Chương 50: 50: Sự Mất Mát Lớn Nhất

Đào Hôn Em Đừng Hòng

Đăng vào: 12 tháng trước

.


Không! Không thể nào! Tất cả đều là dối trá!
Bạch Giai Kỳ không cách nào vén khăn trắng ra, cô vô cùng sợ hãi.

Nước mắt không khống chế được mà rơi xuống như mưa.

Rõ ràng, rõ ràng… Làm sao bây giờ, Bạch Giai Kỳ không biết phải làm sao cả ai? Ai đến nói cho cô đây không phải sự thật được không?
“A…” Tiếng hét thê lương vang vọng khắp hành lang, làm những người có mặt ở đó không kìm được mà rơm rớm nước mắt.
“Nén bi thương!” Bác sĩ An vỗ vỗ lên vai Bạch Giai Kỳ, lại bị cô hất văng ra.
“Các người là loài cầm thú!” Cô hét lớn, mất mát đến quá nhanh khiến cô không làm chủ được bản thân.

Trong đầu cô giờ đây vô cùng hận Sở Hạo Vũ, nếu anh ta chịu giúp cô nhất định sẽ không như vậy.
Cô ngồi thụp xuống, ôm lấy đầu khóc lớn.

Bác sĩ An thấy vậy cũng không trách cô, chỉ thở dài một tiếng rồi rời đi.
“Bác sĩ làm ơn, làm ơn cứu mẹ tôi! Mẹ tôi nhất định chưa chết! Bác sĩ làm ơn! Bà còn nói với tôi rằng sẽ cùng tôi đến Bắc Kinh ngắm hoa anh đào, ngắm tuyết trắng tường đỏ.

Làm ơn!” Bạch Giai Kỳ quỳ xuống, nắm lấy ống quần bác sĩ An, cô nhanh chóng dập đầu như thể chậm một chút mọi chuyện liền không cách nào cứu vãn.
Bác sĩ An cùng mọi người nghe vậy cứng người, dáng vẻ này của cô làm người ta không cách nào nhìn thẳng.

Họ nhớ tới cảnh hai mẹ con ở chung, những lần Bạch Giai Kỳ đưa mẹ cô đi dạo ở hoa viên, đôi lúc mua điểm tâm còn sẽ đưa cho bọn họ.
“Bạch tiểu thư, cô cố gắng lên! Mọi chuyện rồi sẽ qua!” Những lúc như thế này, anh ta cũng không biết nên nói gì.

Việc người thân mất đi, lại còn là người thân duy nhất thì không thể vì những lời an ủi mà không buồn, không đau khổ nữa.

Tất cả đều phải dựa vào bản thân vượt qua.
Bạch Giai Kỳ không trả lời, cô ngơ ngác nhìn về phía giường bệnh, tất cả những chuyện từ trước đến nay như một thước phim ngắn chiếu lại trong đầu cô.
“Xin lỗi bác sĩ! Tôi không làm chủ được cảm xúc của mình! Tôi biết mọi người đã làm hết sức rồi!” Cô đứng dậy, cúi người 90 độ, xin lỗi những người trong phòng.
Cô biết họ đã làm hết sức, cô không thể bởi vì bản thân khó chịu, đau khổ mà chút giận lên người khác.

Họ không có lỗi, không một ai cả.
Đợi cho đám người họ rời đi hết, cả căn phòng chỉ còn một mình cô, Bạch Giai Kỳ mới chầm chậm vén tấm trắng lên.

Cô nhìn thấy mẹ mình nằm đó, hai mắt bà nhắm nghiền, đôi môi hơi tái.

Tất cả đều giống như bà đang ngủ, nhưng không, bà đã rời khỏi thể giới đau thương này, đến một nơi khác, nơi có những người yêu thương bà, nơi có người đàn ông bà hằng mong đợi.
Bạch Giai Kỳ nắm lấy bàn tay lạnh ngắt của mẹ mình, nhẹ nhàng áp lên má.

Nước mắt vốn đã ngừng lại lặng lẽ rơi xuống, cô thì thầm: “Giai Kỳ, nhớ mẹ! Mẹ có nhớ Giai Kỳ không?”
“Mẹ đã đợi con rất lâu phải không? Nếu con đến sớm một chút mẹ sẽ không sao rồi! Nhưng mẹ đừng lo, con nhất định sẽ đến tìm mẹ.

Mẹ đợi con một chút nhé!” Cô nỉ non.
Căn phòng nhỏ chỉ còn tiếng khóc của Bạch Giai Kỳ.
Đến khi đám người Phó Cận Nam biết tin đến nơi, Bạch Giai Kỳ đã xử lý xong xuôi mọi việc.
“Giai Kỳ!” Phó Cận Nam áy náy nhìn cô.

Nếu anh biết tin sớm hơn một chút, cô đã không phải chịu đựng một mình.
Bạch Giai Kỳ mỉm cười nhìn anh, trên gương mặt chỉ còn lại chút mệt mỏi không hề sót lại dấu vết đau thương nào: “Anh đừng lo, em không sao hết!” Đúng vậy, cô cần phải vực dậy, dựa vào sức mình để chống đỡ mọi việc.

Qua ngày hôm nay cô hiểu được, dựa dẫm vào người khác sẽ khiến bản thân bạn bị dồn vào bước đường cùng bất cứ lúc nào.
“Em…” Phó Cận Nam kéo cô vào trong lòng, Bạch Giai Kỳ ngẩn người, sau đó cười khẽ, ôm chặt lấy anh.
“Em thực sự không sao.

Nếu anh muốn giúp em, không bằng tìm hộ em một nhà hỏa táng thật tốt.


Em nhớ mẹ nói muốn được thả mình xuống dòng sông Dương Tử.” Cô đưa hai tay ôm lấy mặt Phó Cận Nam.
Anh ta nhìn trong mắt của cô ẩn chứa sự khổ sở khó nói liền thở dài, thôi, thôi, cô không muốn nói, anh ta ở bên cô đến khi nào cô chịu mở lòng là được.
Sau đó, Bạch Giai Kỳ dặn dò Vương Khiết đừng để bất cứ người nào biết việc mẹ cô đã mất.

Nếu không hai người họ tuyệt giao với nhau.
Vương Khiết nhìn cô chủ đáng thương như vậy liền đồng ý.

Cô ấy sẽ không để cậu chủ biết được việc này.

Đồng thời nhen nhóm ý định khuyên Bạch Giai Kỳ rời khỏi nơi này.
Cậu Tuấn Kiệt và Phó Cận Nam nói đúng, cô chủ còn ở đây nhất định sẽ còn chịu Châu Mạn Thuần hãm hại.

Nắm chặt tay, Vương Khiết quyết định trong mấy ngày này cố gắng thuyết phục Bạch Giai Kỳ.
Sau khi Bạch Giai Kỳ rời đi, đầu Sở Hạo Vũ đau như búa bổ, hất đổ tất cả mọi thứ ở trên bàn khiến đám người Châu Mạn Thuần run sợ.
“Anh Hạo Vũ, anh…”
“Cút! Cút ra ngoài cho tôi!” Anh quát lớn.

Châu Mạn Thuần bị dáng vẻ điên loạn này của anh dọa sợ vội vàng đi ra ngoài, sau đó núp ở một góc khuất gọi điện thoại cho Mã Nghị.
Mã Nghĩ biết được Sở Hạo Vũ đã sử dụng loại thuốc kia, liền ngay lập tức cúp máy rồi gọi điện báo cho Sở Tuấn Kiệt.
Ánh mắt Sở Tuấn Kiệt nhìn về phía Bạch Giai Kỳ đang quỳ gối giữa linh đường rồi nhìn về phía Phó Cận Nam, anh ta biết kế hoạch của mình đang dần đi đến hồi kết.
“Tiếp tục thực hiện kế hoạch.

Cho người chuẩn bị sẵn hợp đồng, đồng thời yêu cầu người phụ nữ kia kín miệng một chút.


Nếu cô ta làm không được thì hóa cô ta thành sao trời đi.”
Rõ ràng lời nói vô cùng bình thường nhưng Mã Nghị biết Sở Tuấn Kiệt đang cảnh cáo anh ta.
“Đã biết!”
Phó Cận Nam từ xa thấy Sở Tuấn Kiệt đang nói chuyện với ai đó liền tiến đến gần.

Sau sự kiện lần trước hai người quyết định bắt tay với nhau lật đổ Sở Hạo Vũ.
“Thế nào rồi?” Phó Cận Nam đưa cho Sở Tuấn Kiệt một điếu thuốc, anh ta lắc đầu.
“Mọi chuyện vẫn đi theo kế hoạch nhưng vẫn cần Giai Kỳ phối hợp một chút.” Sở Tuấn Kiệt nói.

Anh ta không nói rõ là bản thân muốn dùng Bạch Giai Kỳ uy hiếp Sở Hạo Vũ như thế nào và cũng không có ý định nói cho Phó Cận Nam biết, sợ anh ta phó hủy kế hoạch của mình.
Hai người cùng nhau đưa mắt nhìn về phía cô, cả người nho nhỏ ngồi ở đó.

Tuy rằng cô không khóc, luôn mỉm cười nhưng lại không có hồn, cô cứ như một con rô bốt làm theo sự chỉ huy của não bộ vậy.
Phó Cận Nam nhíu mày, ánh mắt trở nên đen tối khiến người khác không cách nào biết được suy nghĩ trong lòng anh.
“Tốt nhất đừng khiến cô ấy gặp chuyện gì, nếu không tôi không chắc chuyện hợp tác của hai chúng ta sẽ diễn ra tốt đẹp.” Anh chỉ muốn khiến Sở Hạo Vũ trả giá thay cho mẹ của anh ta, còn Sở Tuấn Kiệt lại muốn thâu tóm cả Sở gia trong tay.
Nếu anh ta vì vậy mà gây nguy hiểm cho Giai Kỳ, anh cũng không ngại mà trở mặt.

Giai Kỳ chính là nguồn sống duy nhất của anh, nếu cô gặp chuyện ai cũng đừng mong sống tốt..