Chương 36: Lời tỏ tình của cháu thất bại rồi

Trong Nhà Có Nuôi Một Con Chó, Rốt Cuộc Lại Là Chồng Cũ Của Tôi

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Không lâu sau khi Thẩm Thiên Thiên gọi cho bộ phận quan hệ công chúng của công ty, nhưng lạ là các hot search thịnh hành trên Weibo đã tự động biến mất trong khi họ vẫn chưa làm gì cả.

La Tuấn không mấy vui vẻ khi nhìn thấy Phó Từ Hành xuất hiện trước mặt và ra lệnh cho cậu: "Hot search đã thu hồi rồi, cậu định khi nào quay lại làm việc?"

Nhiều đối tác của FLOW chỉ nhận hợp đồng chỉ khi có Phó Từ Hành, không có anh là không được.

Sau khi Phó Từ Hành chắc chắn rằng anh không còn nhìn thấy mấy lời tỏ tình nhảm nhí đó trên mạng nữa anh mới đứng dậy và nói: "Cảm ơn." Rồi anh quay người chuẩn bị rời đi.

"Sao lại đi nữa rồi?" La Tuấn gọi ngăn anh lại: "Phó Từ Hành, cậu thực sự nhẫn tâm vứt bỏ tôi như vậy sao?" Dáng vẻ cậu trông giống như vừa bị bỏ rơi thật.

Phó Từ Hành khóe miệng nhếch một cái, lạnh lùng nói: "Cậu hẳn đã biết lý do tôi rời đi mà."

La Tuấn: "..." Trơ mắt nhìn anh đi, cậu bực bội cốc vào đầu mình một cái.

Cậu biết rõ lựa chọn rời khỏi công ty của Phó Từ Hành hoàn toàn là sự trừng phạt anh dành cho cậu, vì cậu đã tự ý sắp xếp Liễu Nhã xuất hiện ở Trung Quốc, và vì những gì cậu đã nói với Thẩm Thiên Thiên.

Nếu muốn Phó Từ Hành nguôi giận, cậu chỉ có thể dựa vào Thẩm Thiên Thiên.

Thẩm Thiên Thiên đã gửi địa chỉ cho Sở Hạc Nguyên, khi cậu đến Thẩm Thiên Thiên đã gọi các món ăn rồi.

"Chị gọi món thịnh soạn như vậy ạ?" Nhìn kỹ một chút thì toàn là món yêu thích của cậu. Quả nhiên là chị ấy thực sự quan tâm đến cậu, đúng không?

"Đều là gọi món em thích, mau nếm thử hương vị của nhà hàng này xem." Thẩm Thiên Thiên cười đưa đũa cho cậu: "Chị cố ý kêu đầu bếp làm đấy."

Sở Hạc Nguyên chọn món ăn gần cậu nhất, nếm thử rồi gật đầu nói: "Ngon lắm ạ."

"Thích thì ăn thêm đi." Thẩm Thiên Thiên gắp đồ ăn cho cậu.

Sở Hạc Nguyên cúi đầu ăn, rõ ràng đều là món cậu thích nhưng lúc này lại có chút nuốt không trôi. Một lúc sau cậu mới đập đũa xuống, bối rối nhìn Thẩm Thiên Thiên: "Chị à, chị có gì muốn nói thì cứ nói, làm như vậy chẳng khác gì chị định xử tử em."

Khóe miệng Thẩm Thiên Thiên giật giật: "Án xử tử ở đâu ra?"

"Bữa ăn thịnh soạn như vậy chẳng phải là bữa ăn cuối cùng trước khi xử trảm sao?" Sở Hạc Nguyên bất đắc dĩ nói: "Chị định xử tử em thật à?"

Thực ra dự cảm trong lòng Sở Hạc Nguyên cậu tự biết, cậu có thể cảm giác được Thẩm Thiên Thiên đối với cậu cũng chỉ như em trai mà thôi. Chỉ là, cậu cũng rất rõ ràng, tình cảm của cậu đối với chị ấy không phải như thế.

Khi còn bé cậu rất mũm mĩm, cho dù sau khi dọn ra *tứ hợp viện, mấy năm sau cậu vẫn là mũm mĩm như vậy. Trường học mới bạn học mới, nhưng buồn là họ không muốn làm bạn với cậu, họ luôn cười nhạo cậu là một cậu bé mũm mĩm.

*四合院:nhà tứ hợp viện là loại nhà truyền thống của Trung Quốc, là kiểu nhà vây quanh sân.

Đây là lần đầu tiên cậu biết, hóa ra béo tròn mũm mĩm cũng là một cái tội.

Trong khoảng thời gian cô đơn và bất lực đó, cậu càng nhớ Thẩm Thiên Thiên, người chưa bao giờ chê cười cậu.

Về sau cậu đổ bệnh nên dần gầy đi, khi trở lại trường học, nhiều người sẵn lòng kết bạn với cậu, thậm chí có một số nữ sinh tỏ tình.

Để không bị cô lập nữa và để bố mẹ không phải lo lắng, cậu chỉ có thể cố gắng hòa nhập với tập thể.

Vì bệnh tật nên cậu đã bỏ lỡ rất nhiều môn, nên là điểm số của cậu không mấy khả quan. Cuối năm lớp 12, cậu vô tình phát hiện ra năng khiếu về game của mình. Thế là giấu gia đình đổi nguyện vọng đại học, nộp đơn vào trường có ít khả năng đậu nhất.

Sau kỳ thi tuyển sinh đại học, anh nhận lời tham gia đội tuyển và bắt đầu tập luyện.

Khi cả đội chuẩn bị lên thủ đô tập huấn, anh háo hức vì biết ở đây có một người mình hằng nhung nhớ.

Chỉ là khi cậu lén mẹ về lại tứ hợp viện trước đây từng sống thì mới biết nhà họ Thẩm đã chuyển đi từ lâu.

Nhưng duyên phận luôn là một điều nhiệm mầu như vậy.

Cậu đã gặp được cô rồi."Chị à, em không còn *tròn nữa."

*Lần gặp lại Thiên Thiên vẫn gọi biệt danh của Sở Hạc Nguyên là Viên Viên (tròn trịa) nên Sở Hạc Nguyên đã đáp lại bằng câu trên.

Đây là câu đầu tiên cậu nói với cô sau khi gặp lại ngần ấy năm. Có trời mới biết lúc đó cậu đã ngạc nhiên đến mừng rỡ nhường nào. Chỉ là hình như cậu thấy cô đã thay đổi rất nhiều.

Cô không còn như khi còn nhỏ, sẽ luôn vui cười không ngớt, sẽ nắm lấy tai Trương Tử Hiên la rầy, và sẽ tỏ ra như kiểu không ngán sợ bố con ông thằng nào.

Cậu có thể cảm nhận được sự đơn độc sâu trong lòng cô, hệt như năm đó cậu bị những người xung quanh xa lánh.

Sự đơn độc của cậu từ những người xung quanh gây ra, trong khi đó sự đơn độc của cô lại chính từ những người thân yêu tạo nên.

Ngày đó khi hẹn ra ngoài ăn tối với chị, cậu gặp lại Trương Tử Hiên, từ trong cuộc trò chuyện cụt ngủn của hai người họ, cậu mới biết được suốt những năm qua chị cậu đã phải trải qua chuyện gì.

Trương Tử Hiên thực sự không xứng làm em trai cô, nếu là cậu, cậu sẽ không để chị gái mình phải chịu nỗi uất nghẹn như vậy.

Nhưng nghĩ lại thì thật tốt khi cậu không phải là em ruột của cô, vì cậu có thể vô tư thích cô.

Cậu cũng đã nhìn thấy một người đàn ông cao lớn đẹp trai xuất hiện bên cạnh cô, khi cả hai đứng cùng nhau, nói cười như thể sinh ra là dành cho nhau.

Cậu không biết người đó là ai, chắc cũng chỉ là người theo đuổi cô như cậu.

Nên khi biết tin cô ly hôn, cậu đã mặt dày liên lạc với Trương Tử Hiên, nhờ cậu ta đưa cậu đến nhà cô ăn mừng.

Cuối cùng cậu vẫn không nhịn được mà bày tỏ tình cảm của mình.

Dù có chút gấp gáp, cậu thậm chí còn chưa chuẩn bị xong nhưng cậu biết, nếu không nói ra sớm thì có thể sẽ không còn cơ hội nói nữa.

Vì cậu biết, cô chị gái cậu thầm thích rất ưu tú, nên hẳn là không thiếu người thích chị.

"Chị đã nghĩ tới lời em nói với chị lần trước." Lời nói của Thẩm Thiên Thiên đã kéo Sở Hạc Nguyên về từ trong hồi ức, nụ cười vẫn dịu dàng như cũ: "Nhưng Viên Viên à, chúng ta không thích hợp nhau đâu."

Như thể đã sớm nghĩ tới kết quả như vậy, Sở Hạc Nguyên trong lòng không khỏi không quặn đau, cảm thấy có chút khó chịu. Đôi mắt sáng ngời nhìn cô, cậu không cam lòng: "Vì sao lại không hợp?"

"Nói thẳng ra chính là tuổi tác." Thẩm Thiên Thiên nhẹ giọng nói: "Em năm nay mới đôi mươi, vừa mới trưởng thành, còn chị... đã là một người phụ nữ đã ly hôn."

"Chị, chị biết em không để ý những chuyện này mà." Sở Hạc Nguyên vội vàng nói: "Chị đã từng kết hôn hay như thế nào, em cũng không quan tâm!"

"Em không quan tâm nhưng dì Quan thì sao?" Thẩm Thiên Thiên cảm thấy dù quan hệ giữa hai nhà có tốt đến đâu thì dì Quan cũng sẽ không chấp nhận Sở Hạc Nguyên ở bên cô.

"Mẹ em sẽ không để ý đâu mà." Nhưng khi nói đến đây, giọng của cậu đã có chút yếu đi. Mỗi chuyện cậu không còn đến trường mà đi thi đấu là mẹ cậu đã không chấp nhận rồi.

"Viên Viên, nếu chị bằng tuổi em, chưa từng kết hôn, thì có lẽ là chị sẽ cảm động đến mức đồng ý với những gì em nói với chị trước ống kính." Thẩm Thiên Thiên dịu dàng nói: "Bởi vì em thật sự rất tốt, em xứng đáng với những cô gái tốt hơn."

Sở Hạc Nguyên chậm rãi cúi gằm mặt, hốc mắt đột nhiên ấm nóng lên, tâm can thắt lại đau đớn đến không thể hiểu nổi. Nhưng cậu không muốn để cô nhìn thấy nước mắt cậu rơi, nếu không sẽ bị chê cười mất, hai mươi tuổi rồi vẫn còn khóc nhè.

Đáng ghét! Sao giờ cậu chỉ mới hai mươi tuổi vậy? Nếu cậu ba mươi tuổi thì cậu đã không phải lo về những thứ tầm phào này rồi.

"Chị à, em nghĩ mình sẽ không bao giờ có thể gặp được cô gái nào tốt hơn chị đâu." Cậu quay đầu lau nước mắt, sau đó quay sang nói với cô.

Nghe vậy cô chỉ khẽ cười nhẹ, ôi mấy cậu con trai này thật là, sao cứ thích nói sớm ấy nhỉ?

"Sẽ gặp được thôi mà." Thẩm Thiên Thiên giơ tay vuốt mái tóc mềm mại của cậu: "Tương lai của em còn rất rất dài."

Sở Hạc Nguyên không nói gì thêm, vì cậu biết lúc này có nói cái gì đi nữa thì kết quả vẫn vậy.

"Ăn cơm thôi nào, nguội mất rồi." Thẩm Thiên Thiên cầm đũa lên: "Sau này nếu đội của em không bận huấn luyện thì em có thể đến nhà chị chơi, chị đặt đồ ăn cho em."

Cậu khẽ lẩm bẩm: "Em tự đặt được."

"Chị đặt cho em sao có thể giống em đặt cho mình được, đúng không?" Thẩm Thiên Thiên cười nói: "Chỉ cần em muốn, chị mãi mãi là chị gái của em."

Cậu vùi đầu ăn cơm, không để ý đến cô nữa.

Bây giờ đã nói ra, Thẩm Thiên Thiên tin rằng cậu sẽ thông suốt. Sau khi ăn xong, Sở Hạc Nguyên nhỏ giọng thì thầm: "Quả nhiên là bữa ăn chia tay mà."

Thẩm Thiên Thiên đá nhẹ cậu một cái: "Gì chứ cái tên nhóc con, chị đưa em về."

Cậu khó xử quay đầu lại: "Không cần đâu ạ, em tự bắt xe về, không phiền chị đưa đâu."

"Được rồi, đi đường cẩn thận."

Sau khi lên xe taxi, nỗi chua xót trong lòng Sở Hạc Nguyên không sao kìm nén được, cứ thế hoàn toàn tràn ngập trong cậu, cậu nhìn cô nhẹ nhàng vẫy tay với cậu ngoài cửa sổ, rồi dần dần biến mất.

Tài xế phía trước liếc nhìn cậu thanh niên mắt đỏ hoe ngồi phía sau, khẽ tặc lưỡi: "Chàng trai, cậu sao vậy? Cãi nhau với bạn gái à?"

Cậu lấy tay che mặt, nghẹn ngào nói: "Chú, lời tỏ tình của cháu thất bại rồi."

"Không sao không sao, cháu cứ cố gắng lên, dùng sự chân thành gây xúc động cô ấy đi." Ông chú động viên.

Sở Hạc Nguyên nhìn ra sau cửa xe, nơi không còn thấy ai nữa, lặng lẽ không nói gì. Cậu biết từ nay về sau, chị chỉ có thể là chị, không còn ý nghĩa gì khác.

______

Sau khi tiễn cậu em trai đang tổn thương của cô đi, Thẩm Thiên Thiên một mình lái xe trở lại công ty, các phóng viên vây quanh cổng công ty cũng đã giải tán.

Nhưng rõ ràng, chuyện cô được tỏ tình những nhân viên trong công ty không ai không biết, ít nhất thì ánh mắt quầy lễ tân nhìn cô hơi khác một chút.

Giám đốc bộ phận nhân sự đưa sơ yếu lý lịch của một số nhân vật ưu tú có năng lực cao được tuyển dụng cho Thẩm Thiên Thiên: "Thẩm tổng, những người này có trình độ rất tốt, cô có muốn trực tiếp phỏng vấn bọn họ không?"

Vấn đề chính là Thẩm Thiên Thiên đã không nói rõ cô cần loại người ưu tú về phương diện nào nên bộ phận nhân sự rất khó quyết định nên giữ ai.

Thẩm Thiên Thiên gật đầu: "Được, chúng ta đi xem một chút."

Trên đường đến phòng hội nghị, cô nhìn sơ qua bốn tờ sơ yếu lý lịch trong tay, khi nhìn đến tờ thứ ba thì đã đến trước cửa phòng.

Đẩy cửa bước vào, Thẩm Thiên Thiên lảo đảo suýt chút nữa ngã xuống đất khi nhìn đến người ngồi ở trong cùng, may mà có vị giám đốc bên cạnh đỡ lấy.

Phó Từ Hành bình tĩnh nhìn cô.

Thẩm Thiên Thiên lật tờ sơ yếu lý lịch thứ tư, khi cô nhìn thấy cv xin việc của Phó Từ Hành, khóe miệng cô cứ giật giật, đúng là có điềm.

HR chỉ vào Thẩm Thiên Thiên và giới thiệu: "Đây là Chủ tịch Thẩm của chúng tôi."

Thẩm Thiên Thiên đưa tay lên trán, xua tay nói: "Không cần phỏng vấn, các vị có thể đi rồi."

HR sững người một lúc: "Thẩm tổng?"

Thẩm Thiên Thiên nhìn Phó Từ Hành: "Anh ấy thì ở lại, những người khác có thể rời."

Chọn trực tiếp mà không cần phỏng vấn, điều này cho thấy có mờ ám. Có người không phục: "Thẩm tổng, cô không hỏi gì vậy mà quyết định là sao?"

Thẩm Thiên Thiên nhíu mày: "Anh đang dạy tôi cách làm việc à?"

"Các người không phải đang lãng phí thời gian của chúng tôi sao?" Người đàn ông có chút tức giận: "Thời gian của chúng tôi cũng rất quý giá, nếu đã quyết định không tuyển dụng thì gọi phỏng vấn làm gì?"

"Tôi đã phỏng vấn xong rồi, tôi quyết định giữ lại anh ấy thì có vấn đề gì à?"

"Phỏng vấn khi nào?"

"Vừa rồi." Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Anh ấy trông đẹp nhất nên tôi sẽ giữ lại, có ý kiến ​​gì không?"

Những người khác: "..." Ai mà dám ý kiến nữa.

Sau khi những người khác rời đi, Thẩm Thiên Thiên đặt sơ yếu lý lịch của Phó Từ Hành lên bàn: "Anh muốn làm gì?" Không ở lại công ty của mình mà đến công ty cô phỏng vấn làm gì? Làm mình làm mẩy à?

"Anh thấy bên em đang tuyển dụng nên tới thử một chút." Phó Từ Hành nhẹ giọng nói: "Vừa hay không phải anh đang thất nghiệp sao?"

"Anh..." Thẩm Thiên Thiên đột nhiên không còn lời gì để nói, khựng một chút, cô khó hiểu: "Cho dù anh không ở công ty của anh nhưng không phải anh còn quản lý tập đoàn Thịnh Thế sao?"

"Không có con dấu chính thức của tập đoàn Thịnh Thế nên nhiều việc không thể thực hiện được. Anh chỉ có thể giúp duy trì vận hành hiện tại thôi." Phó Từ Hành giải thích: "Không có quyết sách quan trọng thì không cần anh quản lý, cho nên nhìn vậy thôi chứ anh vẫn đang thất nghiệp."

Thẩm Thiên Thiên: "..."

"Vậy anh có thể đến làm việc vào ngày mai không, Thẩm tổng?" Anh hỏi.

Khóe miệng Thẩm Thiên Thiên lại giật giật: "Em không trả lương cao cho anh được đâu."

"Không sao, không cần tiền lương cũng được."

Còn có chuyện tốt này sao? Ũa vậy là thất nghiệp dữ chưa? Thẩm Thiên Thiên nhướng mày: "Thật sao? Anh đừng có mà hối hận."

"Anh không hối hận, chỉ cần Thẩm tổng mỗi ngày cùng anh ăn cơm là được." Anh nhẹ giọng nói.

Thẩm Thiên Thiên trừng mắt nhìn anh: "Em không đùa với anh nữa, đại thần như anh có cho tiền em cũng không dám dùng."

"Thiên Thiên." Anh nhẹ nhàng gọi tên cô: "Anh xưa nay chưa từng nói đùa, anh sẽ không ngừng bám lấy em, cho đến khi em đồng ý làm bạn gái của anh mới thôi."

"Nếu như em chọn người khác thì sao?"

"Là ai?" Phó Từ Hành nhíu mày: "Gã bác sĩ thú y? Hay là thằng oắt con đó?"

Thẩm Thiên Thiên tức giận đến nỗi hai tay chống nạnh: "Cái gì mà thằng oắt con, người ta gọi là tiểu thịt tươi đấy ạ."

______