Chương 30: Bị Tính Kế

Mỹ Nhân Bách Niên Nan Ngộ

Đăng vào: 12 tháng trước

.

Lời nói ấy của Cảnh Vân làm lão Khổng bất ngờ nhưng phản ứng cũng không quá thay đổi chỉ là một chút bất ngờ mà thôi.

"Lão không muốn hỏi tại sao ta lại biết sao?" Cảnh Vân đợi mãi không thấy câu hỏi liền tự mình tiếp tục.

Lão Khổng nhìn nàng bật cười: "Ngươi thông minh như vậy cũng không lạ việc ngươi đoán ra được thân phận của ta, đúng vậy ta từng là tướng quân của Tây Quốc, ngươi có biết đến vụ án diệt phản tặc năm xưa hay không?

Cảnh Vân nghe vậy lắc đầu những chuyện ấy nàng khó mà biết được.

"Ta rõ ràng cống hiến hết mình vì một Tây Quốc không bị giặc phá, vậy mà ở kinh thành Hoàng Thượng khi ấy giờ đã là Tiên Hoàng ra một đạo thánh chỉ trong một đêm ta mất tất cả, cha nương, thê tử, cả hai đứa con mới chào đời của ta nữa, Khổng gia cả già lẫn trẻ hơn tám mươi người không một ai sống sót, ta bị thương khi đánh giặc lạc vào trong hang động đó, cố gắng chống trọi để có thể đem cái mạng về Kinh nào ngờ vừa ra ngoài đã nghe được tin Hoàng Thượng diệt trung thần Khổng gia, tin tức vang khắp Tây Quốc, một gia nhân trung thành may mắn thoát được nạn chạy đến tận Bắc Châu này chỉ muốn tìm ta báo tin, đúng là ông trời có mắt để cho ta gặp được hắn, hắn đưa cho ta toàn bộ những tấm bản đồ mà Khổng Gia đã cố gắng cất giấu, kèm theo đó là một bức thư máu do thê tử ta viết, Hoàng Thượng vì nghe theo lời của tể tướng mà vu oan giáng họa cho nhà ta, thê tử nói chỉ mong ta có thể trốn đi thật xa đừng quay lại, những năm qua ta dù mang trong mình thù lớn nhưng khó có thể trả được."

"Có chút không hiểu, không phải nói tổ phụ lão đã đem đi giấu vì bị nghi ngờ bởi vài lời nói không đúng hay sao...vậy lúc đó tể tướng..." Cảnh Vân trầm ngâm nói.

"Đúng vậy vẫn là lão ta dù đã hơn bảy mươi tuổi nhưng vẫn chưa chịu từ bỏ tham vọng nắm quyền thiên hạ, năm đó tiên hoàng mất đi nếu không phải có Thái Hậu nhanh chóng đem toàn bộ quyền lực còn sót lại đem Hoàng Thượng bây giờ lên ngôi có lẽ hiện tại đã có một bù nhìn rơm ngồi trên đó." Lão Không cảm thấy nực cười.

"Tể tướng giữ được chức đến ba đời vua?" Cảnh Vân khó tin nói.

"Đúng vậy không có vị vua nào nắm quyền đến hai mươi năm ngươi nói xem có khi nào đến vị thái tử tiếp theo tể tướng vẫn đang chễm chệ ngồi đó hay không?" Lão Khổng bật cười chế giễu.

"Vậy bây giờ không phải là cơ hội để lão quay trở lại triều đình hay sao?" Cảnh Vân như muốn thức tỉnh lão Khổng.

"Không dễ như vậy đâu chỉ dựa vào những tấm bản đồ này căn ản chẳng đụng nổi một cọng tóc của tể tướng." Lão Khổng tuy ở trong rừng sâu nhưng vẫn khá rõ chuyện ở Kinh Thành điều này khiến nàng lưu tâm.

"Làm có chuyện lớn mà lại làm dễ lão từng là tướng quân đánh trận chắc lão cũng rõ mọi chuyện cần phải chắc từng bước, đánh chắc tiến chắc." Ý trong lời rất rõ lão Khổng nhìn Cảnh Vân trong suy nghĩ của lão lập tức đoán Tuần phủ Đại Nhân kia có vẻ không hề đơn giản nếu không Cảnh Vân đã không khuyên ông nên trả thù.

"Ngươi rất tâm cơ." Lão Khổng nhếch mép nói.

Cảnh Vân chỉ cười không đáp, đúng là nàng có đặt tâm tư riêng vào chuyện này nhiều, phụ thân nàng chính là người đầu sóng ngọn gió trong các quan trên triều, vì vậy nàng cần giúp ông củng cô thêm quyền lực, nếu có sự trợ giúp từ phía lão Khổng chắc chắn sẽ thêm phần vững chãi, nàng không tin lão Khổng có thể nuốt trôi mối tù năm đó, càng không tin việc lão không có tâm tư trả thù. Minh chứng rõ ràng nhất chính là việc ban nãy lão biết rất rõ chuyện ở Kinh Thành xa xôi.

"Được rồi chúng ta nên chuẩn bị xuất phát thôi." Cảnh Vân nhắc nhở, nghe vậy lão Khổng từ trong hốc tủ lôi ra một cuộn vải cũ.

"Đó là thứ gì vậy?" Cảnh Vân khó hiểu hỏi.

"Ban đồ hang động." Câu nói khiến nàng hết sức bất ngờ, không ngờ lão còn vẽ lại được cả ban đồ của hang động nữa, như thế chắc chắn là có lợi hơn rất nhiều.

Lão Khổng không biết lấy từ đâu một con ngựa đen tuyền, vậy là nàng với lão một người một ngựa nhanh chóng đến nơi của Hoắc Uy Thần. Trên đường ra ngoài Cảnh Vân bất ngờ gặp được Vương Dã, hắn nhìn thấy lão Khổng lập tức đứng hình không dám nhúc nhích, lão Khổng liếc mắt lườm hắn.

Vương Dã bén lẽn tiếng lên nhỏ giọng: "Sư phụ." Cảnh Vân nghe xong liền hừ một tiếng định bụng sẽ mắng hắn ai dè hắn nhanh nhảu cái miệng lập tức hối lỗi: "Công tử tha mạng ta...ta không có ý lừa công tử đâu...chỉ tại sư phụ ta...thật sự ta không đối phó được." Vương Dã nói vội.

"Ngươi đúng là bán sư phụ mà cũng làm được." Lão Khổng lạnh lùng nói.

"Con làm vậy cũng là bất đắc dĩ mà..." Vương Dã vậy mà dũng cảm một hơi kể lại một lượt những chuyện gặp phải sau đó nêu rõ lý do vì sao giúp Cảnh Vân nghe xong lão Khổng còn càng đánh Vương Dã kịch liệt hơn.

"Ngươi đúng là không biết mất mặt là gì." Lão Khổng thở không nổi dù lão biết trước mọi chuyện rồi nhưng qua lời kể của Vương Dã vẫn là không kiềm chế được.

"Rốt cuộc ngươi vào đây làm gì?" Cuối cùng cũng đến lượt Cảnh Vân hỏi.

"Chính là lo...công tử bị ta hại không đối phó được với sư phụ ta...ta thấy có lỗi nên...mới tìm đến, công tử đúng là lợi hại nha đến cả sư phụ ta cũng thuyết phục được bái phục bái phục." Vương Dã không quên nâng đỡ Cảnh Vân tránh bị đánh thêm một trận.

"Mấy hôm nay ngoài thành có gì đặc biệt hay không?" Cảnh Vân cũng chẳng tính sổ nữa hỏi chuyện bên ngoài nàng đã dây dưa nơi này hai ngày liền bên ngoài không rõ có việc gì không.

"Vị đại nhân ở doanh trại Bắc Châu đã về kinh thành rồi." Vương Dã nói sau ấy còn kể về độ hoành tránh khi đại nhân đó rời đi Cảnh Vân càng nghe càng thấy không đúng cứ như cố tình gõ trống khua chiêng vậy.

"Nếu vậy thì hay là lão cứ đến khách điếm ở tạm đã để ta đi dò hỏi tin tức xem sao, sau ấy gặp cũng không muộn tránh bứt dây động rừng." Cảnh Vân sau khi suy tính thì lên tiếng

"Như vậy có nguy hiểm quá không việc này nhìn thì bình thường như ta chắc chắn đã có gì đó xảy ra rồi, tốt hơn hết cứ để Vương Dã âm thầm đi theo ngươi đi nhỡ đâu có bất trắc còn có thể nhanh chóng thoát thân." Lão Không toan tính chu toàn hơn, Vương Dã ít nhất vẫn có thể trợ giúp được nàng dù hắn không quá giỏi.

"Được." Cả Cảnh Vân và Vương Dã đều đồng ý.

Sau ấy cả ba liền đi vào thành Bắc Châu, tìm một khách điếm trú tạm Cảnh Vân lập tức đến doanh trại Bắc Châu, Vương Dã bám theo bí mật, vẫn như lần trước bọn họ đưa Cảnh Vân vào thư phòng đợi nếu như vậy nghĩa là Hoắc Uy Thần vẫn còn ở đây sao?

Một lúc sau Cảnh Vân thấy Tiểu Bát đi vào hắn vừa nhìn thấy Cảnh Vân thì hết sức bất ngờ lên tiếng: "Sao ngươi lại ở đây?"

"Ta đến tìm Đại Nhân." Cảnh Vân lập tức đáp.

"Đại Nhân ra ngoài rồi tên lính gác không nói với ngươi sao?" Tiểu Bát nhướng mày nói.

Cảnh Vân nghe vậy lại thấy có gì đó không đúng lập tức bên ngoài có tiếng chân rất nhanh tiến rất gần thư phòng của Hoắc Uy Thần, Tiểu Bát cùng Cảnh Vân thấy vậy lập tức cùng có một suy nghĩ:"Có người tính kế Hoắc Uy Thần trong doanh trại và Cảnh Vân là đối tượng bọn chúng chọn." Thế là Tiểu Bát bèn tiến đến vội vàng nói: "Ngươi mau trốn bằng đường cửa sổ, phía đó sẽ ra một lối nhỏ, cứ đi theo lối nhỏ sẽ đến được nơi chăn nuôi ngựa từ đo có cửa trốn ra, mau đi đi ta sẽ báo với Đại Nhân việc ngày hôm nay sau" Tiểu Bát bình thường không quá thích Cảnh Vân nhưng là kẻ biết phân biệt công và tư.

Cảnh Vân lập tức gật đầu rời đi, Tiểu Bát hôm nay đáng ra sẽ đi cùng Hoắc Uy Thần ra ngoài nào ngờ đêm qua bị một trận sốt ngày hôm nay tuy vẫn xuống được giường nhưng lại được Hoắc Uy Thần đặc cách cho ở lại doanh trại, kế hoạch thay đổi đột ngột nên không nhiều người biết lắm, nhưng nhờ vậy mà phát hiện manh mối kẻ tính kế Hoắc Uy Thần.

Đám người kia mở cửa một cách thô bạo lập tức bước vào nhưng bất ngờ thay lại thấy Tiểu Bát đang dọn dẹp lại đống thư trúc trên bàn hắn cau mày nhín đám người trước.

"Các ngươi sao lại tự ý xông vào thư phòng của Tuần Phủ Đại Nhân?"

Bọn chúng nào ngờ sự việc diễn ra như thế này liền có chút ngơ ngác nhưng rất nhanh kẻ dẫn đầu đã nhanh chóng đáp: "Bản tướng nhận được tin có kẻ đột nhập vào thư phòng của Đại Nhân nên lo lắng không suy nghĩ nhiều liền cứ thế xông vào."

"Cái gì mà kẻ đột nhập chẳng lẽ người phó tướng nói là ta sao?" Tiểu Bát bình thường rất giỏi đấu võ miệng nên trực tiếp cãi nhau tay đôi với kẻ trước mặt.

Hai bên đôi co trong phòng còn Cảnh Vân theo sự chỉ dẫn của Tiểu Bát đã nhanh chóng rời đi được, nhưng lúc đi qua chuồng ngựa nàng vô tình nghe được một việc mà đám người chăm ngựa nói chuyện.

"Ngươi có thấy dạo gần đây bọn họ dùng rất nhiều ngựa hay không?"

"Đúng vậy cả đêm cũng kêu chúng ta chuẩn bị ngựa chẳng biết làm cái gì nữa."

"Hình như để vận chuyển thứ gì đó, ta vô tình nghe lén được đám binh sĩ nói chuyện."

"Vận chuyển sao? Ai da chúng ta không nên biết những thứ ấy kẻo kéo họa vào thân đó."

"Ngươi nói đúng, ngươi nói đúng cứ ngoan ngoãn làm việc thì Quách tướng quân sẽ có không động đến, chứ cứ như vị huynh đệ hôm trước ta thấy sợ đó, chỉ lỡ lời một chút đã bị Quách tướng quân lấy đi thủ cấp, mạng người không khác gì cỏ rác."

Cảnh Vân nhíu mày ghi nhớ: "Quách tướng quân" Người này là ai mà lại dám lấy đầu người một cách vô cớ như thế, hắn liệu có liên quan đến việc ngày hôm nay hay không?

Hơn nữa đám người nào đó đã dùng ngựa vận chuyện đồ đạc, lại còn vận chuyển cả trong đêm đây không phải là làm việc xấu một cách ngang nhiên chứ?

Rắc rối lồng rắc rối, câu hỏi lồng câu hỏi quá nhiều nút thắt biết phải tháo nút nào trước đây?

Cảnh Vân thành công trốn thoát ra ngoài thì đã có Vương Dã đợi sẵn cùng nhau trở về.