[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em
Đăng vào: 12 tháng trước
Xin chào cả nhà, sau một thời gian dài vắng bóng, tác giả đã quay trở lại viết tiếp phần ngoại truyện cho bộ này. Và sau đây là những điều mà tác giả muốn mọi người lưu ý khi đọc :
- Phiên ngoại này có cảnh H (cũng không quá nặng) nhưng ta không khuyến khích trẻ ngây thơ trong sáng đọc, bởi thật ra thì ta cũng không định viết cái này. Chỉ là lỡ hứa với độc giả rồi nên làm luôn cho nó "trót"
- Nếu ai bị dị ứng thì làm ơn bỏ qua phiên ngoại này, bởi cái mà tác giả muốn mọi người đọc là phiên ngoại sau. Phiên ngoại 4 sẽ giải thích về tình tiết chưa được làm rõ trong truyện cũng như hé lộ thông tin về cha mẹ Hayuri. Tác giả khuyên mọi người nên đọc nó, và đó cũng chính là ngoại truyện để chính thức kết thúc bộ đồng nhân này.
P/s : [ĐN Tokyo Ghoul] Đợi ngày mai đã chính thức ra mắt, rất mong mọi người ủng hộ.
-------------------------
Mặt trời nhô lên cao, người dân làng Cát lại tiếp tục cuộc sống sinh hoạt của mình như mọi ngày. Người người tấp nập đi ra chợ mua thức ăn cho ngày mới. Và trong đó thậm chí còn có cả Kazekage phu nhân – Uzumaki Hayuri. À không, có lẽ bây giờ phải gọi là Sabakuno Hayuri nhỉ?
- Xin chào, một ngày mới tốt lành, thưa Kazekage phu nhân
- Chúc ngài mạnh khỏe, Kazekage phu nhân!
...
Hayuri cười cười trước sự chào đón nồng nhiệt của cư dân làng Cát. Hầu hết mọi ngày cô đều sẽ đi ra chợ để mua đồ trong một thời điểm nhất định. Và dần dần, cứ vào giờ này, người dân làng Cát hầu như đều đổ xô ra ngoài chợ. Chủ yếu là để ngắm nhìn vị Kazekage phu nhân mà họ hằng ngưỡng mộ.
Hayuri trở về nhà và thu dọn đồ đạc. Gaara đã đi làm từ rất sớm. Cô thông cảm cho anh điều đó, bởi dù sao Gaara cũng là Kazekage. Còn quá nhiều việc mà anh phải làm thay vì ngồi ở nhà để ăn bữa sáng.
Ngày cưới... thật tuyệt nhỉ...
...
Cốc cốc.
- Ai vậy ? – Gaara ngẩng đầu lên
- Bữa trưa đến rồi này~ - Hayuri mở cửa ra, bước vào với một hộp bento được bọc trong gói vải
Gaara rời bỏ đống sổ sách dày cộp trên bàn, đứng dậy tiến lại gần cô :
- Sao em không nghỉ ngơi cho khỏe? Đừng cố làm gì, thể lực của em vẫn chưa hồi phục hoàn toàn đâu!
- Không sao đâu, Gaara. Em ổn mà – Hayuri mỉm cười, lấy tay vuốt mái tóc đỏ của Gaara, đôi mắt hổ phách trong suốt lấp lánh ý cười
...
Buổi đêm, Hayuri trở về nhà sau khi đã giúp Gaara và Kankuro giải quyết cả một đống công việc. Cả ba đều đã ăn tối rồi, ở phòng làm việc. Với lí do là "không thích dông dài".
À, phải nói luôn, kể từ khi cô và Gaara kết hôn, Kankuro đã dọn ra khỏi nhà với một lí do rất đơn giản : "Dân FA không sống cùng kẻ có gấu. Tổn thương tâm lí và tinh thần!". Vậy đấy, đúng là hết lời để nói nổi.
Hayuri đi tắm, cảm thấy tinh thần rất sảng khoái và dễ chịu, mà tâm hồn cũng được thả lỏng, chả phải lo nghĩ gì hết. Một lúc sau, cô rời khỏi phòng tắm. Hayuri lấy khăn lau khô tóc, mái tóc đen có phần hơi rối. Cô bước ra ngoài ban công, ngắm nhìn khung cảnh làng Cát về đêm. Gió thổi se se lạnh, mai tóc uốn lượn trong màn đêm tĩnh mịch, vài sợi tóc vương ở trước mặt.
Đôi mắt hổ phách trong suốt nhìn về phía phố xá đã lên đèn. Làng Cát nằm trong sa mạc khô cằn, không thể so được với độ phồn vinh của Konoha tươi mát, nhưng nó cũng có những nét đặc trưng riêng. Nét đặc trưng khiến cho bất kì người dân làng Cát nào cũng cảm thấy tự hào và hãnh diện.
Bỗng, một đôi tay ôm lấy cô từ phía sau. Hayuri bị ngã vào trong lồng ngực rắn chắc của ai đó, hơi thở thật ấm áp và quen thuộc.
- Gaara ? – Hayuri khẽ mở miệng
Không có tiếng ai trả lời.
Cô mỉm cười, xoay người lại, vòng tay qua ôm lấy tấm lưng của anh, cảm nhận từng nhịp đập thông qua lớp áo. Gaara vùi đầu vào hõm vai cô, giữ nguyên tư thế đó, rất lâu vẫn không rời.
Bỗng, Gaara bế bổng cô lên đi vào trong phòng. Hayuri còn có thể nghe thấy tiếng cửa đóng xoạch và tiếng chốt cửa nhẹ nhàng.
Gaara đặt cô xuống giường. Môi chạm môi, anh đẩy lưỡi vào trong khoang miệng cô, rút hết từng phần không khí ở bên trong. Mãi cho đến khi Hayuri không thể thở được nữa, phải đấm bồm bộp vào ngực anh, Gaara mới chịu buông ra. Hơi thở của cả hai đều trở nên gấp gáp hơn.
Gaara nhìn cô, đôi mắt giống như được phủ một lớp sương mỏng. Hayuri trở nên hơi mơ màng, khuôn mặt có chút đỏ.
- Bình tĩnh đi Hayuri... - Gaara khẽ nói bên tai cô, đôi tay bắt đầu cởi bỏ từng lớp áo, lớp váy của cô
Anh ngậm cắn vành tai cô, Hayuri khẽ nắm lấy lớp ga giường, ngăn không cho bản thân phát ra tiếng rêи ɾỉ. Gaara ngồi dậy, cởi bỏ quần áo của mình. Bây giờ thì cả hai cơ thể trần trụi trực tiếp chạm vào nhau.
Gaara hôn lấy cổ cô, để lại những dấu vết đỏ hồng đầy ám muội, rồi anh di chuyển đến những chỗ khác. Tiếng rêи ɾỉ cuối cùng cũng không thể không bật ra khỏi miệng Hayuri.
- Hayuri, thả lỏng đi... Chúng ta đã từng làm chuyện này trong đêm tân hôn rồi mà – Gaara mỉm cười đối diện với cô
Hayuri khẽ gật đầu.
Gaara hơi di chuyển, đưa phần thân dưới của mình vào bên trong cô. Hayuri cảm thấy rất đau, nước mắt khẽ ứa ra. Mới chỉ trôi qua một tuần kể từ hôn lễ của cô với Gaara, vậy nên tính ra thì đây mới chỉ là lần thứ hai, Hayuri cảm thấy đau đớn là điều không thể tránh khỏi.
Gaara biết điều đó, vậy nên anh hôn cô thật sâu, để Hayuri tạm thời quên đi cảm giác đó. Một lúc sau, khi cô mới thích ứng được, anh mới bắt đầu di chuyển ở bên trong.
Gaara nhìn Hayuri ở bên dưới. Mồ hôi chảy dài trên trán cô ấy, thậm chí mái tóc cũng bị ướt một phần. Miệng cô ấy phát ra những tiêng rêи ɾỉ kíƈɦ ŧɦíƈɦ anh hơn.
Hayuri vòng tay qua ôm lấy tấm lưng trần của Gaara, đôi tay cô trong vô thức ngày càng siết chặt hơn. Tiếng rêи ɾỉ vang lên rất khẽ trong căn phòng rộng lớn, tiếng xáƈ ŧɦịŧ động chạm khiến cho người khác đỏ mặt càng lúc càng nhanh hơn. Cả hai đều gần đạt đến cao trào. Gaara cúi người xuống, thì thầm bên tai cô :
- Anh yêu em ...
- Em cũng vậy ...
----------------
Kết thúc cơn hoan lạc kɦoáı ƈảʍ, Hayuri lấy tấm chăn phủ lên trên hai người. Cả cơ thể cô đều mệt lả, dựa vào lồng ngực Gaara để nghỉ ngơi. Hơi thở cô dần đều hơn, chìm trong giấc ngủ say.
Đợi đến khi Hayuri ngủ rồi, Gaara vẫn nhìn chằm chằm cô. Giống như đang sợ, chỉ cần nhắm mắt lại thôi, là người con gái nằm bên cạnh anh sẽ ngay lập tức biến mất.
Ngắm nhìn người con gái mà mình hằng nhung nhớ chưa bao giờ là điều thừa thãi, phải không? Gaara thực sự cảm thấy rất sợ hãi. Bởi Hayuri đã từng vô số lần biến mất trước mặt anh. Có lúc là cô ấy đi làm nhiệm vụ, một vài ngày rồi sẽ trở về. Nhưng cũng có lúc cô ấy đi rất lâu, lâu đến mức vô số người cho rằng cô ấy đã sớm không còn trên cõi đời này.
Gaara không nhớ rõ đó là lúc nào nữa. Hayuri đã nói với anh một câu, một câu mà anh luôn muốn quên suốt đời :
"Gaara, nếu đã là một Kazekage, thì anh phải luôn đặt trách nhiệm của làng lên đầu, chứ không phải là cảm xúc cá nhân. Những điều quan trọng trên cuộc đời này luôn có thứ tự của nó."
Có thể không? Gaara cũng không rõ mình có thể làm được điều đó hay không. Nhưng có lẽ anh là một kẻ ích kỉ. Bởi trong cuộc đời này, Hayuri vẫn luôn là lí do sống của anh.
Mãi mãi ...
Gaara mỉm cười, nhắm mắt lại ôm lấy cơ thể cô.
Đêm dài mau trôi.
--------------
Một tháng sau, làng Cát có tin mừng :
Kazekage phu nhân đã mang thai!
Temari – lúc này đã sang Konoha lấy chồng và chuyển sang họ Nara vừa nghe tin đã ngay lập tức cùng chồng mình là Nara Shikamaru đi qua làng Cát để xem xét tình hình em dâu.
C ăn nhà của vợ chồng Kazekage đệ Ngũ ngày càng rộn ràng hơn. Thông gia, hàng xóm, sứ giả rồi là những người dân làng lần lượt tới thăm. Mà lúc này đây, Gaara đang phải im lặng lắng nghe một giáo trình đặc biệt để có thể chăm sóc vợ mình khi mang thai.
Hayuri cười khổ trong lòng. Thật là, có cần phải làm quá đến thế này không nhỉ? Nhưng tất nhiên, vị Kazekage phu nhân đáng kính cũng chả dám mở mồm thốt ra câu ấy. Bởi thế thì coi như "xong" đời, Temari thể nào mà chẳng "sạc" cho một trận, cứ nhìn bản mặt của cái tên Nara Shikamaru kia là biết.
Bên trong nhà vẫn đang rất đông vui, gồm có Naruto, Sai, Kiba, Shikamaru, Kankuro cùng với Temari, Sakura và Ino đang tụ tập rất đông đủ. Đương nhiên chủ nhà là vợ chồng Kazekage phải đón tiếp khách khứa rồi.
Tiếng cười nói vang vọng lại, Hayuri bắt gặp ánh mắt của Gaara đang nhìn mình, trên đôi mắt của cả hai đều ẩn chứa ý cười không thể giấu được.
Cảm ơn những năm tháng hoài bão của tuổi trẻ đã lưu lại nét bút sâu đậm nhất trong cuộc đời chúng tôi. Dẫu rằng sau này khi nhớ lại cũng có thể sẽ có nuối tiếc vì những điều mình chưa thể làm, nhưng không sao, chỉ cần ở bên cạnh đối phương, cùng những người thân quen trải qua những năm tháng thật hạnh phúc, vậy là đủ rồi...