Chương 31: 31: Chương 23

Sổ Tay Sủng Thê Của Võ Tướng

Đăng vào: 11 tháng trước

.



Lệ Nam Khê cũng bất chấp cái gọi lại lễ nghi khuê các, lập tức đóng tráp lại nhảy xuống xe, nhìn xung quanh.

Nhưng trên đường lớn chỉ có người đi đường qua lại vội vàng, làm gì có bóng dáng người của Vê lục gia? Cũng có khi có người của hắn ở xung quanh đây, chỉ là nàng không thấy mà thôi.
Xa phu thấy nàng hấp tấp xuống xe, cho là có gì không ổn, vội vàng đi đến hỏi.
Lệ Nam Khê liền nói: “Trên xe buồn quá, ta xuống đây hít thở không khí một chút.” Đi quanh xe hai vòng cũng không thể phát hiện ra điều gì, nàng chỉ có thể trở vào xe.
Mới vừa chui vào, vách xe lại vang lên một tiếng động nữa.
Lệ Nam Khê đang ngồi quỳ trên xe bị dọa nhảy dựng, vội vàng quay đầu lại xem.

Mành xe bị xốc lên, lại thấy một túi giấy dầu lớn thò vào.
“Sao? Bị dọa rồi hả?” Túi giấy dầu biến mất, gương mặt mỉm cười của Trang Minh Dự thò vào: “Lão bản nói đậu hũ ăn trên xe không tiện, mời ta mua bánh bao.

Sao? Vui không?”
Lệ Nam Khê yên lặng cầm lấy túi giấy dầu, cứng người một lát, rồi mới nói: “Cảm ơn biểu ca.”
Trang Minh Dự thấy nàng hình như có một chút gì đó là lạ: “Tư Tư sao vậy? Không thoải mái sao?”
Lệ Nam Khê có nỗi khổ không thể nói nên lời, cũng không dám nói, chỉ có thể cố gắng bình tĩnh cười nói: “Không có gì.

Lúc nãy muội có xuống xe một lúc, gió lạnh nên cảm thấy hơi khó chịu thôi.”
Trang Minh Dự ép nàng nhanh chóng ăn một vài cái bánh bao nhỏ để làm ấm người, sau đó lập tức thúc giục xa phu đi nhanh một chút.
Nghe thấy tiếng vó ngựa của hắn ở đằng trước, lúc này Lệ Nam Khê mới nhẹ nhàng thở phào, xê dịch ống tay áo, lộ ra một cái tráp nhỏ dưới gối.

Chính là cái tráp gỗ tơ vàng vừa mới “nhận” được kia.
Lúc nãy nàng mới vừa bước vào xe đã bị âm thanh ngoài vách xe dọa cho giật mình.

Không kịp giấu đi cái tráp kia, theo bản năng liền quỳ gối che đi nó.

Cuối cùng đầu gối bị cộm đau nhức, nhưng vẫn không dám nhúc nhích.

Đã vậy, Trang Minh Dự còn rất quan tâm nàng, tốt bụng nói chuyện một lúc lâu.

Nàng chỉ có thể nén đau nói chuyện với hắn.
Nắm chặt cái tráp trong lòng bàn tay, Lệ Nam Khê dùng một tay còn lại xoa xoa đầu gối, nhìn xung quanh xe, cuối cùng tầm mắt ngừng lại trên ngăn tủ nhỏ trong góc xe.
Ngăn tủ nhỏ này chỉ cao một thước, chia làm hai tầng.

Ngày thường, lúc đi ra ngoài muốn mang theo chút điểm tâm, Lệ Nam Khê sẽ đặt vào đó.

Bởi vì là đồ ăn nên phải đặc biệt chú ý một chút, sợ mùi thức ăn sẽ hấp dẫn bọn chó mèo hoang đến nên bên ngoài tủ có gắn thêm một cái khóa.

Mà chìa khóa thì do nàng giữ.
Đặt cái tráp nhỏ vào đó, sau khi khóa kỹ lại, cuối cùng nàng mới có thể thở phào nhẹ nhõm.

Tính toán muốn tìm một cơ hội đến Phỉ Thúy lâu một mình, nếu không gặp được Vệ lục gia thì trả vật này lại cho Tiêu Viễn cũng được.
Vừa xoa đầu gối vừa suy nghĩ, không bao lâu sau, xe ngựa cũng đã dừng lại.
Lệ Nam Khê đang định xuống xe thì mới nhớ đến túi giấy dầu bên cạnh, thầm than một tiếng hỏng rồi, lúc nãy suy nghĩ chăm chú quá nên nàng đã quên mất nó.

Đang định tranh thủ thời gian nhanh chóng ăn một hai cái, Trang Minh Dự đã giúp nàng xốc màn xe lên.

Nhìn thấy túi giấy dầu vẫn còn nguyên vẹn ở đó.
“Tư Tư, muội không ăn à?”Trang Minh Dự hỏi.
Lệ Nam Khê ngừng một chút, nói: “Muội muốn đợi xuống xe, mọi người cùng nhau ăn mới vui.”
“Vậy à?”Trang Minh Dự nghi ngờ nhìn nàng, thấy khuôn mặt chân thành của nàng, không một chút giả bộ, cũng gật đầu cười nói: “Cũng được.

Đợi lát nữa cùng nhau ăn.”
Đi được hai bước hắn còn quay đầu lại, dặn dò nói: “Nhớ nhé.

Không cho muội lý do này nọ đâu đấy.”
Ánh mắt hoài nghi kia của hắn khiến Lệ Nam Khê dở khóc dở cười.

Nhưng chuyện này là do nàng không đúng, nên đành thành thật mà gật đầu.
Phủ chính của Trang thị lang cũng không phải ở kinh thành, phủ viện này là do Trang thị lang khi nhận chức đã đặt mua.

Chỗ này không tính là quá rộng, không lớn bằng Lệ phủ.

Nhưng cũng vừa vặn cho một nhà bọn họ ở rồi.
Sau khi bước vào cửa, Trang Minh Dự muốn đi thỉnh an Trang thị lang trước.

Lệ Nam Khê cũng không thể đi theo, liền ngồi kiệu đi đến cửa Thùy Hoa.

Nha hoàn bà tử đã sớm đứng ở nhị môn chờ, vừa thấy Lệ Nam Khê đến liền nhiệt tình dẫn nàng vào trong, vừa đi vừa nói: “Tiểu thư đã đến.

Phu nhân đã đợi ngài một lúc rồi ạ.”
Lệ Nam Khê biết thời gian hẹn với cữu mẫu còn đến hai canh giờ nữa.

nếu cữu mẫu đang chờ, chắc là do vừa rồi Trang Minh Dự đã sai người đến thông báo.
Nói đến chuyện này, Lệ Nam Khê hơi áy náy, nói: “Ta đến sớm quá, còn cách giờ hẹn tận hai canh giờ nữa, phải khiến cữu mẫu vội thức dậy rồi.”
Phụ nhân bên cạnh đầu cài trâm bạc tím, tóc mai gọn gàng, nói: “Biểu tiểu thư đừng nói như vậy.

Phu nhân còn trông mong tiểu thư có thể đến sớm hơn nữa đấy ạ, chỉ là sợ ảnh hưởng đến ngài nghỉ ngơi, không dám nói sớm, cho nên mới lùi thời gian trễ hơn.

Biết ngài đến sớm, phu nhân cũng cao hứng muốn hỏng rồi.”
Người này, lúc ở chùa Sơn Minh Lệ Nam Khê cũng đã gặp qua, chính là Trương ma ma, ma ma quản sự bên người của cữu mẫu.

Từ trước đến nay chuyện quan trọng gì của tiểu Lương thị cũng đều do Trương ma ma xử lí.
Lệ Nam Khê cũng rất khách khí với bà, sau khi trò chuyện vài câu với Trương ma ma, liền nói: “Làm phiền ma ma dẫn đường ạ.”
Lúc nhìn Lệ Nam Khê, ý cười của Trương ma ma càng sâu thêm.
Sau khi đi một đoạn, Trương ma ma như vô tình nói với Lệ Nam Khê: “Lúc nãy tam cô nãi nãi và tiểu thư nhà thông gia cũng đến đây, còn khen hạnh nhân tô chỗ phu nhân làm ăn rất ngon, muốn ăn nhiều hơn một ít.

Không biết biểu tiểu thư có thích ăn hạnh nhân tô không?”
Lời nói này của bà quá đột ngột khiến Lệ Nam Khê nhất thời không hiểu.

Nhưng sau khi suy nghĩ, nàng cũng hiểu ra, Trương ma ma nhìn như đang nói về hạnh nhân tô, nhưng kỳ thật là đang muốn nói cho nàng biết, hôm nay tam cô nãi nãi Trang gia cũng dẫn theo muội muội bên phu gia của nàng đến đây.
Ấn tượng của Lệ Nam Khê đối với vị tam tiểu thư Trang gia này rất mơ hồ.

Chỉ nhớ đó là một đại tỷ tỷ với nụ cười ôn hòa, mỗi lần gặp nàng sẽ nhìn nàng cười nhu thuận, sau đó nói với nàng: “Tư Tư chán lắm hả? Hay là tỷ tỷ dẫn muội đi chơi nhé?”
Sau đó, từ khi tam tiểu thư có hôn ước, nàng cũng không ra ngoài nhiều nữa.

Không bao lâu sau nhà Lệ Nam Khê cũng đi Giang Nam, nên cũng không thể gặp nhau nữa.

Tuy không biết vì sao Trương ma ma lại nhắc đến tam tiểu thư, nhưng mặc kệ như thế nào, trong lòng có chuẩn bị vẫn tốt hơn.
Lệ Nam Khê cười nói với Trương ma ma: “Đa tạ ý tốt của ma ma.

Chờ lúc nữa ta cũng sẽ thử xem.”
Trương ma ma thấy nàng hiểu ý, hơi hơi gật đầu, sau đó giới thiệu với nàng về những núi giả, nhà thủy tạ trong phủ.
Trang thị lang đã vào triều từ sáng sớm, bây giờ cũng không có trong phủ.
Tiểu Lương thị đang cùng tam nữ nhi Trang Minh Tâm trò chuyện, ăn hạt dưa ở nhà chính.

Vừa nghe Lệ Nam Khê đến, bà lập tức liền đặt thức ăn còn thừa trong tay xuống, sai người đem khăn ấm đến lau tay.
Trang Minh Tâm thấy bà đang muốn đứng dậy, vội vàng can ngăn: “Nương, đây là muốn đi đâu? Không lẽ muốn đi đón Tư Tư sao? Nàng chỉ là một vãn bối, dù thế nào cũng nên đến thỉnh an người trước mới đúng, làm sao có chuyện người tự mình ra đón nàng?”
Sau khi ở chung với Lệ Nam Khê một ngày ở chùa Sơn Minh, tiểu Lương thị đã rất thích nữ ngoại sanh (*) này.

Nghe nữ nhi nói như vậy cũng không để ý, ngược lại còn phản bác vài câu: “Lúc con đến đây, không phải ta cũng tự mình ra đón con sao? Bỗng nhiên lúc này lại so đo như vậy?”
(*) ngoại sanh: cháu ngoại
Trang Minh Tâm nhìn Tằng Văn Linh ngồi bên cạnh, cầm tay mẫu thân: “Trước khác nay khác.

Mục đích không giống nhau, nên cách làm cũng phải khác.”
Tiểu Lương thị lúc này mới hiểu được chuyện nữ nhi muốn nói.
Hôm qua, sau khi tiểu Lương thị từ chùa Sơn Minh trở về, đầu tiên là đến quốc công phủ trò chuyện với tỷ tỷ, tặng bà một tấm bùa bình an.

Sau đó cũng đến Tằng phủ tặng phu nhân thông gia một tấm bùa hộ mệnh, thuận tiện thăm nữ nhi.
Lúc đó bà cũng chỉ thuận miệng nói có một chút vừa ý Tư Tư thôi, muốn mời mẹ con bọn họ hôm nay đến phủ làm khách.

Nào biết hôm nay nữ nhi liền về nhà.
Tiểu Lương thị cảm thấy Trang Minh Tâm nói hơi quá đáng.

Hài tử nhà mình, sao lại có thể nhỏ nhen như vậy? Nhưng mà đảo mắt thấy thiếu nữ ngồi bên cạnh đó, cuối cũng tiểu Lương thị đành giữ vài phần mặt mũi cho nữ nhi, cũng không kiên trì đến cửa Thùy Hoa (*) nữa.
(*) chỗ này không biết tại sao lại có cửa Thùy Hoa ở đây.

Cửa Thùy Hoa này là ở quốc công phủ
Lúc này Trang Minh Tâm mới yên tâm, xoay qua nói với thiếu nữ kia: “Văn Linh có khát không? Ta sai người mang chút trà hoa hồng đến nhé?”
Thiếu nữ ước chừng khoảng mười bốn, mười lăm tuổi, dung mạo tinh xảo, dáng người cân đối, cũng chính là Tằng Văn Linh, muội muội của Tằng Văn Diệp, phu quân Trang Minh Tâm.
Lúc sáng sớm, vừa nghe nói Trang Minh Tâm sẽ về nhà mẹ đẻ, hơn nữa muội muội của Trang thị lang và hai vị tiểu thư nữ nhi bà cũng sẽ đến, Tằng Văn Linh liền một hai đòi đi theo.
Tiểu Lương thị thấy nàng đến, ban đầu vốn rất thân thiện với nàng.

Nhưng thái độ của Tằng Văn Linh vẫn luôn nhàn nhạt.

Dù tiểu Lương thị có hỏi cái gì, nàng đều đáp một câu “Sao cũng được.” Vì thế, đến một người tính tình sang sảng nhiệt tình như tiểu Lương thị cũng không thể kiên nhẫn nổi, cuối cùng cũng tùy nàng ngồi ngốc ở bên kia.
Tằng Văn Linh cũng đã nhìn xung quanh đến phát chán, sau khi nghe Trang Minh Tâm nói, nàng lắc lắc đầu, oán giận nói: “Tiểu thư Lệ gia sao lại đi chậm như vậy? Lúc nãy không phải nói sắp đến rồi sao?”
Trang Minh Tâm tốt bụng nói: “Hay là ta dẫn muội đi tham quan phủ nhé?”
“Không được.

Đợi một lát nữa hẵng đi.” Tằng Văn Linh nói xong, liền đứng dậy, ra cửa nhìn ngóng ra bên ngoài.
Lúc trước tiểu Lương thị vẫn luôn không rõ vì sao Tằng Văn Linh một hai đòi đi theo Trang Minh Tâm về nhà.

Lúc này thấy hành động của nàng, cũng có chút sáng tỏ, ngạc nhiên nói: “Văn Linh muốn gặp tiểu thư Lệ gia à?”
Tằng Văn Linh ừ một tiếng, nói qua loa: “Có một vài chuyện muốn hỏi bọn họ.”
Tiểu Lương thị cảm thấy lời này có chút buồn cười, bà thật sự không nghĩ ra tỷ muội Lệ gia lại có thể giải thích được chuyện gì cho Tằng Văn Linh.

Suy nghĩ một chút, Tằng Văn Linh có lẽ là muốn hỏi về mấy chuyện liên quan đến Giang Nam, liền nói: “Bây giờ chỉ có Tư Tư, Lệ thất muội muội của con đến đây.

Đợi lát nữa tứ thẩm cũng đến, con có vấn đề gì thì có thể hỏi bà ấy.”
Tằng Văn Linh ánh mắt lóe lên, quay đầu lại cười nói với tiểu Lương thị: “Không cần.

Con trò chuyện với tỷ muội Lệ gia là được.”
Tiểu Lương thị là người nhiệt tình, nghe vậy còn muốn nói thêm gì đó.

Nhưng vừa thấy Trang Minh Tâm nhìn bà lắc đầu, cũng chỉ có thể từ bỏ.
Lúc này, Tằng Văn Linh a một tiếng, cao giọng gọi: “Thất tiểu thư?” Sau đó liền đi ra hướng cửa viện.
Sau khi Lệ Nam Khê theo Trương ma ma vào cổng viện, vốn nghĩ rằng người nàng nhìn thấy đầu tiên là cữu mẫu hoặc là vị tam biểu tỷ kia.

Ai ngờ sau khi thấy nàng, người đầu tiên vội vàng chạy đến lại là một thiếu nữ hoàn toàn xa lạ.
Lệ Nam Khê nhớ lại câu nói lúc nãy của Trương ma ma, liền hỏi: “Vị này là Tằng tỷ tỷ sao?”
Tằng Văn Linh ừ một tiếng, sau đó nhìn Lệ Nam Khê từ trên xuống dưới.
Cách nàng đánh giá cũng rất khác người.

Người khác, bởi vì vấn đề lịch sự, chỉ cần nhìn một chút sẽ không tiếp tục nữa.

Còn nàng, lại là nhìn từ sợi tóc trên đỉnh đầu đến phiến đá xanh dưới lòng bàn chân, ánh mắt từ từ quét xuống, một chút cũng không lơi lỏng, một chút cũng không chịu buông tha.
Ánh mắt đánh giá quá trực tiếp như vậy, hơn nữa còn không có một chút thiện ý.
Lệ Nam Khê trong lòng có một chút không vui, đến một câu cũng lười không muốn nhiều lời với Tằng Văn Linh, sau khi gật đầu với nàng một cái liền bước vào phòng chính.
Tiểu Lương thị lúc nãy đã hận không thể ra ngoài đón nàng, bây giờ người đã đến trước cửa, cũng không cần cố kỵ nữa, liền trực tiếp đi ra.

Hai người vừa lúc gặp nhau ở cửa, tiểu Lương thị liền nhiệt tình mời nàng cùng nhau vào trong.
Tằng Văn Linh đi theo sau, ngồi vào một bên, thỉnh thoảng nhìn Lệ Nam Khê một cái, giống như đang suy nghĩ chuyện gì.
Lúc này có một nha hoàn cầm một túi giấy dầu đến, nói là thiếu gia gửi cho Lệ tiểu thư.

Lệ Nam Khê liền nhận lấy.
Tác dụng của giấy dầu rất tốt, bánh bao bên trong vẫn còn ấm.

Chạm vào cũng còn rất mềm xốp.

Nhưng mà bên trong chỉ còn có một nửa số bánh bao lúc trước.

Hiển nhiên là giống như lời “cùng nhau ăn” của Trang Minh Dự, hắn đã lấy một nửa, còn một nửa để lại cho nàng.
Lệ Nam Khê không nghĩ Trang Minh Dự sẽ thật sự làm theo như vậy, có chút dở khóc dở cười.
Tiểu Lương thị liền hỏi chuyện là như thế nào.
Lệ Nam Khê cũng không có gì phải giấu diếm, liền kể lại chuyện lúc nãy cho tiểu Lương thị nghe, cuối cùng còn không quên đùa giỡn với cữu mẫu: “Con nói biểu ca cho con một nửa, huynh ấy liền thật sự chỉ cho một nửa, một cái cũng không thừa, một cái cũng không thiếu, quá keo kiệt rồi.”

Lúc ở chùa Sơn Minh, nàng rất thân thiết với cữu mẫu, nói chuyện cũng rất tùy ý tự tại.

Bây giờ tất nhiên cũng như vậy.
Tiểu Lương thị nghe được sự thân thiết trong lời nói của Lệ Nam Khê, trong lòng rất vui mừng, nghiêng đầu liếc nhìn Trang Minh Tâm, ý nói: “Con nhìn xem, Minh Dự cũng thích đùa giỡn với Tư Tư như vậy.”
Sắc mặt của Trang Minh Tâm không được đẹp cho lắm: “Biểu muội hiểu lầm Trang Minh Dự rồi.

Thật ra nó cũng không phải là đùa giỡn với muội, mà do đã định ra là như vậy rồi, nên mới chiếu theo lời nói mà làm thôi.”
Tiểu Lương thị nghe thấy ngữ khí của nàng không quá thích hợp, định nói nhiều thêm vài câu.
Trang Minh Tâm kéo kéo tay áo của Lương thị, ý bảo mẫu thân vào trong phòng nói chuyện.
Tiểu Lương thị nhìn Lệ Nam Khê, cuối cùng đành lưu luyến mà đứng dậy đi theo nữ nhi.
Sau khi hai người đi vào phòng trong, Tằng Văn Linh liền đi đến cạnh Lệ Nam Khê, ngồi xuống gần nàng.
Vì ấn tượng gặp nhau lần đầu tiên lúc nãy, nên Lệ Nam Khê cũng chẳng có hảo cảm gì lắm với vị Tằng tiểu thư này, thấy nàng đi đến chỉ cười nhàn nhạt, cũng không nói gì cả, thậm chí một lời xã giao khách sáo cũng không muốn nói.
Nhưng Tằng Văn Linh cũng không vì thế mà tức giận, ngược lại so với lúc nãy còn có vẻ hiền lành thân thiết hơn một chút, sắc mặt cũng không còn cảnh giác hoặc ghét bỏ như nữa.
Nàng ôm lấy cánh tay của Lệ Nam Khê, cười hỏi: “Quan hệ của Lệ thất tiểu thư và Trang công tử hình như có vẻ rất tốt nhỉ.” Nói xong, lại nhìn đánh giá Lệ Nam Khê thêm một lần nữa.
Lúc nãy, nàng nghe thấy Trang phu nhân kể với tẩu tẩu là Lệ thất tiểu thư càng lớn càng xinh đẹp, thậm chí trong kinh thành sợ là không có ai có thể so sánh với dung mạo của nàng, lúc đó nàng chỉ cho là Trang phu nhân nói hơi quá.

Nhưng lúc này, sau khi nhìn thấy tiểu cô nương xinh đẹp mỹ mạo trước mặt, Tằng Văn Linh cũng không thể không thừa nhận, lời nói kia quả thật không khoa trương chút nào.

Nhưng mà tuổi tác của vị tiểu thư này hình như nhỏ hơn so với các nàng?
Tuổi nhỏ hơn cũng rất tốt.

Dù sao thì quốc công gia cũng đã hai mươi mấy tuổi, tất nhiên sẽ không thể coi trọng một tiểu nha đầu miệng còn hôi sữa như vậy.
Nãy giờ nàng chỉ để ý đến dung mạo, nhưng lại quên mất chuyện tuổi tác này.
Lệ Nam Khê thấy Tằng Văn Linh đột nhiên nhiệt tình như vậy, nghi hoặc nghiêng đầu nhìn nàng, thập phần khách sáo nói: “Huynh ấy là biểu ta của ca.

Đương nhiên là quan hệ rất tốt.”
“Ta còn tưởng rằng muội là tiểu thư có quan hệ thân cận với Vệ Quốc công, nãy giờ không dám nhiều lời, sợ đường đột muội.” Tằng Văn Linh cười nói: “Bây giờ cũng đã biết là không phải như vậy, đều do ta đa tâm rồi.”
Lệ Nam Khê yên lặng nhìn nàng, cũng không nói tiếp.
Nàng không vội, nhưng Tằng Văn Linh lại có chút sốt ruột.
Nhìn lại hướng phòng trong, biết tiểu Lương thị và Trang Minh Tâm sắp đi ra, Tằng Văn Linh chỉ có thể dứt khoát nói thẳng: “Ta nghe nói lúc trước tỷ muội Lệ gia có đến quốc công phủ làm khách? Chẳng hay, mọi chuyện cuối cùng như thế nào? Thái độ của Trọng đại phu nhân ra sao? Còn có, quốc công gia như thế nào?”
Dứt lời, ánh mắt của Tằng Văn Linh nháy mắt trở nên mông lung.
Nàng ngơ ngẩn nhìn vào phương xa, giống như tìm kiếm điều gì trong ký ức: “…Lúc trước, lúc quốc công gia khải hoàn trở về, dù ta đã đứng ở một nơi rất xa, vẫn có thể nhìn thấy ngài…” Sau đó, nàng đột nhiên ngừng lại, khôi phục lại tươi cười: “Lệ muội muội đừng nghĩ bậy.

Mấy ngày trước, chuyến đi đến quốc công phủ như thế nào? Hay là nói một chút cho ta nghe đi.”
Lúc này, Lệ Nam Khê đã có thể khẳng định, ý của vị Tằng tiểu thư này cũng không phải như lời nàng nói.

Nhìn qua thì giống như có hứng thú với Lệ gia, nhưng thật ra là đang muốn hỏi thăm về quốc công phủ.
Chuyện hôn sự giữa Lệ gia và Trọng gia, vẫn chưa được công khai ở bên ngoài.

Chắc chắn là nàng nghe được từ cữu mẫu chuyện tỷ muội các nàng đến quốc công phủ.
Lệ Nam Khê suy nghĩ một chút, nói: “Trọng đại phu nhân rất hiền từ, mời chúng ta dùng cơm trưa.” Nói xong, cũng không bổ sung thêm gì nữa.
Tằng Văn Linh đợi một lúc vẫn không thể nghe được những tin tức khác, có chút hơi thất vọng.
Nàng xiết chặt khăn tay, cúi đầu suy nghĩ thật lâu, sau đó cúi người kề sát bên tai Lệ Nam Khê, nhỏ giọng nói: “Ta nói cho muội một chuyện quan trọng, muội nói cho ta biết những chuyện cụ thể khi ở quốc công phủ, thế nào?”
Đối phương càng sốt ruột, vậy thì nàng cũng càng không vội.
Lệ Nam Khê bưng chung trà trên bàn lên, yên lặng chờ Tằng Văn Linh nói trước.
Trong phòng, Trang Minh Tâm còn đang quyết liệt khuyên nhủ mẫu thân của mình.
“…Mẫu thân đừng nên hồ đồ, chuyện này trăm ngàn lần không được.” Trang Minh Tâm thầm nghĩ: “Lúc đầu nhìn cũng không tệ, nhưng bây giờ nhìn xem dung mạo kia của Tư Tư, thực sự là quá mức xuất chúng.

Nếu gả đến nhà chúng ta, sau này đệ đệ sẽ ngày đêm quan tâm nàng, bỏ bê học hành thì làm sao bây giờ? Hơn nữa, thân thể của Tư Tư quá nhỏ bé, yếu ớt, sợ là khả năng sinh dưỡng không tốt.”
Dung mạo đẹp đẽ, thật ra tiểu Lương thị cũng không ngại, ngược lại còn rất thích.

Cứ nghĩ tôn tử sau này được sinh ra cũng sẽ xinh đẹp như vậy, đó là chuyện vui mừng cỡ nào.

Nhưng mà nghe đến “khả năng sinh dưỡng không tốt”, liền…
Nhớ lại trước đây, bà sinh liền ba đứa đầu tiên đều là nữ nhi, đến đứa thứ tư mới có được Trang Minh Dự, bây giờ cũng chỉ có nó là nhi tử bảo bối trong nhà.

Nó là nhi tử độc đinh trong nhà, nên bà và lão gia càng trông mong nhi tử và nhi tức có thể khai chi tán diệp, sinh được con đàn cháu đống.

Nếu là không thể sinh dưỡng được tốt, chuyện này hình như hơi khó khăn.
Nhưng mà, Tư Tư cũng không có bệnh gì, bồi dưỡng một chút không phải là sẽ được sao?
Tiểu Lương thị đang muốn phản bác, nhưng Trang Minh Tâm sau khi nhìn quanh bốn phía, thấy không có ai khác, liền thấp giọng nói: “Đậu đại nhân, quan trên của tướng công nhà con đã từng gặp Trang Minh Dự, rất là vừa ý nó.

Mấy ngày trước, lúc đồng liêu trong quốc tử giám họp mặt, Đậu đại nhân còn hỏi thăm tướng công về Minh Dự.”
Trang Minh Tâm trong lòng biết mẫu thân mình là người có nội tâm thẳng thắn, thấy bà có vẻ không hiểu, chỉ có thể nhỏ giọng hơn một chút, nói: “Nhà Đậu đại nhân có một vị tiểu thư tuổi xấp xỉ với Minh Dự.”
Quốc tử giám chỉ có một vị Đậu đại nhân, đó là hiệu trưởng của quốc tử giám.
Tiểu Lương thị cuối cùng cũng hiểu được, có lẽ là nhi tử đụng phải một mối nhân duyên rồi.

Hơn nữa, mối nhân duyên này, so với Lệ gia còn tốt hơn.

Dù sao hiệu trưởng quốc tử giám là chức tòng tứ phẩm, cao hơn so với Lệ tứ lão gia, hơn nữa còn là quan ở trong kinh.
Nhưng phẩm chất và dung mạo của đối phương như thế nào, bà còn không biết, chuyện này sao có thể quyết định ngay được.
“Chuyện này để sau hẵng nói.”Tiểu Lương thị cũng không muốn nói thêm gì nữa, nhấc chân bước ra ngoài.
Trang Minh Tâm vội vàng kéo mẫu thân lại, nói: “Lẽ nào con lại đi hại đệ đệ của mình hay sao? Minh Dự chính là bảo bối của chúng ta.

Nếu thật sự là một tiểu thư không tốt, con sẽ dám nói ra hay sao?”
Tiểu Lương thị cân nhắc một lúc, sau đó lại suy nghĩ một lúc lâu, cuối cùng đành thở dài: “Để ta suy nghĩ thêm chút nữa.”
Trang Minh Tâm thấy mẫu thân cuối cùng cũng không nghĩ tới chuyện kết thân với Lệ gia nữa, tảng đá lớn trong lòng rốt cuộc cũng rơi xuống.
Bởi vì chuyện này, lúc tiểu Lương thị ra khỏi phòng, đối với Lệ Nam Khê cũng không nhiệt tình như lúc trước nữa.
Lệ Nam Khê cũng cảm thấy chẳng sao cả.

Nàng cảm thấy, lúc trước cữu mẫu quá thân thiết, như bây giờ mới là tốt nhất.

Vì thế, nàng vẫn trò chuyện với tiểu Lương thị bình thường như trước.
Nhưng mà, đến khi Trang thị tới, ngay lập tức liền phát hiện ra chỗ không thích hợp này.
Hôm qua, Trang thị còn cố ý gửi thư cho Lệ tứ lão gia.

Sở dĩ bà hỏi, chính là vì coi trọng mối nhân duyên này, thầm muốn tác hợp cho hai nhà.


Nếu lão gia cũng không phản đối, bà liền bàn bạc với tẩu tẩu thật tốt.
Nào ngờ, chỉ qua một đoạn thời gian ngắn, tiểu Lương thị vẫn luôn nhiệt tình lại có thể thay đổi như vậy.
May mà mấy ngày nay đã xảy ra rất nhiều chuyện, Trang thị cũng không cần nhớ lại lời dặn dò của Lệ tứ lão gia, chính mình cũng có thể khống chế tính tình một chút, không đến mức vì một chuyện chưa định ra mà nóng giận trước mặt mọi người.
Nhưng hôm nay Lương thị mời mẹ con các nàng lại đây, chính là vì chuyện này.

Bây giờ nếu người ta không có ý định này, Trang thị cũng không thể tiếp tục ở đây bày ra bộ dáng hòa thuận vui vẻ được.

Vì thế, sau khi uống một chén trà nhỏ, Trang thị liền đứng dậy, nói: “Muội sực nhớ ở nhà còn một chuyện gấp cần phải làm ngay, vậy không làm phiền mọi người nữa.”
Tiểu Lương thị không nghĩ mọi chuyện sẽ trở nên như thế, trong lòng cũng rất áy náy.
Trang thị lại cười nói: “Hôm nay thật sự là có việc.

Chuyện này vốn là muội không đúng.

Bây giờ đi trước một bước, mấy ngày sau muội lại đến bái phỏng huynh trưởng và tẩu tẩu.”
Sau đó, Trang thị cũng lướt qua chuyện của nữ nhi, khách khí vài câu rồi rời đi.
Nhìn thân ảnh xa dần của Trang thị và hai vị tiểu thư, tiểu Lương thị đột nhiên có chút hối hận.
Trang Minh Tâm ở bên cạnh an ủi bà: “Mẫu thân không cần phải hối hận.

Từ sau khi Lệ đại học sĩ qua đời, Lệ gia đã không bằng như lúc trước.

Rốt cuộc Lệ gia cũng không thể so với Đậu gia.”
Tiểu Lương thị không ngốc.

Phu quân làm quan nhiều năm, mưa dầm thấm đất, bà sao có thể không thông minh lên được?
“Con muốn thúc đẩy mối hôn sự này cũng là vì tiền đồ của phu quân con đúng không?” Tiểu Lương thị hối hận vì hôm nay mình quá kích động.

Dù thế nào đi chăng nữa cũng không nên thể hiện sự đổi ý rõ ràng như vậy, cuối cùng một cơ hội cứu vãn cũng không có.
Bà hỏi Trang Minh Tâm: “Từ khi ta nhờ con lưu ý những mối nhân duyên thích hợp với Minh Dự, cũng chẳng thấy con giới thiệu về những tiểu thư nào khác, hôm nay chỉ đề xuất duy nhất một Đậu gia này.

Văn Diệp đã nói gì với con?”
Trang Minh Tâm vội vàng nói: “Mẫu thân hiểu lầm con rồi.

Thật sự là cảm thấy vị Đậu tiểu thư kia không tệ nên mới nói cho người.

Hơn nữa Tư Tư cũng quá yếu đuối, chỉ có thể gả đến những nhà dòng dõi kém một chút, khiến người ta hầu hạ cung phụng nàng, như vậy mới có thể sống tốt được.”
Tiểu Lương thị sau khi nghe vậy, sắc mặt cũng khá hơn một chút.

Nhưng nghĩ đến bộ dáng ngoan ngoãn đáng yêu kia của Lệ Nam Khê, trong lòng bà lại dâng lên từng hồi khó chịu.
Sau hôm nay, Trang thị đã hoàn toàn giận bọn họ, đương nhiên sẽ không chịu gả Tư Tư đến đây nữa.

Cũng không biết là cuối cùng nữ hài nhi kia sẽ được gả đến nhà nào.
Quả thật sẽ giống như lời Minh Tâm nói, Tư Tư sẽ phải gả thấp sao?
Nghĩ đến hôn sự sau này của Lệ Nam Khê, tiểu Lương thị trong lòng cuối cùng cũng tốt hơn rất nhiều.

Trang thị dù có gả đến nhà nào, cũng không thể tốt bằng gả cho Minh Dự của bọn họ được.
Mặc kệ thế nào, nếu tiểu cô (*) kia đã dứt khoát bỏ đi như vậy, sau này có muốn đến tìm Minh Dự nữa, bà dứt khoát không đồng ý là được.
(*) tiểu cô: em chồng
Trên đường về, Lệ Nam Khê không đi bằng chiếc xe ngựa nhỏ kia của mình.

Thứ nhất là bởi vì xe của mẫu thân lớn, nàng có thể ngồi chung với mẫu thân và tỷ tỷ, cùng nhau tán gẫu.

Hơn nữa, nàng nghĩ, nếu ngồi xe của chính mình, sợ là mẫu thân hoặc tỷ tỷ có chuyện gì muốn nàng mở khóa ngăn tủ nhỏ kia ra, đến lúc đó, nàng cũng không thể giải thích rõ ràng chuyện chiếc vòng tay và cái tráp gỗ tơ vàng kia được.
Chi bằng không ngồi, trong xe chẳng có ai, bình thường cũng không có người nào dám vào bên trong kiểm tra.
Trang thị vẫn còn tức giận vì chuyện của Lệ Nam Khê.

Lệ Nam Khê lại đang nghĩ đến chuyện khác.
Lệ Nam Khê kéo kéo góc áo của mẫu thân, thấy mẫu thân không phản ứng lại, hiển nhiên là đang đắm chìm trong suy nghĩ của chính mình rồi.

Nàng cũng không tiếp tục quấy rầy bà nữa, ngược lại nói với tứ tiểu thư bên cạnh: “Tỷ tỷ, nghe nói Vệ Quốc công giúp đại đường huynh vào quốc tử giám học, có chuyện này sao?”
Đại đường huynh của các nàng, chính ca ca ruột của ngũ tiểu thư, Lệ đại thiếu gia.
Tứ tiểu thư đột nhiên ngồi thẳng dậy, kinh ngạc nói: “Tư Tư, muội nghe ai nói chuyện này?”
Bởi vì nàng quá kinh ngạc nên thanh âm cũng lớn hơn so với bình thường.

Đến Trang thị đang suy nghĩ xuất thần cũng nghe được lời nói của nàng.
Trang thị vội vàng hỏi Lệ Nam Khê: “Tư Tư, sao con lại biết chuyện này?”
Chuyện như vậy, cho dù quốc công phủ biết, nhưng các nàng cũng không thể biết được.

Tuy Trọng đại phu nhân là tỷ tỷ ruột của tẩu tẩu bà, nhưng có rất nhiều chuyện Trọng đại phu nhân cũng sẽ không nói với tẩu tẩu.

Hơn nữa, trước nay tẩu tẩu vẫn luôn không vừa mắt với Vệ Quốc công, căn bản là một chữ cũng không muốn nhắc đến hắn.

Mà cho dù tẩu tẩu có tin tức về quốc công phủ cũng sẽ không nói cho bà nghe.
Lệ Nam Khê liền kể lại đoạn đối thoại lúc nãy với Tằng Văn Linh: “…Con thấy, hình như vị Tằng tiểu thư này có ý với quốc công gia, nên cũng không nói thêm gì cả, tránh cho bị nàng nhìn ra sơ hở.

Lúc nàng ta hỏi chuyện về quốc công phủ, con chỉ nói là chỉ gặp được Trọng đại phu nhân, chưa từng thấy qua quốc công gia.

Trọng đại phu nhân là người có tính tình hiền lành.

Nàng lại hỏi thêm vài câu nữa, sau khi biết được con và ngũ tỷ không phải là người cùng phòng, nàng liền nói ra chuyện Vệ Quốc công sắp xếp cho đại đường huynh vào quốc tử giám học.

Còn nói, nếu là có người hỏi thì đừng nói là nàng nói ra.”
Ban đầu Trang thị còn đang suy nghĩ về chuyện của Trang Minh Dự và Lệ Nam Khê, nhất thời cũng không có nghĩ đến chuyện gì khác.

Đến khi Lệ Nam Khê dứt lời, bà mới có thể nghiêm túc mà cân nhắc.
Ca ca của vị Tằng tiểu thư kia, chẳng phải là Tằng Văn Diệp, phu quân của Trang Minh Tâm, cũng là giam thừa của quốc tử giám đó hay sao?
Những chuyện trong quốc tử giám, tất nhiên hắn đều có thể biết.

Chuyện này bị vị Tằng tiểu thư kia nghe được, cũng không phải là không có khả năng.
Trang thị càng nghĩ càng kinh sợ.

Vốn dĩ bà nghĩ, nếu đã ra cửa, thì cũng không cần về nhà ngay lập tức, chi bằng đi dạo bên ngoài một lúc.

Nhưng khi nghe được, Vệ Quốc công lại có thể vì ngũ tiểu thư mà lao tâm khổ tứ như vậy, bà đương nhiên phải điều chỉnh lại mọi chuyện một chút.
Hơn nữa, chuyện này còn cần phải nói với lão phu nhân một tiếng.
Nếu là ngũ tiểu thư tự mình âm thầm động tay động chân, tìm cách gặp gỡ Vệ Quốc công, lại khiến cho Vệ Quốc công làm ra chuyện như thế này…
Trang thị càng nghĩ càng cảm thấy không thể ngồi yên, lập tức sai xa phu thay đổi phương hướng, quay trở về nhà.
Lệ Nam Khê thấy lời nói của mình có tác dụng, nhẹ nhàng thở phào, nhưng đồng thời tim cũng bắt đầu đập nhanh hơn.
Nàng biết, không nên lừa gạt mẫu thân và tỷ tỷ.

Nhưng mà vật đang ở trên xe nàng kia, giống như một thanh kiếm treo trên đỉnh đầu, lúc nào cũng có thể mang đến vô vàn phiền toái cho nàng.

Chỉ có thể nhanh chóng xử lý, nhanh chóng trả nó về.

Hơn nữa, tốt nhất là không nên kinh động đến một ai cả.
Lệ Nam Khê thở sâu, cố gắng làm cho ngữ khí của mình trở nên bình tĩnh hơn, cười nói với Trang thị: “Mẫu thân định về nhà sao? Vậy con có thể về muộn hơn một chút, dạo cửa hàng mua thêm một vài thứ được không?”
Trang thị lập tức cự tuyệt: “Không được.

Con là một cô nương, chạy loạn khắp nơi làm gì.”
“Con không chạy loạn đâu.” Lệ Nam Khê vội vàng nói: “Con muốn đến Phỉ Thúy lâu mua vòng tay.

Hôm qua xảy ra nhiều chuyện, không chọn được cái nào cả.

Hôm nay tiện đường ghé vào, chắc chắn có thể mua được một chiếc vòng thích hợp.”
Hôm qua bọn họ ra ngoài một chuyến, cuối cùng tứ tiểu thư chọn được một vòng ngọc và một tráp trang sức, Trang thị cũng mua được một tráp gương lược, chỉ có Lệ Nam Khê là chưa chọn được gì cả.

Trước khi đi, Trang thị đã nói là cũng phải mua cho Lệ Nam Khê một cái tráp trang sức.

Nhưng Lệ Nam Khê đã nói, nếu không thích, có mua về cũng vô dụng, cuối cùng liền từ bỏ.
Bây giờ nghe nữ nhi nói vậy, Trang thị cũng hơi do dự.
“Mẫu thân cho Tư Tư đi đi.” Tứ tiểu thư nói: “Nếu không thì mẫu thân cứ về trước, con đi với Tư Tư là được.”
Lệ Nam Khê vừa nghe liền sốt ruột.
Nàng muốn đến Phỉ Thúy lâu là bởi vì muốn nhanh chóng trả lại vòng tay cho người ta, nếu tỷ tỷ đi theo, sao còn có thể trả được?
“Tỷ tỷ và mẫu thân cứ về trước là được rồi.” Lệ Nam Khê vội vàng đảm bảo: “Có nha hoàn bà tử đi theo, còn có xa phu chờ bên ngoài, không thể xảy ra chuyện gì được.

Con vào Phỉ Thúy lâu cũng rất an toàn.”
Lời này thật ra cũng không sai.
Hôm nay vốn định là đến Trang phủ ở lại một ngày, lúc sáng Lệ Nam Khê đi trước, cho nên Trang thị liền sai hai nha hoàn và bốn bà tử đi theo nàng.

Lại còn có thêm Quách ma ma đi cùng.
Nhiều người như vậy, chắc cũng sẽ không xảy ra chuyện gì lớn.
Cuối cùng Trang thị cũng đồng ý.
Lúc này Lệ Nam Khê mới có thể yên tâm.
Việc này không nên chậm trễ.

Chừng nào còn cái tráp gỗ tơ vàng kia ở đó, thì mỗi giây phút đều là giày vò.
Lệ Nam Khê không thể nhẫn nại được nữa, vừa được Trang thị đồng ý liền gấp gáp từ biệt với mẫu thân và tỷ tỷ, sau đó quay về chiếc xe ngựa nhỏ của mình.
Xe ngựa đi đến Phỉ Thúy lâu, tới một bên cửa lớn liền ngừng lại.
Cất bước đi vào, giờ khắc này, Lệ Nam Khê đột nhiên lại cảm thấy thích cái quy định kia của Phỉ Thúy lâu.

Chỉ cho phu nhân và các tiểu thư đi vào, phàm là người hầu hạ, cho dù là ma ma, nha hoàn hay các bà tử, tất cả đều phải ở bên ngoài chờ.
Như vậy, Lệ Nam Khê cũng không cần phải vắt óc suy nghĩ cách đi vào Phỉ Thúy lâu một mình.
Đi vào bên trong sảnh đường, đảo mắt xung quanh, còn chưa mở miệng dò hỏi, nữ hầu bên cạnh liền lập tức đi đến: “Xin hỏi, ngài là Lệ thất tiểu thư?”
Lệ Nam Khê nghe thấy giọng nói này có vẻ quen tai, cẩn thận quan sát lại mới phát hiện đây chính là nữ hầu hôm qua đã lặng lẽ chuyển lời mời của Tiêu Viễn cho nàng.
Lệ Nam Khê mỉm cười, hơi gật đầu, hỏi: “Không biết bây giờ Tiêu chưởng quỹ có ở đây không?”
“Tiểu thư đến thật không đúng lúc.” Nữ hầu áy náy nói với nàng: “Sáng sớm hôm nay Tiêu chưởng quỹ đã đến phường thủ công kiểm tra tiến độ của các thợ chế tác, bây giờ không có ở trong lâu.

Sớm nhất sợ là chiều nay mới về.”
Lệ Nam Khê hơi do dự.
Nàng vốn định giao đồ vật cho Tiếu Viễn, nhờ hắn trả lại cho vị Vệ lục gia kia.

Mặc dù đã được mẫu thân đồng ý, nhưng nàng cũng không thể ở lại đây lâu.

Nếu là kéo dài tới buổi chiều, sợ là việc này hơi khó khăn.
Suy nghĩ một lúc, Lệ Nam Khê đành phải hủy bỏ kế hoạch, thất vọng nói: “Nếu Tiêu chưởng quỹ không có ở đây, lần sau ta lại đến tìm hắn vậy.” Nói xong liền cất bước, chuẩn bị rời đi.
Cũng không phải là nàng không tin tưởng, không muốn nhờ người khác trả giúp.

Mà là không muốn nhiều người biết nàng có dính dáng đến chiếc vòng tay này, cho nên mới không muốn nhờ nữ hầu giao đồ vật cho Tiêu Viễn.
Vệ lục gia và Tiêu Viễn không phải là người nhiều chuyện.

Nhưng cũng không chắc người khác sẽ như vậy.
Nhưng không ngờ, nàng mới vừa bước hai bước đã bị nữ hầu kia gọi lại.
“Nếu tiểu thư đã đến, sao không ở lại uống một chén trà hẵng đi?” Nữ hầu tươi cười, thủ thế mời nàng vào: “Hôm qua tiểu thư bị kinh sợ, cũng đã quên rót cho ngài một ly trà.

Đây là sai sót của ta.”
Nghiêm túc mà nói, lời nói này của nàng thực sự là có trăm ngàn sơ hở.
Thứ nhất, lúc đại phòng và tứ phòng xảy ra tranh cãi, Lệ Nam Khê cũng không có ở đây, cho nên nói “bị kinh sợ” là không thể nào.
Thứ hai, cho dù là bị kinh sợ, nên uống một ly trà, nhưng nữ hầu này lúc ấy cũng không có ở đây, sau khi Lệ Nam Khê các nàng chuẩn bị rời đi nàng mới xuất hiện.

cho dù có phải mời trà mẹ con ba người các nàng, cũng không phải là nữ hầu này.
Lệ Nam Khê đứng yên, lẳng lặng nhìn nữ hầu, một lúc cũng không nói gì.
Nữ hầu này liền cười.
“Tiểu thư không tin ta sao?” Nàng lại khom người thủ thế mời nàng vào: “Tiểu thư đừng lo lắng.

Ta quả quyết sẽ không hại ngài.”
Lệ Nam Khê trầm ngâm một lát, sau đó cuối cùng vẫn uyển chuyển từ chối: “Đa tạ ý tốt.

Mẫu thân và tỷ tỷ còn đang ở nhà chờ ta, chuyện trà nước sau này hẵng nói.”
Nói xong, Lệ Nam Khê liền dứt khoát mà bước đi.
Lần này, vừa mới nhấc chân lên, bên tai liền nghe được một tiếng xé gió cực kỳ nhỏ.

Cùng lúc đó, trên đầu nàng nhoáng lên, một viên hạt châu trên chiếc châu hoa đang cài trên đầu bỗng nhiên rơi xuống.
Hạt châu rơi xuống mặt đất, phát ra một tiếng vang nhỏ, nảy hai vòng trên đất, sau đó lăn vào dưới gầm bàn bên cạnh.
Lệ Nam Khê ngơ ngẩn nhìn hạt châu kia một lúc, sau đó đột nhiên ngẩng đầu nhìn lên trên.

Liền thấy tấm màn trúc vẫn luôn khép kín ở đó vẫn còn đong đưa rất nhẹ.
Hai tay nắm chặt, cố gắng bình tĩnh lại, hỏi vị nữ hầu kia: “Tiêu chưởng quỹ của các ngươi có khách sao?”
Nữ hầu cười khổ lắc đầu: “Thật xin lỗi.

Ta chỉ theo phân phó của chưởng quỹ mà làm việc, chuyện chưởng quỹ mời ai, không mời ai, ta không có quyền biết đến.”
Lệ Nam Khê nhàn nhạt gật đầu, lại nhìn tấm mành trúc kia một lúc lâu.

Trong lòng tranh cãi một hồi, cuối cùng đành cất bước, đi đến cầu thang dẫn lên lầu hai.
Đây là lần thứ ba nàng lên đây.

Nhưng lần này, chính là gian nan nhất, thấp thỏm nhất.
So với lần đầu tiên đi trốn ngũ tiểu thư, còn căng thẳng hơn.
Đi được một nửa, Lệ Nam Khê ngẩng đầu lên nhìn, hơi do dự, muốn quay trở về ngay lập tức.

nhưng khi sờ đến cái tráp trong lòng, cuối cùng cũng kiên quyết tiến lên.
….Thôi, đã đi đến đây rồi, cho dù gặp được ai trong số bọn họ, chỉ cần trả đồ về là được.
Nghĩ như vậy, Lệ Nam Khê càng có thêm dũng khí, bước chân càng nhẹ nhàng hơn.

Không bao lâu đã đi đến trước cửa phòng kia.
Chỉ mới chạm vào, cửa phòng đã hơi hé ra một chút.
Lệ Nam Khê lúc này mới hiểu được, cánh cửa này căn bản là không đóng, giống như là… Giống như là đã sớm được mở ra, đang chờ một người nào đó đi vào.
Nàng có chút chần chờ, thả chậm lại bước chân, đẩy nhẹ cánh cửa, đi vào phòng.

Lúc thấy được thân ảnh cao lớn bên cửa sổ, nàng liền đứng yên ở đó, một chút cũng không thể bước đến.
Lệ Nam Khê rất muốn chạy trốn.
Một lát sau, cuối cùng nàng cũng có thể kéo khóe môi căng cứng, rất khó khăn mà phun ra ba chữ: “Trùng hợp thật.”
“Trên đời này lấy đâu ra nhiều trùng hợp như vậy.” Trọng Đình Xuyên khẽ hừ một tiếng, bình tĩnh ngắm nhìn tiểu cô nương trước mặt.
Thấy sắc mặt nàng dần trắng bệch, hắn ngược lại khóe môi liền cong lên, nhàn nhạt cười.
“Ta vốn là đang đợi nàng.”