Chương 95: Phiên ngoại 6

Ôn Nhu Mười Dặm

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Bởi vì màn cầu hôn chấn động lần trước, fan hâm mộ của Tô Dạng Nhiên tăng lên con số hàng triệu chỉ trong vài ngày ngắn ngủi, hiện giờ cô đã có hơn 6 triệu người hâm mộ. Tô Dạng Nhiên khoe ra giấy bảo đảm và sổ kết hôn, lượt bình luật ồ ạt tăng lên không ngừng từng giây từng phút.

Bạn trên mạng một: Đăng ký kết hôn?? Lẹ vậy mà họ đã đến cục dân chính rồi??

Bạn trên mạng hai: Mười điều bảo đảm!! Gato quá sao giờ!!!

Bạn trên mạng ba: Đại đại nhất định phải hạnh phúc nhé!!

Bạn trên mạng bốn: Màn cầu hôn của tiên nữ! Giá trị nhan sắc cũng như tiên! Đại đại mau làm lễ kết hôn đi!!

Bạn trên mạng năm: Chúc phúc!! Mãi mãi hạnh phúc nhé!!

  • ······
Độ hot của đề tài vẫn chưa hạ nhiệt, hơn nữa sau khi được chị và anh rể chia sẻ, màn đăng ký của hai người lại càng nóng thêm, Tô Dạng Nhiên tiếp tục bị đẩy lên hotsearch. Nói thật, cô không muốn mình lên hotsearch, cô chỉ đơn thuần muốn chia sẻ cuộc sống hạnh phúc của mình với người hâm mộ, chỉ như vậy mà thôi.

Đăng xong bài Tô Dạng Nhiên lại tự động thoát ra, chờ khi làng giải trí xuất hiện những sự kiện lớn khác, độ hot của đề tài sẽ tự nhiên giảm xuống. Trước mắt cô cũng không có cách nào khống chế nó, thôi thì cứ mặc kệ nó vậy.

Theo truyền thống, trước ngày đính hôn, cô dâu chú rể không được gặp mặt. Địa điểm tổ chức là ở nhà họ Cố, vì vậy mấy ngày trước Tô Dạng Nhiên đã về Cố gia. Tiệc đính hôn được tổ chức đơn giản, cũng không mời nhiều người. Không có mời người ngoài, chỉ có gia đình bạn bè thân thiết.

Bởi vì phải đính hôn cho nên khi trời còn chưa sáng, khuôn viên nhà họ Cố đã rộn ràng. Bên đàng trai đến vào khoảng tám giờ sáng, hai người thấy nhau nhưng không nói gì được.

Đây là lần đầu tiên Tô Dạng Nhiên làm cô dâu cho nên trước lúc bắt đầu, Tần Trăn đã nói qua rất nhiều chuyện cần chú ý. Cô nghe thì nghe nhưng đến lúc bắt đầu tiệc tâm trạng bỗng dưng lo lắng. Lục Hi Hòa lặng lẽ đi tới, hỏi nhỏ: “Em căng thẳng à?”

Tô Dạng Nhiên gật đầu: “Vâng ạ.” Lo đến mức tim như nhảy ra ngoài vậy.

Lục Hi Hòa và Kỷ Diễn đã nhảy qua bước đính hôn này, bọn họ chỉ đăng ký kết hôn sau đó cử hành hôn lễ. Lục Hi Hòa đưa tay nhẹ nhàng nắm lấy bàn tay lạnh như băng của cô, an ủi: “Không có chuyện gì đâu, em đừng lo lắng, đều là người trong nhà cả, không có người ngoài.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu một cái. Lục Hi Hòa đột nhiên chọt tay cô, Tô Dạng Nhiên không hiểu nhìn cô ấy. Hi Hòa lại nhìn sang một hướng khác, cô nhìn theo thì thấy Thẩm Quyến đang đứng trong đám người.

Anh cười, nụ cười dịu dàng, đôi mắt sâu như biển khơi. Không biết tại sao nhưng trong giây phút đó, trái tim lo lắng bất an của cô dường như tìm lại được tần suất, từ từ đập chậm lại. Hai người đứng cách giữa đám người, lẳng lặng nhìn đối phương, khóe môi tự giác cong lên.

Tiệc đính hôn chính thức bắt đầu. Nghi lễ đầu tiên là dâng trà, có lẽ bởi vì có anh bên canh, Tô Dạng Nhiên bình tĩnh cầm chung trà đưa lên.

“Ba, uống trà ạ.”

“Mẹ, uống trà ạ.”

“······ ”

Dâng trà xong thì trao nhẫn cưới. Lúc nhìn thấy nhẫn, Tô Dạng Nhiên hơi kinh ngạc. Thẩm Quyến không dẫn cô đi mua cùng, cô cũng không biết anh chuẩn bị nhẫn từ khi nào. Chiếc nhẫn này khác chiếc nhẫn cầu hôn hôm trước, nhưng khi đeo lên tay vẫn hoàn toàn vừa vặn. Thẩm Quyến đeo nhẫn cho cô xong rồi mới cầm hộp gấm chứa nhẫn của nam lên.

Lễ đính hôn được tiến hành từng bước một. Buổi lễ kết thúc, Thẩm Quyến không thể ở lại, hai người không nói tạm biệt bởi vì nói tạm biệt ở lễ đính hôn là xui xẻo.

Tô Dạng Nhiên tắm xong đã thấy tin nhắn của anh trên WeChat.

—— Anh về nhà rồi.

—— Em mới vừa tắm xong.

—— Hôm nay em mệt không?

—— Mệt chứ, em cảm thấy thân thể này như không phải của mình luôn.

—— Tối hôm nay nghỉ ngơi cho khỏe, ngày mai anh sẽ tới đón em.

Tô Dạng Nhiên cười, nhanh chóng trả lời tin nhắn.

—— Được, anh cũng nghỉ ngơi sớm nhé.

Tô Dạng Nhiên vừa đặt điện thoại xuống, đang chuẩn bị đi đắp mặt nạ thì nghe ngoài cửa có người gõ, cô đi ra. Tần Trăn đứng ngoài cửa, hỏi: “Mẹ có thể vào không?”

“Được ạ.” Tô Dạng Nhiên gật đầu, mở rộng cửa để bà vào, “Sao mẹ chưa ngủ?”

Tần Trăn cười cười, sau đó đưa thứ mà bà đang cầm cho cô. Lúc này Tô Dạng Nhiên mới để ý thấy bà còn cầm một hộp gấm nhỏ.

“Đây là gì ạ?”

“Đây là thứ ba con để lại. Lúc ba con xây dựng sự nghiệp thành công, ông ấy đã mua cho con, nói phải để dành sau này làm của hồi môn.”

Tô Dạng Nhiên nhìn Tần Trăn, cô hơi run mở hộp gấm ra, bên trong là một khối ngọc, ngọc bội phỉ thúy.

“Cái này….”

“Ngày đó mẹ của tiểu Thẩm cũng cho con một bộ vòng tay phỉ thúy, của ba con cũng là ngọc phỉ thúy. Không ngờ lại trùng hợp tới vậy.”

Ngọc phỉ thúy bây giờ không mắc nhưng để đặt làm một bộ vào thời đó, người ta đã ra một quyết định thật lớn, mà khi đó cô chỉ có mới mấy tuổi mà thôi, “Trước kia nhà chúng ta khó khăn đến thế mà mẹ vẫn còn giữ nó lại?”

“Ừ, dĩ nhiên phải giữ lại rồi, đây chính là thứ duy nhất ba để lại cho con mà.”

Tô Dạng Nhiên cảm thấy chua xót, không biết là đối với Tần Trăn hay là đối với Tô Chí Quốc. Tần Trăn nhìn cô, mỉm cười, “Được rồi, đồ mẹ đã giao cho con, sau này con nhớ giữ gìn nó. Hôm nay con mệt mỏi cả ngày rồi, nghỉ ngơi sớm đi.”

“Vâng, mẹ cũng nghỉ ngơi sớm đi ạ.”

Tần Trăn cười sau đó xoay người ra khỏi phòng ngủ. Tô Dạng Nhiên nhìn bóng lưng bà rồi lại nhìn vòng ngọc trong tay, trong lòng rối bời đủ thứ cảm xúc. Ngực cô như bị hoa bông gòn chặn ngang, khó chịu đến mức muốn khóc.

******************

Sau tiệc đính hôn, cuộc sống của Tô Dạng Nhiên và Thẩm Quyến lại trở về như cũ. Đến cuối tháng chín,《 Tiếng bước chân trong nhà trọ 》chính thức bắt đầu quay. Các diễn viên lần lượt vào tổ quay, cuộc sống cô xoay quanh hai chỗ, một là nhà hai là tổ quay.

Tô Dạng Nhiên cứ tưởng môi trường trong tổ quay sẽ phức tạp lắm, kiểu như mọi người lục đục, toan tính mưu mô. Kết quả sau khi vào tổ, cô mới biết tiểu thuyết toàn dối lừa. Bởi vì bộ phim họ quay có yếu tố kinh dị lồng ghép với tình tiết hài hước. Đoàn diễn viên tương đối đông, có lúc sẽ mượn các đoàn phim khác vài người để đóng vai quần chúng nhưng chỉ có khoảng 5 người là diễn viên thường trực. Mọi người đều là diễn viên trẻ vì vậy rất hòa hợp. Có lẽ đây là tổ quay gắn bó thân thiết nhất từ trước tới giờ.

Mấy tháng này ở Hoành Điếm cực nóng. Cho dù trên đầu là cây dù che nắng, mỗi ngày cô đếu cảm thấy nóng đến mức không thở nổi, gió thổi tới cũng mang hơi nóng. Tô Dạng Nhiên đang chỉnh sửa kịch bản thì thấy một chai nước suối được đặt trên mặt bàn, cô ngẩng đầu nhìn lên.

“Chị? Chị không đi quay phim ạ?”

Lục Hi Hòa kéo ghế ngồi xuống bên cạnh cô, “Cảnh này chị không có vai, anh Đông đang quay ngoài đó.”

Tô Dạng Nhiên gật đầu, cô mở nắp chai nước suối, uống một ít. Nước mát chảy vào cổ họng, thoải mái không ít. Lục Hi Hòa, “Em đang làm gì vậy?”

“Đạo diễn Lâm bảo em sửa lại cảnh này một chút.”

Lục Hi Hòa nhìn một cái, gật đầu.

“Đúng rồi, lần trước chị có nghe em nói, tụi em định thuê nhà ở Hoành Điếm ở tạm hả?”

“Vâng.”

Hoành Điếm ở Tấn Thành, trừ ngày trực đêm, hôm nào anh cũng đều đặn đưa cô đi làm. Thời gian eo hẹp nên Thẩm Quyến bàn với cô về việc tạm thuê nhà ở gần đây vài tháng.

“Mướn nhà cũng tốt, như vậy em đi làm cũng gần.”

Lục Hi Hòa quay phim ở Tấn Thành, mỗi ngày bất kể công việc trễ đến mấy giờ cô cũng nhất định sẽ về nhà. Chủ yếu là vì cô không cần thiết phải thuê nhà. Một là do ở đó cách công ty Kỷ Diễn quá xa, mặc dù anh không quan tâm nhưng nhìn anh chạy qua chạy lại cô cũng đau lòng. Hai là không tiện với việc học của hai đứa nhỏ, cô đã kết hôn có con cái, cần phải cân nhắc nhiều thứ.

“Ở tổ quay cũng gần một tháng rồi, em cảm thấy thế nào?”

“Tuy mệt nhưng rất thoải mái.” Rất lâu rồi cô chưa từng trải qua cuộc sống khác lạ như vầy.

“So với lối sống trước kia của em sao không khác cho được?” Lục Hi Hòa cười nói.

Tô Dạng Nhiên cũng cười. Vào lúc này, một giọng nói từ bên truyền vào, “Chị Hi hòa, kế tiếp là cảnh quay của chị, chị mau chuẩn bị đi ạ.”

Lục Hi Hòa đứng dậy, “Được, chị tới ngay đây.” Cô ấy lại nhìn Tô Dạng Nhiên, nói: “Sắp đến cảnh của chị rồi, chị đi đây.”

“Vâng, chị đi đi.”

*****************

Nhà là do Thẩm Quyến tìm, quả thật rất gần phim trường, đi bộ chỉ mất mấy phút. Nhà không lớn lắm, khoảng trăm mét vuông, hai phòng ngủ một phòng khách, phòng ốc đã được sửa sang, điện đóm đầy đủ, quét dọn sơ qua là có thể trực tiếp vào ở.

Sau khi dời tới, ngoại trừ đường đi đến bệnh viện dài thêm thì những mặt khác tương đối ổn, ít nhất hai người có thể gặp nhau mỗi ngày. Một tháng trước công việc của cô ở đoàn phim vô cùng nhiều, mỗi ngày đều làm đến mười một mười hai giờ mới tan ca. Nhưng từ đầu tháng mười một, lượng công việc không nhiều như lúc đầu nữa, bảy tám giờ tối là được về nhà. Nếu Thẩm Quyến bận tan ca, cô sẽ về nhà chuẩn bị bữa tối trước.

Tiểu cầu bây giờ có một thói xấu, mỗi lần nó thấy chó cái là đều đi theo. Nhiều lần Tô Dạng Nhiên kêu rát cổ họng thì nó mới chậm rãi quay lại, bây giờ cô không dám để nó một mình đi dạo tối nữa. Lúc nhỏ nó nghe lời cô nhất, bây giờ lớn chỉ có anh mới trị được.

Tô Dạng Nhiên nhìn Thẩm Quyến rửa chén xong đi ra, vẫy anh lại, nói: “Chúng ta mua cho tiểu cầu một cái vòng cổ nhé?”

Thẩm Quyến đi tới, ngồi xuống, “Vòng cổ gì?”

Tô Dạng Nhiên thuận thế nằm lên đùi anh, bắt lấy mấy ngón tay thon dài của anh nghịch nghịch, “Ngoài mấy cái vòng cổ bình thường ra thì còn loại có đèn và chuông nhỏ, như vậy buổi tối lúc em thả nó ra, dựa vào tiếng chuông và ánh đèn thì có thể tìm được nó rồi.”