Chương 17: Nhớ tới tên phế vật đó sao?

Trứng Gà Đường Đỏ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Đối tượng để bàn tán trong thôn tạm thời chuyển từ Lương Bạch Ngọc sang Triệu Văn Kiêu.

Nghe nói mấy năm nay y ở trong huyện thức khuya dậy sớm làm ăn, kiếm không ít tiền, giàu rồi.

Nghe nói y bị gạt vào tổ chức xã hội đen chuyên cho vay nặng lãi, còn vì bạn mà ngồi tù, cuộc sống rất khốn khó, cày bừa mưu sinh, bây giờ hết khổ, áo gấm về làng thưa chuyện cưới xin với nhà họ Dương, mai mối tận cửa.

Nghe nói...

Tất cả đều là bọn họ suy diễn tưởng tượng ra, mà những lời đồn liên quan tới Triệu Văn Kiêu đều theo hướng tốt, đãi ngộ so với Lương Bạch Ngọc gấp mấy lần.

Triệu Văn Kiêu chiếm được thiện ý của mọi người, rồi lấy nó đưa cho Lương Bạch Ngọc.

Chỉ có mình y đơn phương muốn ôn chuyện, y mong chờ, nỗ lực bù đắp ký ức về tuổi thơ đã bị khuyết mất trong trí nhớ của Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc phơi dưới ánh mặt trời, trắng lóa tựa như một viên ngọc quý giá.

Người giống hệt như tên.

Lương Bạch Ngọc trải chăn, vỗ lên mấy lần rồi khẽ nhìn qua: "Vậy à?"

Trên mặt Triệu Văn Kiêu lộ ra nụ cười vui vẻ: "Đúng thế, em rất thích chạy ra đó chơi, trốn Miêu Miêu nhặt hạt đào lông, mùa hè thường hay nhảy dây bên bờ ruộng, còn rất hay chạy sau lưng anh, gọi anh ơi anh à..."

Dường như người đàn ông đang hoàn toàn đắm chìm vào trong chuyện cũ, vẻ mặt y hiền hòa nhưng cảm xúc lên xuống và mùi hương tỏa ra thì có thể khiến người ta thấy ngộp thở.

Tin tức tố của y - là mùi thuốc lá.

Triệu Văn Kiêu đứng bật dậy khỏi ghế: "Xin lỗi, anh không kiềm chế được."

"Em không sao chứ?" Triệu Văn Kiêu khống chế lại tin tức tố, quan tâm hỏi thăm Lương Bạch Ngọc đang phơi chăn, y rất hồi hộp, tính lại gần kiểm tra.

Đầu ngón tay Lương Bạch Ngọc đang tô theo đường vẽ hoa mẫu đơn trên chăn: "Thượng cấp?"

"Ừm." Triệu Văn Kiêu mặc âu phục, dáng vẻ đàng hoàng, giày da trên chân được lau bóng lượng, không giống với đôi giày vừa hôi vừa dính đầy bùn của Lương Bạch Ngọc.

Lương Bạch Ngọc vểnh đôi môi đỏ mọng: "Anh với em trai của cô giáo Dương rất phù hợp."

Triệu Văn Kiêu nhíu mày lại: "Đừng nói vậy."

"Ồ, tôi quên mất." Lương Bạch Ngọc nhấc chăn lên, "Người anh lấy là cô ấy nhỉ."

"Vẫn chưa xác định mà, anh vẫn muốn tự do yêu đương hơn." Triệu Văn Kiêu nói tiếp, "Bạch Ngọc, anh có nghe chút chuyện của em..."

Lương Bạch Ngọc cười híp mắt quay đầu lại.

Âm thanh Triệu Văn Kiêu im bặt đi, hai tay y đút túi, khuôn mặt anh tuấn bị bóng tối che khuất, ánh mắt chứa đầy vẻ chân thành và nghiêm túc: "Anh tin tưởng vào mắt nhìn của mình."

Lương Bạch Ngọc khoát tay với y, vẫn không để ý như cũ: "Tùy anh."

.

Ở trong thôn, có gia đình nọ đang gả con gái sang thôn Tiểu Doãn.

Cho dù là gả cho nam nữ kết hôn lần hai, hay Beta từng trải qua cuộc hôn nhân đau khổ, ai cũng không được kén chọn, xem như ăn cùng một nồi cơm.

Nhà gái ngồi xe ba gác ra khỏi thôn, người kéo xe là em trai cô, nhà cô còn treo một túi kẹo trên xe.

Cho dù là loại rẻ nhất thì cũng một đống người cướp.

Lúc tranh nhau, đầu ngón tay đều dính đất, móng ai yếu đều bị bật ra luôn.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên phiến đá, bị Dương Minh nhét hai cục kẹo cứng vị vải, anh không đụng tới.

"Anh thích ăn kẹo mềm." Lương Bạch Ngọc nói.

"Hay ha, anh còn dám kén chọn nữa." Dương Minh lườm anh, giành lại một cục kẹo, "Anh đừng có mà đem tật xấu ở thành phố về thôn à nha, ai mà chịu nỗi."

"Làm gì liên quan tới thành phố, do khẩu vị của anh thôi." Hiếm khi Lương Bạch Ngọc giải thích.

"Đang ngắm núi?" Dương Minh nhìn theo ánh mắt của anh, vẻ mặt khó hiểu, "Đừng nói là anh đang nhớ tên phế vật kia đó nha."

Lương Bạch Ngọc cười khẽ, "Anh đang ngắm phong cảnh."

Dương Minh lại hứ một tiếng, cậu lột vỏ ra, bỏ kẹo vào trong miệng, má phồng lên, lúng búng nói "Tôi về trước đây, tối tôi tìm anh sau."

"Đừng tới." Lương Bạch Ngọc nói, "Tối nay anh muốn ngủ cho ngon giấc, không mở cửa cho cậu đâu."

Dương Minh bị từ chối cũng không chùn lòng, hiên ngang rời đi, càng không cho cậu tới, cậu càng phải tới.

Người nào quen với cậu cũng đều biết cậu hiếu thắng, bướng bỉnh, làm việc gì cũng không nhẫn nại, chỉ số thông minh không cao, chó có thể bỏ c*t nhưng tính tình của cậu thì không thay đổi được.

.

Rạng sáng khoảng một giờ hơn, cửa phòng Lương Bạch Ngọc bị tông vào.

Anh còn chưa ngồi dậy thì người kia đã vọt lên trước giường.

Chỉ vài giây sao, trong phòng tràn ngập hương kẹo bông.

Hơn nữa còn là kẹo bông còn đang ở trong nồi, kéo sợi, rất dính, bốn phía đều dính bụi.

"Em trai, cậu phát tình rồi." Lương Bạch Ngọc ngồi dậy, quần áo của anh xốc xếch, đối mặt nói với cậu nhóc đang đứng ở mép giường.

Còn chưa dứt lời thì cậu nhóc đã lao lên người anh.

Giống như một con cá mắc cạn, thở hổn hển đứt quãng, đói khát không ngừng nuốt nước miếng.

Đôi môi mềm mại nóng hổi của cậu dán lên cổ anh, rồi mè nheo bên tai trái của anh.

Hơi thở rất nồng mùi thuốc.

Xem chừng là mới uống thuốc không lâu, vẫn còn hiệu lực, nhưng có vẻ kỳ phát tình quá mãnh liệt, vượt qua giới hạn, không để ý là mất lý trí ngay, bị "Bản năng" dẫn dụ tới đây.

Trước khi tới còn mở khóa trên vòng cổ, nhất định là một con trâu nhỏ bị điên, không biết sống chết.

Kẹo bông ngấy chết người.

Tai trái Lương Bạch Ngọc đau nhói, anh bóp khuôn mặt thấm đẫm mồ hôi của cậu nhóc: "Cắn chỗ này của anh làm gì, anh đau phải Alpha."

Dương Minh bị che miệng, cả người trên dưới toàn là mồ hôi, quần áo ướt sũng, xương quai xanh đầy vết nước.

"Anh Bạch Ngọc... Em... Em khó chịu.." Dương Minh không tỉnh táo, hai mắt ửng hồng chứa đầy khát vọng, trong giọng nói mang theo tiếng nức nở, "Em.. em..."

"Khó chịu thì về đi." Lương Bạch Ngọc đẩy cậu ra.

Bây giờ là thời điểm Dương Minh thiếu cảm giác an toàn, động tác này của Lương Bạch Ngọc đã kíƈɦ ŧɦíƈɦ cậu.

Mặc dù là Omega, nhưng sức lực của cậu không hề nhỏ, cậu thở hổn hển bò qua, dùng sức bắt Lương Bạch Ngọc giam giữ dưới người, cắn lên tuyến thể ở cổ tay trái đang dán thuốc dán của đối phương.

Môi Dương Minh vừa đụng tới thì ngay lập tức bị một lực đẩy xuống giường, gáy bị đụng vào vách tường phát ra một tiếng cốp.

Lương Bạch Ngọc ngồi trên người cậu, lật ngược cậu lại.

Tuyến thể trên gáy của Dương Minh sưng to, lớp da mỏng bây giờ đỏ chót.

Cậu giãy dụa, bỗng nhiên một giọt máu như đoá hoa rơi xuống mặt cậu.

Rồi thêm một đóa nữa.

Lương Bạch Ngọc ho khan ra máu hai lần liên tục, anh cúi xuống chạm vào hai bên má của cậu nhóc, lau vết máu dính ở đó.

Môi chuyển động, tựa như đang nói gì, cũng tựa như không phải.

Dương Minh khổ sở cuộn mình lại, nếu cậu tỉnh táo thì anh đã mắng tại sao cậu không ở yên ở nhà mà phải chạy đi khắp nơi rồi loạn tùng phèo như thế này, nhưng cậu không tỉnh táo.

"Em... Em không thể..." Dương Minh kéo quần áo ra, lộ ra làn da thơm tho mềm mịn, lỗ chân lông toàn thân đều nở ra, mồ hôi tiết ra tin tức tố nồng nặc.

Omega thượng cấp mỗi tháng tới kỳ phát tình là chuyện lớn, phải tự cách ly  tuần, ngoại trừ nhu cầu khẩn cấp như đồ ăn thức uống thì thuốc cũng không thể thiếu.

Nhà Lương Bạch Ngọc không có.

Anh không có thuốc, cũng không có tin tức tố Dương Minh cần.

Bây giờ Dương Minh nằm trên giường anh phát tình, tin tức tố bùng nổ, trước sau trái phải xung quanh nhà anh đều bị ảnh hưởng.

Ai sắp tới tuổi phân hóa rất có thể bị ở trong tình trạng bị ép buộc phân hóa sớm hơn.

Đèn xung quanh được thắp lên, tiếng chửi với truyền tới, cũng có người không nhịn được tò mò, khoác quần áo mở cửa sổ ló đầu ra.

Ai mà chẳng biết tin tức tố của đứa con nhà họ Dương là mùi kẹo bông.

Hồ ly tinh lại làm hại tới người khác, nghiệp chướng.

Lương Bạch Ngọc nghe có mấy tiếng bước chân gấp gáp chạy tới, sau đó cửa bị đạp ra vô cùng thô bạo.

Người nhà họ Dương vội vàng chạy vào.

Hai vị phụ huynh đưa thuốc tới, bên trong là một lọ thuốc đầy ụ, đặc sền sệt.

Phiền phức chính là, mẹ Dương là chỉ là một Alpha trung cấp, đã vậy còn lớn tuổi, tin tức tố của bà đang ở giai đoạn đình trệ, không có cách áp chế sự bạo loạn của Dương Minh.

Dương Minh sống chết không chịu rời khỏi Lương Bạch Ngọc.

Đây cũng không phải do tin tức tố quấy phá, mà thực ra xuất phát từ tình cảm của cậu.

Thời điểm giới tính thứ hai rối loạn, cậu lầm tưởng Lương Bạch Ngọc là Alpha, hung hăng đòi an ủi.

.

Lúc hỗn loạn, Lương Bạch Ngọc đi kêu Triệu Văn Kiêu nhà ở sau tới giúp đỡ, y thả ra không ít tin tức tố.

Khói thuốc cùng với kẹo bông, đắng cay hòa hợp với ngọt ngào.

Mẹ Dương nhanh chóng nhân cơ hội rót thuốc cho Dương Minh.

Không ai ngờ tới rằng, khi chưa kịp rót thuốc, thì Dương Minh đã xảy ra vấn đề, cậu bị dẫn dắt bởi bản năng, tin tức tố mãnh liệt tuôn ra.

Ngay lúc mọi người mất cảnh giác, thì Triệu Văn Kiêu đã đánh dấu tạm thời Dương Minh.

Bầu không khí rất lúng túng.

Lương Bạch Ngọc dựa vào giường, nhìn bốn người nhà họ Dương và bạn thời thơ ấu.

Dương Linh Linh là người khó chịu nhất, tuy cô vẫn không đồng ý với hôn nhân cha mẹ sắp đặt.

Nhưng lúc này em trai đang nằm trong lồng ngực của đối tượng được mai mối, mềm nhũn thành một vũng nước nóng bỏng ngọt ngào, quấn lấy nhau.

Hai người là Alpha thượng cấp và Omega thượng cấp, độ khớp khá cao, Dương Linh Linh sợ tin tức tố của mình bị mất khống chế, bị ép phát tình, cô không thể không gạt bỏ cảm xúc quái dị trong lòng mà rời đi.

Mẹ Dương trừng mắt với người ngoài như Lương Bạch Ngọc: "Cậu có giải thích gì không?"

Lương Bạch Ngọc khó hiểu.

"Thằng Minh nhà tôi chắc chắn đã nói cho cậu kỳ phát tình của nó bị kéo dài, cậu không biết mấy ngày không thích hợp để nó chạy nhảy ra bên ngoài hay sao?" Mẹ Dương khăng khăng, "Tôi cho rằng cậu cố ý chơi nó, khiến cho nó trong thời điểm nguy hiểm chạy tới bên người cậu, cậu lợi dụng nó để đạt mục đích của mình."

"Lợi dụng gì cơ ạ?" Lương Bạch Ngọc vô tội hỏi.

Mẹ Dương cũng không phải người hay la hét, tính cách nóng nảy hay có giọng điệu dạy dỗ, bà vừa tính phản bác lại thì cha Dương đã nói bên tai bà: "Bà kiếm chuyện cái gì vậy, chẳng phải con trai mình tự chạy tới ư."

"Được rồi, về trước đã." Cha Dương đẩy bà, dỗ dành, "Đừng ở đây làm chuyện mất mặt."

Nói xong ông quay qua dặn dò Triệu Văn Kiêu: "Tiểu Triệu, phiền cháu bế con trai chú về nhé, cháu ở lại với nó một hồi, để nó ổn định đã."

Triệu Văn Kiêu đi cùng với bọn họ.

.

Cửa nhà và ngoài sân đều mở toang, không ai đóng lại cho.

Lương Bạch Ngọc bước xuống giường mang giày vào, tâm tình thoải mái hát một câu kinh kịch bước ra cửa.

Dấu răng trên tai trái hiện rõ tơ máu.

Bóng dáng gầy gò của Lương Bạch Ngọc lướt qua từng ngõ ngách tối tới nỗi giơ tay ra cũng không thấy, cứ như thế anh ung dung rời khỏi làng, lên núi.

Vừa đi vừa hát kinh kịch.

Côn trùng, rừng cây trong núi là khán giả, chúng nghe, nhưng không hiểu chuyện xưa của anh.

Người đàn ông đang đi tuần phát hiện ra anh.

Lương Bạch Ngọc chống chân thở dốc, phổi đau nhói, anh ho khan vài tiếng, mùi vị tanh ngọt vướng trong cổ họng, trong mắt là ý cười thân mật dịu dàng.

"Người chính trực ơi, tôi muốn ăn trứng gà đường đỏ."