Đăng vào: 11 tháng trước
Chương 37. Kỷ Tướng quân chúng ta khi nào lại cho ngươi uống thuốc?
Kỷ Hạng đi phía sau Kỷ Ninh, thở cũng không dám thở mạnh. Hắn sợ chỉ cần lỡ miệng một câu thôi là lập tức ăn một roi... Hắn trở thành thân binh của Kỷ Ninh cũng đã chừng sáu, bảy năm, hiểu rõ tính tình tàn bạo của Tướng quân nhà mình. Nhưng cho dù trong khoảnh khắc cửu tử nhất sinh trên chiến trường, hắn cũng chưa từng thấy qua sắc mặt Kỷ Ninh khó coi đến vậy.
Song lần này chẳng qua chỉ là một buổi tuần doanh bình thường mà thôi. Dọc đường đi, binh lính Lang Nghiệp ở các trạm gác đều chỉnh tề, trật tự ngay ngắn, căn bản không phạm sai lầm gì. Ngay cả tù binh Ngọc Dao trong các lồng giam cũng biết điều thành thành thật thật cuộn tròn một đám. Chẳng kẻ nào dám cả gan gây ồn ào ầm ĩ. Vậy rốt cuộc Tướng quân không hài lòng chuyện gì? Kỷ Hạng thật sự không nghĩ ra nổi.
Một luồng gió mạnh quét qua, Kỷ Hạng không nhịn được rụt cổ vào trong áo. Hắn nghĩ thầm, thời tiết khắc nghiệt như vậy, nhóm tù binh có thể lưu lại một mệnh cũng không dễ dàng. Yên tĩnh biết điều có lẽ chẳng phải ngoan ngoãn thành thật gì, chỉ là không còn sức để mà ầm ĩ.
Kỷ Ninh đột ngột dừng lại, sắc mặt càng thêm khó coi. Kỷ Hạng nhanh nhạy nhìn theo ánh mắt của Tướng quân mình, cảm thấy hết sức quen mắt... Trong lồng giam phía trước kia, chẳng phải chính là vị Thái tử Ngọc Dao đòi sống đòi chết lao đầu vào xích sắt sao?
Lại nhớ buổi tối mấy hôm trước còn gặp qua y ở phòng Tướng quân. Một thân thương tích, trên đầu bị ấm sứ ném trúng máu chảy đầm đìa, chẳng biết đã làm gì khiến Tướng quân sinh đại khí như vậy.
Đúng như Kỷ Hạng dự liệu, Kỷ Ninh nhìn một hồi rồi nhấc chân hướng về phía lồng giam kia.
Bạch Thanh Nhan ngồi giữa lồng giam, đôi con ngươi màu tím chăm chú nhìn về phía trước, tiêu cự lại mông lung vô định. Kỷ Ninh bước tới mà y dường như chẳng hề phát giác, tròng mắt không động lấy một chút. Kỷ Ninh đợi một lúc, nhìn y từ trên quét xuống dưới, chỉ cảm thấy y phục đơn bạc kia từ eo trở xuống cơ hồ đã nát thành giẻ lau, càng không nói đến vết máu loang lổ trên mặt.
Kỷ Ninh nhìn một hồi, ánh mắt đen tối âm trầm. Hắn xoay người định rời đi rồi lại dừng bước. Không quay đầu lại, hắn thấp giọng chất vấn.
"Bạch Thanh Nhan, áo choàng ta cho ngươi đâu?"
"Mở cửa ra." Thanh âm Kỷ Ninh lại lạnh đi ba phần. Kỷ Hạng vội vàng đi tìm người cai ngục nơi này, tìm một vòng mới thấy được tiểu tốt Vương Vạn.
"Ngươi làm gì thế!" Kỷ Hạng lớn tiếng quát, "Tướng quân tới! Bảo ngươi mở cửa... Trong tay ngươi đang bưng cái gì?"
"Thuốc..."
"Thuốc cho ai?"
"Phế Thái tử kia."
Ở đâu ra đạo lý tù binh vong quốc trong tay quân địch còn có được thuốc uống? Kỷ Hạng hận không thể hung hăng đạp cho tên lính ngu xuẩn này một đạp. Hắn vội vàng ngẩng đầu nhìn Kỷ Ninh, quả nhiên sắc mặt Tướng quân lập tức thay đổi, thanh âm cũng đột ngột mà tăng lên mấy phần:
"Bảo ngươi mở cửa, ngươi không nghe thấy sao?! Đem thuốc đặt trên mặt đất!"
Vương Vạn cẩn thận đặt chén thuốc lên mặt đất, móc ra chìa khóa mở cửa lồng giam. Kỷ Ninh bước vào trong, khom người sờ lên trán Bạch Thanh Nhan. Quả nhiên, người nọ sốt cao, lòng bàn tay hắn hầm hập nóng bỏng, nóng đến ánh mắt cũng muốn tan chảy.
"Mang thuốc tới đây!"
Kỷ Hạng kinh ngạc đến rớt cằm... Hắn theo Kỷ Ninh lâu như vậy, nào đã bao giờ thấy Tướng quân nhà hắn cho ai uống thuốc? Trên chiến trường tướng sĩ trọng thương đưa về quân doanh thực ra cũng có, nhưng họ chính là người nhà, là đồng chí đó!
Kỷ Ninh không biết thân binh này đang suy nghĩ cái gì. Hắn nhướng mày, nâng chén thuốc đến bên miệng Bạch Thanh Nhan, quát khẽ:
"Mở miệng... Hay muốn ta bẻ hàm ngươi ra?"