1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
Đăng vào: 12 tháng trước
*Phủ Đại hoàng tử*
Phủ Đại hoàng tử nằm trong hoàng cung chứ không phải là phủ riêng.
Ban đầu Thái Hậu định đưa Triệu Duệ vào Đông cung coi như củng cố thân phận Thái tử của hắn.
Nhưng Triệu Duệ tính cách không làm nên chuyện lớn được nên lão Thái Hậu đành từ bỏ dự định đó.
Cho đến nay Đông cung vẫn để trống, vị trí Thái tử vẫn còn chưa định ai.
Điềm Tư Tư đã uống tách trà thứ ba mà Trắc phi Điềm Tư Nhiên vẫn chưa chịu ra.
Tiểu Lệ bắt đầu cảm thấy khó chịu thay cho nàng.
“Vương phi, người xem, nhị tiểu thư thật quá kiêu ngạo.
Người phụng mệnh Thái Hậu đến đây thăm nàng ta mà gần một canh giờ rồi vẫn chưa chịu ra.
Người xem, có phải nàng ta cố tình hay không?”
Điềm Tư Tư không có vẻ gì là mất kiên nhẫn.
Nàng rót chén trà thứ tư rồi bình tĩnh uống.
“Không có việc gì cả Tiểu Lệ, dù gì ta cũng không có chuyện gì làm, chờ cô ta một chút cũng không sao? Chỉ là nếu Thái Hậu biết Trắc phi Đại hoàng tử để cho đại tỷ của mình chờ gần một canh giờ, sẽ đánh giá nàng ta như thế nào thì ta không biết nữa.”
Nha hoàn đang châm trà cho Điềm Tư Tư nghe vậy thì lập tức chạy đi.
Chỉ chốc lát sau, Điềm Tư Nhiên trang điểm lộng lẫy bước ra.
Nàng ta quả thực rất giống mẹ mình.
Chỉ cần có cơ hội sẽ đắp cả mớ trang sức châu báu lên người mà không cần biết có hợp không.
“Đại tỷ hôm nay rảnh rỗi đến thăm ta vậy?”
Điềm Tư Tư không thèm đứng dậy chào cô ta, chỉ dửng dưng đáp:
“Thái Hậu triệu ta vào cung để bàn chuyện Hoàng hậu.
Dù gì cả Hoàng thất này cũng chỉ có ta là danh chính ngôn thuận nhi tức của bà ấy ở trong kinh thành.
Còn cái ngữ Trắc phi, quý thiếp,… chẳng qua cũng chỉ là nha hoàn hậu hạ bên cạnh chính thế thôi.
Muội nói xem đúng không?”
Điềm Tư Nhiên nghe ra cô ta đang mỉa mai nàng lập tức sửng cồ lên.
“Điềm Tư Tư cô dám mỉa mai ta.
Cô đừng quên ta bây giờ là Trắc phi của Đại hoàng tử.
Sau nà….”
“Sau này thì thế nào.
Đối với nữ nhân nào thì ta không biết nhưng đối với một nữ nhân vào Phủ Đại hoàng tử hơn một tháng như ngươi…”
Điềm Tư Tư đè nhỏ giọng nói vào tai nàng ta.
“….còn chưa được thị tẩm.
Thì sau này chẳng phải chết già hay sao?”
Điềm Tư Nhiên trừng mắt nhìn đại tỷ trước mắt mình.
Sao cô ta biết chuyện này? Điềm Tư Nhiên tưởng rằng Triệu Duệ là mê mẩn vẻ đẹp của ta, nên mới xin Hoàng đế cho cô ta vào phủ làm Trắc phi.
Nhưng hơn một tháng này, Triệu Duệ còn không thèm ngó ngàng đến cô ta.
Cô ta không dám nói chuyện này cho ai biết cả, sợ mọi người chê cười cũng sợ bị Thái Hậu Hoàng hậu chê trách.
Điềm Tư Nhiên tái xanh cả mặt trốn tránh ánh mắt của tỷ tỷ mình.
“Xem ra đoán đúng rồi, Triệu Duệ không thèm Điềm Tư Nhiên chắc hẳn là vẫn còn nhung nhớ Lệ quý phi.
Thế thì xem ra có kịch hay rồi.”
Điềm Tư Tư gương mặt thảo mai giả tạo, cầm lấy tay muội muội của mình, nhẹ nhàng khuyên nhủ:
“Tư Nhiên, ta biết muội vào Phủ Đại hoàng tử chịu nhiều uất ức.
Nhưng đây là chính con đường muội chọn.
Ta cũng không giúp được.
Chỉ là nếu muội muốn ta giữ bí mật này của muội, thì muội phải nghe lời ta.
Muội hiểu chứ?”
“Điềm Tư Tư cô muốn cái gì?”
“Ta đảm bảo, chỉ cần ngoan ngoan nghe lời ta, trái tim Triệu Duệ sẽ là của muội.
Bất quá, ta cũng cần muội cho ta biết những điều ta cần biết.
Coi như đây là trao đổi có lợi cho muội đi.
Muội biết không, ta có thể khiến Đại hoàng tử nạp muội vào phủ thì cũng sẽ có cách đưa nữ nhân khác vào.
Muội suy nghĩ rồi cho biết nhé.”
Vừa dứt lời, Điềm Tư Tư phất tay áo đi.
Tiểu Lệ nhanh chân chạy theo bỏ mặc Điềm Tư Nhiên đang đứng há hốc mồm, đang cố gắng tiêu hóa mấy lời Điềm Tư Tư nói.
Nàng ta vào phủ được là nhờ Điềm Tư Tư? Không thể nào? Tại sao lại như vậy?..
- ------------------
Bình Nhạc Vương gia Triệu Bình vừa đi vào phủ vừa nghe Phương Tề bẩm báo lại sự tình của Vương phi hồi chiều.
“Vương phi đã về chưa?”
“Bẩm Vương gia, Vương phi đã về từ một canh giờ trước.
Đang ở trong Hạ Hoa viện ạ.”
Lúc Triệu Bình đi vào Hạ Hoa viện thì thấy Vương phi nhà mình còn đang mải mê cắt hoa cúc.
Ban sáng nàng cắt lở dỡ, bây giờ phải tiếp tục cắt tiếp.
“Vương phi, người nghỉ ngơi đi.
Để nô tỳ làm cho.
Nô tỳ biết làm mà.”
“Không cần đâu Tiểu Lệ, ngươi về viện chơi với Tiểu An đi, mặc kệ ta.”
Tiểu Lệ nghe nàng nói vậy liền biết chủ tử đang cần suy nghĩ nên lập tức cáo lui.
Không gian xung quanh im ắng, Điềm Tư Tư trôi trong mớ suy nghĩ của mình.
Hôm nay vào cung, nàng đã thu hoạch được một vài điều ngoài kế hoạch nhưng nó cũng khiến nàng suy nghĩ rất nhiều.
“Nàng suy nghĩ gì mà đăm chiêu thế?”
Điềm Tư Tư giật mình, kéo cắt trúng tay, vài giọt máu bắt đầu chảy ra.
Triệu Bình hoảng hốt.
“Nàng không sao chứ? Ta xin lỗi ta không cố ý làm nàng giật mình.
Tiêu Đắc mau gọi đại phu.”
“Thần thiếp không sao đâu.
Không đau lắm đâu.
Người đừng lo.”
Triệu Bình tự trách vô cùng, bàn tay của Điềm Tư Tư nhỏ nhắn lại mỏng manh.
Tuy ngày thường hay cắt hoa cắt cỏ nhưng tay nàng thật sự rất mềm, bị cắt trúng như vậy hẳn là đau lắm.
“Bẩm Vương gia Vương phi, lão phu đã bôi thuốc và băng bó xong rồi.
Người chỉ cần chú ý không để dính nước và không để vết thương vỡ ra là được.
Ngày thay thuốc 2 lần thì vết thương sẽ lành nhanh thôi.”
“Tiêu Đắc tiễn Đại phu đi.”
Triệu Bình cẩn thận cầm tay Điềm Tư Tư lên xem chỗ bị thương, thổi thổi nhẹ vào đó.
“Thiếp không sao mà.
Người đừng lo.
Người cũng không cố ý mà.”
Triệu Bình không nghe vẫn cứ tiếp tục thổi thổi nhằm giảm đau.
Điềm Tư Tư đôi mắt dịu dàng nhìn hắn ta vụng về cầm tay nàng.
“Đúng rồi Vương gia hôm nay thiếp đến phủ Đại Hoàng tử thấy Điềm Tư Nhiên đeo một cây trâm bạch ngọc.
Rõ ràng Thái Hậu nói ràng cái này chỉ dành tặng riêng cho con dâu mà thôi.
Sao cô ta lại có được?
“Nàng có chắc là cùng chất liệu chứ?”
“Thiếp chắc chắn, cùng màu sắc cùng mùi hương.
Chỉ có kiểu dáng hơi khác một chút thôi.
Còn nữa, xung quanh phủ Đại hoàng tử còn trồng nhiều hoa Linh Lan Điệp nữa.
Đây không thể nào là trùng hợp được? Thái Hậu vì thần thiếp cũng rất dè chừng Điềm Tư Nhiên.
Cho nên, Linh Lan Điệp và cây trâm bạch ngọc chắc chắn có liên quan đến nhau.”
“Tư Tư ta bỗng có ý này.
Nàng nghiên cứu Bắc hoa li kì truyện lâu như vậy vẫn chưa ra được kết quả chi bằng đổi hướng khác xem sao.
An ma ma xuất thân Cách Vực, biết đâu hoa đó cũng liên quan đến Cách Vực thì sao.”
Cách Vực là huyện thành xa xôi hẻo lánh của thế giới này, gần như trong cuốn sách đề cập rất ít thông tin.
Nếu vậy nàng cũng phải đi đến Cách Vực một chuyến mới được.
Triệu Bình thấy nàng xoa xoa cái nhẫn trong tay liền cầm lấy tay nàng rồi nói.
“Nàng yên tâm.
Ta tính toán hết rồi.
Sắp tới Triều đình sẽ phái người đến Cách Vực tuần tra.
Ta sẽ xin đi.
Lúc đo nàng cũng đi theo là được.”
“Thật không Vương gia.” Điềm Tư Tư mừng rỡ, từ ngày xuyên đến đây, nàng còn chưa bước chân ra khỏi kinh thành nửa bước nữa.
“Tất nhiên là được.
Chỉ trong vòng hai tháng nữa thôi.
Ta nói trước cho nàng chuẩn bị.”
“Thần thiếp biết rồi.
Đa tạ Vương gia.”.