Đăng vào: 12 tháng trước
"Chỉ có vậy thôi à?" Lộc Ẩm Khê mở túi hồ sơ, mặt không đổi sắc xem tư liệu: "Ừm, em biết rồi."
Giản Thanh hơi nhướng mày, hỏi: "Em không quan tâm à?"
Là vì nàng không nghĩ đến việc ở bên nhau nên mới không quan tâm, hay vì nàng không quan tâm cho dù mình có tiền sử gia đình như thế nào?
"Em quan tâm mà", Lộc Ẩm Khê cầm lấy hồ sơ bệnh án, nhíu mày suy tư một lúc, như đột nhiên phát hiện ra điều gì đó, nàng nhìn về phía Giản Thanh, nhoẻn miệng cười, tỏ vẻ đắc ý:" Chị có thể nói cho em nghe chuyện này thì chính là rất tin tưởng em rồi, em sẽ để ý đến hành động này của chị."
Giản Thanh không cười, vẻ mặt trông rất nghiêm túc: "Nếu chúng ta ở bên nhau, lỡ như một ngày tôi phát bệnh thì em sẽ rất vất vả."
Lộc Ẩm Khê:"Chị cũng vừa nói là nếu như. Ở khoa u của chị không phải có rất nhiều người có tiền sử gia đình mắc bệnh ung thư sao, bọn họ vẫn có thể tìm một người vợ hoặc chồng để kết hôn rồi sinh con mà."
Giản Thanh cho biết: "Gia đình của những người dị tính coi hôn nhân như một sự đảm bảo, hai bên gia đình có thể giúp đỡ lẫn nhau."
Lộc Ẩm Khê cười nhẹ: "Gia đình kéo bè kéo cánh cũng chẳng hiếm thấy, người nhà ruồng bỏ vợ con cũng không có gì lạ, nếu chúng ta ở bên cạnh nhau, nếu như chị phát bệnh, tất nhiên em sẽ chăm sóc chị thật chu đáo, bởi vì nếu đổi ngược lại em là người bị bệnh, thì chị cũng sẽ làm như vậy với em. Nếu cuối cùng chúng ta không thể nào ở bên cạnh nhau thì chắc chắn sẽ không vì lý do này của chị."
Nàng nói thêm: "Nếu là gia đình dị tính, em sẽ thực sự cân nhắc kỹ hơn, xem xét xem cả hai có môn đăng hộ đối hay không, cân nhắc điều kiện kinh tế của cả hai, cũng như tiền sử bệnh tật của gia đình. Nhưng mà, em và chị không thể đăng ký kết hôn ở Trung Quốc nên em sẽ không xem xét những chuyện vặt vãnh đó với chị, em cũng sẽ không quan tâm đến khả năng tài chính của chị. Cho nên, nếu gia đình chị có tiền sử bệnh tâm thần thì hiện tại em đã biết, nhưng em sẽ không để tâm chuyện đó đâu."
Giản Thanh nhàn nhạt cười, cảm thấy nhẹ nhõm, nói: "Tôi biết rồi."
Lộc Ẩm Khê cất hồ sơ bệnh án đi, nhớ lại quãng thời gian đại học của mình, một lúc lâu sau, nàng khẽ thở dài, nói: "Vậy thì em sẽ thú nhận một điều với chị. Nếu em nói cho chị biết tính cách này của em chỉ mới có bằng tốt nghiệp cao trung thôi thì chị có ngạc nhiên không?"
Giản Thanh lắc đầu: "Năng lực quan trọng hơn trình độ học vấn. Trình độ học vấn chỉ mang đến cho em nhiều sự lựa chọn hơn mà thôi."
Lộc Ẩm Khê gật đầu, trầm ngâm: "Không phải em đã từng nói em muốn kể cho chị nghe về việc em trở thành diễn viên như thế nào sao? Bây giờ em có thể kể với chị....."
Mẹ của nàng – Cố Minh Ngọc, là giáo sư kiêm chủ nhiệm khoa phẫu thuật lồng ngực tại một bệnh viện trực thuộc trường đại học Y, bà rất lạnh lùng và mạnh mẽ.
Cố Minh Ngọc lúc nào cũng bận rộn với công việc, sau khi bố nàng qua đời, nàng được gửi về quê cho bà ngoại chăm sóc, tình cảm giữa hai mẹ con rất lạnh nhạt.
Năm 10 tuổi, nàng được Cố Minh Ngọc đưa về thành phố để học tập.
Cố Minh Ngọc nửa đời người đều cứng rắn mạnh mẽ, đột nhiên nhìn thấy con gái mình gửi nuôi ở quê mấy năm nay lại nhát gan, yếu đuối nên rất chán ghét, cho nên bà đã trực tiếp gửi nàng đến lớp đào tạo boxing.
Sau này khi đi học, có bạn nữ cùng lớp bị bắt nạt, lúc nào cũng ôm chặt lấy cánh tay nàng rồi òa khóc, khi nhìn cô ấy khóc, nàng liền cảm thấy mềm lòng nên đành giúp cô ấy đánh trả lại. Nàng đánh người ta đến mức mặt mũi bầm dập khiến chuyện này lan truyền khắp trường, từ đó không ai dám yêu đương với nàng nữa.
Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, nàng được nhận vào trường y nơi Cố Minh Ngọc làm việc.
Chuyên ngành y học lâm sàng tám năm, học liên tục từ cử nhân lên tiến sĩ.
Hệ thống đào thải 8 năm được thực hiện, sinh viên không đạt điểm cuối cùng sẽ bị giảm xuống chuyên ngành năm kỳ (y học lâm sàng năm năm). Vào cuối kỳ, áp lực đối với sinh viên cũng không kém gì so với kỳ thi tuyển sinh đại học.
Từ kỳ nghỉ hè sau kỳ thi tuyển sinh đại học, Cố Minh Ngọc đã sắp xếp cho nàng đến bệnh viện liên kết để thực tập, nàng liền cưỡi ngựa xem hoa khắp các bộ phận, ngay cả bộ phận hậu cần hành chính cũng không bỏ qua.
Khi đến khoa ung bướu thì đã có chuyện xảy ra.
Vì sự cố đó, nàng từ bỏ việc học Y, một thân một mình tiến ra Bắc, ký hợp đồng với một công ty điện ảnh và truyền hình từng quay các bộ phim truyền hình về y khoa trong bệnh viện, và chuyển sang lĩnh vực giải trí hỗn hợp.
Năm đó, tất cả mọi người đều nghĩ nàng điên rồi, có tương lai tốt đẹp phía trước mà lại không cần, thay vào đó là bỏ học và gia nhập làng giải trí.
Cố Minh Ngọc hiếm hoi xin nghỉ phép và bay đến Bắc Kinh, tát nàng vài bạt tai, muốn đánh cho nàng tỉnh ra.
Kết quả người đánh mãi không tỉnh. Mối quan hệ vốn dĩ đã bấp bênh giữa hai mẹ con hoàn toàn đứt đoạn, mấy năm sau liền trở thành người dưng.
Ngành công nghiệp giải trí cũng rất hỗn tạp.
Trong vòng hai tháng sau khi ký hợp đồng, người đại diện đã sắp xếp cho Lộc Ẩm Khê đi tiếp rượu.
Thoạt đầu, Lộc Ẩm Khê nghĩ đó chỉ là trò giải trí bình thường, nhưng những nhà đầu tư ở trong phòng KTV cố ý sàm sỡ nàng.
Nàng trực tiếp tát hắn ta một bạt tai, dựa vào việc học võ trong nhiều năm, nàng đá vào bộ phận sinh dục của hắn một cú thật mạnh đến mức hắn phải nhập viện cấp cứu. Việc này khiến hạng mục đầu tư thất bại, dẫn đến việc công ty thua lỗ, bọn họ quyết định đóng băng hoạt động của nàng trong một năm.
Năm đó, công ty không quan tâm đến nàng, nàng phải tự mình tìm kiếm đoàn phim, nhận vai diễn viên quần chúng, làm việc bán thời gian, ăn mặc bần hèn, sống ở tầng hầm rẻ tiền nhất Bắc Kinh. Trong lúc nghèo túng nhất, cả ngày nàng chỉ có thể ăn rau luộc, khi đói đến mức không thể chịu được nữa thì nàng liền liều mạng uống nước, uống đến khi no căng bụng mới thôi.
Nàng đã gặp rất nhiều người muốn bao nuôi mình.
Nam nữ đều có.
Nàng có vẻ ngoài trong sáng, khí chất thanh tú, trong sạch, rất được giới nhà giàu yêu thích, họ nói rằng khi nhìn thấy nàng, họ có thể nhớ lại cảm giác của mối tình đầu.
Tất nhiên, khi ăn một bạt tai từ nàng thì những cảm giác đó đều hóa thành ảo tưởng.
Trong khoảng thời gian này, Cố Minh Ngọc từng đến gặp Lộc Ẩm Khê một lần, bà châm chọc mỉa mai nàng, muốn đón nàng về nhà.
Nàng không về.
Cố Minh Ngọc hỏi: "Cô đã yêu một người nổi tiếng nào đó khi đóng phim rồi ngu ngốc đến mức muốn theo chân hắn à?"
Lộc Ẩm Khê nói: "Con không theo ai hết, tất cả những chuyện con làm đều là vì bản thân con. Khi còn nhỏ, mẹ chưa bao giờ quan tâm đến con, vì vậy bây giờ mẹ đừng can thiệp vào bất kỳ quyết định nào của con nữa."
Câu đầu có giọng điệu rất bình thản nhưng câu sau lại phảng phất chút oán hận.
Cố Minh Ngọc lắng nghe và không nói một lúc lâu, rất lâu sau, bà mở miệng: "Tôi thoát khỏi vùng nông thôn nghèo khổ đó thật không dễ dàng gì, trước đây tôi rất khó khăn, hiện tại tôi đã vạch sẵn cho cô một con đường dễ đi, TẠI SAO CÔ CÓ PHÚC MÀ KHÔNG BIẾT HƯỞNG VẬY HẢ?"
Lộc Ẩm Khê nói:"Con không cần."
Cố Minh Ngọc gật đầu: "Vậy thì tôi sẽ chống mắt lên xem cô làm trò hề gì", nói xong, bà liền bỏ đi.
Trò hề ở đâu không thấy, có lẽ là do bĩ cực thái lai*, sau khi bị đóng băng hoạt động một năm. Vào năm thứ ba, Lộc Ẩm Khê tham gia phỏng vấn cho một tờ báo, nổi tiếng sau một đêm.
(Bĩ cực thái lai*: Ý nói tới thì vận đến. lại , hết lại đến .)
Vì thay đổi sự nghiệp giữa chừng khiến năng lực nghiệp vụ của nàng không đủ. Nàng chỉ có thể dựa vào mặt mũi của mình cho nên có rất nhiều người lạ khinh thường nàng, còn có rất nhiều anti-fan.
Ban đầu, anti-fan rất thích công kích trình độ học vấn của nàng. Trình độ học vấn của nàng quá thấp để sánh vai cùng với các diễn viên nổi tiếng khác, nàng chỉ có bằng cấp cao trung, lại là loại học lực trung bình, thật sự thấp kém.
Sau đó, có người đào ra được điểm thi Đại học của nàng thuộc top 100 người cao nhất cả nước, còn biết được chuyện nàng bỏ học Y để theo đuổi ước mơ của mình thì lúc đó anti-fan mới không khinh thường nàng nữa, họ chuyển từ học vấn sang lan truyền một vài tin đồn về việc nàng uống rượu tiếp khách mới có thể nổi tiếng như hiện tại.
Lộc Ẩm Khê không có năng khiếu ca hát, nhảy múa nên nàng phải chuyển sang đóng phim từ sớm. Vào năm hai mươi bốn tuổi, nàng đã đoạt giải Người mới xuất sắc nhất với một bộ phim điện ảnh, từ đó dần tạo dựng được chỗ đứng trong làng giải trí.
Cố Minh Ngọc không bao giờ liên lạc lại với nàng.
Chính các cô, dì, chú, bác cứ dăm ba ngày lại gọi điện thuyết phục nàng trở về nhà và cúi đầu xin lỗi bà.
Nàng không đồng ý.
Tại sao phải làm như thế? Nàng cảm thấy bản thân mình chẳng làm gì sai cả, tại sao lại phải cúi đầu xin lỗi?
Nếu nàng cúi đầu, nàng sẽ bị Cố Minh Ngọc coi thường.
Nàng không muốn bị mẹ mình coi thường.
Kết quả của việc không ai chịu cúi đầu chính là: mối quan hệ giữa hai mẹ con rơi vào ngõ cụt đến tận bây giờ.
*
Nói đến đoạn cuối, Giản Thanh chưa kịp nói gì thì đã bị khu vực thứ hai của khoa u gọi đến, yêu cầu cô đến bệnh viện gấp để hỗ trợ cấp cứu.
Lộc Ẩm Khê cũng đi theo cô.
Bác sĩ trực ở khu vực hai hôm nay là Tiền Tiểu Ngư, cô ấy đã mang thai được vài tháng.
Sau khi cấp cứu bệnh nhân xong, cô ấy ôm lấy bụng rồi thở dài, khi nhìn thấy Lộc Ẩm Khê liền cảm thán:"Tiểu Lộc, trước kia em trực cùng bọn chị ở khu vực hai, buổi tối hôm đó rất yên bình, em là ngôi sao may mắn của khoa bọn chị có đúng không?"
"Nếu đúng như vậy thì em sẽ truyền mọi điều may mắn cho đứa bé này." Lộc Ẩm Khê mỉm cười và vuốt ve bụng cô ấy: "Khi nào thì chị mới không trực ca đêm nữa vậy?"
Tiền Tiểu Ngư đã mang thai được 6 tháng, mọi người không dám cho cô ấy động đến thuốc hóa trị. Bệnh nhân vừa tiến hành xạ trị trở về hoặc mới chụp PET-CT xong cũng chủ động tránh xa cô ấy. Mỗi khi Giản Thanh trực với cô ấy ở khu vực hai thì cô luôn chọn việc ở lại bệnh viện để giúp đỡ cô ấy.
"Chị sẽ được nghỉ trực ca đêm khi mang thai vào tháng thứ 7, chị còn có thể được nghỉ việc trước ngày dự sinh một tuần ". Tiền Tiểu Ngư cũng đưa tay sờ bụng: "Khoa của chúng ta còn đỡ, lúc trước có một bác sĩ khoa sản phải đi làm đến lúc đẻ, đồng nghiệp đã trực tiếp khiêng cô ấy vào phòng để đỡ đẻ."
Lộc Ẩm Khê cười nói: "Ở đâu cũng giống như nhau thôi."
Trương Dược thò đầu qua:"Chị Ngư, hôm nay treo cờ tự do à?"
Khi trực ca đêm, bạn không bao giờ được nói rằng đêm nay yên bình, một khi bạn nói ra, đêm nay liền sẽ biến thành đêm đầy sóng gió.
Tiền Tiểu Ngư gõ đầu Trương Dược:"Đồ xấu xí này, cậu tránh qua một bên đi. Con tôi muốn ngắm nhìn mỹ nữ."
Trương Dược hỏi: "Là con trai à?"
"Là con gái."
Trương Dược không biết xấu hổ, tiếp tục nói: "Đồng giới đẩy nhau, khác giới hút nhau."
"Sao cậu lại tự tin như thế?"
Vừa cười đùa nói chuyện xong thì y tá trực ca vội vã bước vào văn phòng: "Bác sĩ Tiểu Ngư, bệnh nhân giường 32 đang nguy kịch."
Tiền Tiểu Ngư vỗ đầu Trương Dược: "Miệng của cậu đen như quạ vậy."
Trương Dược lập tức thu lại nụ cười cợt nhả, cầm iPad lên xem bệnh án rồi bước đến phòng khám: "Để em đến xem tình hình, chị Ngư, chị đi đăng ký đi."
Các ca bệnh nguy kịch cần được ghi vào sổ nguy kịch và sổ giao ca. Tiền Tiểu Ngư lấy sổ ra để đăng ký và mở bệnh án của bệnh nhân giường số 32 trên máy tính.
Trong ca trực vào đêm trước, Lộc Ẩm Khê có thể thoải mái ngủ một giấc đến rạng sáng.
Ca đêm hôm nay, Lộc Ẩm Khê sống trong nỗi sợ hãi với tiếng chuông điện thoại.
Ca trực đêm rất ít người, Giản Thanh được gọi lên khoa huyết học trên lầu để hỗ trợ cấp cứu, y tá và bác sĩ trực sẽ xử lý cấp cứu trong khoa.
Phòng xét nghiệm lâm sàng và khoa chẩn đoán hình ảnh lần lượt được gọi để báo về ca nguy kịch này.
"Chị Ngư, giường số 6 đang nguy kịch, tăng calci huyết, 5,7mmol!"
"Bệnh nhân giường 45 nguy kịch......"
"Bệnh nhân giường 60 nguy kịch......"
"Bệnh nhân giường số 10 bị đau ngực, không ngủ được, yêu cầu chúng ta truyền thuốc....Ôi, là Tang Tang, Tiểu Lộc, em có muốn đến thăm một chút không?"
Lộc Ẩm Khê đang đợi Giản Thanh quay trở lại văn phòng, đột nhiên nghe cô ấy nói về Tang Tang, nàng sửng sốt: "Không phải Tang Tang giữa tháng mới trở lại bệnh viện để hoá trị sao? Sao bây giờ em ấy lại ở bệnh viện?"
Hơn nữa, Giản Thanh không nói với nàng....
Lộc Ẩm Khê đi đến phòng bệnh, nhìn thấy cô gái nhỏ đang thoi thóp trên giường, gầy đến mức chỉ còn da bọc xương.
Như thường lệ, người túc trực bên giường bệnh của Tang Tang chính là người mẹ già của em, bà có thân hình ọp ẹp, tóc bạc phơ, nước da đen sạm, những ngón tay thô ráp, chai sần, móng tay dày, kẽ tay dính đầy bùn đen.
Khi nhìn thấy Lộc Ẩm Khê, bà vội vàng lau nước mắt, nhiệt tình đưa cho nàng vài quả quýt: "Bác sĩ Tiểu Lộc, cô đến rồi, ăn quýt, ăn quýt đi, quýt này do nhà chúng tôi trồng đấy."
Hai vợ chồng mang theo hai thùng quýt lớn từ vùng núi Ca Đáp đến bệnh viện bằng xe khách và tàu hỏa.
--------
Lời editor: Các bạn đọc xong vui lòng ủng hộ mình bằng nút VOTE, xin chân thành cảm ơn các bạn rất nhiều.