Chương 43: Đứng Trước Tình Yêu Ai Mới Là Kẻ Ngốc

Gả Cho Đông Hán Đô Đốc

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Trong tẩm cung của Minh Hoài đế
“Hoàng thượng, sự tình chính là như vậy.

Nô tỳ gặp rủi ro, may mắn được Tiếu thần y.

Tiếu thần y thấy nô tỳ đáng thương liền giúp nô tỳ cấy da đổi mặt” Trầm Thanh Lê vốn không định nhanh như vậy đã phô trương gương mặt mới nhưng bất đắc dĩ bị nhóm thích khách quấy rối, sự việc bại lộ, nàng không giải thích rõ ràng, thể nào ngày mai khắp Lương kinh cũng sẽ đồn nàng là yêu nữ
Minh Hoài đế trầm ngâm.

Trầm Thanh Lê có thể khởi tử hồi sinh, gặp rủi hóa lành, còn được Tiếu thần y cấy da đổi mặt…chuyện xảy ra ở trên người nàng quá mức ly kỳ quỷ dị, cho nên những lời nàng nói, hắn chỉ tin ba phần.

Nhưng bất kể thế nào, dù chỉ chung đụng một thời gian ngắn hắn vẫn cảm nhận được nàng không có ý hại hắn,do vậy hắn lựa chọn nhắm một mắt mở một mắt cho qua.
Ngoài cửa đại điện, Lục Hoài Khởi cầu kiến.

Minh Hoài đế cho người triệu hắn vào.
Vết thương trên cánh tay của Lục Hoài Khởi đã được ngự y băng bó cẩn thận, hắn cao giọng bẩm báo với Minh Hoài đế “Khởi bẩm bệ hạ, vi thần đã phái người thẩm vấn mấy thích khách còn sống, bọn họ là binh lính trước kia đóng quân ở Sa Tinh quận.

Sa Tinh quận thất thủ, bọn họ trở thành đào binh.

Thời gian trước bọn họ nghe nói Trầm tài nhân và Thái tử tham ô quân lương, bọn họ liền muốn đòi lại công đạo cho các chiến sĩ đã tử trận sa trường.

Hành động ám sát đêm nay, bọn họ đã lên kế hoặc từ lâu, cũng được thủ lĩnh Cẩm y vệ là Lục Thông giúp đỡ, tạo điều kiện cho bọn họ trà trộn vào hoàng cung.

Người của vi thần phái đến phủ Lục Thông đã trở về bẩm báo, nói Lục Thông đã tự sát”
Trầm Thanh Lê yên lặng đứng bênh cạnh
Sa Tinh quận nằm ở biên giới phía bắc Tây Lương quốc, tiếp giáp với Hung Nô, thường xuyên bị bọn họ xua quân xâm chiếm.

Mùa đông năm trước, quân Hung Nô bị đại tuyết, liền đem quân xuôi nam tấn công Sa Tinh quận.

Mấy vạn tướng sĩ đóng quân ở đây ra sức chống đỡ, hi vọng chờ được triều đình cứu viện, thế nhưng chỉ có một phần nhỏ lương thảo và quân lương mà triều đình cứu tế được đưa đếnt các tướng sĩ.

Mấy vạn tướng sĩ ăn không đủ no mặc không đủ ấm sao có thể ngăn cản được sự xâm chiếm của Hung Nô, trong một đêm bị người Hung Nô chém giết gần hết.

Những thích khách đêm nay là những tướng sĩ may mắn còn sống sót khỏi trận huyết tinh năm đó.

Bọn họ đã hết hi vọng với Minh Hoài đế và Tây Lương quốc, hôm nay vào cung ám sát, chắc chắn đã có chuẩn bị kỹ
Lục Hoài Khởi lên tiếng “Hoàng thượng, vi thần làm thần tử lại không giúp Hoàng thượng đưa quân lương đến cho các tướng sĩ ở Sa Tinh quận đúng lúc, làm cho Hoàng thượng mang tiếng là hôn quân, vi thần trong lòng đau xót.

Mấy thích khách đêm nay tuy phạm sai lầm lớn nhưng nếu Hoàng thượng hạ lệnh tru diệt bọn họ sẽ làm bách tính càng thêm oán hận Hoàng thượng.

Theo vi thần thấy, chi bằng xử phạt bọn họ xong rồi phóng thích…”
Ra khỏi tẩm cung của Minh Hoài đế, trời đã tối đen, trăng sáng sao thưa
Lục Hoài Khởi dừng bước, rũ mi nhìn Trầm Thanh Lê “về Đô đốc phủ đi, mấy ngày nay ngươi không liên hệ với Nhiễm Mặc.

Nàng vẫn đang canh giữ viện của ngươi, rất đáng thương”
Trương Lực đã sớm đứng chờ ở bên ngoài, cầm một kiện áo choàng màu đen phủ thêm cho Lục Hoài Khởi nhưng Lục Hoài Khởi lại đem áo choàng đó phủ lên người Trầm Thanh Lê

“Ta không lạnh” hắn nói
Lục Hoài Khởi vốn tuấn dật phi phàm, lại được ánh trăng tô điểm, trên mặt là ý cười nhợt nhạt, mày kiếm, bên dưới hàng mi dài là đôi mắt thâm thúy, sóng mắt chớp động, đáy mắt âm u hóa thành ý cười.

Hắn như vậy làm cho toàn thân tỏa ra vẻ kinh tâm động phách
Trầm Thanh Lê nhìn thấy, trong lòng lại âm thầm thở dài.

Nam nhân như hắn nếu không bị tịnh thân chắc chắn sẽ khiến tất cả thiếu nữ trong thiên hạ ái mộ.

Nàng kéo áo choàng, bước vội đuổi theo hắn, chút tiếc hận trong lòng biến thành cảm giác may mắn.

Nếu Lục Hoài Khởi không tịnh thân,có lẽ nàng sẽ không tìm tới hắn.

Vận mệnh đã an bài tất cả, nàng có thể gặp được Lục Hoài Khởi, được hắn xem nàng là muội muội mà bảo hộ, coi như là may mắn trong vô vàn bất hạnh mà nàng đã gặp phải
Trương Lực im lặng đi sau bọn họ, hắn phát hiện bước chân của Đô đốc gia nhà hắn dường như hơi chậm, giống như muốn cùng sóng bước với Trầm Thanh Lê.

Hắn bất đắc dĩ lắc đầu, trước kia hắn chê Trầm Thanh Lê xấu, giờ nàng xinh đẹp rồi, hắn vẫn thấy ngại.

Đô đốc gia nhà hắn luôn miệng nói Trầm Thanh Lê là nghĩa muội nhưng lúc này hai người sóng bước bên nhau, nam tuấn dật, nữ yểu điệu, không có chút nào giống huynh muội cả mà như là đại thúc gian trá phúc hắc và tiểu cô nương ngu ngốc vô tri.
Chẳng lẽ Đô đốc gia không nhận ra điều này? Cũng ngay lập tức Trương Lực bác bỏ nghi hoặc của mình.

Nhìn khóe miệng Đô đốc gia mãi vẫn không hạ xuống thế kia, nhất định là không hề nhận ra khoảng cách tuổi tác của hắn và Trầm Thanh Lê.

Ba người vừa rời đi, một người cũng đi ra sau cây đại thụ, đèn cung đình soi sáng, chiếu rõ khuôn mặt tăm tối của Bùi Diễm.

Hắn vẫn chưa thay y phục Trạng nguyên, một tay đặt lên thân cây, một tay nắm thành quyền, trán nổi gân xanh.
Ở trong Hoa Dương điện, hắn cảm thấy khuôn mặt của Trầm Thanh Lê giống y như thanh mai đã chết của hắn.

Vừa rồi núp sau cây cổ thụ, hắn đã cẩn thận quan sát khuôn mặt nàng lần nữa,mắt mũi kia đâu chỉ là tương tự, rõ ràng là bị người đổi lên mặt nàng
Bùi Diễm thống khổ nhắm mắt lại, trong đầu lóe lên vô số hình ảnh, cuối cùng chỉ còn lại gương mặt của Trầm Thanh Lê
“Bùi Diễm, ngươi ở đây làm gì?” một bàn tay đặt lên vai hắn, Bùi Diễm quay đầu liền nhìn thấy Tây Hán đô đốc Lưu Trực đang đứng sau lưng hắn
Bùi Diễm nhanh chóng thu hồi biểu cảm trên mặt, cung kính đáp lời Lưu Trực “khởi bẩm Lưu đô đốc, ta đang nhìn thiếp thất của Lục Hoài Khởi, không phải nữ nhân này trước kia bị hủy dung sao, sao lại…?”
Lưu Trực xoay chuyển tròng mắt lợi hại, Bùi Diễm chỉ nói một nửa nhưng hắn nghe đã hiểu “Bùi Diễm, ngươi không nhìn ra Lục Hoài Khởi đối với thiếp thất này không bình thường sao?”
Không nhìn ra mới lạ.

Có điều cũng buồn cười, Lục Hoài Khởi là hoạn quan nha
Tinh quang trong mắt Lưu Trực bắn ra bốn phía, khí định thần nhàn nói “ Bùi Diễm, nam nhân từ nhỏ đã cao quý hơn nữ nhân nhưng lão thiên gia sợ các nam nhân quá lợi hại, không thể khống chế bọn họ cho nên mới tạo ra nữ nhân, để các nữ nhân chinh phục nam nhân.

Có câu, nam nhân động gì nhưng chớ động tình, mà nam nhân không thể có hậu duệ như Lục Hoài Khởi, hắn có thể lợi dụng quyền thế trên tay để gây sóng gió, thế nhưng hắn lại động tình với thiếp thất của hắn”
Lưu Trực ở trong cung luồn cúi nhiều năm, đôi mắt đã sớm luyện thành hỏa nhãn kim tinh
“Có điều như vậy cũng tốt, Lục Hoài Khởi đã động tình với thiếp thất của hắn, cho thấy hắn cũng có nhược điểm, không sợ không thể chơi chết hắn”
Trong đầu Bùi Diễm lại lóe lên gương mặt kia của Trầm Thanh Lê, khuôn mặt đó làm cho hắn có chút không nỡ hạ thủ.

Trong lòng nghĩ vậy, ngoài miệng vẫn cung kính nói với Lưu Trực “hết thảy đều nghe theo lời Lưu đô đốc”
Đêm nay, Trầm Thanh Kiểu đi gặp Trầm hoàng hậu đã bị biếm chức làm tài nhân.

Từ sau bị biếm chức, mỗi ngày nàng đều ăn chay niệm phật, muốn dùng hành động thực tế để chuộc tội
“Mẫu phi!” Trầm Thanh Kiểu âm thanh tới trước hình ảnh.
Trầm tài nhân buông mộc ngư trong tay, ngẩng đầu lên liền thấy Trầm Thanh Kiểu nhào về phía nàng
“Mẫu phi, ngươi nhất định phải làm chủ cho Mi nhi.

A Lê lại trở lại, đêm nay ở trong cung, nàng còn liếc mắt với Thái tử”Trầm Thanh Kiểu như là thú con bị thương rúc vào lòng Trầm tài nhân
Sau khi Trầm hoàng hậu bị biếm, Minh Hoài đế vì không để nàng can dự triều chính lần nữa liền đổi hết người bên cạnh nàng, cho nên chuyện xảy ra đêm nay ở Hoa Dương điện không có ai nói với nàng
Vừa nghe nhắc tới Trầm Thanh Lê, hai mắt Trầm tài nhân liề trở nên ngoan độc ‘sao có thể?” Trầm Thanh Lê bị thương còn bị nàng đâm thêm một kiếm, Tố Thu cô cô cũng đã theo lệnh của nàng mà ném nàng ta vào bãi tha ma.

Trầm Thanh Lê không phải là người bất tử, sao có thể còn sống mà trở về chứ?
Trầm Thanh Kiểu nhìn thấy lồng ngực của Trầm tài nhân phập phồng lên xuống, nàng biết mình đã thành công châm ngòi gây phẫn nộ của Trầm tài nhân đối với Trầm Thanh Lê.

Trong lúc lửa giận của nàng ta còn chưa bành trướng, Trầm Thanh Kiểu lại cắn môi, ra vẻ đáng thương nói “mẫu phi, Trầm Thanh Lê nàng…trên mặt không còn vết sẹo nữa, Thái tử đã bị nàng mê hoặc…”
Trầm tài nhân vừa nghe tới đó liền vung tay hất đổ toàn bộ kinh mõ trên bàn xuống đất, nghiến răng nghiến lợi, hai mắt như bốc lửa “sao lại có thể như vậy? yêu nghiệt Trầm Thanh Lê này quả nhiên là tới để hủy diệt toàn bộ An quốc công phủ mà.

Mi nhi, ngươi yên tâm, Hành nhi là hoàng tử của bản cung, hắn dám làm ra chuyện có lỗi với ngươi, bản cung nhất định sẽ giúp ngươi”
Đôi mắt màu khói của Trầm Thanh Kiểu ngân ngấn nước, một tay khẽ vuốt cái bụng còn phẳng, đỏ mặt nói “mẫu phi, trước kia, khi nhi thần chưa gả cho thái tử cũng thật tâm muốn hòa hảo với Nhị muội nhưng nay mọi việc đã khác, nhi thần đã là Thái tử phi, nhi thần phải vì thanh danh của Thái tử và hài tử trong bụng nhi thần, nhi thần sẽ không dung túng Nhị muội như trước kia nữa.

Nhi thần chỉ hi vọng mẫu phi vẫn đứng về phía nhi thần.

Bây giờ hai mẹ con nhi thần chỉ có thể dựa vào mẫu phi”
Thái tử phi mà mình coi trọng nhất đang mang thai? Trầm tài nhân nghe tin này vui mừng khôn xiết.

Nàng ôm chặ Trầm Thanh Kiểu, cam đoan ‘Mi nhi yên tâm, thái tử phi của Hành nhi chỉ có thể là ngươi, mẫu phi và cả An quốc công phủ vĩnh viễn là hậu thuẫn của ngươi”
Trầm tài nhân càng thêm kiên định, phải giải quyết Trầm Thanh Lê cho bằng được
Trầm Thanh Lê lại một lần nữa được ôm chậu chu sa tử bào mà Lục Hoài Khởi tặng cho nàng, nở nụ cười thỏa mãn.
An quốc công phủ không cho nàng tình thân, nàng lại tìm được ở nơi khác
“Nhiễm Mặc, đêm nay ta ở trong cung đã đáp ứng sẽ chuẩn bị một phần lễ vật cho Trầm Thanh Kiểu, chúng ta chỉnh sửa kế hoạch lại một chút, lần này phải gây ra động tĩnh thật lớn, làm cho nàng không thể sống yên ổn ở Lương kinh”.