Đăng vào: 12 tháng trước
Trong hậu cung, nữ tử đương nhiên phải ôn nhu thiện lương, bốn chữ "hình phạt lăng trì" bị nàng nói thẳng ra như vậy khiến bầu không khí trong điện phải trở nên cứng đờ.
Hoàng đế cũng bất ngờ nhìn nàng, Từ Tư Uyển làm như không phát hiện, bỗng quay sang nhìn đôi phu thê kia, nhìn thấy sự lo lắng trong mắt của họ.
Nàng mỉm cười, nói tiếp: "Sao hả? Sợ rồi? Các ngươi nên biết bổn cung là cung tần của thiên tử, không phải người để các ngươi tùy tiện hất nước bẩn, các ngươi dám to gan nói năng như vậy thì nên biết hậu quả mới đúng. Chỉ cần ai dám động đến bổn cung, bổn cung sẽ cho kẻ đó thiên đao vạn quả!"
"Chúng thảo dân..." Nam nhân kia nghẹn ngào, sắc mặt trắng bệch.
Oánh tiệp tư thấy thế khẽ cười: "Không dám? Xem ra việc này là thật hay giả tự các ngươi biết. Được, nếu lấy máu nghiệm thân các ngươi không dám làm, vậy áp giải đến Cung Chính Tư, thẩm vấn xem rốt cuộc là bị kẻ nào sai khiến cho chúng tỷ muội cùng xem náo nhiệt."
"Đừng ồn ào nữa!" Hoàng hậu đột ngột ngắt lời, "Xét đến cùng sự việc vẫn phải cần điều tra rõ. Thiến quý tần chớ tức giận. Việc này không giống bình thường, hẳn không cần lấy máu nghiệm thân cũng có cách tra rõ." Nói tới đây, nàng ta nhìn hoàng đế, "Hay là để thần thϊếp sai ngươi đi Sơn Đông hỏi thăm, ngoài ra điều tra Từ gia. Muốn sinh một hài tử phải hoài thai chín tháng, Thiến quý tần có phải do Từ phu nhân sinh hay không chắc không khó hỏi thăm."
Từ Tư Uyển giật mình.
Nàng phát hiện hình như hoàng hậu rất chắc chắn về xuất thân có ẩn tình khác của nàng, cũng không rõ nàng ta biết việc này từ đâu, càng không rõ hoàng hậu rốt cuộc có biết nàng là người của Tần gia không.
Nhưng nhất thời nàng không rảnh quản những việc này, lời hoàng hậu nói khiến nàng lạnh sống lưng, trước mắt chỉ có thể giả bình tĩnh, mỉm cười: "Vẫn là hoàng hậu nương nương có cách. Nếu điều tra như vậy, thần thϊếp không dị nghị. Từ gia ở kinh thành cũng là danh gia vọng tộc, thần thϊếp cũng muốn xem rốt cuộc là lý do gì khiến cha mẹ phải cướp một hài tử sắp chết của họ."
Nói đến bước này chính là đấu tâm cơ.
Hoàng hậu càng có vẻ chắc chắn, nàng càng không thể hiện mình chột dạ, vẫn thản nhiên đối mặt.
Oánh tiệp dư xen vào đúng lúc: "Thiến muội muội đúng là sảng khoái, nhưng thần thϊếp chỉ sợ hậu cung này không phải nơi nói rõ lí lẽ, chỉ cần có kẻ có âm mưu gây chuyện, trắng cũng có thể biến thành đen. Hoàng hậu nương nương phải trông chừng cung nhân cho thật chặt, đừng để kẻ xấu chui vào chỗ trống, đến lúc đó vô cớ hủy hoại một mình Thiến muội muội thì thôi, còn liên lụy cả nhà Từ đại nhân trung lương."
Hoàng hậu khẽ cười: "Tiệp dư yên tâm, bổn cung..."
"Không cần tra xét." hoàng đế lên tiếng.
Mọi người nín thở nhìn hắn.
Hắn cau chặt mày: "Lời nói vô căn cứ có gì mà điều tra. Nếu hoàng hậu muốn làm lớn chuyện này, tương lai trẫm sủng ái ai cũng có khả năng bị người ta bôi nhọ, chẳng lẽ ai hoàng hậu cũng điều tra sao?"
Hắn nói nhẹ nhàng bâng quơ, thậm chí còn cười khẽ, giống như đây chỉ là một câu trêu chọc, nhưng ánh mắt lại vô cùng lạnh lẽo.
Từ Tư Uyển không khỏi kinh ngạc, nhưng ngay sau đó là vui sướиɠ khi người gặp họa. Hắn ở trên triều làm hoàng đế tốt như vậy, không thể không nhìn ra kỹ xảo hậu cung, mọi việc chỉ quyết định bởi thái độ muốn làm rõ hay giả hồ đồ của hắn.
Hiện tại, hắn đã phát hiện hoàng hậu có địch ý với nàng.
Hoàng hậu cũng bất ngờ, khuôn mặt đoan trang cứng đờ, miễn cưỡng cười: "Bệ hạ nói đúng."
Trong điện tĩnh mịch.
Từ Tư Uyển lặng lẽ quan sát sắc mặt đạm bạc của hắn, giống như lời vừa nói ra không phải lấy hai mạng người mà chỉ đang như phân phó Ngự Thiện Phòng nấu hai chén canh.
Sau vài giây tĩnh mịch ngắn ngủi, không có tiếng xin tha như dụ đoán vang lên.
Hiển nhiên đôi phu thê này chưa trải việc đời, cả kinh đến ngây ra, hoạn quan chờ lệnh bên cạnh không trì hoãn lâu, lập tức tiến lên kéo người ra ngoài.
Thấy người đã bị kéo đi, hoàng đế đứng dậy rời khỏi: "Tử Thần Điện còn có việc, trẫm về trước."
Phi tần ngồi ở đây lúc này mới như ở trong mộng tỉnh lại, cuống quít hành lễ cung tiễn. Từ Tư Uyển cũng đang muốn hành lễ, hắn quay đầu gọi: "A Uyển."
Nàng hiểu ý, vội đuổi theo. Ra khỏi cửa điện cuối cùng cũng thấy đôi phu thê bị kéo đi kia hoàn hồn, cả hai ôm chặt cây cột.
Thấy bọn họ, hai người cuồng loạn gọi: "Bệ hạ tha mạng!"
Nhưng chỉ chớp mắt, bọn họ đã bị kéo đi. Từ Tư Uyển theo hoàng đế ra ngoài, lơ đãng nhìn vết máu trên khung cửa.
Tề Hiên không nhìn, hắn khoanh tay đi một đoạn, ôm Từ Tư Uyển: "Tại sao hoàng hậu lại có địch ý với nàng vậy?"
"Thần thϊếp không biết." Từ Tư Uyển nhẹ giọng, "Có lẽ giữa thê thϊếp vốn không thể hòa thuận chăng?"
Những thủ đoạn trước đây đã bị hắn biết, lần này nàng không cần phải tỏ vẻ rộng lượng.
Từ Tư Uyển ôm lấy cánh tay hắn, tìm kiếm tư thái bảo hộ: "Bệ hạ tin thần thϊếp thì tốt. Lời đôi phu thê kia nói đúng là không tin được, về tình về lý đều nói không rõ, cha không thể làm ra chuyện đó."
"Trẫm biết." Hắn mỉm cười, nụ cười này làm Từ Tư Uyển cũng yên tâm.
Nàng không trông cậy hắn có thể che chở nàng, nhưng sự tín nhiệm và thiên vị của đế vương luôn hữu dụng. Hiện giờ quyết đoán của hắn có thể giúp nàng giải quyết rất nhiều vấn đề, ví dụ như không cho lục cung nghị luận thêm, ví dụ như khiến hoàng hậu không dám hành động thiếu suy nghĩ.
Về Niêm Mai Các, Từ Tư Uyển cho cung nhân lui xuống, đứng trước cửa lẳng lặng suy nghĩ, nghĩ từ giờ ngọ đến chạng vạng. Tư Yên nghe được tin tức, không lo an thai, vội tới dò hỏi, nhưng tâm trạng Từ Tư Uyển cũng rất hỗn loạn, không muốn gặp nàng ấy, sai người đưa nàng ấy về.
Đến giờ Tuất, Đường Du được phái ra ngoài vội trở về. Mùa đông trời tối sớm, dù là giờ Tuất sắc trời cũng đen kịt, khắp nơi đều lên đèn. Từ Tư Uyển đứng trước cửa sổ, xuyên qua cửa sổ giấy nhìn thấy thân ảnh của gã, không khỏi nín thở.
Chờ không lâu lắm, sườn sau có tiếng rèm châu va chạm, Từ Tư Uyển nghiêng đầu hỏi: "Sao rồi?"
Đường Du không vội trả lời, ra hiệu cho tất cả cung nhân ngoài điện cũng lui xuống, đóng cửa lại, mới đi đến chỗ nàng: "Từ bá phụ nói có chuyện này."
"Cái gì?"
"Đừng lo." Đường Du khẽ cười, đến bên bàn trà ngồi xuống, "Từ bá phụ còn nói tuy có việc này nhưng việc hôm nay chắc chắn là vu cáo."
"Rốt cuộc là sao?" Từ Tư Uyển nhìn hắn, cũng ngồi bên kia bàn trà, nhìn hắn chằm chằm.
Đường Du theo bản năng cũng nhìn nàng, chỉ một cái chớp mắt, gã bất ngờ phát hiện đôi môi nàng khô nứt. Gã ngẩn ra, chợt đoán nàng vì chuyện này mà phiền lòng, ban ngày không uống nước.
Vì thế gã lặng lẽ đứng dậy đi pha trà, vừa làm vừa nói: "Bá phụ kể khi ấy bọn họ mua một nữ hài ở sơn đông. Gia đình kia vốn không thích nữ nhi cho nên mới để nữ hài bệnh mà không chịu chữa trị. Ông ấy và bá mẫu đúng lúc đi qua, tình nguyện bỏ ra năm mươi lượng bạc để mua, gia đình kia ngàn ân vạn tạ lập tức để họ đưa hài tử đi, là gia đình đó bán nữ nhi chứ không phải bọn họ cướp."
Từ Tư Uyển thở phào, nhưng sương mù trong lòng ngày càng dày đặc: "Vậy hài tử kia đâu?"
Đường Du bật cười, tay cầm hai ly trà quay lại bàn trà.
Hắn đưa một ly cho nàng rồi ngồi xuống, cũng nhấp một ngụm: "Bá phụ bá mẫu dùng sơn tham ngàn năm để cứu hài tử kia nhưng mới vào kinh được hai ngày, hài tử vẫn chết, cho nên người yên tâm. Hài tử kia không phải người."
"Ừ."
Nàng đương nhiên biết hài tử kia không phải nàng. Nhưng dù vậy, điểm đáng ngờ trong việc này vẫn quá nhiều.
"Ngươi có hỏi cha ta tại sao ông ấy mua một người sắp chết không? Là vì lòng tốt hay có nguyên nhân nào khác?"
"Bá phụ không chịu nói. Bá phụ chỉ bảo việc này không thể nói rõ với bệ hạ, phải che lấp, bằng không chỉ sợ càng bôi càng đen, nghe có vẻ như có nguyên nhân khác, ta không hỏi được gì. Tư Uyển, việc này vô cùng kỳ lạ."
"Đúng là rất kỳ lạ." Từ Tư Uyển lắc đầu, "Hôm nay đi gặp hoàng hậu không có ngươi, nếu không ngươi sẽ nhìn ra chuyện kỳ lạ hơn."
"Chuyện gì?"
"Cặp phu thê kia có lẽ vì tiền tài mê hoặc, trong lòng lại cảm thấy có khả năng ta chính là nữ nhi của họ, bị kẻ khác xúi giục nên vào kinh. Nhưng hoàng hậu... Ban đầu là ngầm đồng ý lấy máu nghiệm thân, sau đó lại muốn sai người đi điều tra thôn của cặp phu thê kia và nhà ta, giống như nàng ta đã nhận định trong nhà chắc chắn có chỗ không sạch sẽ."
"Không thể nào. Ta hỏi mãi Từ bá phụ, hỏi ông ấy việc này có bao nhiêu người biết. Ông ấy nói ngoại trừ một vài người địa phương, Từ gia chỉ có vài thân tín biết từ đầu đến cuối. Từ gia và gia tộc của hoàng hậu không có qua lại, không thể truyền tới tai nàng ta."
"Đúng thế. Từ Tư Uyển gật đầu.
Đường Du hỏi: "Thái độ của bệ hạ ra sao?"
"Việc này quá vô lý, bệ hạ không tin. Hoàng hậu thỉnh chỉ điều tra hắn không ân chuẩn, trực tiếp đánh chết hai vợ chồng kia. Nhưng... Ta sợ hoàng hậu một mực khẳng định trong nhà không sạch sẽ, đợi bệ hạ hết giận vẫn sẽ điều tra."
"Vậy thì không cần sợ." Đường Du lắc đầu, "Cho dù đứa nhỏ kia là thật thì cũng không phải người. Dù hoàng hậu đến thôn kia điều tra hay điều tra Từ gia cũng không sao, Từ bá phụ là thị lang, muốn vu oan ông ấy không phải chuyện dễ, không bằng người cứ sảng khoái cho nàng ta điều tra đi."
Không, nàng sợ.
Từ Tư Uyển cắn môi, không biết giải thích với gã thế nào.
Trong chuyện hài tử kia, Từ gia đương nhiên không sợ điều tra, nhưng Từ gia che giấu nàng là tội chết, một khi thân thế của nàng bị phơi bày, toàn bộ Từ gia sẽ diệt vong.
"Ngươi để ta nghĩ lại đã." Nàng nhẹ giọng.
Đường Du gật đầu, không nói nữa. Thấy nàng trầm ngâm suy nghĩ, gã lặng lẽ rời khỏi tẩm điện, xuống bếp sai người nấu cho nàng chén hoành thánh.
Cho dù xảy ra chuyện lớn thế nào, không ăn không uống cũng không được.
Từ bếp nhỏ đi ra, gã lại đi hỏi Hoa Thần đêm nay ai trực đêm, sau đó đi tìm Tiểu Lâm Tử vốn trực đêm tối nay, nói: "Đêm nay để ta trực đêm, ngươi đi ngủ đi."
Chén hoành thánh kia cuối cùng Từ Tư Uyển chỉ ăn ba viên, sau đó cả một đêm, nàng thầm cảm thấy may mắn vì hoàng đế đang bận chính vụ, không tới.
Hắn không tới, nàng không cần trong thời điểm như vậy phân tâm giả tạo với hắn, có thể chuyên tâm cân nhắc sau lưng việc này rốt cuộc là thế nào. Vì thế cả đêm gần như nàng không ngủ, lăn qua lộn lại suy đoán tất cả khả năng, thậm chí suy nghĩ về khoảng thời gian mười mấy năm qua.
Tới gần bình minh, nàng không chống đỡ được nữa, mơ mơ màng màng thϊếp đi. Trong giấc ngủ, tâm trí vẫn không chịu ngừng lại, vẫn còn suy nghĩ, chợt một đoạn ký ức hiện lên, nàng nghe được một câu: "A, đại nhân không cần khách khí, ta cũng từng chịu ơn của Tần gia, ta giúp đại nhân cứu đứa nhỏ này chỉ là báo ân thôi."
Búng tay một cái, Từ Tư Uyển tỉnh dậy.
Nàng ngồi bật lên, rêи ɾỉ.
"Tư Uyển!" Đường Du vội chạy vào, thấy nàng thở hổn hển nắm chặt chăn.
Gã đi tới ngồi vào mép giường, nắm lấy tay nàng. Gã vốn chỉ định trấn an nàng một chút, không ngờ nàng bỗng nhào vào lòng gã, tay đặt trên vai gã, trường giáp đâm vào da thịt đến đau.
Đường Du theo bản năng nín thở.
Từ Tư Uyển vẫn chưa ý thức được bản thân đang làm gì, chỉ muốn tìm kiếm sự an ủi. Nàng đờ đẫn ở trong lòng rất lâu mới hoàn hồn, lập tức buông gã ra, tránh ánh mắt của gã: "Xin lỗi."
"Gặp ác mộng à?" Gã nhẹ giọng hỏi.
Nàng lắc đầu, ngây ra, lại gật đầu liên tục.
Thật ra không phải ác mộng, nhưng lại đáng sợ hơn ác mộng. Bởi vì nàng nhớ lại một ít chuyện năm xưa, liên quan đến nữ tử kia.
Năm đó Tần gia bị định tội do ý chỉ của tiên đế. Nhưng thế lực của Tần gia lớn như vậy, không phải một sớm một chiều liền sao trảm, mà trước là tịch thu nhà trước, già trẻ bị tạm giam trong phủ một thời gian rất lâu.
Trong lúc đó có vài vị thúc bá tuyệt vọng tự sát, hình ảnh xác chết treo cao ở đại sảnh không có cách nào vứt ra khỏi đầu nàng.
Sau đó rất lâu, cả nhà mới bị áp giải ra khỏi Tần phủ, người làm quan trên triều bị đưa vào ngục, còn người già phụ nữ và trẻ em bị đưa vào thiên lao, nàng cũng là một trong số đó.
Nàng không nhớ mình bị giam giữ bao lâu nhưng có một đêm khuya, cửa thiên lao đột nhiên mở. Ngục tốt trầm mặc đi vào, mẫu thân gọi nàng dậy, ôm chặt nàng, nói: "A Uyển, cha mẹ xin lỗi con, sau này phải ngoan ngoãn nghe lời Từ thúc thúc của con đấy."
Lúc ấy nàng quá buồn ngủ, căn bản không biết đã xảy ra chuyện gì, ngục tốt kia bế nàng lên. Nàng bị hắn đưa đi, mơ mơ màng màng đi xuyên qua lao thất chật hẹp, đi rất xa rồi mới phát hiện bản thân rời xa người nhà, lập tức khóc lớn.
Thấy nàng khóc, ngục tốt kia vừa chạy vừa vụng về dỗ nàng, nhưng nàng vẫn khóc. Mãi đến lúc hắn bế nàng vào căn phòng dụng hình, bên trong không có người ngoài, chỉ có "Từ thúc thúc" mà mẫu thân nhắc tới đang đợi, nàng thấy người quen mới ngừng khóc, nhưng ngay sau đó lại tiếp tục khóc lớn.
Khi ấy nàng quá sợ, khóc đến tê tâm phế liệt, lần nữa thϊếp đi hình như là vì khóc mệt. Hơn nữa tuổi còn nhỏ, những năm gần đây nàng chưa từng nhớ lại, mà hôm đó hình như còn một nữ hài tử.
Nữ hài tử kia cũng ngủ, ngủ trong lòng Từ thúc thúc, cũng chính là cha của nàng hiện giờ. Thời điểm ngục tốt giao nàng cho cha, cha giao nữ hài tử kia cho ngục tốt.
Nàng khóc đến hai mắt đẫm lệ mê mang, chỉ mơ hồ thấy nữ hài tử kia trạc tuổi mình nhưng không biết là ai.
Bây giờ nàng biết đó là ai rồi.
Là nàng sơ ý.
Bao nhiêu năm qua nàng chỉ biết mình được Từ gia cứu, lại chưa từng tìm hiểu xem tại sao dưới cơn thịnh nộ của thiên tử Từ gia cứu một tử tù khó khăn cỡ nào.
Tuy một hài tử ba tuổi sẽ không thu hút quá nhiều sự chú ý, nhưng chuyện giấu trời qua biển vẫn phải làm chu toàn.
Cho nên cha mua nữ hài tử kia thay cho nàng. "Tần Uyển" trong thiên lao sau này hẳn đã thuận lý thành chương mà bị nhớ thành bệnh chết.
Theo lý hoàng hậu sẽ không biết việc đó, chỉ cho rằng nàng chính là đứa bé kia. Nhưng nếu hoàng hậu thật sự điều tra thì sẽ tìm hiểu được gốc rễ, đến lúc đó nàng chỉ chết mà thôi, nhưng còn cha mẹ thì sao?
Từ Tư Uyển ngơ ngẩn ngồi, trên người ướt đẫm mồ hôi lạnh. Vào cung tới nay nàng chưa từng thất thố như vậy, cho dù hôm đó ở lãnh cung mắt thấy hoàng đế phất tay áo bỏ đi, sợ hãi lúc đó cũng không bằng một phần vạn bây giờ.
Ngay từ đầu nàng đã không sợ chết, vừa không sợ chết vừa không để ý tới tính mạng người khác, ngay cả Vệ Xuyên và Đường Du cũng bị nàng lợi dụng triệt để, chút áy náy nàng chỉ biết giấu trong lòng, không để nó cản đường mình.
Nhưng trong muôn vàn kế hoạch chỉ có Từ gia là ngoại lệ, nàng có tính kế thế nào thì cũng không thể liên lụy đến sống chết của Từ gia. Cha mẹ dưỡng dục nàng mười mấy năm, nếu kết quả là nàng vì báo thù mà chết thì chính là lấy oán trả ơn.
Từ Tư Uyển thở hổn hển, không biết làm sao cho phải.
Sự việc đã đặt lên mặt bàn, muốn tiếp tục che giấu là điều không thể. Huống hồ giả vẫn là giả, khó có thể chu toàn, chỉ cần bị tìm ra chút manh mối thì sẽ có nguy cơ thất bại trong gang tấc.
Mà hiện giờ hoàng hậu một lòng muốn diệt trừ nàng, muốn ngăn cản hoàng hậu ra tay e rằng càng khó.
Nếu đã thế...
Chỉ có thể lấy lui làm tiến, thí tốt giữ xe.
Bản thân nàng chính là con tốt đó.
Từ Tư Uyển nghiến răng, ép bản thân bình tĩnh lại, tiếp tục nghĩ.
Hôm nay thiên tử tức giận là chuyện tốt, hoàng hậu không ngốc, sẽ không tiếp tục mạo hiểm rủi ro này, cho dù vẫn muốn điều tra thì cũng phải chờ một thời gian nữa.
Hơn nữa đang là tháng chạp, sắp qua năm mới, đây là thời điểm không thể xảy ra chuyện, hoàng hậu càng không thể không án binh bất động, mọi việc đều phải chờ sang năm.
Như vậy bấm tay tính, nàng còn một tháng. Khoảng thời gian này nói dài không dài, nàng phải nhanh chóng ra tay, nếu không chờ hoàng hậu điều tra rõ mọi việc bẩm tấu Tử Thần Điện, mọi thứ đều đã muộn.
Nhưng nói ngắn cũng không ngắn.
Luôn có một vài việc không cần phí nhiều sức lực là có thể làm được.
Từ Tư Uyển bình tĩnh lại, nghiêng đầu nhìn Đường Du: "Giúp ta làm hai việc."
"Nói đi."
"Thứ nhất, ép buộc hay lợi dụng đều được, nghĩ cách bắt Khâm Thiên Giám mở miệng, cứ nói theo thiên văn, ta phạm kỵ thái hậu. Chỉ cần ta còn ở hậu cung một ngày, bà ấy không thể khỏi bệnh. Với lại ta bát tự phú quý, thái hậu tuy là mẫu hậu của thiên tử, bệnh tình suy yếu vẫn khó đối địch với ta. Nếu ta còn ở đây, bà ấy sẽ càng bệnh càng nặng cho đến khi bỏ mạng."
Đường Du kinh hãi: "Người muốn làm gì?"
Từ Tư Uyển nói tiếp: "Thứ hai, nếu lời đồn chỉ có Khâm Thiên Giám nói thì không thể truyền tới tai thái hậu. Ngươi nghĩ cách truyền việc này đến Trường Nhạc Cung, để bọn họ cảm thấy hoàng hậu cố ý diệt trừ ta, nếu bọn họ tương trợ lần này, tương lai nhất định sẽ được hoàng hậu coi trọng, hẳn sẽ có người chịu ra tay..."
"Tư Uyển!" Đường Du giữ chặt hai vai nàng, "Người có biết người đang làm gì không?"
"Ta biết." Nàng kiên định, "Đường Du, ta biết ta làm gì, ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói là được."
Đường Du lắc đầu: "Việc này ngay cả bệ hạ cũng không tin, người không cần..."
"Nghe ta." Nàng ngắt lời.
Đường Du bất lực: "Nhưng tính tình thái hậu thay đổi lớn, người làm vậy sẽ chết."
"Không đâu. Ta sẽ không chết, thậm chí còn có thể cứu Từ gia. Ngươi chỉ cần làm theo lời ta nói, đừng nhiều chuyện, cũng đừng đi nói lung tung với cha mẹ, bằng không ta sẽ không để ý tới ngươi, tự ngươi xem mà làm đi."
Gã thoáng hoảng hốt, bỗng khẽ cười: "Người bớt uy hϊếp ta như vậy đi, ta phải bảo vệ người, nếu người vì thế mà hận ta thì tùy người."
"Để ta đổi cách nói." Từ Tư Uyển nhích lại gần gã, "Nếu ngươi không làm theo lời ta, cả Từ gia sẽ phải chết. Ta không có cách nào giải thích rõ mọi chuyện với ngươi, nhưng ta chắc chắn không nói bậy lừa ngươi. Nếu ngươi thật sự muốn bảo vệ ta thì đừng có suy nghĩ khác, chỉ cần làm theo là được."
Đường Du cứng họng.
Gã nhìn nàng rất lâu vẫn không có cách nào nhìn ra nàng đang nói giả hay thật, chỉ biết mình đã bị nàng bắt chẹt, không khỏi căng thẳng.
Nàng hiển nhiên nhìn ra tâm tư của gã, khẽ cười: "Ngủ đi." Dứt lời nàng liền nằm xuống, kéo chăn xoay người, chỉ để lại cho gã một bóng lưng.
Đường Du tức giận tới đau đầu, ngồi ở mép giường xoa huyệt thái dương một lúc mới đứng dậy, phẫn hận đi hai bước, mắng mấy câu rồi bỏ đi.
Trong màn giường, Từ Tư Uyển nghe những động tĩnh nhỏ đó, cười bất lực.
Giận gì chứ, nàng cũng hết cách rồi.
Nàng mệt mỏi nhắm mắt lại, thần kinh căng chặt nửa ngày cuối cùng cũng có thể thả lỏng, bắt đầu tính toán tiếp.
Mỗi một bước sau này nàng đều phải cực kỳ cẩn thận.
Vừa phải cứu Từ gia, vừa không thể chết.