Đăng vào: 12 tháng trước
Editor: Mứt Chanh
Lục Thức đẩy cửa đi ra ngoài thì chạm mặt Giang Triệt còn đứng ở bên ngoài, mặt mũi tràn đầy tức giận.
Giang Triệt vừa rồi vẫn cứ không đi, vẫn luôn xuyên qua cửa sổ trên cửa phòng bệnh quan sát, nhìn hai người ở chung bên trong.
Cậu thấy Ngu Vãn nói chuyện với Lục Thức và cười thật nhiều lần với anh.
Khóe môi thiếu nữ cong lên, đôi mắt lóe sáng, nở một nụ cười tươi đẹp sạch sẽ trên mặt tựa như cảnh xuân giữa tháng tư.
Giang Triệt bị nụ cười này làm cho lóa mắt, lại nghĩ đến lúc cô nhìn mình vừa nãy, ánh mắt xa lạ và tràn ngập phòng bị thì trong lòng càng có thêm cảm giác khó chịu.
Nụ cười đó đã từng thuộc về cậu nhưng bây giờ cô không nhớ ra cậu, cũng sẽ không dùng giọng nói ngọt ngào mềm mại gọi cậu là anh Giang Triệt nữa.
Điều này Giang Triệt vẫn luôn rất rõ ràng, cậu có thể thường xuyên nghe thấy sự hâm mộ của bọn con trai.
"A a a hoa khôi cười rộ lên cũng quá ngọt, tuy rằng chẳng phải cười với tao nhưng trái tim tao vẫn muốn tan chảy."
"A Triệt cậu cũng hạnh phúc quá đi mất, giữa trưa nắng nóng thế này, Ngu Vãn còn sẵn lòng chạy xa như vậy đưa nước đưa cơm cho cậu."
Cô vẫn luôn đối xử rất tốt với cậu, có lẽ là thật sự quá tốt nên mới khiến cậu coi mọi thứ là điều hiển nhiên.
Tay Giang Triệt đặt trên then cửa muốn đi vào vài lần, nói xin lỗi với cô và hỏi cô: "Vãn Vãn, em thật sự không nhớ anh sao? Quan hệ của bọn mình lúc trước tốt như vậy mà."
Lúc Ngu Vãn ngủ, cậu thấy Lục Thức đắp chăn cho cô, tay sờ lên má cô. Khoảnh khắc đó, Giang Triệt đều hiểu ra tất cả!
"Anh thích em ấy, cho nên vừa rồi mới cố ý lừa gạt em ấy như vậy, khiến em ấy không nhớ rõ em thì anh sẽ có cơ hội thừa nước đục thả câu, anh quá đê tiện vô sỉ!"
Phẫn nộ ập vào trong lòng, Giang Triệt muốn tung ra một cú đấm ngay, chưa kề được mặt Lục Thức thì cổ tay đã bị anh nắm chặt lấy.
Lục Thức không muốn đánh nhau với cậu ở chỗ này, bé con mới ngủ, anh sợ đánh thức cô.
Anh túm cậu đến lối an toàn phía trước, cánh cửa vừa được đóng lại, hai chàng trai lao vào đánh nhau.
Dù sao ngày thường Giang Triệt cũng chơi bóng rổ, cơ thể tố chất không tồi nhưng khuyết thiếu kinh nghiệm đánh nhau, gặp phải Lục Thức thì rất bất lợi.
Nghĩ đến lúc xảy ra tai nạn giao thông, máu me đầy mặt cô bé kèm theo vẻ mặt tái nhợt thì ngọn lửa trong lòng anh đã nổi lên hừng hực.
Cuối cùng là y tá đi ngang qua, nghe được tiếng động, đẩy cửa xem xét thì giật mình.
"Các cậu làm gì đấy? Sao có thể đánh nhau ở bệnh viện? Này này! Cậu mau buông tay ra!"
Lục Thức buông bàn tay đang kéo cổ áo cậu rồi xoay người rời đi.
Y tá nhìn khoé môi trầy da đổ máu của Giang Triệt thì hỏi xuất phát từ bản năng nghề nghiệp: "Này cậu, muốn tôi thoa chút thuốc cho cậu không?"
"Không cần ạ, cảm ơn." Giang Triệt giơ tay lau khóe môi.
Bên ngoài mưa đã tạnh, mặt đất ẩm ướt phản chiếu ánh đèn đường.
Lục Thức đón một chiếc xe taxi.
Xe chạy đến biệt thự nhà họ Giang, anh thanh toán tiền, cho nhiều thêm một trăm rồi nói với tài xế: "Chờ tôi mười lăm phút."
Anh trở về phòng thì bắt đầu thu dọn đồ đạc.
Cũng không có đạo lý đánh con trai người ta mà còn ở nhà người ta, anh đã sớm không muốn ở nơi này.
Đồ đạc của anh không nhiều lắm, một cái va li đã đủ rồi.
Anh kéo khóa kéo của va li rồi kéo đi ra ngoài. Lúc anh đóng cửa lại thì không có một chút lưu tình.
Điều duy nhất tiếc nuối có lẽ là kéo màn cửa sổ ra, anh không còn cách nào để nhìn thấy cô bé đối diện đánh đàn nữa.
*
Ngu Vãn vừa mở mắt ra vào buổi sáng thì đã thấy ba mẹ ngồi ở mép giường.
Mười mấy năm qua, Ôn Như đã quen với sự tinh tế sang trọng, hễ đi ra ngoài đều phải trang điểm, tốn hơn nửa tiếng để chọn lựa phối quần áo túi xách và giày, hình tượng để lại cho người khác vĩnh viễn đều mãi chói lóa.
Nhưng hôm nay, bà chẳng tô vẽ gì, son môi cũng không thoa một chút, nét mặt tiều tụy, thậm chí tóc cũng rối lên.
Lần đầu tiên Ngu Vãn nhìn thấy mẹ như vậy, trong lòng đương nhiên hiểu là vì sao. Cô ngồi dậy, dang tay ôm lấy Ôn Như, gọi bằng giọng nói nhẹ nhàng: "Mẹ ơi."
Lại nhìn người đàn ông đứng phía sau, cười ngoan ngoãn: "Ba ơi."
Hốc mắt Ôn Như đỏ lên, nước mắt lập tức rơi xuống, Ngu Yến Thanh cũng nghiêng đầu giơ tay lau khóe mắt.
Ngu Vãn vội vàng lấy khăn giấy lau cho Ôn Như rồi an ủi: "Bác sĩ nói con không sao, mẹ ơi mẹ đừng buồn nha. Không phải có câu châm ngôn nói là đại nạn không chết, tất có hạnh phúc cuối đời sao."
Ngu Yến Thanh cũng chịu đựng cơn đau lòng, khuyên lơn: "Tiểu Như, Vãn Vãn nói đúng."
Ôn Như ngừng rơi nước mắt, nhìn con gái muốn nói lại thôi: "Vãn Vãn, con, con với Tiểu Triệt......"
Trước khi ngồi xe đến bệnh viện, bà đã gọi điện thoại cho Đồng Giai Nghê để hỏi, sơ sơ đã biết chuyện gì xảy ra.
"Giang Triệt?" Ngu Vãn nghi hoặc vài giây, nhớ đến cậu bạn đến đây vào tối hôm qua, hình như cậu nói mình tên là Giang Triệt.
Cô nói chuyện mình mất trí một phần.
Sợ ba mẹ lo lắng nên cô lập tức nói thêm: "Chuyện này không ảnh hưởng gì lớn đến cuộc sống của con, con nhớ được ba mẹ, cũng nhớ được ông bà nội, ông ngoại bà ngoại, chỉ quên mất bạn nam kia, còn có một vài bạn không thân trong lớp."
Ôn Như nghe xong thì vẻ mặt khiếp sợ, nhưng sau khi khiếp sợ thì lại cảm thấy đây cũng chưa hẳn là chuyện không tốt.
Bà nhìn ra được Vãn Vãn thích Giang Triệt, dù sao cùng nhau lớn lên từ nhỏ, tình cảm sâu đậm như vậy, nhưng bây giờ Giang Triệt đã có cô gái mình thích khác.
Nếu Vãn Vãn còn nhớ mãi không quên với Giang Triệt, vậy sau này hẳn là rất đau lòng khổ sở.
"Không sao, Vãn Vãn đã quên thì quên đi." Ôn Như sờ mặt cô, nói bằng giọng dịu dàng.
"Đúng rồi." Ngu Vãn nhớ đến một điểm rất quan trọng, "Sau khi chiếc xe con ngồi lúc đó va chạm với xe tải thì không biết làm sao lại bốc cháy, là Lục Thức mạo hiểm sinh mạng cứu con ra trước khi chiếc xe kia nổ tung."
"Ba mẹ, mọi người nói con nên báo đáp anh ấy như thế nào ạ?"
Ôn Như nghe thấy thì kinh hồn bạt vía.
Tuy Ngu Yến Thanh tung hoành thương trường nhiều năm nhưng khi nghe thấy hai chữ nổ tung này thì sắc mặt cũng trắng vài phần.
Nhìn con gái cưng sống sờ sờ ở trước mắt mình, Ôn Như nghĩ lại vẫn còn rùng mình, nghĩ lại mà sợ.
Bà siết chặt tay Ngu Vãn, đôi mắt ướŧ áŧ, quay đầu lại nói với chồng: "Đứa trẻ kia thật sự không tệ, chúng ta phải cảm ơn người ta cho thật tốt."
Ngu Yến Thanh cũng trịnh trọng gật đầu: "Phải đến cảm ơn cậu bé."
Ăn xong bữa sáng, Ngu Yến Thanh đi làm kiểm tra với Ngu Vãn, Ôn Như trở về thay cô lấy chút quần áo để thay lại đây.
Xuống thang máy, khi đi ngang qua con đường khu vườn nhỏ dưới bệnh viện, bà vừa lúc gặp được Giang Triệt đang ôm một bó cẩm chướng lớn trong tay.
Giang Triệt nhìn thấy Ôn Như thì nói với vẻ mặt áy náy: "Dì Ôn, buổi sáng tốt lành."
Việc Ngu Vãn xảy ra tai nạn cũng không có liên quan trực tiếp với Giang Triệt, Ôn Như cũng phân rõ trắng đen không đẩy trách nhiệm oán trách lên trên người cậu.
Nhưng muốn nói trong lòng không có một chút để ý, vậy cũng không có khả năng.
Ai cũng không phải thánh nhân, huống chi bà và chồng chỉ có một cô con gái, nói là từ nhỏ đến lớn vẫn luôn nâng trong lòng bàn tay thương yêu cũng không quá.
"Tiểu Triệt." Ôn Như nhìn chàng trai trước mắt, mở miệng nói: "Lúc trước dì và mẹ con định chờ con và Vãn Vãn tốt nghiệp thì làm chung lễ trưởng thành và tiệc đính hôn cho hai đứa."
"Bây giờ xem ra là không làm được. Nếu con không có ý tứ này với Vãn Vãn, chuyện tình cảm ấy mà, chúng ta làm người lớn cũng không miễn cưỡng lắm."
Nghe vậy, trong lòng Giang Triệt càng áy náy tự trách hơn: "Dì ơi, là con có lỗi với Vãn Vãn."
Ôn Như lắc đầu, thở dài một tiếng: "Việc này là ngoài ý muốn, ai cũng không muốn nó xảy ra. Nhưng nếu Vãn Vãn bây giờ không nhớ ra con, con đi lên thăm hỏi con bé cũng không cần thiết, con vẫn nên đi học đi."
Người phụ nữ nói năng uyển chuyển nhưng Giang Triệt lại không ngốc, nghe được ý tứ lời trong lời ngoài.
Bà không muốn để cậu gặp Ngu Vãn, thậm chí có lẽ về sau, bà cũng không muốn để cho bọn họ có bất cứ liên hệ gì thêm.
Giang Triệt im lặng vài giây rồi đưa bó cẩm chướng lớn trong tay qua đó: "Dì ơi, có thể phiền dì thay con đưa bó hoa này cho Vãn Vãn không? Hy vọng em ấy có thể sớm ngày bình phục."
Ôn Như nhận lấy hoa.
Giang Triệt ngồi trên xe về trường học.
Trước khi Lâm Tri Hàn xuất hiện, cậu cũng cho rằng sau này mình nhất định sẽ ở bên cạnh Ngu Vãn, yêu đương, sau đó kết hôn.
Nhưng Lâm Tri Hàn xuất hiện.
Cô ta và Ngu Vãn là kiểu con gái hoàn toàn khác nhau, cũng khác với những cô gái mà cậu đã biết trong mười năm qua.
Cô gái này có gia cảnh bần hàn, vừa kiên cường vừa độc lập. Lúc ở bên cạnh cô ta, cậu cảm nhận được cảm giác mói mẻ chưa từng có.
Ngu Vãn rất tốt, có lẽ con người sẽ có cái thói hư tật xấu này, đối với những gì quá quen thuộc, quá dễ như trở bàn tay có thể đạt được thì không quý trọng đến thế.
Giang Triệt bỗng nhiên nghĩ đến trong nửa năm gần đây, cậu thật sự nói xin lỗi cô quá nhiều lần.
"Xin lỗi em, Vãn Vãn, là vừa rồi anh không thấy cuộc gọi mới khiến em bị nhốt trong phòng học lâu như vậy."
"Ngại quá, Vãn Vãn, em trước chờ anh ở nơi này trong chốc lát, Lâm Tri Hàn không mang dù, anh phải đưa qua đó cho cậu ấy."
"Lâm Tri Hàn bị bỏng nước sôi rồi, có hơi nghiêm trọng, bây giờ anh đến trường học đưa cậu ấy đến phòng y tế. Vãn Vãn, xin lỗi em, em thi đấu cố lên nhé."
Cậu đồng cảm với thân thế của Lâm Tri Hàn, bởi vậy giữa Ngu Vãn và Lâm Tri Hàn, cán cân trong lòng cậu vẫn không tự giác nghiêng về chỗ Lâm Tri Hàn.
Mãi cho đến hôm nay, Giang Triệt mới ý thức được phân lượng của Ngu Vãn ở trong lòng mình còn nặng hơn cậu tưởng rất nhiều.
Trong lòng cậu trống rỗng, có loại cảm giác buồn bực và đau đớn, hình như có cái gì đó bị xẻo đi.
*
Ngu Vãn còn phải ở lại bệnh viện để quan sát trong hai tuần.
Giữa trưa cơm nước xong xuôi ở phòng bệnh, cô cầm sách toán nhìn một lát thì hơi buồn ngủ.
Bàn tay nhỏ che miệng ngáp hai cái, cô đặt sách ở cạnh gối đầu rồi nằm xuống ngủ trưa.
Ôn Như trông chừng ở bên cạnh con gái.
Hơn nửa tiếng trôi qua, bà vừa ngẩng đầu đã phát hiện một chàng trai cao gầy đứng ở cửa.
Bà nhận ra đây là Lục Thức nên vội qua đó mở cửa.
"Con chào dì." Lục Thức khiêm nhường đè thấp giọng gọi.
"Tiểu Thức tới thăm Vãn Vãn sao, con bé còn đang ngủ trưa, nhưng đã ngủ một lúc, hẳn là gần tỉnh."
Ôn Như cảm kích anh, tất nhiên là đặc biệt nhiệt tình, trên mặt nở một nụ cười thật tươi: "Nào, con ngồi một lát ở chỗ này trước, dì đi rửa chút trái cây cho con."
Ôn Như mới mặc kệ nghị luận gì mà con riêng ở trong giới, bà chỉ biết thiếu niên này là ân nhân cứu mạng của con gái bà.
Lục Thức nói không cần, bà lại kiên trì, nói xong là cầm lấy dâu tây đến phòng vệ sinh bên cạnh.
Đây là phòng suite cao cấp, không chỉ có phòng vệ sinh mà còn có cái ban công. Ngay sau đó, tiếng nước chảy ào ào vang lên.
Lục Thức ngồi ở trên sô pha, hôm nay thời tiết cực kỳ tốt, gió nhẹ thổi tung rèm cửa chỗ ban công, ánh mặt trời chiếu vào, những đốm sáng rực rỡ đang nhảy múa trên sàn nhà trắng như sứ.
Trên giường bệnh, khí sắc của cô bé đã tốt hơn ngày hôm qua một chút, nhìn quả thật là dáng vẻ sắp tỉnh lại, hàng lông mi cong vút nhẹ nhàng run rẩy như hai chiếc chổi lông nhỏ.
Qua thêm vài giây, mí mắt thong thả mở lên trên, đôi mắt ướŧ áŧ đầy sương mù.
Ngu Vãn mở bừng mắt, nhưng vào thời điểm tỉnh lại thì chưa hoàn toàn tỉnh táo, ý thức vẫn còn trong trạng thái mờ mịt.
Cô trở mình, đôi mắt lại nhắm lại, chân đá về trước, bên ngoài chăn xuất hiện một gót chân nhỏ trắng như tuyết.
Gò má đến lỗ tai nổi lên ửng hồng vì ngù trưa.
Lục Thức nhìn thấy cô gái nhỏ giơ hai cánh tay mảnh khảnh lên để vươn vai.
Mọi động tác làm được chậm rãi và lười biếng giống như một thước phim chậm trong màn ảnh dài, cũng cho người ta cảm giác một sự thanh thản lười biếng.
Anh thấy rất có hứng thú.
Ngu Vãn tỉnh một lúc, đầu óc cuối cùng cũng tỉnh táo một tẹo, lại trở mình, chờ lúc mở mắt thì trong tầm mắt nhiều ra thêm một người.
Tay thiếu niên chống cằm, gương mặt sắc sảo được ánh nắng ấm áp bao trùm có vẻ nhu hòa hơn một chút, khóe miệng anh cong lên, nở một nụ cười nhẹ mấy phần.
Đầu óc Ngu Vãn trống rỗng, còn tưởng rằng mình ngủ đến ngu người rồi, mắt dùng sức chớp hai cái.
Kết quả, cô thấy khoé môi của cái người trước mặt này càng thêm nhếch lên, nụ cười trên mặt cũng càng thêm rõ ràng hơn.
Ngu Vãn nhanh chóng ngồi dậy, vội vã rút gót chân nhỏ đang vươn ra về trong chăn một cái vèo rồi dùng bàn tay nhỏ nắm lấy một vài sợi tóc xù xì, vuốt chúng thẳng hơn một tí.
Lại nhìn Lục Thức, chỉ thấy anh vẫn là vẻ mặt ý cười dạt dào nhìn mình, cô bắt đầu ngỡ có phải lúc mình ngủ chảy nước miếng hay không.
Ngu Vãn lấy tờ khăn giấy ở ngăn tủ bên cạnh cầm lau miệng.
Lục Thức thấy buồn cười: "Không chảy nước miếng."
Bị vạch trần ra như vậy, Ngu Vãn đỏ mặt.
Cô vẫn là cô gái nhỏ, sĩ diện lắm có được không!
Lục Thức dừng một chút mới nói tiếp: "Nhưng nói mớ."
"?"
Ngu Vãn sửng sốt, tầng ửng hồng hơi mỏng trên mặt sâu thêm mấy độ, lập tức đốt tới tận mang tai.
Cô cũng không biết trước đây mình lại nói mớ, thẹn thùng đồng thời lại tò mò không nhịn được: "Vừa rồi em nói mới gì vậy?"
Lục Thức nhướng mắt, đối diện với đôi mắt to ngập nước của thiếu nữ thì cong môi, cười khẽ một lát: "Em nói......"
Anh tạm dừng một lúc, cố ý úp úp mở mở. Ngu Vãn chớp mắt càng thêm tò mò, trong lòng như có móng vuốt của bé mèo con đang cào.
Đôi mắt cô mở to.
Giây tiếp theo đã nghe thấy giọng cười trầm thấp của anh...
"Em nói, Lục Thức rất đẹp trai."
Ngu Vãn: "............"