Chương 12: Trả Đũa

[Đồng Nhân Attack On Titan] Cầu Kiến

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Ai nha, like và comment trước khi vào truyện nào.

Chương này xin phép tạm thời tước đoạt vai chính của anh trai ạ.

...

Katherine nhẹ nhàng đi qua một lượt tân binh của khóa 104 lần này, nói thật, đối với cô thì chẳng có đứa nào ra hồn.

Ngoại trừ cô gái có khả năng hóa titan Annie vừa nãy và một người nữa...

Mikasa Ackerman.

Ấn tượng đầu tiên không phải là đôi mắt diều hâu xinh đẹp mà là cái họ Ackerman quen thuộc.

Katherine quyết tâm, khi nào trở về Trinh Sát Đoàn thì nhất định phải hỏi thử Levi, xem xem anh ta có người thân thất lạc không mới được.

Ai, tính tò mò có thể cào chết một con mèo.

Tam U:"..."

Thật không biết phải làm sao với kí chủ nhà nó, trực tiếp khuyên cô bớt trẻ con lại thì sợ người nào đó tự ái không muốn làm.

Nhưng khuyên trong thầm lặng thì Katherine lại cố tình nghe không hiểu a.


Nói xem có tức chết nó không cơ chứ?

Tam U chán nản thở dài, cào vảy lên tiếng:" Người có năng lực hóa titan Thiết Giáp tên Reiner, Đại Hình là Bertolt, cũng là tân binh của đợt huấn luyện lần này, cô rảnh thì đi tìm tên từng đứa đi. "

Katherine cố tình liếc xéo nó một cái, giả vờ buồn chán đi vài vòng.

" Binh trưởng Katherine." Giọng nói của thiếu niên khẽ cất lên từ phía sau, Katherine dừng chân quay lại nhìn thì không khỏi nhướn mày.

Cậu trai này thật đẹp nha, nhưng là nhìn lạ quá, tại sao lại kêu cô?

Đến khi chuyển tầm mắt về phía bảng tên nhỏ phía dưới của người ta, Katherine trong lòng mới dậy sóng một trận.

Eren Yeager.

Nghe cái tên quen quen, nhưng vẫn là không nhớ ra gì cả.

Katherine bắt đầu hoang mang, dù gì khoảng cách ba năm cũng đã làm cô quên đi một số chuyện, nhất là những thứ không đáng để tâm, vả lại từ bữa hôm không nhìn thấy tạm thời đến giờ, cô luôn bị Levi cấm cửa có được ra ngoài đâu.


Chỉ lo tìm cách lẻn đi, không có thời gian để tâm vào việc khác nha.

Tam U bên trong không gian cơ mặt cũng đơ ra.

Khí vận tử mà cô cũng quên được?!

Vậy thì còn cái gì đáng nhớ nữa!??

Cá nhỏ gào thét muốn đổi kí chủ!!!

Katherine nghĩ nghĩ một hồi rốt cuộc trong đầu cũng hiện ra mái tóc mềm mượt và đôi mắt như thủy triều của Eren.

Haha, tóc mềm tóc mượt của ta, ta đến đây!

Eren biết được Katherine cuối cùng cũng nhớ ra mình, trong lòng liền vui vẻ không thôi, đối với cậu, chị ấy chính là người tuyệt vời nhất.

Katherine bước đến chỗ Eren, đang định vươn tay xoa đầu cậu thì lại nhận ra...

Ái chà chà, thằng nhóc này cao hơn nhiều rồi.

Tóc cũng mượt hơn nữa.

Tam U:"..."

Nó có cảm giác khí vận tử sắp bị kí chủ nhà nó chặt đầu lấy về làm của riêng.

Tội lỗi tội lỗi.


Katherine bất giác liền xoa đầu của Eren hơn mấy phút, tỉnh lại thì thấy thiếu niên nào đó vẫn dùng ánh mắt hâm mộ nhìn mình.

Cô ho khan vài tiếng hóa giải bầu không khí xấu hổ do chính mình tạo ra, gượng gạo lên tiếng:" Lâu quá không gặp, em lớn thật đấy. "

Còn cao hơn cả chị đây a.

Tam U nghe tới đoạn này liền sặc nước bọt.

Mé, cô cũng thật tự tin với cái chiều cao 1m65 của mình a.

Trong cả Trinh Sát Đoàn chỉ có anh trai là thấp hơn thôi, bây giờ lại đi đo chiều cao với khí vận tử???

Cứ thích ăn khổ là sao?

Katherine không thèm quan tâm đến dáng vẻ trừng muốn lòi con mắt của cá nhỏ, tiếc nuối bỏ tay khỏi mái tóc mềm mượt của Eren, khẽ hỏi:" Tân binh tham gia khóa huấn luyện lần này à? "

" Vâng. " Cậu gật đầu đáp lại cô, ánh mắt lóe lên một tia hung khí:" Em sẽ diệt sạch bọn khổng lồ, giải thoát nhân loại. "
Cảm thấy được sát khí của Eren có chút dày đặt, Katherine âm thầm trò chuyện với Tam U:" Hình như ngươi đo lường được giá trị hắc hóa của người trong thế giới này ha? "

Tam U dùng bộ mặt khinh thường hừ nhẹ:" Muốn hỏi gì thì hỏi đi, úp úp mở mở ra vẻ thần bí cái gì chứ. "

Người nào đó bị chọc trúng tim đen, mỉm cười khách khí:" Ta muốn xem giá trị hắc hóa của Eren. "

Trong lúc chờ đợi nó, Katherine nhẹ nhàng nói lời từ biệt với Eren, sau đó rời đi.

Nếu cô mà còn đứng bên cạnh cậu ta một hồi chắc chắn sẽ kéo theo một đám tân binh tò mò kia cho coi.

Rời khỏi vẫn tốt hơn nhiều a.

Không bao lâu sau liền nghe thấy thanh âm hốt hoảng của Tam U vang lên trong đầu:" Má ơi, hù chết gia rồi, giá trị hắc hóa của khí vận tử thế mà cao đến mức muốm chạm đến chỉ số dự tính ban đầu luôn!!! "
Katherine không giấu được vẻ hiếu kì:" Ý là sao a? "

"...Hiện tại baba Thiên Đạo đã qua quá trình khuếch đại tham vọng tiêu diệt người khổng lồ trong lòng khí vận tử, bởi vì nó không có khả năng cam tâm bị dắt mũi!!! " Tam U vừa nói vừa tức điên lên, ông tổ sư gia nhà nó, Thiên Đạo quả thực chẳng thèm nể mặt mũi của thú linh bọn nó gì hết!!!

Tộc Cẩm Lý như Tam U cũng thuộc dạng có khả năng phi thiên hóa rồng, trở thành trụ cột của một thế giới là điều chắc chắn, thế mà thằng cha Thiên Đạo này lại không để nó vào mắt! Xem có tức hay không cơ chứ!!

Trong khi Tam U vẫn đang thở phì phò vì điên tiết, thì Katherine lại ồ lên một tiếng:" Chuyện này thì liên quan gì đến ngươi? Nếu nói đến thiệt hại thì ta mới là người nên tức giận mới đúng. "

Nghe được mấy lời đạo lí ngập trời của cô, cá nhỏ không nhịn được mắng tới tấp:" Cô thì biết cái gì chứ! Gia đây vì đảm bảo cô không chết ở lần gánh tử nản trước đã hao phí không ít linh lực! Thậm chí là ngủ đông 1 tuần a!!!"
" Đối với cô thì một tuần có là gì! Nhưng mà thời gian một ngày ở thế giới thật bằng 30 năm trong không gian đấy! Ngủ dậy bụng đói mốc meo cả lên! Cộng thêm việc phải tiếp tục tu luyện thêm ba tháng nữa mới lấy lại được linh lực đã mất! Nếu như giá trị hắc hóa của khí vận tử bay ngược lại như lúc đầu thì chẳng phải gia hi sinh không công a??? "

Tam U khóc huhu, than thân trách phận với Katherine đang nghệt mặt ở bên ngoài.

Chuyện này... hình như hơi khó tiếp thu a.

Ba tháng cơ đấy...

Nếu giống như Tam U nói, trong không gian 30 năm bằng một ngày ở bên ngoài...

Thì tính ra... trung bình nó phải tu luyện thêm 2000 mấy năm...?!!!

Này mẹ nó quá khủng bố lòng người rồi a!!!

Katherine lặng lẽ nuốt một ngụm nước bọt, khe khẽ hỏi:" Bộ thú linh bọn ngươi sống lâu lắm à? "

Tam U bỗng nhiên quăng cho cô một ánh mắt xem thường, hừ lạnh nói:" Thú linh mang trong mình sự sống vĩnh hằng."
" Nếu như không có chuyện gì ngoài ý muốn thì bọn ta sẽ thuận lợi nhận được một vị kí chủ bất kì, cùng bọn họ hoàn thành thứ cần hoàn thành ở một thế giới thì cả thú linh lẫn vị kí chủ kia đều sẽ được ban phát cho một thế giới, sau đó vĩnh viễn ở lại duy trì thế giới đó. "

Katherine nghe tới đây liền lờ mờ đoán ra gì đó:" Nghĩa là chúng ta sẽ không bao giờ chết sao...? "

Tam U gật đầu:" Xem như não của cô cũng không quá tàn. "

...

Quào, cái này quả thực có chút kinh người a!!!

Bất tử...

Đây là điều Tần Thủy Hoàng dùng cả đời để hướng tới!

Cô quả thực có chút mong chờ...

Katherine đang mơ hồ nghĩ ngợi, không cẩn thận liền đụng phải người khác, cậu ta hốt hoảng lên tiếng xin lỗi cô:" Binh trưởng, ngài không sao chứ?!"

Khóe miệng khẽ giật giật một chút, Katherine phun ra một ngụm máu.
Má, vừa nãy đụng trúng cậu ta, lại không cẩn thận cắn trúng lưỡi!

Cái vận trời đánh gì vậy!

Tam U bên trong không nhịn được cười lăn.

Ai biểu đi đường mà không nhìn hả con, cũng vừa lắm.

Người đối diện cô vốn đang rối rít xin lỗi, thấy Katherine phun ra một đám máu đỏ tươi thì nét mặt cũng chuyển thành màu xanh.

Mama ơi, binh trưởng cũng không yếu đuối đến thế chứ?

Vừa đụng một lát mà nội thương luôn rồi? Máu đỏ thế kia.

Tam U bỗng chốc nhận ra cái gì đó, khẽ lên tiếng nhắc nhở:" Là Bertholdt, người có khả năng hóa titan Đại Hình."

Katherine nghe nhắc đến cái tên quen thuộc, bất giác ngẩng đầu lên nhìn, khóe miệng còn dính máu miễn cưỡng tạo thành độ cong.

A, thằng khốn nạn này ngày xưa đá hư thị lực cô xong, hiện tại lại muốn ám sát cô???

Gan to thật đấy.
Tam U thở dài.

Làm ơn tỉnh táo lại một chút đi, người đá cô là titan Thiết Giáp cơ mà?!

Katherine không thèm để tâm, ánh mắt chứa ý định trả thù nhàn nhạt, tay chân bắt đầu tạo tư thế.

Hôm nay không đánh thằng này ra hồn, cô mang họ nhà cậu ta luôn!

Thế tiến công dồn dập của Katherine làm Bertholdt ngơ ngác không biết vì sao cô lại đánh mình, theo bản năng vươn tay ra chắn đòn.

Bốp! Bịch!

Katherine đè cậu ta xuống nền đất, trực tiếp đấm cho mấy phát, khiến Bertholdt bắt đầu hoài nghi nhân sinh.

Mama ơi, con làm gì sai mà cứ đánh con thế??

Tam U nhìn cảnh này cũng chán nản lắc lắc đuôi.

Sát tinh nhà nó tuy trước mặt anh trai thì chẳng là cái gì, nhưng đánh người khác vẫn là có chút bản lãnh a.

Nếu không thì cái danh 'ma nữ tóc đỏ' cũng thật không hợp với cô rồi.

Đợi đến khi Bertholdt lấy lại tinh thần xin tha, Katherine mới thu nắm đấm, kéo cậu ta đứng dậy.
Reiner bên cạnh đang định nhảy vào can, thấy cô dừng tay thì cũng thở phào nhẹ nhõm.

Vừa nãy Katherine đánh Bertholdt cứ làm hắn tưởng cô lấy việc công trả thù tư, nhưng là hình như bọn họ cũng đâu có gay xích mích gì với vị binh trưởng này a?

Ít nhất là trong hình dạng con người đi...

Đánh xong một trận, tâm trạng của cô liền thoải mái hẳn lên, đối diện với bộ mặt ngơ ngác không hiểu của Bertholdt, lạnh nhạt mở lời:" Tôi đang giúp cậu hình thành phản xạ tốt đấy, nên biết ơn đi. "

" C-Cảm ơn. " Cậu ta nghệt mặt ra, đã bị đánh mà còn phải nói cảm ơn! Có ai vô lí thế này không chứ!

Nhưng bởi vì sợ hung uy của Katherine lại bạo phát, nên Bertholdt cũng chẳng dám hó hé cái gì.

Còn bị đánh không lí do nữa chắc chắn cậu ta sẽ hoài nghi nhân sinh, tuyệt đối sẽ bị ngu!!!

Katherine mặt mày tươi rói vì đã 'trả được thù', cô đi dạo vài vòng chỉ điểm tân binh, Keith đang cho bọn họ luyện tập với nhau, quan sát thử xem kĩ năng của người nào phù hợp nhất.
Và kết quả, hai người mạnh nhất là...

Mikasa Ackerman.

Annie Leonhart.

Katherine cũng bất ngờ lắm, nhất là với Mikasa, trong lòng càng tin tưởng cô gái này đích xác là anh em thất lạc của Levi! Chẳng sai vào đâu được!

Hai người biếи ŧɦái y chang nhau!

Tuy nói Mikasa rất mạnh, nhưng là có vài điểm vẫn không thể so sánh với lệ quỷ kia, kĩ thuật chiến đấu và khả năng làm lạnh của anh ta mạnh hơn cô ấy nhiều.

Katherine không khỏi gật đầu tán thưởng chính mình, sao có thể thông minh như thế a.

Chìm đắm trong đám suy nghĩ hỗn tạp của bản thân hồi lâu, ngẩng đầu nhìn đồng hồ thì đã điểm 5h chiều rồi, cảm nhận được bụng có chút đói, Katherine liền làm người dẫn đầu đi phòng ăn.

Trên bàn chỉ có bánh mì và thức ăn dùng chung, ánh mắt của cô không khỏi hiện lên một chút thích ý.
Haha, cuối cùng cũng được ăn đồ mặn rồi!

Bữa giờ ở Trinh Sát Đoàn toàn nhai cháo với đồ chay không! Hiện tại ước mơ thành sự thực a!

Tam U:"..."

May mà chỗ này ngoại trừ cô ra thì không có ai khác, nếu không thì không biết nhặt liêm sỉ lên kiểu gì luôn.

Mấy ngày gần đây ở Trinh Sát Đoàn số lượng công việc quá lớn, lại còn phải ra ngoài tường thành thu thập thông tin mỗi tháng, đương nhiên là không thể ăn gì quá phức tạp.

Bộ dạng cá nhỏ u uất muốn đổi kí chủ hoàn toàn bị Katherine bỏ qua một bên, cô ngồi vào bàn ăn của mình, bắt đầu chiến lược càn quét!

Ăn! Ta ăn hết các ngươi!!!

...

Đợi đến khi tân binh của khóa huấn luyện 104 vào hết thì Katherine cũng đã dọn dẹp xong, thoải mái sải bước ra tường thành hóng mát.

Nhiệm vụ hết rồi a, bây giờ phải tận hưởng giây phút ít ỏi này mới được.
Ngẩn người nhìn tinh tú lấp lánh chói sáng như đá quý trên trời cao, Katherine khẽ cười:" Tam U, ta mới phát hiện, ngôi sao ở thế giới này thật lớn, cũng nhiều lắm."

Cá nhỏ tích tắc xuất hiện bên cạnh cô, vẫy vẫy đuôi trả lời:" Đương nhiên, chỗ này thuộc mặt trong những thế giới sơ khai, thời gian hình thành so với các thế giới khác là không bằng móng tay của người ta a. "

Cô ồ một tiếng, tiếp tục tò mò:" Có phải trên vũ trụ rộng lớn kia có rất nhiều thế giới khác nhau không? "

Tam U lắc đầu, kiên nhẫn giải thích:" Vũ trụ chỉ là cái hộp nhỏ để chứa đựng một thế giới thôi, nơi hình thành thế giới và chứa đựng vũ trụ được gọi là tinh hà."

" Nó vô sắc và hưởng thụ dòng chảy thời gian, càng nhiều thế giới thì sức mạnh của nó sẽ càng lớn, và người được ban cho quyền năng để cai trị tinh hà chính là gia chủ của Viêm gia."
" Tóm lại người đó sẽ dùng sức mạnh của tinh hà để hưng thịnh gia tộc đời đời, cái giá phải trả cũng không hẳn là quá to lớn, chỉ là trong thế giới mà tinh hà tạo ra, tất sẽ có một số mất kiểm soát mà hình thành hai thế cực, hoặc sẽ gặp đại nạn dẫn đến diệt vong."

" Viêm gia có nhiệm vụ phải phái người đến đó để khôi phục lại trạng thái hòa bình ban đầu của thế giới, soán ngôi Thiên Đạo và trở thành người cai trị tiếp theo. "

Nghe đến đây, Katherine lập tức đại khái hiểu được:" Ý là ta và ngươi hiện tại là người được phái đến? "

Tam U gật đầu:" Đúng a. "

" Nhiệm vụ chính là thu thập giá trị sát nghiệp của cô ở thế giới này, thu hoạch được thì chúng ta mới có thể được ban tặng điều ước, mà đồng thời thì thế giới này sẽ trở về tình trạng hòa bình ban đầu. "
Katherine miễn cưỡng nở nụ cười:" Không biết sao chứ ta nghĩ chỗ này sẽ chẳng hòa bình được cái nỗi nào đâu."

" Khổng lồ cứ sinh sôi nảy nở không có hồi kết như thế, quái nào lại bình thường cho được. "

Cá nhỏ thấy đạo lí của cô cũng có phần đúng đắn:" Thật ra thì, nói với cô điều ước thế thôi, nhưng mà Viêm gia vẫn sẽ buộc cô trao đổi nó với việc được sống lại. "

" Sau đó bọn họ sẽ đem điều ước đó hướng tới hòa bình của thế giới này. "

" Ồ. " - Cứ thấy Viêm gia là một đám lưu manh thế nào ấy.

( Viêm Đề:" Nói hồi chương sau cho chết tươi bây giờ (◐∇◐*)).

" Tối rồi, ta muốn đi ngủ. " Hiện tại cũng tầm 9 giờ đúng, Katherine vươn vai ngáp dài một tiếng rồi nằm phịch trên tường thành cao dày nhắm mắt.

Bỗng nhiên trong đầu cô lại hiện lên suy nghĩ...
Nếu như có một ngày...

Mắt nhắm lại liền không thể mở ra nữa thì sao đây...

Chắc là cô đơn lắm...

...