Chương 17: Lam Tuyết Sảy Thai

Lục Tiên Sinh Đêm Nay Không Ăn Thịt

Đăng vào: 11 tháng trước

.

Dạo này cô ấy bị cái gì vậy? Tình trạng như vậy kéo dài bao lâu?

Nghe Lục Cẩn tra hỏi, viện trưởng sợ hãi đưa tay lau mồ hôi đang chảy trên trán.

- Sức khoẻ của Lam thiếu phu nhân không có vấn đề gì.

Chỉ là… Trạng thái tâm lí có chút xấu.

Ngài nên mời bác sĩ tâm lí đến khám cho thiếu phu nhân…

Viện trưởng chưa bao giờ gặp trường hợp nào như vậy.

Theo như ông được biết, cô gái đang nằm trong phòng bệnh kia chính là vợ của cháu trai Lục Tam gia này.

Vậy mà, cái người cổ quái này quan tâm cháu dâu quá mức đi? Liệu giữa họ còn có mối quan hệ khác?

Haiz… Suy nghĩ của người có tiền đúng là khác người.

- Lục thiếu phu nhân có thể xuất viện ngay.

Ngài nên để cô ấy bên gia đình hay người thân nhiều hơn.

Nó có thể giúp tâm trạng của cô ấy tốt lên.

Lục Cẩn phẩy tay ra hiệu cho viện trưởng có thể đi.

Bất giác hắn quay lại nhìn vào trong phòng bệnh.

Lam Phi đã tỉnh, cô đang ngồi thất thần trên giường bệnh.

Ở bên gia đình nhiều hơn sẽ tốt sao? Viện trưởng không thể hiểu nút thắt của Lam Phi và người nhà.

Nếu ở bên gia đình như vậy, sẽ càng khiến tâm lí của cô chuyển biến xấu.

Gia đình sao? Lục Cẩn hắn mới chính là gia đình của cô!

Hắn quay lại dặn dò thuộc hạ.

- Trông chừng cô ấy cho cẩn thận, có chuyện gì phải báo cho tôi biết ngay.

- Đã rõ.



Hôn lễ của Lục Tư Thâm và Lam Tuyết cuối cùng cũng đến.

Mộc Y Na có vẻ rất quan tâm tới hôn lễ của con gái.

Bà ta bỏ ra một khoản tiền lớn thuê chuyên viên trang điểm, nhà tạo mẫu nổi tiếng đến.

Không những vậy, sự kiện chi cho hôn lễ cũng là con số trên trời.

Tất cả mọi thứ đều có chuyên gia tổ chức sự kiện đàn dựng.

Bà ta muốn thông qua hôn lễ của con gái để giao lưu với các vị phu nhân quyền quý trong giới thượng lưu.

Tất cả đều được tổ chức tại dinh thự Lục gia.

Dinh thự được trang hoàng chẳng khác gì một nghi lễ của Hoàng gia.

Mọi thứ đều được chuẩn bị từng li một.

Thậm chí, ngay cả thảm đi cũng phải là loại đắt tiền và quý nhất.

Dàn vệ sĩ cũng đã sẵn sàng bảo vệ và kiểm soát an ninh xung quanh dinh thự.

Có vẻ, hôn lễ này còn lớn hơn cả hôn lễ của Lục Tử Hàn và Lam Phi gấp mười lần.

Bên ngoài ai nấy cũng bận rộn chuẩn bị cho mọi thứ, bên trong phòng chú rể thì không mấy có không khí gì của hôn lễ trọng đại cả.

Hôm đó, Lục Tử Hàn rơi từ tầng 3 xuống thì Lục Tư Thâm cũng vừa lúc đi đến.

Máu của Lục Tử Hàn thậm chí còn bắn cả lên người của hắn.

Lục gia lúc ấy rất hỗn loạn, còn Lục Tư Thâm thì cứ đứng đó như pho tượng.

Cho đến khi Lục Tử Hàn được đưa đi, trong lòng Lục Tư Thâm rất rối bời.

Đáng lẽ, Lục Tử Hàn xảy ra chuyện hắn chính là người vui hơn bất cứ ai.

Nhưng hiện tại hắn lại không có gì là vui vẻ.

Lục Tử Hàn được đưa sang Mĩ chữa trị ngay sau đó, nghe nói… có lẽ sẽ lâm vào trạng thái thực vật không tỉnh lại được.

- Chết tiệt!

Tâm trạng của Lục Tư Thâm rất tệ.

Đến cả lễ phục hắn cũng ném lên giường không mặc.

Lúc này, Lục Tư Thâm mở cửa đi ra ngoài.

Hắn muốn lên sân thượng hít thở cho thoải mái.

Mấy ngày hôm nay, hắn đã rất đau đầu vì phải cùng Lam Tuyết đi chụp ảnh cưới, thử lễ phục.

Cô ta thậm chí còn không để hắn có chút nghỉ ngơi nào.

Lục Tư Thâm mệt mỏi mở cửa sân thượng ra.

Ai ngờ, lại nghe thấy giọng nói quen thuộc truyền tới.

Lục Tư Thâm đành nấp vào một góc theo dõi tình hình.

- Lam Tuyết, tôi không có thời gian ở đây đôi co với cô.

Lam Phi muốn bỏ đi thì bị Lam Tuyết giữ tay lại.

Cô ta một mực cho rằng cô vẫn còn tình cảm với Lục Tư Thâm.

- Tôi cảnh cáo cô, Tư Thâm hiện là chồng của tôi.

Cô cách xa anh ấy ra!

Nghe những lời hết sức vô lí này, Lam Phi còn có chút buồn cười.

Loại người như Lam Tuyết cô rõ hơn ai hết.

Cô ta vì muốn hơn cô nên cái gì cũng bất chấp làm.

Tuy nhiên, đứa ngu ngốc này không biết rằng cô đã cạn tình với Lục Tư Thâm từ lâu rồi.

Hôn lễ của mình còn không lo, đi để ý đến người khác vô lí do.

- Xem cô có giữ được anh ta hay không.

Lục Tư Thâm, đối với tôi chẳng là cái thá gì.

Cô nên lo cho hôn lễ của mình thì hơn.

Đừng ở đây là ăn nói hàm hồ làm bẩn tai tôi.

Lam Phi giơ tay còn lại nắm chặt cô tay Lam Tuyết bẻ ngoặt, khiến cô ta đau đớn mới buông tay cô ra.

Sau đó, Lam Phi quay người bỏ đi.

Nhưng thật sự không ngờ Lam Tuyết lại dai như đỉa không buông tha cho cô.

Ngay khi Lam Tuyết muốn nắm lấy tóc của Lam Phi thì Lục Tư Thâm xuất hiện giữ tay cô ta lại.

- Lam Tuyết, đủ rồi.

- Sao anh bảo vệ cô ta? Tư Thâm, em mới là vợ anh!

- Cô điên đủ chưa? Tốt nhất đừng để tôi chướng mắt, nếu không cô đừng mong cái hôn lễ này tiếp tục.

Vốn đã kích động, bây giờ lại còn nghe những lời khó nghe này của Lục Tư Thâm, Lam Tuyết càng trở lên bực tức hơn.

Cô ta muốn xông đến chỗ của Lam Phi, muốn dằn mặt cô cho hả giận.

- Con khốn, tao gϊếŧ mày!

Lam Phi đứng đó không động đậy gì, chỉ lạnh lùng chờ Lam Tuyết xông đến.

Lục Tư Thâm vốn muốn ngăn Lam Tuyết lại, ai ngờ cô ta đi giày cao gót bị trẹo chân nên cả người đổ về phía trước.

Lục Tư Thâm muốn vươn tay kéo lấy Lam Tuyết nhưng không kịp.

Cô ta ngã xuống đất, bụng đập vào hòn cẩm thạch lớn dưới đất.

- Aa…a.a…

Sắc mặt Lam Tuyết trắng bệch, cô ta đau đớn đưa tay ôm bụng.

Mà Lam Phi cũng nhìn thấy phía dưới của Lam Tuyết đang chảy ra máu.

- Lam Tuyết!

Lục Tư Thâm vội vàng bế cô ta lên, Lam Tuyết nắm chặt lấy áo của Lục Tư Thâm nức nở.

Bây giờ cô ta mới ý thức được bản thân đang mang thai.

- Tư Thâm… Con… Mau cứu… Con của chúng ta….