Chương 45: Tiên Yêu Giữa Đời Thực

Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

"Vậy ta giúp tỷ." Hi Nhi đột nhiên thấy hình như có trò vui.

"Giúp ta? Giúp ta chuyện gì?" Cảnh Vân ngạc nhiên quay đầu lại hỏi.

"Bí mật." Hi Nhi cười tươi xong liền nhanh chân chạy đi trước mặc Cảnh Vân muôn vàn thắc mắc.

"Tiểu thư vị công chúa này hóa ra cũng rất tinh ngịch." A Mẫn chỉnh trang y phục cho Cảnh Vân lên tiếng.

"Công chúa nếu không phải gặp sự cố có lẽ vẫn luôn vui vẻ như vậy." Cảnh Vân cảm khái.

Rất nhanh một thân hình y phục hoa lệ kiểu tóc cầu kỳ xuất hiện, nhóm nhạc công vì đã được dặn dò trước nên lập tức từng tiếng nhạc vang lên Cảnh Vân từng bước uyển chuyển, trang phục có chút cồng kềnh như như loài bướm xinh đẹp ban đầu là một con sâu bo mình trong cái kén khi nhạc đến cao trào cũng là lúc con sâu nhỏ thoát kén tung bay đôi cánh xinh đẹp.

Từng động tác từng tiếng nhạc khớp nhau đến khó ngờ như sinh ra là để cho nhau vậy.


Vô Niệm Như cảm thấy mình đã tự đem đá bỏ chân mình rồi, không ngờ Cảnh Vân cũng chọn một điệu múa đây chính là muốn tự đối đầu với nàng ta hay sao, một điệu múa của Tây Quốc vậy đương nhiên mọi sự chú ý sẽ đổ dồn lên Cảnh Vân, còn ai nhớ đến điệu múa của nàng ta nữa đây.

Hoắc Uy Thần nhìn Cảnh Vân nở một nụ cười, nàng luôn biết cách chiếm ánh nhìn của người khác, nàng không phải quả hồng mềm bọn họ muốn bắt nạt nàng là điều khó mà làm được, nàng quá thông minh.

Lúc chuẩn bị kết thúc không rõ từ đâu cánh hoa được thả bay hòa vào điệu múa thật sự quá sức thuyết phục lời bàn tàn tán dương rất nhiều.

"Hoàng Thượng Vân Nhi thực sự có lòng điệu múa Mỹ Nhân của Tây Quốc đã quá lâu rồi không có người có đủ can đảm để múa nó, thần thiếp cũng mới được chiêm ngưỡng vài lần, không ngờ hôm nay Vân Nhi đã đem nó đến bữa tiệc này để mọi người cùng chiêm ngưỡng điệu múa của Tây Quốc." Hoàng Hậu lên tiếng tức khắc lúc nói còn cố ý nhìn Nhị công chúa: "Vậy Vân Nhi cũng rất đáng được thưởng."


"Đương nhiên phải thưởng..." Lời tiếp theo Cảnh Vân cũng không quá để tâm được thưởng gì nàng khẩu đầu tạ ơn rồi nhanh chóng rời đi, thứ trên đầu thật sự đang khiến nàng muốn gãy cổ.

"Thứ này nặng thật đó." Cảnh Vân than thở.

"Tiểu thư người múa rất đẹp." A Mẫn bật cười rồi vừa giúp đỡ Cảnh Vân vừa khen.

"Tỷ múa đúng là quá động người rồi." Hi Nhi vừa hay tìm đến.

"Là người thả cánh hoa?" Cảnh Vân quay sang hỏi.

"Đương nhiên rồi góp phần khiến điệu múa thêm sinh động để vị Nhị công chúa kia biết được rằng tỷ không dễ bắt nạt, có rất nhiều người phía sau nha." Hi Nhi tự mình giúp Cảnh Vân gỡ trang sức trên đầu: "Ta cảm thấy phụ thân của tỷ có ác niệm hướng về phía Nhị công chúa Lang Quốc đó." Hi Nhi nhỏ giọng.

Giờ thì Cảnh Vân hiểu vì sao Hi Nhi lại nói phía sau nàng có rất nhiều người, hóa ra là người chống lưng, nàng bật cười, đúng vậy thân phận nàng ngày hôm nay quả có nhiều người chống lưng, nghe cũng thật vi diệu.


"Mã tiểu thư quả thật tài năng hơn người." Đột nhiên có giọng nói phía sau lưng khiến động tác của Cảnh Vân lẫn Hi Nhi phải dừng lại.

"Công chúa." Cảnh Vân đương nhiên là vẫn có hành lễ, Hi Nhi thì chỉ đơn giản làm cho có lệ thái độ rất không hòa nhã, Vô Niệm Như nhìn ra rõ nhưng coi như không thấy.

"Điệu múa hôm nay của Mã tiểu thư quả thật rung động lòng, đúng là điệu múa Mỹ Nhân cả người múa lẫn điệu múa đều là Mỹ Nhân."

Lời khen coi như thật lòng đi Cảnh Vân thầm nghĩ: "Công chúa quá lời rồi, cả công chúa và ta đều góp phần nhỏ khiến cho bữa tiệc thêm không khí mà thôi."

"Hình như Mã tiểu thư xưng hô hơi không đúng thì phải? Ta đường đường là công chúa ngươi không thể xưng "ta" với ta được." Vô Niệm Như bắt được lỗi để chế giễu Cảnh Vân.

"Tỷ ấy xưng hô không sai Nhị công chúa chắc chưa biết đã có Thánh Chỉ xác định tỷ ấy chính là Thái Tử Phi của Tây Quốc rồi, dù hiện tại chưa thành hôn nhưng nạp cát cũng đã xong ngày tháng cũng đã xác định vì vậy tỷ ấy xưng hô như vậy đều hợp tình hợp lý." Nói Hi Nhi trưởng thành trước tuổi là chính xác nàng ta đối đáp với Vô Niệm Như rất có khí thế.
"Ngũ công chúa nên hiểu chưa thành thân thì vẫn chưa phải Thái Tử Phi." Vô Niệm Như nhếch môi đáp.

"Ngươi..." Hi Nhi không biết tiếp theo phải đáp thế nào.

"Vậy là Nhị công chúa không biết Thánh Chỉ đã ban ra thì không thể thu hồi, trừ phi ta gặp bất trắc nếu không dù thiên hạ có loạn thì ta vẫn sẽ trở thành Thái tử Phi, hơn nữa Hoàng Thượng cũng có thánh chỉ bữa tiệc này để ta ngồi tại vị trí Thái Tử Phi ngày hôm nay đã xác thực ngày hôm nay ta được phép xưng hô như bề trên." Cảnh Vân thẳng lưng ưỡn ngực cao giọng đáp.

"Đúng vậy mẫu hậu chính vì lo lắng tỷ ấy bị những người không rõ sự tình bắt nạt nên đã xin phụ hoàng để tỷ ấy ngồi đúng tại vị trí của mình người khác có không biết thì cũng biết đường né ra, tránh rước họa vào thân." Hi Nhi lập tức có khí thế trở lại.
Vô Niệm Như muốn cười cũng khó gương mặt khó coi mở miệng: "Là ta trách nhầm Mã tiểu thư rồi, thất lễ." Nói rồi tức giận rời đi.

Rõ ràng ra uy mà lại bị người khác lập uy lại đúng là nực cười.

"Nàng ta đúng là rất rảnh rỗi." Hi Nhi thấy người vừa đi lập tức giậm châm tức giận.

"Người không thấy sợ sao?" Cảnh Vân bật cười hỏi.

"Sợ cái gì?" Hi Nhi khó hiểu hỏi lại.

"Ta tưởng chỉ cần mấy ác niệm ấy lại gần công chúa sẽ sợ."

"Ta...ta ban nãy không có để ý đến nó nữa nên không có sợ." Hi Nhi đột nhiên phát hiện ra vấn đề lớn.

"Người học được một cách để trở lại vui vẻ như xưa đó, chính là đừng quan tâm quá nhiều."

"Đúng rồi là nhờ tỷ đó, có tỷ bên cạnh ta thấy mình không bị áp lực vô hình đè nén dễ thở hơn nhiều." Hi Nhi mỉm cười đáp: "Ta không muốn nhìn thấy chúng chút nào ban đầu nghe tỷ nói đó là ác niệm của con người ta bỗng thấy vui vẻ vì khi biết ai đó có ác niệm với ta hoặc nhưng người xung quanh ta có thể cảnh báo họ nhưng rồi ta lại nghĩ chỉ có mình tỷ tin lời ta nói thôi, đến mẫu hậu cũng không tin ta, có chút đau lòng nhưng không tin cũng được đỡ bị dọa sợ." Hi Nhi suy tính.
"Là tự công chúa tìm được lối giải thoát cảm xúc, công chúa không nên mãi để nỗi sợ ấy vây quanh nếu được hãy cố gắng vượt qua vòng vây ấy, như vậy người sẽ dần kiểm soát được nỗi sợ, sẽ biến nỗi sợ ấy thành vũ khí như cách người đang làm bây giờ, khi vượt qua được cảnh tưởng sợ hãi ấy thì công chúa sẽ nhận ra rằng bản thân mình hóa ra lại mạnh mẽ đến vậy." Cảnh Vân nhìn vào mắt Hi Nhi khuyên bảo nàng biết việc chiến thắng một nỗi sợ là rất khó nhưng nếu không tiến về phía trước thì sẽ mãi mãi bị vây hãm bởi nỗi sợ.

"Ta biết rồi, ta nghĩ đã đến lúc mình dừng đọc mấy quyển sách kia được rồi." Hi Nhi mỉm cười đáp: "Ta muốn trở thành tỷ một người thông minh mạnh mẽ tài giỏi."

"Không cần giống ai cả chỉ cần là chính mình mới là tốt nhất."
Hoàng Hậu thấy Vô Niệm Như rời đi cũng đoán được phần nào sự tình liền đi theo chứng kiến một màn ra uy của Cảnh Vân thì rất hài lòng, lại nghe được những lời nói của nàng, lại thấy Hi Nhi vui vẻ thì càng thấy nhi tử chọn người không sai, nàng ta biết thông minh đúng lúc đúng chỗ không phô trương, biết tiến biết lùi, biết cảm hóa lòng người, thật sự rất phù hợp.

Đêm ấy Cảnh Vân khi trở về phòng thì phát hiện một dáng người tỏa ra ánh sáng quen thuộc đang ngồi trước án thư trầm ngâm suy nghĩ gì đó, rõ ràng A Mẫn ở bên cạnh nhưng lại không có phản ứng gì, nàng ta cứ ra ra vào vào rồi giúp Cảnh Vân trải giường, thay y phục,... một loạt các hoạt động nhưng có vẻ chỉ mình Cảnh Vân nhìn thấy lão ta.

"Được rồi người đi ra trước đi ta muốn đi nghỉ sớm." Cảnh Vân cuối cùng thì cũng đuổi được A Mẫn rời đi, nàng ngồi chính giữa phòng nhìn lão già: "Lão làm sao vậy?"
"Ta làm thần tiên cũng đã trăm năm rồi, nhưng ta chưa từng nghĩ rằng vì sao mình lại làm việc này, vì sao không giống như bao kẻ khác không đi đầu thai rồi làm người cơ chứ?" Lão già có vẻ rất tâm trạng.

"Lão gặp chuyện gì sao?" Cảnh Vân thấy có vẻ không ổn: "Vì sao lại nghĩ thế?"

"Ta...đột nhiên nhớ ra quá khứ, ngươi thấy có nực cười hay không ta có thể biết quá biết hiện tại biết tương lai của người khác nhưng bản thân ta thì lại không biết được mình từng trải qua những gì, mình sẽ đi về đâu."

"Vậy quá khứ đó...rất đau khổ sao?" Với cảnh tưởng trước mặt này thì Cảnh Vân dám cá lão ta trước đây không hề hạnh phúc.

"Ngươi nên cảm thấy vinh hạnh đi ngươi đang được nói chuyện cùng với...người từng làm vua một nước đấy." Lão ta nở một nụ cười không thể nào chua sót hơn.
"Vua?"

"Đúng vậy ta...vậy mà từng làm vua, ta chính là Hoắc Minh Đế." Lời nói vừa dứt Cảnh Vân liền bất động.

"Tiên...tiên đế?" Cảnh Vân khó tin nhìn người trước mặt.

"Chính ta khi nhìn thấy mình trong tranh được treo ở trong cung cũng có biểu cảm như ngươi vậy, thật không thể tin nổi, ta sau khi nhìn thấy mình liền nhớ ra vì sao ta lại lựa chọn làm người quản lý lồng thời gian, hóa ra...chính là vì chấp niệm quá lớn, ta muốn..."

"Lật đổ Tể Tướng." Cảnh Vân điền nốt phần còn thiếu đây chắc chắn là chấp niệm lớn nhất đời Hoắc Minh Đế, người cả đời bị Tể Tướng không chế.

"Đúng vậy, ta vì sao lại lựa chọn ngươi hóa ra không phải ngẫu nhiên, ta vì sao lại giúp ngươi nhiều chuyện như vậy cũng không phải ngẫu nhiên từ tận sâu tâm ta vẫn luôn nhắc nhở nhở phải lật dộ Tể tướng."
"Lão chọn ta?" Cảnh Vân sợ hãi.

"Ta cũng chắc lúc ấy là cố tình hay sơ ý nữa nhưng chắc chắn dù là mục đích nào thì cũng thật hèn hạ." Lão ta vậy mà rơi nước mắt: "Ta cả đời vô dụng lại phải dùng cách thức này để lật đổ Tể Tướng."

Cảnh Vân bỗng cảm thấy cứ có cái gì đó mắc ở họng rất khó nói ra trách ai bây giờ, nàng cũng chẳng thể trách được.

"Ta lần này vì đã nhớ lại rồi nghĩa là đã đến lúc phải rời khỏi trần gian rồi rời kiếp vất vưởng như cô hồn mà ngươi nói rồi, ta tích đủ đức rồi đã đến lúc lên đường rồi, cảm ơn ngươi đã cho ta thấy được cái kết đẹp, sau này phải bảo trọng đoạn đường không còn quá dài nhưng phải thận trọng." Lời lão nói nàng câu hỏi câu không.

"Lão thật sự phải đi?"

"Hãy nhớ rằng vì ngươi là biến cố của thế giới này nên số mệnh của ngươi dễ dang thay đổi hơn bao giờ hết, những chuyện thần tiên gì đó ngươi không cần lo trước khi đi ta sẽ kết thúc tất cả, ngọc Linh Phượng sẽ không còn là mối đe dọa nữa."
"Đợi đã ta cảm thấy mọi chuyện cứ như một trò đùa vậy bắt đầu cũng như kết thúc mơ hồ chóng vánh không rõ mục đích, Tra Minh chắc không đơn giản chỉ mình hắn tìm hiểu các phương thức cổ xa xưa luyện quỷ giúp mình đâu, giờ lão đi rồi ta biết làm sao nếu lần nữa gặp phải chuyện ấy, hơn nữa nữ nhân ta nhìn ấy ở rừng Cổ Huyền không hề đơn giản như lời lão nói, nàng ta chắc chắn đặc biệt, một điều nữa liệu biến cố của ta trước ấy có phải được dự báo qua việc Ngũ công chúa nhìn thấy ác niệm hay không? Quá nhiều điều mà chỉ khi lão còn tồn tại mới giải quyết được những việc này người thường không thể làm vì vậy lão đừng phủi bỏ trách nhiệm mà rời đi nhanh như vậy." Cảnh Vân có chút tức giận.

"Sự việc của Hi Nhi ta quả thật không có manh mối, đấy là đoạn thời gian duy nhất ta không biết vì sao mình lại không minh bạch." Hoắc Minh Đế nhíu mày đáp.
"Thật thật giả giả, tiên yêu lẫn lộn lão định mặc kệ mọi chuyện diễn tiếp theo những gì lão đã thấy đúng không vì nó hoàn mĩ rồi, nhưng không phải lão nói ta là biến cố hay sao chắc chắn tương lai sẽ không thể ấn định như những gì lão đã biết nữa rồi, mà nó sẽ bị thay đổi bởi vì TA LÀ BIẾN CỐ." Cảnh Vân nhấn mạnh từng chữ.

Hoắc Minh Đế như được thông suốt đúng vậy nàng là biến cố, sự xuất hiện của nàng đã làm thay đổi rất nhiều chuyện vậy thì không lý gì nó sẽ không tiếp tục thay đổi, nó sẽ khác so với những gì lão từng được nhìn thấy.

"Ta hiểu rồi, ta sẽ giải quyết hết những vấn đề tiên yêu, còn ngươi coi như giúp đỡ ta, ta lấy thân phận một vị vua để cầu xin ngươi hãy tiếp tục vì Tây Quốc." Giọng của lão mang theo sự quyết tâm lớn.
Cảnh Vân gật đầu coi như đồng ý, nàng đau đầu quá có nhiều thứ vừa diễn biến trong đầu nàng, có những suy nghĩ không nên có đã diễn ra trong đầu nàng thật may nàng đã khống chế kịp thời. Nàng bây giờ là con dân Tây Quốc vì vậy cần phải vì Tây Quốc đừng vì quá khứ mà làm những chuyện không nên.

Đêm ấy nàng mơ thấy nữ nhân kia, thật sự nàng lại nghe được tiếng cười rợn người ấy một lần nữa, cố gắng vùng vẫy khỏi bóng tối khi tỉnh dậy thì vẫn là bóng tối nhưng như được làm chủ bản thân rồi, Cảnh Vân thở dài cứ nằm vậy cho đến sáng.

Sáng sớm A Kiệt đã tìm đến hắn nói nhận được thư của Thạch Dũng.

"Tiểu thư là thư khẩn cấp."

Cảnh Vân mở thư đọc được từng nét chữ kia thì lập tức bất động: "Bên cạnh Tể Tướng là người hay quỷ?" Một câu hỏi không hơn không kém.
"Người hay quỷ?" Cảnh Vân lẩm bẩm.

"Tiểu thư có gì sao?" A Kiệt thấy thái độ của Cảnh Vân không đúng cho lắm liền lên tiếng.

"Ngươi hãy nhớ nếu thấy không có khả năng tuyệt đối...tuyệt đối không được lại gần Tú Lang, đừng để hắn phát hiện ra động tĩnh của chúng ta, cũng không cần quá mạo hiểm." Cảnh Vân dặn dò.

"Thuộc hạ đã rõ." Hắn tin rằng chắc chắn Cảnh Vân biết gì đó nàng không bao giờ muốn người của mình bị thiệt hại, một cách bảo vệ thuộc hạ.

Cảnh Vân viết một bức thư lập tức để A Kiệt gửi cho Thạch Dũng.

"Lão nhìn thấy nội dung bức thư chứ?"

"Ta thấy nhưng từ trước đến nay tên ấy không hề có gì đặc biệt, nếu hắn là quỷ ta sẽ phát hiện."

"Vậy vì sao lão không thể phát hiện ra Tra Minh sớm hơn?"

"..." Không có lời đáp lại, đúng vậy nếu lão không thể phát hiện sớm ra thì Tra Minh giải thích sao đây?
"Ta sẽ đi thử xem sao?"