho cô, hỏi cô dậy chưa, bọn họ đang chuẩn bị làm bữa sáng.
Lúc này Trần Điệp mới nhận ra mình ngủ đến tận mười giờ sáng.
Cô nhanh chóng rời giường, chỉ tô một lớp son môi nhàn nhạt rồi đi ra ngoài.
“Chậc, cuối cùng cũng dậy rồi.” Lý Tông cười nói, nâng tay lên, “Chúng tôi đang thảo luận xem nên cử ai vào phòng của phụ nữ để gọi cô dậy đây.”
“Tôi cũng không ngờ mình ngủ lâu như vậy.” Trần Điệp xoa mặt, bước lại chiếc đệm cạnh cái bàn thấp rồi ngồi xuống, Nhiễm Lực Minh mang bữa sáng mà bọn họ vừa nấu đến cho cô.
Trần Điệp nói mấy câu cảm ơn.
Cô vừa ăn, vừa gửi tin nhắn cho Chu Kỳ Thông để hỏi thăm tình hình của Văn Hoài Viễn, lúc này Diệp Sơ Khanh lại gửi cho cô một tấm ảnh.
Kể từ khi hai người tham gia show thời trang lần trước, bọn họ bỗng trở nên thân thiết một cách khó hiểu.
Trong ảnh là hai cậu bé, đứng bên ngoài lớp học, bên trên còn có một tấm biển “Lớp Ba”.
Hình như là bị phạt.
Cậu bé bên phải có mái tóc đen ướt nhẹp, lười nhác dựa vào tường, hai tay đút túi quần, mà cậu bé bên trái thì nâng cằm, thần sắc nhạt nhẽo, trông lạnh nhạt lại thiếu kiên nhẫn.
Đồng phục học sinh của cả hai đều dính bẩn.
[Diệp Sơ Khanh: Cô có nhận ra ai không?]
Trần Điệp nhìn chằm chằm nam sinh bên trái một lúc lâu, hơi sửng sốt.
[Trần Điệp: Văn Lương?]
Cô đương nhiên nhận ra đây là Văn Lương.
Ánh mắt Văn Lương rất khác biệt, từ đó có thể nhìn ra chút khuôn mẫu.
Anh có đôi mắt hai mí, nhưng mí mắt rất hẹp, thế cho nên chỉ cần hơi nâng mắt thì sẽ bị ép lại thành một nếp rất nông, ở đuôi mắt thì mới tách ra.
Mắt anh lúc nào cũng mang nét ảm đạm, không có độ ấm, khiến người ta có cảm giác kiêu ngạo xen lẫn phản nghịch.
[Diệp Sơ Khanh: Bingo, còn người bên phải thì sao?]
Lúc này Trần Điệp mới để ý đến nam thần đứng bên phải, cô zoom ảnh lên, cảm thấy có chút quen thuộc, cô nhíu mày.
[Trần Điệp: Trần Thiệu à?]
[Diệp Sơ Khanh: Hahaha cô có thể nhận ra sao!? Bạn tôi gửi cho tôi đó, cười chết mất thôi, Trần Thiệu này đúng là ngu từ bé mà.]
Trần Điệp đã từng nghe Phương Nguyễn nói qua, gần đây vì muốn quay một vài bộ phim điện ảnh nên Diệp Sơ Khanh và Trần Thiệu có giữ liên lạc, mới đầu là Diệp Sơ Khanh bị Trần Thiệu làm cho tức gần chết, cũng may tổ tông Diệp Sơ Khanh này không phải người dễ chọc, về sau ngược lại chính là Trần Thiệu chịu đau mỗi khi hai người gặp nhau.
[Trần Điệp: Trần Thiệu từng nói với tôi, hai người bọn họ đều học chung một lớp từ nhà trẻ đến tiểu học.]
[Diệp Sơ Khanh: Có duyên ghê, hai người đó trông cũng không giống như quen biết nhau.]
[Trần Điệp: Chắc là do tính cách bất hòa, với tính tình của hai người thì không thể ở chung được.]
Diệp Sơ Khanh gửi cho cô biểu tượng like.
[Diệp Sơ Khanh: Cô nói đúng, một núi không thể chứa hai kẻ ngu được.]
***
Thời gian ghi hình hai ngày một đêm lần thứ hai của《 Một Ngày Ba Bữa 》vừa kết thúc, Trần Điệp đã vội vàng đến sân bay đổi vé.
Có lẽ Chu Kỳ Thông cũng rất bận, đến giờ vẫn chưa trả lời tin nhắn của cô.
Tám giờ tối, đến sân bay Yển Thành.
Trần Điệp nhanh chóng ra khỏi sân bay, vừa muốn đón xe thì nhận được điện thoại của Trần Thiệu.
“Alo?” Trần Điệp lên tiếng.
Trần Thiệu: “Em đang ở sân bay à?”
“Ừm, có chuyện gì?”
“Anh cũng vừa mới về, tiện đường đưa em về luôn.” Giọng Trần Thiệu bỗng nhiên cách xa điện thoại, chắc là nói chuyện với tài xế, sau đó lại nói với cô, “A a a, anh thấy em rồi, đợi đó, anh bảo tài xế lái xe đến.”
Anh ta nói xong liền cúp điện thoại.
Tài xế rất nhanh đã lái xe đến, Trần Thiệu hạ cửa sổ xe xuống, nhìn cô: “Lên xe đi.”
Trần Điệp khom lưng, cúi người về phía cửa sổ: “Em còn phải đi một chỗ nữa.”
“Đến bệnh viện.” Trần Thiệu nhướng mày, đoán trúng phóc.
“…”
Trần Điệp mím môi, chưa kịp mở miệng, Trần Thiệu lập tức liếc cô: “Em đến bệnh viện sẽ có chuyện xảy ra cho xem, hẳn là mẹ kế và em trai của cậu ta cũng ở đấy.”
“Nhưng mà…”
Trần Thiệu trực tiếp mở cửa, kéo người vào trong xe: “Nhưng cái gì mà nhưng, đồ em gái bướng bỉnh, bây giờ em một thân một mình sang đó thì sẽ bị mẹ của cậu ta xỏ xiên cho xem.”
Trần Điệp biết những lời anh ta nói là có lý, về mặt huyết thống thì Trần Điệp vẫn là người của Trần gia, quan hệ hai nhà lại khá đặc thù, mà quan trọng hơn nữa là hiện tại Trần Điệp và Văn Lương đã chia tay rồi.
Cô cúi đầu, biết mình không có đủ tự tin, nhẹ giọng nói: “Nếu có thể thì em không muốn để anh ấy ở đó một mình.”
Trần Thiệu dừng lại, nghiêng đầu nhìn cô một cái thật sâu, không chút để ý nói: “Em đừng có cưng chiều cậu ta quá, cô gái nhỏ mới là người nên được chiều chuộng.”
Trần Điệp giương mắt nhìn anh ta.
Lời còn chưa nói ra, điện thoại vang lên, là Chu Kỳ Thông gọi đến, Trần Điệp lập tức nhấn nghe.
“Trần tiểu thư, xin lỗi, tôi vừa mới thấy tin nhắn.” Chu Kỳ Thông nói.
Trần Điệp: “Văn Hoài Viễn và Văn Lương sao rồi?”
“Vừa mới phẫu thuật xong, trước mắt đã an toàn, tiếp theo còn phải xem cơ thể phản ứng thế nào nữa.” Chu Kỳ Thông nói rất nhanh, “Văn Tổng tạm thời không có thời gian xem điện thoại, còn quá nhiều vấn đề ở công ty và gia đình cần phải xử lý.”
Trần Điệp ở bên Văn Lương nhiều năm như vậy, chưa từng thấy Văn Hoài Viễn, nhưng giờ phút này lại thở phào nhẹ nhõm.
“Yên tâm đi.” Trần Thiệu cũng nghe được cuộc trò chuyện vừa rồi, nói, “Hiện tại anh cũng không có thời gian nói chuyện với em, anh đưa em về nhà trước.”
“Ừm.”
Xe chạy trên cầu vượt, tâm trạng căng thẳng của Trần Điệp cuối cùng cũng dịu lại.
Qua một lúc lâu, cô mới nghĩ đến hành động vừa rồi của Trần Thiệu, thật ra là vì muốn tốt cho cô, nhưng là từ góc độ của người ngoài cuộc.
“Đúng rồi.” Trần Điệp lấy điện thoại ra, mở tấm ảnh mà Diệp Sơ Khanh gửi cho cô hồi trưa, “Anh xem đi.”
Trần Thiệu vốn đang lười biếng nhìn sang, sửng sốt hai giây, đột nhiên mắng một câu: “Mẹ nó, ai gửi cho em đấy?”
“Diệp Sơ Khanh.”
“Người phụ nữ điên này, từ đâu mà cô ta có?”
Trần Điệp nhún vai: “Nhìn không ra anh và Văn Lương còn có giao tình như này đấy.”
Trần Thiệu hừ hừ hai tiếng.
***
Thời gian đầu, mối quan hệ của hai nhà Trần Văn không xấu hổ như hiện giờ, tuy chưa từng có quan hệ gì tốt đẹp nhưng không tránh khỏi tiếp xúc khi làm ăn, cũng coi là đối tác của nhau.
Mà lúc đó ở Yển Thành có một vài trường tư lập dành cho quý tộc, Trần Thiệu và Văn Lương bằng tuổi, không ngờ lại trùng hợp làm bạn học mấy năm.
Tính cách Văn Lương từ nhỏ đã không giống người thường.
Trong lúc các bạn khác còn bày trò quậy phá, Văn Lương đã không giống bọn họ.
Mà Trần Thiệu thì luôn có tật xấu, chính là không thích chạy theo đám đông, cho dù anh ta chỉ thích một thứ, mà người khác cũng thích nó thì anh ta sẽ từ bỏ.
Lúc đó, anh ta rất thích bạn học Văn Lương.
Tiểu Trần Thiệu không có cá tính giống như Trần Thiệu bây giờ, xuất phát từ lòng yêu thích từ đáy lòng, mỗi ngày anh ta đều bám theo Văn Lương, mặc kệ Văn Lương không xem mình là bạn, suốt ngày vui vẻ trở thành cái đuôi nhỏ của người ta.
Vì tính cách của mình nên Văn Lương không được các bạn học yêu mến, nhưng anh lại rất được lòng thầy cô.
Thứ nhất, mấy năm đó Văn gia dưới trướng Văn Hoài Viễn phát triển nhanh chóng, giáo viên trường tư lập quý tộc ắt sẽ không dám chậm trễ, hai là Văn Lương trời sinh thông minh, thành tích học tập không tồi.
Trần Điệp không ngờ Trần Thiệu lại kể những chuyện này cho cô nghe, liền hỏi: “Tấm ảnh đó là sao, quần áo bẩn thế, hai người đánh nhau à?”
“Cùng gần như vậy, đó là cuộc chiến đầu tiên của bọn anh.”
“Đánh với ai?”
Trần Thiệu không trả lời vấn đề này của cô ngay mà nói: “Em không biết, năm lớp ba bọn anh đều tròn mười tuổi, mà lúc đó mẹ của Văn Lương vừa mới qua đời.”
Trần Điệp ngẩn người, há miệng, không nói lời nào.
Cô biết mẹ Văn Lương qua đời khi còn trẻ, cũng từng biết anh có quan hệ ra sao với cha mình, nhưng trước nay đều không hỏi qua.
Lúc đó cô được Văn Lương đưa về nhà, cô cảm thấy mình sống dưới mai hiên nhà người khác, cho dù là nghe nói đến những chuyện này nhưng đều không có tư cách hỏi Văn Lương rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì.
Qua một khoảng thời gian, không rõ là vì cô cảm thấy chuyện này chẳng có gì vui, hay là vì lòng hiếu kỳ cũng không còn nữa, cô chưa bao giờ chủ động hỏi Văn Lương.
“Lúc đó ở Yển Thành, chuyện này là chuyện lớn, Văn gia trong tay Văn Hoài Viễn bắt đầu khởi nghiệp, đoạn thời gian đó có một hạng mục đa quốc gia rất nổi bật, nhiều người đều chú ý đến, lúc đó mẹ cậu ta qua đời, ngay tại nhà, uống thuốc tự sát, sự kiện đó gây chấn động toàn thành phố.” Trần Thiệu nghiêng đầu nhìn cô, “Đại khái có thể tưởng tượng ra Văn Lương sẽ chịu đựng ánh mắt khác thường của người khác như thế nào.”
Trần Điệp bỗng cảm thấy lòng bàn tay trở nên lạnh cóng.
Cô không có cách nào tưởng tượng được một người kiêu ngạo như Văn Lương sẽ nhận được sự đồng tình hay là cảm giác vui sướng khi người gặp nạn của người khác, cũng không muốn tưởng tượng, khi đó Văn Lương nhỏ như vậy, làm sao có thể chấp nhận được mẹ mình chết trong chính căn nhà đó.
“Em biết đấy, trường tư lập quý tộc, bên trong đều là những đứa trẻ có bối cảnh không tồi. Vài đứa được chiều đã quen, có đứa thì cha mẹ là đối thủ cạnh tranh của Văn gia, lại có đứa mưa dầm thấm lâu đâm ra ghét Văn Lương.”
“Bức ảnh mà em nhìn thấy, buổi sáng hôm đó có người chạy đến trước mặt Văn Lương cười nhạo cậu ta, thằng này nói thẳng ra luôn, đại ý nói cậu ta là đồ không có mẹ, Văn Lương chẳng nói chẳng rằng đánh nó ngay.”
“…”
Trần Thiệu dừng một chút, hơi mất mặt, hầu kết khẽ động, “Sau đó anh cũng gia nhập, đánh người chung với cậu ta.”
“…”
Trần Điệp khó mà tiêu hóa được chuyện này.
Cô chưa từng nghĩ rằng Văn Lương chịu tổn thương chuyện mẹ qua đời khi còn nhỏ.
Qua một lúc lâu, cô mới thấp giọng hỏi: “Cho nên, bức ảnh kia, là hai người cùng nhau đứng chịu phạt sau khi đánh người à?”
“Ừ, cậu ta giống như kẻ điên vậy, đánh gãy răng của thằng nhóc kia, may mà khi ấy thằng đó chưa thay răng, nếu không thì không được lắp răng giả vì còn là học sinh tiểu học rồi nhỉ?”
Trần Điệp không có tâm trạng để ý đến chuyện cười của anh ta, mày nhíu chặt, nhịp tim đập nhanh hơn, phảng phất giống như là đang chứng kiến chuyện mười mấy năm trước.
“Lúc ấy, nhiều người đoán là cậu ta sẽ không thể gượng dậy nổi vì chuyện đó. Chuyện như vậy cũng không hiếm, vì một số chuyện trở nên sa sút phóng túng, rồi bỏ học, trở thành xã hội đen.”
“Sau đó thì sao?”
“Không có sau đó, cậu ta vẫn như cũ, chẳng qua càng ngày càng kiêu ngạo. Hồi đó cậu ta không chủ động đi trêu chọc người khác, chẳng qua ở trong trường bị người ta lôi kéo đánh nhau, dần dần nhiều người đều sợ cậu ta.”
Trần Điệp đột nhiên nhìn thấy vết sẹo trên cổ Trần Thiệu.
Lần đầu hai người gặp nhau, Trần Thiệu đã chỉ vào vết sẹo trên cổ mình, nói với cô đây là tác phẩm của Văn Lương.
Dạo đó cứ nghĩ hai người là bạn, nhưng hiện tại nghe được chuyện này, hiển nhiên không phải.
Cô chỉ vào vết sẹo: “Vậy sẹo của anh từ đâu ra?”
Trần Thiệu ngừng một chút, cười nhạt: “Đây là chuyện sau này, khi đó bọn anh đều đã tốt nghiệp đại học rồi.”
Vừa nói, anh ta vừa liếc Trần Điệp, “Vì em đấy.”
Trần Điệp sững người: “Cái gì cơ?”
“Bạn trai cũ của em kéo một đường trên cổ anh họ em vì em.” Trần Thiệu nói nhẹ bẫng.
Trần Thiệu chưa từng trở thành bạn bè của Văn Lương, ban đầu chỉ là tò mò về Văn Lương, làm một cái đuôi nhỏ của anh, còn cùng anh đánh một trận, nhưng Văn Lương vẫn không có phản ứng gì như cũ.
Rốt cuộc thì Trần Thiệu cũng là một cậu ấm, đối với người như thế cũng không có kiên nhẫn, sau đó dần dần không còn liên hệ nữa.
Còn vết sẹo này, cũng tại xui xẻo mà thôi.
Sau khi lớn lên, bạn bè xung quanh Trần Thiệu và Văn Lương đều rất khác nhau, nhưng Văn Lương thật sự là một người kỳ lạ, anh đưa nữ sinh xa lạ về nhà cũng bị bọn họ đem ra bàn tán.
Lúc đó ở hội sở bắn cung, một người thuộc nhóm bạn của Trần Thiệu tình cờ thấy Trần Điệp, nên mọi người liền trêu chọc, mồm miệng cũng không sạch sẽ gì.
Bọn họ không chú ý Văn Lương đến từ lúc nào.
Nghe được những lời đó, nhìn qua anh cũng không có cảm xúc gì, chỉ giơ mũi tên lên, nhắm bắn, rồi kéo cung.
Sau đó, đầu tiên là Trần Thiệu chú ý tới Văn Lương không nhắm vào anh ta, mà là một người bạn khác đang nói chuyện, Trần Thiệu theo bản năng kéo người lại.
Nhưng không tránh được mũi tên, bị nó để lại một vết thương trên cổ.
Những mũi tên ở hội sở đều đã được xử lý qua, tuy không đến nỗi chết người, nhưng từ khoảng cách như vậy có thể gây thương tích cho người khác, cổ Trần Thiệu ngay lập tức bị xé ra một đoạn vết thương.
Nhưng Trần Thiệu không định kể chuyện xấu hổ này của mình cho cô nghe.
Tài xế lái xe đến cửa tiểu khu.
Trước khi xuống xe, Trần Điệp hỏi anh: “Vì sao anh lại kể cho em nghe những chuyện này?”
Trần Thiệu: “Bởi vì anh của em là một chàng trai đẹp người đẹp nết.”
“…”
Trần Điệp không thèm để ý đến anh ta nữa.
Sau khi nhàn nhạt nói cảm ơn, cô liền xuống xe, cửa xe vừa mới đóng, Chu Kỳ Thông lại gọi đến.
Anh ta không bao giờ chủ động gọi cho Trần Điệp.
Trong lòng cô bỗng nổi lên linh cảm bất an.
Cô tiếp điện thoại, nhưng không nói chuyện.
Chu Kỳ Thông: “Trần tiểu thư, lão Văn đổng không cứu được, đã qua đời.”
Đêm đầu xuân, trời còn se lạnh, gió lạnh luồn vào ống quần, cuối cùng một đóa hoa mai đầu xuân cũng đã bị gió thổi rơi trên mặt đất lầy lội.
Bàn tay cầm di động của Trần Điệp dần dần buông thõng.
Não cô trống rỗng trong mấy giây, không biết nên làm gì, đặc biệt là sau khi nghe chuyện xưa của Văn Lương từ miệng Trần Thiệu.
Cuối cùng vẫn là Trần Thiệu nhận ra biểu tình không ổn của cô, hạ cửa xe xuống, hỏi thăm một câu: “Làm sao thế?”
Trần Điệp không biết mở miệng như thế nào, chỉ ngơ ngác quay đầu nhìn Trần Thiệu.
Lông mi cô run lên, nước mắt bỗng nhiên rơi xuống.
Trần Thiệu bị dọa nhảy dựng lên, không hiểu tại sao cô khóc, cuối cùng mở cửa, kéo người vào xe lần nữa, nói với tài xế: “Đến bệnh viện Yển Thành.”
***
Trần Điệp bị chính nước mắt của mình làm cho hoảng sợ, giơ tay lau lung tung.
Trần Thiệu chậc một tiếng, không kiên nhẫn, rút một tờ giấy cho cô: “Rốt cuộc em khóc vì cái gì?”
“Cảm ơn.” Trần Điệp nhận lấy tờ giấy, nhẹ nhàng lau nước mắt.
“Em khóc như thế này, anh còn tưởng Văn Lương xảy ra chuyện.”
Trần Điệp trực tiếp giơ tay đấm lên cánh tay của anh ta, “bịch” một tiếng, còn trừng mắt: “Anh biết nói chuyện không đấy.”
Trần Thiệu hừ cười một tiếng: “Anh thật sự không hiểu Văn Hoài Viễn qua đời thì liên quan gì đến em, nói không chừng Văn Lương còn chẳng rơi một giọt nước mắt, em thì ngồi đây mà khóc.”
Trần Điệp cũng chẳng hiểu sao mình lại khóc.
Cô chưa kịp nghĩ ra, tài xế đã tăng tốc, cuối cùng mười phút sau đến bệnh viện Yển Thành.
Trần Điệp lại nói cảm ơn với Trần Thiệu, vội vã chạy vào bệnh viện, vừa chạy vừa mang khẩu trang và mũ.
Cô không dám đi thang máy, mở cửa thang bộ, lao thẳng lên trên.
Cô cũng không rõ tại sao nữa, nhưng thật muốn nhìn thấy Văn Lương, càng nhanh càng tốt.
Hiện tại cô tin rằng, có lẽ nếu Văn Lương nhìn thấy cô, sẽ thấy vui hơn một chút.
Chạy lên tầng sáu, Trần Điệp thở hổn hển, trong cái thời tiết này mà lòng bàn tay cũng đầy mô hôi, nhưng rất lạnh.
Vừa đẩy cửa thang bộ chạy ra ngoài thì đụng phải một người.
Chu Kỳ Thông vội đỡ cô, thấy rõ mặt Trần Điệp thì sững sờ: “Trần tiểu thư?”
Cùng lúc đó, Phó Vãn Mai và Văn Kiền đang đứng phía trước cũng theo âm thanh này mà quay đầu nhìn qua, trừ hai người ra còn có họ hàng Văn gia và các cổ đông của công ty.
Tất cả đều đồng loạt nhìn cô.
Phó Vãn Mai nhăn mày, mặt dính đầy nước mắt, nhưng lại trang điểm quá ung dung hoa quý, ngược lại lại cảm thấy có chút gì đó cay nghiệt không nói thành lời.
Bà ta nhìn Trần Điệp một lúc, đang muốn mở miệng đuổi người, thang máy phía sau liền “ding” một tiếng, cửa mở ra.
Trần Thiệu bước đến bên cạnh Trần Điệp, nhẹ nhàng giơ tay đỡ lưng cô.
Trần Điệp vô thức đứng thẳng người.
Trần Thiệu gật đầu mỉm cười, nhìn về phía Phó Vãn Mai: “Văn phu nhân, xin nén bi thương.”
Năm chữ lấp kín miệng Phó Vãn Mai.