Chương 28: Chương 10.2

Ép Yêu

Post on: 11 tháng ago

.


Cô mở to mắt nhìn anh, lòng rối loạn không hiểu anh đang làm gì thế này, nhưng trái tim khi yêu là trao, nên hiện tại trái tim của cô cũng thế. Thanh Thu nhắm mắt mình lại hưởng thụ nụ hôn ngọt ngào của người mình yêu mà quên đi phép tắc vốn có trên đời này.
Nụ hôn làm cho 2 người say đắm và nồng nàn thêm, Văn Thiên anh nổi lên cơn dục vọng thèm khát của mình, lấy thân hình của mình đè lên cô, hôn cô và âu yếm. Tay anh mơn chớn xuống bên chiếc áo ngủ mềm mại. Cô không mặc áo con sao? Thế thì càng dễ cho anh, qua chiếc áo ngủ đó anh có thể cảm nhận được 2 bầu ngực mềm mại của cô, nó tròn trĩnh đủ vừa khít vời bàn tay của anh. Văn Thiên lăn nhẹ 2 đồi núi căng của cô, làm cho Thanh Thu bị kích thích rên nhẹ.
Anh cởi từng cúc áo trên người cô, Thanh Thu cũng không phản ứng gì để cho anh làm. Chiếc áo rơi nhẹ xuống nền, cô thẹn thùng lấy tay che bộ ngực mình đi. Văn Thiên anh cười hiền rồi cầm lấy gỡ nó ra khỏi ngực cô, 2 tay anh dữ lấy 2 tay cô rồi đầu anh bắt đầu cúi xuống, môi anh chạm nhẹ nên nhũ hoa mềm mại hồng hòa đến tuyệt đẹp, bộ ngực cô nó đang phập phồng theo từng hơi thở gấp, nó như đang khiêu khích đùa giỡn anh.
Dục vọng anh dâng cao, há miệng ngậm lấy cái nhũ hoa kia, còn tay kia thì nắn bóp bên còn lại. Văn Thiên anh rất là nhiều kinh nghiệm về cái chuyện này, tại vì đã không biết là bao nhiêu tiểu thư đã qua tay anh rồi, nhưng lần này anh lại bị bỡ ngỡ đến khổ sở. Vì đó là cô sao? Là người anh khao khát quá nhiều nên anh lại cảm thấy mình không biết nên làm gì với cô nữa.
Văn Thiên anh hôn cô, đến 2 bờ môi cô đỏ tấy không còn chút hơi nào nữa thì anh mới buông tha và mân theo cổ cô xuống bên dưới, lần này anh xuống sâu hơn nữa tới bụng và rốn cô, từng nơi trên cơ thể cô, anh lướt qua đều để lại những dấu tích đỏ và bé nhỏ.
Tay anh bóp lấy mông cô, chiếc quần con cũng theo bàn tay anh mà bị kéo xuống rồi trong chốc lát nó bị rơi xuống giường và nằm nhau nhúm dưới đất.
„Anh Văn Thiên chúng ta không thể? Như thế là loạn mất.“ Cô giữ lấy tay anh, kêu lên sợ hãi.
Văn Thiên anh nhấc mông cô lên rồi nhìn vào giữa 2 đùi cô rồi nói, „không có gì là không thể hết, chúng ta không phải loạn luân. Cứ hiểu thế cho anh được rồi.“
Nói xong miệng anh đi vào nơi nữ tính của cô, hôn nó. Thanh Thu dụt người lại vì cái điều kỳ lạ anh đang làm với cô. Tiếng hét nhẹ „Ahhh“ một cái của cô làm dây thần kinh anh và cô tê liệt thêm.
Sự trong trắng con gái của cô, anh đã hút lấy và nuốt vào bụng mình. Thanh Thu mặt đỏ bừng vì ngượng, đôi mắt đẹp mơ màng nhìn anh.
Anh mãn nguyện khi thấy cô như thế này, Văn Thiên nhanh nhẹn cởi luôn đồ ngủ trên người mình ra. Anh ôm lấy cô hôn cô đến mê muội đầu óc. Thì thầm bên tai cô, „em chấp nhận anh chứ?“
Thanh Thu không nói gì nhắm nghiền mắt xấu hổ, nhưng rồi cô lại cất giọng run rẩy lên, „đừng làm đau em.“
„Không anh sẽ không bao giờ làm cho em đau.“ Anh cười nhẹ rồi hôn cô thật đậm sâu thêm lần nữa.
Rồi anh đi vào bên trong cô, một sự rách toác đâu đớn chiếm lấy cô. Thanh Thu ưỡn người lên vì không chịu nổi, nước mắt đầm đìa chảy ra. „KHÔNG ĐỪNGGGGG“
Tiếng hét của cô lẫn trong tiếng nói đó. Văn Thiên ngậm lấy miệng cô để hút lấy tiếng hét đau đớn từng miệng cô vào trong mình. „anh xin lỗi.“
Tuy miệng anh nói xin lỗi mà anh vẫn cứ làm tiếp, tường hơi thở của anh lan vào da thịt của cô. 2 người họ bây giờ là một, cảm giác đau đớn vẫn còn trong cô nhưng mà nó cũng dịu đi phần nào khi anh nhẹ nhàng xoa và vuốt ve, nụ hôn của anh như là thuốc gây mê để cho cô bớt đau hơn.
Trong một đợt sóng cuồng nhiệt 2 thân hình mệt mỏi vẫn dính vào nhau, sự ham muốn cuồng nhiệt của anh thêm một lần nữa và một lần nữa rồi lại một lần nữa chiếm lấy cô không ngừng. Không biết họ đã cùng nhau thỏa mãn đến mấy lần, Thanh Thu đã ngất lịm đi vì mệt mỏi cô chỉ còn nằm trong vòng tay anh mà yên giấc.
***
Sáng hôm sau, tia nắng mới tỏa vào trong căn phòng và chiếc giường rộng lớn, làm tan biến đi những u ám của mùi vị dục vọng đêm hôm qua. Một cô gái mệt mỏi vẫn ngủ say trên người một chàng trai to lớn, vẻ mặt 2 người tuy mệt nhưng nó lại phát ra một sự vui sướng ở trong đó.
Thanh Thu đã ngủ đến gần trưa, sự mệt mỏi trên mặt cô hiện rõ ràng. Văn Thiên anh đã dậy tắm rửa và ăn sáng, anh không muốn đánh thức cô vì biết tối qua mình làm hơi quá, nhưng không thể trách anh được, vì một người con gái anh ngày đêm khao khát thèm muốn và yêu. Anh yêu cô đến quằn quại con tim thì đối với anh biết khi nào mới là thỏa mẵn, nếu cô không ngất đi thì anh đã làm thêm tăng nữa rồi.

Văn Thiên anh đến bên giường chỗ Thanh Thu đang say giấc, ngắm nhìn cô. Anh cúi xuống hôn nhẹ lên trán cô, Thanh Thu vì nụ hôn đó, cô cử động và mở mắt ra. Đôi mắt hé mở một sự mơ hồ trước mặt cô, Thanh Thu nhìn thấy anh đang nở nụ cười của buổi sáng do những tia nắng hắt vào càng thêm rõ nét của vẻ đẹp trên khuôn mặt anh.
Khi đã tỉnh hẳn đôi mắt Thanh Thu mở to ngỡ ngàng, nghĩ lại được chuyện hôm qua, cô nhanh chóng lấy chăn chùm kín đầu. Văn Thiên nhìn cô nằm xuống giường ôm cô vào lòng anh nhẹ nhàng nói, „còn mệt sao? Đừng xấu hổ hãy nhìn anh đi.“
Cô nằm im trong chăn nói nhỏ ra, „em không xấu hổ, tại vì...?“ Cô định nói gì thêm, nhưng rồi lại im lặng.
Anh kéo cái chăn qua khỏi mặt cô xoay người cô lại phía mình, nhìn thẳng vào đôi mắt cô. Thanh Thu sợ quá nhắm nghiền mắt lại. Văn Thiên anh hôn nhẹ lên đôi mắt đó, xuống 2 cánh mũi phập phồng rồi sau đó là môi cô, nụ hôn buổi sáng kéo cô lại về tối hôm qua.
Khuôn mặt cô đỏ rực, hơi đẩy anh ra, cau mày hỏi anh, „chúng ta...“
Rồi cô lại ngừng không nói nữa, anh nhìn cô không hiểu hỏi lại, „ chúng ta làm sao?“
„Thì.. chúng ta...chúng ta...không....phải ...là anh ..em sao?“ Cô rặn mãi mới ra được một câu. Nói xong lại cúi gằm xuống.
Văn Thiên cong đôi môi mỏng lên cười không ra tiếng, rồi ôm chặt lấy cô hơn, „Em nghĩ sao thế?“
„Nếu chúng ta là anh em, anh sẽ không bao giờ làm thế với em đâu.“ Anh cười một sự thoải mái, khi đã nói được bớt một cái rắc rối ra.
Thanh Thu cau mày nhìn anh, ấp úng „Thật sao?“

Anh gật đầu mạnh, Thanh Thu hỏi tiếp, „thế sao lại nhận làm anh trai em khi anh không phải?“
Đôi mắt anh đăm đăm nhìn cô, „tại vì anh yêu em, nhưng mà Thư Quân đã nhanh tay hơn anh nên anh không muốn em chịu nhiều áp lực và anh đã giả làm anh trai em để có thể tiếp cận em.“
Câu nói anh chấm dứt thì nó như là một niềm vui với Thanh Thu, chẳng lẽ những gì cô ước nguyện đã thành hiện thực? Ông trời cũng thương cô sao, cũng cho cô một niềm vui nho nhỏ của cuộc sống, cô âm thầm cảm ơn và đón nhận nó một cách trân trọng.
„Em có chấp nhận anh không?“ tiếng nói của anh làm cô hơi giận mình thoát khỏi suy nghĩ riêng của mình.
Văn Thiên đúng là kì quái, ăn sống nuốt tươi con nhà người ta xong rồi lại hỏi có chấp nhận anh không. Haizzz 10 đứa con gái chắc cũng chấp nhận cả 10 luôn đó chứ. Kể cả không muốn cũng phải nói là muốn ấy. Haha tà ác ghê.
Quả thật mà nói, Văn Thiên chưa bào giờ như thế này, anh chưa bao giờ cầu xin người con gái nào, có chấp nhận anh không, và cũng không bao giờ có cái cảm giác sợ mất 1 người như thế . Vì anh quá yêu cô? Vì cô là tất cả của cuộc đời anh kể từ ngày ba má anh mất đi và vì cô là Thanh Thu chứ không phải là ai khác.
Trời sinh ra Adam và Eva thì cũng như Văn Thiên với Thanh Thu. Họ là của nhau mãi mãi sẽ là của nhau, nếu kiếp này không thì đảm bảo sẽ là kiếp sau.
***
2 Ngày trôi qua, Thanh Thu đã có quay lại bệnh viện để kiểm tra lần cuối, tình trạng của cô đã tốt lên rất nhiều nên bác sĩ đã cho cô về nhà. Chuyện của cô và Văn Thiên quả thật chưa có một ai biết.
Thư Quân anh phải đi công tác 1 tuần nên cũng vắng mặt, còn Trí Kiệt anh vẫn thỉnh thoảng gọi điện hỏi thăm tình hình của Thanh Thu.
Lee sang chơi với cô thường xuyên, làm cho Thanh Thu rất vui cô nhìn mỗi lúc 1 rặng rỡ hơn, đã đẹp nay còn đẹp hơn đến lạ thường.
Cô đang yêu mà, nên những người đang yêu thường là rặng rỡ, thế giới của họ là mầu hồng, họ không cần biết gì và suy nghĩ gì. Họ chỉ còn thấy nhau và thấy nhau.
Văn Thiên cũng thế anh cũng không kém gì Thanh Thu, cộng thêm công việc suôn sẻo anh lại càng thêm hưng phấn. Văn Thiên làm việc rất chóng và chỉ mong về nhà để có thể gặp được Thanh Thu.
***
Một cô gái mặc một chiếc váy bó sát người, mầu đen và mái tóc xoãn xoăn dài ngồi trên chiếc ghế sa lông to đen bóng bằng da. Nhìn một người đàn ông đã cao tuổi đang ngồi bên trên ghế sau cái bàn làm việc bằng gõ đăm chiêu tức giận nhìn xuống.
„Nói đi, cô đã tìm được những gì cho nó rồi?“ Ông cất giọng ma ác của mình lên.
Cô gái cầm ly rượu lên nhấm môi, rồi đặt nó xuống, nhếc đôi môi được đánh son bóng loáng mầu đỏ lên, „cũng chưa đủ để hắn kết tội ông đâu.“
Người đàn ông đập bàn cái Bộp một cái mạnh rồi gầm lên, „may cho cô đó, không thì cô cũng giống như 2 người đó thôi, nếu ngoan ngoãn thì làm theo lời tôi đây.“
Ông cười một nụ cười man rợn rồi nói tiếp,“làm thế nào mà mọi tội lỗi đổ lên đầu nó thì tôi sẽ chấp nhận cô. Nếu cô làm được thì tiền cô muốn bao nhiêu cũng có.“
„Ông yên tâm, chuyện đó thì không khó gì với tôi cả. Nếu tôi không muốn hắn biến khỏi đây thì tôi đã không đến chỗ ông.“ Cô gái miệng lưỡi cũng sắc như dao trả lời lại ông.
„Tốt, mọi chuyện của cô làm bây giờ là do tôi điểu khiển, cô không được quyền hành động một cái gì mà không có phép của tôi.“ Ông nói cho cô rõ và cho cô gái đó hiểu đã đến đây là không có đường lùi, nếu có đường lùi thì chỉ là cái chết.
Sống trên đời này không có kẻ ghen ăn tức ở thì cuộc sống quả thật là vô vị, nhưng mà có rồi thì quả thực là phiền toái. Những con người lòng dạ không đáy, không biết thế nào là đủ thì lại toàn gặp nhau để đấu tranh với những người tốt bụng và hiền lành.