Chương 10: Lớp vỏ vỡ vụn

[ĐN Naruto] Sự Lặng Thầm Trong Đôi Mắt Em

Đăng vào: 12 tháng trước

.

 Hayuri ngưng tụ thêm 2 quả cầu gió nữa nhắm thẳng vào Gaara. Gaara nâng cát lên đỡ lấy đòn tấn công.

 Vù ...

 Hayuri dịch chuyển, ngay lập tức xuất hiện trước bức tường cát của anh. Đôi môi cô ấy mỉm cười như ánh mắt cong cong đầy ẩn ý kia. Nó thật đẹp, giống như một bông hồng đỏ thẫm mọc lên giữa đống đổ nát. Nhưng Gaara hiểu, bông hồng đó... có gai, chỉ có thể nhìn, mãi mãi không được phép chạm.

 Đôi cánh của Hayuri chuyển hóa thành những mảnh pha lê sắc nhọn.

- Bì kiếm ! – Cô hét lên một tiếng, bức tường cát của Gaara lập tức bị vỡ vụn thành 2 mảnh

 Keng ...

 Tiếng kim loại va chạm nhau vang lên. Hayuri ngước nhìn, phát hiện con rối của Kankuro đang dùng kiếm đỡ lấy đòn tấn công của mình. Cô vỗ cánh bay lên cao, quan sát tình hình xung quanh một lượt. Temari nhân cơ hội này liền vung quạt sắt lên tạo ra Phong độn tấn công.


 Bỗng, mái tóc của Hayuri được gió thổi lên cao, để lộ ra cái cổ có dấu ấn rất lạ, hình ba giọt nước màu đỏ. Nhưng chúng thật sự rất bé  nên chẳng ai nhìn thấy.  Xung quanh cô xuất hiện một tấm màng chắn trong suốt chặn lại đòn tấn công của Temari.

 Bùm.

 Sau vụ nổ, tấm màng chắn vẫn còn y nguyên, thậm chí còn có xu hướng chuyển xang màu xanh nhạt dày đặc hơn, giống như vừa được tiếp thêm năng lượng. Các samurai dồn thêm mấy đòn tấn công vào nó, nhưng chỉ tổ khiến cho màu xanh đó càng thêm đậm và lan rộng hơn. Hayuri ở bên trong vẫn giữ nguyên tư thế không nhúc nhích.

- Tấm màng đó hấp thu các nhẫn thuật của chúng ta? – Kankuro nhanh chóng nhận ra tình hình

 Bỗng, tấm màng chắn biến mất. Hayuri đáp xuống một tảng đá to ở gần đấy. Hắc Zetsu từ trong lòng đất chui lên.


- Đi thôi, Madara tới rồi – Hắn nói

 Cô gật đầu một cái rồi khẽ vung cánh lên, chỉ trong chốc lát đã biến mất.

- Chia ra tìm bọn chúng đi – Temari ra lệnh

...

 Trong phòng họp của Ngũ đại Kage.

 Uchiha Madara đã kịp thời tới cứu được tên Sasuke kia và vác hắn trên vai như bao cát. Khi hắn dịch chuyển Sasuke và cái cô nàng Karin kia xong xuôi, Hayuri mới xuất hiện ở bên cạnh, những chiếc lông vũ bay phấp phới khắp phòng.

- Chậm quá đấy! – Hắn càu nhàu

- Không phải ai cũng có tốc độ như ngươi đâu, đừng có đòi hỏi – Hayuri hờ hững đáp lại

- Tên Danzo đó trốn rồi!? – Cô khẽ liếc mắt khắp phòng, không phải là câu hỏi, mà là một lời khẳng định

- Kệ đi, lát nữa sẽ tính – Madara gật đầu ngồi xuống. Raikage đệ Tam cùng Gaara cũng đã đuổi đến nơi


 Uchiha Madara bắt đầu giảng giải một hồi về kế hoạch Nguyệt Nhãn của hắn. Từ những việc làm của Lục đạo tiên nhân trong quá khứ, ý nghĩa của tấm tưởng bia nhà Uchiha,... cho đến nguồn gốc của 9 Vĩ thú, hắn đều biết. Giống như là, mọi thứ trên thế giới này đều nằm gọn trong lòng bàn tay mình vậy.

- Hòa bình được xây dựng dựa trên giấc mơ chỉ là giả dối – Gaara nói, giọng chứa đầy sự kiên định

 Hayuri lúc này đã trở về dạng người, liếc đôi mắt hổ phách lạnh lùng về phía hắn, khuôn mặt vẫn vô cảm :

- Giả dối ? Chưa chắc đâu. Làm sao mà các ngươi biết được mỗi người thật sự mong ước điều gì? Các ngươi có khả năng để thành toàn tất cả mong ước của họ hay sao?

 Ngừng lại một lúc, cô lại nói tiếp bằng một chất giọng đều đều :
- Các ngươi nghĩ bao nhiêu shinobi đã phải hi sinh vì cái thứ hòa bình giả tạo này? Nghi ngờ, đấu đá... rồi lại gϊếŧ hại lẫn nhau... Đó chẳng phải là điều mà Ngũ đại Cường quốc các ngươi vẫn thường làm hay sao? Cứ cho là những shinobi đó cam tâm tình nguyện hiến mạng vì "làng" đi, thế còn gia đình, người thân của họ thì sao? Họ muốn điều đó xảy ra chắc?

 Đúng vậy, trên chiến trường, người ta chỉ nhớ đến công lao của vị tướng đứng đầu, chứ có nhớ gì đến những binh sĩ đã phải đổ máu cho chiến thắng đó đâu. Giữa cả một biển người dày đặc,con người ta rất dễ bị lãng quên. Làm gì có ai rảnh rỗi đến mức mà bận tâm đến mấy kẻ vô danh đó. Những binh sĩ kia đã hi sinh cả mạng sống của mình cho trận chiến, nhưng mấy ai nhớ được đến những công lao đó? Còn người thân của họ? Ngoài khóc lóc đau khổ ra cũng còn biết làm gì hơn? Sự hi sinh của những kẻ bình thường đó làm sao đủ để che khuất cái ánh sáng hào quang của chiến thắng kia!
 Đó là điều mà một Anbu 7 tuổi như Hayuri vẫn luôn suy ngẫm rất nhiều trong quá khứ. Tựa như một bản năng, bất cứ khi nào rảnh rỗi thì những suy nghĩ như vậy lại xuất hiện trong bộ não của cô. Và cuối cùng mọi chuyện vẫn chỉ là một dấu hỏi rất lớn trong đầu Hayuri : " Vậy các shinobi có vai trò gì ngoài việc phải hi sinh và bị lãng quên?"

 Nhưng dù sao, cô cũng chưa bao giờ cho phép để điều đó làm ảnh hưởng đến cảm xúc của mình. Hayuri không muốn bản thân quá quan tâm đến chuyện đời rồi lại nảy sinh ra sự yếu đuối ủy mị. Cho dù vậy, có lẽ vào lúc này đây, cô lại rất muốn cho cái lũ Kage kia hiểu, sự an bình mà bọn chúng được hưởng là từ đâu mà có, từ những ai đã trao lại!

 Cuộc đàm phán kết thúc khi Madara khơi mào đại chiến Ninja lần thứ IV. Hayuri cũng rời đi, nhưng theo một hướng khác.
 Kim quốc hiện tại đang có tuyết, thời tiết rất lạnh. Nhưng điều đó cũng không làm ảnh hưởng đến cô. Hayuri từ từ đi đến vùng biên giới, để lại hàng dấu chân thật dài trên nền tuyết lạnh.

 Địa điểm mà cô dừng chân lại rất đặc biệt, đó là đối với những người khác. Bởi nơi đây là đền thờ mặt nạ của gia tộc Uzumaki.

 Hayuri mở cánh cửa cũ kĩ kia ra. Một vài hạt bụi rơi xuống sàn. Tiếng giày dép va vào nền đất vang lên cộp cộp, đặc biệt rõ trong căn phòng này. Cô gõ gõ tay lên các bức tường ở xung quanh. Đến khi nghe thấy tiếng cộc cộc rất vang, Hayuri liền ấn tay vào chỗ tường đó.

 Một phần của bức tường từ từ lùi xuống vài phân rồi lại kéo sang bên phải, để lộ ra một cái cầu thang nhỏ dẫn sâu xuống dưới.

 Đôi mắt hổ phách lạnh lùng nhìn xuống phía dưới sâu hun hút. Hayuri hơi cau mày lại rồi bước xuống mật đạo ở sâu bên trong. Từng chiếc đuốc lần lượt tự đốt lửa lên, giống như có linh hồn của chính mình. Tới khi cô đi đến kịch cầu thang và chạm nhẹ tay vào cánh cửa đá, tiếng ầm ầm của của các cơ quan vang lên và mở cánh cửa ra. Hơn 10 chiếc đuốc cùng nhau thắp lên, mật đạo được xây dựng theo hình vòng cung hiện ra rõ ràng.
 Có một đống những nét chữ màu đen ngoằn ngoèo được vẽ thành hình tròn trên nền đất. Hayuri bước đến giữa trận pháp. Cô nhỏ một giọt máu xuống chiếc vòng tròn nhỏ ở giữa trận, lập tức mọi ấn kí ở trong vòng tròn cũng biến mất. Hayuri nén một ít chakra trên đầu ngón tay và viết những dòng chữ kì lạ khó hiểu. Xong xuôi cô liền kết những cái ấn vô cùng phức tạp, đôi môi mấp máy những ngôn ngữ cổ từ thời xa xưa rồi đập tay xuống sàn, lập tức một ánh sáng màu xanh bao trùm lên bàn tay cô.

 Khi ánh sáng tắt, một chiếc mặt nạ màu trắng được viền đỏ ở phần dưới mắt và môi hiện ra. Hayuri cầm nó lên, ngước nhìn mọi thứ xung quanh một lượt rồi biến mất, giống như chưa từng xuất hiện tại nơi này. Mọi cánh cửa dẫn đến mật đạo cũng tự động đóng lại. Không gian trở nên vắng lặng.
 Hayuri hiểu, đã đến lúc mình phải đưa ra quyết định.

...

 Gaara đã trở về làng Cát sau chuyến đi dài. Anh tựa lưng vào chiếc ghế ở văn phòng của mình, hồi tưởng lại về những điều mà Hayuri nói hôm nay.

 Không thể phủ nhận một điều, cô ấy nói rất đúng! Vô số shinobi đã phải hi sinh tính mạng mình cho nền hòa bình của ngày hôm nay, nhưng tuyệt nhiên không ai nhớ đến công lao của họ cả. Gaara cũng hiểu, những cuộc đấu đá thế lực ngầm giữa các làng cũng đã khiến cho những người phải đổ máu đã nhiều nay lại càng thêm nhiều hơn. Nhiều lúc anh cũng cảm thấy thật chán nản, chỉ muốn quay về cái thuở xưa, khi mà cô gái mắt hổ phách kia vẫn còn ở bên cạnh cười thật tươi với anh.

 Nhưng những chuyện đó tuyệt nhiên không thể khiến cho Gaara cảm thấy lung lay về những điều mà mình phải gánh vác. Là một Kazekage, anh không thể không bảo vệ chu toàn cho những người dân của làng. Cho dù là ai đi chăng nữa, động đến làng, anh quyết không bỏ qua!
 Hai con người, hai cá tính khác nhau, đến cuối cùng họ cũng đã đưa ra quyết định cho bản thân. Gạt bỏ vết sẹo mang tên thời gian đang rỉ máu, họ vứt bỏ đi mọi cảm xúc yếu đuối của mình, sẵn sàng cho trận chiến mang theo tính mạng vào ngày mai. Lúc này đây, bất cứ ai cũng phải hành động theo lí trí của mình, trên chiến trường, không có chỗ cho sự thương hại!