Chương 6: Tình Hận Thiên Thu

Vong Tình Cốc

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Chờ cho Mỹ Diện Hồ Nguyệt Cô đã khuất dạng dưới chân núi rồi, Vô Địch Thần Kiếm quay lại Địa Ma Vương Triệu Võ nhìn hắn bằng cặp mắt oán độc :
- Triệu Võ! Hãy đền tội au!
Thanh Cang Tương thần kiếm nhắm ngay Địa Ma Vương Triệu Võ chớp rực hào quang.
Địa Ma Vương Triệu Võ ôm chặt lấy Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đưa về phía trước mặt, quát :
- Ngươi muốn Trầm Lạc Nhạn chết à? Hàn Cầm, ngươi nên nhớ, nếu ngươi giết ta thì nàng sẽ chết trước.
Hàn Cầm ngưng thanh thần kiếm lại, nghiến răng kèn kẹt biểu lộ sự căm thù vô tả :
- Triệu Võ! Ngươi là một kẻ đê hèn, ti tiện, nấp sau vạt áo đàn bà che chở lấy mạng sống, thế mà cũng lấy danh hiệu Địa Ma Vương được sao? Nếu có đủ gan thì hãy bỏ Vương Hậu Chi Hoar a, cùng ta quyết đấu một trận mới gọi là nam tử.
Địa Ma Vương Triệu Võ cười khà :
- Haha...! Người anh hung phải biết câu “Ngộ biến tùng quyền”. Năm xưa, Hàn Tín nhờ lòn tôn giữa chợ mới còn tồi tại để lên ngôi vị Tam Tề Vương, tại sao ta không noi theo gương tốt của người xưa để lại. Rõ ràng ngươi chỉ biết một mà không biết hai.
Hàn Cầm giận dữ thét :
- Thế thì ta giết cả hai đây!
Thanh Cang Tương thần kiếm khẽ lắc động, Hàn Cầm sắp thi triển chiêu “Cang Tương nhất thức” giết đôi nam nữ dâm ô đang ở cách chàng gần năm trượng. Triệu Võ quát :
- Dừng tay lại! Ta có mấy lời muốn nói.
Hàn Cầm ngưng kiếm :
- Còn những lời gì trối trăng hãy nói mau!
Triệu Võ dõng dạc :
- Hàn Cầm! Nay ngươi giết luôn cả Trầm Lạc Nhạn, không sợ bọn giang hồ đàm tiếu à?
- Đàm tiếu như thế nào?
- Bọn giang hồ luôn cả hai đạo Hắc, Bạch sẽ cười chê ngươi chỉ vì quá ghen mà giết vợ. Nay ngươi là kẻ thảm bại trên tình trường, đáng ra phải tự hổ thẹn lấy mình, âm thầm chui vào bóng tối, sao lại còn định hành động ngu xuẩn như thế? Rồi đây cái thanh danh Vô Địch Thần Kiếm của ngươi sẽ ra sao ngươi có biết không? Chỉ vì một ả đàn bà ngoại tình xấu xa mà ngươi toan chôn vùi tên tuổi lẫy lừng quả là một điều ngu ngốc. Ta khuyên ngươi nên bình tâm lại. Nếu ngươi cần Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn, ta sẽ trao trả lại cho ngươi.

Mấy lời sỉ nhục của Địa Ma Vương Triệu Võ khiến cho Hàn Cầm ngưng thanh thần kiếm lại. Chàng trợn mắt nhìn Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn đang ôm ghì lấy Địa Ma Vương Triệu Võ tỏ sự yêu đương vô cùng tha thiết.
Địa Ma Vương Triệu Võ đã bằng lòng giao trả Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn lại cho chàng, với trường hợp này chàng có thể nhận lại được sao?
Một người đàn bà dâm ô, trước mặt chồng còn bày tỏ ân tình với kẻ địch tình lại có thể đoàn tụ được hay sao?
Một ý niệm chớp loè qua trí óc Hàn Cầm :
- Ồ! Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn giờ đây chỉ là một ả đàn bà ti tiện, tại sao ta phải vì nàng mà làm hoen ố thanh danh như lời hắn vừa nói?
Chàng phất thanh kiếm :
- Hãy xéo đi mau!
Địa Ma Vương Triệu Võ cười đắc thắng :
- Ngươi không chịu nhận Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn lại à?
Hàn Cầm trợn mắt :
- Hãy mau rời khỏi chốn này! Đừng chờ ta đổi ý!
Địa Ma Vương Triệu Võ cắp lấy cánh tay Vương Hậu Chi Hoa Trầm Lạc Nhạn cùng phóng thẳng xuống chân núi, nháy mắt đã mất dạng trong màn đêm tịch mịch.
Còn lại một mình, Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm đứng ngơ ngẩn như kẻ không hồn một lúc thật lâu, chợt trổ ra một loạt cười như kẻ điên cuồng rồi bắn mình xuống núi, kéo theo một vệt dài ánh sáng thần kiếm đi về phương trời vô định.
Trên ngọn núi, bầu không khí trở lại vẳng vẻ với ngôi nhà nhỏ âm thầm, đó đây chỉ nghe tiếng lá, cành rì rào theo từng cơn gió khua động.
Giữa giờ phút đó, chợt thấy một chiếc bóng từ phía trong vách đá phóng tới.
Chiếc bóng ngưng lại cho thấy đây là một gã hành hiệp tuổi trạc 21, 22 cực kỳ tuấn tú, trong tay bồng một đứa bé.
Chiếc bóng kia chính là Tống Phùng Chân, sư đệ của Vô Địch Thần Kiếm Hàn Cầm, còn đứa bé vốn thật Hàn Tùng Bá.
Chuyện xảy ra: Sau khi Hàn Tùng Bá bị Địa Ma Vương Triệu Võ ném ra ngoài cửa sổ, lăn xuống nửa chừng ngọn núi thì Tống Phùng Chân cũng vừa từ dưới trờ tới chộp lấy nó, bằng không đã tan thây nát gối rồi.
Trông thấy đứa bé đã ngất đi, Tống Phùng Chân đưa nó vào trong hốc đá kín đáo lo cứu tỉnh lại.
Tống Phùng Chân trở ra ngoài trong khi trận ác chiến vừa tàn, mọi người đã ra đi, chỉ còn trơ lại cái xác không hồn của Vạn Độc Chi Vương.
Đứa bé khóc ré lên. Tống Phùng Chân ôm nó vào long :
- Hãy nín đi con. Nay cảnh nhà họ Hàn đã tan nát, sư thúc sẽ đưa con về Tống gia trang.
Tống Phùng Chân rảo mắt nhìn cảnh hoang tàn, chợt buông tiếng thở dài, sau đó biến dạng giữa trời khuya...