Đăng vào: 12 tháng trước
"Dao Kiến hiên".
Người khác nghe đến cái tên này có thể không có cảm xúc gì quá lớn, nhưng là người biết rõ sự tình, Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê nghe thấy cái tên này, cảm giác lại khác hẳn những người khác.
Lúc này Vu di nương đã về tới quốc công phủ.
Lệ Nam Khê sinh con là chuyện lớn, cho dù mấy năm nay Vu di nương đều cố gắng giữ khoảng cách với Trọng Đình Xuyên nhưng hiện tại Lương thị đã chết, cũng biết được thân phận của mình nên không còn cố kỵ gì nữa.
Cho nên nghe thấy tin tốt này liền nói mấy cung nhân canh giữ biệt uyển đi thông bẩm với Hồng Hi đế, hỏi ý kiến của hắn xong liền trở lại quốc công phủ.
Lúc Trọng Đình Xuyên trở về nhà nói chuyện này cho Lệ Nam Khê, Vu di nương đang ở noãn các trông tiểu tử kia, không ở trong phòng với bọn họ.
Phu thê hai người nói tới nói lui không cần phải né tránh.
"Sao lại là cái tên này?" Lệ Nam Khê hỏi Trọng Đình Xuyên, mặc dù trong phòng không có ai, nhưng nàng vẫn vô thức hạ thấp giọng xuống: "Bệ hạ có từng nói là có ý gì không?"
Trọng Đình Xuyên ngồi ở mép giường, nắm tay nàng khẽ vuốt ve, nói: "Bệ hạ không nói gì cả.
Ta cũng không biết rốt cuộc là thế nào nhưng tóm lại là có liên quan đến năm đó."
Năm đó, người thái tử chờ là A Dao mà A Dao từ Tây Cương đến kinh thành cũng là vì để gặp thái tử.
Đáng tiếc cuối cùng hai người cũng không thể gặp nhau.
Hơn nữa hai chữ "Dao" và "Kiến" này, chỉ sợ là hai chữ khổ sở nhất trong tận đáy lòng của Hồng Hi đế.
Nhưng cho dù có dụng ý gì đi chăng nữa thì bao năm qua hắn đã trồng nhiều hoa hợp hoan trong trạch viện này như vậy, nay lại cố tình sửa tên rồi ban thưởng cả tòa trạch viện, chung quy cũng chỉ là có ý tốt mà thôi.
“Nàng không cần suy nghĩ nhiều.” Trọng Đình Xuyên chải tóc cho Lệ Nam Khê: “Đi một bước, tính một bước thôi.
Chỗ đó ta không cần động đến, cứ giữ lấy.
Về phần có ở hay không thì tùy bà ấy."
Lệ Nam Khê biết Hồng Hi đế tặng tòa trạch uyển này trên danh nghĩa là cho phu thê hai người bọn họ, nhưng trên thực tế là muốn tặng cho người khác.
Chỉ là tính tình Vu di nương như vậy, nếu thật sự muốn bà đến sống ở đó, bà chưa chắc đã đồng ý.
Lệ Nam Khê gật đầu hiểu rõ, sau đó nói sang chuyện khác: "Lục gia định bụng làm thế nào?"
Một tòa trạch viện khác mới thực sự là Hồng Hi đế tặng cho hai người bọn hắn, hiện tại đại phòng của bọn hắn và lão phu nhân ở bên kia đã thành tình trạng như vậy, Hồng Hi đế cũng không muốn Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê tiếp tục lại ở chỗ lão phu nhân cho nên mới cho bọn hắn một nơi.
Chỉ là hiện tại Lệ Nam Khê vừa mới sinh xong, không dễ di chuyển nên tạm thời Trọng Đình Xuyên không định chuyển đến đó.
“Ta đã phái người đi vào trong đó điều tra rồi," Trọng Đình Xuyên nói: "Trong khoảng thời gian này, để bọn họ gấp rút kiểm tra rồi thu dọn, chờ đầy tháng của Lập nhi xong sẽ chuyển tới."
Lập nhi là nhũ danh hắn đặt cho tiểu tử kia, còn đại danh vẫn chưa chính thức quyết định.
Lệ Nam Khê biết hắn không muốn ở cái chỗ này nhiều thêm nửa giây nào nữa, nghe xong đương nhiên cũng không phản đối.
Sau khi chuyển đi cũng có thể từ từ thu dọn sửa sang lại, đợi đến khi nào có thể di chuyển liền chuyển đến đó trước miễn cho ở cái chỗ này lâu cảm thấy không thoải mái.
Chỉ là cái Dao Kiến hiên kia thật sự rất phiền phức.
Không nói, hoàng thượng nhất định sẽ rất mất hứng, nhưng để Vu di nương chịu dọn vào, xem ra có chút khó khăn.
Dù sao thì nàng và Trọng Đình Xuyên không định chuyển đến đó.
Trọng Đình Xuyên nhìn Lệ Nam Khê khẽ chau mày, biết nàng nhất định đang nghĩ đến chuyện khó xử gì đó, nhịn không được liền vươn tay khẽ nhéo vành tai nàng một cái.
Đợi đến khi Lệ Nam Khê nhìn sang hắn, Trọng Đình Xuyên mới nói: "Đại phu đã nói lúc này nàng không được suy nghĩ lung tung.
Sự tình không cần gấp, nàng cứ chờ đi."
“Chờ đã, không lẽ chàng muốn đợi đến lửa cháy đến chân mới chuyển đi đấy chứ?” Lệ Nam Khê nghĩ: “Không bằng thương lượng chút với di nương rồi tính tiếp đi?"
Trọng Đình Xuyên cân nhắc một lúc, vẫn không đồng ý đề nghị này của nàng: "Tính tình bà ấy đã vậy rồi, nếu để bà ấy một mình chuyển tới đó, có lẽ là lại phải ở bên cạnh bà ấy lần nữa.
Đến lúc đó quan sát rồi hẵng tính."
Dù sao bị ghẻ lạnh biết bao nhiêu năm như vậy, thường ngày cũng không tiếp xúc nhiều, quan hệ của Trọng Đình Xuyên và Vu di nương vẫn không xa không gần.
Đột ngột nói Vu di nương chuyển đến một nơi mà bọn họ không được tới, muốn bà không suy nghĩ nhiều cũng khó.
Lệ Nam Khê thầm thở dài, không thể làm gì khác hơn là đồng ý với đề nghị vừa rồi của Trọng Đình Xuyên: "Vậy đến lúc đó hẵng tính vậy." Đợi đến khi hài tử đầy tháng, nàng cũng đã có thể tự do đi lại, khi đó mới thương lượng kỹ càng với Vu di nương.
Nếu Vu di nương thực sự không muốn chuyển đến đó thì cứ ở chung với bọn họ, để Trọng Đình Xuyên từ từ nói chuyện với bệ họ, lúc rảnh rỗi lại dẫn Vu di nương đến biệt uyển ở mấy ngày.
Trọng Lệnh Nguyệt và Trọng Lệnh Bác nhìn thấy Lập nhi nhỏ nhỏ, mềm mại đều hết sức ngạc nhiên.
Hai người bọn hắn dẫu sao cũng là nhỏ tuổi nhất trong nhà, mặc dù sau này còn có một Sam nhi còn nhỏ hơn bọn hắn nhưng bọn hắn chưa từng thấy bộ dạng lúc Sam nhi mới sinh ra.
Hiện tại thấy Lập nhi, hai hài tử đều cẩn thận từng li từng tí, chỉ sợ mình sơ ý sẽ làm tiểu tử mềm mại kia bị thương.
Thậm chí Trọng Lệnh Bác còn chủ động nhắc nhở Trọng Lệnh Nguyệt nói nhỏ tiếng một chút.
Hắn hất cằm, nhướng mày nói với Trọng Lệnh Nguyệt: "Muội đừng líu ra líu rít, cũng đừng hưng phấn quá.
Tiểu hài tử sẽ bị dọa sợ!"
Bộ dạng Trọng Lệnh Bác như một tiểu đại nhân khiến tất cả mọi người ở đây bật cười.
"Con còn nói Nguyệt nhi." Ngũ thiếu phu nhân chọt vào trán hắn: "Con quản bản thân mình cho tốt là được rồi."
Lần này Ngô thị chọt rất đột ngột, Trọng Lệnh Bác không chuẩn bị tâm lý, đột nhiên bị chọt liền gào một tiếng.
Hắn ôm cái trán, trợn mắt nhìn: "Nương có thể đừng dọa người như vậy không?"
Mấy ngày trước Trọng lệnh Bác và Trọng Lệnh Nguyệt đều theo chân Vu di nương ở lại biệt uyển, hôm nay vừa mới trở về, Ngô thị thực sự vui mừng khôn xiết.
Hiện tại bất ngờ bị nhi tử tức giận nhìn như vậy, Ngô thị tính khí vốn đã không tốt liền giơ tay đánh mạnh hắn một cái: "Làm phản sao? Dám nói với ta mấy câu thế này."
"Cái gì mà thế này?" Trọng Lệnh Bác không phục phản bác: "Nương thử bị người khác chọt chọt như vậy xem! Còn có, nương đánh người cũng đau!"
Giọng hắn cũng không nhỏ, vừa rồi còn cố kỵ tiểu tử kia không dám nói chuyện lớn tiếng, hiện tại lại bất chấp la hét, khí thế kia đúng thật là muốn xông thẳng lên trời.
Lập nhi vừa mới ngủ, lại bị tiếng cãi cọ đánh thức lập tức oa một tiếng rồi gào khóc.
Tiếng tiểu hài tử khóc kinh động đến Trọng Lệnh Bác, hắn trợn to hai mắt nhìn Lập nhi, tát vào miệng mình không dám hó hé một chữ.
Nhìn tiểu tử kia khóc rất thảm thiết, Trọng Lệnh Nguyệt không biết làm gì, nàng tức giận chỉ Trọng Lệnh Bác nói: "Huynh xem đi, làm hắn sợ đến khóc luôn rồi.
Huynh đi dỗ đi, huynh đi dỗ đi." Nói xong liền kéo Trọng Lệnh Bác đến chỗ Lập nhi.
Tính tình Trọng Lệnh Nguyệt ôn hòa, rất ít khi nổi giận, tức giận như thế này lại càng hiếm có hơn.
Trọng Lệnh Bác chột dạ, không dám phản bác, lúng túng để mặc nàng kéo mình đến trước mặt Lập nhi.
Quay sang nhìn búp bê sữa đang oa oa khóc lớn, hắn gãi đầu, đỏ mặt không biết nên làm thế nào bây giờ.
Quách ma ma ôm Lập nhi giao cho nhũ mẫu xem, nhũ mẫu liền ôm hài tử đến sát vách cho bú sữa.
Có ăn, tiểu tử kia lập tức biết điều hơn rất nhiều, tiếng hài tử khóc cuối cùng cũng dừng lại.
Trọng Lệnh Bác thầm thở phào nhẹ nhõm, dè dặt nhìn Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê đang nhìn nhũ mẫu trong phòng, không nhìn hắn.
Trọng Lệnh Bác vừa thoáng an tâm, vừa ngước mắt lên liền nhìn thấy Trọng Đình Xuyên đang mắt lạnh nhìn hắn.
Trong nháy mắt toàn thân hắn cứng đờ như bị buộc chặt, con ngươi cũng không dám đảo.
Lúc này Trọng Lệnh Nguyệt ở bên cạnh không nhịn được nhắc: "Huynh nói huynh xem, mới vừa rồi huynh còn bảo muội cẩn thận, nhưng bây giờ huynh lại càng không cẩn thận hơn.
Sau này huynh nên thu liễm tính tình lại một chút, đừng có nóng nảy như vậy nữa."
Hai huynh muội bọn họ mấy ngày này ở biệt uyển, quan hệ đã tốt hơn trước đây rất nhiều.
Mỗi ngày theo Trọng Lệnh Bác chạy loạn khắp nơi chơi, tính tình Trọng Lệnh Nguyệt cũng hoạt bát hơn nhiều, lúc đối mặt nói chuyện với hắn cũng không khúm núm như trước.
Trọng Lệnh Bác bị muội muội răn dạy, tính tình vừa nén xuống lại dâng lên.
Tốt xấu gì hắn cũng là ca ca, tốt xấu gì hắn cũng là một tiểu nam tử hán, sao có thể bị một tiểu nha đầu giáo huấn? Hắn trừng hai mắt, chống nạnh định đấu khẩu với Trọng Lệnh Nguyệt.
Trọng Đình Xuyên thấy tình hình như vậy, nổi giận lạnh lùng nói: "Muốn đánh nhau, muốn cãi nhau thì đi ra ngoài."
Hắn từ lâu đã xây dựng ảnh hưởng đối với bọn nhỏ, cho nên bọn nhỏ đều rất sợ hắn.
Thấy hắn tức giận, hai hài tử lập tức cúi đầu.
Vu di nương vừa đi trù phòng giúp chuẩn bị đồ ăn cho Lệ Nam Khê nên không ở đây.
Bà vừa bước vào cửa không nghe được Trọng Đình Xuyên nói cái gì chỉ thấy hai huynh muội bọn họ hình như đang muốn làm gì đó, vội vàng chạy tới, trong miệng lẩm bẩm: "Tiểu tổ tông ơi, vào lúc này đừng có nháo loạn.
Thân thể lục thiếu phu nhân yếu đuối, không chịu nổi các con tranh cãi làm ầm ĩ đâu."
Trọng Lệnh Bác không phục, cứng cổ nói: "Con ồn ào cái gì? Con ồn ào cái gì?" Mặc dù nhìn như là hắn đang cãi lại nhưng thực ra đã đè thấp giọng xuống, âm lượng như lúc nói chuyện bình thường.
Trọng Đình Xuyên thấy hắn không dám nói lớn tiếng nữa thì không để ý đến bên này mà đi tới bên cạnh giường xem Lệ Nam Khê.
Ngô thị hận không thể mắng Trọng Lệnh Bác một trận cũng không thể cho hắn mấy cái tát, nhưng lại sợ mình quấy rầy Lệ Nam Khê nên chỉ có thể tạm thời từ bỏ ý định.
Cho nên trong phòng cũng chỉ có thể nghe được tiếng Vu di nương ở bên kia lải nhải khuyên nhủ Trọng Lệnh Bác.
Nghe bà khuyên nhủ không ăn nhập gì, mi tâm Trọng Đình Xuyên nhíu chặt, thầm nghĩ sau này không thể để Vu di nương trông coi Lập nhi, phải đưa nó đến cho Tư Tư dạy dỗ.
Nguyệt nhi có lẽ là có hơi ít nói, nhưng tính tình nàng nhát gan cũng là do bị nuôi thành, cái này có liên quan rất lớn đến phương thức dạy dỗ của Vu di nương.
Bản thân Vu di nương đã khúm núm, mang hài tử ra ngoài tính khí cũng không đủ lớn.
Mặc dù tính tình Trọng Lệnh Bác không tốt, cũng giống cái tính nóng nảy như pháo nổ của Ngô thị, nhưng ít nhất hắn còn có một chút khí khái nam tử.
Nếu năm đó Trọng Lệnh Bác được Vu di nương nuôi lớn...
Vừa nghĩ tới một nam hài tử lại làm ra bộ dạng ỏng à ỏng ẹo, mi tâm Trọng Đình Xuyên càng nhíu chặt hơn.
Nói thật, bọn chúng khi còn bé trông thế nào, hắn không nhớ rõ.
Có điều, khi phụ thân còn tại thế, Lương thị không cường thế như vậy, Vu di nương không nhu nhược như vậy, cho nên những ngày tháng hắn và Trọng Đình Phàm không phải gian nan như vậy.
Hơn nữa, có phụ thân hắn ở đó, tính cách của hắn và Trọng Đình Phàm không bị Vu di nương ảnh hưởng quá nhiều.
Nhớ đến chuyện cũ, suy nghĩ của hắn không khỏi bay xa, có điều rất nhanh hắn đã phục hồi tinh thần.
Nghe đủ mọi loại âm thanh trong phòng, nhìn bọn hài tử ở một bên thấp giọng tranh luận, lại quay sang nhìn Lập nhi trong phòng, cuối cùng Trọng Đình Xuyên cũng buông bỏ những thứ này xuống, rũ mắt chỉnh lại góc chăn cho Lệ Nam Khê.
...
Đảo mắt đã tới ngày đầy tháng của hài tử.
Sáng sớm, Lệ Nam Khê rửa mặt xong xuôi lại dùng cơm sáng, sau đó cả nhà liền tiến cung.
Hôm nay hoàng thượng cố tình thiết yến trong cung để chúc mừng Lập nhi đầy tháng.
Đây chính là vinh dự cực lớn.
Trọng Đình Phàm cũng xin nghỉ ở quốc tử giám.
Tỷ tỷ Lệ Trúc Khê sắp lâm bồn nên không thể đi, ngoài ra còn có hai ca ca của Lệ Nam Khê, và mẫu thân Trang thị vừa mới chạy tới kinh thành cũng cùng tiến cung.
Mấy ngày trước Trang thị mới đến kinh thành.
Lúc này Lập nhi đã nảy nở, trắng trẻo sạch sẽ khiến người ta yêu thích không thôi.
Trang thị vừa nhìn thấy hắn đã cực kỳ yêu thương, ôm vào lòng không ngừng hôn hít.
Lúc lên xe, Lệ Nam Khê và Trọng Đình Xuyên một xe, Lập nhi thì đi theo Trang thị.
Vốn dĩ Lệ Nam Khê muốn cho hài tử đi theo mình, nhưng Trọng Đình Xuyên lại không đồng ý.
"Mẫu thân vừa tới kinh thành, mới ở chung với Lập nhi chưa được bao lâu, hẳn là rất thích nó." Trọng Đình Xuyên nghiêm túc nói: "Cứ để Lập nhi đi theo mẫu thân đi, thân cận hơn một chút cũng tốt."
Hắn nói cũng có đạo lý, Lệ Nam Khê không tiện bác bỏ nên đồng ý lời đề nghị của hắn.
Nhưng đợi đến khi lên xe, nàng mới hiểu rõ lời người kia nói.
Cái gì mà suy nghĩ cho mẫu thân và hài tử, cái gì mà để bọn họ thân cận hơn một chút, tất cả rõ ràng đều là do hắn đang mượn cớ.
"Đừng làm rộn." Cả gương mặt và hai bên tai của Lệ Nam Khê đều đỏ bừng, đẩy tay Trọng Đình Xuyên ra ngoài: "Bây giờ đang trên đường.
Lỡ bị mẫu thân phát hiện thì không tốt."
Hơi thở của Trọng Đình Xuyên hỗn loạn, ôm nàng thật chặt vào lòng, bàn tay to không nhịn được chạy dọc trên người nàng, khẽ hôn nhẹ lên khóe môi nàng: "Đừng lo, chỉ cần nàng nhỏ tiếng một chút là không sao đâu."
"Nhưng vẫn không được..." Lệ Nam Khê gấp gáp nói: "Thời gian không đủ."
Mặc dù hài tử đã đầy tháng nhưng có một số việc vẫn phải đợi thêm chút thời gian nữa mới được.
Ít ngày trước Trương lão thái y đến bắt mạch cho nàng còn cố ý nói một câu ẩn ý, nói là mặc dù ở thể ngủ lại, ra cửa nhưng thân thể nữ tử muốn khôi phục lại bình thường thì phải cần thêm chút thời gian nữa, có một số việc không thể vội vàng, hấp tấp lỗ mãng, nếu không sẽ tổn thương đến thân thể.
Trước đây Trọng Đình Xuyên còn đáp ứng rất tốt, sao lúc này lại đổi quẻ rồi???
Trọng Đình Xuyên thấy nàng cũng có chút động tình, trong mắt đều là ánh nước liền cười nhẹ bên tai nàng nói: "Không sao.
Không đi vào là được.
Lúc nào cũng có cách hết." Nói xong liền cầm tay nàng kéo xuống dưới thăm dò.
Lệ Nam Khê sợ động tĩnh lớn bị bên ngoài và người trên xe khác nghe thấy, đương nhiên sẽ không chịu.
Hắn liền đưa tay tới bắt đầu nháo nàng, vẫn cứ cho nàng nếm ngon ngọt trước, sau đó lại hôn liên tục, lôi kéo nàng để nàng giúp.
Đợi đến khi xe ngừng lại, hô hấp của hai người đều hỗn loạn, không đều đặn.
Lệ Nam Khê thẹn thùng không chịu nổi, sợ mẫu thân và ca ca phát hiện ra điều bất thường, vội vàng kéo xiêm y, cố gắng phẳng phiu hơn chút, đến khi nhìn không khác gì lúc nãy mới đi xuống xe.
Trọng Đình Xuyên được như ý nguyện, thập phần thoải mái, từ ngăn kéo bên cạnh lấy ra hai bình nước đậy kín để nàng rửa ráy, lại lấy khăn sạch cho nàng lau.
Lệ Nam Khê thế mới biết người này sớm đã tính toán xong hết, chả trách vừa rồi hắn muốn cho Lập nhi theo mẫu thân.
Hóa ra là có cái kế hoạch này.
Rửa ráy xong xuôi, Lệ Nam Khê xuống xe trước, không thèm để ý đến hắn.
Trọng Đình Xuyên vui vẻ nhanh chân đi theo, duỗi tay kéo nàng lại, một đường cứ vậy đi về phía trước.
Trang thị nhìn mà líu lưỡi, nhỏ giọng hỏi Lệ Lăng Khê và Lệ Vân Khê: "Quốc công gia và Tư Tư trước giờ đã như vậy sao?" Hai người thân thiết như vậy?
"Cũng không hẳn." Lệ Vân Khê đáp: "Hai người vẫn rất tốt."
Lệ Lăng Khê ở bên nói: "Bằng không thì sao có Lập nhi sớm vậy."
Trang thị giận liếc mắt nhìn đại nhi tử: "Tiểu tử con đó, chưa thành thân đã nói lời như vậy.
Nhưng mà con yên tâm đi, con cũng sắp lấy thê tử rồi."
Chuyện hôn sự của Lệ Lăng Khê và Lệ Vân Khê Trọng Đình Xuyên cũng rất để tâm.
Lệ Vân Khê thì không sao, đợi thêm hai năm nữa cũng được, nhưng Lệ Lăng Khê đã đến tuổi rồi.
Lệ tứ lão gia chọn trúng mấy nhà liền viết thư thương lượng với Trọng Đình Xuyên.
Sau khi Trọng Đình Xuyên xem qua, không kiến nghị nữ tử mấy nhà đó mà giúp chọn một nữ tử nhà Liễu các lão gia.
Nữ tử kia là muội muội nhà thúc thúc của Liễu Bình Lan, nhỏ hơn nàng một ít, phụ thân cũng nhậm chức ở Hàn lâm viện.
Cả nhà Liễu gia thanh quý, gia phong đương nhiên rất tốt.
Chỉ là Lệ Đại học sĩ đã mất, chỉ bằng chức quan của Lệ tứ lão gia thì không có cách nào thay nhi tử cầu cưới được nữ nhi Liễu gia.
Đối phương là thấy Lệ Lăng Khê là cữu gia của Vệ Quốc công, hơn nữa lục thiếu phu nhân đối với Liễu Bình Lan rất tốt, quan hệ cũng thân cận nên mới đồng ý cửa hôn sự này.
Hiện tại chung thân đại sự đã định, hơn nữa ít ngày trước vừa có thành tích sát hạch của quốc tử giám, Lệ Lăng Khê được nổi danh trên bảng.
Đây đúng là song hỷ lâm môn.
Lệ Lăng Khê nghe mẫu thân trêu ghẹo xong, mặc dù trầm ổn nhưng vẫn không khỏi lộ ra ý cười quẫn bách.
Một màn này bị Lệ Vân Khê nhìn thấy, đương nhiên sẽ phụ họa theo mẫu thân.
Lệ Lăng Khê không nói được mẫu thân nhưng quay sang đệ đệ thì hắn không sợ gì.
Cho nên lạnh lùng quét mắt sang Lệ Vân Khê.
Lệ Vân Khê cười ha ha, nghiêng người nói với mẫu thân là ca ca xấu hổ, vì vậy lại bị mắt lạnh của Lệ Lăng Khê quét tới lần nữa.
Trọng Lệnh Nguyệt và Trọng Lệnh Bác đi cạnh nhau, cười nói đi đằng trước.
Còn Vu di nương, Trọng Đình Phàm và Ngô thị lại đi với nhau.
Vốn dĩ tất cả mọi người đều đang vui đùa ầm ĩ nhưng nhìn thấy Chu công công đến nghênh đón liền tự động thu liễm lại, không cười loạn nháo nữa.
Ngay cả Trọng Lệnh Bác cũng bắt đầu nghiêm chỉnh bước đi, nói chuyện cũng nhỏ nhẹ hơn rất nhiều.
Chu công công thấy sau khi mình xuất hiện thì mọi người đều khẩn trương liền cười cười với mọi người, lại nói với Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê: "Hoàng thượng và nương nương đã chờ từ lâu.
Xin quốc công gia và thiếu phu nhân đi theo tiểu nhân."
Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê cũng không có gì lo lắng, nghe hắn nói xong liền gật đầu nói một câu "Làm phiền công công" rồi đi theo đằng sau hắn.
Đi được vài bước.
Lệ Nam Khê mới chợt nhớ vừa rồi Chu công công nói là "hoàng thượng và nương nương", mới nhỏ giọng hỏi Trọng Đình Xuyên: "Hoàng hậu nương nương hôm nay cũng đến?"
Sắc mặt của Trọng Đình Xuyên hơi trầm xuống, mím môi nói: "Có thể thôi."
Chu công công nghe thấy hai người nói chuyện, vốn dĩ theo bổn phận của bọn họ thì có nghe thấy các chủ tử nói chuyện cũng không được xen mồm vào.
Có điều khi hoàng hậu dẫn theo Diệp ma ma xông vào biệt uyển, hắn cũng ở đó, hơn nữa Chu công công còn biết được một ít nội tình trong đó, biết có liên quan đến chuyện của hoàng thượng và Vu di nương.
Vì vậy Chu công công có tình đi chậm lại nửa bước, cách Trọng Đình Xuyên gần hơn một chút liền nhỏ giọng nói: "Hoàng thượng vốn là không cho hoàng hậu nương nương tới, nhưng sáng nay đại công chúa tiến cung, nói chuyện tiểu thế tử với hoàng hậu nương nương, cho nên hoàng hậu nương nương đến cũng là do đại công chúa đến tìm hoàng thượng."
Tiểu thế tử đó là Lập nhi.
Hôm qua hoàng thượng cố tình hạ chỉ lập hắn là thế tử.
Nghe nói đại công chúa nói giúp, bước chân của Trọng Đình Xuyên dừng lại, hiển nhiên là không muốn đi tiếp.
—— Không nói những cái khác, chỉ nhìn một cách đơn thuần hôm nay Vu di nương cũng tới, hoàng hậu ở đây không quá thỏa đáng.
Nói cách khác, có hoàng hậu ở đây, Vu du nương đến đó sợ là sẽ gặp rắc rối.
Càng nghĩ, Trọng Đình Xuyên dừng chân, quay lại nói: "Không bằng bà đi về trước đi."
Lời này hắn nói với Vu di nương.
Tất cả mọi người đều dừng chân quay sang nhìn Vu di nương.
Vu di nương hiển nhiên là rất hoảng sợ, sắc mặt bà lập tức trắng bệch, kinh ngạc nhìn Trọng Đình Xuyên.
Cuối cùng bà gật đầu, nói: "Được." Sau đó cúi đầu quay về.
Lệ Nam Khê biết Trọng Đình Xuyên sợ hoàng hậu làm khó dễ Vu di nương nên mới tách Vu di nương ra, nhưng chuyện này để hắn xử lý như vậy cũng không thỏa đáng lắm.
Lệ Nam Khê đang định lên tiếng thì Chu công công bên cạnh đã vội vàng đi tới ngăn cản Vu di nương.
Vu di nương không ngờ sẽ có người ngăn cản bà, bước chân không kịp thu lại, súy chút đụng phải hắn.
Chu công công cười nói với bà: "Ngài không cần quay về.
Lúc trước tiểu nhân nói với quốc công gia là hoàng hậu nương nương cũng ở đó nên quốc công gia sợ là đã hiểu nhầm cái gì rồi.
Hoàng hậu nương nương chỉ ở đó một lát sẽ rời đi, ngài cứ đi theo đi."
Mặc dù Chu công công không thể phỏng đoán tâm tư của Hồng Hi đế nhưng dù sao đã theo hắn lâu như vậy, thế nào cũng đoán được bốn, năm phần, cho nên liền khuyên nhủ.
Chu công công vừa dứt lời, Vu di nương mới biết mình hiểu lầm ý tứ của Trọng Đình Xuyên.
Nhưng nghe nói Trọng hoàng hậu cũng ở đó, bà vẫn cực kỳ thấp thỏm như muốn chạy trốn.
—— Mặc dù Trọng lão phu nhân hiển nhiên đã không quản được quốc công phủ, nhưng những năm gần đây, lão phu nhân không ngừng nói với bà, Trọng hoàng hậu là người bà không được gặp.
Lâu ngày, cái loại suy nghĩ này đã ăn sâu vào não bà, trong lúc nhất thời không thể sửa được.
Trang thị ở phía sau, cười gọi bà một tiếng: "Nếu không còn chuyện gì thì cùng nhau đi thôi."
Mắt thấy Vu di nương vẫn còn đang do dự, Trang thị lại nói: "Quốc công gia nói như là không có chuyện gì, bà đừng tính toán với hắn."
Được Lệ tứ lão gia thương yêu nên ở nhà Trang thị đã dưỡng thành cái tính tình có sao nói vậy.
Hôm nay vui vẻ bà liền nói suy nghĩ trong lòng ra.
Lệ Nam Khê không ngờ mẫu thân sẽ nói Trọng Đình Xuyên như vậy, trong lòng nhảy dựng, có chút khẩn trương nhìn Trọng Đình Xuyên.
Trọng Đình Xuyên thấy nàng lo lắng cho mẫu thân như vậy, bất đắc dĩ khẽ nhéo chóp mũi của nàng: "Ta giống người bất cận nhân tình vậy sao? Còn so đo với mẫu thân?"
Lệ Vân Khê và Lệ Lăng Khê, Trọng Lệnh Nguyệt và Trọng Lệnh Bác, còn có Ngô thị ở bên cạnh đều lặng lẽ thầm nói một chữ "Phải" ở trong lòng.
Chỉ là không ai dám nói lời này ra khỏi miệng.
"Làm sao có thể chứ?" Lệ Nam Khê cười khan nói: "Quốc công gia chàng là đại nhân đại lượng nhất."
Bộ dạng trái lương tâm của nàng khiến Trọng Đình Xuyên buồn cười, một chút không vui mới vừa dâng lên trong lòng vì hoàng hậu cũng tan thành mây khói.
"Vậy cùng đi chứ?" Trọng Đình Xuyên nắm tay của Lệ Nam Khê trong lòng bàn tay mình, lại nói với Vu di nương: "Bà cẩn thận một chút."
Mặc dù giọng điệu lãnh đạm nhưng trong câu chữ lại lộ ra vẻ quan tâm.
Trái tim của Vu di nương nóng lên, cao hứng "Ai" một tiếng đồng ý, rồi thận trọng đi theo phía sau bọn họ.
Đoàn người đi thẳng đến Chiêu Ninh cung.
Chu công công nói Hồng Hi đế đã chờ ở chính điện từ lâu, mọi người liền không chần chờ nữa, lập tức đi thẳng đến chính điện.
Ngay cả Lập nhi vừa tỉnh lại, được nhũ mẫu ôm trong lòng cũng mở to hai mắt cố gắng nhìn mọi thứ xung quanh mình.
Mới đi tới cửa đại điện, lúc mọi người định vào phòng liền nghe bên trong truyền đến tiếng cười nói: "Phụ hoàng ngài xem, kim phật này như thế nào? Đây là do phò mã mua từ phương nam xa xôi về, ở trong kinh thành không thể tìm được cái kiểu dáng này đâu."
Thanh âm Hồng Hi đế trả lời rất thấp, ở bên ngoài không nghe rõ.
Có điều thanh âm của nữ tử hơi lớn tuổi lại nghe rõ ràng hơn chút: "Phương nam thì thế nào? Năm đó hoàng thượng vào nam ra bắc, đã đến không ít nơi, có cái gì mà chưa từng thấy? Loại vật nhỏ này chỉ có các con thích còn hoàng thượng lại chẳng thèm đâu."
Bà cười hỏi người bên cạnh: "Hoàng thượng, ngài nói có đúng không?"
Giọng của Trọng hoàng hậu vừa vang lên, bước chân của tất cả mọi người đều ngừng lại.
Huynh đệ Lệ gia và Trang thị là vì sợ làm phiền đến hai người Đế Hậu, mà những người Trọng gia thì lại có suy nghĩ khác.
Chu công công cười cười trấn an với mọi người, rồi cao giọng hô: "Hoàng thượng, quốc công gia và thân quyến tới, đang chờ ở bên ngoài."
Tiếng bước chân nặng nề vang lên.
Hồng Hi đế rảo bước mấy bước, tự mình đi tới mở cửa, quét mắt nhìn mọi người một vòng, nhàn nhạt gật đầu: "Tới rồi?"
Trong giọng nói lộ ra vẻ vô cùng thân thiết nhưng không ai dám trực tiếp nhận lời này.
Huynh đệ Lệ gia và Trang thị cúi đầu không nói, còn phu phụ ngũ gia và mấy hài tử của bọn họ thì ngậm miệng không lên tiếng.
Trọng Đình Xuyên và Lệ Nam Khê liếc nhìn nhau một cái cũng không hé răng.
Vu di nương cũng không phải là quá e ngại vị "Kiên lão gia" này, nhìn xung quanh một chút phát hiện không ai lên tiếng trả lời, bà cảm thấy như vậy rất không lễ phép liền hành lễ một cái, gật đầu nói: "Vâng."
Một câu trả lời chủ động này của bà khiến Hồng Hi đế hớn hở.
Trong mắt hắn toàn là ý cười, quay đầu lại nhìn Trọng hoàng hậu đang ngồi ngay ngắn trong phòng: "Ta nhớ hoàng hậu nói còn có việc muốn làm? Nếu bận thì đi nhanh đi."
Đột nhiên ngoài sáng đuổi người.
Đại công chúa Ngụy Mẫn Văn đứng bật dậy, vành mắt phiếm hồng có chút ủy khuất, tức giận nói: "Phụ hoàng, ngài không thể đối xử với mẫu hậu như vậy."
Hồng Hi đế mất kiên nhẫn nói: "Con đi ra ngoài trước."
"Con không đi." Ngụy Mẫn Văn ngồi trở lại ghế, siết chặt tay vịn: "Rốt cuộc ngài và mẫu hậu làm sao vậy? Cho dù có tức giận đến đâu nhưng làm phu thê nhiều năm như vậy, cứ nghiêm túc nói chuyện với nhau rồi cho qua đi.
Con với phò mã cũng thường xuyên cãi nhau nhưng không giằng co lâu giống các người."
Giọng nói của hoàng hậu có chút nghẹn ngào: "Mẫn Văn, không cần nói nữa."
"Con cứ nói!" Ngụy Mẫn Văn lớn tiếng nói: "Phụ hoàng, ngài đối xử với mẫu hậu như vậy, trong lòng ngài vui vẻ sao? Ngài không có một tí xíu khó chịu nào sao?"
"Đi ra ngoài." Sắc mặt Hồng Hi đế trầm xuống: "Các ngươi đều đi ra ngoài cho ta."
"Phụ hoàng —— "
"Đi ra ngoài!" Hồng Hi đế lần này hiển nhiên đã thực sự phẫn nộ rồi, thanh âm cao hơn rất nhiều, khuôn mặt chợt lạnh băng, nổi trận lôi đình: "Ngươi lập tức đi ra ngoài cho ta!"
Xưa nay hắn đều rất thương yêu thê tử và nhi nữ (*), rất ít khi nổi giận như vậy.
Đặc biệt là đại công chúa, từ nhỏ đã được nâng niu trong lòng bàn tay, bình thường không bao giờ chịu ủy khuất gì, huống hồ là bị hoàng thượng nghiêm nghị trách cứ rồi xua đuổi như vậy.
(*) nhi nữ: nhi tử và nữ nhi, tức là con trai và con gái
Ngụy Mẫn Văn hung hăng trợn mắt nhìn Hồng Hi đế một lát, cuối cùng quay người chạy ra khỏi phòng.
Lúc đi ngang qua cửa phòng, nàng không tránh khỏi đụng phải mấy người vừa tới.
Ngụy Mẫn Văn hung hăng trợn mắt nhìn mọi người, cũng không biết tầm mắt nàng rơi vào người nào, rồi chạy đi.
Hồng Hi đế xoa xoa mi tâm: "Hài tử lớn rồi, lúc nào cũng có mấy cái thói xấu như vậy, sửa cũng không sửa được."
Vu di nương thấy xung quanh vẫn không ai trả lời, chỉ có thể phúc thân nhưng cũng không đáp lại.
"Hóa ra là các ngươi." Trọng hoàng hậu chậm rãi đứng lên, lại từ từ đi tới cửa phòng.
Bà lẳng lặng nhìn Vu di nương vài lần, khẽ giễu cợt nói với Chu công công: "Thôi ta quay về nghỉ ngơi.
Ngươi tìm người đưa ta trở về đi."
Cung nhân bên người bà đều đang đợi ở ngoài hành lang, bà muốn đi thẳng ra cửa, người hầu hạ sẽ đuổi kịp đi theo phía sau bà.
Cho nên một câu này rất khó hiểu.
Hồng Hi đế không để ý đến bà.
Trọng hoàng hậu lơ đễnh, chỉ Lệ Nam Khê nói: "Nếu không thì để nàng đi?"
Hồng Hi đế quay phắt lại nhìn bà: "Ngươi nháo đủ chưa?"
"Ta nháo ở chỗ nào?" Trọng hoàng hậu cười nhạt chậm rãi nói: "Nàng là chất nhi tức (*) ta tự mình tuyển định, ta để cho nàng bồi ta cũng không được?"
(*) chất nhi tức: cháu dâu
"Ngươi —— "
Hồng Hi đế còn muốn tức giận thì Chu công công bên cạnh đã cười ngắt lời hắn: ""Bệ hạ, quốc công gia đã tới, tiểu thế tử cũng đã đến.
Hài tử rất đáng yêu, ngài có muốn nhìn một cái không?"
Nghĩ đến tiểu tử còn chưa gặp mặt kia, vẻ giận dữ trên mặt Hồng Hi đế dần dần biến mất.
Hắn hít thở sâu, che giấu vẻ tức giận đầy người, gật đầu với Chu công công.
Nhũ mẫu được Chu công công ra hiệu liền bế Lập nhi đi tới phía trước, đến trước mặt hoàng thượng hành lễ vấn an.
Ở phía sau, Trọng hoàng hậu đã đi tới cửa, nói với Lệ Nam Khê: "Lục thiếu phu nhân đi theo ta một chút." Không đợi Lệ Nam Khê trả lời, bà liền cười hỏi Trọng Đình Xuyên: "Tức phụ của ngươi đi với Bổn cung một chuyến, ngươi không có ý kiến gì chứ?"
Trọng Đình Xuyên trầm ngâm trong chốc lát, sau đó len lén khẽ gật đầu với Lệ Nam Khê, rồi mới gật đầu với Trọng hoàng hậu nói: "Thân thể nàng yếu đuối, không đi được xa, để nàng tiễn ngài đến cửa viện thôi."
Chiêu Ninh cung này là nơi thường ngày hoàng thượng nghỉ ngơi, phạm vi trong viện đều là người hầu và cơ sở ngầm của hoàng thượng, cho nên chỉ cần ở trong này Lệ Nam Khê đều được an toàn.
Sắc mặt của Trọng hoàng hậu có chút khó coi, chỉ là Trọng Đình Xuyên đồng ý nhường một bước đã là khó có được, bà liền không tiếp tục kiên trì nữa, đáp ứng đề nghị của hắn.
Nghe nói sẽ không ra khỏi viện, Hồng Hi đế cũng yên tâm hơn, gật đầu ra hiệu với Lệ Nam Khê.
Lệ Nam Khê đi theo Trọng hoàng hậu.
Từ chính điện đi ra, hai người một trước một sau đi tới cửa viện.
Cung nhân hầu hạ được Trọng hoàng hậu phân phó liền lui ra sau hai trượng, không đến gần bọn họ.
Trọng hoàng hậu vừa nhẹ nhàng nói chuyện với Lệ Nam Khê vừa đi về phía trước.
Trong lòng Lệ Nam Khê biết Trọng hoàng hậu cố ý chỉ nàng để nàng đi theo tất nhiên sẽ nói ra hết tâm tư của mình nên nàng vẫn âm thầm chờ bà đi vào điểm chính.
Quả nhiên, đi được gần nửa đường, Trọng hoàng hậu đột nhiên yếu ớt thở dài.
"Kỳ thực trước kia ta đã biết trong lòng hắn còn có người khác." Dáng vẻ tươi cười của Trọng hoàng hậu nhìn rất là hòa ái: "Chỉ là hắn không nói, ta cũng không hỏi nhiều."
Lại không nghĩ tới lại là một người ti tiện như vậy.
Bà vừa bắt đầu đã nhắc đến chuyện này khiến Lệ Nam Khê hết sức kinh ngạc, cân nhắc nói: "Nương nương nói gì ta nghe không hiểu."
Trọng hoàng hậu không nghĩ tới nàng lại giả ngơ với mình, thấy vẻ mặt thành thành thật thật của nàng, lại quan sát nàng từ trên xuống dưới một phen, nói: "Ngươi đúng là một hài tử thông minh."
Hai chữ "thông minh" gằn rất mạnh, Lệ Nam Khê nghe xong liền thầm suy tính trong lòng.
Nàng càng cúi thấp đầu rũ mi, nhìn mắt đất trước bàn chân vài thước, trông có vẻ cực kỳ chuyên chú.
Trọng hoàng hậu nhàn nhạt nhìn nàng một hồi, nghiêng đầu nhìn phía cành liễu rũ bên hồ nước, ánh mắt xa xăm: "Ta vẫn là hoàng hậu.
Nàng ta vẫn chỉ là một thị thiếp như cũ.
Khác nhau một trời một vực.
Nàng ta không thể thành công được.
.
."
Trầm mặc một lát, Trọng hoàng hậu lại nhìn Lệ Nam Khê: "Ngươi biết không, năm đó ta lựa chọn Lệ gia, nhất quyết không phải là Lệ gia thì không được chính là vì ta phải ngồi vững chắc vị trí này.
Hiện tại chỉ cần Trọng gia không có chuyện gì, Vệ Quốc công không có chuyện gì, Lệ gia không có chuyện gì, hoàng thượng nhất định sẽ không tùy tiện phế hậu.
Bởi vì hắn không có lý do thích hợp."
Nói đến đây, nụ cười của Trọng hoàng hậu càng sâu: "Ngươi xem, ngươi cũng coi như là đang giúp ta một tay.
Nói như vậy, ngươi có cảm thấy hổ thẹn trong lòng hay không?"
Lệ Nam Khê chậm rãi ngước mắt nhìn bà một chút, sau đó lại rũ mắt xuống, bình tĩnh nói: "Ta thật sự nghe không hiểu nương nương đang nói cái gì.
Ngài có phải đã nghĩ sai rồi không?"
Trọng hoàng hậu không ngờ tới tiểu cô nương này nhìn tuổi tác không lớn, vậy mà tính tình lại trầm ổn như vậy.
Bà nói hết lời mà nàng ta vẫn không để ở trong lòng.
Nghĩ đến Diệp ma ma và Hà Châu đã sớm "không thấy", trong lòng Trọng hoàng hậu lại dâng lên một cỗ tư vị thống khổ khó tả.
Chỉ là bà biết, nếu thật sự làm ầm ĩ thì bà không được một tí tẹo chỗ tốt nào, ngược lại còn chọc cho Hồng Hi đế mất hứng.
Mắt thấy Lệ Nam Khê không cạy ra được cái gì có ý nghĩa, hơn nữa đã tới cửa viện, Trọng hoàng hậu liền nổi giận, ngay cả một câu cáo từ xã giao cũng không nói với Lệ Nam Khê, tự mình đi vào trong.
Lệ Nam Khê mới chậm rãi thở phào một cái.
Nàng vừa rồi rất khẩn trương, chỉ là không muốn bị hoàng hậu từng bước áp chế, từng bước ép sát nên mới giả vờ trấn định mà thôi.
Lúc trở lại phòng, Hồng Hi đế đang bế Lập nhi trong lòng hắn, bên cạnh là Trọng Lệnh Nguyệt và Trọng Lệnh Bác cười hì hì nói chuyện với hắn.
Lúc này Hồng Hi đế giống như một lão gia gia bình thường, đang nhìn tôn bối, lắng nghe tôn bối nói chuyện.
Lệ Nam Khê thấy những người khác đang chú ý đến Hồng Hi đế bên kia, duy chỉ có Trọng Đình Xuyên đang nhìn nàng, Vì vậy liền từ từ ngồi bên cạnh hắn.
Sau đó Lệ Nam Khê nhịn không được nhẹ giọng hỏi Trọng Đình Xuyên: "Thuốc Vu di nương bị trúng kia, rốt cuộc có thể giải hay không?"