Đăng vào: 12 tháng trước
Đúng là rừng trúc phía sau rất đẹp càng đi càng lên cao đến lúc lên được một đỉnh núi thì Cảnh Vân được chiêm ngưỡng cảnh đẹp của thiên nhiên hùng vĩ ra sao.
"Mã công tử là người nơi nào?" Thạch Dũng lên tiếng hỏi.
"Ta là người Kinh Thành." Cảnh Vân đáp.
"Kinh thành, công tử thật sự là người Kinh Thành sao?" Thạch Dũng hết sức bất ngờ.
"Có gì lạ lắm sao?" Cảnh Vân bật cười hỏi.
"Từ Kinh Thành đến nơi này rất xa nếu không phải thương nhân hoặc người của triều đình có lẽ sẽ không đi đến nơi này." Thạch Dũng vừa nói vừa quan sát với vẻ ngoài của Cảnh Vân có thể đoán tuổi không lớn có khi còn ít tuổi hơn hắn vì vậy khả năng là người của triều đình là gần như bằng không còn thương nhân thì rất khó nói.
Cảnh Vân nghe xong cười lớn: "Lương thiếu gia đúng là có mắt nhìn người, ta chính là thương nhân thời gian gần đây buôn bán không được thuận lợi lắm nên kiếm cớ đi chơi đây đó cho thoải mái." Cảnh Vân vẫn lấy thân phận thương nhân nàng cảm thây chỉ thân phận này vẫn rất tốt dùng được trong nhiều trường hợp hơn nữa giấy tờ giả trên người cũng là ghi thương nhân.
"Mã công tử hóa ra là thương nhân ta còn tưởng là thư sinh kinh thành, tuổi còn nhỏ mà đã có thể đi đây đó buôn bán đúng là tài giỏi." Thạch Dũng ánh mắt nhìn Cảnh Vân mất vài phần thiện cảm.
Cảnh Vân sao không nhìn ra cơ chứ thời buổi này thương nhân vốn không được coi trọng người ta cũng không thích làm thân với thương nhân, bá tánh như chia làm hai thương nhân giao dịch với thương nhân, quan nhân chơi với quan nhân, giao dịch quan và thương chỉ có ngấm ngầm, một phủ có nữ nhi gả cho quan nhân thì cả họ được nhờ, nhưng nữ nhi quan nhân mà gả cho thương nhân thì giống như nỗi ô nhục của dòng họ, bị chê trách hám tiền tài.
Nhưng nàng là người hiện đại trở về quá khứ dù là quan hay là thương nàng đều coi trọng, quan nhân như cột sống, thương nhân là xương sườn cả hai cùng kết hợp tạo một đất nước phát triển giàu mạnh.
"Lương thiếu gia phía đó là đi về nơi nào?" Cảnh Vân tránh cho không khí ngượng ngùng đành lên nói sang chuyện khác.
"Đi về biên giới giữa Tây Quốc và Lang Quốc." Thạch Dũng biết bản thân đã thất lễ lại nghĩ đây là ân nhân của tổ mẫu liền quay lại thái độ ban đầu.
"Lang Quốc?" Cảnh Vân suy nghĩ một chút thì phát hiện vị thân chủ này có ký ức về Lang Quốc: "Nơi đó nổi danh với vị thuốc thần trị được bách bệnh lại còn có thể trường sinh đúng không?"
"Công tử cũng biết chuyện đó sao?" Thạch Dũng bật cười đáp: "Ta nghĩ chỉ vài châu gần đây mới nghe được lời đồn đó thôi chứ không ngờ tiếng đồn còn đến cả Kinh Thành."
"Chỉ là vô tình nghe người ta nói mà thôi cũng không để ý lắm nếu không phải hôm nay Lương đại thiếu gia nói đến Lang Quốc có lẽ cũng không nhớ đến." Cảnh Vân thật ra cũng rất thắc mắc vì sao vị thân chủ này lại biết được tin đồn xa xôi như vậy, nàng cần phải nhớ lại ký ức thì mới biết được chuyện gì xảy ra.
"Nghe có vẻ Mã công tử không tin vào thứ này lắm, ta tưởng rằng thương nhân thì chỉ cần có thứ hay thứ lạ thì sẽ không bỏ qua cơ hội chứ." Nói rồi Thạch Dũng mới nhận ra bản thân lỡ lời: "Ta không có ý gì chỉ là bản thân đã từng thấy nên mới hỏi mà thôi, thất lễ rồi."
"Lương công tử không cần cảm thấy có lỗi căn bản là như vậy mà nhưng cũng tùy thương nhân có những người không cần dựa vào những thứ vô thực như vậy để kiếm bạc." Cảnh Vân đương nhiên không trách dù sao thì ý nghĩ đó cũng đã ăn sâu vào trong tiềm thức của họ rồi muốn thay đổi không phải dễ dàng: "Tuy ta là thương nhân nhưng không hề thích nhưng thứ lừa người một cách quá đáng như vậy trên đời này căn bản chẳng ai có thể thoát được khỏi vòng sinh lão bệnh tử thay vì dành thời gian, tiền của vào những thứ như vậy thì hay sống một đời ý nghĩa một chút đến lúc chết rồi mới không hối hận rằng có những việc bản thân chưa làm được." Cảnh Vân luôn luôn nghĩ như vậy.
Nghe được đến đây Thạch Dũng lại thấy hình như vị thương nhân trước mặt không giống với những kẻ hắn đã từng gặp, không xiểm nịnh, không tự cao, lời nói có đạo lý thể hiện là kẻ có học, kẻ này là ngoại lệ sao?
"Ta đã nghe chuyện rồi ngày hôm qua phải cảm ơn công tử vì đã ra tay cứu giúp tổ mẫu ta." Thạch Dũng nhắc lại chuyện cũ.
"Công tử khách khí rồi nếu ta không tranh thủ ra tay lúc đó thì có lẽ bản thân ta cũng không thoát được kiếp nạn, đám thổ phỉ luôn lấy số lượng để áp đảo chỉ cần ta có số lượng đông hơn của bọn chúng chắc chắn chúng sẽ không dám manh động ta nghĩ ai cũng hiểu được tình huống này và sẽ lựa chọn giống ta mà thôi." Cảnh Vân mỉm cười đáp lúc này bỗng trời có đám mây đen kéo tới: "Có lẽ trời sắp mưa rồi ta cần phải trở về khách điếm có người còn đang đợi ta." Cảnh Vân thấy cuộc trò chuyện đã đến lúc kết thúc nên có ý muốn trở về.
"Công tử sao không ở lại dùng bữa hẵng trở về." Thạch Dũng lên tiếng mời.
"Thất lễ rồi bản thân ta còn có hẹn gặp một người khác." Cảnh Vân đành phải lấy bừa một lý do
Thạch Dũng cũng không quá cưỡng ép nên không nói thêm nhưng lúc Cảnh Vân chuẩn bị cáo từ thì hắn lại đề xuất tự mình hộ tống Cảnh Vân trở về, Cảnh Vân thấy phải đi chung với con người nhạt nhẽo này rất không hứng thú nhưng sao có thể từ chối ai bảo lúc đến cũng là ngồi xe ngựa của Lương gia đến cơ chứ thế là hai người cùng ngồi xe ngựa trở về khách điếm.
"Công tử thật ra ta có chuyện cần biết rõ nên mới làm phiền công tử như vậy." Thạch Dũng lúc này thay đổi một bộ mặt khác có sự lạnh lùng khó gần rất không thân thiện, giống như đây là một nhân cách khác vậy.
"Mời Lương đại thiếu gia." Cảnh Vân dù vậy vẫn giữ bản thân không mất bình tĩnh.
"Công tử đây là cố ý tiếp cận tổ mẫu, dù không biết ai là người phái ngươi đến nhưng ta mong sẽ không gặp lại ngươi lần nào nữa, ta thấy được sự gian dối trong mắt ngươi, căn bản không có ai đang đợi ngươi hết." Nếu ánh mắt có thể gϊếŧ người có lẽ Cảnh Vân đã không còn nở nụ cười được.
Thấy rõ sự đe dọa của Thạch Dũng nàng thật sự thấy khó hiểu: "Ta giống kẻ đi lừa người lắm sao?" Cảnh Vân bật cười hỏi lại: "Vả lại không phải ta muốn đến Trúc gia trang mà là tổ mẫu của ngươi đã cho người đến đưa ta đi." Cảnh Vân không còn khách sao như trước, nếu người không đối xử tốt với ta thì ta cần gì phải nể mặt ngươi:
"Giống như ngươi nói thương nhân thì cũng có người này người kia, nhưng ta dám nói ngươi tiếp cận tổ mẫu chính là vì ngươi biết đến phương thuốc kia, nói chính xác thì phương thuốc đó không hề có lời đồn nào vì sao ngươi lại biết." Thạch Dũng khinh thường nhìn Cảnh Vân như muốn lột lớp mặt của Cảnh Vân vậy.
"Ngươi nghĩ rằng ai cũng kín miệng như ngươi hay sao?" Cảnh Vân nói sau ấy ngừng một lát suy nghĩ kỹ hơn không ngoài dự đoán của Cảnh Vân vị thân chủ này đã nghe được từ một người khác nàng ta muốn lấy để làm gì thì Cảnh Vân chưa tìm ra: "Ta không nhớ sai đâu vị tiểu thư nói cho ta nghe cũng ở kinh thành, ngươi vì sao không nghĩ lại xem bản thân có quen biết ai ở kinh thành xa xôi hay không." dáng vẻ thoải mái của Cảnh Vân khiến Thạch Dũng phải suy nghĩ lại: "Đúng là không có ai đang đợi ta cả nhưng ngươi có biết vì sao ta lại chọn lựa việc rời đi nhanh chóng hay không, cũng chính là vì ta không muốn dính dáng đến Lương gia, ta có thể thấy được không khí ở Lương gia không bình thường, tốt hơn hết ta vẫn là không nên tự mình rước phiền vào thân." Lời nói của Cảnh Vân khiến ánh mắt Thạch Dũng giao động.
"Còn nữa rốt cuộc vì sao ngươi lại thay đổi nhanh như vậy ta cũng chẳng rảnh quan tâm nhưng ngươi yên tâm sẽ không gặp lại đâu với lại ta tặng ngươi một lời khuyên sau này có đi điều tra người ta không phải chỉ có dọa nạt mới moi được sự thật đâu đôi khi phải làm thân trước đã, mà tốt hơn nữa cố gắng tiết chế cảm xúc cho tốt không để người ta thấy ý trên mặt mới là cao thủ, thân gửi." Cảnh Vân vứt lại ánh mắt coi thường trước khi bảo xe ngựa dừng.
Dù sao cũng đã vào trong thành nàng muốn tự đi bộ còn hơn ngồi chung với tên khó ưa kia, Thạch Dũng vén rèm nhìn Cảnh Vân ung dung bước đi hắn nghĩ kẻ này chỉ mới qua tiếp xúc nhưng có thể thấy nếu để đối phó với người như Cảnh Vân chắc chắn sẽ rất khó, gương mặt luôn thân thiện, miệng sẵn sàng cười nhưng tâm nghĩ cái gì thì thật khó đoán, chỉ là qua thái độ coi thường ban nãy có lẽ là hắn phải suy nghĩ thấu đáo lại, có lẽ thời gian gần đây bản thân đã quá căng thẳng.
"Cho người theo dõi hắn," Thạch Dũng dặn dò người bên cạnh.
Chuyện nhà họ Lương dừng tại đây Cảnh Vân chẳng muốn quan tâm nàng mua một con vịt quay về khách điếm tự mình thưởng thức, thịt vịt hơi khô nhưng được cái nước sốt rất ngon Cảnh Vân nhận xét: "Nếu để lão Trương làm thì tốt biết bao." lão Trương mà Cảnh Vân nhắc ở đây là một người đồng nghiệp cũ.
Ở một nơi khác: "Không có gì khác thường." Thạch Dũng nghe thuộc hạ bẩm báo lại
"Sau khi rời đi thì có ghé quán vịt nổi tiếng ở đây, mua xong trực tiếp trở về khách điếm dùng bữa tối một mình." Kẻ này là một tử sĩ chịu sự đào tạo của Thạch Dũng.
"Thật sự không có gì khác lạ?" Thạch Dũng hỏi lại.
"Không có gì khác lạ." Tử sĩ đáp lại một cách chắn chắn
"Có ai theo dõi hắn hay không?"
"Không có."
"Nếu vậy thì bỏ đi hắn ta có lẽ không phải người chúng ta cần tìm." Thạch Dũng thở dài Lương gia đang dần rơi vào lụi bại, có quá nhiều kẻ muốn hãm hại hắn, vì vậy hắn buộc phải làm như vậy, lại nghĩ đến lời nói ban chiều của Cảnh Vân chẳng lẽ ý nghĩ trong đầu hắn dễ thấy vậy sao?
Thạch Dũng cảm thấy có chút áy náy khi nghi ngờ Cảnh Vân dù sao đó cũng là ân nhân của tổ mẫu, hắn suy nghĩ có nên có lời xin lỗi hay không?
Cảnh Vân khép cửa muốn đi ngủ nào ngờ nến trong phòng đột nhiên tắt cảnh này trong phim rất nhiều đây là có "khách" đến thăm nàng đây mà.
"Ai?" Cảnh Vân lên tiếng nàng nhìn ngó ngóc ngách nhờ vào ánh trăng nhưng không thấy bóng dáng ai cả: "Có cần thần bí như vậy không dù là người sắp chết cũng phải để người ta biết lý do vì sao bị gϊếŧ chứ?" Nàng nghĩ khả năng người đến tìm nàng chỉ có thể là sát thủ của Thạch Dũng cái tên này không biết thù oán gì ở nàng mà còn sai người đến gϊếŧ.
Nào ngờ Thạch Dũng đột nhiên nhảy từ cửa sổ vào: "Ta không đến gϊếŧ ngươi." Hắn bất ngờ vì Cảnh Vân nhận ra bản thân mà không hề hay biết Cảnh Vân chỉ là cố tình làm vậy.
"Lẻn vào phòng người khác đêm khuya như vậy không phải làm chuyện xấu thì làm cái gì?" Cảnh Vân ngồi xuống ghế thắp lại nến rót trà hành động rất tao nhã không hề nao núng: "Đến thì cũng đến rồi uống chén trà đi không lại mất công ngươi nghĩ ta không tiếp đãi khách."
Thạch Dũng thấy thái độ cười nhạo của Cảnh Vân thì bản thân lại thấy khó xử, nghĩ người ta bị hiểu nhầm chắc ai cũng có thái độ như vậy, ngồi đối diện với ánh mắt không thân thiện của Cảnh Vân hắn liền hắng giọng: "Lương gia gặp nhiều chuyện ta không thể không đề phòng."
"Có liên quan đến ta sao ngươi nghi ngờ ai đó là quyền của ngươi." Cảnh Vân lạnh nhạt đáp lại.
"Ta đến cũng chỉ là để nói một câu...xin lỗi vì đã nghi ngờ ngươi dù...ngươi là người đã cứu tổ mẫu vậy mà ta vẫn...nghi ngờ ngươi." Thạch Dũng có chút ấp úng, chẳng hiểu sao hắn đã lớn như vậy mà lần đầu ngượng ngùng đến thế.
Cảnh Vân thở dài bản thân cũng đã nói con người bản tính đa nghi mà: "Được rồi ta cũng đâu có trách ngươi, ta không biết Lương gia rốt cuộc xảy ra chuyện gì nhưng việc nghi ngờ người khác cũng cần có căn cứ, nếu chỉ dựa vào việc ta biết phương thuốc bí truyền gì đó của Lang Quốc như vậy là không đủ để kết luận, ta không nhớ rõ đã nói những gì với cô nương đó để rồi từng nghe đến chuyện này nhưng ta mới chỉ nghe đến nó mà thôi nếu hôm nay ngươi không có nhắc đến Lang Quốc có lẽ cũng không nhớ đến." Cảnh Vân trở lại trạng thái bình thường.
"Phụ thân ta bị chính thứ thuốc đó hại, chính vì vậy chỉ cần kẻ nào biết đến nó ta liền không bỏ qua." Thạch Dũng nói chuyện.
"Vậy sao ngươi không tìm người đã đưa thuốc cho phụ thân ngươi?" Cảnh Vân hỏi xong mới ngẩn ra nếu dễ dàng như vậy hắn đã không nghi đông nghi tây.
"Kẻ đó chưa nói được lời nào đã bị gϊếŧ chết rồi." Thạch Dũng tay nắm thành quyền có lẽ hắn rất hận kẻ đã mưu hại Lương gia.