1001 Phương Pháp Nghịch Tập Của Vương Phi Bá Đạo
Đăng vào: 12 tháng trước
Điềm Tư Tư nhìn tên hái hoa tặc trước mặt mình.
Mặt trắng mập mạp, ăn mặc xa hoa nhìn qua không sang thì quý.
Hắn ta ánh mắt thèm thuồng nhìn từ trên xuống dưới Điềm Tư Tư.
“Mỹ nhân, nàng đi theo ta đi.
Toàn bộ vải vóc huyện thành này sẽ chính là của nàng.
Tự gia ta đây không có gì là không thể cho nàng.”
Tiểu Lệ nhìn thấy cảnh này thì biết chắc tên không đứng đắn kia có ý xấu với Vương phi nhà mình rồi.
Nàng nhanh chóng đứng chắn trước mặt Điềm Tư Tư nhưng đã bị Vương phi ngăn cản.
“Không biết công tử trước mặt đây là…?”
“Ha ha ha ha ha…”
Đám gia đình phía sau cười to ngả ngớn.
“Tự công tử đây mà tiểu nương tử không biết sao.
Đây chính là Tự Hạ Thành, đại danh đỉnh đỉnh công tử nhà giàu nhất huyện thành này.
Ngay cả quan lão gia đứng trước mặt công tử nhà ta cũng phải nể mặt vài phần.
Tiểu nướng tử đi theo công tử nhà ta đi, sau này chính là ngồi không hưởng phúc đó.”
“Ha ha ha ha….”
Điềm Tư Tư lục lại trong suy nghĩ, cuốn sách đó không đề cập đến Tự Hạ Thành.
Chẹp chẹp.
Vậy chỉ là một tên tép riu nào đó thôi.
“Tự công tử đây chắc cũng biết ta đã là nữ nhân có chống.
Sao người lại đây trêu chọc phụ nhân như thế? Không sợ bị pháp luật trừng trị sao?”
Tự Hạ Thành trố mắt nhìn một chút rồi cười hố hố như một tên biến thái.
Từ khi hắn sinh ra đến nay đây là người đầu tiên nói chuyện như vậy với hắn đấy.
“Tiểu nương tử đây cứ đùa.
Ở đây ta chính là pháp trị, không một ai có thể chống lại ta.
Cho nên nàng ngoan ngoãn đi theo ta đi.”
Nói rồi hắn ta sấn tới, định cầm lấy tay Điềm Tư Tư nhưng bị hộ vệ đi theo ngăn cản lại.
“Tiểu nương tử, nàng rượu mời không uống muốn uống rượu phạt sao? Người đâu, bắt lấy nàng cho ta.
Nhớ nhẹ tay thôi.”
Hôm nay Điềm Tư Tư ra ngoài chỉ đem theo một thị vệ.
Bất quá nàng cũng không hề sợ hãi.
“Tự Hạ Thành, cái bản mặt như heo kia của ngươi cũng dám mơ tưởng đến ta.
Ta khuyên ngươi nên về nhà soi gương lại đi.
Nằm mơ ban ngày.”
Vẻ mặt Tự Hạ Thành xám đi, hắn ta tức giận giơ cây quạt chỉ về phía nàng.
“Ả nữ nhân ngu xuẩn kia, cái miệng của ngươi….
Ngươi…… Người đâu bắt ả ta lại cho ta.
Ta phải chơi chết con đàn bà này mới được.”
Nhìn gương mặt cùng với giọng nói the thé như bị chọc tiết heo của Tự Hạ Thành, Điềm Tư Tư thấy vô cùng vui vẻ.
Nàng lẩm bẩm.
“Không biết tự lượng sức mình.”
Ám Nhất đi theo đang định ra tay thì trố mắt lên nhìn.
Điềm Tư Tư vận khinh công, rất nhanh phóng tới trước mặt của tên hái hoa tặc kia, tay nàng nhanh nhẹn bẻ ngoặc tay hắn.
Mọi người chỉ đồng loạt nghe một tiếng “Rắc” sau đó là tiếng hét như chọc tiết heo của Tự Hạ Thành.
“A aaaaaaaaaaaa …… Cứu ta….
Cứu ta……”
Đám gia đinh định ra tay ứng cứu thì Điềm Tư Tư đã đặt một con dao nhỏ lên yết hầu của chủ tử bọn họ.
“Nào lại đây, một dao cắt đứt yết hầu thì chủ tử các ngươi xuống dưới làm pháp trị với Diêm Vương.
Các ngươi thấy thế nào.”
Tự Hạ Thành vừa đau vừa sợ.
Con dao kia đang đặt trên cổ hắn ta, đã cứa vào một ít, máu tươi rướm ra.
“Vị nữ đại hiệp này, ngươi ngươi tha mạng cho ta đi.
Là ta có mắt không tròng mới đắc tội người.
Người muốn gì cũng được.
Nhà ta có rất nhiều tiền.
Người tha cho ta đi mà.”
Hắn ta mặt mũi xanh mét, không còn dáng vẻ diễu võ giương oai như lúc ban đầu nữa.
Tay run rẩy chân thì nhũn ra.
Đám gia đinh cầm dao lăm le nhưng cũng không dám tiến lên.
Cây dao kia rất là sắc nhọn, chỉ cần trượt tay một chút là đi đời liền.
“Tự Hạ Thành, ngươi nãy chẳng bảo là muốn chơi ta đến chết sao? Vậy thi bây giờ ta cho ngươi biết chơi với ta sẽ mất sức như thế nào?”
“Nữ đại hiệp, tha mạng, tha mạng, aaaaaaaaaaaaaaa.”
Tự Hạ Thành lại kêu lên đau đớn.
Điềm Tư Tư đã tháo khớp tay còn lại của hắn rồi.
Động tác của nàng rất nhanh gọn chỉ trong chớp mắt.
Tiểu Lệ đang đứng phía sau trố mắt nhìn ngưỡng mộ.
“Chút tiền đó của ngươi, ta không thiếu hiểu chưa.
Bình Nhạc Vương Phủ đại danh đỉnh đỉnh.
Không biết ngươi đã từng nghe qua chưa?”
Tự Hạ Thành lắc cái não của mình một chút rồi hắn ngay lập tức xụi lơ.
Phụ nhân này chính là Bình Nhạc Vương phi sao.
Tại sao Bình Nhạc Vương Phủ ở tận kinh thành xa xôi lại có mặt ở đây được?
“V…ư…ơ…ng ….P…h…i… Sa…o….lại….”
Hàm răng hắn đánh cầm cập vào nhau, nói không nên lời.
Huyện lão gia có thể nể mặt cha hắn nhưng Bình Nhạc Vương Phủ thì có thể gi3t chết hắn như một con kiến.
Đám nô bộc đi theo nghe nói trước mặt là Vương phi ở kinh thành thì cũng sợ hãi tột độ, toàn bộ bỏ hết đao kiếm xuống quỳ dập đầu xin tha.
Đúng lúc Điềm Tư Tư định đùa giỡn tên này một chút nữa thì Bình Nhạc Vương gia đã dẫn huyện thái gia đến đây.
Hắn nghe được Ám Nhất báo tin thì vội vàng chạy lại đây.
Huyện lão gia nghe nói Tự Hạ Thành giữa đường trêu chọc Vương phi thì cung mồ hôi đầy đầu chạy theo.
Đây chính là muốn mạng hắn hay sao.
Điềm Tư Tư thấy người đã đến thì bĩu môi không vui, nàng giơ chân đạp mạnh tên béo một cái khiến hắn ta ngã nháo nhào.
“Tư Tư nàng không sao chứ?”
Triệu Bình lại gần cầm tay nàng xem xét từ trên xuống dưới.
Có trời mới biết lúc nghe tin hắn lo lắng khó chịu đến mức nào đâu.
Vương phi của hắn xước một ngón tay thôi là hắn đã xót xa rồi.
Nói chi là bị người chặn đánh chứ.
“Thần thiếp không sao.
Nhưng mà, thiếp chính là bị dọa sợ đó.
Vương gia người nhìn xem tên kia đáng sợ quá.”
Điềm Tư Tư giả vờ yếu đuối nũng nịu trong bờ ngực của Triệu Bình.
Tự Hạ Thành nghe nàng tố cáo thì muốn phun một bụm máu.
Nàng ta mà sợ thì hắn là gì đây? Còn cái dáng vẻ yếu đuối nhu nhược kia diễn cho ai xem đây?
Nhưng trong mắt Triệu Bình chỉ có Điềm Tư Tư yếu đuối bị bắt nạt mà thôi.
Hai mắt hắn ta tràn ngập tức giận đến gần tên đó đạp cho hắn một cú trời giáng.
“Tiểu nhân có mắt như mù, đắc tội Vương phi.
Xin Vương gia tha cho một mạng.
Xin Vương gia tha cho.”
Điềm Tư Tư kéo tay Triệu Bình lại, ánh mắt nhu tình như nước nhìn hắn, còn rơi mấy giọt lẹ nữa.
“Vương gia, hắn nói ở đây hắn chính là Vương pháp đó, Huyện lão thái gia còn nể mặt hắn.
Người xem, đây chính là để Hoàng huynh vào đâu cơ chứ?”
Huyện lão thái gia đã đứng không nổi nữa, lão quỳ xuống liên tục chối tội.
“Không có, xin Vương phi đừng nghe hắn nói bậy, hắn chính là vu cáo cho hạ quan.”
“Lão già kia, bình thường ngươi ăn bao nhiêu bạc của cha ta mà bây giờ chối tội chứ.”
Hai người rơi vào đường cùng quyết định chó cắn chó.
Người tố ta một câu, ta tố người hai câu.
Điềm Tư Tư nghe mà đinh tai nhức óc.
Nàng nhíu mày tỏ vẻ khó chịu.
Triệu Bình lập tức ra lệnh.
“Phong Thừa ngươi đưa Vương phi về dịch quán.
Còn hai tên này, người đâu áp giải về nha môn, giao cho Châu phủ đại nhân xử tội.”.