Chương 28: An hồn

Sa Bẫy

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Mưa ở san Francisco tạnh đột ngột vào sáng sớm. Không khí vẫn chưa tốt lắm, có nhiều sương xám tích tụ ở tầng đối lưu. Tầm nhìn không những không được cải thiện mà còn trở nên tồi tệ hơn, không thể nhìn rõ các cửa sổ ở tầng tiếp theo ngay cả khi mở rèm.

Người dẫn chương trình thời tiết nói nếu ở trong nhà được thì cứ ở, đợt lạnh này chỉ sợ không dứt.

Trong phòng rất ấm áp, lò sưởi cháy lạch tạch, mùi thức ăn bao trùm.

Lâm Tuyết Trì vẫn chưa hoàn toàn tỉnh lại, chỉ nghe thấy bên tai có tiếng bước chân nhẹ nhàng, cậu chui đầu ra khỏi chăn, vừa trở người đã rơi vào vòng tay của gã đàn ông. Có người hôn lên má cậu: "Dậy nào."

Thanh niên cười khẽ, mở to mắt: "Thơm quá, ăn gì vậy?"

"Ta gọi sò điệp thì là và trứng bác làm món khai vị cho con." Dụ Giang hôn bả vai trần của cậu: "Ngủ ngon chứ?"

Lâm Tuyết Trì gối đầu lên cánh tay gã: "Hình như không gặp ác mộng, ít nhất bây giờ vẫn không sao."

"Ngoan." Dụ Giang cúi đầu hôn trán cậu.

Lâm Tuyết Trì đưa tay nghịch tóc mai gã, dáng vẻ khá lười biếng: "Sao người biết tôi thích thì là?"

"Mẹ con thích." Dụ Giang nói: "Nên ta đoán con sẽ không ghét."

Lâm Tuyết Trì nheo mắt: "Người thực sự yêu mẹ tôi à?"

Dụ Giang suy tư một lúc: "Cô ấy là một người phụ nữ khác lạ, can đảm, nghị lực, khi hành động luôn làm người khác to mắt mà nhìn."

"Nhưng không phải ai cũng thích."

"Ta rất thưởng thức cô ấy, nếu con muốn nghe lời thật lòng, "nhưng có lẽ không có nhiều tình yêu như ta nghĩ. Con có thấy buồn không?"

Lâm Tuyết Trì cười, lắc đầu: "Không đâu."

"Được rồi, con nên dậy đi." Dụ Giang vỗ mông cậu: "Giáo sư của con nói với ta con còn một bài luận chưa nộp, tranh thủ ăn xong rồi làm, ta cũng không muốn bị giáo sư của con mắng."

Lâm Tuyết Trì cố gắng bò dậy khỏi giường, trên người chỉ một chiếc quần ngủ đã đi đánh răng, cậu nói cách tiếng nước chảy ào ào: "Lão Mạch rất tốt, tôi thích lớp của ông ấy, chỉ là tôi chưa có thời gian để liệt kê tài liệu tham khảo thôi. Người muốn đi ra ngoài à?"

"Ta phải chuẩn bị vài thứ, có lẽ buổi chiều mới đi, bây giờ bên ngoài lạnh lắm. Con có muốn đi với ta không?" Giáo sư bưng ly cà phê đến, lấy khăn mặt đưa cho cậu.

Lâm Tuyết Trì lau bọt trên mặt: "Tôi có thể làm bài xong trước buổi chiều. Chúng ta đi làm gì?"

"Đi mua sắm, con cần những thứ hoàn toàn mới để hoàn thành cuộc phẫu thuật đầu tiên trong đời."

Lâm Tuyết Trì dừng tay lại, buông khăn, không trả lời.

Dụ Giang kiên nhẫn mặc một chiếc áo len mỏng cho cậu, nói khẽ: "Nếu con vẫn chưa sẵn sàng, chúng ta có thể hoãn lại một thời gian. Nhưng đây là điều cần thiết, hiểu không? Ta biết con có thể làm tốt."

"Tôi không hiểu," Lâm Tuyết Trì nhếch môi: "Tôi vẫn không hiểu, tôi chưa từng giải phẫu mở sọ, tôi là sinh viên, tôi chỉ xem video phẫu thuật. Thậm chí tôi còn chưa từng vào phòng phẫu thuật của bệnh viện."

"Con có thể." Dụ Giang vỗ vai cậu: "Con người luôn có lần đầu tiên."

Mùi thơm thì là trộn với giấm balsamic làm cho sò điệp thơm ngọt nhẹ nhàng.

Lâm Tuyết Trì nhấp một hớp cà phê, cậu cảm thấy hơi lo lắng: "Tại sao nhất định phải mở não của gã chứ? Người không thấy nó rất máu me rất..."

"Ta biết, nhưng ta không nghĩ ra cách nào khác." Dụ Giang nhún vai: "Con có biết vụ án tiểu não trái San Francisco không? Chuyện rắc rối ồn ào hai năm trước."

"Tôi biết, tôi có thấy trên TV."

"Đây là một cơ hội tốt."

Lâm Tuyết Trì chậm rãi đặt nĩa xuống: "Người muốn đổ cho hung thủ thêm một tội danh?"

"Dù sao tội danh trên người gã cũng không ít, thêm một cái ít một cái cũng không sao đúng không?"

Lâm Tuyết Trì nghiêm túc suy nghĩ: "Người chắc chứ? Tôi thấy chuyện này rất nguy hiểm, nếu tên hung thủ kia muốn trả thù chúng ta thì sao đây? Tên ác nhân đó... có thể làm bất cứ chuyện gì..."

"Vậy thì tốt hơn hết là để gã không tìm được chúng ta."

"Nếu chúng ta làm không tốt thì sao?"

"Vậy thì vẫn tốt hơn đưa con đến đồn cảnh sát ngay bây giờ."

"Không được, chuyện này thật vớ vẩn, không thể làm được."

"Sao lại không thể?"

"Vì sao người cảm thấy chuyện này có thể trót lọt? Nghe cứ như điều viển vông!"

"Cho nên ta nói với con, con chỉ cần tập trung phẫu thuật, còn lại để ta xử lý, điều này rất khó ư?"

Lâm Tuyết Trì toàn toàn đặt dao nĩa xuống: "Nhưng bây giờ tôi rất bối rối, tôi không biết phải suy nghĩ thế nào! Tôi cảm thấy rất nguy hiểm, tất cả mọi người, mọi chuyện đều rất nguy hiểm, tôi chỉ ước mình có thể nhảy thẳng từ cửa sổ xuống, tôi gây rắc rối lớn thế này cho người... ngoài gây rắc rối ra tôi không biết làm gì khác..."

Dụ Giang thở dài: "Chuyện đã xảy ra rồi, nó là ngoài ý muốn, cũng giống như Connie vậy, đây không phải lỗi của con."

"Là lỗi của tôi!" Lâm Tuyết Trì đỏ mặt kích động đập tay xuống bàn ăn, bộ dao nĩa rơi xuống đất loảng xoảng: "Đáng lẽ người nên đưa tôi đến đồn cảnh sát, nên đưa đi từ lúc xảy ra chuyện Connie, gã nói đúng, tôi sớm muộn gì... tôi sớm muộn gì cũng sẽ trở thành Oscar, tôi đã biến thành ông ta..."

"Ai nói? K.K à? Gã biết cái gì? Con là con ta, ta vốn có nghĩa vụ chịu trách nhiệm những gì con làm, ta thấy con gây rắc rối khi nào?"

Lâm Tuyết Trì chán nản cúi đầu, nghẹn ngào: "Xin lỗi..."

Dụ Giang không đáp lời, gã lau mặt, dường như không thể tiếp tục đề tài này.

Họ im lặng vài giây cho đến khi Dụ Giang lên tiếng lần nữa: "Nếu con vẫn chưa sẵn sàng thì chúng ta có thể hoãn thêm vài ngày nữa, được không? Nhưng phẫu thuật là cách tốt nhất chúng ta có thể nghĩ đến bây giờ, là cách thoát thân duy nhất. Tin ta, con sẽ làm rất tốt, ta sẽ ở bên con suốt thời gian đó. Chúng ta sẽ về Seattle ngay khi mọi việc kết thúc, con sẽ đi học như bình thường và không có việc gì khác xảy ra, được không? Ta hứa."

Lâm Tuyết Trì hoảng sợ không biết làm sao. Suy nghĩ của cậu đã bắt đầu tập trung vào truy ngược lại nguồn gốc, tại sao cậu đi đến bước đường này? Trước đây cậu luôn trốn tránh nghĩ đến vấn đề này, cậu vốn không quá am hiểu về triết học, huống chi những gì cậu trải qua trong cuộc sống khó mà cân đo đong đếm được, một khi truy tìm đến cùng sẽ dễ dàng tạo thành sụp đổ. Cho nên, ngoài mục đích bảo vệ bản thân ra Lâm Tuyết Trì chưa bao giờ chạm vào triết học. Cậu sẵn sàng chạm vào vật chất thực, cơ thể con người thực hơn.

Tuy nhiên, vật chất đã bỏ rơi cậu, giây phút cậu chạm vào xác chết thực của K.K, cậu hiểu rằng mình đã bị vật chất bỏ rơi và bị phản bội bởi những gì cậu cho là sự thật. Mọi vật chất, mọi thực thể hữu hình và thực tại của các thực thể này đều sụp đổ. Xác chết mang đến một cảm giác chênh vênh về sự sống và cái chết, nó là nét cá biệt giữa "tồn tại" và "không tồn tại", nó là một thực tại rất mong manh. Trước đây, Lâm Tuyết Trì đã quen với việc chấp nhận hiện thực này, thân thể của cậu được ban cho và cuộc sống của cậu cũng được ban tặng, cậu chỉ phải chấp nhận hiện thực này. Nhưng bây giờ thì khác, cậu cảm thấy như thể chính tay mình đã phá hủy thực tại này.

Bây giờ Dụ Giang là cọng rơm cuối cùng của cậu, cậu không còn lựa chọn nào khác.

"Tôi cần dao cạo, đầu nối kim loại, găng tay vô trùng và..." Lâm Tuyết Trì cầm danh sách mua sắm: "Có ai giúp tôi không? Tôi phải mở sọ một mình ư?"

Dụ Giang nhíu mày: "Ta có thể giúp con, nếu con cảm thấy ta giúp được."

Lâm Tuyết Trì mở to mắt: "Ngay cả khu vô trùng ở đâu người cũng không biết, người có thể giúp được gì?"

"Được rồi," Dụ Giang cười cười: "Con có thể nói cho ta biết đâu là khu vô trùng. Hơn nữa, chúng ta cũng không phải thực sự làm phẫu thuật, chỉ là làm dáng thôi, có vô trùng hay không thì có gì khác nhau? Tim gã đã ngừng đập, thậm chí con còn không cần gây mê."

Lâm Tuyết Trì tức giận chộp lấy giỏ hàng: "Người chưa học lý thuyết sinh học cơ bản hả? Dù là người chết nhưng máu vẫn có áp suất tĩnh. Nếu không muốn máu bắn đầy mặt khi đâm mũi khoan vào thì tốt hơn nên làm theo từng bước một."

"Được được được, ta tưởng con chỉ cần mở đầu gã, tìm tiểu não, rạch một đường, di chuyển cầu não sau đó đóng và khâu là được, đơn giản thế thôi." Dụ Giang nhún vai: "Không phải các con có cơ hội luyện tập với xác à?"

Lâm Tuyết Trì không muốn nhiều lời với gã: "Từ giờ trở đi người phải làm quen với tất cả các dụng cụ và thiết bị tôi cần sử dụng, tôi nói tôi cần gì người có thể đưa ngay thứ đó cho tôi, nghe không?"

Dụ Giang ngoan ngoãn gật đầu: "Được, bác sĩ Lâm."

Họ mất gần hai tiếng mới tìm được tất cả thứ cần thiết.

"Tôi cần cạo đầu cho gã trước. Sau khi cạo sạch tóc nhìn vào đầu, có lẽ sẽ xác định được nên bắt đầu từ đâu, không thể đục bừa một lỗ trên đầu gã." Lâm Tuyết Trì ngập ngừng: "Nếu có thể, có thể vừa làm vừa xem video không, tôi không chắc về tất cả các bước, có video sẽ an toàn hơn."

"Được, nếu con muốn vừa xem vừa làm," Dụ Giang mở cửa xe cho cậu, trêu: "Nếu con muốn nghe chút nhạc và rượu đỏ ta cũng có thể cung cấp, một khúc an hồn thế nào? Rất hợp với hoàn cảnh này."

Lâm Tuyết Trì liếc mắt sắc lẹm: "Đùa gì đấy."

Dụ Giang mỉm cười: "Ta hy vọng con có thể thoải mái hơn, không phải nói có sản phụ mở nhạc đỡ đẻ lúc sinh đấy sao?"

"Bây giờ chúng ta đi đâu? Còn đang ở San Francisco không?" Lâm Tuyết Trì nhìn khung cảnh bay vụt ngoài cửa sổ.

"Đến phòng phẫu thuật, xem cục thịt kia cứng thế nào rồi." Dụ Giang nói.

Tim Lâm Tuyết Trì đập nhanh hơn: "Ừm."

Xe đi tắt qua bãi bùn trống, rừng cây thưa thớt, lau sậy mọc um tùm, đằng sau lau sậy trắng như tuyết hiện ra một dãy nhà máy mái ngói xanh nhạt. Trên trời có đàn hải âu bay lượn, thỉnh thoảng đậu trên những sợi cáp chằng chịt trên mái nhà cất tiếng kêu lanh lảnh.

Lâm Tuyết Trì xuống xe, gió lạnh ẩm ướt dính cả tóc vào mặt: "Đây là đâu?"

"Nhà máy dược phẩm." Dụ Giang nắm tay cậu đi qua đám lau sậy: "Nơi này vừa mới chuyển đến, trên lầu hai có phòng đông lạnh rất thích hợp để đựng xác, không phải con muốn khu vực vô trùng ư? Nhà máy dược phẩm chắc đủ rồi chứ?"

Lau sậy quẹt vào má Lâm Tuyết Trì, xúc cảm mềm mại gây kích th1ch hơi ngứa.

Lâm Tuyết Trì đưa mắt nhìn trời, mái vòm trong suốt khổng lồ trông như một chiếc quan tài thủy tinh: "Quả thật rất thích hợp chơi một khúc an hồn."

Họ vào bằng cửa sau, đi qua hành lang trống và vào phòng thao tác cạnh phòng đông lạnh trên tầng hai. Những bức tường nhẵn nhụi trống trải, nguồn sáng lạnh lẽo vẽ căn phòng bằng một màu xanh băng đồng nhất, ở giữa đặt một chiếc túi đựng thi thể sẫm màu trên giường mổ, còn có một ngăn đựng chai lọ, kính hiển vi, dao siêu âm, máy cầm máu và mũ đội đầu đều có sẵn. Lâm Tuyết Trì ngạc nhiên, đây hoàn toàn không giống một xưởng nhỏ tạm thời, đây là một phòng phẫu thuật cao cấp được trang bị đầy đủ, cho dù cậu vào bệnh viện chính quy để thực tập cũng chưa chắc đã được bước vào một phòng phẫu thuật đẹp đẽ thế này.

Cậu đặt túi giấy xuống, đầu ngón tay khẽ run, mở khóa kéo túi đựng thi thể, lộ ra thi thể xanh xám đã đông cứng. Quần áo trên người gã cảnh sát vẫn còn nguyên vẹn, những sợi tóc ngắn xù xì dính đầy băng vụn rơi lác đác vào túi đựng xác, da thịt trên mặt đã hoàn toàn mất đi vẻ tươi sáng, giống như một tờ giấy nhám chạm vào là có thể rơi lả tả, các đường gân xanh trên cổ hơi nổi lên do đông lạnh, các đường gân ngang dọc rất rõ ràng.

"Chào mừng đến phòng phẫu thuật." Dụ Giang cười nói.

Lâm Tuyết Trì hít sâu một hơi, đưa tay: "Đưa máy cạo và găng tay cho tôi."

Dụ Giang đưa qua, đứng sang một bên xem cậu làm việc.

Tiếng máy cạo vang lên rè rè lạnh lẽo. Lâm Tuyết Trì quay người rửa tay, kéo một chiếc ghế bên cạnh, đỡ đầu gã cảnh sát và bắt đầu cạo tóc: "Có một số giáo sư sẽ yêu cầu sinh viên thực hành cạo đầu. Ở ngoại khoa - thần kinh có một câu là, không phải là một thợ cắt tóc giỏi thì không phải là một bác sĩ phẫu thuật giỏi. Người biết họ luyện tập cạo cho bệnh nhân thế nào không?" Cậu không đợi Dụ Giang trả lời, khẽ cười nói: "Họ cạo lông vùng kín của các cô gái miễn phí. Lúc đầu, họ sử dụng dao cạo nhỏ tương tự như dao cạo thủ công, sau đó trực tiếp cạo bằng máy, không chỉ để luyện tập mà còn để lừa một đêm."

Dụ Giang như cười cười đáp lại: "Con cũng làm vậy chứ?"

Lâm Tuyết Trì lắc đầu: "Không có. Khi còn bé, mẹ tôi cắt tóc cho tôi, cắt thảm đến mức phải dẫn tôi đi tìm một thợ cắt tóc ở phố Tàu để sửa, chỉ mất một đô la, rất rẻ. Tôi quay lại tìm ông chủ đó, đóng một ít học phí để học."

"Sao ta không biết con có làm chuyện này?" Dụ Giang dứt khoát ngồi xuống.

Lâm Tuyết Trì nghiêng người, đắc ý: "Chờ người già rồi tôi cũng có thể cắt tóc cho người."

"Tại sao lại vẽ một đường trên đầu gã?" Vị giáo sư lớn tuổi như học hỏi.

Lâm Tuyết Trì hài lòng nhìn tác phẩm của mình: "Đây là đường rạch, tốt hơn hết là nên đánh dấu trước, vết rạch trong phẫu thuật sọ có thể không lớn thế này. Tôi định cắt lớn một chút cho chắc. Bởi vì, người biết cấu trúc của tiểu não đấy, nó nằm dưới não và không dễ di chuyển. Nếu chỉ là phẫu thuật u não thông thường thì chỉ rạch một đường nhỏ ở một vị trí nhất định, tối đa chỉ nhìn thấy một phần mô não mà thôi. Có phải là bên trái không? Người xác định chút đi."

"Ừ, tiểu não trái."

"Được rồi, đã chuẩn bị xong."

"Con thấy khi nào có thể bắt đầu phẫu thuật?"

Lâm Tuyết Trì nhìn đồng hồ: "Bây giờ làm cũng được, có lẽ chúng ta sẽ xong trước mười hai giờ."

Dụ Giang đứng dậy đóng cửa lại, đưa tay làm động tác mời: "Vậy chúng ta bắt đầu thôi."