Chương 2: Nuôi ba năm, dùng một giờ!

Qua Vạn Năm Ánh Sáng Mới Gặp Được Anh

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lục Nhiên bước đi ngơ ngác, bỗng bị tiếng chó sủa làm cho tỉnh táo. 

Cô cúi đầu nhìn, không biết từ lúc, nào một con chó husky cứ đi theo cô. Loài chó này dáng dấp khá cao lớn, ánh mắt thường toát ra vẻ lạnh lùng khó gần. Con husky này bộ dáng ngoan ngoãn, ánh mắt còn có chút đáng thương. Chắc là bị lạc chủ nhân rồi, cũng giống cô bị xuyên vào trong cái thế giới xa lạ này. Lục Nhiên ngồi xổm xuống lấy tay xoa xoa vào bộ lông mềm mại của nó.

"Mày có phải cũng bị lạc không? Nể tình mày cùng chung cảnh ngộ, tao sẽ giúp mày tìm chủ nhân. Lông mày sờ thích thật, gọi mày là Lông Xù nhé."

Thế là một người một chó cứ chậm rãi đi loanh quanh một hồi. Dù sao chỗ này cũng gần nhà, Lục Nhiên không lo bị lạc. Chỉ là thấy trời cũng sắp tối rồi, không biết có tìm được chủ nhân của con chó này không. 

Đi một hồi thấy đói bụng, Lục Nhiên dừng lại bên tiệm xúc xích ven đường. Lục mãi mới móc trong túi áo ra được mấy đồng lẻ, đủ để mua một cây xúc xích. Đang tính cắn một miếng, cúi xuống thấy Lông Xù cũng đang lè lưỡi nhìn cô, đáng thương như em bé đòi ăn.

Lục Nhiên đưa xúc xích ra trước mặt Lông Xù, rồi ngồi xổm bên lề đường nhìn nó, miệng lẩm bẩm:

"Lông Xù, có ngon không? Ăn chậm thôi, dù tao có đói thật cũng không cướp xúc xích của mày đâu. Haizz, phải đi đâu tìm chủ nhân của mày bây giờ? Lỡ như không tìm được..."

Đang lẩm bẩm trong vô thức, Lục Nhiên cảm giác có một ánh mắt nhìn chằm chằm vào cô. Anh ta mặc một bộ đồ thể thao màu đen, ngũ quan tinh tế có nét lãnh đạm, nhưng khoé môi còn vương ý cười.

Tiêu Mặc nói: "Con chó này là của tôi!"

Lục Nhiên ánh mắt nghi hoặc nhìn anh ta. Lông Xù vẫn đang chăm chú ăn xúc xích, không có bộ dáng gì là muốn nhận chủ nhân. Nếu là chủ nhân thật, Lông Xù chẳng phải nên vẫy đuôi chạy lại quấn quýt lấy anh ta sao?

Hiểu được nghi hoặc trong ánh mắt của Lục Nhiên, Tiêu Mặc khoé miệng khẽ nhếch. Cái tật xấu của con Ricky nhà anh chính là, mỗi lúc có đồ ăn, thì không màng bất cứ ai xung quanh nó, kể cả có là chủ nhân như anh đi nữa.

Bên này Lông Xù ăn xong xúc xích, cuối cùng cũng đánh hơi được chủ nhân nó đang ở bên cạnh, nhưng cũng chỉ vẫy đuôi hai cái, ngồi bên chân Lục Nhiên.

Tiêu Mặc thấy con chó phản chủ nhà mình được người ta cho một cái xúc xích mà đã trở mặt không nhận chủ. Không còn cách nào khác đành lôi điện thoại ra, đưa tấm hình chụp anh và Ricky này cho Lục Nhiên xem.

Lục Nhiên cười nói: "Thì ra anh là chủ nhân của Lông Xù. Tôi đi tìm anh nãy giờ."

Tiêu Mặc giọng nghi vấn hỏi: "Lông Xù?"

Lục Nhiên ngượng ngùng, mình tuỳ tiện đặt tên cho chó nhà người ta, còn gọi thuận miệng như thế trước mặt họ, người ta chắc chắn sẽ tức giận. 

Lục Nhiên xấu hổ nói:"Tôi thấy nó có bộ lông xù xù, sờ rất thích, nên mới thuận miệng gọi như vậy. Tên của nó là gì?"

Tiêu Mặc nói: "Tên nó là Ricky."

Lục Nhiên gật gù vuốt vuốt con chó đang ngồi bên chân mình, thấp giọng nói: "Lông Xù, chủ của mày đã đến rồi, tao phải đi đây. Sau này đừng để bị lạc nữa nhé!"

Tiêu Mặc thấy cô có ý rời đi, nói: "Cô đã cứu Ricky, cô muốn gì cứ nói, muốn bao nhiêu cũng được."

Lục Nhiên lắc đầu: "Không cần đâu."

Lục Nhiên vì thấy Lông Xù đáng thương nên mới muôn giúp nó tìm chủ nhân. Chủ nhân của nó lại quá không biết tốt xấu, một câu cảm ơn cũng không nói, lại muốn lấy tiền đập người. 

Lục Nhiên xoa xoa đầu Lông Xù, sau đó đứng dậy rời đi để lại một người một chó sau lưng.

Tiêu Mặc đưa mắt nhìn cô gái rời đi, ánh mắt ánh lên một tia khác lạ. Khoé miệng lại cong nhẹ thành một đường nhỏ khó phát hiện. Anh nói: "Lông Xù à, cái tên này nghe cũng hay đấy chứ. Vậy từ nay cứ gọi mày là Lông Xù luôn đi."

-----------------

Về đến nhà, Lục Nhiên nằm vật ra giường. 

Theo như cốt truyện, một tháng sau, ông bà Lục sẽ phát hiện chuyện con gái mình bị bế nhầm, sau đó sẽ đón nữ chính về nhà. 

Buổi sáng, Lục Nhiên bị tiếng đập cửa gọi dậy. Cô không tình nguyện rời giường, ngái ngủ nhìn bà Lục đang đứng trước cửa phòng.

Lục Nhiên: "Có chuyện gì vậy ạ?"

Bà Lục nói: "Con xem bây giờ là mấy giờ rồi mà còn ngủ nướng hả? Đi đánh răng rửa mặt rồi thay đồ đi, hôm nay cả nhà chúng ta sẽ đi dự tiệc."

Lục Nhiên ngáp một cái, nói: "Ba mẹ cứ đi đi ạ, con muốn ngủ thêm một lát, con không thích tham gia mấy cái bữa tiệc vớ vẩn đó."

Bà Lục cau mày: "Sao lại là tiệc vớ vẩn? Đây là tiệc của bạn mẹ. Hai nhà chúng ta thân thiết biết bao nhiêu. Lúc nhỏ con còn lẽo đẽo theo sau con trai nhà họ đòi lấy người ta cho bằng được cơ mà."

Lục Nhiên đang mơ màng, nghe mấy lời bà Lục nói thì tỉnh hẳn, trợn tròn mắt. Không phải trong truyện nói Lục Nhiên thích nam chính à? Lọt đâu ra một ánh trăng sáng nữa thế này? Cô thật sự không có ấn tượng gì với cái nhân vật bỗng đâu xuất hiện này cả. 

Với cá tính tò mò của mình, Lục Nhiên liền nghe theo lời bà Lục, nhanh chóng sửa soạn rồi theo hai ông bà đi dự tiệc.

Chiếc xe chở ba người dừng bước trước một biệt thự. Biệt thự này cách nhà họ Lục rất gần. Tuy là cùng trong khu đô thị phồn hoa của giới thượng lưu, nhưng ngôi nhà trước mắt khiến Lục Nhiên há hốc. 

Phải nói là quá xa hoa, biệt thự hoành tránh không khác gì cung điện của vua chúa thời xưa. Bên phải có thể nhìn thấy hồ bơi dài rộng, bên trái là đài phun nước hoành tràng. 

Đúng là người nhà giàu có khác.

Một vị phu nhân quý phái tiến đến đón bọn họ: "Ôi, hai anh chị Lục đến rồi đấy à, tiếp đón chậm trễ, thất lễ, thất lễ."

Đi bên cạnh bà là một người đàn ông đã ngoài ngũ tuần, phong thái nghiêm nghị và đĩnh đạc hoàn toàn áp bức người khác.

Bà Lục cười nói: "Anh chị Tiêu, mừng hai người về nước."

Ông bà Lục cùng hai vị trước mặt tay bắt mặt mừng rất thân thiết. Bà Lục nhanh chóng kéo tay Lục Nhiên qua giới thiệu: "Đây là Lục Nhiên, con gái của chị."

Tiêu phu nhân cầm tay Lục Nhiên, giọng nhẹ nhàng gợi lại chuyện cũ: "Ôi, Nhiên Nhiên đã lớn vậy rồi cơ, trở thành một thiếu nữ thật xinh đẹp. Chị xem, lúc gia đình em xuất ngoại, con bé chỉ mới 8 tuổi, thấm thoát đã mười năm qua rồi." 

Lục phu nhân: "Em nói đúng, lần này về, phải ở lại đây chơi thật lâu nha."

Tiêu phu nhân lắc đầu: "Lần này tụi em về thăm con trai, chắc chỉ ở lại được mấy hôm..."

Mọi người vừa hàn huyên vừa tiến vào bàn tiệc đã được chuẩn bị sẵn. 

Dù sao cũng là bậc trưởng bối nói chuyện, Lục Nhiên không tiện xen vào, liền xin phép đi dạo xung quanh khu biệt thự.

Lục Nhiên đi về phía hậu viên, ánh nắng xuyên qua từng tán cây cao chiếu xuống thân ảnh cô, có thể ngửi thấy thoang thoảng hương hoa, thật là một khu vườn xinh đẹp. 

Lục Nhiên hôm nay mặc một bộ lễ phục màu trắng, mái tóc màu nâu được bối cao, vài lọn tóc tuỳ tiện xoã hai bên, gương mặt xinh đẹp được trang điểm nhẹ nhàng. Cô lạc bước trong khu vườn, bước chân nhẹ nhàng như một tiểu tiên nữ.

Cảm thấy có thứ gì đó mềm mềm cứ phe phẩy dưới chân. Lục Nhiên trước còn nghĩ mình nhìn nhầm, nhưng cái bộ lông này thì không thể nhầm vào đâu được. 

Cô vui mừng đưa tay xoa xoa đầu nó, giọng không giấu được tia vui vẻ: "Lông Xù, sao mày lại ở đây? Ôi, cái bộ lông này thật muốn sờ mãi, hay là bắt mày về nuôi cho rồi. Mày không phải lại đi lạc đó chứ? Chủ nhân của mày hung dữ như vậy, có phải hắn ta lại bắt nạt mày hay không?"

Tiêu Mặc trầm ổn nhìn cô, hỏi: "Thì ra em thích nói xấu sau lưng người khác sao?"

Lục Nhiên nghe thấy giọng nói này thì giật mình, lần đầu nói xấu sau lưng người khác bị bắt quả tang, đúng thật xấu hổ. Cô hỏi: "Sao anh lại ở đây?"

Tiêu Mặc nói: "Sao tôi lại không thể ở đây? Lục tiểu thư, đây là nhà của tôi."

Lục Nhiên nghe xong thì cũng hiểu, thì ra cái tên ánh trăng sáng của "Lục Nhiên" cô thời nhỏ là tên trước mặt này. 

Kể ra thì nam nhân họ Tiêu này, gia thế tốt vô cùng tốt, diện mạo phải nói là xuất sắc nhất trong số những người cô từng gặp. Một người như thế, tại sao lại chỉ là một "nhân vật người qua đường" không được tác giả trọng dụng? Kiểu người thế này ít nhất cũng nên được tác giả chọn làm nam phụ chứ nhỉ? 

Haizz, mà thôi, cô quản làm gì, dù sao cô chỉ cần làm tốt vai nữ phụ của mình, không đi tìm chết là được.

Lục Nhiên nói: "Tiêu tiên sinh, vừa rồi là tôi thất lễ. Rất xin lỗi."

Nói rồi cô liền nhanh chóng muốn rời đi. Nhưng mà có một cái đuôi cứ lẽo đẽo theo cô, Lông Xù thấy cô như con thấy mẹ đòi ăn. Lục Nhiên cảm thấy thật bất đắc dĩ, cũng thương thay cho Lông Xù, sống trong một căn nhà xa hoa như vậy, lại bị tên chủ nhân độc ác bỏ đói. 

Tiêu Mặc không biết mình trong suy nghĩ của Lục Nhiên đã trở thành một tên cường hào chuyên ngược đãi động vật. Anh chỉ đứng nhìn tình cảnh trước mắt, khoé môi cong cong, thầm khen con chó nhà anh nuôi bao năm cuối cùng cũng có đất dụng võ.

Lục Nhiên phân vân nói: "Cái đó, Tiêu tiên sinh, tôi biết chuyện này tôi không nên xen vào. Nhưng mà anh dù gì cũng là chủ nhân của Lông Xù... à không, chủ nhân của Ricky, anh xem vẫn là đừng nên bỏ đói nó."

Tiêu Mặc: "Vậy sao?"

Lục Nhiên trong lòng đã chửi cái tên họ Tiêu này bảy bảy bốn chín lần, cái gì mà vậy sao, đã nhận nuôi rồi thì ít ra cũng nên có trách nhiệm chứ? Nghĩ đến tương lai của Lông Xù, thật thương nó có một người chủ không biết quan tâm chăm sóc động vật. 

Lục Nhiên vẫn từ tốn thuyết phục: "Đúng vậy, anh xem, chó là loài động vật rất trung thành, anh đối tốt với nó, nó tuyệt đối sẽ xem anh là chủ nhân mà trung thành suốt đời. Cái việc đối tốt này, tất nhiên bao gồm việc cho nó thức ăn."

Tiêu Mặc chăm chú nghe cô nói, chất giọng cô nhẹ nhàng êm tai, rõ ràng ánh mắt nhìn anh có vẻ chán ghét, nhưng trong giọng nói lại nhẫn nhịn giải thích, mỗi câu nói đều nhẹ như lông hồng, làm tim anh ngứa ngáy.

Tiêu Mặc nói: "Xem ra Lục tiểu thư rất biết cách chăm sóc thú cưng. Thật ra thì khoảng thời gian này tôi rất bận, không thể chăm sóc cho nó được, hay là cô giúp tôi nuôi nó vài hôm?"

Lục Nhiên: "Hả, cái đó..." 

Lục Nhiên thật muốn hét vào mặt anh ta, bộ tôi và anh thân thiết lắm hả, nhưng nhìn Lông Xù đang cọ cọ dưới chân, lời ra đến miệng lại không thể nào thốt lên được.

Tiêu Mặc lại nói: "Cô xem, tôi thật ra cũng vừa mới nuôi thú cưng, không biết phải chăm sóc nó thế nào, cô giúp tôi chăm sóc nó vài hôm, tôi có thể học theo cách cô làm, sau khi đón nó về mới biết làm thế nào để đối xử tốt với nó."

Lông Xù nghe đến đây thì cũng kêu hai tiếng oẳng oẳng, không biết là muốn đồng tình hay là đang lên án chủ nhân nó nói dối không chớp mắt, dám đem con bỏ chợ.

Lục Nhiên thật ra rất thích Lông Xù, đặc biệt là khi sờ vào bộ lông ấm áp của nó. Hơn nữa, cô vừa đến thế giới này, cảm thấy có chút xa lạ, nếu như có Lông Xù bên cạnh, ít ra sẽ cảm thấy được an ủi phần nào. Nghĩ thế, cô cũng không thêm lưỡng lự, dứt khoát gật đầu đồng ý.

Tiêu Mặc lúc này khoé môi cong càng thêm sâu, chăm chú nhìn cô gái đang dịu dàng vuốt ve Lông Xù trước mặt. Ánh mắt anh không tự chủ cũng trở nên ấm áp hơn vài phần.

Một người làm tiến lên khẽ cúi người nói với hai người: "Thiếu gia, Lục tiểu thư, xin mời vào dùng bữa ạ."

Lục Nhiên gật đầu cảm ơn, Tiêu Mặc thì cứ thế đi thẳng, hai người một chó đi về phía bàn ăn đang đợi sẵn.

Không khí trên bàn ăn rất tốt, sau khi chào hỏi thì Lục Nhiên và Tiêu Mặc cũng ngồi vào bàn ăn. 

Tiêu Mặc rất tự nhiên ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh cô, còn rất thuận tay gắp thức ăn cho cô. Lục Nhiên mắt chữ a miệng chữ o nhìn bộ dáng ân cần của anh ta, cảm thấy người này có phải bị tâm thần phân liệt hay không? Mới hôm qua còn hung dữ đòi lấy tiền đập cô, người này là cùng một người à?

Đừng nói Lục Nhiên, ngay cả ông bà Tiêu cũng hết mực ngạc nhiên. Từ khi sinh con đến giờ, Tiêu phu nhân chưa từng thấy con trai mình chủ động như vậy. Đối với ai cũng lạnh nhạt trầm lãnh, không vừa ý anh thì tuyệt không cho sắc mặt tốt. Con trai mình chẳng lẽ bà không hiểu, như thế này chẳng phải là có ý với người ta sao? Người làm mẹ như bà, sao có thể không ra tay tương trợ?

"Nhiên Nhiên à, ăn nhiều vào nhé, muốn ăn gì cứ bảo Tiêu ca ca gắp cho con. Con xem, hai đứa lâu lắm mới gặp lại, những năm qua có nhớ Tiêu ca ca của con không?"

Lục Nhiên đang uống nước, nghe đến đây không nhịn được mà bị ho sằng sặc. Tiêu Mặc liền đưa ngay khăn giấy cho cô. 

Lục Nhiên còn chưa kịp lên tiếng, bà Lục đã thay cô đỡ lời: "Hai đứa tuy lâu không gặp nhưng em xem, vẫn thân thiết như thế. Nhớ năm đó, Nhiên Nhiên nhà chị mỗi lần chơi cùng Tiêu ca ca của nó, về đến nhà lúc nào cũng khóc lóc đòi gả cho Tiêu ca ca của nó bằng được."

Tiêu Mặc rất ý vị nhìn cô, không keo kiệt mà cong khoé miệng, vui vẻ hỏi: "Ồ, có chuyện đó sao?"

Lục Nhiên nhìn nụ cười của anh ta, trong lòng chỉ thấy buồn bực. Dù sao mấy chuyện đó đều không liên quan tới cô, Lục Nhiên lúc đó cũng không phải là cô bây giờ.

Lục Nhiên phất phất tay, ra vẻ ngượng ngùng: "Haha, cháu lúc nhỏ không hiểu chuyện, lời của trẻ con, mong mọi người có thể đừng tính toán mà trêu chọc ạ, haha"

Cầu mong mọi người đừng thảo luận cái đề tài này nữa!!!

Bữa cơm này đối với mọi người đều rất vui vẻ, chỉ riêng mình cô cảm thấy áp lực như núi. Đợi mãi cuối cùng cũng đến lúc bái biệt ra về, Lục Nhiên lên xe mà lòng thở phào nhẹ nhõm. Cô nhớ trước lúc đi, Tiêu Mặc còn dặn cô là ngày mai sẽ đem Lông Xù qua.