Chương 3: Con Dâu Tương Lai

Độc Nhất Vô Nhị

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Rời khỏi bệnh viện, Thẩm Đan vẫn như cũ cúi thấp đầu đi bên cạnh Từ Thấm Hằng, ngón tay cô dè dặt nắm lấy ống tay áo của anh, cũng xem như là dẫn đường cho anh.

Có người vội vàng đi bên cạnh họ, mắt thấy người nọ sắp va vào Từ Thấm Hằng, lòng Thẩm Đan hốt hoảng vội dùng sức kéo tay Từ Thấm Hằng, kéo anh vào ven đường.

Chân Từ Thấm Hằng bước lảo đảo mấy bước, Thẩm Đan có chút không biết làm sao, miệng không ngừng nói xin lỗi, nhớ lại chuyện lúc nãy ở bệnh viện, giờ lại thêm chuyện này, cô thật sự sợ anh sẽ nổi điên lên mất.

Từ Thấm Hằng sau khi đứng được vững vàng, anh nắm chặt gậy dò đường, thấp giọng nói: “Không sao, để tôi vịn khủy tay cô đi là được rồi.”

Thẩm Đan nhỏ giọng gật đầu, hai người vẫn im lặng vẫy taxi trở về Thải Hồng Giai Uyển, Thẩm Đan đưa Từ Thấm Hằng trở lại phòng xoa bóp, trước khi rời đi, cô nhỏ giọng gọi anh: “Từ sư phó.”

“Ừm?” Từ Thấm Hằng xoay người.

Thẩm Đan mân mê ngón tay của mình, nói: “Tôi vẫn muốn làm phẫu thuật.”

Từ Thấm Hằng trầm mặc hồi lâu mới nói, “Cô quên lời lúc nãy của bác sĩ rồi sao?”

Lòng Thẩm Đan cũng rất loạn, giọng nói vẫn lí nhí, “Đứa nhỏ này sinh ra cũng không có ba, hơn nữa tôi không đủ khả năng để nuôi nó.”

Từ Thấm Hằng biết những lúc thế này có nói gì cũng vô ích, theo đạo lí anh không quyền cho ý kiến hay quyết định thay Thẩm Đan cái gì, thứ anh có thể giúp cô gái này chính là trả giúp cô một khoản phí phẫu thuật, nhưng mà không biết vì sao anh lại cảm thấy hiện giờ Thẩm Đan nên có thời gian để suy nghĩ cẩn thận một chút.

Cô vẫn chỉ là một cô gái mới lớn, lời bác sĩ nói có lẽ cô không để trong lòng, nhưng Từ Thấm Hằng hiểu được tính nghiêm trọng của vấn đề, mặc dù bác sĩ không đặc biệt khẳng định, nhưng mọi việc đều có nguy cơ sẽ xảy ra, Từ Thấm Hằng không hy vọng Thẩm Đan vì bồng bột nhất thời mà hối hận cả đời.

Từ Thấm Hằng dịu dàng nói, “Như vầy đi, trước mắt cô không cần vội, cứ tiếp tục gọi điện cho bạn trai, nếu anh ta vẫn tắt máy thì cô cứ nhắn tin, dù sao anh ta cũng là ba đứa nhỏ, có quyền được biết chuyện này. Còn có, cô thật sự không muốn nói chuyện này với gia đình sao?”

Thẩm Đan cả kinh, liều mạng lắc đầu, “Không được, ba tôi sẽ đánh tôi chết!”

Thẩm Đan thở dài, “Tiểu Thẩm, bây giờ cô đừng kích động, chuyện này cần phải cân nhắc kĩ càng, cho dù cô thật sự muốn làm phẫu thuật thì thân thể cô bây giờ không thể chịu nỗi, tôi khuyên cô trước mắt bồi bổ thân thể cho tốt, chờ mấy ngày nữa, nếu cô vẫn không thể liên lạc được với bạn trai cô thì chúng ta sẽ tính tiếp.”

Thẩm Đan gấp gáp nói, “Nhưng mà….”

“Không nhưng nhị gì hết.” Giọng Từ Thấm Hằng thẳng thắn, “Đứa nhỏ cũng là một sinh mạng, nếu nó nghe được cô không cần nó, nhất định sẽ rất đau lòng.”

“Cho dù có sinh ra, thì đứa bé cũng không có ba.” Thẩm Đan vừa nói mắt lập tức đỏ lên, “Nó nhất định sẽ trách tôi. Đều là tôi không tốt….”

Từ Thấm Hằng nghe giọng của cô, giơ tay lên dò dẫm một chút, chạm đến vai cô, vai cô khẽ lay động gầy đến có chút cộm tay. Anh nhẹ nhàng vỗ vai cô, giọng nói trầm thấp dịu dàng, “Cô tin tưởng tôi, đừng vội, nói không chừng ngày mai cô thể liên lạc được với bạn trai cô đấy.”

Bả vai cảm nhận được hơi ấm từ tay anh, Thẩm Đan rốt cuộc cũng bình tĩnh lại chút, mặc dù cô biết, cho dù có liên lạc được với Hạ Thành thì chuyện vẫn sẽ đi vào ngõ cụt, cô là kẻ thứ ba đáng xấu hổ, anh ấy không thể vì cô mà ly hôn, nếu cô quay đầu hạ sinh đứa nhỏ thì nó vẫn sẽ không có ba.

Thẩm Đan đưa tay xoa bụng mình, cô nghĩ:Bảo Bảo, không phải mẹ không cần con mà là cái thế giới này không tốt đẹp như con tưởng tượng.

*

Thẩm Đan không còn sợ hãi như trước.

Mặc dù cô vẫn không thể liên lạc được với Hạ Thành, nhưng cuộc sống của cô rốt cuộc cũng bình ổn trở lại.

Từ Thấm Hằng cho cô chút tiền, để cô chăm sóc bản thân mỗi ngày ba bữa, anh còn mua cho cô ít quần áo và thuốc bổ, dặn dò cô chú ý giữ ấm, tuyệt đối không được để bị cảm lạnh.

Đầu tháng 3, chủ cho thuê nhà tới gõ cửa, nói Thẩm Đan nộp tiền thuê phòng quý 2, Thẩm Đan đành phải gọi điện cho Từ Thấm Hằng, do dự mãi mới dám nói ra.

“Họ đòi bao nhiêu tiền?” Từ Thấm Hằng hỏi.

“Một tháng là 1500, ba tháng tổng cộng 4500.” Thẩm Đan lại bổ sung một câu, “Tôi sẽ trả lại cho anh.”

Nghe giọng cô cứ như đứa trẻ sợ làm người ta nổi giận, Từ Thấm Hằng cảm thấy rất buồn cười, “Buổi trưa tôi sẽ mang lên cho cô.”

Vừa uống canh xương hầm củ cải Từ Thấm Hằng mang lên, Thẩm Đan vừa nói với anh suy nghĩ của mình: “Chỗ ở cho nhân viên của anh hình như nằm ở lầu hai đúng không? Thật ra tôi có thể tới đó ở, ngủ dưới đất cũng không sao, tôi đã làm phiền anh nhiều quá rồi, tiền thuê nhà đắt như vậy, bây giờ thật sự quá ngượng ngùng.”

Từ Thấm Hằng lắc đầu nói,”Cô cứ ở chỗ này đi, lỡ như hôm nào bạn trai cô trở lại, không tìm được cô thì không tốt. Lại nói, cô thân là con gái, lại đang mang thai, kí túc xá của chúng tôi đều là đàn ông, thật sự không tiện.”

Trong lòng Thẩm Đan tràn đầy áy náy, cô biết bản thân mình là một mớ phiền phức, cũng biết những chuyện này vốn dĩ không liên quan đến Từ Thấm Hằng, nhưng anh vẫn cứ ôm lấy phiền phức vào người mình, dường như đến một câu oán hận cũng không có.

Thẩm Đan chưa bao giờ biết, trên đời này lại có một người tốt đến vậy.

Cô cũng không phải là một người không biết điều, nghỉ ngơi mấy ngày, mỗi ngày đều ngủ đủ giấc, ăn uống có quy luật, rốt cuộc sức khỏe Thẩm Đan hồi phục không ít, cô nói với Từ Thấm Hằng để cô đến chỗ anh giúp một tay.

Phòng xoa bóp nho nhỏ lại xuất hiện thêm một cô gái trẻ, lúc vừa bắt đầu, mọi người đều rất kinh ngạc.

Thẩm Đan rất chịu khó, cô giúp Từ Thấm Hằng quét dọn vệ sinh, quét sân, lau nhà, lau dụng cụ, giặt khăn trải giường và khăn lông, buổi trưa và buổi tối còn chủ động đi chợ mua thức ăn về nấu cơm.

Mẹ Từ nhìn cô, trong lòng cảm thấy kì quái, lặng lẽ hỏi Từ Thấm Hằng, cô gái này ban đầu còn muốn nhảy lầu, bây giờ tại sao lại chạy đến phòng xoa bóp giúp việc, tay chân còn lanh lẹ mau mắn.

Từ Thấm Hằng không có nhiều lời, trong phòng xoa bóp của người mù nếu có thêm một người sáng mắt quả thật dễ dàng hơn rất nhiều, mẹ Từ cũng không cần mỗi ngày phải tới đây hỗ trợ.

Có mấy người khách nhìn thấy Từ Thấm Hằng trò chuyện cùng Thẩm Đan, liền nói đùa với mẹ Từ, “Là con dâu tương lai của bà hả?”

Mẹ Từ nói: “Nếu là như vậy thì tốt quá rồi.”

Tiếp xúc mấy ngày, mẹ Từ cũng có chút yêu thích Thẩm Đan, đứa nhỏ này mặc dù gầy guộc nhưng tướng mạo lại thanh tú động lòng người, hơn nữa cô còn là người biết phép tắc lễ nghĩa, lại chịu khó làm việc, cũng đặc biệt quan tâm đến Từ Thấm Hằng. Đến không bao lâu, cô đã có thể hiểu được tính khí và thói quen của Từ Thấm Hằng, lúc nấu cơm cũng thường xuyên làm những món anh thích, mỗi buổi sáng đều pha cho anh một tách trà xanh, thời điểm không ở trong phòng xoa bóp, cô còn cùng Từ Thấm Hằng đến công viên phơi nắng, thường ngồi bên cạnh anh thấp giọng đọc báo cho anh nghe.

Lúc cả phòng cùng nhau ăn cơm, Thẩm Đan sẽ tỉ mỉ gắp thức ăn vào chén Từ Thấm Hằng, tài nấu nướng của cô cũng không tính là xuất sắc nhưng so với mấy quán ăn ven đường vẫn tốt hơn nhiều. Có lúc Thẩm Đan còn nhờ mẹ Từ dạy cô nấu vài món đặc sản của Hải Thành. Nhìn cô cặm cụi thái nguyên liệu nấu ăn, trong lòng mẹ Từ cảm thấy có chút khác thường.

Cô gái tuổi này, tính cách đàng hoàng, lại còn nguyện ý nấu cơm giúp việc nhà, thật không dễ tìm.

Bà nhìn mọi thứ trước mắt, trong lòng nảy sinh một ý nghĩ, về nhà không nhịn được hỏi con trai mình, Từ Thấm Hằng vẫn một mực phủ nhận.

“Cô ấy vẫn chỉ là trẻ con thôi.” Anh nói như vậy.

Mẹ Từ bĩu môi: “Người ta quan tâm con như vậy, chỉ có con là không hiểu.”

Từ Thấm Hằng trả lời: “Cô ấy quan tâm con là vì con cho cô ấy một công việc, một cô gái vô thân vô cố ở chỗ này, ai đối xử tốt với cô ấy thì tự nhiên cô ấy cũng sẽ đối xử tốt với người đó.”

Mẹ Từ vẫn chưa từ bỏ: “Cô ấy 21 tuổi rồi, không phải 11 tuổi, làm gì còn trẻ con nữa.” Suy nghĩ một chút, bà kéo cánh tay con trai, “Thấm Hằng, con năm nay cũng 30 tuổi rồi, không định lập gia đình sao?”

Từ Thấm Hằng không trả lời, đối với vấn đề này, anh vẫn có chút bài xích.

Con người ai cũng muốn có mái ấm cho riêng mình, bên cạnh có một người tâm đầu ý hợp, cùng nâng đỡ lẫn nhau, cùng nhau trải qua sinh lão bệnh tử, Từ Thấm Hằng cũng không ngoại lệ. Yêu cầu của anh không cao, nhưng mấy năm gần đây dường như vẫn chưa gặp được người thích hợp, mặc dù rất nhiều người nói ánh mắt anh không tốt không nên kén chọn nhưng Từ Thấm Hằng vẫn kiên trì không muốn chấp nhận.

Anh đã quen với cuộc sống như vậy, một mình cũng tốt.

*

Khí trời dần ấm lên, hoa đào nở, mấy cành liễu đâm chồi non, mùa đông rốt cuộc cũng qua, khi Từ Thấm Hằng ngồi trong công viên ngửi thấy mùi hoa thoang thoảng trong không khí, anh biết xuân ý đã rất nồng.

Anh hỏi Thẩm Đan: “Có phải hoa nở rồi không?”

Thẩm Đan nhìn xung quanh một chút, cười nói: “Đúng vậy, hoa sơn trà đang nở rộ, đỏ tươi một vùng, hoa đào vừa nở một chút, hoa lê thì vẫn chưa thấy động tĩnh, a, mấy cây anh đào cổ thụ bên kia cũng bắt đầu lác đác chớm hoa.

“Rất thơm.” Từ Thấm Hằng hít một hơi thật sâu, “Lúc gia đình anh chuyển đến đây, Thải Hồng Giai Uyển chỉ mới xây dựng xong, khi đó anh mới học tiểu học, một gốc cây cũng không có chứ đừng nói là hoa cỏ khắp nơi như bây giờ.”

Thẩm Đan nói: “Hiện tại có rất nhiều cây đại thụ, tán cây cũng rất lớn.”

Từ Thấm Hằng cười lên:”Anh biết, mùa hè có thể ngồi dưới tán cây tránh nắng, mùa xuân ở Hải Thành rất ngắn, nhưng mùa hè lại tương đối dài, khí trời rất nhanh sẽ nóng lên.”

Thẩm Đan gật đầu: “Ừm, em đến Hải Thành vào mùa hè năm ngoái, nơi này thật sự rất nóng, so với thành phố B nóng hơn rất nhiều, so với quê em thì không cần phải nói.”

Từ Thấm Hằng có chút ngạc nhiên hỏi: “Quê em thế nào?”

Thẩm Đan mím môi cười lên, hai chân khẽ đu đưa: “Là một cái thôn nhỏ, xung quanh là núi lớn, mặc dù vậy khí trời ở đó rất tốt, cổ thụ mọc khắp đồi núi. Mùa hè cũng mát mẻ. Sau này có cơ hội, mời anh đến quê em chơi, vào mùa thu, chỗ tụi em có quả hồng, ăn rất ngọt, đi dạo trên đường núi lúc nào cũng có thể hái ăn, rất ngon.”

Nghe thanh âm nhẹ nhàng của cô, Từ Thấm Hằng không trả lời, mà chỉ cười.

Thẩm Đan cười ngây ngô một lát, tâm tình lại xuống thấp, cô thở dài, Từ Thấm Hằng nghe được liền hỏi: “Sao vậy?”

“Không có gì.” Thẩm Đan lắc đầu một cái, “Sắp cuối tháng rồi, em thấy thời gian trôi nhanh quá.”

Nghe giọng nói của cô, Từ Thấm Hằng biết, Thẩm Đan lại đang phiền não. Thoáng một cái cô đã làm việc ở phòng xoa bóp một tháng rồi.

Trong một tháng này, Từ Thấm Hằng phát hiện, Thẩm Đan là một cô gái trầm tĩnh và khéo léo, thời điểm phòng xoa bóp đông khách, cô sẽ ngồi ở sofa tỉ mỉ quan sát nhu cầu của sư phó và khách hàng, và kịp thời đáp ứng. Khi phòng xoa bóp vắng khách, cô sẽ dọn vệ sinh một lượt, sư phó nào muốn đi ra ngoài làm ít chuyện gì đó cô đều xung phong nhận việc dẫn đường cho bọn họ, đối với mấy người nam sư phó….độc thân mà nói, có một người như cô làm bạn thật là quá cần.

Từ Thấm Hằng kinh ngạc phát hiện, mình dường như đã quen với sự tồn tại của Thẩm Đan.

Mọi người đều thích Thẩm Đan, chỉ có Lili là rất không cao hứng, cô cảm thấy vị trí của mình đã bị đoạt mất. Tuy Lili vẫn còn một phần thị lực nhưng muốn dẫn đường cho người khác thật sự có chút nguy hiểm, nhìn Thẩm Đan mỗi ngày đều chạy tới chạy lui trong phòng xoa bóp, cô càng ngày càng cảm thấy buồn bực.

Quan trọng nhất là, Lili thích Từ Thấm Hằng.

Từ Thấm Hằng rất anh tuấn, vóc người lại cao lớn, cơ bắp săn chắc thì khỏi phải bàn, anh có nhà riêng còn kinh doanh phòng xoa bóp, đối với Lili mà nói đây là một đối tượng kết hôn cực kì hoàn hảo.

Nhưng mà bây giờ, Từ Thấm Hằng dường như rất để ý Thẩm Đan.

Anh luôn quan tâm Thẩm Đan đang làm cái gì, Thẩm Đan giặt khăn trải giường, anh sợ nước quá lạnh, Thẩm Đan bưng chậu giặt ra ngoài phơi khăn lông, anh sợ chậu giặt quá nặng, Thẩm Đan nấu thức ăn, anh sợ cô bị khói dầu hun ngộp, thậm chí Thẩm Đan một mình đi chợ mua thức ăn, anh cũng lo lắng cô đi đường bị mệt.

Một ngày lại một ngày, Lili đều mặt lạnh chứng kiến tất cả, cơ hồ muốn phát điên lên.

Chứng ốm nghén của Thẩm Đan biểu hiện không nghiêm trọng lắm, vì vậy, ngoại trừ Từ Thấm Hằng không ai biết cô mang thai, nhưng mà khẩu vị của cô vẫn không tốt, mỗi lần ăn cơm chỉ ăn chút xíu thì bảo no.

Trong lòng Từ Thấm Hằng lo lắng, cũng không thể hỏi mẹ mình, chỉ đành gọi Thẩm Đan cùng anh đi siêu thị, muốn mua cho cô chút nước trái cây và thực phẩm dinh dưỡng.

Khi hai người sóng vai cùng nhau đi siêu thị, Từ Thấm Hằng cũng không dùng gậy dò đường, Thẩm Đan rất tự nhiên lôi kéo tay anh, tò mò nhìn đông ngó tây. Không biết từ lúc nào, mỗi khi cùng nhau ra ngoài, bọn họ đều như thế.

Dần dần Thẩm Đan biểu lộ ra một chút đặc tính đúng với lứa tuổi của mình, cô rất dễ cảm thấy vui vẻ, khi vui vẻ sẽ “khanh khách” cười, cô cũng đa sầu đa cảm, trong lòng có chuyện buồn thì nước mắt liền xoạch xoạch rơi xuống, Từ Thấm Hằng cảm thấy cô là một cô gái rất đơn giản, dường như không có tâm cơ gì, có lúc lại hết sức trẻ con.

Trong lúc vô tình anh thường chạm qua cánh tay hoặc bả vai của cô, anh biết cô nhóc này đã mập lên một chút, nhưng đối với Từ Thấm Hằng, cô vẫn còn quá gầy.

Đi trong siêu thị, anh không nhịn được nói với cô: “Em nên uống nhiều nước trái cây một chút, còn có sữa tươi, quan trọng nhất là phải ăn nhiều thịt. Em gầy quá, lúc này cần bổ sung thật nhiều protein, em không chịu ăn thì làm sao mà mập lên được đây.”

Nghe anh nói, Thẩm Đan cười: “Hiện tại em ăn rất tốt.”

Từ Thấm Hằng lắc đầu: “Tốt cái gì, lát nữa đi mua con cá, buổi tối nhờ mẹ anh nấu một tô canh cá trích đậu phụ cho em ăn.”

Thẩm Đan mím môi cười: “Anh nói chuyện như vậy thật giống ba em.”

Từ Thấm Hằng cũng cười: “Dù sao bây giờ ba em cũng không ở cạnh em, để anh thay ông ấy làm ba em cũng được.”

Thẩm Đan ôm cánh tay của anh cười nghiêng ngả: “Ba của em cũng không tốt như anh đâu.”

Giọng nói của cô cực kì giống như đang làm nũng, khiến Từ Thấm Hằng không khỏi ngẩn ra, tiếp theo lắc đầu một cái, nói: “Gần đây có gọi điện về cho ba em không?”

“Có.”

“Vậy, giao thừa vừa rồi em không về, ba em không nhớ em à?”

Thẩm Đan cúi đầu: “Dĩ nhiên là nhớ, nhưng giao thừa hôm đó em căn bản không có tiền về nhà, em cũng không dám về.” Cô vừa chọn cà, vừa trả lời, “Chẳng qua là em nói với ông ấy hiện tại em rất tốt, ba em cũng yên tâm. Ai, bữa tối ăn cà xào tương được không?”

“Được.” Từ Thấm Hằng lại hỏi, “Vẫn không có tin tức gì từ Hạ Thành sao?”

Tay cầm cà chua của Thẩm Đan rũ xuống, cô nhỏ giọng nói: “Không có, không có điện thoại cũng không có tin nhắn.”

Từ Thấm Hằng không lên tiếng nữa. Thẩm Đan thở dài, lại nghĩ tới tương lai mong manh, cô nghiêng đầu nói với Từ Thấm Hằng, “Thấm Hằng, những ngày qua em luôn suy nghĩ về một vấn đề.”

Cô sớm đã không gọi anh là Từ sư phó nữa, mà anh cũng không còn gọi cô là tiểu Thẩm, mà đổi sang một cách gọi có chút thân mật khác.

“Chuyện gì vậy Đan Đan?”

“….” Thẩm Đan không nói ra, do dự một lát mới nói: “Em vẫn chưa nghĩ xong, chờ em nghĩ xong sẽ nói cho anh biết.”

Tác giả có lời muốn nói: Tiểu Từ sư phó thật ôn nhu~~~~~Đan Đan cũng là một muội muội trong sáng~~~~~

[Sen]: Ta lại thấy hai người ra dáng vợ chồng nhỏ lắm rồi =))))). Một rổ vỏ đổi những thứ này là lời hay lỗ nhỉ mấy nàng???