Chương 45: Tới Lúc Anh Phải Ra Mặt Rồi Đótriệu Bân

Nữ Cường Nhân Của Âu Tổng

Đăng vào: 12 tháng trước

.



-“Đã điều tra nguyên nhân chưa?”
Cô nheo mi tâm căng thẳng, từ trước đến giờ tất cả các dự án công ty của Hiểu Quân trúng thầu đều hoàn thành cực kỳ tốt, từ thời gian đến chất lượng đều đảm bảo, nhận không ít cơn mưa lời khen của các bậc tiền bối trong nghề.

Mỗi một công trình bàn giao báo chí đều tốn vô số giấy mực.

Đây là lần đầu tiên cô đối mặt với trường hợp này nên có phần lo lắng.
-[“Giám đốc Giang vẫn đang điều tra ạ.”]
-“Em bình tĩnh.

Bây giờ em cùng với Triệu Bân cố gắng giữ trật tự, ổn định công trình.

Tôi sẽ đến ngay.”
-[“Em biết rồi.”]
-“Chuyện gì vậy?”
Nhìn cách Hiểu Quân nói chuyện là anh đã biết chuyện không phải nhỏ lập tức hỏi cô.
-“Công ty có việc, em phải về để giải quyết.”
Hiểu Quân nhanh chân bước xuống giường, sửa lại trang phục chỉnh chu rồi ra ngoài.
-“Hiểu Quân anh đưa em đi.”
-“Không cần đâu.”
Hiểu Quân vội vã từ chối rồi lên xe lái thẳng đến nơi xảy ra tai nạn.
Bóng xe khuất dần anh mới lấy điện thoại ra gọi:
-“Trạch Dương, điều tra cho tôi một chuyện.”
…ΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩΩ…
Đúng là nhà báo chưa bao lâu mà đã nắm bắt được tin tức, họ cùng với những chiếc máy ảnh, máy quay phim, micro vây kín nơi công trình, không một lối chen chân.
Thấy Hiểu Quân đến Triệu Bân nhanh chóng chạy ra đưa cô đi vào bằng một lối nhỏ ở phía sau, nhờ vậy nên mới tránh được lọt vào khung hình của những tay săn tin kia.
-“Tình hình thế nào rồi?”
Hiểu Quân vừa đi vừa hỏi
-“Thưa Huyết tổng, hiện tại cả những công nhân không may tử vong và những công nhân bị thương đều được đưa đến bệnh viện, số còn lại thì đình công không chịu làm việc tiếp, người nhà của những người đó một số đến đây làm ầm lên đòi chúng ta bồi thường, số khác thì đang cùng ở trong bệnh viện.”
-“Thiệt hại bao nhiêu?”
-“Tử vong là 5, còn bị thương là 21 ạ.”
-“Bên trong đã có những ai?”
Hiểu Quân vẫn giữ gương mặt lạnh băng không chút cảm xúc cất giọng.
-“Thưa Huyết tổng, Giám đốc Giang đã đến nhưng…tình hình vẫn rất căng thẳng.”
-“Cậu thiếu một cái tên.”
-"…"
Triệu Bân chưa hiểu hết ý cô ngơ người.
-“Tôi thiết nghĩ đã đến lúc cậu nên ra mặt rồi đó.”
Chợt Hiểu Quân khựng lại nhìn Triệu Bân nghiêm túc, ánh mắt kiên định.
-“Nhưng mà…”
-“Đây là mệnh lệnh.”
-“Chưa được đâu Huyết…”
-“Vậy đợi công ty thế nào thì cậu mới chịu lộ diện đây hả?”
Thấy Triệu Bân còn phân vân Hiểu Quân phóng tầm mắt chất chứa đầy hàn khí về phía anh buông lời đanh thép.
-“Được.”
Trước mệnh lệnh của người phụ nữ quyền lực bậc nhất Ninh Quốc này dù anh có là ai đi nữa cũng không dám hé môi cãi lại.
-“Huyết tổng.”
-“Huyết tổng.”
Vừa nhìn thấy cô Tịnh Kỳ và Giang Minh đã gật đầu lần lượt chào Hiểu Quân.
-“Giám đốc Giang, thế nào rồi?”
-“Vẫn chưa thể làm hạ nhiệt độ của bọn họ, bên khách hàng cũng đang rối rít liên hệ nói chúng ta không giải quyết êm xuôi chuyện này làm chậm tiến độ thi công thì phải lập tức bồi thường hợp đồng,
phía chủ đầu cũng không kém, từ lúc tin tức lan truyền đến giờ họ cứ liên tục gọi điện thoại nói nội trong vòng 3 ngày không xử lý triệt để cho họ một lời giải thích thuyết phục thì lập tức sẽ thu hồi lại vốn.


Xem ra lần này gặp rắc rối lớn rồi.”
Gianh Minh kính cẩn nhưng không giấu nổi nét mặt lo lắng vì dù sao đây cũng là dự án do đích thân ông phụ trách.
-“Giờ phải làm sao đây Huyết tổng?”
Tịnh Kỳ bối rối
-“Trước mắt cần trấn an, lấy được lòng tin của những người ở đây đã.

Kế hoạch cụ thể nói sau.”
-“Vậy chị sẽ trực tiếp ra đó? Đám người này cực kì hung hăng, rất nguy hiểm.”
-“Không phải một mình tôi.”
Hiểu Quân đưa mắt nhìn Triệu Bân cười ẩn ý.
-“Không lẽ…”
Tịnh Kỳ có chút bất ngờ nghĩ thầm:
“Ẩn mình bao lâu nay không phải Triệu Bân sẽ xuất hiện với thân phận thật sự?”
-“Ý Huyết tổng là sao?”
Trước câu nói đầy ý tứ của cô Giang Minh không thể không thắc mắc.
Cô chỉ cười không đáp cùng Triệu Bân bước ra ngoài lên tiếng, những người đang làm loạn vừa nhìn thấy Hiểu Quân đã im bặt cũng không rõ nguyên do là vì khí lạnh toát ra từ thân cô hay vì lần đầu tiên gặp nên có chút lạ lẫm.
-“Mọi người bình tĩnh, giữ trật tự.”
Bỗng trong đám đông một người đàn ông ngoài 50 xông lên chỉ thẳng mặt hai người lớn giọng:
-“Mày là ai mà ra lệnh ở đây hả?”
-“Xin tự giới thiệu tôi là Triệu Bân Phó Tổng Giám đốc của Thiên Định còn đây là Tổng Giám đốc của chúng tôi - Huyết Hiểu Quân.”
-“À, ra là bọn mày, ăn trên sức lao động của công nhân chúng tao mà bây giờ còn mặt dày đến đây à, bọn mày là đám người máu lạnh, không có nhân tính.”
-“Anh bình tĩnh nghe tôi nói.”
-“Bình tĩnh nỗi gì.

Mọi người phải đòi lại công bằng cho người thân của chúng ta, chính bọn chúng đã hại chết những người thân yêu của mình.

Không thể để việc này chìm xuống được.”
-“Phải đó.

Trả lại mạng đi.

Bồi thường đi.”
Tất cả nghe người đàn ông đó ngông cuồng mà đồng loạt giơ tay hô hào làm loạn cả một khoảng rộng.
-“TẤT CẢ IM LẶNG.

NGHE TÔI NÓI.”
Nhỏ nhẹ trước những người này không có tác dụng nên cô đành phải lớn giọng yêu cầu, khi không còn lời nào nữa Hiểu Quân mới từ từ nhẹ giọng lựa lời:
-“Tôi hiểu tâm trạng của mọi người hiện tại, mất đi người thân yêu nhất của mình…rất đau vì tôi…cũng đã từng.

Và trách nhiệm lần này hoàn toàn thuộc về công ty, đây là điều hiển nhiên, chúng tôi không chối bỏ nhưng mọi người hãy cho chúng tôi thời gian để điều tra, chắc chắn có một câu trả lời thích đáng.

Và tôi Tổng Giám đốc của Tập đoàn kiến trúc Thiên Định xin lấy danh dự của mình ra để cho mọi người một lời hứa sẽ không để một ai phải thất vọng.”
-“Hiện tại mọi người cũng đã thấy cả hai chúng tôi đều đến tận đây thì sẽ không có chuyện cho qua một cách dễ dàng.

Cho nên mong mọi người hãy giữ bình tĩnh đừng bị lung lay trước một lời đả kích từ một cá nhân nào cả.

Như Huyết tổng tôi sẽ lấy danh dự và sự nghiệp của bản thân để làm lòng tin cho mọi người.

Chắc chắn không một ai phải chịu thiệt thòi.”
Triệu Bân lãnh lót tiếp lời cô trấn an tinh thần cho toàn thể thấy đã có hiệu quả anh nhìn Hiểu Quân khẽ gật đầu tiếp tục:
-“Bây giờ mọi người hãy yên tâm về nhà, những công nhân còn lại sẽ được nghỉ chờ đến khi có kết quả còn những trường hợp khác chúng tôi sẽ đích thân đến thăm hỏi, có hướng xử lý tốt nhất để mọi người không chịu sự uất ức nào.”
-“Nếu họ đã nói vậy thì chúng ta về thôi.”
-“Nói được thì phải làm được đó.

Nếu không các người sẽ sớm hầu tòa thôi.”
Một người phụ nữ trung niên ra vẻ đanh thép đe dọa
Lần lượt đám đông cũng được giải tán, Huyết Hiểu Quân cùng Triệu Bân thở phào nhẹ nhõm cùng rảo bước vào trong.
Giang Minh lúc này còn chưa biết chuyện gì đang diễn ra.

Ông không thể nào tin được vị COO ẩn danh của công ty bấy lâu nay lại là tài xế riêng của Chủ tịch.
-“Huyết tổng, chuyện này…chuyện này là sao?”
-“Về công ty rồi chúng ta nói chuyện.”
Hiểu Quân không màn đến vẻ ngơ ngác của Giang Minh mà thẳng thừng cất giọng..