Đăng vào: 12 tháng trước
Trong thôn có nhà nuôi chó phát hiện có trộm, là con chồn muốn bắt gà tha đi.
Chó điên cuồng sủa không dứt, chồn nhanh chân rút lui.
Chủ nhà bị đánh thức xách chổi ra phi, vừa chạy vừa mắng con chồn, giày vải trên chân bị mòn, chạy chút đã bay ra ngoài, chủ nhà mất thăng bằng té cái oạch.
Chồn đã chạy mất, nhà nhà xôn xao.
Thôn này yên bình đã lâu, cái chết của Lưu Khoan là chuyện lớn nhất, còn đâu chỉ là chuyện vặt vãnh bình thường.
Lương Bạch Ngọc ngược lại với bầu không khí ở đây, cho dù là vẻ ngoài không thuộc về Beta hay là bệnh của anh cũng đều không phải chuyện bình thường.
Mọi người sau lưng cũng bàn tán về chuyện này, thậm chí cũng có người từng hỏi trước mặt anh.
Nhưng bình thường anh cũng khiến người hỏi bị dắt vòng vo, anh rất giỏi vừa dịu dàng vừa thẳng thắn như mưa xuân gió hè đáp lại hết thảy, sau đó rút lui toàn mạng.
Chỉ có tối nay là ngoại lệ.
Sự ưu tư hiện lên gương mặt anh.
Một luồng gió nổi lên trong rừng cây nhỏ, mang theo đất cát cùng với cuốn lá bay lơ lửng rồi lại rơi xuống, mỗi một tiếng động xào xạc đều được gói trọn trước khi mùa đông bắt đầu.
Lương Bạch Ngọc từ từ ngồi xổm xuống, mặt chôn trong lòng bàn tay, giọng nói của anh ẩm ướt buồn bã, tủi thân cái mệnh yểu này. "Sao chú lại vạch trần tôi?"
Trần Phong theo bản năng mở miệng: "Xin lỗi."
"Thật lòng à?" Dáng vẻ Lương Bạch Ngọc vẫn tủi thân và khó chịu.
Trần Phong lập tức nói: "Ừ."
Người ngồi xổm dưới đất hừ nhẹ, tỏi vẻ rộng lượng, "Vậy thì được, tôi tha thứ cho chú."
Trần Phong nhướng mày một cái, lúc này hắn mới phản ứng kịp, người nên tức giận là hắn mới đứng.
Kết quả là người ta tức giận lừa hắn, hắn còn phải xin lỗi...
Mặt Trần Phong lúc đen lúc đỏ, cũng không biết là bối rối hay đang tức giận, hay là không biết phải làm sao, hay là một cảm xúc gì đó.
Ống quần bị kéo, những cảm xúc bùng cháy trong lòng hắn đều bị cái chớp mắt kia làm cho trì trệ, chỉ biết rọi đèn pin tới người kéo hắn.
"Không đứng dậy nổi, kéo tôi lên với." Lương Bạch Ngọc vẫy bàn tay mềm mại với Trần Phong.
Lúc Trần Phong chạm vào bàn tay đó, bụng ngón tay chợt cọ sát với đầu ngón tay rồi chạm phải lòng bàn tay.
Một thô một mịn, một đen một trắng.
Giống như một tảng đá đụng vào một nhụy hoa tươi mơn mởn, mãnh liệt đánh vào thị giác.
Trong khoảnh khắc nắm tay đó, cảm thụ duy nhất của Trần Phong là, tay anh so với hắn nhỏ hơn rất nhiều, xương khớp cũng nhỏ, sợ chỉ dùng lực một cái là gây bầm ngay, hơn nữa còn nóng.
Nhiệt độ của chàng trai tựa như rất nóng.
.
Người trong thôn vừa ý ở Trần Phong ở chỗ, nhìn hắn giống như núi vậy coi bộ rất cứng rắn, đáng tin, nhưng khi hắn đứng trước Lương Bạch Ngọc, nhiều lúc sẽ tạo ra cảm giác bao dung.
Đây là lần đầu tiên Trần Phong tỏ ra nghiêm khắc với Lương Bạch Ngọc, chính là tình huống lúc này.
"Trước đây không lâu chú mới vào nhà tôi lấy thuốc giúp tôi, chắc cũng thấy rất nhiều thuốc trong ngăn kéo rồi, nên thân thể của tôi sẽ không dễ dàng bình phục, ho ra máu cũng không phải vấn đề ngày một ngày hai là khỏi." Lương Bạch Ngọc tiếp tục tính sổ, giọng oán trách, "Thật tình, chú biết rồi mà còn hỏi."
Trần Phong đối mặt với Lương Bạch Ngọc, dáng người cao to của hắn cũng không tạo cho anh cảm giác bị áp bức, ngược lại, hai cái tay cầm đèn pin vô cùng luống cuống.
Lương Bạch Ngọc sát lại gần: "Nói đi."
Người đàn ông cẩn thận nhìn anh, trong cổ họng phát ra tiếng thở gấp hối hận.
"Phụt."
Lương Bạch Ngọc bật cười: "Chú thật là..."
Biểu cảm Trần Phong thay đổi, vừa tính nổi nóng thì bỗng bị một ngón trỏ gãi vào mu bàn tay.
"Đáng yêu." Lương Bạch Ngọc kề sát hắn cười.
Rõ ràng là một câu chọc ghẹo nhưng từ trong miệng anh lại trở thành lời khen chân thành từ tận đáy lòng, không hề có một chút giả tạo kì cục nào.
Trần Phong: "..."
Hắn lại tắt đèn pin.
Ở trong bóng tối tai của hắn đỏ bừng, cổ họng nhốn nháo.
Lương Bạch Ngọc cười sặc sụa, anh ho khan lùi về phía sau Trần Phong, trong hơi thở có mùi tanh rỉ sét, "Không giỡn với chú nữa, nguyên nhân tôi giấu chú rất đơn giản, căn bản là quan hệ của chúng ta chưa tới mức cái gì tôi cũng đều phải nói cho chú."
Trần Phong ngẩn người, nhiệt độ bên ngoài tuyến thể đang tăng cao bỗng trong nháy mắt tuột xuống.
""Chắc chú cũng hiểu, trong lòng mỗi người ít nhiều gì cũng giữ cho mình một nỗi niềm riêng." Lương Bạch Ngọc nghe tiếng gió, "Tôi tin rằng chú cũng có."
"Giải quyết xong rồi, bây giờ chúng ta qua chuyện khác." Lương Bạch Ngọc chậm rãi từ tốn hỏi, "Tối hôm nay chú xuống núi tìm tôi, còn nổi giận với tôi."
Trần Phong bất giác nói: "Tôi không có..."
Lương Bạch Ngọc cáu giận trừng mắt: "Tôi chưa nói hết đâu!"
"Vậy cậu nói đi." Trần Phong nhấp môi.
"Chú còn hỏi bệnh tình của tôi, từ trước tới giờ chú chưa từng hỏi tôi, lần này chú không tôn trọng tôi, không hề giống phong cách làm việc của chú chút nào, có phải là do ban ngày cô giáo Dương nhắc tới tôi với chú phải không?"
Trần Phong lại phải giải thích, chưa kịp cất lời thì lại bị cắt nang.
"Đừng nói, để tôi đoán thử." Lương Bạch Ngọc híp mắt, "Cô ấy nói rằng tôi sẽ không còn sống bao nhiêu lâu nữa, đúng không?"
to vốn muốn nói mình không có không tôn trọng anh, nhưng bây giờ bị chặn lại.
Có một số lời, không biết lúc nào là chuyện cấm kỵ.
"Chú à, thật cảm động." Lương Bạch Ngọc thở dài, khóe miệng nâng lên đường cong mềm mại, "Chú quan tâm tôi, tôi rất vui."
Sau đó nghiêm túc nói, "Nhưng chú vẫn nên giữ nguyên lập trường, không nên nghe gì tin đó."
Bốn phía tối thui, Trần Phong không lên tiếng, Lương Bạch Ngọc cũng không nói nữa.
Lát sau, Lương Bạch Ngọc đứng thẳng, cái cây bị anh dựa vào đung đưa một trận, trong tiếng rào rạt anh cất lời: "Mấy ngày nữa..."
Chàng trai không biết đang suy nghĩ gì, chỉ nói một nửa, thật lâu cũng chưa nói tiếp.
Trần Phong phát ra một tiếng dò hỏi.
"Mấy ngày nữa chú tới nhà tôi đi, tôi nấu cho chú ăn." Lương Bạch Ngọc cười.
Trước mặt Trần Phong chợt thoáng qua cảnh cá chép nhảy loạn trên đất, khắp nơi toàn là thớt và nồi.
"Được." Hắn nói.
.
ra khỏi rừng cây, hai người đi qua một đoạn cầu, bầu trời trên cao không có trăng sáng, ánh sao mờ nhạt cũng không còn.
"Tôi phải đưa cha vào huyện khám bệnh, cậu..." Trần Phong bước trên còn đường mòn lồi lõm, vừa đi vừa nói, "Muốn đi với tôi không?"
Lương Bạch Ngọc tỏ vẻ giật mình: "Chú không sợ cha chú vừa thấy tôi là không chống đỡ nỗi tới huyện hả?"
Trần Phong muốn nói gì đó, vốn đang sóng vai Lương Bạch Ngọc bước về phía trước, tia sáng ở bóng hình gầy gò của anh dần dần mơ hồ, cuối cùng bị bóng đêm nuốt mất.
Giọng nói của Lương Bạch Ngọc truyền tới từ phía trước, "Con người khi sống, cái gì cũng không thể song toàn, phải nghĩ thoáng lên, không muốn cũng phải tìm cách."
"Đừng tự gây áp lực cho mình, cũng đừng muốn như vậy, sống qua ngày mà, đâu phải chỉ sống ngày một, ngày hai."
"Mặc dù tôi gọi chú là Bồ Tát nhưng chú cũng đừng tưởng thật chứ." Lương Bạch Ngọc càng lúc càng xa, giọng nối bị gió cuốn đi, anh nói, "Bồ Tát phải hy sinh mình cứu lấy người khác, cuối cùng kết quả rất thảm."
Người trong tầm mất của Trần Phong biến mất, hắn vội vàng rọi đèn pin tìm kiếm.
Không có.
Thiếu chút nữa Trần Phong vấp phải ổ gà trật chân té ngã, hắn lớn tiếng thở gấp, cơ bắp phập phồng sau lưng ướt nhẹp, "Lương Bạch Ngọc? Cậu ở đâu?"
"Tôi ở đây nè." Tiếng Lương Bạch Ngọc truyền tới từ phía sau.
Bước chân Trần Phong đang chạy nhanh về phía trước hơi chậm lại, hắn muốn hỏi chàng trai rằng sao lúc hắn chạy lại không lên tiếng, còn muốn hỏi đối phương ở sau hắn lám gì.
Nhưng trong miệng lại thốt lên: "Còn lên núi chứ?"
"Thôi, chú đưa tôi về nhà đi, đèn pin tôi hết mở lên được rồi."
Trần Phong không đợi anh đi lên, mà quay đầu về tìm anh.
.
Gió rất lớn, Trần Phong cởϊ áσ khoác đưa cho Lương Bạch Ngọc, bị anh đẩy ra.
"Tôi không muốn mặc, không lạnh." Lương Bạch Ngọc rút tay vào trong tay áo sơ mi xanh đỏ, "Hỏi chú nè, năm ngoái trong thôn không có bệnh dịch gà chứ?"
"Không."
"Vậy chú nghĩ năm nay có không? Tôi sợ hai con gà tôi nuôi chết quá." Lương Bạch Ngọc lo lắng lầm bẩm, "Tôi con muốn chờ để ăn tết á."
Trong đầu Trần Phong chợt hiện lên câu nói của Dương Linh Linh trước khi rời phòng bếp, hắn siết chặt áo khoác trên tay.
"Nếu như gà cậu nuôi bị chết, hoặc là bỏ trốn, vậy Tết này cậu cứ tới nhà tôi, muốn ăn gì thì tôi làm cho cậu."