Chương 63: Chân Tướng Công Bố

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Ngày trôi qua rất nhanh, chớp mắt đã đến tháng sáu
Tháng sáu, thời tiết ở Tây Lương quốc thay đổi thất thường, sáng sớm còn ấm áp tươi đẹp như mùa xuân, buổi chiều liền biến đổi, mây đen ùn ùn, không lâu sau là sấm chớp, cuồng phong gào thét, mưa to tầm tã
Trong Đô đốc phủ, Trầm Thanh Lê trải qua tĩnh dưỡng, thân mình đã sớm khôi phục, nhìn Nhiễm Mặc đi đến đóng cửa sổ, nàng đặt bút lông sói xuống, nói “ngươi tự mình đến phủ của Liễu Nguyên Tông, đưa thư ta viết cho hắn, bảo hắn trong đại lễ tế thiên nhất định phải làm theo những gì ta đã viết”
Nhiễm Mặc đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê, nhìn lướt qua nội dung trên tờ giấy, cau mày, nghi hoặc hỏi “tiểu thư, thật sự phải để Thập nhị hoàng tử làm vậy?nếu lỡ chỗ Thập nhị hoàng tử xảy ra chuyện gì, Liễu quý phi có giận chó đánh mèo lên chúng ta hay không?”
Cửa sổ đã đóng nhưng Trầm Thanh Lê vẫn nghe rõ tiếng mưa rơi trên mái hiên, thanh linh mà mang theo một lực lượng thần thánh, giống như có thể đánh thẳng vào lòng người
Trầm Thanh Lê khẽ cau mày, tuy thời gian này nàng phải dưỡng bệnh nhưng vẫn an bài người làm việc thay Thập nhị hoàng tử ở Lương kinh và các vùng phụ cận.

Chuyện Trầm tài nhân cấu kết cùng Vương Lương tham ô quân lương đã bị phanh phui, bách tính không còn đánh giá cao Thái tử Mộ Vân Hành như trước kia, mà hiện Thập nhị hoàng tử lại bái Lịch Minh Thôi làm sư phụ, địa vị của hắn trong mắt người đọc sách liền cao hơn một chút.

Đám người đọc sách luôn miệng lưỡi lưu loát, tôn sùng vị hoàng tử nào liền thổi phồng lên, có sức ảnh hưởng với những người chung quanh.

Nàng đã giúp thanh danh của Thập nhị hoàng tử tăng cao, bây giờ chỉ còn lại chỗ Minh Hoài đế.

Làm sao khiến Minh Hoài đế cảm thấy Thập nhị hoàng tử thích hợp kế thừa vị trí của hắn hơn Mộ Vân Hành mới là điều quan trọng.
“Cầu phú quý trong nguy hiểm, ta nghĩ huynh muội Liễu quý phi rõ đạo lý này hơn ta” Trầm Thanh Lê lạnh nhạt nói, trên mặt tràn ngập thần sắc kiên nghị
Có thể đạp lên người khác để lên cao, có ai mà người không đầy mình thương tích.
Nhiễm Mặc không nói thêm gì nữa
Lúc này, Lục Hoài Khởi cầm cây kéo vàng, đang chăm sóc một chậu hoa trà.

Bỏ đi cẩm bào Đông Hán, ngũ quan của hắn trở nên mềm mại hơn, toàn thân ưu nhã, cực giống một phong lưu danh sĩ thời Ngụy Tấn Nam Bắ triều.
Phía sau hắn, Đồng Vạn Kim tay cầm chặt bàn tính mạ vàng, chau mày “chuyện ngươi nói, ta đã phái người sắp xếp xong xuôi, nếu hết thảy đều thuận lợi, vào đại lễ tế thiên, Minh Hoài đế sẽ…”
Cây kéo trong tay Lục Hoài Khởi vừa động, một đóa trà mi đã rơi xuống “lúc trước ta bảo ngươi điều tra tung tích của Thần toán tử đã xem bói cho Minh Hoài đế, ngươi đã tra ra chưa?”
Minh Hoài đế từng nói, khi hắn còn chưa đăng cơ, Thần toán tử kia đã đoán được mệnh cách đế vương của hắn.

Mười năm sau, Minh Hoài đế lại có thể tình cờ gặp hắn trên đường, chuyện này càng nghĩ càng thấy cổ quái.

Có phải có người an bài Thần toán tử tiếp cận Minh Hoài đế hay không?
ĐồngVạn Kim uể oải lắc đầu “còn chưa có tin tức, ngươi cho ta thêm chút thời gian đi”
Lúc này, Lục Hoài Khởi đã tu bổ chậu hoa trà xong, ngón tay thon dài khẽ vuốt lá cây, vô cùng hài lòng với tác phẩm của mình
Đồng Vạn Kim tròng mắt xoay chuyển, nhịn không được vẫn nói “chậu uyên ương mũ phượng này là ta dùng rất nhiều tiền mới mua được từ một thương nhân, ngươi cướp từ chỗ ta, quay đầu lại đưa cho người trong lòng phải không?”
Lục Hoài Khởi không trả lời hắn, chỉ mỉm môi cười “uyên ương mũ phượng, ngươi không thấy tên này rất hợp với ta và nàng sao?”
Đồng Vạn Kim khinh bỉ nói ‘Lục Hoài Khởi, ngươi cứ tiếp tục ở đây tự mình đa tình đi, ngày nào đó ngươi bị tiểu thiếp kia lừa, đừng tìm ta kể khổ”
Lục Hoài Khởi không thèm đáp trả hắn mà đưa chậu hoa trà cho Trương Lực, phân phó “đưa đến chỗ phu nhân đi, nếu nàng có hỏi liền nói là Đồng công tử lúc trước mạo phạm nàng đưa đến, là hắn bồi lễ”
“Lục Hoài Khởi, ngươi có ý gì? ai định xin lỗi nàng?’ ĐồngVạn Kim vội tiến lên, muốn đoạt lại châu hoa trong tay Trương Lực nhưng hắn đã nhanh chóng trốn thoát
Lục Hoài Khởi liếc mắt nhìn Trương Lực, hắn hiểu ý, lập tức ôm chậu hoa rời đi
Đồng Vạn Kim tứ giận mắng Lục Hoài Khởi “ngươi còn muốn mặt mũi không?tiểu thiếp kia của ngươi gầy còm, toàn thân trên dưới chỉ có cái mặt là có thể nhìn, mà một đại nam nhân như ngươi lại quỳ lụy nàng vậy sao? ta xem ra ngươi sau này nhất định sẽ là thê nô”
Lục Hoài Khởi cảm thấy bất đắc dĩ nhưng nể tình bằng hữu nhiều năm, hắn không có phản bác lại
Lúc này, Trầm Thanh Kiểu cũng đang dặn dò thị nữ Hồng Dược, còn cường điệu bổ sung “nhớ nói rõ với người kia, nhất định không được lộ ta ra”
Hồng Dược cung kính gật đầu lĩnh mệnh.
Đột nhiên Trầm Thanh Kiểu như nhớ ra gì đó, lên tiếng gọi ‘đúng rồi, trước đó không phải đã bảo ngươi phái người truy tìm tung tích của Trần ma ma sao?có tin của nàng chưa?”
Hồng Dược dừng bước, mặt lộ vẻ khó xử “còn chưa có”
Trầm Thanh Kiểu không nói thêm gì, phất tay cho nàng lui ra, sau đó đứng lên đi mở cửa sổ.

Rất nhiều đóa hoa bị trận mưa to vừa rồi làm rụng tả tơi.

Nàng nhìn những đoán hoa rơi trong màn mưa, tâm tình cũng dần bay lên.

Chỉ cần lần này trừ bỏ Trầm Thanh Lê thành công, vậy những gì thuộc về nàng ta sẽ là của nàng
Nhân sinh bách thái, các hữu sở tướng.
Trong hoàng cung, Trầm tài nhân tay lần hạt châu, miệng thì thào kinh văn.

Thời tiết thế này sẽ làm nàng nhớ tới việc nàng hạ lệnh giết chết Liễu quý phi vào mười lăm năm trước, nàng thực sự chán ghét trời mưa liên miên như thế này.
Một nơi khác trong hoàng cung, Minh Hoài đế ngồi trên long ỷ, nhìn màn mưa bên ngoài đại điện, vẻ mặt hoảng hốt.
Thiên địa bất nhất lấy vạn vật vi sô cẩu.
Vận mệnh có đôi khi sẽ dùng thủ đoạn tàn nhẫn nhất mà tàn sát bừa bãi, đùa giỡn chúng sinh.

Hồng trần như võng, tất cả mọi người đều giãy dụa, khốn đốn trong đó.

Nhưng đến ngày vận mệnh trêu cợt đủ rồi sẽ lại rất khoan hồng với ngươi.
Một trận mưa to không làm người Tây Lương kinh cảm thấy có gì thay đổi nhưng vận mệnh giờ khắc này đã rẽ sang một hướng khác, những ký ức phủ đầy bụi bặm rốt cuộc cũng lộ ra, phơi bày dưới ánh mặt trời
Mùng sáu tháng sáu, đại cát, vạn sự thuận lợi
Vì đại lễ tế thiên nên từ mấy ngày trước, Vũ lâm vệ đã bao vây Tương Quốc tự, khách hành hương không được phép tiến vào.

Thượng thư bộ hộ, bộ Binh, bộ Lễ dẫn theo nhân lực đến sắp xếp công việc, cả Tương Quốc tự đề phòng sâm nghiêm.

Trước đó một ngày, Minh Hoài đế sẽ dẫn văn võ bá quan từ hàng ngũ phẩm trở lên tiến vào Tương Quốc tự
Trụ trì Tương Quốc tự gõ mộc ngư một cái, đại lễ tế thiên chính thức bắt đầu.

Minh Hoài đế một thân long bào màu vàng bước lên thần đàn, bên trên đặt lư hương đặt đầy hương liệu.

Minh Hoài đế chậm rãi cắm ban nén nhang thơm vào lư hương.

Chủ trì buổi lễ đứng bên cạnh, hai tay chắp thành hình chữ thập, miệng thì thào kinh văn.

Văn võ bá quan ở bên dưới đều nín thở tập trung
Lục Hoài Khởi nhân lúc mọi người đều chú ý vào Minh Hoài đế liền đưa mắt ra hiệu cho Trương Lực.

Trương Lực hiểu ý, đang tính rời đi, đột nhiên một tiếng nổ vang lên, ngay sau đó mặt đất chấn động kịch liệt
Lục Hoài Khởi và Trương Lực nhìn nhau, cùng nhíu mày.

Bọn họ còn chưa truyền lệnh xuống, sao đã xảy ra chuyện?

Minh Hoài đế và các quan viên hoảng loạn vô cùng, toàn trường ồn ào náo động, lúc này một thị vệ kích động chạy vào, bẩm báo “khởi bẩm Hoàng thượng, không tốt, không biết vì nguyên nhân gì mà hậu viện Tương Quốc tự lại đột nhiên sụp đổ”
Minh Hoài đế cả kinh.

Chuyện như vậy vô duyên vô cớ xảy ra trong đại lễ tế thiên, đây chính là điềm xấu ah
Lễ bộ thượng thư lại nói một câu liền thu hút sự chú ý của mọi người “nhìn nén nhan trong lư hương trên án đài kìa” chỉ thấy nén nhang được đốt một nửa liền không biết nguyên nhân gì mà đột nhiên bị tắt
Minh Hoài Đế cả kinh, vô duyên vô cớ tại tế thiên đại lễ thượng phát sinh chuyện như vậy, thật sự là điềm xấu a.
Toàn trường đang ồn ào càng trở nên mất khống chế.

Trong đại lễ tế thiên, nhang đốt được một nửa liền tắt, hậu viện còn bị sụp đổ không lý do, nghĩ thế nào cũng thấy là chuyện xấu ah.

Ai nấy đều bàn tán xôn xao, cuối cùng hướng ánh mắt về phía trụ trì Tương Quốc tự
Nhất Khí đại sự trụ trì Tương Quốc tự là đại sư đã xuất gia hai mươi mấy năm, nghe nói hắn là cao tăng đắc đạo, tu vi cao siêu nhất Tây Lương quốc.

Hiện các loại điềm xấu xuất hiện trong Tương Quốc tự do hắn quản lý, đương nhiên phải do hắn đứng ra giải thích
Nhất Khí đại sư hai tạo thành hình chữ thập, niệm kinh một hồi mới khom lưng nói với Minh Hoài đế “khởi bẩm hoàng thượng, chuyện xảy ra hôm nay đều là điềm xấu.

Đây là trời xanh muốn cảnh báo cho ngài biết Tây Lương quốc xuất hiện yêu nghiệt, yêu nghiệt này sẽ khiến giang sơn xã tắc Tây Lương quốc chúng ta sụp đổ.

Hoàng thượng, ngài có lỗi với liệt tổ liệt tông Tây Lương quốc”
Vì sao cách nói không khác nhau như thế? Minh Hoài đế lập tức nghĩ tới quẻ tượng mà Thần toán tử đã tính cho hắn.

Hắn là mệnh nhạc phụ, có hai nữ nhi có mệnh cách kỳ lạ, gả cho hai nam nhân ảnh hưởng tới bố cục thiên hạ
Tâm Minh Hoài đế trầm xuống.

Ngôi vị hoàng đế trước giờ truyền nam không truyền nữ, hắn còn tính sau này truyền ngôi cho thái tử, nhưng tại hiện tại khắp nơi đều nhắc nhở hắn rằng giang sơn Tây Lương quốc của hắn sẽ không ổn?
Minh Hoài đế buồn rầu hỏi “Nhất Khí đại sự, vậy yêu nghiệt kia là người phương nào?ngài có thể tính ra hay không?”
Nhất Khí đại sư nhắm mắt, bấm đốt ngón tay, miệng thì thào một hồi mới thốt ra một câu “người phải chết lại có thể sống trên nhân thế cũng coi như là yêu nghiệt”
Nghe vậy,đầu óc mọi người xoay chuyển thật nhanh, lập tức nghĩ đến một người
Trầm Thanh Lê đứng trong đám đông cũng cảm thấy vô số ánh mắt khinh thường đang dò xét nàng
Ánh mắt của Minh Hoài đế lướt qua đám đông, cuối cùng dừng lại trên người Trầm Thanh Lê, trong mắt lóe lên sat khí
Trầm Thanh Lê trong lòng căng thẳng, âm thầm cười khổ, xem ra Trầm gia không lúc nào không muốn nàng chết, may mà nàng đã có an bà
Lục Hoài Khởi cũng nhìn Trầm Thanh Lê, mắt hồ ly híp lại, lộ ra vẻ tính kế.

Xem ra kế hoạch của hắn phải thay đổi.

Dù có thế nào, hắn cũng không cho phép người khác động đến nữ nhân mà hắn bảo hộ
Trầm Thanh Kiểu đứng bên cạnh Mộ Vân Hành, khẽ nhướng mày nhìn Trầm Thanh Lê bị mọi người soi mói, phê phán, trong lòng cảm thấy vô cùng phấn khích.

Lúc trước, cũng tại Tương Quốc tự, nàng đã bị Trầm Thanh Lê hại thảm.


Lần này, cũng tại đây, nàng sẽ khiến nàng ta không thể xoay người.

Nghĩ tới đây, Trầm Thanh Kiểu liền đưa mắt nhìn Nhất Khí đại sư đang đứng trên thần đài.

Nhất Khí đại sư một thân cà sa, phía sau là lư hương khói thuốc lượn lờ, làm cho hắn trở nên trang nghiêm túc mục, khiến người ta dễ nảy sinh cảm giác sùng bái đối với hắn
Nhất Khí đại sư dường như cảm nhận có người nhìn mình, lập tức cùng nàng trao đổi ánh mắt, sau đó hai tay chắp thành hình chữ thập, bộ dáng cao tăng đắc đạo, bình tĩnh thong dong
“Nhất Khí đại sư, vậy có cách nào để đối phó với yêu nghiệt này không?” thấy Minh Hoài đế nhăn mày, như đang trầm tư suy nghĩ, Lễ bộ thượng thư đứng bên cạnh, nhịn không được khẩn trương hỏi.

Dù sao lễ tế thiên cũng do Lễ bộ phụ trách, nếu xảy ra chuyện không hay, Lễ bộ thượng thư hắn nhất định bị hỏi tội đầu tiên
Nhất Khí đại sư giãn mi, ngữ khí chân thành “người đã hạ táng mà còn sống lại, vốn là nghịch thiên, nếu muốn thiên đạo trở về chính đồ, nhất định phải giết chết người đã nghịch thiên kia”
Từng lời của hắn giống như những lưỡi đao đâm vào người Trầm Thanh Lê, đẩy nàng vào chỗ chết.
Ánh mắt mọi người nhìn Trầm Thanh Lê càng thêm khắc bạc cay nghiệt, mà nàng vẫn thong dong thản nhiên, đôi đồng tử đen như mực khiến người ta không nhìn ra cảm xúc trong mắt nàng.
Lễ bộ Thượng thư cũng khinh bỉ liếc mắt nhìn Trầm Thanh Lê, nhưng ngại Lục Hoài Khởi, hắn chỉ có thể thức thời bĩu môi, không tiếp lời của Nhất Khí đại sư
Ngược lại An quốc công Trầm Kính Phong lại tiến lên, quỳ xuống trước mặt Minh Hoài đế, cung kính nói “khởi bẩm Hoàng thượng, như lời Nhất Khí đại sư nói thì thứ nữ của vi thần có khả năng chính là yêu nghiệt hại nước hại dân.

Trước kia, tuy vi thần và nàng có chút không hợp nhưng dù sao cũng là cốt nhục tình thân, trong vi thần vẫn lo lắng cho nàng.

Lúc này vi thần khẩn cầu Nhất Khí đại sư nói rõ, nếu nàng thực sự là yêu nghiệt, vậy vi thần..” nói tới đây, ngữ khí của hắn trở nên nghẹn ngào, vội dùng ống tay áo xoa xoa hốc mắt “vi thần chỉ có thể tự mình kết thúc nàng, đảm bảo an nguy cho giang sơn xã tắc Tây Lương quốc”
Từng câu từng chữ đều tỏ lòng trung thành, khóe môi Trầm Thanh Lê cong lên, lộ vẻ châm chọc
Trầm Thanh Kiểu cũng rời khỏi Mộ Vân Hành, tiến lên, quỳ xuống cạnh Trầm Kính Phong ‘khởi bẩm phụ hoàng, thiên tượng vô thường, hậu viện sụp đổ hay nhang trong lư hương chợt tắt đều có thể là trùng hợp mà thôi, sao có liên quan đến Nhị muội của nhi thần được” lại quay sang Nhất Khí đại sư cầu xin “Nhất Khí đại sư, van cầu ngươi.

Ngươi tính lại một lần nữa đi, Nhị muội ta không thể nào là yêu nghiệt.

Nàng từ nhỏ lớn lên bên cạnh mẫu thân ta, tâm địa thiện lương hơn bất kỳ ai.

Nàng như vậy sao có thể là yêu nghiệt”
Lời của Trầm Thanh Kiểu lại làm mọi người nhớ tới một việc.

Trầm Thanh Lê vừa ra đời, mẹ đẻ của nàng liền chết, nàng lớn lên bên người An quốc công phủ phu nhân Ninh thị.

Mà sau khi Trầm Thanh Lê khởi tử hồi sinh không bao lâu thì Ninh thị cũng tái phát bệnh cũ mà qua đời.

Như thế, Trầm Thanh Lê vừa ra đời khắc chết mẹ đẻ, trọng sinh lại khắc chết mẹ cảm, mệnh cách quá xấu.

Thế nhưng Thái tử phi Trầm Thanh Kiểu lại không hề trách móc muội muội của mình mà còn tìm đủ mọi cách bảo hộ, cho thấy nàng thiện lương đến mức nào
Trầm Thanh Kiểu mắt ngấn lệ, mờ mịt nhìn Nhất Khí đại sư, như cầu xin hắn phá lệ khai ân, đừng nói muội muội nàng là yêu nghiệt
Thái tu Mộ Vân Hành tiến lên, nâng nàng dậy nhưng Trầm Thanh Kiểu lại không chịu
Nhất Khí đại sư thở dài, ngữ khí trầm trọng “Thái tử phi, An quốc công, lão nạp chỉ căn cứ vào ý của trời xanh mà nói thật với Hoàng thượng.

Giang sơn xã tắc nặng như núi, lấy cái nào, bỏ cái nào, hai vị quý nhân hẳn biết cân nhắc”
Trầm Thanh Kiểu trên mặt lóe lên vẻ thất vọng, vội nắm lấy cổ tay Mộ Vân Hành, nhíu mày, lo lắng nhìn Trầm Thanh Lê, nghẹn ngào gọi một tiếng “A Lê”
Hồng Dược vội tiến lên khuyên nhủ nàng “Thái tử phi, ngài giúp Lục phu nhân rất nhiều lần nhưng nàng ta chưa từng thật sự coi ngài là tỷ tỷ mà kính trọng.

Trước đây vài ngày, ngài lo lắng nàng ta bị Côn Lôn Nô bắt đi mà sinh bệnh nên lấy danh nghĩa của Thái tử điện hạ mà đưa rất nhiều đến Lục đô đốc phủ, nhưng Lục phu nhân lại không hề cảm kích.

Loại muội muội bạc tình vô nghĩa như thế, thứ cho nô tỳ nhiều lời, Thái tử phi đừng…”
Trầm Thanh Kiểu lập tức giáng cho nàng một cái tát, hung hăng trừng nàng, răn dạy “chuyện của tỷ muội chúng ta há có thể để tiện tỳ như ngươi châm ngòi?Nhị muội muội là muội muội cùng mẹ với bản cung, khi mẫu thân bản cung lìa đời đã dặn dò ta nhất định phải chiếu cố tốt cho nàng”
Một cái tát này làm cho mọi người đều biết Trầm Thanh Kiểu “coi trọng” muội muội này.

Người không biết chuyện đều cảm thấy Trầm Thanh Lê có được tỷ tỷ như thế là phúc khí của nàng, vậy mà nàng còn không biết quý trọng.

Đúng là muội muội không thức thời.
Nhất Khí đại sư nói nàng là yêu nghiệt, khiến cho hình tượng của Trầm Thanh Lê trong mắt mọi người vốn đã xấu lại càng xấu thêm, tiếp theo là chủ tớ Trầm Thanh Kiểu châm lửa quạt gió, thành công khiến Trầm Thanh Lê trở thành yêu nghiệt hại người.
Đại lễ tế thiên vốn trang nghiêm túc mục lại vì tình hình hiện tại mà trở thành một vở kịch lớnvô cùng náo nhiệt
Trầm Thanh Lê cảm thấy đời trước mình chắc chắn đã đào mộ Trầm Thanh Kiểu, nếu không sao nàng lại tìm đủ mọi cách dồn nàng vào chỗ chết như thế.

Nếu nàng thực sự là yêu nghiệt thì tốt quá, nàng nhất định sẽ dốc hết pháp lực toàn thân mà giết chết Trầm Thanh Kiểu trước.
Diễn xong, Trầm Thanh Kiểu liền vùi đầu vào lòng Mộ Vân Hành khóc nức nở
Người trên sân đưa mắt nhìn nhau, cuối cùng vẫn là Tây Hán đô đốc Lưu Trực xoay chuyển tròng mắt khôn khéo, đi đến mặt Minh Hoài đế, quỳ xuống “khởi bẩm Hoàng thượng, đại lễ tế thiên hôm nay lại xảy ra nhiều chuyện không lành như vậy, nếu truyền đi sẽ khiến bách tính hoảng sợ.

Vi thần cảm thấy việc cấp bách hiện tại vẫn là ổn định dân tâm”
Từ trước đến nay, hiện tượng dị thường luôn bị thế nhân cho rằng yêu việc này có liên quan tới đương kim hoàng đế, cũng do đương kim hoàng đế không tài đức sáng suốt hoặc không phải người mệnh cách đế vương nên trời mới giáng dị tượng.

Cho nên lời này của Lưu Trực cũng chính là nói với Minh Hoài đế, nếu Hoàng thượng ngài không làm theo lời Nhất Khí đại sư, nhận định Trầm Thanh Lê là yêu nghiệt, nói không chừng thế nhân sẽ cho rằng ngài chính là hôn quân.
Lưu Trực nói xong liền liếc Lục Hoài Khởi một cái.

Trầm Thanh Lê là tiểu thiếp của Lục Hoài Khởi, mà bất cứ chuyện gì khiến Lục Hoài Khởi khó chịu, hắn rất vui vẻ mà làm
Một quan viên cũng tiến lên, ôm quyền, cung kính nói “khởi bẩm Hoàng thượng, bao đời nay, cứ có yêu nghiệt xuất hiện thì vận mệnh của quốc gia đó nhất định sẽ suy bại.

Mộ Dung tiền triều làm chủ hơn phân nửa cương thổ trong thiên hạ, trở thành cường quốc lớn mạnh nhất vào lúc đó, nhưng Mộ Dung hoàng đế lại đắc ý tự mãn, không tin lời một đạo sĩ nói cho hắn biết hoàng hậu mà hắn sủng ái chính là yêu nghiệt.

Cuối cùng sau khi hắn băng hà, thiên hạ đãi loạn, toàn bộ quốc gia đều rơi vào tay hoàng hậu của hắn, nàng ta còn trở thành nữ đế”
Người nói có sách mách có chứng này chính là Giang Thanh Lang, một trong tứ đại Thủ phụ, cũng là đầu lĩnh của Tây Lâm đảng.

Hắn như vậy là đang gián tiếp nói với Minh Hoài đế: thà tin lầm còn hơn bỏ sót.

Dù sao cũng chỉ là một nữ nhân, nàng chết cũng không tổn thất gì cho quốc gia, mà nếu nàng thực sự là yêu nghiệt, vậy thì cả Tây Lương quốc sẽ bị nàng liên lụy rồi
Mấy kẻ khác trong Tây Lâm đảng cũng tiến lên phụ họa với Giang Thanh Lang
Trầm Kính Phong cung kính dập đầu với Minh Hoài đế “Hoàng thượng, vi thần có tội, sinh ra nữ nhi vô liêm sỉ như thế.

Hoàng thượng, ngài hạ chỉ giết nàng đi, vi thần tuyệt đối không oán trách ngài”
Minh Hoài đế rất có hảo cảm với Trầm Thanh Lê, cũng thích cùng nàng bàn luận về nghề mộc nhưng hắn là một hoàng đế, mà điều hoàng đế muốn làm nhất là duy trì uy quyền của mình.

Hiện có nhiều người đòi giết nàng như thế, phụ thân của nàng cũng đòi giết nàng, hắn là người ngoài cần gì phải che chở cho nàng.

Chi bằng giết một người mà bình ổn oán hận của bao người
Minh Hoài đế còn chưa ra quyết định, Lục Hoài Khởi đã chậm rãi bước xuống thần đài, đi về phía Trầm Thanh Lê, người chung quanh đều tránh đường cho hắn đi
Lục Hoài Khởi đi đến trước mặt Trầm Thanh Lê,xoa đầu nàng, sau đó mới hất cằm, thần sắc kiệt ngạo bất tuân “Hoàng thượng, Nhất Khí đại sư nói A Lê là yêu nghiệt, hắn có căn cứ gì? chúng ta cũng không thể dựa vào một câu của Nhất Khí đại sự liền phát định sinh tử của một người.

Nếu A Lê không phải là yêu nghiệt như hắn nói, vậy chẳng phải khiến yêu nghiệt chân chính đắc ý sao?theo vi thần thấy…”hắn rũ mi, trong mắt lóe lên vẻ giảo hoạt.
Ngay lúc này thần đàn mà Minh Hoài đế đang đứng bỗng nổ tung
Trong màn khói đen dày đặc, Trầm Thanh Lê nghe được Lục Hoài Khởi cười nói bên tai nàng “không cần sợ, có ta ở đây, hôm nay ngươi chờ coi kịch vui đi”.