Chương 31: 31: Chuẩn Bị Đối Đầu

Tổng Tài Giả Ngốc Ai Là Sói

Đăng vào: 12 tháng trước

.


"Tôi sẽ đưa cô ấy dọn ra ở riêng, ngay bây giờ."
"Hàn Thẩm?"
Thi Nhi ngơ ngác toàn tập.

Chưa kịp nói hay giải thích gì thêm với Phó lão gia thì anh đã kéo cô đi.

Anh còn dặn cô, đừng mang theo thứ gì ở đây cả, anh sẽ mua lại hết toàn bộ, chỉ cần là cô thích.

Phó lão gia đứng chôn chân ở đó, nhìn theo bóng lưng của anh và Thi Nhi khuất dần trên cầy thang, thở dài.
Có phải bao nhiêu lâu nay con chịu đựng và im lặng, là vì chuyện đó không?
Dẫn Thi Nhi lên phòng, Hàn Thẩm lập tức thu dọn lấy điện thoại và rời đi.

Tự tin bước ra khỏi Phó gia mà không đem theo thứ gì, anh từ lâu đã có chuẩn bị trước.

Mẹ của anh ngày xưa, trước khi mất đã để lại toàn bộ tài sản mà bà thừa kế được gia đình.

Đó là một khối tài sản vô cùng lớn, đủ để anh gầy dựng lên một cơ đồ mới.
Thi Nhi đứng đó nhìn anh, không biết nên hỏi gì nên chỉ im lặng mà đi theo.

Lúc đi xuống lầu, lại chạm mặt Phó Dĩ Văn ở đó.

Cậu ta có vẻ đã chờ sẵn, cũng đã biết chuyện anh công khai mình không hề bị ngốc.

Điều này xem như đã đúng với sự nghi ngờ của cậu ta và Lao Lệ Quyên.
"Quả nhiên, anh hoàn toàn tỉnh táo."
Hàn Thẩm liếc mắt nhìn cậu ta, lạnh lùng hỏi.
"Thì sao? Tôi cần phải thông báo cho cậu biết à?"
Thi Nhi nắm chặt tay anh ấy như vậy, tức là chị ấy cũng đã biết chuyện rồi sao? Tại sao khi biết mình bị lừa, mà chị vẫn lựa chọn tin tưởng thay vì là sự thất vọng? Điều gì đã khiến chị, tình nguyện ở bên anh ấy tới tận bây giờ?
Dĩ Văn cười nhạt, nhìn Hàn Thẩm nói.
"Em cũng đã từng mong anh không bị ngốc, nhưng bây giờ thì khác rồi."
Hàn Thẩm hơi cau mày, như muốn xem cậu ta định nói gì tiếp theo.

Anh biết, cậu ta bây giờ thấy anh như vậy, chắc sẽ không còn nể mặt hay nói những lời tốt đẹp như lúc trước.

Anh cũng đã quen với quá nhiều biến cố trong đời rồi, nên chuyện cậu ta trở mặt nhanh như vậy cũng không có gì ngạc nhiên.

Phó Dĩ Văn cười khẩy, nhìn sang Thi Nhi đang đứng bên cạnh anh, còn cô thì né tránh ngay ánh nhìn đó.
Phó Dĩ Văn nói.
"Em muốn, cạnh tranh công bằng với anh."
Cạnh tranh?"
Thấy Hàn Thẩm và Dĩ Văn nhìn nhau như vậy, Thi Nhi liền ngầm hiểu ý mà cậu ta nói là gì.

Vậy là lần trước, cậu ta giả say, nhưng những lời mà cậu ta nói đều là thật.

Nếu là như vậy, chẳng phải là đang khiêu khích Hàn Thẩm sao? Thi Nhi hé môi, còn chưa kịp nói gì thì Dĩ Văn đã lên tiếng trước.
"Em muốn theo đuổi Thi Nhi!"
Cô nghe xong mà hai mắt tròn xoe, còn Hàn Thẩm thì liền biến sắc.

Cuối cùng cũng nói ra rồi, Phó Dĩ Văn đã thừa nhận mình có tình cảm với Thi Nhi.

Nhưng lúc này, đã không còn thích hợp nữa.

Cậu ta làm như vậy, khác gì đang muốn chen ngang giữa hai người? Hàn Thẩm nhìn thẳng vào Phó Dĩ Văn, cười khẩy.
"Vô liêm sỉ.


Đứng trước mặt tôi mà lại nói muốn theo đuổi vợ của tôi, có phải là đề cao bản thân mình quá rồi không?"
"Chị ấy vẫn chưa chính thức là vợ của anh, nên em vẫn có quyền theo đuổi."
"Vậy cậu hỏi xem, vợ của tôi đã đồng ý để cậu theo đuổi chưa?"
Dĩ Văn ngây người, lúc nhìn sang Thi Nhi thì cô và Hàn Thẩm đã đi lướt qua mặt cậu ta.

Đến cuối cùng, điều mà cậu ta muốn nói cũng không thể nào trọn vẹn nói ra được.

Dù có nói ra đi nữa, Thi Nhi liệu có đồng ý từ bỏ Hàn Thẩm không? Đó là chuyện không thể nào.

Cố chấp vì một người, chỉ vừa làm bản thân mình và người khác phải khó xử mà thôi.
Chung quản gia cũng đi theo họ về nhà riêng của Lâm gia, tức là nhà ngoại của anh.

Lâm gia tuy đã không còn ai ở, nhưng Chung Thất vẫn luôn âm thầm cho người quét dọn, trang hoàng đầy đủ mọi thứ.

Đứng trước căn nhà rộng lớn, xây dựng theo lối kiến trúc của Nga này, Thi Nhi chỉ biết ngỡ ngàng mà há hốc mồm.
"Đây...!đây là nhà của mẹ anh ạ?"
"Ừm.

Từ giờ sẽ là lâu đài của em đấy! Công chúa của anh!"
Hàn Thẩm đi đến gần, đưa tay véo yêu mũi của cô.
Bước vào bên trong, căn nhà này càng toát lên vẻ quyền quý và cổ kính, lẫn sự sang trọng hào nhoáng.

Thi Nhi đưa mắt nhìn qua bên phải, nơi có một bức ảnh lớn được đóng khung vàng rực hình phụng.

Cô ngạc nhiên, người trong tranh và cô hệt như nhau vậy, chỉ khác mỗi trang phục và nét thần thái.
"Đây..."
"Là mẹ của anh."
Mình đã từng nghe lão gia nói mình giống mẹ của Hàn Thẩm lúc sinh thời, nhưng lại không nghĩ mình và bà ấy giống nhau như đúc đến vậy.

Từ đôi mắt, đôi môi đều giống nhau đến khó tả.

Đây...!đúng là một sự trùng hợp kì diệu.
Trong nhà này tràn ngập hương thơm của hoa cỏ, vì mẹ anh sinh thời rất thích hoa, nên ông ngoại anh đã cưng chiều mà cho xây cả một vườn hoa ở trong nhà.

Đứng trước vườn hoa thơm ngát và đẹp mê hồn ấy,Thi Nhi cảm giác cứ như đi lạc vào rừng vậy, một khu rừng đầy hoa bướm.

Hàn Thẩm bước đến, ôm lấy eo của cô từ sau lưng, giọng anh dịu dàng, hơi thở ấm áp phả vào gáy.
"Từ giờ, mọi thứ ở nơi này đều thuộc về em cả, cứ yên tâm mà làm vợ của anh.

Những gì mà em đã từng chịu khổ vì anh và Lao Lệ Quyên ngày trước, anh sẽ giúp em lấy lại nó."
Thi Nhi hơi nghiêng đầu lại nhìn anh hỏi.
"Nợ của bà ta thì còn lấy được, còn nợ của anh, thì lấy bằng cách nào?"
"Vậy em ăn anh là trả sạch nợ rồi!"