Đăng vào: 11 tháng trước
Bản thân công chúa lúc này có chút ngơ ngác.
Thế kỷ 21, chỉ khi nghe Trần Thiệu mỉa mai Trần Thư Viện, Trần Điệp mới nghe thấy từ “công chúa”, mà bây giờ từ này lại gõ vào trán của mình.
Đàn ông xấp xỉ ba mươi theo đuổi con gái đều như vậy sao?
Nhưng Trần Điệp vẫn không thể khống chế được gò má bắt đầu nóng lên, cô hít thở chậm lại.
Văn Lương vẫn ngồi xổm trước mặt cô như cũ, ngẩng đầu nhìn cô, đáy mắt đen thẫm, chỉ có khóe mắt là chứa chút ý cười nhỏ bé, trông có phần gian trá.
Trần Điệp phản ứng chậm một nhịp mới rút chân về từ trong tay anh.
Văn Lương khẽ nắm mắt cá chân của cô rồi đặt chân cô xuống sàn. Chân của Trần Điệp trắng nõn, thon thả, đeo đôi giày thủy tinh kia cực kì xinh đẹp, gân achilles* của cô cao, bắp chân vừa đều vừa thẳng, càng thích hợp với giày cao gót có độ cao như vậy.
(*gân Achilles: gân ở gót chân, kéo dài từ bắp chân.)
Diệp Sơ Khanh ở bên cạnh vỗ tay “bốp bốp” hai cái, cũng không biết có phải cố ý hay không, cô nói: “Công chúa điện hạ, đôi giày này người mang mới có thể gọi là giày thủy tinh.”
Văn Lương khẽ nhếch khóe miệng: “Thích không?”
Trần Điệp hạ tầm mắt nhìn thử: “Ừ.”
“Vậy gói lại, hay là mang đi luôn?”
Giày cao gót này quá cao, chỉ thích hợp với một số trường hợp đặc biệt, bình thường đi sẽ rất mệt, Trần Điệp đổi lại đôi giày ban đầu: “Gói lại đi.”
Cô vừa nói xong, Văn Lương đã rút thẻ ra đưa cho nhân viên.
Diệp Sơ Khanh tới gần bên tai Trần Điệp, cảm khái nói: “Hóa ra lúc tên đàn ông này nói chuyện đàng hoàng chính là như vậy, thật không dễ gì, rốt cuộc cũng có chút dáng vẻ con người.”
Trần Điệp vẫn cảm thấy mắt cá chân nóng bỏng, nhất là nơi vừa bị Văn Lương nắm lấy.
Người xung quanh xì xào bàn tán, Trần Điệp cũng không có lòng dạ nào chú ý đến bọn họ đang nói cái gì, cũng không có rảnh rỗi nhìn xem Trần Thư Viện đang có biểu cảm gì lúc này.
Diệp Sơ Khanh liếc nhìn cô, bộ dạng hiểu rõ tất cả, cười cười: “Bé cưng à, cô như vậy rốt cuộc là theo đuổi người ta hay là bị người ta theo đuổi đây, người ta mới chỉ mang cho cô đôi giày thôi, mà cô đã hồn xiêu phách lạc thế này rồi, có khí thế lên đi chứ.”
“…”
“Kiểu đàn ông này nhất định phải hành thật nhiều mới ngoan ngoãn chịu thuần phục được.” Diệp Sơ Khanh nói.
Đang nói chuyện, Văn Lương đã cầm đôi giày được đóng gói cẩn thận đi tới: “Đi ăn cơm thôi?”
Trần Điệp tạm biệt Diệp Sơ Khanh, đi theo Văn Lương, một trước một sau rời khỏi đây.
Hoạt động thương nghiệp mà Văn Lương tham gia đã kết thúc trước đó, mọi người ở show thời trang vẫn chưa rời đi, nên bên ngoài quảng trường Thế Ngu rất ít người, bảo an đứng canh gác ở xung quanh.
Trần Điệp đi phía sau Văn Lương: “Anh làm gì vậy, mang giày cho tôi ở trước mặt nhiều người như thế.”
Anh khẽ cười một tiếng, nghiêng đầu liếc nhìn cô: “Em xấu hổ cái gì.”
Trần Điệp: “?”
Ai xấu hổ cơ?
Người đàn ông thối tha này tự mình đa tình cái gì chứ! Làm như cô và tiểu cô nương yêu mến anh đã lâu giống nhau ấy.
Văn Lương giơ tay ra lười biếng đặt lên vai của cô: “Toàn thân trên dưới của em có chỗ nào mà tôi chưa chạm vào đâu.”
“???”
Trần Điệp giật vai một cái hất tay anh ra, không biết là do tức giận hay là do thẹn thùng, gò má ửng đỏ, trừng mắt nhìn anh: “Văn Lương!”
Anh ung dung nhướng mày.
“Anh chấn chỉnh cho đúng vị trí của mình đi! Anh thấy ai theo đuổi con gái mà dùng cách này như anh không! Cái câu vừa rồi của anh là đùa bỡn lưu manh đấy!”
Trần Điệp chỉ vào anh.
Văn Lương hạ tầm mắt nhìn cô trong bất lực.
Cuộc sống của anh quá sơ sài, có lẽ bây giờ đối với anh mà nói theo đuổi như vậy là quá trình cần phải học tập, càng khỏi phải nói đến Trần Điệp còn có một tràng quy định cứng nhắc tựa như bát vinh bát sỉ * kia.
(*Bát vinh bát sỉ: Tám điều vinh và tám điều nhục, hướng dẫn đạo đức chính thức của CHND Trung Hoa. Xem chi tiết tại đây)
Lúc này, Văn Lương đang rũ mi mắt nhìn cô. Trần Điệp hoàn toàn có thể nhìn thấy một hàng chữ to tướng từ trong ánh mắt của anh – ngủ thì cũng đã ngủ nhiều năm vậy rồi, sao em mẹ nó đâu ra mà nhiều chuyện thế.
“Được rồi.” Cuối cùng Văn Lương thở dài một hơi, giơ tay lên gõ vào đầu cô, “Lên xe.”
Trần Điệp ngồi vào xe, Văn Lương đặt chiếc túi đựng đôi giày cao gót ban nãy vào lòng cô.
“Đôi giày ba-lê trước đây mua cho em quá lớn, không vừa chân, em không thể mang được.” Văn Lương nhìn phía trước, nói rất thoải mái: “Bây giờ đôi này cuối cùng cũng vừa chân rồi.”
_____
“Muốn đi ăn gì?” Văn Lương hỏi.
Trần Điệp vẫn còn nghĩ về câu nói ban nãy của anh, tâm tư đi lạc mất đâu, cho đến khi Văn Lương giơ tay lên búng một cái trước mặt cô, lại hỏi thêm lần nữa.
“À.” Trần Điệp chớp chớp mắt: “Gì cũng được.”
Văn Lương suy nghĩ một chút, gần đây có một quán thịt nướng, là bạn của anh mở, tính riêng tư cao: “Ăn thịt nướng không?”
“Được.”
Ánh nắng mặt trời bên ngoài sáng ngời, tiết trời đã bắt đầu vào xuân, gió vừa thổi cành liễu liền lay động. Trần Điệp nghiêng đầu nhìn ra ngoài cửa xe, không biết đang nghĩ cái gì, lại giống như không nghĩ gì cả.
Xe chạy đến trước cửa quán thịt nướng, bên ngoài là đồ trang trí bằng gỗ mang phong cách cổ xưa.
Trần Điệp đeo khẩu trang, đi vào phòng ăn riêng trong quán với Văn Lương. Chỉ là đột nhiên cô liếc về phía vết bẩn ngay chỗ đầu gối trên chiếc quần tây màu đen của Văn Lương, là bị dơ lúc quỳ một chân xuống sàn để mang giày cho cô khi nãy.
Bỗng nhiên Trần Điệp nhớ đến cảnh tượng bọn họ gặp nhau lần đầu.
Cô ngồi xổm trước bảng trạm xe buýt ở ga xe lửa cũ nát, Văn Lương bước đến trước mặt cô, cúi người, nhìn từ trên cao xuống.
Khi ấy, một ngọn đèn đường mờ mờ vừa khéo chiếu phía sau đầu anh, ánh đèn đáp xuống người anh, tạo thành một vòng ánh sáng.
Lúc đó, không hiểu sao trong đầu Trần Điệp bất chợt nhảy ra một từ: thần linh.
Trong suốt một khoảng thời gian dài trước đây, cô và Văn Lương chính là mối quan hệ như thế, ngẩng đầu và cúi đầu, như lần đầu tiên gặp nhau.
Nhưng lúc này, những bụi bặm ngay chỗ đầu gối trên ống quần của Văn Lương lại khiến Trần Điệp có cảm nhận chân thật rằng cuối cùng thần của cô cũng khom người trước cô rồi, bây giờ cô và thần của cô đang đứng ở vị trí ngang hàng nhau.
“Quần của anh bẩn rồi.” Sau khi bước vào phòng ăn riêng, Trần Điệp nói.
Văn Lương hạ tầm mắt nhìn xem, cũng không để ý gì, chỉ tùy tiện phủi hai cái.
“Hai vị dùng món gì?” Nhân viên của quán này rất chu đáo, cũng không vì Trần Điệp tới đây dùng bữa mà thể hiện khác đi, vẫn gọi món cho bọn họ với vẻ mặt bình thường.
Chọn một phần combo, món ăn nhanh chóng được dọn lên bàn.
Văn Lương không để phục vụ nướng hộ, trong phòng chỉ có hai người bọn họ.
Anh cởi áo vest, xắn tay áo sơ mi lên đến khuỷu tay, cầm cái kẹp và kéo tự nướng thịt.
Lúc bình thường, ăn thịt nướng kiểu này đều có người phục vụ, không cần Văn Lương phải tự thân ra tay. Nhưng động tác không được thành thạo lắm, thường xuyên bị khét dính vào đáy nồi.
Trần Điệp nhìn một lúc thì cảm thấy cạn lời, Văn Lương thật sự không có tí xíu thiên phú nấu ăn nào.
“Anh không thể quét một lớp dầu sao?”
Văn Lương ngước mắt nhìn cô một cái, thế mà lại không nói gì, cầm lọ dầu bên cạnh lên đổ vào một lớp.
Đáng tiếc hiệu quả quá nhỏ, nên nướng khét thì vẫn nướng khét như cũ, nên dính vào nồi thì cũng vẫn dính vào nồi như cũ.
Quả nhiên, người đàn ông thối tha không biết thực hành thú vui này của nhân loại.
Trần Điệp thở dài: “Để tôi làm cho.”
Cô lấy cái kẹp và kéo từ trong tay Văn Lương, rồi nướng mấy miếng thịt rất thuần thục.
Ăn xong cơm trưa, lại ngồi vào xe, Văn Lương hỏi: “Lát nữa đi đâu?”
“Hôm nay tôi không đi làm, về nhà đi.”
“Vậy tôi đưa em về nhà trước.” Văn Lương đưa tay lên nhìn đồng hồ, giữa chân mày hơi cau lại: “Tôi còn phải đến bệnh viện một chuyến.”
Trần Điệp sửng sốt, nghiêng đầu: “Đến bệnh viện?”
“Không phải tôi.” Văn Lương mím môi, giọng điệu rất thản nhiên: “Là Văn Hoài Viễn, gần đây lại nhập viện rồi, tôi phải đến đó một chuyến.”
Trần Điệp biết sau khi mẹ Văn Lương qua đời, anh cũng chưa từng gọi Văn Hoài Viễn là bố, cũng biết sức khỏe Văn Hoài Viễn luôn không tốt đã mấy năm rồi.
“Không sao chứ, có nghiêm trọng không?” Cô hỏi.
Văn Lương cười một tiếng: “Không sao.”
_____
Sau khi đưa Trần Điệp về nhà, Văn Lương lại lái xe đến bệnh viện.
Hôm nay là cuối tuần, Phó Vãn Mai không ở bệnh viện, nhưng Văn Kiền thì có.
Văn Kiền vừa nhìn thấy anh bước vào thì lập tức gọi một tiếng anh trai.
Văn Lương lạnh nhạt đáp một tiếng, ngay cả ánh mắt cũng không thèm cho, anh xách cái ghế đến bên giường rồi ngồi xuống: “Hôm nay kiểm tra thế nào?”
Văn Hoài Viễn khoát khoát tay, thở dài: “Vẫn thế, toàn bệnh cũ thôi.”
Dường như lần bệnh nặng này khiến Văn Hoài Viễn bỗng nhiên già đi, toàn thân suy yếu, trông sắc mặt cũng nhợt nhạt hơn, không có tinh thần gì cả.
“Văn Kiền, con ra ngoài trước đi.” Văn Hoài Viễn nghiêng đầu nói: “Bố có chuyện muốn nói với anh con.”
Văn Kiền sửng sốt, nhưng cũng không biểu hiện gì ra bên ngoài, gật đầu “Vâng” một tiếng rồi đi ra.
Văn Lương ung dung ngồi trên ghế với một tư thế thoải mái, nhướng mày, đợi Văn Hoài Viễn mở lời trước.
“Bây giờ Ôn Viễn có con quản lý, bố cũng yên tâm rồi. Quả thật em trai con không phải là người dành cho thương trường.”
Trước đây, Văn Hoài Viễn chịu tác động từ những lời nỉ non bên gối mỗi ngày của Phó Vãn Mai, thật sự đã từng nghĩ sẽ giao lại công ty cho Văn Kiền quản lý, nhưng bây giờ thấy Ôn Viễn trong tay Văn Lương ngày càng phát đạt, mà Văn Kiền dần dần trưởng thành, rốt cuộc là người có tính cách thế nào, Văn Hoài Viễn không thể không rõ.
Giờ đây, ông đã bước nửa bước vào mộ phần, suy nghĩ gì cũng thấu đáo hơn, hiểu rằng giao lại công ty cho ai mới có thể tiếp tục phát triển.
“Nhưng mà dù sao Văn Kiền cũng là em trai con, Vãn Mai cũng đã gả cho bố nhiều năm vậy rồi, nếu như bố thật sự xảy ra chuyện gì, thì vẫn phải lo lắng xem mẹ con họ trải qua nửa đời sau thế nào. Bây giờ con đã lấy được hơn phân nửa số cổ phần của Ôn Viễn, số còn lại trong tay bố đợi sau khi bố mất sẽ chia đôi cho em trai con và dì.”
Văn Hoài Viễn nói được một nửa thì đột nhiên ho khan dữ dội, mặt đỏ bừng căng phình, giống như sắp ho ra cả phổi.
Văn Lương lấy ly nước ở bên cạnh đưa cho ông ta, vẫn không nói gì.
“Văn Kiền và Vãn Mai chỉ dựa vào tiền lãi được chia từ số cổ phần của công ty để nửa đời sau của họ không cần phải quá cực khổ, còn công ty chắc chắn là giao lại cho con. Bố cũng không hồ đồ đến mức không nhìn rõ được chuyện này, trong di chúc sẽ viết rõ Văn Kiền và Vãn Mai không được phép can thiệp vào quyết sách của công ty.”
Văn Lương bỗng nhếch khóe môi cười tự giễu.
Đến tận bây giờ, dưới tình trạng này, điều mà Văn Hoài Viễn suy tính cho Văn Kiền và Phó Vãn Mai là liệu nửa đời sau của họ có thể trải qua thoải mái hay không, còn đến lượt anh thì lại thành “Con yên tâm, quyết sách của công ty đều do con quyết định”.
Văn Lương khẽ cười giễu một tiếng, ngả người về phía sau, lười biếng trả lời: “Được.”
“Chuyện của con và con bé Trần gia, bố cũng có nghe nói rồi.” Giọng của Văn Hoài Viễn rất yếu, không nghe ra được khí thế trước đây, “Bây giờ bố không có khả năng để quản con, nhưng tính cách này của con bé không hợp với con.”
Văn Lương ngước mắt, thờ ơ hỏi: “Vậy tính cách thế nào mới hợp với tôi?”
Văn Hoài Viễn lắc đầu: “Con bé Trần gia giống như mẹ của con, con cảm thấy hiếu kỳ về con bé rồi thích là rất bình thường, nhưng không thích hợp để kết hôn.”
“Cực cho ông vẫn còn nhớ đến bà ấy.” Giọng Văn Lương lạnh nhạt.
Nhắc đến mẹ ruột của Văn Lương, Văn Hoài Viễn luôn có chút thổn thức, nhưng vừa định nói chuyện thì Văn Lương đã đứng dậy: “Tôi đi trước đây.”
_____
Một tuần sau, Trần Điệp lại lên đường đi ghi hình <Một Ngày Ba Bữa>. Cùng lúc đó, tập một của chương trình cũng chính thức được phát sóng.
Có khoảng thời gian chung sống lần trước, lần này mọi người gặp mặt cũng thoải mái, thân thiết hơn nhiều.
Mọi người cùng ngồi ở trước bàn, ekip đưa ra một phong thư nhiệm vụ của tập này, mọi người phải vượt qua trò chơi thoát khỏi mật thất mới có thể lấy được nguyên liệu nấu bữa tối.
“Khi quản lý của công ty nói với tôi về thông báo này, chỉ nói là một chương trình ăn uống vui chơi, sao còn phải động não nữa vậy ta.” Nhiễm Lực Minh nói đùa.
Lý Tông cũng hùa theo: “Đầu óc của tôi thật sự không hợp với trò thoát khỏi mật thất.”
Trần Điệp rút thẻ nhiệm vụ ra từ trong phong thư, đọc một lượt: “Bốn người không xuất phát cùng nhau sao?”
“Đúng vậy, bốn người chia ra đi vào từ bốn cửa. Sau khi giải được mật mã của phòng thì giữa đường có thể gặp được đồng đội, nguyên liệu nấu ăn được chia ra để trong két sắt ở các phòng.” Tổ đạo diễn nói: “Tổng cộng có bốn chủ đề có thể chọn lựa, mọi người xác định xong, lát nữa chúng ta có thể chuẩn bị xuất phát rồi.”
Bốn chủ đề được chia là: Tinh tú, Cổ tích, Vườn trường, Hang núi.
Lý Tông lia mắt, nghiêng đầu nói: “Trần Điệp, mỗi người một cửa vào, cô là con gái có sợ chết khiếp không đấy?”
Trần Điệp: “Tôi vẫn ổn, tôi không sợ mấy cái này lắm đâu.”
Cuối cùng, sau khi mọi người cẩn thận cân nhắc về bốn chủ đề, vẫn vô cùng ga lăng quyết định để lại chủ đề “Cổ tích” trông có vẻ không đáng sợ nhất cho Trần Điệp.
Tuy Trần Điệp không hề cảm thấy chủ đề này của mật thất sẽ ấm áp, đáng yêu gì cho lắm.
Còn Lâm Thanh Dã chọn Vườn trường, Lý Tông và Nhiễm Lực Minh chia ra một người Hang núi, một người Tinh tú.
Trước giờ xuất phát đi mật thất, Văn Lương gửi tin nhắn cho Trần Điệp.
[Văn Lương: Giờ đang ghi hình chương trình à?]
[Trần Điệp: Ừm, lát nữa tắt máy, phải làm nhiệm vụ thoát khỏi mật thất.]
[Văn Lương: Lát nữa tôi qua đó tìm em.]
Trần Điệp ngừng một lúc, ekip đã phát lần lượt đồ bịt mắt và máy bộ đàm cho bọn họ.
Trước khi đeo bịt mắt, rốt cuộc cô cũng gửi cho Văn Lương một tin nhắn “Không sao, anh cứ làm việc đi”, rồi tắt nguồn điện thoại.
Sau khi bốn người đã đeo bịt mắt thì ngồi trên xe được ekip đưa đến nơi nào đấy chẳng biết tên, che mắt suốt hành trình cho tới khi bị chia ra ở các cửa vào mật thất của mỗi người.
Lúc này, đạo diễn mới thông báo qua bộ đàm: “Độ khó của bốn chủ đề được phân từ thấp đến cao lần lượt là: Tinh tú, Hang núi, Vườn trường, Cổ tích.”
Trần Điệp: “…”
Được lắm.
Cô được nhân viên dắt vào căn phòng đầu tiên, sau đó lắng nghe chỉ thị trong bộ đàm, mãi đến khi nghe nói “Bây giờ mọi người có thể tháo bịt mắt ra”, Trần Điệp mới tháo đồ bịt mắt.
Cô làm động tác này một cách nhanh chóng, nắm một góc của bịt mắt rồi kéo thẳng lên trên, đến mức vừa mở mắt nhìn thấy cảnh tượng trước mắt thật sự bị chấn động rất lớn.
Chắc chắn là chủ đề Cổ tích, không thể nhầm đi đâu được.
Chỉ có điều cổ tích trước mắt là cổ tích hắc ám, hình ảnh trong cả phòng toàn là máu me lênh láng, các búp bê công chúa thì lòi mắt, giăng đầy tia máu, trên gương mặt nở nụ cười kì dị.
Đúng là Trần Điệp không sợ phim ma, nhưng một thân một mình đứng trong căn phòng u ám đối diện với cảnh tượng thế này thì vẫn không tránh khỏi khiến người ta cảm thấy rụt rè trong lòng.
Cùng lúc đó, trong bộ đàm vang lên tiếng thét chói tai của người khác, có lẽ là cũng bị chấn động.
Trần Điệp cũng không dám nhìn thẳng vào mấy con búp bê kia nhiều, nhanh chóng dằn lòng bắt đầu tìm mật mã.
Trong căn phòng chủ đề Cổ tích có rất nhiều rương gỗ giống như rương châu báu, để tìm ra manh mối, Trần Điệp đã mở liên tiếp mấy cái, kết quả là bị nhiều trò đùa quái đản trong hộp dọa cho đến nỗi hét lớn mấy tiếng, cũng có thể nghe thấy tiếng cười trên sự đau khổ của người khác của đám đàn ông ở các căn phòng khác.
Trước đây khi đi học, cô và mọi người trong hội học sinh có chơi nhau mấy lần, nên cũng khá hiểu về những mánh khóe này. Sau khi qua cơn sợ hãi, cô nhanh chóng tìm dần hướng giải mật mã.
Qua một giờ đồng hồ, Trần Điệp đã thành công vượt qua hai phòng, lấy được hai nguyên liệu nấu ăn.
Cùng lúc đó trong bộ đàm cũng thông báo tình hình vượt ải ở các phòng chủ đề. Hiện tại Trần Điệp đã vượt qua hai ải, là người dẫn đầu, hai người Lý Tông và Nhiễm Lực Minh dành tặng một tràng khen ngợi, vái lạy khoa trương.
“Đỉnh thật đấy Trần Điệp.”
“Cô chính là người gánh phần trí tuệ trong đội chúng ta!”
Trần Điệp cười, định trả lời câu gì đó nhưng đột nhiên trong bộ đàm xuất hiện một hồi tạp âm, âm thanh rè rè lốp bốp chói tai cực kỳ, ngay sau đó thì bỗng nhiên không còn bất cứ âm thanh nào nữa.
Trần Điệp thử điều chỉnh mấy lần nhưng không có tác dụng gì.
Bộ đàm hỏng rồi.
Nhiễm Lực Minh ở bên kia cũng “a lô” mấy tiếng, lập tức thông báo cho tổ đạo diễn chương trình ở bên ngoài.
Lúc Văn Lương đến, ekip đang xử lý chuyện này. Bên trong mật thất đặt rất nhiều máy quay phim, cũng vì để tạo bầu không khí nên không có người quay phim đi theo, mà nhiều máy quay như vậy muốn lấy hình ảnh cùng một lúc là điều không thực tế.
Bộ đàm của Trần Điệp bị hỏng thì cũng đồng nghĩa với việc không có thiết bị kết nối, bị mất liên lạc.
“Sao vậy?” Văn Lương hỏi.
Đạo diễn biết quan hệ của hai người không bình thường, chỉ có thể nói thật, cũng không dám sơ suất: “Tôi sẽ lập tức kêu người đem bộ đàm mới vào đó.”
Văn Lương khẽ cau mày: “Đưa cho tôi, tôi sẽ mang vào đấy.”
Đạo diễn chương trình sửng sốt một chút, chỉ có thể đưa bộ đàm cho Văn Lương, sau cùng còn đắn đo dặn dò một câu: “Bên trong đang tiến hành ghi hình, về sau phải cắt ghép thành một tập của chương trình.”
Ý là bảo Văn Lương đừng ở lâu trong đó, nếu không về sau sẽ không thể cắt ghép biên tập được.
Cũng không biết anh nghe có hiểu không, vừa nhận được bộ đàm mới, kiểm tra thử một lần rồi lập tức đi theo nhân viên vào mật thất.
_____
Ở bên này, Trần Điệp không hề nghĩ bộ đàm hỏng là chuyện gì xấu, thậm chí còn cảm thấy có lẽ bộ đàm của mọi người cũng hỏng luôn rồi, để đến khi phát sóng tạo hiệu quả cho chương trình.
Vì vậy, cô lại nhanh chóng tiếp tục vùi đầu vào việc vượt ải.
Nhưng quả thật chủ đề “Cổ tích” có độ khó cao nhất không phải là nói chơi, hai ải trước còn nhẹ nhàng, đến ải thứ ba thì làm kiểu gì cũng không ra được.
Cảnh vật trong ải thứ ba toàn màu đen, chỉ có mấy ngọn nến thắp sáng xung quanh, càng tăng thêm vẻ âm u cho cảnh vật.
Trần Điệp dựa vào ánh sáng rút ra một tờ giấy từ trong ống trúc, sau khi mở ra, bên trong là một dãy số, vừa định nhìn kĩ thì không biết đã chạm vào cơ quan nào, toàn bộ ánh nến đột ngột tắt ngóm.
Trong phòng lâm vào cảnh đen kịt hoàn toàn.
Khả năng nhìn ban đêm của Trần Điệp rất kém, cộng thêm lúc này vẫn chưa thể thích ứng, nhất thời không nhìn rõ được thứ gì.
Cùng lúc đó, có âm thanh kì lạ bất ngờ vang lên, cứ thay đổi liên tục vô cùng khó lường, dấy lên từng trận run sợ trong lòng người nghe.
Trần Điệp: “…”
Rốt cuộc là ai nghĩ ra cái trò chơi quỷ quái này vậy!
Cô sắp bị hù chết rồi!
Không lấy nguyên liệu nấu ăn nữa có được không!
Cô không dám tiếp tục đợi tại chỗ, cẩn thận lần mò trong bóng tối tiến về phía trước, nhưng chưa đi được mấy bước đã nghe thấy bên cạnh vang lên âm thanh sột soạt nhỏ, trong căn phòng tối đen yên tĩnh càng bị phóng đại lên vô hạn.
Trần Điệp cảm thấy trái tim của mình cứ dần dần leo lên cao, gần như nhảy tót lên cuống họng.
Thậm chí đã bắt đầu suy tính làm sao để đến khi phát sóng thì trạng thái kinh sợ của bản thân có thể xinh đẹp một chút.
Âm thanh kia càng lúc càng gần, Trần Điệp không dám nhúc nhích, đứng nguyên tại chỗ cố gắng mở to mắt, muốn nhìn rõ tình huống trước mắt, nhưng vẫn vô dụng.
Sao trò chơi thoát khỏi mật thất thông thường lại trở thành kiểu chơi nhập vai vậy?
Lại còn xuất hiện NPC*?
(*NPC là từ viết tắt của non-player character, nghĩa là nhân vật không phải người chơi mà do hệ thống điều khiển, thường đảm nhận các vai trò như hỗ trợ, đối thủ, đồng đội, nạn nhân, quần chúng, hướng dẫn, cung cấp thông tin, cung cấp giải thưởng,… cũng có thể đảm nhận nhiều vai trò cùng lúc tùy vào thiết lập và cốt truyện của game. (Nguồn: Baike.baidu). Ở đây có thể hiểu là nhân vật do nhân viên của đoàn giả dạng.
Sau đó, cô bỗng ngửi thấy một mùi hương quen thuộc – là mùi thuốc lá nhàn nhạt, cùng với mùi hương thơm dịu của nước giặt xả quần áo trên trang phục của cô trước đây.
Cái này là bị dọa đến nỗi xuất hiện ảo giác hả?
Trần Điệp không kịp suy nghĩ đã định lùi về phía sau, ngay sau đó ngang eo bị ôm chặt, mùi hương quen thuộc kia gần kề, trên miệng chợt lạnh lẽo.
Trần Điệp cắn mạnh một phát, lui ra sau cực nhanh, hét lên: “Aaaaaa…!”
“Xít.” (cắn răng hít khí vào)
Văn Lương đưa tay lên miệng, ẩm ướt.
Chảy máu rồi.
Trần Điệp nghe thấy âm thanh kia của anh, thở hổn hển thử dò hỏi: “Văn Lương?”
Văn Lương xoa xoa môi, khẽ trả lời một tiếng, sau đó lại cười khẽ: “Cắn cũng ác thật.”
Lúc này Trần Điệp rốt cuộc cũng thích ứng được với bóng tối, hình dáng mờ ảo của Văn Lương hiện ra, gương mặt góc cạnh rõ ràng, máu trên môi bị anh quẹt thành một đường, yết hầu nhô ra nhanh nhẹn trượt lên trượt xuống.
Cô sững sờ: “…Đáng đời.”
“Dọa em rồi?” Văn Lương giơ tay, nắm lấy tóc đuôi ngựa của cô chơi đùa, còn cười cô: “Là do em nhát gan mà.”
“…”
Trần Điệp lười lí sự với anh, đưa tay lên lau miệng, mới chợt nhận ra lúc này bọn họ đang ở đâu, cô mở to mắt, “Lúc nãy anh hôn tôi làm gì?”
Anh cười một cách lưu manh vô lại, không trả lời.
“Máy quay ở đây có thể quay trong bóng tối đó, chắc chắn bị quay lại rồi.”
“Ồ.” Văn Lương nhướng mày, “Không bị quay lại thì có thể hôn?”
“…Anh có biết xấu hổ không vậy?”
Văn Lương đã quen nghe những lời này của cô: “Lát nữa tôi sẽ nói với bọn họ một tiếng, kêu bọn họ lúc biên tập thì cắt những cảnh đó đi.”
“Ừ.” Trần Điệp lại không nhịn được chùi miệng hai cái, ngước mắt: “Sao anh lại vào đây?”
Văn Lương đưa bộ đàm trong tay cho cô.
Trần Điệp điều chỉnh tần số của bộ đàm, nhanh chóng dò ra được tần số thiết lập ban đầu, tiếng của Nhiễm Lực Minh và Lý Tông truyền tới.
“Điệp Muội, sao bên cô không có tin tức gì hết vậy?”
“A lô a lô a lô, Điệp Muội, cô còn ở đó không?”
Trần Điệp nhấn nút, nói vào bộ đàm: “Tôi đây, ban nãy bộ đàm bị hỏng.”
Vừa thả bộ đàm xuống, Văn Lương đã cười khẽ một tiếng giễu cợt, híp mắt lặp lại xưng hô mới vừa rồi của bọn họ: “Điệp Muội?”
“…”
Thật ra đây là lần đầu tiên Trần Điệp nghe Nhiễm Lực Minh và Lý Tông gọi cô như vậy, bình thường cũng không có ai gọi như thế, chỉ có các fan của cô mới gọi cô bằng xưng hô “Điệp Muội”.
“Trần Điệp.” Anh hạ mi mắt gọi tên cô.
“Gì.”
“Em chú ý một chút, đừng để tôi giở trò anh trai em gái gì đấy.”
“…”
OK, theo đuổi phong cách người họ Văn là hôn trộm, đe dọa, còn có cảnh cáo.
Hừ.
Chỉ dựa vào cách theo đuổi của anh mà theo đuổi được người ta thì coi như tôi thua.
Trần Điệp oán thầm.
Cô trừng mắt, đẩy anh: “Anh mau đi đi.”
“Bây giờ hết sợ rồi?” Văn Lương nhìn cô.
“Tôi vốn không sợ, là do ban nãy bị anh hù, được chưa?”
Văn Lương vỗ vỗ vào mặt cô rồi xoay người rời đi.
Bị Văn Lương giày vò một lúc, Trần Điệp mất khá nhiều thời gian. Sau khi nhận lấy bộ đàm mới, cô bật đèn pin dự phòng ở phía sau lên, lại trôi qua hai mươi mấy phút, cuối cùng mới vượt qua được căn phòng thứ ba.
Trong bộ đàm, đạo diễn tuyên bố Lâm Thanh Dã vượt ải thành công, anh ta đã mang về tất cả nguyên liệu nấu ăn trên đường đi.
Bốn mươi phút sau, Trần Điệp là người thứ hai vượt ải, theo sát là Nhiễm Lực Minh, Lý Tông là người vượt ải sau cùng.
____
Trần Điệp đi uống miếng nước, lại trải nghiệm cảnh tượng 2.0 gặp phải trong đoàn lần trước – ánh mắt nhân viên nhìn cô lại tràn đầy ngưỡng mộ…
Cô đưa mắt nhìn xung quanh một vòng, không tìm thấy bóng dáng của Văn Lương.
Đạo diễn đã gọi mọi người lên xe trở về.
Sau khi trở về thì chính là thời gian làm bữa tối, bốn người bọn họ ít nhiều gì cũng biết làm một chút, trái lại Trần Điệp đã lâu rồi không đích thân nấu ăn, xào rau cũng vụng về nhất.
Cơm nước xong xuôi lại đến thời gian chia phòng ngủ.
Phòng ngủ buổi tối căn cứ vào tốc độ vượt ải trong trò chơi thoát khỏi mật thất để quyết định. Lâm Thanh Dã ở phòng ngủ sang trọng tốt nhất, Trần Điệp ở căn phòng tốt thứ hai, Nhiễm Lực Minh cuối cùng, còn Lý Tông ở lều vải.
Trần Điệp vào phòng ngủ cất xong hành lý, rửa mặt rồi ra ngoài.
Ba người khác đang ngồi trong phòng khách nói chuyện.
Lý Tông vẫy tay về phía cô: “Điệp Muội, qua đây ngồi đi.”
“Đợi tôi một lát, tôi ra ngoài một chuyến đã.” Trần Điệp cười nói.
Gió bên ngoài rất lạnh, Trần Điệp vừa ra ngoài đã hối hận, đến cái khăn quàng cũng không đeo, cô xõa mái tóc dài đang buộc cao ra, kéo xuống hai bên trước ngực.
Tổ đạo diễn cũng đã về lại trên xe.
Trần Điệp khép chặt quần áo, giậm chân tại chỗ, hơi thở nóng hổi hóa thành sương trắng trong không trung.
Trần Điệp rút điện thoại ra gửi tin nhắn cho Văn Lương.
Vừa gõ hàng chữ “Anh về rồi à?”, suy nghĩ một chút lại xóa đi, gõ lại lần nữa.
[Trần Điệp: Bây giờ anh đang ở đâu?]
Không nghĩ rằng Văn Lương sẽ trả lời nhanh, Trần Điệp vừa gửi xong đã bỏ điện thoại vào túi, mới xoay người chuẩn bị trở vào nhà thì điện thoại rung một cái.
[Văn Lương: Quay đầu lại.]
Trần Điệp quay đầu lại.
Văn Lương đứng dưới ánh đèn, mái tóc đen bị ánh sáng của đèn đường chiếu vào nhuộm thành một màu nhàn nhạt.
Trần Điệp nhịn không được tiến về phía anh mấy bước, còn dừng lại chốc lát mới tiếp tục đi về phía Văn Lương, đứng yên trước mặt anh, nghiêng đầu: “Lúc nãy anh đi đâu thế?”
“Có tí việc.” Văn Lương đáp qua loa: “Lát nữa phải về Yển Thành một chuyến.”
Trần Điệp sửng sốt, vô thức hỏi: “Không có chuyện gì chứ?”
“Tình trạng hiện tại của Văn Hoài Viễn khá nguy hiểm, đang làm phẫu thuật.”
Giọng của anh rất nhẹ nhàng, gần như không mang theo bất kì cảm xúc nào, bị gió thổi một cái là tan đi. Người khác nghe thấy có lẽ hoàn toàn không đoán ra được Văn Hoài Viễn trong miệng anh chính là cha ruột của anh.
Nhưng Trần Điệp thì biết.
Bỗng nhiên cô nhớ đến một câu từng nhìn thấy trên mạng trước đây: Cha mẹ còn thì trên đời vẫn có chỗ tới lui, cha mẹ mất thì trên đời chỉ còn lại đường về.
Khi ấy, câu nói này đã làm rất nhiều người bùi ngùi, thổn thức.
Trần Điệp không có cha mẹ, không thể hiểu chính xác câu nói này, cuối cùng đến giờ phút này mới cảm thấy hiểu được một ít.
Mặc dù quan hệ nhiều năm qua giữa Văn Lương và Văn Hoài Viễn luôn không tốt, nhưng nói cho cùng cũng là cha ruột. Mẹ ruột của anh đã không còn, hôm nay cha ruột lại chưa biết sống chết trong phòng phẫu thuật, rốt cuộc vẫn có chút cảm xúc khó tả.
Trần Điệp nhìn anh thật lâu mà không nói gì, cũng không biết nên nói gì.
Ngược lại là Văn Lương lên tiếng trước, giọng điệu rất nhẹ nhàng: “Biểu cảm của em là sao đây.”
Trần Điệp không bị anh chọc cười, cuối cùng dứt khoát mặc kệ nội tâm của mình.
Cô bước lên trước một bước, dang hai tay về phía Văn Lương, nhào vào lòng anh.
Văn Lương không kịp phản ứng, cơ thể cứng đờ trong nháy mắt, mãi đến khi Trần Điệp trong lòng khẽ oán trách bằng một giọng không rõ ràng: “Anh không thể dang tay ra sao?”
Trong giọng nói của cô có chút tức giận, còn có hơi xấu hổ, nhưng cứ một mực giả vờ thành dáng vẻ hùng hổ doạ người.
Cảm xúc của Văn Lương không thể nói rõ, cũng không thể tả được, bỗng nhiên đã giải tỏa rất nhiều. Anh dang hai tay, khom lưng, cúi đầu xuống, ôm chặt Trần Điệp vào lòng.
Anh khẽ cười bên tai cô, “Còn có chuyện tốt này nữa à.”
Trần Điệp ở trong lòng anh mím môi, vừa nóng vừa ngại, mặt đỏ ửng.
Qua một lúc lâu, cô mới buông Văn Lương ra.
Người đàn ông hạ tầm mắt nhìn cô, đưa tay lên vuốt tóc cô: “Đi đây.”